Chap 52
- Em...thật sự không nhớ anh sao? - Yuri tuyệt vọng nói.
Nó lắc đầu... Cả người vẫn bất động, khó lắm mới xoay người về phía Yuri được.
Yuri đưa đôi mắt tràn đầy cảm xúc nhìn nó. Đau có, buồn có, thất vọng có, hụt hẫng có và phẫn nộ cũng có. Khẽ thở dài, Yuri nhìn nó đầy bất lực rồi bỏ đi.
- Nghỉ đi, anh kiếm chút gì đó cho em ăn...
- Yu...Ri... - Nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe - Đừng đi...
Yuri sững nguời. Nó vừa gọi tên cậu sao? Nó vẫn còn nhớ tên cậu... Yuri quay lại nhìn nó đầy kinh ngạc và thấy một cảnh tượng quái gở... - Nó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như 1 người ở viện vậy...
Yuri ngơ ngác nhìn nó đang cười nắc nẻ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ối, không lẽ di chứng còn ảnh hưởng đến dây thần kinh của nó nữa. Nếu thật là vậy thì...ôi thôi, Yuri không dám nghĩ tiếp.
- Em...Fany...
- Hahahaha... - Nó không ngừng cười, tay không ngừng đập lên thành giường yếu ớt... - Không thể ngờ...
Yuri thấy 2 vai nó run lên, cố kìm nén trận cười như điên dại của nó. Nó...rốt cuộc có bị sao không thế? Đừng làm Yuri lo nhé...
Cậu chạy vội đến bên nó, lo lắng.
- Fany, em không sao chứ?
Nó ngừng cười, ôm chặt Yuri. Cậu đơ ra, chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu cảm thấy có thứ nước nóng hổi đang thấm ướt áo cậu. Nó khóc?
Yuri trợn mắt nhìn nó. Lúc nãy còn cười như điên, bây giờ lại khóc như mưa. Nó đúng là không bình thường mà. Ôi, Fany của cậu, sao lại như vậy chứ...Thật là kinh khủng.
- Yuri...hức...Yuri...
- Anh đây, anh đây Fany.! - Yuri siết chặt nó.
- Em nhớ anh, nhớ rất nhiều...Yuri... - Nó khóc nấc lên.
Ôi may quá, nó vẫn còn bình thường, không dấu hiệu nào chứng tỏ nó có vấn đề về thần kinh. Yuri cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết... Cúi xuống, hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của nó, Yuri mỉm cười.
- Anh yêu em, Fany...
- Yuri... - nó nhẹ nhàng gọi tên cậu. - em yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ...
Hạnh phúc... Hạnh phúc khôn xiết, hạnh phúc không còn gì để tả. Cho đến khi buông nó ra, Yuri mới hoảng hốt khi thấy nó mệt mỏi, gục mặt vào ngực cậu mà ngủ ngon lành...
Hình như nó mệt mỏi lắm rồi, Yuri đỡ nó lên giường, đắp chăn và xoa dịu đầu nó.
- Ngủ ngon nhé, em đã tỉnh lại rồi... Anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh 1 lần nữa, dù chỉ là 1 phút.! - Yuri độc thoại rồi sung sướng bước ra khỏi phòng.
Nó ngất lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Mệt quá, phải cố gắng lắm nó mới có thể ngồi dậy, mới có thể ôm lấy cậu mà tận hưởng sự dịu dàng ấy. Nhưng sao...cảm giác không giống với sự ấm áp mà dường như ngày nào nó cũng cảm nhận được sự tha thiết trong đó... Nó đã nghĩ là Yuri nhưng không phải rồi. Haizz.! [Tae bây bê chứ ai].
Đột nhiên nó lại nhớ đến 1 người. 1 người mà hầu như ngày nào nó cũng nghĩ đến. Là ai nhỉ? Sao nó mong gặp người đó quá, mong được thấy người đó quá... Nhưng nó có Yuri rồi cơ mà, nó không được suy nghĩ vớ vẩn nữa...
...:::8h PM:::...
- Taeyeon? Sao chỉ có mình mày? - Yuri nhíu mày. - Tên nhiều chuyện Sooyoung đâu rồi?
- À, hắn đang ngủ ở bên kia.- hắn chỉ tay về phía bên nhà mình.
- Oh... - Yuri gật gù - Ăn tối đi rồi... lên thăm Fany - Yuri lưỡng lự.
- Khỏi đi, tao lên thăm cô ấy luôn. - Hắn bước đi - hôm nay tao không đói.
- Khoan đã...
- Gì? - Hắn nhíu mày. Hôm nay Yuri làm sao vậy?
- Không có gì, đừng làm ồn đấy.
Hắn gật nhẹ, đi thẳng đến phòng nó. Dường như Yuri không muốn hắn gặp Fany thì phải? Cậu sao vậy? Hắn vẫn thường thăm nó cơ mà...Sao lại...
Hắn mở cửa phòng nó. Hình như căn phòng có chút lộn xộn thì phải. Hắn nhìn nó, vẫn như vậy, chắc là Yuri sửa chăn giúp nó rồi... Hắn bước đến cạnh nó, chạm vào gò mà ửng hồng của nó.
- Biết đến bao giờ em mới chịu tỉnh dậy đây, tôi thật sự rất khó chịu khi không được thấy em... 3 tháng rồi...
Đúng rồi...Là cảm giác ấm áp này khiến nó dao động. Là ai vậy? Yuri sao? Nó định giơ tay bắt lấy hình bóng đó nhưng không cử động nổi, tay nó không chịu nghe theo suy nghĩ của nó nữa rồi... Không lẽ...nó lại để vụt mất sự ấm áp đó 1 lần nữa sao? Không thể được...
Nó cảm nhận được sự ấm áp đó đang lướt nhanh qua gò má nó, chạm vào những lọn tóc mềm mại.
- Tôi tự hỏi...đây là lần thứ mấy tôi cầu xin em thức dậy rồi? – Hắn cười khổ. - em có nghe được tôi nói không?
Có...Nó đang nghe đây, nghe rất rõ ràng và rành mạch từng câu từng chữ. Nhưng nhất thời nó không thể nhớ ra giọng nói quen thuộc đã từng nghe này là của ai cả. Ai vậy? Người này rốt cuộc là ai?
- Fany, em đã khiến tôi đau khổ quá rồi...
Tim nó khẽ nhói đau. Nó làm người đó đau khổ sao? Nó nhớ chưa từng đắc tội với ai cơ mà, làm sao làm ai đau được. Chắc là có sự nhầm lẫn rồi... Nhưng người đó nói tên nó cơ mà, không lẽ nó làm ai đau khổ sao?
- Tôi tự nghĩ... có nên từ bỏ em không nhỉ? Em chắc rất yêu Yuri? - Hắn cười nhạt.
Nó không phủ nhận việc nó yêu Yuri nhưng... hình như tim nó đã bị ai đó xẻ đôi và chiếm giữ rồi. Nó không nhớ đó là ai nhưng mỗi khi nhớ đến bộ dạng ngông nghênh đó, nó lại càng chạnh lòng... Không phải nó đã yêu cùng lúc 2 người chứ?
- Tôi không mong em yêu tôi nhưng... luôn hạnh phúc em nhé, tôi chắc không còn quấy rối em nữa đâu.
Tim nó đau thắt cả lên. Đang nói gì vậy? Mong nó hạnh phúc? Không quấy rối nữa sao? Lời nói này...giống như bị tổn thương sâu sắc lắm vậy... Nó rốt cuộc đã làm gì...
- Fany, đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em, được ở cạnh em... Từ ngày mai, tôi quyết định sẽ không còn dính dáng gì đến em nữa...
Lần cuối cùng? Không phải chứ? Không, nó không muốn... Nó không muốn đây là lần cuối nó nghe thấy giọng nói thân thương và sự ấm áp rất đỗi quen thuộc đó... Nó muốn vươn tay giữ lấy chút gì đó nhưng... không thể. Nó không thể nhấc nổi 2 mắt, đừng nói gì là vươn tay níu lấy.
- Em vẫn không chịu dậy nữa? - hắn cười chua xót. – Được rồi, em ngủ ngon đi... Tôi...đi đây.
Đau...
Nó đau quá. Cảm thấy như tim tan nát thành từng mảnh. Sao nó lại đau đớn thế này cơ chứ? Vì người đó à? Đừng đi, đừng đi mà... Ở bên cạnh nó đi, làm ơn đi, dù chỉ 1 phút 1 giây nữa thôi...
- Vĩnh biệt... - Hắn ngập ngừng, khuôn mặt đau đớn thấy rõ.
Hắn cầm chặt tay nó, siết chặt lấy. Hắn đã quyết định rồi, hắn sẽ không ngu ngốc mà si mê nó nữa. Hắn sẽ ra đi, sẽ không còn liên quan gì đến nó nữa. Mặc dù điều đó làm tim hắn tan nát, nhưng hắn không muốn làm nó khó xử, hắn muốn thấy nó cười tươi và hạnh phúc cơ...
Không... Nó không muốn thế này. Nó không muốn người đó rời đi. Đau lắm, nó không chịu đâu. Đừng đi mà, đừng đi mà. Đừng bắt nó phải chịu nỗi đau này, đừng mà... Làm ơn đi.!!!
Nhưng bước chân hắn vẫn không ngừng bước đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại, nó mới cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Đi rồi, đi thật rồi... Đã đi rồi, không còn gì nữa... Lần cuối sao? Nó không muốn đâu...
Tim nó như bị ai đó bóp nghẹn, muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể tuôn rơi. Cố nuốt nước mắt vào lòng, nó cắn môi cố chịu đựng cơn đau sâu thẳm trong tim...
Haha, người đó rốt cuộc là ai chứ? Lại làm nó đau như vậy. Là ai? Là ai? Nó rất muốn biết, rất muốn biết nhưng giá mà lúc nãy nó có thể ngồi dậy, có thể giữ lấy chút hơi ấm còn vương lại thì tốt rồi... Nó đúng là ngốc. Vì 1 người không quen không biết mà đau sao?
...:::10 ngày sau:::...
Nó đã dần tỉnh lại, có thể nói chuyện và cử động nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà Yuri, Yoona, Jessica và Sooyoung cũng lo lắng. Nó đã tỉnh dậy thì thôi, còn nhớ được cũng tốt nhưng mà... sao lại không có 1 chút kí ức gì về hắn vậy nè... [Taeny’s drama starttt !]
Mà hơn 1 tuần rồi, hắn không đến thăm nó như mọi khi nữa vậy nè. Có chuyện gì đã xảy ra với bọn họ sao? Hắn đến trường bình thường, vẫn nói chuyện bình thường nhưng khi nhắc đến nó thì hắn vẫn tìm cớ lảng tránh...
- Sao dạo này không thấy Taeyeon nữa nhỉ? - Yoona nhìn Sooyoung.
- Tao không biết...
- Taeyeon? - nó nhíu mày. - là ai vậy? Sao mọi người vẫn nói mãi tên người đó thế?
- Tiffany, thật sự cô không nhớ đến anh ấy sao? - Jessica nắm tay nó.
- Không. - Nó lắc đầu -. Không có chút ấn tượng nào... Rốt cuộc Kim Taeyeon là ai vậy?
Yuri mỉm cười, xoa đầu nó.
- Không sao... Từ từ rồi em sẽ nhớ thôi.
- Vâng. - Nó gật đầu. - Em có chuyện... muốn nói.
- Em nói đi.!
- Ừm... Em muốn đi học với mọi người.
- CÁI GÌ? - Tất cả con mắt đều đổ dồn vào nó.
- Fany, em nói thật không vậy? - Sooyoung nhăn mặt.
Nó gật đầu. Bộ nó đang giống nói điêu lắm sao?
- Nhưng Fany à... - Jessica cười khổ - Hiện nay bệnh của cô chưa khỏi cơ mà...Sao lại.
- Nhưng... - Nó cụp mắt xuống. - ở nhà chán lắm. Em muốn được đến trường...
- Nhưng... - Yoona định can ngăn nhưng bị Yuri cắt lời.
- Được rồi, 2 ngày nữa em có thể đi học lại rồi.
- Vâng... - Nó cười toe.
Yuri cười nhìn nó nhưng rồi nhanh chóng đắm vào những suy nghĩ. Nó quên đi Taeyeon, Yuri không biết nên vui hay nên buồn đây. Nhưng nếu nó gặp lại Taeyeon thì sao, có chắc nó không nhớ lại? Có chắc nó lại có tình cảm với hắn. Nếu thật sự như thế thì Yuri phải làm gì đây...
Cậu thở dài, bước lên phòng. Chân như đeo chì, không nhấc nổi...
...:::2 ngày sau:::...
Nó cùng Yuri đến trường, vẫn nhàm chán như cũ nhưng nó cảm thấy lòng bỗng dưng trống trải, như thiếu thứ gì đó. Nó thấy tẻ nhạt, dường như thiếu 1 giọng nói, thiếu 1 người quen thuộc...
Ngồi trong canteen, nó thẫn thờ đưa đôi mắt lơ đễnh nhìn ra cửa. Nó hi vọng được tìm thấy gì đó, tìm thấy 1 người mà dường như đã khắc sâu trong tâm nó. Nhiều lúc mơ màng, nó vẫn cố nhớ lại về người đó... Nhưng đó vẫn là 1 bức tường, nó không thể nhớ đến... Là ai? người đó là ai chứ?.
Những lời nói ngày trước vẫn văng vẳng bên tai nó. Không phải là nó không muốn nhớ nhưng chỉ nghĩ đến thôi, trái tim nhỏ bé của nó như dậy sóng... Đau lắm... Nó cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại cầu xin hơi ấm ấy, nó nhớ khi thức dậy nó đã khóc rất nhiều dù chẳng hiểu vì sao...
Nó nói với Yuri rời đi, nó muốn tìm được chút gì đó, chí ít nó cũng không khỏi bồn chồn. Như thói quen, nó mò đến vườn trường. Trong trí nhớ nó, nó đã từng đến đây nhiều lần và cùng người đó nói chuyện... Bây giờ nó đến đây liệu có thể tìm được người đó chăng?
Từ lúc tỉnh dậy, tim nó đau và dần trở nên đóng băng. Nó vô cảm với mọi thứ, không quan tâm đến điều gì. Nhưng lại khẽ có 1 tia ấm áp len lỏi vào tim khi Yuri bên nó. Chắc chỉ có mỗi Yuri mới khiến nó mở lòng...
Chuyện của Dark dần đã đi vào quỹ đạo. Nó còn nhớ mới vài ngày hôm trước, Kim Hyo Yeon đã suýt làm thương nó vì quá vui mừng... Còn Jiyeon, nó sẽ đợi khi hồi phục hoàn toàn sẽ tính sổ với cô ta...
Nhắc đến hồi phục mới nhớ, tự dưng ngay tại bả vai nó có 1 vết thương đang liền da lại. Nó chẳng nhớ nổi nguyên nhân của vết thương này do đâu, chỉ nhớ khi chạm vào, nó lại thấy đau. Nó đã từng nghi ngờ tim mình có vấn đề rồi đấy chứ...
Nó tiến vào trong khu vườn. Ánh nắng dịu nhẹ và những bông hoa khẽ lung lay khiến nó chợt thấy nhẹ nhõm. Hình như nơi này, nó gặp Jessica đang khóc thì phải. Mà nó cũng hơi nghi ngờ, đột nhiên thấy Yoona tốt với cô 1 cách lạ thường. [à, Yoona chưa nói chuyện của mình và Sica bô cho mọi người]. Mà thôi, chuyện người người lo, nó cần gì phải tốn chất xám cơ chứ...
Nó ngồi trên chiếc xích đu, khẽ nhắm mắt tận hưởng sự yên bình nơi đây. 1 tiếng động nhỏ làm nó giật mình, lập tức mở 2 mắt ra...
Đập vào mắt nó là 1 người con trai đang say giấc nồng, đang tỉnh bơ ngủ ngay bên cạnh nó nãy giờ mà nó chẳng hay biết gì. Nó nhíu mày, dáng người này, hình như là quen lắm...
Nó bước xuống chiếc xích đu, tiến lại gần người đang nằm ngủ kia. Lông mi dài, khuôn mặt không tì vết, mái tóc nâu giống hệt nó và đôi môi gợi cảm... Đúng là rất quen.
Dường như có cái gì đâm vào tim nó, nó bỗng cảm thấy đau rát.
Người này...rốt cuộc là ai? Sao lại có thể thản nhiên ngủ ở đây vậy chứ? Còn nữa, sao nó lại cảm thấy rất vui mừng khi nhìn thấy người này chứ... Rõ vớ vẩn.!
Nó thơ thẩn nhìn người đó, sống mũi cay cay, đôi mắt nhòa hẳn đi bởi dòng lệ nóng hổi. Sao nó lại khóc chứ? Khóc vì cái gì chứ? Vì người này sao? rõ ràng là không quen không biết, sao lại khóc chứ?
Hình như bị tiếng khóc nhỏ nhưng tha thiết của ai đó làm cho tỉnh giấc, hắn nhoài mình thức dậy, quát:
- Ai đấy? Có để người khác ngủ không...
Chưa kịp nói dứt lời, hắn đã bị người con gái trước mặt làm cho hoàn toàn tỉnh giấc, lập tức đứng phắt dậy, 2 mắt như dán chặt vào nó.
Cái gì? Sao nó lại ở đây? Đáng lẽ bây giờnó đang hôn mê nằm ở nhà chứ? Còn nữa, nó ở đây làm hắn kinh ngạc lắm rồi, sao lại còn khóc chứ?
Bây gì hắn rất muốn chạy lại ôm chặt lấy nó, lau nước mắt cho nó nhưng lí trí không cho phép. Chẳng phải hắn đã quyết tâm sẽ không còn dính dáng gì đến nó nữa sao? Tốt nhất là làm cho nó phải tự động tránh xa hắn thôi...
- Này, cô có biết đây là làm phiền người khác không?
Ngay bây giờ, nó kinh hoàng nhìn hắn. Giọng nói này làm nó như ngừng thở. Đúng rồi, giọng nói này, nó đã từng nghe rất nhiều lần trong lúc hôn mê rồi. Là giọng nói đầy bi thương và oán trách đây sao? Không lẽ... hắn đã từng gặp nó. Nó lấy tay quệt nước mắt, đưa đôi mắt hoen đỏ nhìn hắn, môi khẽ mấp máy.
- Anh...là ai? - Giọng nó run run không ngừng.
Hắn choáng ngợp. Nó bị gì vậy? Sao lại hỏi hắn tên gì, là ai? Oh My god, đừng bảo là nó quên hắn rồi nhé. Không đâu, chắc là nó đang cố tình chọc hắn thôi. Hắn đâu có rảnh đâu mà đùa với nó.
- Cô giả ngơ hay thật vậy? – Hắn phát cáu.
Nó lúng túng, tay chân thừa thãi, bối rối giải thích.
- Tôi...xin lỗi. Tôi không nhớ anh là ai, cho nên...
Hắn tròn xoe 2 mắt nhìn nó. Vừa lúc đó Yoona đi ngang qua, thấy hắn và nó đang đứng như trời trồng thì lên tiếng.
- Tiffany, Taeyeon.!!!
Tim nó như lệch đi khi nghe 2 chữ "Taeyeon". Là hắn? Chính hắn là Taeyeon sao? Là người mà nó không còn nhớ chút gì nữa sao? Sao nó không thể tin nổi vậy nè...
- Yoona, cô ta... - Hắn lưỡng lự.
- Xin lỗi, Taeyeon... - Yoona xoa đầu nó, cười buồn
- Hình như lúc tỉnh dậy, Tiffany đã quên mất kí ức về mày rồi....
- ?!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro