Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

.

.

Hắn sững sờ, suýt nữa tông vào cột điện nếu không bẻ tay lái kịp.

- Mày vừa nói gì?

- Tiffany nhập viện, mau đưa tao đến đấy nhanh đi...

- Đã xảy ra chuyện gì...

- Chuyện là...

...:::Tại bệnh viện:::...

Soo Yeon ngồi khóc nức nở, Yoona ở bên cạnh cô an ủi mà cố kìm nén sự đau khổ trong lòng. Sooyoung thừ người ngồi bên cạnh, chẳng biết nói gì....

- Có thể giải thích không? Không lí nào Fany lại bị như vậy... - Sooyoung mỉm cười.

Yoona thở dài. Bây giờ mọi việc rối ren lên hết cả rồi, đâu còn cách nào khác. May lúc đó, Yuri và hắn vừa vào đến.

- Tiffany sao rồi? - Yuri lo lắng.

Yoona lắc đầu. Lúc nãy vì gấp quá nên anh đã đẩy bác sĩ và y tá vào phòng hết, đâu còn kịp nghe nói gì.

Cửa phòng bật mở, ngay lập tức vị bác sĩ đáng thương đó bị bao vây ngay lập tức. bị tra hỏi mãi, rốt cuộc bác sĩ chỉ nói đúng 1 câu.

- Muốn cứu cô bé chỉ còn cách thay máu. Nhưng hiện giờ bệnh viện không đủ. Chỉ e là...

- Bệnh viện cần nhóm máu gì? - Yoona hỏi, trong lòng bất an vô cùng.

- Nhóm máu AB và O...Phải kết hợp 2 nhóm máu lại mới có thể thay thế lượng máu bị nhiễm độc... Nhưng bây giờ.

Ai cũng lặng thinh hết. Gì chứ? Nhóm O đã khó rồi, bây giờ lại thêm AB nữa. Lạy chúa.! Đào đâu ra cơ chứ? Không lẽ... nó sẽ...

- Lấy máu của tôi.!!!

Mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm nơi phát ra giọng nói và thật bất ngờ khi thấy hắn và Yuri cùng đồng thanh. Yoona bây giờ mới mừng rỡ.

- Hay quá.! Em suýt quên mất anh nhóm máu O... Ơ? Còn mày? Taeyeon?

- AB.! - Hắn nhanh chóng trả lời rồi nói với bác sĩ. - Mau lấy máu đi.!!!

- Ơ...vâng...

Yuri cùng hắn bước theo ông bác sĩ, lúi húi đi thử nghiệm máu.

- Này, sao trông mày chẳng có chút nào lo lắng cho Fany hết vậy? - Hắn nhíu mày.

- Tao thấy mày còn lo lắng hơn tao đấy... - Yuri dễ dàng nhìn thấu tim đen của hắn.

- Ơ...vậy sao? - Hắn ấp úng.

- Mày yêu Tiffany? - Yuri gặng hỏi.

- Hình như là vậy... - hắn cười nhẹ. - nhưng nếu cô ấy yêu mày thì tao sẽ chúc phúc cho 2 người vậy.! Tao không muốn làm người thứ 3, haha.

Hắn gượng cười, nhưng trong lòng khổ tâm vô cùng. Hắn rất muốn phủ nhận nhưng hình như không được rồi. Thà rằng hắn nói hết ra để nhẹ lòng, rồi hắn sẽ tự động rút lui thôi...

"2 anh chàng này, đang lấy máu sao còn tâm tư mà nói chuyện phiếm nhỉ?". - Ông bác sĩ toát mồ hôi lạnh.

"Fany, có lẽ tôi nên rút lui nhỉ? Hi vọng em sẽ được hạnh phúc.". - Hắn cười nhẹ.

...

Sooyoung dường như đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đấy, sau khi nghe Yoona kể thì mới "à" lên 1 tiếng rồi bật cười:

- Thế mà tao cứ tưởng...

Yoona không thèm trả lời Sooyoung, đảo mắt nhìn Soo Yeon đang như người trên mây.

- Xin lỗi em...

- Sao lại xin lỗi em? – Soo Yeon cười gượng, che giấu sự kinh ngạc của mình.

- Vì đã giấu em...

- Em vốn dĩ đâu là gì của anh, anh không cần phải xin lỗi đâu.

- Ừ... - Yoona mỉm cười.

Phải rồi, Yoona và Soo Yeon cũng có thân thiết gì đâu, tại sao anh lại phải xin lỗi cô chứ? Chỉ là...cảm thấy có 1 chút lỗi. Đơn giản vậy thôi...

...

...:::3 tháng sau:::...

Sao có sự trùng hợp thế nhỉ? Nó đi học thì Yuri và Yoona lại nằm liệt ở nhà. Còn bây giờ, Yuri và Yoona đi học thì nó được tịnh dưỡng ở bệnh viện.

Đã gần 3 tháng rồi mà nó vẫn cứ hôn mê mãi. Bác sĩ bảo nếu nó ý thức được sẽ tự tỉnh dậy, bằng không thì cả đời này cũng không thể mở mắt ra được...

Mà cả trường cũng chẳng quan tâm, chỉ hỏi qua loa rồi bỏ đi. Còn về Jiyeon, sau lần lỡ bật cười khi nghe tin nó nhập viện liền bị hắn, Yuri lấy đó làm cớ để mà ban tặng cho cô ta 1 cái bạt tai. Còn Sooyoung có vẻ chán rồi nên đành phất tay, mặc cho hắn và Yuri muốn làm gì thì làm... Thế là Jiyeon lại 1 lần nữa bị nhốt vào 1 "nhà tù". Hắn còn đùa vui rằng khi nào nó tỉnh dậy sẽ lấy đây làm quà tặng cho nó... :v

Hyoyeon nghe tin nó nhập viện thì mặt mũi biến sắc hẳn, trông thiệt là tội. Chỉ vì thương em gái quá thôi. May mà có Yoona ngăn cản, nếu không Hyoyeon suýt nữa lật tung ngôi mộ của ông Kwon Pyo để hỏi tội.

Nhắc đến Kwon Pyo, từ sau cái chết của ông ta, cảnh sát đã nhập cuộc truy tìm kẻ mưu sát. Tuy rằng đã cố hết sức nhưng vẫn không thu được manh mối nào. Hồ sơ vụ án đành bỏ lỡ. Sau đó, tập đoàn Kwon nhanh chóng bị suy sút 1 cách thê thảm bởi 1 người đứng sau phá hoại. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, từ 1 tập đoàn danh tiếng lẫy lừng đã sụp đổ nhanh chóng... Yuri và Yoona đành đặt mộ ông ta cạnh mẹ 2 người, dù sao 2 người cũng là vợ chồng mười mấy năm rồi...

Không lẽ ngồi không chờ chết, Yuri và Yoona không biết bằng cách gì đó không cần đi làm tiền cũng tràn vào như nước. Hắn từng hỏi nhưng Yuri chỉ ậm ừ cho qua.! Không hiểu làm sao mà có chuyện kì lạ như vậy?

Gần đây, mối quan hệ giữa Yoona và Soo Yeon có nhiều tiến triển. Thỉnh thoảng, Yoona lại hỏi thăm cô. Tuy rằng biết Yoona quan tâm mình chỉ vì mình giống Jessica trong thân phận Soo Yeon, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Ít ra thì Yoona đã không còn lạnh lẽo như tảng băng di động nữa rồi...

Đã hơn 2 tháng nó nằm trong viện,Yuri quyết định đưa nó về nhà để dễ bề chăm sóc. Bởi vì Yuri mỗi lần muốn ở cạnh nó không muốn vác cái xác lười này vào bệnh viện nữa. [đúng là trùm sò]. Hầu như ngày nào Yuri cũng ở cạnh nó, ngắm nhìn nó ngủ như 1 nàng công chúa.! Và không hiểu duyên cớ làm sao, Soo Yeon lại chuyển đến nhà của nó ở. Chỉ vì Yuri và Yoona muốn cô giúp đỡ, chăm sóc nó và có những chuyện mà con trai không làm được.! ==', 1 phần cũng là vì nhà thiếu con gái, Soo Yeon lại sống 1 mình. [không giống osin đâu nha].

Còn hắn, cũng mắc di chứng lười biếng nên đã chuyển nhà ngay sát cạnh căn biệt thự nhà nó. Và Sooyoung có dịp ở ké hắn. Không phải vì nhà Sooyoung nghèo mà là nếu 1 căn biệt thự đẹp đẽ giao cho Sò thiếu gia thì đảm bảo 2 3 ngày sau sẽ trở thành 1 bãi rác công cộng. Mỗi chiều, hắn và Sooyoung đều lết cái thân lười này qua bên đó để thăm hỏi nó. Và mục đích trong sáng còn lại là... ăn cơm chùa.! .

Thật sự đồ ăn do Jessica nấu hết sức ngon, phải gọi là không còn chỗ nào chê. Ngay cả Yoona lần đầu ăn cũng suýt té ghế vì quá ngon. Và bây giờ tất cả đang ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức... [Thật là không đúng với thực tế mà TvT Nhưng phải như thế thì Hắn và nó mới gần nhau được nên cũng chấp nhận thôi TvT]

- Đã 2 tháng rồi nhỉ... - Yoona cười buồn. - Tiffany vẫn chưa tỉnh lại.

- Em rất lo... - Jessica buồn bã...

- Không sao đâu, Fany sẽ tỉnh dậy mà. - Yuri mỉm cười trấn an mọi người, mặc dù trong lòng cậu cũng đang rối bời. Fany, mọi người rất lo lắng cho nó. Nó không thể tỉnh lại hay sao?

- Tao no rồi, tao lên thăm Fany đây.! - Hắn buông đũa, vội vàng đứng lên.

Dù cho đồ ăn có ngon cỡ nào, khi nhắc đến 2 chữ "Fany", hắn thật sự nuốt không vào, cổ họng như nghẹn lại, trái tim như bị ai bóp nát...

Hắn bước lên phòng nó, như thường lệ gõ cửa phòng. Không có tiếng trả lời, hắn lại được thêm 1 lần thất vọng vì biết nó lại chưa tỉnh. Hắn xoay cửa bước vào, vẫn thấy nó nằm im lìm như chết... Hắn thở dài, ngồi xuống giường, vuốt nhẹ những sợi tóc của nó...

- Tiffany, em làm ơn tỉnh dậy đi.! Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...

-... - Chỉ có tiếng máy lạnh o o đáp lời hắn.

- Fany, em có biết 2 tháng nay tôi gần như mất ăn mất ngủ vì em không? [xạo, ngày nào cũng ăn cơm chùa mà].

-...

- ... - Hắn hôn nhẹ lên trán nó. - ngủ ngon đi...Tôi đi đây.

- Sao rồi? - Sooyoung hỏi.

Hắn nhún vai, khẽ gượng cười mặc dù trong lòng tràn trề thất vọng. Yuri khẽ cười:

- Được rồi, tối rồi...Mày không muốn ngủ nhưng cũng phải để tụi tao ngủ chứ?

- Ờ... - Hắn lôi Sooyoung đi. - Tụi tao về đây...

Yuri mỉm cười, tiễn hắn và Sooyoung đi. Bước lên phòng nó như thường lệ, Yuri ngồi xuống, ngắm nhìn nó ngủ 1 cách yên bình mà trong lòng đầy đau thương...

Yoona bước vào ngay sau đó, thấy nó vẫn chưa tỉnh dậy thì khẽ cười, vỗ vai Yuri.

- Anh đừng lo, Fany sẽ nhanh tỉnh lại thôi...

- 2 tháng...

- Hả?

- Là khoảng thời gian anh không được thấy Fany... - Yuri chậm rãi nói.

- Bây giờ anh vẫn đang thấy Fany đó thôi - Yoona ngơ ngác

Haizz.! Đúng là đồ khờ. Yoong làm sao biết được cảm giác thống khổ khi người mình yêu ở ngay bên cạnh mà cứ như không khí, không giọng nói, không tiếng cười? Đau khổ biết mấy...

- Em không hiểu đâu.! - Yuri lắc đầu cười trừ.

- Làm sao em không hiểu chứ...Em cũng từng yêu và đau mà. - Yoona cười nhẹ, lấy tay chỉ vào ngực mình. - Đau ở đây?

Yuri khẽ gật đầu. Suy cho cùng, dù sao cậu cũng còn có nó bên cạnh. Còn tốt hơn Yoona, yêu 1 người mà lại bị người đó xem là kẻ dư thừa. Sao số của 2 anh em cậu đen thế này?

- Tối rồi, anh chưa ngủ sao?

- Chắc anh sẽ ngủ ở đây. Anh muốn khi Fany thức dậy, người đầu tiên cô ấy thấy là anh...

- Chắc cô bé cũng nghĩ như vậy. - Yoona ngồi xổm xuống, xoa đầu nó thật trìu mến.

- Em đã có tin gì của Jessica chưa? - Yuri quan tâm hỏi.

Yoona buồn bã lắc đầu. Bây giờ gặp lại anh, cô có còn trốn tránh nữa không? Yoona đúng là ngốc, sao không thể quên đi cô ấy chứ? Có phải vì tình cảm đã quá sâu đậm...Hay là vì anh đã lún quá sâu rồi.

- Em không thể từ bỏ?

Yoona lại lắc đầu. Quá khó để có thể làm điều đó. Trái tim anh dường như chỉ 1 mình Jessica làm xao động được thôi. Cho dù bây giờ cô đã đi, anh vẫn không thể nghĩ đến những người con gái khác.

- Vậy còn Soo Yeon thì sao?

Nghe đến 2 chữ "Soo Yeon", bàn tay của Yoona đang vuốt tóc nó chợt khựng lại, đôi mắt khẽ ánh lên điều gì đó. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi... Yuri khẽ cười:

- Anh hỏi em...Em có yêu Soo Yeon không?

Yoona im lặng, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Chính anh còn không biết tình cảm của mình ra sao nữa? Yêu hay không yêu?

- Có...Nhưng vì cô ấy giống Jessica, đúng không?

Sống chung từ nhỏ đến lớn, Yuri luôn đi guốc trong bụng Yoona. Anh nghĩ gì Yuri cũng dễ dàng đoán được. Nhiều lúc anh chỉ hận không thể xua tan đi những suy nghĩ trong đầu mình để Yuri đừng đọc nữa...

- Em...không biết. - Đôi vai của Yoona khẽ run lên, khuôn mặt chứa đựng đầy đau khổ.

- Nếu em không yêu cô ấy thì đừng làm cho Soo Yeon đau khổ nữa. Nếu 1 ngày Jessica quay về thì sao? Em sẽ bỏ mặc Soo Yeon?

- Em...chưa từng nghĩ đến chuyện đó, càng không nghĩ điều đó là sự thật. - Yoona nhếch mép cười cay đắng.

- Yoongie à... - Yuri vỗ vai Yoona. - Em nên có quyết định sớm đi.! Tránh để có người đau khổ...

- Vâng.! Em mệt rồi, em cần đi ngủ... - Yoona đứng dậy, bước đi.

Yuri khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc của nó.

- Fany, em thấy không? Ngay cả Yoona cũng không thể tránh khỏi đau khổ vì yêu. Đừng bao giờ giống như vậy, đau lắm.!

Yoona chậm rãi bước đi trên hành lang. Đi ngang qua khuôn viên, ánh mắt anh khẽ dừng lại ở người con gái đang đung đưa trên chiếc xích đu. Vẻ mặt u buồn, đôi mắt nhòa lệ và đôi vai gầy đang run lên từng đợt... Soo Yeon? Cô ấy đang khóc...

Hình ảnh này khiến Yoona không khỏi xót xa khi nhớ về 2 năm trước. Lúc đó, Jessica cũng khóc như thế này, khóc rất nhiều như trút mưa. Lòng Yoona chợt đau lên như bị ai đó bóp nghẹn. Khẽ bước đến bên cạnh cô nhưng Soo Yeon vẫn không hề hay biết, vẫn khóc...

Yoona không cầm lòng được, vòng tay qua ôm cô. Bị 1 người khác ôm, cô giật bắn mình, định hét lên nhưng lại á khẩu khi nhìn thấy Yoona...Khoảng cách giữa 2 người quá gần, tựa hồ như có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của nhau...

Sự ấm áp này....2 năm rồi. Cô cứ tưởng sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nữa. Lòng quặn đau, cô bật khóc nhiều hơn. Ước sao giây phút này không bao giờ kết thúc, để cô có thể hạnh phúc dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi.

Yoona mím môi, ôm chặt cô hơn. Cô đang khóc? tại sao vậy? Nếu biết tên nào đã làm cô khóc, Yoona nhất định phải băm vằm tên đó cho hả giận... Mà tại sao phải làm như vậy nhỉ? Yoona chẳng qua chỉ coi Soo Yeon như 1 người em gái bình thường thôi mà. Lí do duy nhất có thể khiến Yoona như vậy là...

- Yoona...Yoona... - Cô thổn thức gọi tên anh.

Không hiểu sao tim Yoona lại lệch 1 nhịp khi nghe cô gọi tên mình trong nước mắt. Trước đây chỉ mình Jessica có thể gọi tên anh thẳng thừng mà lại khiến anh vui như vậy thôi mà. Yoona vỗ nhẹ lưng cô.

- Đừng khóc nữa, anh luôn ở bên em...

Phải, anh luôn ở bên cô. Nhưng sao khoảng cách giữa 2 người xa vời quá vậy. Cô không thể ở bên cạnh Yoona trong khi Yoona luôn đau đớn vì cô... Giá mà, giá mà có thể quay ngược thời gian về 2 năm trước, cô nhất định sẽ không phạm sai lầm, để rồi bây giờ cả 2 phải đau khổ như vậy.

...

- Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? - Yoona dịu dàng nhìn cô.

Soo Yeon vội ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt làm cô bối rối đó.

- Không có gì, chỉ tại bụi bay vào mắt em thôi.!

Đây là lời nói dối mà đứa con nít 3 tuổi cũng nhận ra, tiểu thuyết ngôn tình từ xưa cũng có đầy. Khóc đến 2 mắt đỏ hoe, nói không ra giọng thế kia mà bảo bị bụi bay vào mắt sao? Cô coi thường Yoona quá thể...

- Em đừng giấu anh.!!! - Yoona ấn mạnh 2 vai của cô vào góc tường.

- Ơ... - Còn bất ngờ vì hành động của Yoona, cô chưa kịp nói gì thì Yoona đã cắt ngang lời cô.

- Xin em...Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

- Tại sao? – Soo Yeon ngây thơ.

- Anh sẽ không thể kìm đượcbản thân mình lại mất... - Yoona siết chặt nắm đấm.

Soo Yeon đỏ bừng mặt, cổ họng như suýt nghẹn khi nghe Yoona nói. Đột nhiên cô thấy sợ, sợ con người trước mặt mình. Cố tìm lỗ hổng để chui ra... nhưng hoàn toàn đều đã bị vòng tay của Yoona chắn hết.

- Anh...Em... - Cô lí nhí, đầu óc bị Yoona làm rối tung cả lên, chẳng biết nói gì.

Yoona vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn đưa ánh mắt tràn đầy sự khát khao ... nhìn cô. Quả thực cô giống Jessica như đúc. Y như đúc? Chẳng lẽ...

Đúng rồi, không lẽ Soo Yeon chính là Jessica? Nếu là như vậy thì lần đầu tiên chạm mặt, Yoona có cảm giác đó cũng chẳng có gì lạ. Không phải chứ...

Bàn tay Yoona giơ lên,chạm vào chiếc mắt kính của cô. Cô hoảng sợ, co rúm người:

- Không được.!!! - Cô gạt tay Yoona ra, hét lên.

Nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, nhanh chóng giật mạnh chiếc kính xuống. 1 cơn gió mạnh thổi qua, khiến mái tóc cô rối bời. Cô nhanh chóng che mặt lại, cả người run lên bần bật... Cơn gió làm Yoona khẽ nhắm mắt, cậu sững người nhìn Jung Soo Yeon...

.
- Jessica? . . .
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro