Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

...:::Ngày thứ nhất:::...

Nó uể oải thức dậy, cùng Yuri và Yoona bước xuống nhà ăn sáng. Pama về có khác, nhà cửa tươm tất hẳn lên, không cần phải ăn tiệm nữa.!

Ăn sáng xong, nó cùng 2 anh nó đến trường. Trước khi ra khỏi cửa, Yuri còn lén hôn nó, rồi ném ánh mắt khó hiểu cho pama. Nó đỏ bừng mặt, mắng yêu cậu:

- này, pama thấy thì sao?

- mặc họ, anh không quan tâm.! – Yuri xoa đầu nó.

Yuri thật lạ. Mọi khi trước mặt pama, Yuri luôn cố lờ nó đi. Còn bây giờ lại chủ động hôn nó nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?

Ông bà Kwon thấy vậy, không tránh khỏi thở dài.

- Xem ra việc Yuri và Fany yêu nhau là thật rồi...

- Thật khó nghĩ... 2 đứa nó... - Ông Kwon lắc đầu

...:::Canteen trường SoshiBond:::...

- Có chuyện gì mà mày trông bực bội thế? - Sooyoung nhăn nhó.

- Hừ, ông già tao cứ bắt tao cưới con nhỏ nào đấy.!!! - Hắn tức giận khi nhớ đến chuyện đó.

- haha... - Sooyoung bật cười - Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay...

- Cười con khỉ.!!! Tao đang rất đau đầu đây... - Hắn khổ sở nói.

- Thế cô ta là ai vậy? - Nó cười thích thú. - Cho tôi gửi lời cảm ơn...

Hắn khó chịu. Ít ra nó cũng phải bức xúc chứ hoặc là khổ sở chứ. Đằng này lại cười hớn hở thế kia.! ...

- Không biết nữa, hình như là tiểu thư út của tập đoàn nào đấy. - Hắn quên béng luôn chuyện ấy.

- vậy thì mày sướng rồi...Tao đây còn chưa được diễm phúc như mày nữa... – Yuri đổ dầu vào lửa.

- Ít ra thì mày cũng còn được lựa chọn, ông già bắt 3 ngày nữa tao phải đi xem mặt con nhỏ đó đây... - Hắn cau có.

- Ai bảo ăn ở ác quá làm gì... - nó bĩu môi.

...

Yoona mệt mỏi, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt. Bây giờ Yoona thật sự rất đau đầu, mọi chuyện dường như đã quá sức đối với cậu. Làm sao có thể chịu đựng nỗi đau này đây, Jessica?

Cô cho anh hạnh phúc, nhưng cũng chính cô là người cướp lấy đi hạnh phúc ấy. Cô cho anh biết tình yêu là gì, nhưng cũng chính tay cô hủy đi tình yêu đó... Tại sao cô ác như vậy chứ?

- Jessica... - Yoona khẽ thì thầm tên người con gái đó.

Đau khổ như vậy, Yoona vẫn còn yêu cô sao? Người ta sẽ gọi Yoona là gì nhỉ? Là đồ ngốc...

- Anh không thể quên đi cô ấy sao? – Soo Yeon bước ra, khuôn mặt thoáng chút buồn bã.

Yoona vẫn nằm đấy, gió thoảng qua khiến tóc anh khẽ bay lên, Soo Yeon nhìn đến mê người.

- Em đến đây làm gì?

- Lo cho anh thôi...

Yoona khẽ nhếch mép.

- Em thật giống cô ấy, cô ấy vẫn thường nói với anh như vậy đấy.!

Tim cô khẽ đau nhói... Nhớ lại, mỗi khi Yoona có chuyện buồn, cô đều xớn xác đến nhiều chuyện. Nhưng bây giờ...

- Nhưng em không phải cô ấy...

- Nói thật, anh đã từng có khi lầm tưởng em là Jessica đấy.

Thì đúng là như vậy còn gì... Chỉ cần tháo cái mắt kính dày cộm và sửa lại mái tóc thì người Yoona yêu đang lù lù ngay trước mặt đây này.

- Tại sao anh không thể quên cô ấy đi chứ? – Soo Yeon đau khổ nói.

- Anh không thể, anh vẫn còn rất yêu Jessica.

- Cho dù cô ấy có làm tổn thương anh?

Yoona khẽ gật đầu... Anh đúng là đồ ngốc.

- Anh có cần phải làm mình đau khổ như vậy không? – Soo Yeon run lên, tưởng chừng như sắp khóc.

Nhưng Yoona không hề hay biết, mỉm cười.

- Chỉ cần như vậy cũng khiến anh hạnh phúc...Em không hiểu đâu?

Làm sao mà cô không hiểu được chứ? Chính cô cũng đang phải chịu đựng những đau khổ giống Yoona đây. Người cô yêu ở ngay trước mặt, nhưng sao khoảng cách vẫn không thể nào với tới được. Cô không quay lại bên Yoona là vì cái gì chứ? Là vì cô không muốn Yoona lại thêm 1 lần đau khổ vì cô, cô muốn thấy Yoona được hạnh phúc... Nhưng tại sao, Yoona lại tự hành hạ bản thân như thế chứ? Vì cô, có đáng không?

- Tại sao anh lại cho rằng em không hiểu? – Soo Yeon mỉm cười chua xót.

- cười...Em luôn cười, nhìu lúc luôn khiến anh ghen tị.

Nhưng Yoona có hiểu không? Sâu thẳm trong những nụ cười gượng gạo đấy là những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những vết thương lòng mãi không thể lành lại được...

Soo Yeon bước gần đến cạnh Yoona, mỉm cười.

- Em cũng từng đau...giống như anh.! "Bây giờ vẫn vậy.".

Yoona nhìn đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô mà 1 cảm giác đau lòng từ con tim dấy lên. Ngồi dậy nhìn Soo Yeon, Yoona không khỏi thương xót. Vì sao vậy? tại sao anh phải đau thay cho cô chứ? Cô đâu phải là Jessica, mà chỉ có khuôn mặt giống mà thôi... Nghĩ vậy, Yoona mỉm cười.

- Em mau lau nước mắt đi, nếu không anh sẽ tưởng lầm em là Jessica đấy...

Đau... Đau quá... tại sao thế?

Cô lấy tay quệt nhanh nước mắt, mỉm cười.

- Cảm ơn anh...

- Tại sao? - Yoona khó hiểu.

- Vì tất cả... - Cô đứng dậy, bỏ đi - Nhưng quên Jessica Jung đi, Yoona...

...:::Bt nhà họ Kwon:::...

- Fany, 3 ngày sau con có thể đi cùng chúng ta dự tiệc được không? - Ông Kwon điềm đạm nói.

- Đi đâu? - Nó lạnh lùng nói, hình như nó bắt đầu bệnh rồi.

- Dự tiệc...

- Không.!!! - Nó gắt

- Này, trước giờ Fany đã bao giờ lộ diện đâu. tôi nhắc cho 2 người nhớ. - Yoona lên tiếng.

- Ta hiểu, nhưng chỉ 1 lần này thôi, con đi với chúng ta nhé.! - Mama nó mỉm cười với nó.

Nó chúa ghét tiệc tùng, bây giờ bắt nó đi sao được?

- Chuyện quan trọng?

- không, ta chỉ định giới thiệu con với 1 người bạn thôi.

- Fany, em ở nhà đi.! Anh đi là được rồi... – Yuri xoa đầu nó, liếc nhìn pama 

- 2 người đang âm mưu chuyện gì sao?

- Khô..ng.. - Pama nó chảy mồ hôi ròng ròng.

Nhìn vẻ mặt của pama nghiêm trọng thế kia, tuy nó không thích cho lắm nhưng cũng nên đi thử 1 lần.

- Được rồi... - nó dứt khoát nói.

- này, chẳng phải em không thích đi hay sao? Còn thân phận của em nữa... – Yuri lo lắng.

- Các con yên tâm, thân phận của Fany thêm 1 người biết cũng chẳng sao?

- Hừ, nếu tôi biết 2 người định làm gì Tiffany thì đừng trách tôi độc ác.! – Yuri liếc pama rồi kéo nó đi 

- Đi thôi, Fany.

- Ơ...vâng.! - Nó chẳng hiểu gì hết. Yuri sao vậy nhỉ? từ lúc pama về nước thay đổi thái độ hẳn đi, cứ như người xa lạ không bằng. Pama cũng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng lại thở dài... Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

- Yuri...Có chuyện gì? - nó hỏi.

Yuri đứng khựng lại, bàn tay buông thõng, nhìn nó. Không được, nếu nó mà biết được chuyện này chắc sẽ nổi khùng lên mất, có khi lại đòi bỏ nhà đi nữa... Mặc dù không phải pama ruột nhưng dù sao từ lâu, cả 3 người đều đã rất kính trọng pama, không thể để nó biết được.

- Không có gì đâu, chuyện vặt thôi...

- Nhưng...

- Không sao, em không tin anh? – Yuri mỉm cười trấn an nó.

Nó gật đầu. Dù sao nó cũng luôn tin tưởng Yuri.

.

..

.

..:::Sáng hôm sau:::..

- Fany... – Yuri khẽ gọi tên nó.

-... - Nó vẫn chưa muốn dậy, nó muốn ngủ tiếp cơ.

- Em mau dậy đi... – Yuri mỉm cười.

[Đừng suy nghĩ bậy bạ nhé. Tuy rằng ngủ chung nhưng có chuyện gì xảy ra đâu nha :P. Trong sáng, cực kì trong sáng đấy !!!]

- Ứ ừ, ấm quá.! - nó ôm chặt lấy Yuri, nũng nịu.

Rất dễ mủi lòng trước khuôn mặt dễ thương của nó, nhưng Yuri vẫn cố gắng không bị khuất phục.

- này, đừng quên bữa nay em phải đi dự tiệc với pama nhé.!

- Em không muốn đi - Nó dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của Yuri 

- Muốn thế này cơ...

- Thôi nào, mau dậy đi.! Anh giúp em chuẩn bị đi dự tiệc.

- Anh có đi không?

- Em nghĩ sao?

- Em sợ...Đi với em... - Nó níu áo cậu.

- Được rồi, được rồi.! Mau dậy đi nào...

- Ừm... - nó hôn lên má cậu rồi đỏ mặt chạy biến.

Nó bước ra với 1 bộ đầm trắng tinh khiết, ngắn hơn đầu gối. 2 má hồng hồng, trông nó như thiên thần vậy. Yuri nhìn thấy thì đơ luôn, phải mất vài phút để trấn tĩnh.

- Anh không nghĩ ác quỷ như em lại có thể ngụy trang thành thiên thần. – Yuri mỉm cười.

- Anh muốn chết à? Tại pama đấy... - Nó phụng phịu.

- Được rồi, xuống nhà đi, pama đang chờ kìa.! – Yuri xoa đầu nó.

- Ừm...

vừa bước xuống nhà, ai nấy đều phải lác mắt khi gặp nó. Hôm nay nó đẹp quá, không còn gì để tả nổi. Mama nó thốt lên:

- Fany, con đẹp quá...Đúng là con gái của mẹ.

Nó mỉm cười. Nó mặc đẹp không phải vì muốn đi dự tiệc mà là sau khi dự tiệc, nó sẽ đi hẹn hò với Yuri. Chỉ nghĩ đến đó thôi, nó đã vui sướng biết bao...

...:::Nhà hàng XXX:::...

- Ông Kwon, lâu lắm không gặp.! - nhìn thấy đồng nghiệp quen thuộc, ông Kim tay bắt mặt mừng.

- Haha, mọi người vẫn khỏe chứ? - ông Kwon mỉm cười.

- vâng, còn đây là... - Nhìn nó.

- Là con gái của tôi, Kwon Tiffany.

- Ồ, ra đây là tiểu thư nhà họ Kwon, hân hạnh.! - Ông Kim bắt tay nó. - Cháu thật xinh đẹp

- vâng... - Nó cười đáp lễ, nó cũng chẳng thích ông ta lắm.

"Tiệc tùng là thế này sao? Chán chết.! Báo hại Yuri phải ngồi ngoài chờ mình. Hừ.!!!".

- Thiếu gia nhà ông đâu? - papa nó hỏi.

- À, thằng nhóc đến trễ 1 chút. Mọi người nhập tiệc đi...

Khi tất cả đã ngồi vào vị trí, ông Kim mới dõng dạc lên tiếng.

- Hôm nay, Kim gia chúng tôi hân hạnh gặp Kwon gia, hi vọng mọi người cùng chứng giám hôn ước của 2 nhà chúng tôi.

- Hôn ước? - nó sửng sốt, 2 tai lùng bùng. - C...cái gì vậy?

- Cháu không biết à? - ông Kim cười - mục đích của buổi tiệc ngày hôm nay là thực hiện hôn ước của 2 nhà chúng ta...

Nó choáng váng, không tin vào tai mình nữa. Cái gì vậy chứ? Hôn ước là sao? Thì ra đây là lí do mà pama nhất quyết bắt nó đi dự tiệc, chính là muốn gả nó vào Kim gia sao? Chúa ơi.!!! Nó có Yuri rồi, ai mà thèm làm dâu nhà người khác chứ?

- pama, chuyện này là sao?

- Fany, ta hi vọng con chấp nhận chuyện này. - ông Kim mỉm cười.

- Không được.!!! _ nó đứng phắt dậy, tức giận nói.

- Ông Kwon, chuyện này là thế nào? Tôi tưởng tiểu thư đã... - Ông Kim nhíu mày.

- Xin lỗi, tôi đến trễ...

- À, là con trai của tôi... - Ông Kim mỉm cười.

Nó quay mặt lại, xem kẻ xấu số dám đòi cưới nó. Nhất định nó phải tróc sạch xương tên này cho hả giận mới được. Hừ hừ. Nhưng khi quay người lại, nó như người mất hồn, chết lặng nhìn tên thiếu gia nhà họ Kim...

. . . KIM TAE YEON sao!!...Lạy chúa.!!!

Hắn ngạc nhiên không kém, trân trân nhìn nó. Này, chẳng phải hắn sẽ phải bị ép cưới cho tiểu thư nhà họ Kwon sao? Sao lại là nó? Không thể nào, nó là bạn gái của Yuri mà. Nhưng tình hình này cho thấy nó chính xác là em của Yuri. Nhưng mà...

- SAO LẠI LÀ ANH/CÔ? - Nó và hắn hét toáng lên khi chạm mặt nhau.

Cả pama của 2 người đều nhìn nhau khó hiểu. Không lẽ nó và hắn quen biết nhau?

- Fany, Con biết con của ông Kim à?

- Taeyeon, con biết tiểu thư nhà họ Kwon à?

Nó và hắn đứng hình, nói chẳng nên lời. Chuyện này bất ngờ quá, nhất thời nó chẳng biết ứng phó ra sao?

- này, đây là người tôi phải cưới đấy hả? - Hắn nhăn nhó.

Ông Kim gật đầu. Hắn ngơ ngác, gì vậy nè, khi không lại bị dính vào cái hôn ước vớ vẩn với nó. Nó cũng có vui mừng gì đâu, gắt lên:

- Con không đồng ý hôn ước này.!!!

- Con cũng vậy... - hắn hùa theo, thà chết còn sướng hơn phải rước 1 cục nợ như nó.

- Nhưng... - pama nó và hắn rơi vào thế bí, đúng là khó xử quá.

- Không nhưng gì cả, hủy bỏ hôn ước này đi.!!! - Hắn quả quyết. - Ai mà thèm cưới 1 con ác ma như cô ta...

- Này, anh tưởng tôi muốn lắm sao? - Nó đốp lại. - Đúng là xui xẻo.

- Vậy cô đến đây làm gì? - Hắn nhăn nhó - sao không ở nhà đi, cho khỏe.

- Bởi vì pama lôi tôi đến đây, nếu biết tên đầu heo chết tiệt đòi cưới tôi là anh thì tôi ở nhà ngủ còn sướng hơn.!!!

- tôi cũng vậy, cưới cô á? Mơ đi.!!!

- Có mơ cũng không thành hiện thực đâu...

Sực nhớ đến chuyện Yuri, hắn kéo tay nó lôi đi, không quên nói lại.

- Hủy bỏ hôn ước này đi, còn cô ta, tôi mượn 1 chút.!!!

...

- Ahh.!!! Anh lôi tôi đến đây làm gì? - nó nhăn nhó vì vết thương trên vai vẫn còn đau.

Hắn bây giờ mới chịu buông tay ra, nghiêm túc nhìn nó.

- này, nếu cô là người họ Kwon thì cô phải là em gái của Yuri đúng không?

Nó gật đầu.

- Nhưng 2 người đang yêu nhau...

- Có gì sai?

- Loạn luân đấy...

Sao nó ghét 2 chữ này quá, loạn luân thì có sao? 2 người yêu nhau đâu có câu nệ chuyện này. Hắn là người của chế độ phong kiến à, lạc hậu quá.!

- Thì sao? Anh em yêu nhau có gì sai chứ?

Nó thấy tim nhói lên, khuôn mặt đỏ lên vì tức. Nó và Yuri thực sự yêu nhau, tại sao lại cứ ngăn cản chứ? Tức chết đi được.!!!

- Nhưng...

- Mệt quá...Tôi đi đây... - nó ngoảnh mặt bỏ đi, Yuri đang chờ nó.

Thích thú.!!! Hắn đột nhiên cảm thấy thú vị với chuyện này. Kéo tay nó, hắn hôn nó thật sâu. Nó điếng người, hắn đang làm trò gì vậy ...

Bỏ nó ra, hắn mỉm cười.

- Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được theo đuổi cô, Kwon Tiffany.

Mặt nó tối sầm lại. Lúc nào rồi mà hắn còn đùa được.?

- Anh...

Hắn đưa tay chặn miệng nó.

- Nhất định tôi sẽ không thua Yuri đâu.

- Đây là lần thứ 2 anh nói rồi đấy... - nó phì cười.

- Lần đó chỉ là đùa thôi.! - Hắn mỉm cười - tôi sẽ hủy bỏ hôn ước này, nhưng không có nghĩa là tôi bỏ cuộc.

- vậy thì tôi sẽ chờ... - nó bước đi. - hị vọng anh sẽ làm được.

Tuyết rời trên nền trời trắng xóa.

Nó không hiểu tại sao lại mong điều hắn nói sẽ làm được. Là buột miệng chăng? Nhưng khi nghe hắn nói, nó cảm thấy ấm lòng giữa trời tuyết băng giá này...

"Kim Tae Yeon, hi vọng anh không nói dối". - nó mỉm cười rồi bước đi.

.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro