Chap 41
Đang viết dở thì biết tin Jessica, sau đó au bị tụt cảm xúc trầm trọng,.... Nên rất rất xin lỗi các rds, bỏ fic hơn 1 tuần liền T.T, giờ au đã lấy được cảm xúc và tin tưởng hoàn toàn vào soshi nên quyết định viết fic trở lại, mong các mem không đáp đá TvT Au xin up bù 4 chap ......
---------------------------------------------------------
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ 4 Jessica được nghỉ học. Ở nhà mãi cũng chán nên cô quyết định ra khỏi nhà dạo chơi 1 chuyến. Đột nhiên nghĩ đến cuộc gọi hôm qua của nó, Jessica nhăn nhó. Nó rốt cuộc bị gì thế nhỉ? Chỉ bảo là gọi cho Yoona bảo nó đang ở nhà cô... Hừ hừ...
Cô đi bộ đến 1 quán ăn nhỏ - nơi mà lúc trước Yoona và cô vẫn thường lui đến đây. Đã vài năm kể từ lúc Yoona đi, cô vẫn chưa hề quay lại đây... Nhớ quá, những ngày hạnh phúc ngắn ngủi.
Bước vào trog quán, vẫn không khí náo nhiệt nhưng những hơi ấm quanh cô đã không còn. Hít 1 hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào. Thật sự thay đổi rất nhiều, từ bàn ghế đến cách bài trí. Nhưng khi cô ghé mắt vào 1 chiếc bàn nhỏ nằm cuối cùng, vẫn vậy, trên đó vẫn là 1 cành hoa hồng xanh...
Mỉm cười, cô bước đến chiếc bàn đó, ngồi xuống.
- Jessica, mấy năm rồi chị không gặp em đấy.! - Chị quản lí mỉm cười rạng rỡ khi thấy cô.
- Chào chị Kim, chị vẫn khỏe chứạ? - Jessica mỉm cười.
- ừ.! Nhưng Yoona thì không ổn đâu...
- Sao ạ? - Jessica tròn mắt.
- Từ lúc Yoona ra nước ngoài và em cũng không lui đến đây, chị đã luôn giữ chiếc bàn từng là nơi hẹn hò của 2 đứa. Nhưng từ lúc Yoong về nước, ngày nào cậu cũng ngồi ở đây, vào giờ này để chờ em đó.!!! - Chị Kim thở dài.
- Chờ em?
- Ừ.! Trông Yoona rất đau khổ...
Jessica lặng người đi khi nghe chị Kim nói. Là thật sao? Ngày nào cũng chờ cô ở đây? Có phải Yoong là đồ ngốc không thế? Ngồi đây để chờ cô quay về sao?...
- Chị à.! Đừng nói với Yoona là em đến đây nhé.!
- Sao thế? Chẳng lẽ em không muốn gặp lại nó? - Chị Kim ngở ngàng.
- Không, hiện tại bây giờ em không phải là Jessica. tên em là Jung Soo Yeon,mọi chuyện sau này em sẽ giải thích.! - Jessica ngân ngấn nước mắt.
Chị Kim vỗ về cô.
- Được rồi, nếu em có nỗi khổ thì chị cũng không tiện hỏi.!
Sica gật gật đầu.
- Em ăn gì đây? Lâu lắm rồi mới thấy em quay lại, vẫn là món cũ nhỉ?
- vâng... - Jessica mỉm cười, nhưng rồi lại đưa ánh mắt liếc xung quanh - Sao mọi người cứ nhìn em mãi thế?
- À, cái bàn này từ lâu hình như đã là độc quyền của Yoona rồi thì phải.! Không ai dám ngồi cả. - chị Kim cười - nên thấy lạ cũng phải.
- vậy em có nên ra chỗ khác ngồi?
Nhưng Jessica chưa kịp rời đi thì cánh cửa quán lại mở ra. 1 dáng người dong dỏng cao bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của mấy cô gái, khiến họ có thể nhập viện vì mất máu.
Còn Jessica đơ người ra nhìn Yoona. Chúa ơi.! Cô phải mau trốn đi. Nếu biết cô đang ngồi ngay tại chiếc bàn của bạn gái cũ của cậu thì chết chắc.! Bạn gái cũ? Chẳng phải là cô sao? Nực cười thật...
Nếu xét trên mọi phương diện, cô hoàn toàn có đủ tư cách ngồi ở đây. Nhưng sao lòng đau quá, đau thắt cả lên. Cô phải đi thôi, vốn dĩ cô không đáng để Yoong yêu và đau khổ...
Nhưng Yoona đã kịp nhìn thấy 1 dáng người quen thuộc đang nhìn cậu trân trân. Đi nhanh đến góc bàn đó, Yoong cố nhìn rõ người con gái trước mặt mình.
*Chú thích*: Soo Yeon hiện giờ không đeo kính, không để mái ngố. Nói chính xác hơn là Jessica.
- Em...Jessica? - Yoona mừng rỡ.
Sica quay đi, cố tránh mặt Yoona, cả người khẽ run lên. Nhưng Yoong thì bây giờ rất hạnh phúc. Là Jessica bằng xương bằng thịt trước mặt Yoona rồi... Cô có biết vì cô, Yoona đã phải đau khổ và vất vả lắm không?
- Anh là Yoona? - Sica nuốt nước bọt, cố vạch ra 1 vở kịch hòng che giấu Yoong.
Yoona sững người.
- Em không nhớ anh?
- 1 ngày tôi tiếp xúc bao nhiêu đàn ông, làm sao mà nhớ? - Jessica nhếch mép.
Yoona như chết lặng đi khi nghe Jessica nói. 2 năm, mới có 2 năm mà Jessica đã thay đổi hoàn toàn.
- Em đã ở đâu vào 2 năm trước vậy?
- Với bạn trai tôi.!
Tim Yoona đau đớn vô cùng. Là vậy sao? Cô vẫn sống tốt, chẳng còn nhớ gì đến Yoona nữa cả. Vậy mà cậu vẫn cứ ngu ngốc mà chờ đợi...
- Có tốt không?
- Liên quan gì đến anh?
Nói những lời như thế, Yoona nghĩ cô không đau sao? Chỉ đơn giản là vì cô không dám đối mặt Yoona với biết bao nhiêu đau khổ mà mình gây ra. Thà rằng để Yoona không còn lưu luyến gì cô nữa, Soo Yeon sẽ chỉ đứng 1 góc mà nhìn Yoona thôi cũng đủ rồi...
Yoona cố trấn tĩnh mình.
- 2 năm rồi, em... khác quá.!
-...
- Em... không có chuyện gì để nói với anh sao?
- Không... - Cô thẳng thừng đáp.
Từng lời cô nói như những mũi nhọn đâm vào tim Yoona. Đau quá, Yoong yêu cô nhiều như vậy, không lẽ cô không thể nhìn cậu dù chỉ 1 lần thôi sao?
- Em chưa bao giờ nghĩ đến anh trong 2 năm qua?
Jessica sững sờ. Ai bảo chưa bao giờ thế? Cô đã nhớ Yoona rất nhiều, rất nhiều. Mỗi đêm hầu như cô đều khóc khi nhớ đến Yoona. Nếu ai nói điều đó thì quả thật là 1 sai lầm nghiêm trọng...
- Ừ đấy.! tôi chưa bao giờnhớ đến anh, dù chỉ 1 lần.! - Jessica cười nhạt.
Ngốc.! Yoona đúng là đồ ngốc mà. Đã từng tự nói với bản thân là đừng hi vọng nhiều quá, để bây giờ nhận được những lời nói vô tâm của cô dành cho mình như vậy...
- Sao vậy? Đừng bảo là anh vẫn còn yêu tôi nhé? "Quên em đi, Yoona". - Jessica cười chua xót. - anh đừng mơ tưởng nữa, 2 năm trước là do tôi ngộ nhận thôi.!
- ngộ nhận?
Ha, thì ra tất cả tình cảm mà cô dành cho Yoona chỉ là ngộ nhận. Không lẽ cậu không là gì trong mắt của cô sao? Có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy, cô đã thay đổi quá nhiều rồi, không còn là Jessica mà Yoona từng yêu nữa.!
- Phải, chẳng qua hôm nay tôi tình cờ đến đây thôi.! Anh không cần nghĩ quá nhiều.! - Cô nói tiếp. - Còn nữa, tôi không hi vọng từ nay...
Rầm.!!!
Ấy ấy, ít nhất cũng phải đợi Jessica nói cho xong rồi hãy tức giận chứ.! Nhìn Yoona bây ngùn ngụt lửa giận, bàn tay đập mạnh lên bàn sắp vỡ hết cả rồi. Jessica thấy mình nói hơi quá, nhưng biết còn cách nào khác đây.
- Được, từ nay về sau tôi và cô coi như không quen biết.! - Yoona hét lên giận dữ với cô rồi bỏ đi.
Nhìn bóng dáng Yoona khuất dần, Jessica cười chua xót. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Không hiểu tại sao cô lại khóc nữa, chỉ biết ngay tim cô bây giờ, đang thổn thức, đau lên từng hồi...
"Yoona, em xin lỗi. Em không còn cách nào khác. Em không thể cứ để anh trong đau khổ mãi được.!!!". - Jessica khóc nức nở.
Chị Kim dịu dàng an ủi cô.
- Chị nghe hết rồi...Jessica.!
- hức...hức...Yoona.!
Nước mắt không ngừng rơi, tim vẫn không ngừng đau. Tại sao? tại sao cô phải đau khổ như thế này chứ? Vì Yoona? Không, là vì cô, vì cô quá ngốc nên mới đánh mất Yoona.
- Em đừng khóc nữa, dù sao chuyện cũng đã xảy ra...
Phải, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Dù có hối hận cũng chẳng làm gì được. Chi bằng tiếp tục lấy cái tên Soo Yeon mà ở bên cạnh Yoona. Chí ít như vậy cũng đủ làm cô hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi.
Yoona, em xin lỗi.! Những điều em nói dù khiến anh đau khổ cũng được, nhưng xin anh, hãy quên em đi.! Em không dám ở bên cạnh anh nữa... Em sợ sẽ 1 lần nữa làm anh đau khổ.
...
Yoona cười vào sự ngu ngốc của chính mình. Cứ mãi ngu ngốc hi vọng làm gì, để hôm nay chịu đựng nỗi đau dày vò mình thế này. 2 năm rồi, Jessica vẫn không thể chấp nhận Yoona sao? Phải làm gì để cô có thế giống như trước kia?
Thật sự lúc nãy Yoona không dám tin người trước mặt mình là người mà cậu đã từng yêu. Có 1 cảm giác xa cách - Yoona cảm nhận được điều đó.
Mà phải rồi, Jessica cũng đâu có yêu Yoona. Chỉ là do chính cậu mà thôi. Chuyện của Jessica và Yoona, tới đây xem như là chấm dứt rồi... Chỉ có 2 năm mà người Yoong yêu đã trở nên hoàn toàn xa lạ. Điều đó thật khiến người ta đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro