Chap 40
Yuri và Yoona hơi lo lắng cho nó. Trước giờ đi đâu nó cũng nói với cậu và Yoona cả mà... Bây giờ đã gần 1 ngày mà nó vẫn chưa về nhà. Nếu nó gặp chuyện gì thì chắc Yuri sống không nổi mất...
- Em nghĩ Fany đã đi đâu đây? – Yuri sốt sắng.
- Nó đã lớn rồi, anh không cần phải lo.
Làm sao mà không lo cho được. Nó chưa bao giờ rời khỏi Yuri quá 24h, còn bây giờ... Haizz.!!!
Ring.!!! Ring.!!!
Tiếng chuông điện thoại của Yoona vang lên khiến cậu giật mình, nhăn mặt vì đây là 1 số lạ hoắc, chưa từng có trong trí nhớ của Yoong.
- Tôi là Yoona.! Ai vậy? - Giọng thẳng thừng.
Jessica nghe giọng nói quen thuộc đó thì hơi sững người, nhưng rồi cố trấn an bản thân, mỉm cười:
[Là em, Soo Yeon đây.!!!].
- Có chuyện gì sao?
[Fany...]
- Em mau nói đi.!!! - Giọng sốt ruột.
[Cô ấy đang ở nhà em chơi, khoảng 1 tuần sau sẽ về.! Được không ạ?].
-... - Yoona im lặng, nhíu mày suy nghĩ.
[Yoona...] - Jessica e dè hỏi.
- Được rồi, nhớ bảo Fany giữ gìn sức khỏe.! - Yoona cười nhẹ.
[Vâng.].
Cúp máy, Yoona quay sang nhìn Yuri.
- Nghĩ sao?
Yuri nãy giờ nghe được hết, khẽ mỉm cười:
- Không đơn giản là như vậy?
Yoona gật đầu.
- Hình như Soo Yeon đang che giấu điều gì đó cho Fany.
- Em nghĩ là gì?
Yoona nhún vai, tỏ vẻ không biết. Nhưng cũng không lâu nữa, Yuri và Yoona cũng sẽ biết hết thôi.! Cứ để cho nó làm điều gì đó, cậu chỉ có nước ngồi chờ...
...
Ánh nắng làm cho nó tỉnh giấc. Nó khẽ cựa quậy và nhận thấy mình đang nằm trên 1 cái giường lạ hoắc. Nó bật dậy và đảo mắt nhìn xung quanh, cố nhớ lại...
Hắn mở cửa bước vào, thấy nó tỉnh dậy thì mỉm cười.
- Ngủ ngon chứ?
Nó gật đầu.
- Sao không đi học?
- Trường cho nghỉ lễ 5 ngày.!
- Thế hôm nay...
- là ngày thứ 3.! Cô lú lẫn rồi hay sao? - Hắn đặt li sữa lên bàn, nhăn nhó.
Nó cũng cảm thấy hình như là vậy. Mỗi lần ngủ dậy là nó phải cần ít nhất là 5 phút để nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó. Dường như đó là 1 căn bệnh của nó hay sao ý?
- Xin lỗi...
Hắn thở dài, dúi li sữa vào tay nó.
- Uống đi.!
Nó lắc đầu. Hắn ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Nóng lắm.! - nó nhăn nhó - Lạnh cơ.!!!
- Sữa lạnh hại lắm, uống cái này đi.! – Hắn dỗ ngọt nó.
Nhưng nó vẫn ngoan cố lắc đầu. Nó sợ nhất là nóng, chỉ thích uống đồ lạnh thôi. Hắn càng bắt nó uống thứ đồ nóng dở hơi này thì nó càng ghét...
- Không là không m...ư..ư...
Nó chưa kịp dứt lời thì môi nó đã bị 1 vật ấm ấm, mềm mềm chạm vào. Hơn nữa, có 1 nước gì đó nóng hổi tràn vào miệng nó. Ngọt quá.! Đây là...
Phải mất 1 phút nó mới ý thức được thứ nước trong miệng mình là sữa.! Hơn nữa lại là sữa nóng. Còn hắn...Ahhh.!!! Đang hôn nó... Trời đất ơi... C...cái này gọi là gì nhỉ? Chính hắn, hắn đang mớm sữa cho nó....[:v]
Mặt nó tái mét, chưa bao giờ nó gặp 1 tình huống quái gở như vậy cả.! Ngay cả Yuri cũng chưa bao giờ, vậy mà hắn... tức chết đi được.!!!
Nhưng vị béo ngậy của sữa nóng làm nó quyến luyến không rời. Không phải là nó muốn hôn hắn, mà là vì vị ngọt ngào của sữa hay 1 thứ gì đó làm nó thấy thích thú...
Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc nó luống cuống chui rúc đầu vào trong chăn mà trốn. Nó sợ cái ánh mắt đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn...
- Fany... - Taetae thì thầm.
- T...t..tôi ngh..e - nó run rẩy.
- Sợ tôi lắm sao?
Nó gật gật đầu. Không phải là sợ mà là rất sợ. Hắn bây giờ chẳng khác nào 1 con ác ma trong mấy bộ phim kinh dị mà nó thường coi. Có khi còn đáng sợ hơn nhiều...
- tại sao? - hắn ghé sát miệng vào tai nó.
tim nó đập tưng tưng. Ái da.! Con tim phản chủ... Sao có thể làm nó đỏ mặt với hành động biến thái này của hắn chứ.!!!
- bởi vì...bởi vì. - nó ấp úng, nói không ra lời.
Hắn liếm nhẹ lên vành tai của nó. Nó rùng mình, cả khuôn mặt nóng dần lên. Bây giờ nó chỉ muốn xô hắn ra mà bỏ chạy. Hắn thật là biến thái quá đi.!!!
- Có nói không? - hắn nhếch mép.
Nó đành giở chiêu bài cuối cùng, la lên oai oái, cố véo mình thật đau để nước mắt trào ra. Hắn sửng sốt.
- Ặc, tôi đã làm gì cô?
Không hiểu sao hắn thấy ghét kinh khủng, ghét cái bộ dạng yếu đuối và những giọt lệ đó vô tận. Nó sợ hắn lắm sao? hắn nhớ là chưa làm gì nó cơ mà...
- Đau quá.! - nó nhăn nhó, tay ôm lấy bờ vai bị thương.
Hắn ngồi dậy. Chỉ được có thế, nó hí hửng ra mặt. hắn quả là dễ dụ thật. Nhưng nó vẫn tiếp tục diễn vở kịch của mình. Nó cười gượng:
- Taeyeon, tôi khát.!!!
- vừa nãy mới uống sữa cơ mà... - hắn nhíu mày.
Nó đỏ mặt khi nhớ lại lúc đó.
- Nhầm, tôi đói.
- Ờ. - hắn quay người đi.
"Oh Yeah.!!! Hắn rốt cuộc cũng đi rồi.!!!". - Nó gào thét ầm ĩ trong lòng. [Tửng quá =))]
Bất giác, nó đưa tay khẽ chạm vào môi mình. Thật sự khi nãy có chút gì đó rất mãnh liệt, rất ngọt ngào vương trên môi nó. Không giống với sự dịu dàng của Yuri dành cho nó. rốt cuộc là sao đây?...
Hắn dựa hẳn người vào thành tường, thở dài:
- Kim Taeyeon, tại sao mày lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Chết tiệt. Suýt nữa thì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro