Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

...

Cuối cùng thì sau bao ngày vất vả chật vật , hắn cuối cùng cũng trốn được ra khỏi cái bệnh viện địa ngục đó. Ngày nào, hắn cũng bày ra nhiều trò để trốn viện, như leo cửa sổ, giả bác sĩ, trèo cây nhưng cứ mỗi lần như vậy, vết thương của hắn lại đau buốt lên, khiến hắn nhiều phen dở khóc dở cười... Và tệ hơn nữa, luôn bị nó phát hiện và bắt lại...

Còn bây giờ, hắn đã thực sự được giải thoát... Hắn lái 1 chiếc xe rồi phóng như bay về nhà, trong lòng vui sướng vì đã trốn được.!

Két.!!! Két.!!!

Nhưng sự vui mừng chưa được bao lâu thì hắn suýt gặp lại cái bệnh viện thân yêu đó lần nữa vì đã mém tông thẳng vào 1 chiếc xe khác. Nhưng hắn thề, đó là do chiếc mô-tô đó không biết nhìn đường, lao thẳng ra khi xe hắn đang phi vun vút thếnày...

Hắn bước ra, gắt:

- Này, có biết lái xe không thế?

- Nếu vậy thì sao?

1 giọng nói quen thuộc lọt thỏm vào lỗ tai hắn. Hắn giật mình, cười méo xệch.

- Là cô sao?

- Anh đang làm gì vậy? - Nó cười đe dọa.

-...

- Mới trốn ra à?

-...

- Có tin tôi nhốt anh lại nữa không?

- Thôi đi, suốt ngày phải nằm trên giường, chán chết đi được.! - Rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra được cái cớ.

- Chứ không phải anh nhớ gái à? - Nó cười đắc chí.!

- Đúng 1 phần... - Hắn cười trừ.

- Nếu như không phải tôi phanh kịp thì anh lại làm tôi tốn tiền nữa rồi đấy.!

- Do cô thôi, tự nhiên xông ra đường.!

- Vậy mới biết anh trốn viện.! - Nó vênh mặt. - Sao? Giờ anh muốn quay lại nơi đó không?

- Được rồi, cô muốn gì? - hắn cười khổ.

- 1 bữa thôi.! Ok?

Hắn gật gật.! Thật là xui cho cái ví của hắn quá.!

Chuyện là sáng nay nó dậy trễ, không có đồ ăn sáng. Vừa lái chiếc xe mô-tô vừa nhìn thấy hắn đang thư thả lái xe, nó đoán biết ngay là hắn không chịu nổi không khí trong bệnh viện mà trốn về. Thế là cái bụng của nó đánh trống lên, linh tính mách bảo bữa nay nó có thể ăn 1 bữa sáng miễn phí rồi...

Nó vứt chiếc xe bên đường, gọi điện cho ai đó mang về và hí hửng leo lên xe hắn, chuẩn bị thưởng thức 1 bữa sáng ngon lành.

- Có gì mà vui thế? - hắn chướng mắt.

- Không, vì nghĩ đến khuôn mặt vì tôi mà hết sạch tiền của ai đó thôi.! - nó cười toe.

Tức lắm, nhưng hắn chẳng thể làm gì nó được, đành bấm bụng mà chở nó đến 1 quán ăn 5 sao có tiếng, nhìn bề ngoài thôi cũng đủ choáng ngợp. Hắn bảo nó:

- Nhanh vào đi...

- Biết rồi.! - Nó bĩu môi và lon ton đi theo hắn.

Oa.! Đúng là quán ăn cao cấp có khác. Bên ngoài cũng khiến người ta trầm trồ, bên trong lại lộng lẫy và rực rỡ hơn hẳn. Chắc là phải kiếm không ít tiền...

Hắn vẫy tay với người phục vụ.

- Dạ, cậu chủ cần gì ạ.?

- Sao cũng được.! - Hắn lãnh đạm nói rồi ra hiệu cho người phục vụ bỏ đi

- Cậu chủ? - Nó nhìn hắn ngạc nhiên.

- Ừ, nhà hàng này là 1 chi nhánh nhỏ của tập đoàn 3 tôi.!

Chi nhánh nhỏ? Cái nhà hàng này to gần bằng nhà của nó mà bảo là chi nhánh nhỏ sao? Hắn đúng là...không biết nói sao đây nhỉ? Chậc.!!!

Từng món ăn thơm phức được dọn ra làm nó cứ mãi đắm đuối mà quên mất hắn đang nhìn nó mà cười.

- này, cô ăn đi, nhìn mãi.!

- Ừ.! - Nó gật rồi lấy dao cắt miếng thịt.

- này, cô chưa từng đến đây à? _ HẮn nhìn cách ăn khác người của nó.

Nó lắc đầu, đưa miếng thịt vào miệng.

- Kì thế.! Yuri chưa bao giờ đưa cô đến đây à?

Nó dừng ăn, nhăn mặt. Từ nhỏ đến giờ, nó ít khi đặt chân ra ngoài đường kể cả lúc đi học. Pama dường như sợ nó biến mất hay sao mà không cho nó ra ngoài, mời các giáo sư nổi tiếng về dạy cho nó nên việc nó lấy bằng tốt nghiệp ở tuổi 14 là chuyện bình thường. Sau đó nó không học nữa, cả ngày nằm ru rú ở nhà... Nếu có buổi tiệc nào mà đối tác mời, chỉ toàn Yuri đi chứ nó chưa bao giờ được ai biết đến... Nhưng cùng lúc đó, pama thường xuyên ra nước ngoài nên nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và gia nhập Dark, nhưng cũng chẳng ai biết đến nó. Nó sẽ sống 1 cuộc sống tẻ nhạt như vậy nếu Yuri không bảo nó vào trường SoshiBond học, và nó cũng sẽ chẳng gặp nhiều người...

- Này, thật sự cô chưa đến đây bao giờ à?

- Ừ.!

- Nhưng nhìn cô không ai tin là lần đầu đến đây?

- Tại sao?

- Nếu là người bình thường thì phải kinh ngạc khi thấy 1 nhà hàng sang trọng như vậy, còn cô...

- Quen rồi.! Mệt. - Nó cầm dao cắt miếng thịt. - Ăn đi.!!!

Kêu cho nhiều vào, nhưng rốt cuộc nó chỉ ăn đúng 4 miếng thịt nhỏ bằng ngón cái + 1 li sữa. Hắn hơi ngạc nhiên:

- Này, đồ ăn nhiều như vậy, cô ăn cho hết đi chứ.!

- No... - Nó xoay xoay li sữa.!

- No? Ai mà tin cho được ? Hèn gì mà cô không bao giờ béo nổi.! Yuri không cho cô ăn sao? - Hắn bật cười.

- Hm...Mỗi bữa chỉ ăn 1 miếng bánh mì và sữa thôi.!

Hắn tròn mắt. Đúng là sáng nào nó cũng ăn bánh mì + sữa. Nhưng ăn mãi không ngán sao? Nó đúng là không phải con người mà.

- Không chán?

Nó lắc đầu.

- Không có thứ ngon hơn...

Chúa ơi, cả 1 đống thức ăn thịnh soạn và thơm phức như vậy mà không bằng 1 miếng bánh mì + sữa của nó hay sao?

- Vậy còn trưa, chiều, tối?

- Mì, cháo, bánh nướng...

Hắn chào thua nó... Nó đúng là không phải con người mà... Đột nhiên tay hắn chạm lên má nó, hắn mỉm cười dịu dàng:

- Dính sữa kìa.!

Nó hơi ngạc nhiên, hôm nay hắn bị gì thế nhỉ? Hay là việc bị tông xe tháng trước khiến não hắn cũng hư hại theo luôn rồi sao? Nhưng nó cũng để yên cho hắn quệt sữa, 2 má ửng hồng và thoáng 1 chútấm áp.!

- Rồi đấy, con gái gì mà bê bối.! - hắn mỉm cười, xoa đầu nó.

Nó sững sờ nhìn hắn, 2 mắt như không tin vào người trước mặt mình. Là hắn? Kim Taeyeon kiêu căng, phách lối và tàn độc đây sao? Chắc là có ai đó đã nhập vào xác hắn rồi...

- Anh... - Nó lắp bắp.

- Hử? Có vấn đề gì sao?

Không có vấn đề mà là có 1 vấn đề rất lớn đấy. Đang định tra tấn nó bằng cách làm nó hoảng hốt sao? Ối trời ơi...

- Về...về đi.! - nó đánh bài chuồn, lúc này tim đó đang phản chủ đây này.!

- Ờ... - Hắn để tiền rồi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng nó đang chạy ào đi. - Cô ta làm sao thế nhỉ?

...:::Trên xe hắn:::...

- Này, sao nãy giờ cô không nói gì hết vậy? - Hắn nhìn nó.

Nó lắc đầu, bây giờ cả mặt nó đang đỏ bừng. Hắn làm nó thấy kì lạ.! Có thể là một chút rung động chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro