Chap 30
Nó bước vào nhà, mỉm cười chào Yuri và Yoona.
- Em đi đâu vậy? - Yuri đặt tách trà xuống.
- Chơi.! - Nó cười hì hì.
- Thật không?
Nó gật đầu. Không thể để Yuri biết chuyện nó vừa làm với Jiyeon được. Nó nhanh chóng kiếm cớ:
- Em lên phòng đây.!
- Ừ.! – Yuri khẽ liếc nhìn nó.
- Fany có vấn đề gì sao? - Yoona hỏi.
- Anh nghe có mùi máu từ người của Fany, sau mép áo có dính vài vệt máu.! – Yuri trầm ngâm. - Và dường như là máu mới đây...
- Sao anh biết? - Yoona hơi nhíu mày
- Em tưởng anh là ai? – Yuri mỉm cười. - Chuyện như thế làm sao có thể qua mắt được anh chứ?
- Vậy theo anh Fany đã làm gì?
-...
Không cần nói, Yuri cũng biết nó đã đi đâu và làm gì. Người nó còn vương mùi thuốc sát trùng, chắc là vừa mới vào bệnh viện thăm hắn. Vậy còn vết máu...Nó đã làm gì chứ?
Yuri đứng dậy, bước lên phòng nó.
- Chuyện đó để sau...
Cạch.!!!
Yuri mở cửa, thấy nó đang nằm ngủ mê mệt trên bàn, laptop vẫn còn mở sáng, chắc là mệt quá nên nó đã ngủ quên rồi. Hử? Hình như lap của nó có vấn đề...
Yuri nhăn mặt, bước đến chiếc lap, khẽ đưa tay chạm vào hộp thư vừa được chuyển đến.
Píp.!!!
"Cài mật mã sao? Em cẩn thận quá rồi đấy Fany.!". – Yuri nhếch mép.
Cậu đặt nó lên giường, kéo chăn lên đến cổ, hôn nhẹ lên tóc nó, mỉm cười:
- Em ngủ chút đi, Tiffany...
Yuri ngồi trước chiếc lap mà nó xem như bảo vật, không cho ai đụng đến. Mật khẩu? Tính thử thách lòng kiên nhẫn của Yuri sao? Fany, em quá xem thường anh rồi..
Lách cách.!!! Lách cách.!
Ngón tay của Yuri nhanh chóng lướt trên từng phím. Tiếng gõ nghe thật chói tai, từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên trán...
>>>>>>>>>>>>>>Hệ Thống đã đc mở<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Yuri click vào file đó và hơi nhăn mặt khi nhìn thấy trên màn hình lap là 1 hệ thống máy quay chằng chịt khắp các trụ sở của Dark, không thiếu chỗ nào kể cả từng dãy nhà kho và bar. Nó đang làm gì vậy? Tính theo dõi ai sao? Hệ thống này cứ y như bảo vệ kho bạc nhà nước vậy...
Yuri sơ ý click chuột vào ô có tên là "Nhà kho XXX, hẻm Y". Trước mặt Yuri bây giờ là 1 căn phòng lụp xụp tối tăm nhưng vẫn có ánh sáng đủ để nhìn thấy 1 cô gái ngồi bệt trên vũng máu, quần áo rách tươm, cả người đầy vết rạch và cả khuôn mặt đầy kinh hãi, thoi thóp sắp chết nhưng không thể...
"Jiyeon, sao cô ta lại ở trong nhà kho?". – Yuri khó hiểu, tiếp tục nhìn vào màn hình lap.
...:::Màn hình lap:::...
Có tiếng cửa mở và bước chân tiến đến gần Jiyeon. Đôi mắt ấy khẽ lướt qua người con gái trước mặt mình, ngồi xuống và nhếch mép khinh bỉ:
- Sao nào? Thích không? Fany ra tay cũng nhẹ cho cô quá nhỉ- Kim Hyoyeon nâng cằm Jiyeon lên.
Tuy rằng sức chẳng còn bao nhiêu nhưng Jiyeon vẫn mạnh miệng...
- Tao... n..hất đị..nh phả..i giế..t chết tụ..i bây.!!!
Hyoyeon nở nụ cười nửa miệng:
- Vui vẻ với mấy tên đó, cô cũng còn sức nhỉ? Nghe nói chúng nó rất dịu dàng với cô mà...
- Tụ..i m..ày là...1 l..ũ c..hó, cả...co..n nh..ỏ đó.. nữ..a.!!! - Jiyeon quát lên trong nước mắt, cuộc đời cô ả đã không còn gì nữa rồi. Đều tại nó, tất cả là tại nó.!!! Cô ả kinh tởm nó.!!!
Chát.!!!
1 bạt tay từ Hyoyeon được tặng miễn phí lên mặt của Jiyeon. Hyo mỉm cười, lau vết máu lúc nãy dính trên tay đi:
- Cô không có tư cách để nói, đó là cái giá phải trả của cô mà thôi.!
- Im đ..i, ta..o khi..nh..lũ c..hún..g mà..y. – Jiyeon căm phẫn nhìn Hyoyeon.!
Chát.!!!
thêm 1 cái tát từ tay Hyoyeon. Cậu mỉm cười:
- Khinh? Câu đó tôi nói mới phải đấy...
Nhận 1 lúc 2 cái tát, + với những cực hình lúc nãy, Jiyeon chẳng còn sức lực để mà nói nữa. Cô ả ngất xỉu đi.! Thấy vậy, Hyoyeon chán nản, nói với lũ đàn em:
- Tụi mày, chăm sóc cô ta cho cẩn thận.! Nếu cô ta mà chết thì tao lấy máu tụi mày để tế đấy.!!!
- VÂNG.!!! _ tên nào tên nấy hoảng sợ.
...:::Hiện tại, phòng của nó:::...
Yuri không còn tin vào mắt mình nữa, 2 tai ù cả lên. Là nó sao? nó là người đã khiến Jiyeon thân tàn ma dại, không còn là con người nữa sao? Cảnh tượng lúc nãy Jiyeon đang ở bên bờ vực sống chết là chính nó đã làm sao? Thật quá kinh khủng. Dù biết Jiyeon đáng chết nhưng thà là nó chém cô ả 1 phát, còn hơn là hành hạ 1 cách tàn nhẫn như vậy. Không, Fany không phải là người như vậy chứ?
- Đó là cách để tồn tại, anh biết không?
Là nó, nó vẫn nằm ở trên giường, 2 mắt vẫn nhắm nghiền và đôi môi khẽ cất tiếng. Yuri cũng vậy, không hề quay lại, đôi mắt thờ thẫn nhìn ra cửa sổ.
- Anh không dám tin vào sự thật này...
- Nó đang ở trước mặt anh đấy thôi.! - nó cười nhẹ, nhưng trong nụ cười có chút gì đó chua chát.
- tại sao phải như vậy?
- Anh nghĩ xem...
- Sao phải giấu, không nói cho anh biết?
Nó từ từ mở mắt, lồm cồm bò dậy, tiến về phía Yuri, vòng tay qua cổ cậu, mỉm cười:
- Anh đoán xem...
Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt nó bây giờ, nhưng Yuri cảm thấy 2 bờ vai gầy của nó đang run lên, từng giọt nước mắt rơi trên cổ cậu. Phải, nó đang khóc...
- Sao lại khóc?
- Anh biết đấy, em đã lún vào hố sâu tội lỗi rồi, không thể dứt ra được.! - nó cười trong làn nước mắt. [vừa khóc vừa cười...]
-...
- Em không thể chấp nhận việc những kẻ đáng chết có thể nhởn nhơ sống...
- Em bắt đầu làm ở Dark từ bao giờ?
- 3 năm rồi.!
- Tại sao anh không biết?
- Em nhờ Hyoyeon giấu... Em không muốn anh lo lắng nhưng bây giờ anh đã biết tất cả rồi đấy.!
Yuri xoay người lại, kéo nó vào lòng mình, hôn nhẹ lên tóc nó:
- Ngốc, em luôn khiến anh phải lo lắng đấy...
- Xin lỗi. - Nó vùi đầu vào ngực Yuri, hưởng lấy hơi ấm từ vòng tay cậu.
- Em có lỗi à? Vậy có đền bù cho anh không?
Nó cười nhẹ:
- Anh muốn gì đây?
Yuri cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nó. Nó mỉm cười, đôi khi Yuri như con nít ấy. Nhưng khi Yuri biết được chuyện này, sau này, nó muốn làm gì cũng khó...
...
Hôm nay thật sự là 1 ngày chán chường đối với Yoona. Sooyoung bận tán gái, hắn lại nằm viện, nó và Yoona thì..[khỏi nói cũng biết]. 1 mình Yoona thơ thẩn trên hành lang trường, mãi nhớ về Jessica mặc cho biết bao nhiêu cô gái đang xuýt xoa...
Rầm.!!!
Đó là kết quả cho cái tội đi không nhìn đường của mình, Yoona mở mắt, xoa xoa cái đầu ê ẩm của mình. Trước mặt Yoong là 1 cô gái nhỏ, đang luống cuống nhặt những tờ giấy lên. Yoona nói:
- Xin lỗi, để tôi nhặt giúp. - Tay đưa 1 chồng giấy dày cộm.
Cô gái đó ngơ ra rồi khẽ đỏ mặt, lí nhí:
- Cảm ơn... - Cô gái đó ngẩng mặt lên, mỉm cười.
Yoona đứng chết lặng đi khi nhìn thấy nụ cười đó. Là Jessica? Không phải, không phải cô ấy... Đeo 1 cái kính dày và cái mái che gần hết mắt, cô gái này không thể là Jessica được... Chắc đây là 2 lúa mới vào trường thôi, bình tĩnh, bình tĩnh...
Còn cô gái đó, nhìn thấy Yoona thì nụ cười vụt tắt ngay lập tức. Khuôn mặt cô bé biến sắc, thất thần nhìn Yoona.
- Cô..tên gì? - Không hiểu sao lúc đó, Yoona lại buột miệng hỏi như vậy.
- Jung Soo Yeon... - Cô bé đó cúi gằm mặt, hoảng sợ đến phát run.
- này, tôi đã làm gì cô? - Yoona nhăn nhó.
_Này, tôi đã làm gì cô đâu?_ [2 năm trước].
...
- Không... – Soo yeon cắn chặt môi.
_ Không...- cô run bắn lên vì Yoona như 1 con mãnh thú chuẩn bị xé xác cô.
...
- Thế sao run lên vậy? - Yoong ngạc nhiên.
_Thế sao run lên vậy?
- Không... – Soo yeon lại lắc đầu.
- không. - Cô lắp bắp.!
...
- Cô câm hả? Hỏi mãi chỉ toàn chữ “không” thôi thế?
_Cô có miệng không hả? Hỏi mãi chỉ toàn chữ “không”?
...
Giống quá, giống với lần gặp nhau lần đầu tiên giữa cô và Yoona quá.! Không thể nào Yoong nhận ra cô được. Không thể nào...Cô phải mau đi thôi, cô sợ đối mặt với Yoong thêm 1 phút 1 giây nào sẽ khóc mất.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro