Chap 19
- Vào đi.!!!! - Tiếng nói bên trong cánh cửa.
Nó thở dài. Chắc là Yuri đã biết tất cả rồi... Nhưng cậu sẽ làm gì nó đây? Nó cứ chần chừ mãi không dám vào, phải làm sao đây?
Hít một hơi thật sâu, nó vặn cửa bước vào. Vừa bước vào, 1 mũi tên đã lao vun vút vềphía nó. Nó giật bắn cả lên, khẽ lách người sang 1 bên mà né. Nó ngoái đầu nhìn lại mũi tên đã cắm trên tường, thở phào.
"Đúng là muốn hù chết người ta mà...".
Nhưng nó chưa kịp nói gì thì dưới chân nó bỗng tách ra, để lộ 1 cái hầm toàn rắn vs rết trông phát tởm. Những con rắn lúc nhúc khiến nó phải rùng mình. Nó nhanh chóng nhảy phốc sang chỗ khác, rủa thầm Yuri...
Khi đã chắc chắn an toàn, nó đưa mắt nhìn xung quanh và suýt thì đập mặt xuống sàn. Ối trời ơi.! Đây có phải là phòng của Yuri không? Cả căn phòng tràn ngập 1 màu đen khiến nó chẳng nhìn thấy gì nếu không có cái đèn trần làm từ những viên pha lê sắt nhọn như dao. Nếu như thế thì chẳng có gì đáng sợ vs nó, nhưng căn phòng này không hề có 1 đồ vật nào. Chỉ có 1 chiếc giường nhỏ màu đen, cái tủ được đính những viên ngọc phát sáng cũng đen tuốt... Nó lại nhìn những bức tường, đâu đâu cũng cảm thấy có bẫy ẩn sâu trong đó. Ghê quá.! Phía sâu hun hút trong 1 cái khoảng nhỏ là 1 cái tủ kính. Bên trong là những vũ khí mà khiến nó phải khó hiểu, nào súng, nào kiếm, nào dao, roi,... Trời ơi.! Đây là căn phòng quái gì vậy? Hèn gì lâu lâu Yuri lại sang ngủ ké phòng nó...
- Em vào rồi sao? - giọng nói trầm trầm pha chút âm khí.
Nó nhẹ người quay lại, là Yuri, là cậu thật rồi. Bây giờ nó chỉ muốn nhào đến xổ cho cậu 1 tràng nhưng nhìn thấy 1 vết cứa lúc nãy nó gây ra thì đứng sững lại, không dám bước đến...
Nó khẽ gật đầu...
- Vào đây đi.! – Yuri mỉm cười, nắm lấy tay nó.
"Híc, không biết còn cái bẫy nào không nữa.? Sao anh ấy có thể làm 1 căn phòng kinh dị như vậy chứ?". - Nó cười khổ.
Nhận thấy nó đang nghĩ gì, Yuri xoa đầu nó:
- Không sao, đi theo anh...
Nó cũng đành lủi thủi đi theo. Thì ra trong phòng Yuri có 1 ngách nhỏ, dẫn đến 1 căn phòng rộng lớn, đầy rẫy các thiết bị hiện đại. Đâu đâu cũng toàn máy móc khiến nó choáng váng.
- Đây là đâu vậy? - nó hỏi.
- Phòng làm việc.! Em ngồi đi. – Yuri dịu dàng ấn nó ngồi xuống 1 cái ghế.
-...
Cả 2 chìm vào im lặng 1 cách đáng sợ. Nó chỉ dám cúi gằm mặt, không dám đối diện vs cậu. Nó sợ rằng cậu sẽ lột da nó mà phơi nắng mất... Nhưng Yuri đã lên tiếng trước:
- Em biết lí do mà em ở đây chứ?
Nó lắc đầu. Nó không muốn thú nhận vs cậu rồi chết không kịp ngáp.
- Em đừng giấu anh.! – Yuri đưa 1 li rượu lên nhấm nháp.
Nó lắc đầu...
Yuri cầm tay nó lên, đặt vào vết thương lúc nãy do kiếm xẹt qua, mỉm cười:
- Em chắc chắn không bất ngờ về vết thương này?
Nó giật mình khi chạm vào vết thương trên cổ của Yuri. Hình như là chưa sát trùng, đừng bảo là cậu không băng bó lại à? Từng giọt máu rơi lách tách trên tay nó, nó run run.
- Sao anh không... - 2 mắt nó rưng rưng.
- Anh chờ em...
Nó bây giờ thấy lòng quặn lại. Là tại nó, tại nó tất. Nếu nó không... thì Yuri sẽ chẳng bị như thế. Nó đúng là đồ ngốc mà, nghe lời tên Kim Hyo Yeon đáng chết.
- Xin lỗi... - Nó bật khóc. – Yuri, em xin lỗi...
Yuri ôm nó vào lòng, mỉm cười
- Anh không cần em xin lỗi... Chỉ cần em cho anh 1 lời giải thích..
Nó kể hết đầu đuôi từ A đến Z cho Yuri nghe. Chuyện của nó ở Dark, chuyện nó lén lút giúp đỡ Dark đều được nó tuôn ra hết. Ngoài lề, nó còn nguyền rủa Kim Hyo Yeon nữa. Yuri lúc đầu còn kinh ngạc nhưng lại cười nhẹ:
- Không ngờ...Vậy mà bấy lâu nay anh không hay biết.
- Tại...em sợ anh lo lắng nên... - Nó lí nhí như cá mắc cạn.
- Ngốc, nếu em không nói cho anh nghe, anh càng lo lắng hơn. Đêm trước trở mình không thấy em, có biết anh lo lắm không? – Yuri mắng nhẹ nó.
Nó im lặng chịu trận, dù sao thì Yuri vẫn đang ngùn ngụt khỏi lửa. Nếu chưa muốn chết thì nó tốt nhất đừng có cãi lại. Không khéo...
- Còn nữa, từ nay em không được nghe lời tên Kim Hyo Yeon nữa.! Tên đó toàn kéo em vào nguy hiểm mà thôi.!!! Tốt nhất là em nên ở nhà đi, đừng có dính tới Dark.
Nó, nửa muốn nửa không nghe theo lời của cậu. Bắt nó ở nhà mãi, nó chán chết. Vả lại, nó muốn giải stress cơ mà. Nhưng Yuri cương quyết như vậy, làm sao mà nó cãi được cơ chứ?
- Vâng.!!!
Yuri sửa bộ mặt hình sự thánh nụ cười hài lòng. Cậu xoa đầu nó:
- Ngoan lắm.!!!
- Yul, em có chuyện muốn hỏi.
- Em nói đi.!!!
- Tại sao phòng của anh... - Nó nhìn Yuri khó hiểu.
- À, là do anh làm đấy.! – Yuri gãi đầu...
- Anh làm? Tại sao?
- Thì tại vì ngăn những kẻ nhiều chuyện...
- Nhiều chuyện? Bộ có ai đột nhập sao? - Nó tròn xoe mắt.
- Ờ.! Có mấy tên nhưng chết hết rồi.
- Nhưng lúc nãy...em sắp chết đấy.
- Vậy mới biết thực lực của em chứ.! – Yuri phì cười.
Nó lại nhìn vào đống vũ khí trong tủ kính:
- Sử dụng vũ khí trái phép, em báo cảnh sát đấy.!
- Em cũng thế thôi...
Nó mỉm cười. Bây giờ Yuri cũng đã biết hết rồi, nó cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng bắt nó không được đi chém nữa thì hơi nhẫn tâm. Nó cũng là con người mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro