Chap 13
- Ưm ưm... - nó cố mở mắt dậy, cả người mỏi nhừ.
Cảm thấy mình đang nằm trong vòng tay ai đó, nó mở mắt thật to ra mà nhìn. Là cậu – Yuri? Chắc hôm qua mệt quá nên 2 người nằm liệt luôn rồi.[không nghĩ bậy nha =))].Ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu, nó khẽ mỉm cười.
- Yuri, mặt anh ngủ nhìn ngố dễ sợ...
- Nói xấu anh mình thế đấy.! – Yuri vẫn nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên.
Anh mình? Nó ghét nhất là khi cậu nói 2 chữ này. Sao cậu cứ phải khẳng định mình là anh nó chứ? Khó chịu thật.!
- Anh...
- Suỵt.! Để yên đi.! – Yuri ôm chặt nó.
- Em thích như thế, Yuri. - Nó mỉm cười.
- Haizz.! Đến lúc em cưới chồng rồi thì sẽ không thế này đâu.
- Không lấy chồng đâu... - Nó giãy nảy.
- Tại sao?
- Lấy anh thôi.! - nó cười trừ.
Yuri thở dài, khuôn mặt thoáng 1 nỗi buồn.
- Anh đã nói...
Chưa kịp nói dứt câu, nó đã rướn người, hôn nhẹ lên môi của cậu. Rất sâu, rất dài, ẩn chứa những nỗi đau thương bất tận. Yuri sững người. Nó đang hôn cậu? Nó có biết làm thế thì cậu sẽ...
- Fany em... – Yuri ngơ ngác.
- Yuri, em yêu anh.! - Nước mắt nó lăn dài.
Lần đầu tiên...Đây là lần đầu tiên Yuri thấy nó khóc. Những giọt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nó, lòng cậu đau xót làm sao?
- Anh...em ghét anh, Yuri. - Nó ôm mặt khóc nức nở.
- Anh xin lỗi.! – Yuri ôm chặt nó. - Anh yêu em, Fany...
Cuối cùng, cậu cũng đã nói ra câu thật lòng rồi. Vâng, Yuri yêu nó, yêu không phải theo cách của 1 người anh dành cho em gái. Dù là loạn luân, cậu cũng chấp nhận, chỉ cần được ở cạnh nó...
- Em ghét anh... - Nó thổn thức.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi... - Cậu ôm chặt nó hơn, như sợ nó sẽ biến mất.
- Hức...hức...Yuri...
- Anh đây, anh luôn ở bên em.! - Cậu vỗ về nó.
- Đừng bao giờ rời xa em... - Nó nắm chặt 1 bên áo của Yuri.
- Ừ.! Anh luôn phủ nhận tình cảm của mình nhưng thật sự...anh yêu em, Fany.! Dù cho em là em gái của anh...
- Yuri... - nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cậu, nở 1 nụ cười hạnh phúc. - Em yêu anh...
Mặc cho pama phản đối hay người khác cũng được, nó chỉ muốn ở bên cạnh cậu, yêu cậu. Nó và cậu là 2 anh em thì sao chứ? Nó vẫn có thể yêu Yuri mà...
Nó nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự hạnh phúc này. Nó đã yêu Yuri - anh trai mình – điều đó không có gì để nó phải hối hận cả. Và cậu cũng vậy...
- Dậy thôi, đi học nữa.! – Yuri mỉm cười.
- Em không thích đi học, thích thế này thôi. - Nó làm nũng khiến Yuri phải bật cười.
- Ngoan đi...
- Không-đi.! - Nó chán chường. [đúng là chúa lười]. - trừ khi...
- Muốn gì nữa đây? - Cậu cười trừ.
- Ngủ.! - Nó vùi đầu vào ngực cậu, dụi dụi. - Ấm quá.!
- Hối lộ đấy à? - Yul bật cười.
- Cứ cho là vậy đi.!
- Không chấp nhận...
- Không biết.! Ngủ đây...
- Thôi nào, pama sẽ mắng a đấy.!
- Mặc kệ.!
- Em nhẫn tâm để anh bị mắng sao?
Cuối cùng nó cũng động lòng, lết cái thân mỏi mệt của mình ngồi dậy, lầm bầm nguyền rủa cậu. Yul phì cười, từ nay 2 người sẽ phải gặp rắc rối dài dài. Nhất là khi hai anh em ruột lại yêu nhau... Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, người con gái cậu yêu...Fany.
...:::SoshiBond:::...
- Này, sao mặt cô vui vậy? – Hắn nhìn nó.
Nó mỉm cười, không đáp trả lời hắn. Tâm trạng của nó hiện nay rất vui, nó không muốn nói chuyện vs hắn để lại rồi nhàm chán.
- Này, bây giờ cô là bạn gái của tôi, nói vài câu không được sao?
Nó sững người. Bây giờ gần như là nó và Yuri đang yêu nhau, bạn gái của hắn cái quái gì chứ? Chẳng qua là vì Yuri nên nó mới nhận bừa thôi, nó chẳng hứng thú gì vs hắn cả. Nhưng không khéo sẽ khiến Yuri hiểu lầm mất.
Đầu nó lóe lên 1 tia sáng, cứu vớt nó khỏi đống suy nghĩ bừa bộn. Mặt nó bây giờ nhìn rất gian, nhìn hắn rồi nhếch mép:
- Được thôi, dù gì thì anh cũng sẽ đá tôi ngay thôi.! Giả vờ làm gì...
- Ai bảo thế? Tôi phải làm cho cô yêu tôi 1 cách điên dại rồi mới đá chứ? - hắn cười nhạt
- Tốt.! Nhưng anh đánh giá hơi cao bản thân rồi đấy.!!!
- Không hề gì.! Điều đó sẽ là sự thật.
- Chắc?
- Ừ.!
- Tôi chờ anh. Nếu tôi mà yêu anh thì sao cũng đc... - Nó mỉm cười.
Tốt rồi, bây giờ có hắn là bù nhìn để che mắt mọi người mối quan hệ giữa nó và Yuri thì nó sẽ chẳng phải lo bị phát hiện. Nó yêu Yuri và muốn ở bên cạnh cậu, nó sẽ không để bất kì ai tổn hại đến thứ tình cảm này, dù là pama. Yuri chắc sẽ không trách nó, vì nó không bao giờ yêu hắn đc. Người nó yêu chỉ là 1 mình cậu.
Nếu hắn biết nó chỉ đang lợi dụng hắn thì sao nhỉ? Đau đớn? Hụt hẫng? Đương nhiên là không rồi. Nó còn chẳng cảm thấy có lỗi nữa mà, huống hồ chi là hắn đã đồng ý rồi. Ai bảo hắn ngốc quá và nó thật nham hiểm...[tội Taetae]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro