Chap 12
Hắn lôi xềnh xệch nó đi trước biết bao con mắt ngạc nhiên. Nó chẳng nói gì, hay chính xác hơn là chẳng muốn nói. Đưa nó đến 1 nơi yên tĩnh, hắn ghì chặt vai nó, tức giận:
- Cô có biết đang làm gì không hả?
-...
- Tại sao không bao giờ cô nói chuyện đàng hoàng với tôi vậy? - Hắn nhìn nó khó hiểu.
Vớ vẩn.! Tại sao nó phải nói chuyện ra ngô ra khoai với hắn chứ? Hắn là ông nội nó chắc?
-...
Hắn dường như càng bị thái độ của nó châm dầu vào lửa. Ấn mạnh nó vào tường, hắn hôn nó ngấu nghiến. Bờ môi nhỏ bé của nó bị hắn chiếm trọn.
"Chết tiệt.! Tên khỉ này khùng hả?.". - Nó nhăn nhó.
Có cái gì đó tràn ra, mùi vị này...Là máu.! Hắn kinh ngạc thả nó ra. Nó vừa cắn hắn, bờ môi vẫn còn rướm máu. Hắn thở dài:
- Xin lỗi.!
-...
"Hê hê, bị cắn cũng đáng.Nhìn cái mặt tên này bí xị trông ngố chết đi được.!!!". - Nó hí hửng. [trời ơi, hình tượng lạnh lùng đâu Fany ah]
Hắn khó hiểu nhìn nó. Sao có thể dửng dưng như vậy khi bị 1 người con trai không quen không biết hôn chứ? Đã vậy không phản kháng mà lại cắn hắn. Nó có vấn đề gì không nhỉ?
- Này, tôi đã xin lỗi rồi, cô có sao không?
Nó đơ người ra. Quen biết hắn hơn 1 tháng rồi nhưng chưa bao giờ thấy hắn xin lỗi 1 cách thành thực như vậy. Lần này chỉ 1 phát cắn thôi mà nó lời to rồi.
Nó lắc đầu, đưa mắt lơ đễnh nhìn sang chổ khác.
- Không-sao.!
Nhìn nó như vậy làm sao mà bảo không sao được. Chỉ tại hắn lúc nãy hơi tức giận nên quá trớn. Mà tại sao phải hôn nó nhỉ? Có nhiều cách trả đũa nó cơ mà... Thật không hiểu lúc đó hắn bị gì nữa.
- Yu-Ri.!!! - Nó reo lên.
Hắn ngoái đầu nhìn lại. Là Yuri, cậu đang dựa người vào thành tường, nở 1 nụ cười hiếm hoi vs nó. Hắn sững người. Tại sao lúc nào nó cũng chỉ nghĩ đến 2 chữ Yuri, lúc nào trên mặt cũng hiện lên 2 chữ Yuri.?
- 2 người đi lâu quá nên tao đi tìm. – Yuri cười trừ.
Nó chạy tót đến bên cạnh cậu, mỉm cười. Yuri xoa đầu nó, quay lại nói vs hắn:
- Tao đưa Fany về trước nhé.!
- Ờ ờ.!
Không hiểu tại sao hắn lại nói như vậy nữa. Chẳng phải bây giờ nó là bạn gái của hắn sao? Sao lại ở cùng nhà vs 1 thằng con trai khác chứ? Chuyện này...đúng là buồn cười mà.
Nhìn 2 người họ khuất dần, hắn ngán ngẩm vỗ vào trán mình:
- Kim Taeyeon, tỉnh lại đi.! Dù sao đi nữa cũng phải khiến cô ta yêu mày mới đc.
...:::Phòng nó:::...
Trong đầu Yuri bây giờ lúc nào cũng hiện lên hình ảnh mà lúc nãy hắn đã hôn nó. Không hiểu sao 1 suy nghĩ đã lẩn quẩn trong đầu cậu:"Fany phải là của cậu". Nhìn thấy nó vui vẻ khi đi bên mình thế này, Yuri nghĩ chắc là lo xa thôi. 2 người là 2 anh em ruột mà...
- Này, em và Taeyeon...
- Sơ-ý-thôi.! - Nó dựa đầu vào vai cậu, mỉm cười. - Em không yêu hắn.
Nghe đc câu nói này của nó, cậu thấy hơi yên lòng. Ôm chặt nó vào lòng như sợ nó biến mất, Yuri mỉm cười:
- Đừng yêu ai khác ngoài a.!
- Dĩ nhiên rồi.! - Nó bĩu môi. - Ai mà thèm yêu a.!
Cậu bật cười. Lúc này nó dễ thương kinh khủng, cậu chỉ muốn hôn lên môi nó. Nhưng lí trí không cho phép, Yuri gượng cười:
- Ngốc quá, dù em không yêu anh nhưng anh vẫn sẽ yêu em.!
- Em cũng vậy.! - Nó hôn nhẹ lên má cậu.
1 luồng điện xẹt ngang qua người Yuri. Đây không phải là lần đầu nó hôn cậu nhưng mỗi lần như vậy, trong lòng cậu vẫn có 1 cảm giác kì lạ.
- Người khác sẽ hiểu lầm điều em nói đấy. - Cậu bật cười.
- Mặc kệ.! Em yêu anh.! - Nó làm ngơ.
- Loạn luân đấy, em gái à... - Cậu cố nhấn mạnh.
- Em gái thì sao chứ? Luật nào cấm anh em không thể yêu nhau? - Nó cãi cùn.
- Đừng bướng nữa, Kwon Tiffany.!
Nó thở dài:
- Giá mà em không phải là em của anh, như vậy tốt hơn...
- Nhưng anh sẽ không gặp đc em... – Yuri mỉm cười.
Nó ôm chặt cậu hơn, bất lực:
- Ghét.!!!
Yuri phì cười. Cũng đúng, nếu không phải là anh em thì bây giờ có khi cậu đã yêu nó thật rồi. Nhất là khi nó ngốc nghếch không hiểu ý nghĩa thật sự của từ yêu mà cứ thích ai là tuôn ra ngay. Không khéo lại khiến người ta hiểu lầm...
Tại sao ông trời lại cho Yuri và Fany là 2 anh em chứ? Tại sao cậu luôn cứ mãi phủ nhận tình cảm của mỉnh đối với nó là quá đặc biệt? Tại sao nó cứ luôn mãi làm cậu đau đầu?
- Fany, anh thật sự rất yêu em...
- Từ lúc nào...
- Lần đầu gặp em.
Nó bật cười. Lần đầu gặp nó, chẳng phải là khi đầy tháng sao? Lúc đó cả 2 còn bé tí tẹo, biết gì đâu cơ chứ? Trong đầu nó hiện lên hình ảnh của cô gái kì lạ Jessica Jung. Nếu cậu yêu nó vậy cô ta là gì chứ?
- Anh đã từng yêu Jessica mà...
- Phải, anh chỉ muốn thử xem yêu là thế nào. Nhưng thật vô vị...
"Giọng điệu này, na ná giống tên nào đó.".
- Vậy em cũng vậy sao?
- Không, em là đặc biệt.! - Cậu hôn nhẹ lên tóc nó.
Sao cũng được, tình cảm mà cậu dành cho nó không thể để người khác biết được, chỉ mong nó hiểu.
Fany, anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro