Tập 1: Pinocchio (3/3)
Vài ngày sau...
- Mẹ! Con nghĩ chị Hyori nói dối con... - Vừa ăn buổi sáng của mình, Yuri chỉnh lại áo phông màu đỏ, tay chọt chọt chiếc muỗng vào chén ngũ cốc, mắt nhìn mẹ mình đang rửa bát.
- Hyori không nói dối đâu! - Bênh vực cho lời hứa của Hyori, BoA nhỏ nhẹ.
- Vậy tại sao mấy ngày rồi mà chị không về nhà? Chị ấy đã chạy trốn vì chị không đủ tự tin để giữ lời hứa với con! - Tiếp tục nói, khuôn mặt Yuri xụ xuống rõ rệt. BoA tuy đứng xoay lưng lại với cô bé nhưng cũng đủ biết cái môi dưới của của con bé đã trề xuống tới tận cằm... Thở dài một tiếng, BoA rửa nốt đống chén rồi chêm vào một câu:
- Hyori chỉ đang ở với bạn vài ngày thôi!
- ... Con hy vọng.. Bố cũng sớm về nhà... Con muốn bố về nhà rồi tát vào mặt mấy người đã làm khó mẹ! - Những lời nói tận trái tim non nớt của Yuri làm những giọt nước mắt của BoA lặng lẽ rơi xuống, cô đã cố kìm lại nhưng không được. Thấy bên vai mẹ run run, Yuri hỏi nhỏ.
- Mẹ ơi... Mẹ lại khóc à? Mẹ đừng nói dối con nhé?
- Không đâu con! Mẹ không nói dối... - Lắc đầu nhưng giọng của BoA rõ ràng là nghẹn ngào, đưa tay lên lau nước mắt, BoA quay lại, cười buồn nhìn Yuri:
- Yuri à... Muốn đi xem pháo hoa với mẹ chứ?
- Tối nay ạ?
- Ừ! Tối nay! - Gật đầu chắc chắn, lời mời của BoA ít nhiều làm đứa trẻ ruồng bỏ đi khuôn mặt ủ rũ mà nở ra một nụ cười cực dễ thương, thích thú. Trẻ con mà... Chỉ cần nghĩ đến chơi thì mọi thứ đều không còn buồn nữa... BoA ước mình cũng có thể như thế...
------ TRƯỚC TRỤ SỞ CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH MSC NEWS --------
Hyori với bộ đồng phục học sinh đã mặc được mấy ngày, mắt vẫn đau đáu nhìn vào bên trong, kiên quyết đứng chờ ngoài cổng. Người bảo vệ ra ngoài xua xua tay về phía Hyori, cằn nhằn:
- Này! Cháu mau về đi!
- Gọi phóng viên Son Ye Jin ra đây! Cháu sẽ khi nào nói chuyện được với cô ấy! - Đã đứng ở đây suốt mấy ngày, Hyori đã quyết là phải làm, cô muốn gặp người phụ nữ đó để xin một cuộc phỏng vấn khác.
- Này! Cô nghĩ phóng viên giống như Batman đấy à? Có thể chạy đến bất cứ khi nào tôi gọi sao? - Mặc kệ lời nói của người bảo vệ, Hyori thở hắt, tay nắm chặt chiếc cup thủy tinh - lính cứu hỏa xuất sắc của bố trong tay....
Tối đó. Vào 21 giờ....
Bùm..Chíu! - Tiếng pháo hoa bắn đầy bầu trời đêm, Yuri đứng cạnh mẹ trên cây cầu lớn của Seoul giữa dòng người đông nghịt, đầu ngẩng cao nhìn lên những thứ đủ sắc màu lóe trên bầu trời mà sáng rực mắt, miệng hét lên "WOW!!! ĐẸP QUÁ!!! không để ý đến sắc mặt buồn bã của mẹ... BoA cứ cúi gầm mặt, nhìn xuống phía dưới dòng sông ánh lên đủ thứ màu xanh, đỏ, vàng,... phản lại hình ảnh của pháo hoa trên bầu trời... Tinh thần của BoA thực sự đã giảm đến mức âm... Cô muốn từ bỏ mọi thứ...
Hyori ngước lên nhìn về phía pháo hoa, chân vẫn đứng chôn trước cổng tòa nhà MSC, lòng khẽ thất vọng... Bố thật sự đã không giữ lời hứa... Cầm chiếc cup lên, họng Hyori nghẹn đắng, cho dù thế nào đi nữa, Hyori cũng phải chứng minh sự trong sạch cho bố...
- Lý do cháu muốn gặp cô là gì? - Đã đến giờ tan sở lại nghe người bảo vệ báo có một cô bé học sinh trung học có làn da ngăm kì lạ đứng đợi mình trước cửa suốt 3 ngày nay, Son Ye Jin dễ dàng đoán được chính là Hyori, tay dắt túi áo khoác da nhìn cô bé.
- Cháu muốn làm 1 cuộc phỏng vấn!
.... Hyori được Ye Jin dẫn vào trường quay của đài MSC, đèn flash được bật sáng cùng với máy quay do Lee Teuk đảm nhiệm...
Trên đường về nhà bằng xe bus, ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu rọi trên mặt đường u tối đến tĩnh mịt, Yuri ngủ gật trên vai mẹ, đôi mắt nhắm nghiền thoải mái sau khi được xem pháo hoa, đôi môi vẫn còn cong lên hạnh phúc. BoA chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, đen nhẻm của Yuri.
Họ dừng lại trước mõm đá dẫn ra con sông lớn và hưởng thẳng về biển, Yuri được mẹ mua cho một cây pháo hoa nhỏ vừa bắn pháo hoa Chíu! Chíu! lên không trung vừa cười rất tươi, mỗi ánh sáng bắn ra rồi tắt đi như thể hy vọng của BoA vậy... Không chỉ là hy vọng rằng Ho Sang sẽ quay lại mà còn là... HY VỌNG SỐNG! Chồng đã chết, đi đâu cũng bị người khác xa lánh, xúc phạm, con cái thì lại bị đối xử như đồng phạm của bố... Cô lặng người quay sang nhìn Yuri nở nụ cười tỏa nắng, nó quá sáng và ngây thơ nhưng rồi BoA đã đưa ra quyết định cho chính mình...
- Yuri à... Hãy đi gặp bố con nhé?
......... Chiếc pháo sáng cuối cùng được bắn ra từ pháo hoa trong tay Yuri, à không... Phải là không thể bắn tiếp tục nữa. Trên mõm đá chỉ còn vẻn vẹn mỗi một chiếc giày trẻ con, chiếc pháo hoa nhỏ bên cạnh cùng một lá thư được đè bởi một cục đá nhỏ...
SÁNG HÔM SAU
Tại mõm đá - nơi mà BoA vừa quyết định cùng con đi gặp bố đã được vây lấy bởi hàng tá máy quay, phóng viên chụp ảnh lại hiện trường của vụ tự vẫn, ngoài biển, cánh sát đang cho đội tìm kiếm lặn xuống nước để tìm kiếm hai mẹ con. Kwon Hyori vừa ra khỏi nhà giam liền chạy hớt hải đến nơi, gương mặt thất thần đẩy mọi người đang cản mình lại tới trước thi vật còn sót lại... Một chiếc giày màu xám... Một cây pháo hoa lăn lóc bên cạnh... Cô không thể tin được, tay giật lại tâm thư mẹ viết trên tay người cảnh sát... Nước mắt trên khuôn mặt căm hận của Hyori, cô vò chặt tờ giầy trong tay, quay sang thở khó nhọc nhìn đám phóng viên chướng tai gai mắt không giúp được gì, ngược lại còn đẩy mẹ và em gái cô vào chỗ chết! Tay còn lại cô nắm chặt chiếc cup thủy tinh đã bị sứt mẻ ở phần chóp vì chuyện đêm qua, lòng rạo rực như lửa đốt nhìn Im YoonA, Son Ye Jin, Lee Teuk và những tay chụp ảnh khác mau chóng chụp hình để lấy tin về... BỌN KHỐN KIẾP! Hyori chạy thẳng về phía bọn họ, đẩy một phóng viên của đài NST ngã ra sau, giơ chân đạp bể máy quay của bọn họ, hàng chụ máy quay phim bị Hyori giựt lấy, ném vỡ hết, nó thì có thá gì bằng nỗi đau trong lòng cô? Có bể hết thì liệu mẹ cô có còn sống lại không? Mấy người họ chết hết thì cô có còn được thấy nụ cười trong sáng của Yuri không? Hyori hét lên như thú rừng hoang dã, cô phát điên lên cho tới khi nghe thấy lời nói của Son Ye Jin:
- Mặc kệ cô ta! Hãy quay hình ảnh chiếc giày lấy nền của biển ấy!
Nghe vậy, Hyori liền chạy đến trước mặt bà ta may nhờ có nhiều người cản lại, máy quay lại chạy theo quay cảnh Hyori hét to vào mặt bà ta như trút hết cơn hận, tay dọa cầm chiếc cup đâm kẻ lạnh lùng, ác quỷ phá hoại gia đình đã từng rất hạnh phúc của mình...
... 5 tháng sau, ngày 3/1/2001...
Trên một con tàu đang lênh đênh trên biển khơi, một cô bé khoảng 10 tuổi có mái tóc nâu hạt dẻ buộc bím hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai đôi mắt nâu đồng của người ngoại quốc, làn môi mỏng như hoa anh đào mấp máy cằn nhằn với bố trong khi lột cây chocolate ra:
- No! I don't want to talk with you! - Giọng của cô bé đúng là dạng là lạ, nghe nhừa nhựa, chói chói tai như búp bê babier vậy, vốn dĩ khuôn mặt cũng đã rất xinh nhưng lại mang biểu cảm cau có, khó chịu.
- Được rồi, bố có thể hiểu mà! Con cứ nói hết đi! Bố muốn con thành thật với bố! - Ông bố ăn mặt khác hẳn cô bé với chiếc váy hồng xinh xắn, bộ đồ ông mặc rõ là lấy đại từ xó nào ra mặc, cực bình dân và nhìn ông đậm chất người Hàn Quốc chứ không có vẻ hơi lai như con gái mình. Cô bé thở dài một tiếng rồi mới bắt đầu:
- Hz... Thật lòng thì con rất hối hận. Khi bộ và mẹ li dỵ, con nên đi cùng với mẹ! Vậy thì con sẽ không phải đi đến đây và sống trên cái hòn đảo kinh khủng sắp tới! *người bố bắt đầu nhăn mặt* Nhưng con cũng biết ông đang bị mất trí nhớ... *ông bố rời đi, miệng lầm bầm "Con bé này đúng là y hệt mẹ, miệng lưỡ thiệt là phát ngán đi được mà!"* Con mong con có thể nói là không sao đâu nhưng mà không được! Bố biết con thế nào mà... - Sau khi kết thúc dòng tâm sự dài không thích đích đến, cô bé xoay người lại đã thấy ông đang ngồi cách đó khá xa thay vì đứng cạnh mình, cô bé - Jessica Jung nhăn mũi.
- Thấy không! Con đã nói là con không muốn nói với bố mà! - Chỉnh lại dây cặp trên vai, Jessica nhìn vè phía hòn đảo đang dần hiện ra trước mặt mình, tiếng chim hải âu đập cánh trên bầu trời báo hiệu một cuộc sống mới của cô bé...Tự cổ vũ bản thân, cô bé gật gật cái đầu của mình:
- Đừng lo! Jessica à! Mày có thể vượt qua được mà... hấc! - Bỗng dưng nấc cục, cô bé mau vội tiếp tục tự nói với với chính mình:
- Đừng để cái nơi bí ngô đó ảnh hưởng đến mày và không được tiếp thu tiếng địa phương và phải sống thật sang trọng như dân thành phố thông minh! hấc! Oh God! Mình có thể làm được!... hấc! - Vốn dĩ bị hội chứng pinocchio, cứ nói dối, cô bé lại bị nấc cục, khuôn mặt dễ thương lại xụ xuống, rên rỉ:
- Không được rồi! Chắc mình sẽ thành người tối cổ luôn mất.... - Nhưng nói thế này thì lại không bị nấc cục, quả là cô bé sẽ thành người tiền cổ thật rồi.. Jessica rầu rĩ, ôm chặt cái lan can nhìn về nơi mình sắp cập bến mà phát thúi lòng...
.... Cập bến, người bố - Ha Woo tay xách hai vali lớn đi phía trước Jessica đang đi cà giật cà lùi phía sau... Dừng lại trước một ngôi nhà truyền thống, mặc cho Ha Woo đang gọi ông nội, Jessica méo xệch miệng nhìn thấy đống xoong nồi cũ kĩ, một chuồng đầy gà, một con chó được xích trước nhà, đầy rong biển treo lơ lửng trên mái tôn và lẫn cả đống mực được trên trên hàng rào để phơi... Thảm thật T.T
Hai bố con quỳ xuống chào ông nội trong phòng, ông nội nhìn một lượt Jessica rồi tấm tắt khen:
- Ôi! Nhìn cháu tôi xem nào! Cháu sẽ trở thành 1 cô gái thật xinh đẹp đó! - Ông cười khoái chí nhìn Jessica ra vẻ ngượng.
- Thấy bố vẫn khỏe là con vui rồi! Nhưng cái đống sách kia là gì vậy ạ? Bố định đi học lại sao? - Ha Woo nhíu mày, hất mặt về phía mấy quyển sách tiểu học được xếp ngay ngắn trên tủ.
- Não bố vẫn còn tốt lắm đó! - Chỉ chỉ vào cái đầu hói gần hết tóc của mình, ông chặc lưỡi.
- Ôi! Ông làm được toán ạ? - Jessica tròn mắt khi thấy quyển sách toán nằm yên vị ở đó, môn mà Jessica nguyền rủa lẫn ghét cay ghét đắng, chỉ cần nghĩ tới mấy con số là cô bé đủ đau đầu rồi.
- Thậm chí ông đã làm bài kiểm tra được 80 điểm đấy! - Câu trả lời làm Jessica nghi hoặc liệu ông có mất trí thật không, rõ ràng là nhìn ông trông rất khỏe, Ha Woo gật đầu đồng ý với ý kiến của con mình. Ông lão bỗng nhìn lên đồng hồ vừa tròn 2 giờ 15 chiều liền ồ lên:
- A! Đã đến giờ này rồi sao? Lẽ ra giờ này con bé phải về chứ nhỉ? Hai đứa mau ra chào hỏi con bé nào! - Ông liền đi ngoài sân làm hai bố con nhìn nhau không biết người ông muốn cho họ gặp là ai, chỉ theo sau ông nhìn ông đang ngóng từ xa.
- Có ai đang về hả bố? - Ha Woo nhón người lên nhìn thử theo hướng mà ông đang nhìn.
- Chị gái con đấy!
- Chị? Không lẽ... Bố đang nói tới Ha Yul sao? - Nhíu mày, Ha Woo nghĩ người chị của mình đã mất từ lâu rồi, lấy đâu ra người chị nào nữa chứ?
- A! Con bé về đây rồi! Ha ha! - Ông reo lên vui vẻ, chỉ về phía ngoài xa, điều họ thấy đầu tiên là một cây chong chóng màu xanh đang xoay trong gió được buộc vào một cây sào sau chiếc thùng và phía trước có một cô bé da ngăm đen, đầu tóc bù xù với chiếc áo bên trong màu đỏ, quần màu xanh và áo khoác màu tím đen cũ kĩ, trên vai là chiếc cặp màu đen làm Jessica khẽ rùng mình... Người rừng sao? Style ăn mặt còn chất hơn cả G-Dragon ấy chứ!
- BỐ! - Đứa bé hét lớn, miệng cười tươi nhìn ông lão - Soo Man.
- Ha Yul! Tới đây! Tới đây nào! - Ông mừng quýnh cả lên, ngoắt ngoắt tay gọi Ha Yul đến rồi ôm lấy nó lắc lắc cái vai. Ha Woo trợn trừng mắt khi nghe từ "bố" vô tư phát ra từ miệng một con nhỏ lạ hoắc không biết từ đâu tới.
- Mau chào hỏi nhau đi! Đây là em trai con, Ha Woo! *ông lão bắt đầu giới thiệu làm Ha Woo phải hỏi lại "Em trai á?"* Còn đây là cháu gái con, Jessica Jung! *Ngạc nhiên nhìn con bé đen đen còn lùn hơn mình, Jessica mà bị gọi là cháu gái sao? Thật kì quặc!*
- Chào mừng về nhà! - Đứa bé cười, nụ cười thực rất đẹp, cúi đầu chào hai người đang mắt chữ O mỏ chữ A.
- Sao lại ăn nói như thế? Thằng Ha Woo và cháu gái nhỏ tuổi hơn con nhiều mà! Chỉ cần nói là "Ha Woo, em đã về rồi!". Đó mới là cách chào đón em trai chứ! - Không đồng tình với kiểu chào cúi gập quá lịch sự, lễ phép của Ha Yul, ông lão sửa lại. Lập tức Ha Yul liền bước đến, vì quá thấp hơn Ha Woo nên chỉ vỗ vỗ được vào mông của anh ta rồi làm theo y hệt ông lão:
- Ha Woo! Em đã về rồi! - Không ngừng lại ở đó, Ha Yul còn quay sang Jessica, tiện thể nhón chân lên xoa mái tóc hạt dẻ, mái lưa thưa của cô bé như một người bác thực thụ.
- Cháu thật đáng eo đấy! Chúng ta vào trong nhà thôi! - Cái nụ cười rộng miệng của Yul rõ ràng là rất đáng ghét với Jessica, một con nhỏ nhìn như một thằng con trai, đen thui như châu phi, lùn hơn cô lận một cái đầu mà bày đặt xoa đầu cô á? Nghĩ gì vậy chứ? Cô cùng bố lững thững vào nhà khi ông Soo Man đang âu yếm bế cả Ha Yul lên... Cả 4 người ngồi đối diện nhau trong phòng khách nhỏ.
- Đó là vào tháng 9 hay tháng 10 năm ngoái, cái ngày mà chúng ta nhận được báo tuần ấy! Bố lên tàu một mình để sửa mấy thứ bị sóng đánh hỏng và nhìn thấy thứ gì đó mắc trên phao đang lênh đênh trên mặt nước! Bố muốn xem đó là thứ gì nên bố đã dùng hết mình để đi tới đó! Omo! Con có biết đó là thứ gì không? Chính là chị gái Ha Yul của con đấy! - Ông lão ồ lên, nấm lấy đôi vai Ha Yul đang phơi ra bộ mặt ngơ ngác.
- Thiệt tình! Chị gái con mất cách đây 30 năm rồi! - Nghĩ rằng ông đúng là hoang tưởng, đi đâu lượm nhặt được một đứa trẻ lạ mặt về rồi bảo đo là con gái mình, Ha Woo giải thích.
- Ta biết chứ! Lúc đầu nhìn thấy nó, ta đã không biết là ta đang mơ hay tỉnh nữa! Ta đã phải cấu véo khắp mình mẩy để chắc chắn rằng ta đang không nhìn nhầm đấy! Nhưng sau một hồi suy nghĩ, ta đã biết chuyện gì xảy ra! Chính linh hồn của biển cả đã cứu chị gái con và mang nó trở lại cho ta! - Nói với giọng biểu cảm bằng tiếng địa phương, ông lão diễn giải như thật làm Ha Woo đập đập vào mặt sàn.
-Mấy chuyện đó chỉ dành cho trẻ con thôi bố à!
- Đủ rồi đấy! Làm ơn đi! - Ha Yul bấy giờ lo lắng mới lên tiếng, đôi môi là trề xuống tới cả cằm.
- YA! Cậu phải nói câu đó với ông của tôi mỗi khi ông bắt đầu những chuyện vô lí chứ! Nhưng thay vào đó, sao cậu lại có thể vào hùa với ông như thế hả? - Bực tức trước hành động của Ha Yul, Jessica nói rồi lại im lặng khi thấy vẻ mặt của ông.
- Bố... Ha Yul mất rồi! Bố không nhớ sao? Quyết định của Ha Yul khi ra biển một mình trên con thuyền đó vô nghĩa không khác vì vào hang chuột! - Nhỏ nhẹ khuyên bảo, Ha Woo nhắc lại chuyện xưa.
- Ta biết... Biết chứ... Chuyện đó đã xảy ra... Xảy ra rồi... Nhưng mà... Nếu con bé bị trôi vào biển dữ thì sao... - Ông lão thất thần, cơn mất trí làm ông ngẩn ngơ, đứng dậy đi ra khỏi cửa làm Ha Yul lập tức gọi ông "Bố ơi! Bố!" rồi định đi theo nhưng cổ tay nhỏ xíu lập tức bị Ha Woo nắm kéo lại.
- Đừng gọi ông ấy là bố nữa! MÀY LÀ AI? Mày là ai mà tới...
Rầm! - Tiếng ngã ở ngoài cửa làm Ha Yul vội mở cửa ra, cô bé lại la lên "Bố!" khi thấy ông cụ ngất xỉu trước thềm nhà. Yul vội kêu họ lấy cho cô bé cái chăn và 1 cái gối, cô bé đặt ông nằm nghiêng người, để ông gối đầu lên chiếc gối rồi kê cao chân bằng chiếc mền cuộn lại, tay cởi bớt nút áo khoác và nịch cho ông, tay vừa xoa bóp vừa giải thích...
- Ông ấy không bị mất trí nhớ đâu! Bác sĩ bảo với tôi rằng trí nhớ của ông bị bóp méo nên lúc nào cũng nghĩ con gái mình đã trở về an toàn! Nhưng hễ lần nào ông ấy cố gắng điều chỉnh trí nhớ của mình... Thì đều ngất đi vì sốc trước sự thật!
- Vậy nên cậu đã giả vờ làm con gái của ông sao? - Jessica nhìn Yul tay nhanh thoăn thoắt, đấm bóp vai cho ông.
- Tôi không giả vờ mà tôi đã trở thành con ông ấy rồi! Trưởng làng và chính quyền đã đưa một số điều kiện để một ông lão có thể nhận nuôi tôi!
- Bố mẹ mày đâu? Còn anh em mày nữa? - Ha Woo thở dài, hỏi ngược lại Ha Yul làm cô bé im lặng, nỗi đau trong tim lại dằn xé, tay tiếp tục làm việc rồi khẽ lắc đầu.
- Tôi không có! Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa.... - Phải! Ha Yul đã chấp nhận mất đi người chị gái, người vô tâm không thèm giữ lời hứa. Kí ức của Yuri là như vậy, và giờ nó sống với cái tên Ha Yul.
- Nhưng mày không thể ở đây được! Mày hoàn toàn là người lạ mà! Làm sao chúng tao biết được mày là người như thế nào mà cho vào ở chứ? - Ha Woo tiếp tục nghi ngờ... Việc mà Yuri cũng là Ha Yul từng rất ghét, tay cô bé dừng lại, quay sang nói rõ từng chữ.
- Bố.Cần.Tôi! Bố cũng cần tôi làm con gái ông ấy! Không có tôi thì ông ấy sẽ ngất suốt thôi!
- Vậy mày muốn cứ tiếp tục lừa dối ông ấy sao? THẬT VỚ VẨN! - Ha Woo quát, nghĩ rằng đứa bé này sẽ sợ mà im miệng tự động rời đi nhưng không ngờ nó còn cãi lại.
- Sao lại vớ vẩn? Điều đó chẳng hại ai cả! Ai mà thèm quan tâm đến một lời nói nhỏ nhặt như vậy?... Tôi sẽ giả vờ là con gái của ông chỉ khi sức khỏe của ông ấy khá hơn thôi! Chỉ đến lúc đó thôi! Xin hãy để tôi ở đây đến lúc đó! Tôi xin chú! - Dần hạ giọng xuống, Ha Yul cúi đầu cầu xin, cô bé vừa không có chỗ ở lại còn rất thương ông ấy, Yul hoàn toàn không muốn xa nơi này, nơi đã cứu sống cô bé 5 tháng trước. Ha Woo đành thở dài, đứa nhỏ đã nói vậy thì có vô tâm đến đâu cũng biết làm sao bây giờ...
ĐÊM HÔM ĐÓ...
- Ha Yul! Bố muốn con gãi vào số 4! - Ông lão nói, trên áo khoác phía sau lưng được vẽ một 9 ô gồm số từ 1 -> 9 như chơi trò ca rô vậy, biết được số 4 là nằm bên trái, Ha Yul mau chóng thọc tay vào áo gãi cho ông.
- Bố à! Đây là sáng kiến tuyệt vời nhỉ? - Ha Yul cười tươi nhìn ông yêu cầu gãi xuống chỗ số 7 ngay dưới số 4. Trong khi đó hai bố con Ha Woo lại đang ăn cơm trên thềm nhà, mắt kì dị nhìn ra ngoài sân, nơi Ha Yul đang ngồi gãi lưng cho Soo Man. Vừa bới cơm ra, Ha Woo nói lèo nhèo:
- Con có nghĩa con có thể coi con bé đó là bác con không hả? Jessica?
- Ani! (Không ạ!) Làm sao con có thể coi con bé lùn tịt đó là bác con được chứ? - Không nấc cục, quả nhiên Jessica đang nói một chân lí =))
- Bố phải coi con bé đó là chị gái cơ đấy! Con nghĩ con có thể làm thế mà không nấc lên không? - Sợ rằng vì phải nói dối Ha Yul là bác mà Jessica nấc cục giữa chừng sẽ khiến ông phát hiện, Ha Woo hỏi.
- Vâng! Con đã thử gọi rồi! Nó hiệu nghiệm đấy bố... Con bé đó theo pháp luật là bác của con, phải không bố?
- Chúng sẽ chịu đựng đến lúc ông khỏe lại nhé? Bố chắc nó đã rút gọn toàn bộ giấy tờ nhận nuôi, chúng ta chỉ cần vô hiệu hóa mấy thứ đó khi ông khỏe lại và đưa thằng bé tới trại mồ côi! - Ha Woo đang nói bỗng thấy hai đôi mắt Jessica sáng lên, ngó vào bên trong nhà để nhìn cái gì đó, hóa ra là chiếc TV cũ đang nằm một góc phòng.
- Ở đây không có sóng nên không có TV coi đâu! Nên đừng có nghĩ con sẽ nhìn thấy mẹ trên TV! TRẢ LỜI BỐ XEM NÀO! - Ông gằn giọng, đầy khó chịu khi nghĩ đến ý tưởng sẽ thấy người vợ vừa ly hôn trên TV rồi đưa tin về mấy vụ không đâu.
- Vâng... Con biết rồi! - Jessica nhăn mặt, phụng phịu đứng dậy định bỏ bữa thì Ha Woo lại gọi giật ngược lại.
- Sao không ăn tối?
- Con không đói... hấc! Asshiii!!! - Gãi đầu bực bội, Jessica dậm mạnh chân vào phòng, đúng là không thể nói dối mà! Ha Yul ngoài mặt cười cười với ông cụ nhưng mắt lại nhìn theo hướng đi của Jessica...
Đêm khuya, Ha Yul vào phòng bếp - một căn phòng cổ lổ sỉ chỉ có bếp củi và bếp than... Yul ngồi chồm hổm dưới đất, tay dùng gậy sắt chọt chọt vài củ khoai lang nướng nhỏ xíu ra, ánh mắt nhìn về ánh lửa trong bếp lại liên tưởng đến ánh sáng của pháo hoa... Đêm hôm đó... Mẹ bỗng cần lấy tay nó nắm thật chặt rồi ngước lên nhìn nó bảo rằng hãy cùng nhau đi gặp bố... Nó nghi hoặc hỏi những câu ngây thơ như "Bố ở đâu?" "Bố còn sống sao?" " Mẹ có nói dối không?" và rồi mẹ bảo là nói thật và ôm chặt nó vào lòng mà khóc...
- Nói dối! Nhưng con cũng vậy thôi... - Nhớ lại, nó càng giận, nước mắt lại chảy ra thành một dòng...
- YA! Cậu kia! - Bỗng tiếng nói choi chói làm Yul giật mình, nhìn ra cửa đã thấy Jessica tay trong túi áo, lững thững bước đến. Vội lau đi nước mắt, Ha Yul ngước lên nhìn Jessica chảnh chọe lên tiếng:
- 1 là tôi chỉ gọi cậu là bác khi có ông bên cạnh thôi *ọc ọc - bụng cô bé kêu lên*. Nhưng nếu không có ông thì cậu chỉ "CẬU KIA!" với tôi, hiểu chưa? Với tôi cậu chỉ là loại cá hút máu, cậu biệt không gì không hả?
- Không! - Ha Yul cảm thấy Jessica nói thật nhiều, lẳng lặng trả lời.
- Con biết mấy con cá mập lúc nào cũng bám lưng cá voi *ọc ọc - cô bé đang rất đói và nêu ra gợi ý rằng mình muốn ăn với Ha Yul*....
- Đói à?
- Không!... hấc! - Jessica bịt miệng, tay xoa xoa bụng để bớt mất mặt. Ha Yul thở dài rời đi nhưng mau chóng lui lại nhìn cô tiểu thư đang dùng tay để lấy được củ khoai lang nóng mà cứ nắm qua nắm lại mãi, Yul khẽ bật cười đành lấy một ống giấy ra để củ khoai lang vào giữa đưa cho Jessica. Cô bé thở dài giải thích:
- Tôi nhận là mình đói vì tôi bị hội chứng Pinocchio! Cho dù những gì cậu nói làm tôi ngượng lắm... *Cô bé bắt đầu lột vỏ khoai lang* Đó chính là tình hình hiện tại của tôi! Hiểu chưa? - Jessica tiếp tục ăn thử miếng khoai nhưng Yul thì cứ mở trừng mắt nhìn vào đôi môi anh đào của cô bé...
- Sao? Nhìn cái gì? Tôi đẹp quá hả?
- Hớ? Ờ! Tôi nhìn vì cậu rất đẹp! - Mặt Yul nhăn lại khi thấy Sica bắt đầu hất hai bím tóc của mình:
- Đẹp không phải lỗi của tôi mà đó là do mẹ tôi, mẹ tôi đẹp nhất thế gian luôn! Nên đó chỉ là do di truyền thôi! Cậu không tin à? Muốn coi hình mẹ tôi không? - Jessica vừa tự sướng liền nghênh mặt lên.
- Cậu có hình mẹ à?
- À không... Bố tôi không cho giữ nhưng nếu xem được TV, cậu sẽ thấy mẹ tôi! Mẹ tôi lên TV nhiều lắm nên cứ mở TV là tôi lại được ngắm mẹ thôi! Nhưng mà giờ thì không làm được rồi... - Sica cúi gầm mặt.
- Cậu nhớ mẹ lắm à? - Yul tinh ý nhìn ra được vẻ buồn bã của Sica liền hỏi. Cô gái tóc hạt dẻ chỉ khẽ trả lời "Ừ... Rất Nhiều!"....
Sáng hôm sau, Yul vừa lấy gọi vừa cho gà ăn lại đi ra giữa sân nhìn lên trên mái nhà, chiếc ăng ten đã bị hư từ lâu, trơ trọi trên đó, cô bé lại thấy đống móc treo đồ lủng lẳng trên dây liền lấy chúng xuống, ngồi trên sạp rồi bắt đầu thử bẻ chúng ra thay cho ăng ten, bẻ cong lại thành hình lính cứu hỏa rồi trèo lên mái nhà, gắn nó vào cây ăng ten. Qủa nhiên TV liền mở được, Yul mau lên chiếc xe đạp đi báo tin cho Sica đang ở ngoài vườn hoa nhắn tin cho mẹ....
SMS: Mẹ, đã nửa năm rồi đó? Con lấy cắp điện thoại của bố để nhắn tin cho mẹ. Con từng nghĩ ở đây chỉ có mấy cái cảnh quê mùa nhưng có một thứ ở đây mà con bắt đầu thích! Con có 1 người bác! Cậu ta là bác nhưng lại lùn hơn con, nghe buồn cười không mẹ? Lúc đầu con không thích bạn ấy lắm nhưng mà càng biết về cậu ta con lại thích vì thế nên con nghĩ sẽ trở nên gần gũi với cậu ta hơn! - Mau bấm Send tin nhắn cho mẹ, Sica nghe thấy tiếng gọi lớn của Ha Yul từ xa, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời của Yul đúng là rất đẹp, cô bé hét lên:
- Này! Sica Jung! Cháu gái à!
- Ờ! What happened? - Hét lên trả lời lại, Sica giấu điện thoại ra sau lưng.
- Tôi sửa được cái TV rồi! Tôi đánh nó vài cái là nó chạy lại được liền! - Yuri khoe với Jessica làm cô bé mừng rỡ, mau mau muốn được về nhà nhưng lại im bặt khi Yuri bảo:
- Lên xe nào! Tôi chở!
- Nhà ở trên đồi đó! Làm sao mà đạp xe lên được... - Jessica ái ngại, chỉ chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ ở xa nhưng Yul mặc kệ, mở cửa cho thùng có bánh xe được gắn liền với xe đạp ở sau ra mời Jessica lên. Được mời thì ta xơi, Sica lên ngồi sang chảnh nhưng đáng tiếc là cho dù có cố đến tuột quần thì Yul vẫn không đạp được lấy một bước làm Jessica phàn nàn:
- Thấy chưa! Tôi đã bảo sẽ không được mà! Để tôi đi bộ! - Yul thử vài lần nhưng vẫn không được đành xuống xe đánh trống lãng:
- Gió biển thật mát.. hay hai đứa mình cùng đi bộ đi? - Với hơi thở còn hổn hển, Ha Yul đúng chuẩn dễ thương khi ra lời mời cùng đi bộ với Jessica thay vì tự mình nhong nhong đi xe đạp về cho khỏe. Vừa đi, Sica vừa hát bài hát quen thuộc, giọng cô bé như thiên sứ vậy, cao vút mà lại rất ngọt ngào, ấm áp làm Ha Yul mỉm cười:
- Cậu hạnh phúc đến vậy sao?
- Ừ ^^ Mà cậu giống bố hay mẹ thế? - Bất chợt hỏi làm Yul cúi mặt nói thì thầm:
- Giống bố! - Tuy ngoại hình hoàn toàn là khuôn đúc từ mẹ nhưng Yul lại chọn người mình giống chính là bố... Giống phần nào đó trong tri thức mà đứa bé định sẵn.
- Thật à? Tôi muốn được gặp để xem ông ấy thế nào! Chắc ông ấy không trắng lắm vì nhìn cậu là tôi biết thôi. Nhưng ông ấy thích giúp người người khác phải không? Và cũng thích được công nhận về lòng tốt của mình nữa!
- Hả?
- Tôi chắc ông ấy là người tốt bụng! Hì! - Jessica cười tươi để lộ hàm răng không mấy đều đặn, khểnh lắm chỗ của mình bỗng dưng Ha Yul dừng chân lại.
- Cậu... không nấc cục!
- Cậu nghĩ tớ nói xạo nãy giờ sao? Tôi thực sự nghĩ ông ấy là người tốt đó! Sao lại nhìn tôi như thế? - Jessica cười thật dễ thương nói thẳng thắn những lời trong tim. Nhíu mày vì ánh nhìn chằm chằm của Yul, Sica khó hiểu nhưng rồi đơ ra trong giây lát khi con người thấp thấp ấy lại nhón lên, chu đôi môi hôn vào má cô bé một cái làm Sica ngượng, tay sờ lên má mình...
- C..Có việc gì hả?
- 6 tháng qua... đời tôi không có gì ngoài những lời nói dối! Vì với tôi và ông thì nói dối vẫn tốt hơn! Nhưng... Nói thật thoải mái hơn nói dối gấp 10 lần! Đó là lời nhận xét mà chỉ có bạn mới cho tôi thấy được... - Yul cảm thấy lòng rất hạnh phúc, tim đập rộn ràng nhìn nụ cười ngượng ngùng của Jessica, người duy nhất nghĩ rằng bố cô bé là người tốt...
Về đến nhà, Yul mở TV lên thử cho Jessica làm cô bé reo ầm lên vui sướng khi thấy hình ảnh sống động trong TV mà bấy lâu nay không được diện kiến, miệng quay sang cảm ơn còn dặn Ha Yul đừng cho bố cô bé biết về chuyện cái TV có thể xem được nếu không ông ấy sẽ đập tan cái TV ngay...
- A! Mẹ tôi kìa! Mẹ tôi kìa! - Cô bé la lên hạnh phúc, chỉ chỉ về TV, hình ảnh một phóng viên nữ của đài MSC đưa tin về tai nạn giao thông. Đôi mắt Ha Yul mở to... Là bà ta.... Là kẻ vu khống cha cô... Là kẻ khiến mẹ phải tự vẫn... Là kẻ phá tan nát gia đình hạnh phúc của Kwon Yuri! Gai mắt trước cái cách mà Sica ôm lấy TV bảo người mẹ ác quỷ đó đẹp này đẹp nọ, Yul đứng dậy, ra khỏi nhà, mắt đăm đắm nhìn lên mái nhà chiếc ăng ten hình lính cứu hỏa. Ha Woo thấy Ha Yul liền hỏi:
- Này nhóc! *Để ý thấy ông Soo Man đang ngồi xem lưới cá bên cạnh, Ha Woo mau chóng đổi cách xưng hô lại* À, Ha Yul! Chị có thấy Jessica không?
- Cậu ấy đang xem TV trong phòng! Với lại cậu ấy còn lấy di động của em gọi cho mẹ đấy! - Yul quyết định nói ra hết làm Ha Woo tức giận vô cùng đi vào bên trong la Jessica, đập mạnh chiếc TV làm cô bé khóc lớn giữ tay bố lại. Ông Soo Man ngạc nhiên mau đi vào ngăn Ha Woo lại trong khi Jessica sợ hãi, nước mắt tuôn rơi nhìn Yul đứng cách đó khá xa, tay nắm chặt vào nhau với suy nghĩ "Mặc kệ họ!"... Mẹ Sica vốn có coi mạng sống con người là gì, miệng lưỡi cứ thế mà đâm chọt vu khống thì mắc mớ gì Ha Yul này phải quan tâm đến gia đình bà ta chứ?
- Ha Yul! À không, bác! Bác kêu bố cháu dừng lại đi! Xin bác đó! - Chạy lại gần nắm lấy cánh tay Yul lắc lắc, năn nỉ vì đối với Jessica bây giờ, Ha Yul là người rất đáng tin rất tốt bụng với cô bé nhưng không! Phũ phàng giựt cánh tay ra khỏi làm Jessica ngã uỵch xuống nền đất, Yul lạnh lùng nhìn khuôn mặt khó hiểu của Sica với giọng sắt đá:
- Sao tôi phải làm vậy?
- Cậu... - Lắp bắp vài câu, Sica không hiểu nỗi tại sao Yul lại trở nên như vậy, chỉ biết giương đôi mắt đỏ hoe nhìn tấm lưng nhỏ đó quay lại với mình.
~
- Trong đời mỗi người có nhiều lần khiến ta nhận ra thế giới này thật nhỏ bé biết bao. Ta chắc rằng trong cuộc đời mỗi người khi gặp được một người lạ mặt hoàn hảo và nhận ra số phận của họ gắn liền với ta. Số phận có tốt hay xấu thì nó vẫn dính lấy nhau một cách kì lạ. Dù ta gọi nó là "số phận" thì vẫn có một lời giải thích khoa học cho nó! Có một quy tắc nói rằng mỗi người đều liên quan tới nhau sáu sự tách biệt. Nghĩa là em và tôi, bằng cách nào đó có liên quan tới khác với 6 mức độ khác nhau. Có hấp dẫn không? Hiện tượng này đặt tên theo một diễn viên người Mỹ nổi tiếng và được đặt tên cụ thể. Vậy tên diễn viên đó là gì? Nếu trả lời xong câu này, em có thể bảo nhà vô địch, Kim Taeyeon bước xuống sân khấu này! Em có 5 giây! - Người MC vừa dứt lời, Kim Taeyeon ngồi phía trên đã nhếch môi lên cười đểu, đến cả cô còn không nhớ nỗi tên của người diễn viên này huống gì là "zero toàn tập".
- Mình đoán là cậu ta bí chắc luôn! Giới hạn của cậu ta rồi đó! - Tiffany bật cười, ve vẩy cây kẹo mút hướng về màn hình TV trong khi đó Jessica ngồi bên cạnh lại ra vẻ rất tin tưởng vào Ha Yul, tay nắm lại hồi hộp nhìn 2 giây còn lại được đếm ngược trên màn hình lớn. Taeyeon lại cười khinh nhưng Ha Yul cũng vậy, cô nhóc nhìn tên tự cao da trắng đang ngồi trên bục rồi trả lời vào giây cuối cùng.
- Câu trả lời là Kevin Bacon! - Mọi người gần như chết lặng khi nghe câu trả lời đầy tự tin của Ha Yul.
- Đó là câu trả lời chính xác! - Mc tuyên bố làm nét tự đại vừa nãy trên khuôn mặt của Taeyeon gần như biến mất, thay vào đó là sự lo lắng khác. Tại sao một kẻ như Yul lại có thể trả lời câu hỏi khó nhằn đó chứ? Cả lớp xôn xao cả lên trong khi Jessica lại vui mừng, vỗ tay một cái rõ lớn trong khi đó Tiffany lại không đồng tình:
- Sao mà cậu ta thắng được Taeyeonie chứ! Là ăn may thôi đó!
- Mắt cậu chắc không lên não quá! Nghĩ sao mà kêu là ăn mau hả? - Jessica nhăn mặt nhìn người bạn cùng bàn có vẻ nhảy lên đông đổng vì Taeyeon.
- Ừ! Với mình là thế đó! Sao? Cậu cười cái gì hả? - Cảm nhận được nụ cười nham hiểm nở trên môi Jessica, Tiffany nhấc cặp mắt kính ngơ ngơ ra hỏi.
- Cậu... kết Taeyeon hả? - Đưa mặt sát lại gần Tiffany, Jessica phán một câu làm cả lớp lại nhìn về phía hai bọn họ.
- Mình hơi bị... À không! Cực nghi là tại sao cậu cứ dính lấy Taeyeon đó nha! Cậu thích Taeyeon, đúng không? Đúng chứ gì? - Hẩy vai cô bạn đang xấu hổ mà im lặng nãy giờ, Jessica lấn tới.
- AsshiI! Còn cậu nữa! Sao cậu cứ tránh tên Zero toàn tập đó vậy? Không phải là vì cậu thích hắn chứ? - Đáp trả lại quả bom của Jessica, Tiffany làm khuôn mặt Sica hoàn toàn quay về trạng thái đóng băng.
- Ai? Mình á? Cái tên như con nít lên 3 đó á? - Chỉ về phía TV, Jessica lên cao giọng đến đụng nóc nhà làm cả lớp phải bịt tai lại, giọng chả khác gì một tiếng hét của con cá heo cả.
- Đừng có đánh trống lãng! Cậu thích Zero toàn tập đúng không?
- Cậu ta là bác tôi đó!
- Nhưng có phải họ hàng máu mủ gì đâu! Quên cái vụ cậu ta là bác của cậu đi! Cậu nghĩ sao về cậu ta với tư cách một người phụ nữ? Cậu có thích cậu ta chứ gì? - Tiffany cố tình muốn Jessica phải nấc cục khi phủ nhận, mọi ánh nhìn lại chăm chú hơn Jessica vừa liếc sang TV một cái rồi mới lắc đầu trả lời:
- Không hề! - Nghênh mặt lên, Jessica nhếch môi cười vì thật may mắn là cô chẳng hề thích tên Jung Ha Yul đáng ghét đó thật... Chẳng hề nấc lấy 1 lần!
- Cậu không nấc cục sao? - Tiffany ngạc nhiên, vuốt vuốt cổ của Jessica vì sợ cái cục nấc nó ứ bên trong cổ nhưng rồi vẫn không có dấu hiệu nói dối, cô ngậm ngùi quay sang mút tiếp cây kẹo của mình.
- Nhưng mà... Ha Yul sắp thắng rồi kìa! Tôi chắc chắn là cậu ta sẽ thắng! - Jessica khẳng định lại lần nữa, mắt tinh ý nhìn biểu hiện đầy thú vị của Ha Yul.
~~~~~
Cùng thời điểm đó, tại một cửa hàng bách hóa. Cô gái với mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn với làn da ngăm rám nắng, chiều cao cũng chạm ngưỡng 1m75 mặc trên người một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh rêu với áo phông, quần jeans, tay xách hai thùng nước lọc vào bên trong, cười tươi với ông chủ:
- Chào cậu! Này, Hyori!
- Chào, hai cậu cãi xong chưa? - Hyori phì cười, tay xách bình nước để lên kệ, tình cờ đi qua thùng kính trưng bày TV, cô chợt dừng lại, đăm chiêu nhìn về phía màn hình TV của đài YGN đang phát sóng trực tiếp cuộc thi giải đố, đôi mắt nhíu lại nhìn cô gái có chiều cao vượt trội cũng như làn da đen đen như mình, khuôn mặt sáng ngời rất quen thuộc nhưng mái tóc lại vô cùng kì lạ, một kiểu mốt thời xưa...
- "Vòng hai xin được phép bắt đầu! Cuộc đấu giữa người đứng thứ hạng đầu tiên và cuối cùng tới từ cùng một trường trung học!"
Nhưng rồi mau chóng, YGN đổi thành đài MSC và phát lên màn hình Son Ye Jin đang đưa tin về một ngôi chùa lớn nhất nhì Seoul được mở vào hôm nay. Mắt Hyori đỏ lên, sóng mũi có chút cay trong khi bàn tay vô thức nắm chặt lại nhìn về phía bà ta....
~p.s: hãy để lại comment nha :3 tập sau chắc phải chia ra làm 5 hay 6 phần chứ dài quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro