Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Pinocchio (2/3)

 p.s: chữ trong ".." tức là chỉ về lời nói của phát thanh viên, lời nói trong điện thoại hoặc trên TV

Cho đến rạng sáng hôm sau, xe cứu hỏa vẫn tiếp tục dùng nước để dập đi những tàn lửa còn có nguy cơ bùng phát trở lại. Tòa nhà lớn chỉ còn trơ trọi khung sắt và một màu đen tro xám xịt, bốc đầy khói trên bầu trời. Tiếng ầm ĩ náo loạn vang ầm cả một khu rộng lớn, trước tòa nhà trực sẵn xe cứu thương và xe của các đài truyền hình thành một dãy, mỗi người một việc chạy đi chạy lại. Phía ngoài, cảnh sát phải làm dãy phân cách cách hiện trường đám cháy khoảng 100 mét và đứng chặn người thân của các lính cứu hỏa tiếp cận vào bên trong khi họ đang bị kích động, gào khóc... Trong khi đó những phóng viên của các đài lại tìm góc quay đẹp để lấy được hình của toàn bộ khung cảnh, một số đài còn huy động trực thăng để đưa tin trực tiếp...

- "Đây là thông mới nhất từ NTS. Có tổng cộng 9 người lính cứu hỏa đã hy sinh thân mình trong khi cố gắng dập lửa tại 1 nhà kho bốc cháy!"

- "Một vụ nổ đã dẫn đến sự hy sinh của 9 người lính cứu hỏa và 1 người hiện vẫn đang mất tích! - Đài PNC đưa tin!"

- "1 đám cháy đã phát hỏa tại nhà máy ngoại thành tỉnh Gyunggi vào khoảng 1 giờ đêm qua! Đột ngột xảy ra 1 vụ nổ trong khi những người lính cứu hỏa đang kiểm tra bên trong tòa nhà!" - Ki Jong Seok của Đài CVN đưa tin!"

- "Tính đến nay đã có tổng cộng 9 người thiệt mạng trong cố gắng dập tắt đám cháy tại nhà máy địa phương và đội trưởng Kwon Ho Sang hiện vẫn đang mất tích! Các cảnh sát địa phương đang thẩm vấn với các nhân viên của nhà máy! - Im YoonA, phóng viên của đài YGN đưa tin!"

 Người phóng viên họ Im mặc áo khoác phao màu xanh dương đặc trưng của đài YGN đang đưa tin lại bị tiếng hét lớn "APPA!!!" phía bên ngoài dãy phân cách làm chú ý, đôi mắt nai không nhìn thẳng vào ống kính mà lại bị ba mẹ con trong những người ngoài kìa thu ánh nhìn. Yuri còn nhỏ, chưa hiểu được hết nhưng cô bé chỉ biết khóc lớn, miệng kêu "Appa!" mãi ngược lại - Hyori trong bộ đồng phục học sinh vừa nghe tin liền bỏ học chạy bộ đến hiện trường đã không thể tin vào mắt mình, cô đòi vào bên trong, gào lớn liên tục tên bố trong khi hai mắt đỏ hoe, mẹ cô chỉ biết giữ người con gái lớn đang xúc động quá mức lại...

- "Bầu không khí xung quanh hiện vẫn tràn ngập khí ga từ vụ nổ, gây ảnh hưởng đến hô hấp. 1 nhóm lính cứu hỏa dũng cảm đã hy sinh mạng sống của mình trong khi cố gắng dập tắt đám cháy vào đêm qua. Hiện tại đã là gần trưa. Đây là thời gian để quyết định ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho sự hy sinh đáng tiếc của những người anh hùng này! MSC News - phóng trực tiếp tại hiện trường. Tôi là Son Ye Jin!"

 Nhưng có lẽ phóng viên gây chú ý nhất chính là cô gái phóng viên của đài MSC News - vừa đưa tin, vừa đeo khẩu trang. Ye Jin vừa nhận tính hiệu "Done!" từ người quay phim liền hỏi xem họ có quay được phong nền xe cứu hỏa đằng sau hay không, so với các đài khác là quay lại hiện trường nhưng MSC News thì có vẻ chú tâm về vụ lính cứu hỏa hy sinh hơn.

- Quay rất tốt! Nhưng cái khẩu trang là sao? Không khí hoàn toàn trong lành mà? - Người quay phim mặc chiếc áo khoác màu đỏ, một dạng đồng phục của đài cũng như áo màu xanh của đài YGN hây màu vàng của NST khó hiểu nhìn phóng viên Son.

- À! Chì là làm cho thiết thực thêm thôi! - Cô ta trả lời làm người kia phải đến bái phục. Chiếc điện thoại trong túi áo vest rung lên rì rì từ lúc quay phim đến bây giờ, Son Ye Jin giờ mới tiện tay lấy ra áp vội vào tai mà không cần để ý người gọi là ai:

- Alo?

- Là tôi đây! - Giọng của một người đàn ông, vừa nghe Ye Jin lập tức nhận ra là người chồng của mình liền hạ giọng nhỏ xuống.

- Ờ, có chuyện gì?

- Cái giấy ly hôn tôi để trong tủ bàn của cô rồi! - Khi nghe chồng mình nói vậy, cô ta không những không buồn ngược lại còn giả vờ lấy tay che miệng như thì thầm nhưng lại cố nói to để các phóng viên đài khác nghe thấy với vẻ lấm lét như sợ người khác nghe thấy:

 - Sao? Có người chứng kiến vụ cháy sao? Xin hãy mô ta nhân chứng ấy trông thế nào! Áo len chui đầu xám và quần jeans? - Qủa nhiên nhiều phóng viên khác bắt đầu chú ý, tay xách sẵn máy quay phim lên vai, một số liền ghi chú lại những gợi ý giả của cô.

- Cô đúng là lạc đề rồi đấy! Tôi nói là hôn nhân của chúng ta kết thúc rồi! - Người chồng ra vẻ phiền hà, tưởng cô ta giả vờ không hiểu lại nhấn mạnh dòng chữ có lẽ làm đau thương bất cứ người phụ nữ nào nhưng rất tiếc, đó không phải là Son Ye Jin.

- Anh thấy anh ta lượn quanh tiệm thuốc sao? Rồi! tôi biết rồi! - Vẫn tiếp tục trò đánh lừa người khác của mình, Ye Jin nhếch môi khi thấy một con cá mắc bẫy đập đập vào xe đài mình báo về địa điểm mà nhân chứng đã đi qua là hiệu thuốc. Trong vòng tíc tắc 60 giây, tất cả các xe liền rời đi khỏi hiện trường, mò đến "hiệu thuốc" để tìm gặp nhân chứng. Son Ye Jin cũng lên xe, người quay phim - Lee Teuk liền nói với tài xế:

- Anh này! Chúng ta mau đến tiệm thuốc!

- Không phải tiệm thuốc mà là bệnh viện! - Thắt dây an toàn vào, Ye Jin vẫn thản nhiên.

- Sao? Chúng ta phải tới tiệm thuốc để ghi hình anh nhân chứng đó chứ! - Vẫn không hiểu rằng mình và hàng loạt người khác bị lừa, Lee Teuk cãi lại.

- Chỉ là nói dối thôi! Chuyện này sẽ thế nào quá rõ ràng còn gì... Họ sẽ bắt đầu vây xung quanh gia quyến của các nạn nhân. Để chúng ta có thể tiếp cận trước tiên, tôi phải cản đường họ chứ! - Vừa giải thích ý đồ siêu thông minh của mình, Ye Jin vừa chỉnh lại tóc, mắt nhìn lên gương xe ô tô.

- Chà... Cô thật daebak! - Lee Teuk cười khổ, giơ ngón cái ra rồi nói với người bên cạnh thật nhỏ "Cô ta tàn nhẫn thật đấy!".

- TẠI SỞ CẢNH SÁT - 

 Người đàn ông đêm qua vừa lỡ miệng nói với Kwon Ho Sang rằng bên trong vẫn còn 2 người chưa được cứu vừa khai trước cảnh sát xong, bước ra từ cửa cảnh sát với khuôn mặt ủ rũ. Ông ta thấy hai người còn lại vội nhìn trước nhìn sau, lại gần hai nhân viên đã gây cháy tòa nhà. Thở phào một cái, ông ta nhìn họ hỏi:

- Anh đã nói hết sự thật với bọn cớm sao?

- Hạ giọng cậu xuống! Tôi đã nói rằng là tôi đã cản ông ta nhưng ông đội trưởng đó vẫn cứ giữ nguyên lập trường bảo người cùng vào trong tòa nhà để kiếm tra nên lỗi là do ông ta! - Ông ta trừng mắt.

- Đừng có tự nói với tôi là 2 cậu sẽ chịu trách nhiệm về đám cháy nhé? 2 người đã trốn thoát ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra, biết chưa hả? - Ông ta biện minh cho họ một cái cớ để khỏi phải áy náy nhưng gã lùn vẫn lèm bèm:

- Nhưng mà... Anh đã nói là Đội trưởng đi vào đó vì anh bảo chúng tôi vẫn còn trong phòng áp suất mà! Vì anh đã nói vậy nên tất cả bọn họ...

- Với lại tôi nghe nói người đội trưởng vẫn còn đang mất tích mà! Sự thật sẽ được phơi bày nếu họ tìm thấy anh ấy mất...

- Tôi chắc chắn anh ta sẽ chết thôi! À không... Anh ta đã chết rồi! - Ông ta mạnh miệng, gằn giọng nhìn hai kẻ kia vẫn đang co rúm.

- Nhưng thi thể anh ta đã tìm thấy đâu?

- Không phải là anh ta vẫn còn sống mà là vì thi thể của anh ta đã tan thành tro bụi rồi! Với quy mô vụ nổ như thế, bọn họ sẽ không cách nào tìm ra được thi thể.

 ĐÙNG!!! - Sét bỗng nhiên đánh mạnh trên bầu trời xám xịt như phản bác lại làm họ run lên đầy sợ hãi... Như thể đó là lời cảnh cáo cho kẻ nói dối vậy. Mưa bắt đầu đổ rào rào, người con trai bị mắc chứng Pinocchio của người hàng xóm ông Kwon - Oh Sehun trên chuyến xe bus, tay vừa đọc báo vừa gọi điện về cho người bà của mình.

- Bà có nhớ cái lính cứu hỏa cho mình bánh gọi không? Chú ấy đã mất tích trong khi cố gắng dập tắt đám cháy! Hazz... - Sehun tay gác trên kính cửa sổ, mắt đưa qua cửa sổ xe bắt gặp được một người đàn ông, ta che mặt vì trời mưa đang đi thật nhanh. Khi xe bus dừng lại vì đèn đỏ, ông ta liền qua đường và biến mất, nhìn thật sự rất giống Kwon Ho Sang!

- B..Bà ơi! Cháu vừa nhìn thấy chú ấy! Đúng vậy! Người đàn ông với câu hỏi về năm! - Oh Sehun liền không cần biết mặt mũi người kia thế nào, nói vào điện thoại báo cho bà của mình.

- TRONG BỆNH VIỆN -

 Tiếng khóc than vang in ỏi đến phát chói tai, bệnh viện đông kín người vì có đến 8 thi thể của các lính cứu hỏa được đưa đến, phóng viên đứng bên ngoài cửa chụp hình liên tục. Nhiều gia quyến của nạn nhân còn vùng vằng mãi, đòi kéo chiếc chăn trấng ra khỏi thi thể con mình. Son Ye Jin cùng Lee Teuk với một chiếc máy quay tìm đến bệnh viện, cô ta nhanh chóng viết lại vào cuốn sổ nhỏ khi thấy một người phụ nữ còn đang mang thai thút thít nước mắt vì người chồng chưa kịp làm bố đã qua đời rồi cả hình ảnh bà cụ ngất xỉu vì sốc... Riêng ba mẹ con của Kwon BoA - vợ Ho Sang lại đứng riêng ở một góc chờ đợi đội tìm kiếm tìm ra bố mình, Hyori tay xoa vai mẹ, tay vuốt đầu Yuri đang bặm môi, mắt không chớp nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn hy vọng bố mình sẽ xuất hiện...

- KHÔNG ĐÚNG! Các người nói dối! Con trai tôi không thể chết được! - Một bà cụ phải được hai người đỡ, giãy nãy không tin vào sự thật. Người phụ nữ mang thai bỗng dưng lại gần chụp lấy bàn tay của Kwon BoA, khẩn khoảng:

- Tại sao đội trưởng lại đưa chồng tôi vào trong đó chứ? Hức... HỌ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ AI BÊN TRONG TÒA NHÀ MÀ! Wae?... hức... - Cô ấy bắt đầu khóc lên, lay mạnh tay BoA vẫn đang thất thần. 

- Nae? Anh chắc chứ? Anh đã xác minh chưa? Được! Tôi biết rồi! - Một cậu thực tập sinh lính cứu hỏa vừa nhận được cuộc điện thoại, tay viết thoăn thoắt lại địa chỉ người gọi rồi đến trước mặt BoA.

- Chị ơi! Đội trưởng Kwon vẫn còn sống! - Mọi người im lặng hẳn, Yuri, Hyori nãy giờ đang cúi gầm mặt liền ngẩng đầu lên nhìn cậu ta...

- S..sao? Bố cháu vẫn còn sống ạ? - Cả hai chị em đồng thanh, ánh sáng của flash từ máy ảnh ngày càng dữ dội tập trung về phía ba mẹ con.

- Có 1 nhân chứng nói rằng anh ta vừa nhìn thấy đội trưởng!

- Thật ư? Chồng tôi vẫn còn sống sao? - Qúa mừng rỡ, BoA nắm chặt tay Hyori, hỏi lại lần nữa.

- Vâng! Nhân chứng này bị mắc chứng Pinocchio nên không thể nói dối được đâu! - Câu nói là Hyori thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc đó Yuri lại không hiểu chuyện, liền reo lên:

- Thật may quá! Đúng không umm.... - Hyori vội bịt miệng Yuri lại, trong khoảnh khắc đau thương, ai nấy đều căm thù ông Kwon vì nghĩ ông ấy hại người thân mình, nay Yuri lại bảo may thì may thế nào? Là may cho một người sống để 9 người chết sao?

- SAO? MAY MẮN? SAO TỤI MÀY CÓ THỂ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ! BỐ CỦA TỤI MÀY ĐÃ GIẾT CHẾT CON TRAI TAO! THẬT TỐT CHO CÔ VÀ BỌN TRẺ ĐẤY VÌ CHỒNG CỦA CÔ VẪN CÒN SỐNG! - Bà cụ nắm lấy áo khoác của BoA kéo mạnh, người phụ nữ đang mang thai cũng nắm lấy vai BoA khóc lóc:

- Khi nào tìm được anh ta, cô phải cho tôi gặp anh ta! Tại sao anh ta lại sống sót một mình như thế chứ?

- Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi - BoA không biết phải làm sao, cúi đầu xin lỗi hết người này đến người khác. Hyori đứng bên cạnh, lòng gào thét mẹ làm như thế là không đáng, tay nắm chặt lại ém cơn giận, tay giữ vai mẹ rồi dắt tay Yuri ra ngoài...

.... Vài ngày sau ...

- Ngồi nhà mà các thấy ở phía sau tôi... - Im YoonA của đài YGN trong áo sơ mi trắng đang định đưa tin khi có rất nhiều phóng viên vây kín trước nhà Kwon Ho Sang, một người hô to khi thấy Hyori và Yuri trong bộ đồng phục chỉnh tề đang ra ngoài để đi học liền chạy tới cầm micro vây kín, ánh đèn flash lại sáng lên liên tục chụp ảnh họ như những kẻ tội đồ từ đài YGN, MSC đến NST đều không tha. Kwon Hyori bắt đầu thử mặc kệ bọn họ, nắm chặt bàn tay nhỏ của Yuri đi về phía trường học nhưng đám phóng viên vẫn không buông tha, liên tục đặt ra câu hỏi đả kích:

- Các cháu có liên lạc được với bố không?

- Tại sao ông ấy không về mà chạy trốn?

- Cháu thực sự xin lỗi nhưng chúng cháu không có tin tức gì của bố! - Hyori thận trọng trả lời khi bị bọn phóng viên ép lui lại trước cửa nhà, Im YoonA lại im lặng nhìn hai anh em...

- Tôi nghe nói ông ấy đã buộc mọi người vào trong đám lửa mặc dù ông ấy biết không có ai trong đó! Sau đó ông ấy đã chạy thoát để đảm bảo mạng sống cho mình! Tôi chắc chắn gia đình đang giấu ông ta ở đâu đó cho coi! - Một người phụ nữ hàng xóm nhiều chuyện như thể mình biết tất cả bàn tán. Bọn phóng viên lại lấy dịp nhao nhao lên

- Cháu nghĩ sao ông ấy lại đưa ra lệnh như thế? Ông ấy sắp được thăng chức sao? - Son Ye Jin chen lên phía trước, đưa micro mang huy hiệu MSC news ra trước mặt Hyori.

- Bố cháu không bao giờ chuyện đó! - Chịu không nỗi đả kích, Yuri phản pháo lại.

- Ý cháu là bố cháu không người tắc trách sao? - Liên tục ra câu hỏi hoàn toàn hướng về kiểu đổ lỗi cho Kwon Ho Sang, Son Ye Jin nhìn thẳng khuôn mặt đứa trẻ.

- KHÔNG PHẢI VẬY! Chúng cháu chỉ nói là không có gì chứng minh chuyện đó cả! - Hyori chữa cháy cho Yuri, giải thích dùm đứa em nhằm để Yuri đừng quá xúc động để bị bọn nhà báo oanh tạc.

- Cháu thấy hạnh phúc vì bố các cháu vẫn còn sống phải không? - Câu nói của Son Ye Jin làm tất cả im lặng, Im YoonA của đài YGN cùng tư thế giơ mic về phía Hyori nhưng mắt lại chĩa qua Son Ye Jin, câu hỏi này dù nói có hay không đều bị chỉ trích. Bảo có thì là người khác chết mà mỗi mình vui, bảo không thì có nghĩa nhận bố mình là người tắc trách... Yuri - đứa trẻ nhỏ nhưng đầu óc đang xử lí mọi thứ đơn giản nhất bất đầu lên tiếng thay người chị của mình.

- Thành viên của đội cứu hỏa, Im Moon Kwang. Sinh ngày 11/7/1966 bị dị ứng với những óm ăn ưa thích là tôm và gạo lứt, là fan hâm mộ của những người phi thường! - Ngẩng mặt lên nhìn Son Ye Jin có vẻ khó hiểu ý định của đứa trẻ, Kwon Yuri bước dần đến bỏ mặc lời mắng chửi của người dân ngoài tai.

- Thành viên của đội cứu hỏa, Jo Sung Joon. Sinh ngày 16/2/1976 luôn là fan của nhóm SNSD và phải chăm sóc mẹ già! Bị viêm dạ dày cấp tính nên chú ấy không thể uống rượu! - Kwon Yuri, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt gào lên, tiếp tục liệt kê đầy đủ về từng người lính cứu hỏa đã hy sinh. Một số người chụp ảnh lặng đi mà phải dừng lại một chút..

- Thành viên của đội cứu hỏa, Kang Hwi Jae. Sinh ngày 24/7/1973. Ngày dự đoán chào đời là 21/12. Chú ấy thích bỏ 2 thìa đường vào cà phê khi uống!... Đây là lí lịch của các thành viên cứu hỏa mà bố cháu dán ở nhà.- Bắt đầu nghẹn ngào, Yuri vẫn tiếp tục hét lên vào bọn phóng viên.

- Trong phòng, trước của nhà, trên bàn làm việc của ông ấy... bọn họ ở tất cả mọi nơi! Muốn cháu kể thêm một số người nữa không? Cháu có thể kể thêm lí lịch của mỗi thành viên cho mọi người nghe. Cũng giống như bố cháu vậy.... Ông ấy thậm chí đã mua quà mừng cho đứa con vẫn chưa chào đời của chú Kang... Và mọi người đang nói rằng bố cháu bỏ rơi họ để bảo vệ bản thân sao? BỐ CHÁU KHÔNG BAO GIỜ LÀM NHƯ VẬY! - Lời nói dẫn chứng đầy thuyết phục trong nước mắt của đứa bé 10 tuổi dần thuyết phục được mọi người nhưng Son Ye Jin lẫn Im YoonA vẫn kiên định nhìn đứa bé kì lạ này...

- Nếu ông ấy không phải người xấu thì tại sao ông ấy không xuất hiện? Nếu không có gì giấu thì tại sao Kwon Ho Sang phải trốn? - Cô ta tiếp tục châm ngòi làm Hyori bùng nổ, cô thét lên:

- Cháu chắc chắc LÀ CÓ LÍ DO!! SAO LẠI BÔI NHỌ ÔNG ẤY KHI CÒN CHƯA TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA CHỨ? TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ LŨ TUNG TIN ĐỒN NHẢM!!! 

- Cháu có chứng minh được đó là những tin đồn không? - Ye Jin tiếp tục, không có gì là muốn buông tha cho hai đứa bé tội nghiệp. Yuri bặm môi, mắt trừng lên nhìn rõ mặt người phóng viên họ Son lạnh lùng, nhẫn tâm...

- TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI PHẢI CHỨNG MÌNH CHUYỆN ĐÓ CHỨ?

TÁCH! Một quả trứng gà từ đâu ném tới hai chị em, đập thẳng vào trán Yuri. Không cần có phải bố họ có là người xấu hay không, không cần biết mục tiêu bị ném trứng là Yuri hay Hyori, không cần biết là lỡ tay hay chủ ý nhưng làm như vậy với một đứa bé đang bị đả kích là một chuyện quá đáng. Hyori không nhịn nỗi, tay ôm chặt em vào người, gào lên:

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!! - Hất cái mic của đài MSC lẫn YGN đang giương thẳng vào miệng mình, Hyori tức đến rung người. Mọi máy ảnh bắt đầu được cơ hội khi thấy người nhà của kẻ cho là phản bội kích động liền chụp lấy chụp để.

- ĐỪNG CHỤP! ĐỪNG CHỤP NỮA!!! CHÚNG TÔI ĐÃ LÀ SAI TRÁI CHỨ!!! - Hyori thở dốc, mặt đỏ gay lên mắng thẳng vào đám phóng viên. Dần ngẩng mặt lên, trợn trừng đôi mắt tội lỗi ghi nhớ gương mặt Son Ye Jin, Yuri cắn chặt răng căm giận mình không thể làm được gì...

---- Tại đài MSC 

- Dừng lại chỗ đó! - Son Ye Jin vừa xem lại đoạn phim vừa quay được trước nhà Kwon Ho Sang, vừa bảo Yong Hwa - một người đồng nghiệp dừng đoạn clip ngày khúc Hyori kích động hét lớn và hình ảnh Yuri bị ném trứng...

- Đặt hình này cùng với cuộc phỏng vấn nhân chứng. Nơi nhân chứng đã cố ngăn anh ta nhưng anh ta vẫn buộc mọi người vào đó! - Vừa uống tách cà phê, Ye Jin lựa chọn ảnh bìa bên ngoài cho đoạn video sắp được đăng tải trên đài.

- Hãy bỏ qua những hình ảnh của con trai ông ấy! Cô không nghĩ rằng chuyện là quá kinh khủng sao? - Yong Hwa dưới Ye Jin một chức nhưng vẫn có chút dè chừng hỏi ý kiến, quả thật là làm như thế chỉ khiến mọi người càng căm ghét những đứa trẻ họ Kwon vô tội này thêm, có khi làm người trong cuộc quẩn trí dẫn đến tự tử nữa ấy chứ.

- Đó là lí do tôi muốn đưa lên! Vì con bé rất phẫn nộ. - Vẫn giữ vững lập trường đáng sợ, Ye Jin không nhìn Yong Hwa lấy một cái.

- Nhưng nó... vẫn là 1 đứa trẻ! Như vậy sẽ công khai danh tính của cô bé! - Tiếp tục thuyết phục, Yong Hwa đang nói đúng vì việc công khai danh tính của người thân nạn nhân là không được cho phép khi người đó chưa đồng ý.

- Chúng ta có thể làm mờ đi mà! Tôi nói đưa vào thì cứ đưa vào đi! - Ye Jin nhăn mặt nhìn Yong Hwa ngồi xuống ghế còn chần chừ.

- Kwon Ho Sang là một kẻ vô liêm sỉ, trốn chạy để cho các thành viên của mình phải bỏ mạng! Các thành viên gia đình là đồng phạm giúp che giấu ông ta! - Tiếp tục dùng kiểu ăn nói khéo léo đáng có của một phóng viên để thuyết phục.

- Vâng! Cô nói đúng! Nhưng nếu Kwon Ho Sang thực sự đã chết thì sao? Do vụ nổ, có thể không thể tìm được xác ông ấy. - Yong Hwa dần im lặng khi thấy ánh nhìn bực bội của Ye Jin đang xoáy vào mình.

- Nhân chứng của chúng ta đã thấy ông ta còn sống và thở! Nhân chứng là người mắc hội chứng pinocchio nên anh ta không thể nói dối! Không chỉ thế mà xác của tất cả những thành viên khác đều được tìm thấy ngoại trừ Kwon Ho Sang với những điều này, chắc chắn 99% là ông ta còn sống! 

Nhưng có vẻ họ còn đắn đo, Yong Hwa gãi đầu, tay xoay xoay tua đi tua lại vài cảnh khác nhẹ nhàng hơn trong video làm Ye Jin ném mạnh tờ giấy vào mặt cậu ta:

- Ảnh hưởng là thu hút sự chú ý của người xem, không cần phải là sự thật đâu! 9 người lính cứu hộ chết và chúng ta cần 1 người để đổ lỗi cho cái chết của họ! Người bị đổ lỗi là Kwon Ho Sang, người ra lệnh tìm kiếm và cứu hộ!

----- Tại đài YGN, Im YoonA cũng đang nói những lời y hệt Son Ye Jin và ngược lại, cả hai cố gắng thuyết phục đưa video lên.

- Chúng ta có thể làm mờ mà! - Im YoonA đứng bên cạnh đội trưởng Jong Hyun, chỉ về hình ảnh được cắt ra y hệt như bên MSC - Hyori đang gào lên trước mặt phóng viên.

- Không! Vậy cũng không được! - Lắc đầu, Jong Hyun không muốn đưa video này lên vì ông nghĩ như thế thì thật sự rất tội nghiệp cho họ.

- Đài MSC thậm chí còn phát sóng cả cổ họng đa la hét của cô bé! - Phản pháo, YoonA nới rộng cà vạt ở cổ áo sơ mi ra.

- Thế nên họ mới bị gọi là đài "MSG" đấy! Bọn họ toàn đang công kích và bôi xấu người! 

- Đây là lí do mà đài chúng ta được gọi là "Tin tức hữu cơ" đấy! - Chống nạnh, YoonA nhăn mặt khi nói ra cái tên mà mọi người ưu ái gắn mác cho YGN.

- Ashi! Hữu cơ tốt cho con người mà! Đó là một lời khen! - Lắc lắc ly cà phê, Yong Hwa thử một ngụm vừa bào chữa một cách ngớ ngẩn.

- Không! Đó là sự x.ú.c  p.h.ạ.m! Cho dù một vài thứ đem lại lợi nhuận cho anh thế nào, nếu không có lợi, thì ai dây vào đâu! Vậy nghĩa là nếu không ai xem thì đó không phải tin tức thật! - Phân tích ra rõ ràng, YoonA dùng đôi mắt nai đáng tin cậy phô ra hết mực theo lời nói.

- Vậy à? Đúng vậy mà! - Chặc lưỡi, Jong Hyun gật gù, uống nốt li cà phê.

- Hì... Vậy tôi đưa vào nhé!? - YoonA cười cười, hỏi lại chính xác và nhận được cái gật đầu đồng ý của Jong Hyun, lập tức đưa video được làm mờ mặt của Hyori vào bản tin.

- Nhưng nhỡ ông ta còn sống thì phải làm sao? Khi đó đâu thể đưa tin là do ông ta tự cứu bản thân được! - Chưa vội đưa tin lên, Jong Hyun nhíu mày nhìn YoonA càu nhàu:

- Đảm bảo 99% là ông ta còn sống! Đó là lí do tại sao cảnh sát ra lệnh bắt giữ Kwon Ho Sang!

- 99% sao? Vậy ra cô đang thừa nhận với bản thân chỉ thiếu 1% nên nó sẽ khó xảy ra hay sao? Không thể loại trừ là Kwon Ho Sang vẫn còn sống! Đừng cố phỉ báng ông ta bằng việc gọi ông ta là kẻ vô sỉ! Đừng có đoán bất cứ điều gì cho tới khi Kwon Ho Sang được cảnh sát tìm thấy và chứng minh có tội! Giờ chỉ cần tìm tin tức thôi! Nếu cô không làm vậy thì sau này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn!

 ------

 Trên TV - đài MSC News bắt đầu đưa tin về vụ cháy, Son Ye Jin đứng trước nhà của nhân chứng đã thấy Kwon Ho Sang - Oh Sehun vừa đưa tin:

- "Cảnh sát một nhân chứng đã báo rằng anh ta nhìn thấy Kwon Ho Sang gần khu vực cháy, mặc dù ông Kwon đã có thể trốn thoát và bị thương trong đám cháy và sợ hãi vì sự trừng phạt của pháp luật và lòng thù hận từ các gia đình khác do sự tắc trách của mình. Đây được coi là lí do tại sao ông ấy vẫn chưa chịu xuất hiện! Cảnh sát tin rằng gia đình ông Kwon có thể giúp thuyết phục ông ta tự thú và đang yêu cầu họ giúp đỡ! Nhưng gia đình ông Kwon vẫn đang phủ nhận việc có liên lạc với ông ta và tuyên bố rằng đó không phải lỗi của ông Kwon" 

 Hình ảnh bắt đầu chuyển sang video phỏng vấn Sehun mà họ quay được nhưng mặt nhân chứng đã bị làm mờ đi và bóp méo giọng nói:

- "Tôi đã tận mắt thấy ông ấy mà! Tôi bị Pinocchio nên không thể nói dối được đâu! Tôi chắc chắn là ông ấy!"

Trong khi đó, tại nhà họ Kwon, các vị cảnh sát lục soát toàn bộ nhà của Kwon Ho Sang cùng gương mặt thất thần lo lắng của BoA đang ngồi trên ghế sofa nhìn bọn họ. BoA thực sự không hiểu nỗi tại sao tất cả lại cho rằng chồng mình là người xấu, là tội phạm mà phải dùng đến từ tự thú, cô trả lời phỏng vấn:

- Tôi vẫn chưa nghe tin từ anh ấy kể từ ngày xảy ra tai nạn! Tôi đang nói sự thật đấy!

- Anh ấy mặc khoác xám với quần màu nâu đúng không? - Người đàn ông thuộc đội cảnh sát vừa hỏi vừa đọc về đặc điểm nhận dạng của Sehun về người đàn ông mà cậu ta cho rằng là Kwon Ho Sang. 

- Vâng! Trước đó anh ấy đã mặc như vậy...

 Sau đó đài liền phát lên đoạn video quay lại lúc sáng, khi Hyori dắt tay Yuri trong bộ đồng phục đi học bước ra khỏi nhà và bị phóng viên, máy quay, máy chụp ảnh vây kín, khuôn mặt hai chị em được bôi mờ đi và họ chỉ phát duy nhất 10 giây cho cảnh cuối, Kwon Hyori hét ầm lên và bảo họ là tin đồn nhảm nhí.

- "Cảnh sát có kế hoạch bắt giữ Kwon Ho Sang vì tội ngộ sát! Nhưng dư luận đang tự vấn liệu hình phạt đó có đủ với tội ác..."

 Phụp! - Kwon Yuri ngồi trên ghế, mắt căm hờn nhìn lên màn hình TV vừa được Hyori bấm tắt, hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chiếc mũi cao ngạo nghễ của cô bé nhăn lại khó chịu, tại sao ai cũng bao bố bé là người ngộ sát? Tắc trách? Họ thì hiểu cái gì chứ? Họ đã chứng kiến được vụ cháy sao? Họ đã đọc được suy nghĩ của bố Sang của bé sao? Họ đã chui vào trong não của ông ấy rồi chui ra đưa tin sao?

- Trong thời gian này... Em đừng xem TV nhé, Yuri! - Hyori cầm cây chổi vì vừa quét nhà xong, mắt còn sưng vì khóc nhìn Yuri ủ rũ, nhỏ bé hẳn trên ghế sofa...

- Unnie à... Hôm nay mẹ đi chợ nhưng tất cả mọi người đều không chịu bán cho mẹ... Họ nói sẽ không bán gì cho mẹ hết... - Đứa trẻ nhìn chị của mình, giọng nói rầu rĩ đến tội nghiệp. Kwon Hyori thở dài một tiếng, đặt điều khiển TV và cái hốt rác xuống sàn, ngồi chồm hổm xuống để chiều cao của mình ngang bằng với Yuri đang ngồi.

- Mẹ khóc nhiều lắm à? - Hyori nhỏ nhẹ, nhìn cô có vẻ là tỉnh táo nhưng không phải vậy, trong lòng cô như đang có con hổ muốn xổ ra bất cứ lúc nào.

- Nae... Mẹ đã khóc rất nhiều... Chị Hyori à...! Nếu... Nếu lỡ như... Nếu có chút chút xíu lỡ như... Bố thật sự là người xấu giống như họ nói trên tin tức thì sao? - Yuri cúi đầu, nhìn Hyori, miệng nói thật cẩn trọng sợ chị sẽ giận nhưng Hyori chỉ thở dài, cô biết rồi cũng có ngày nhóc con này sẽ hỏi nhưng không ngờ lại sớm đến thế, cô chỉ đưa tay lên búng vào cái trán bướng giấu dưới mái tóc kia một cái.

- Này! Tin tức cũng có khi nói dối đó! Khi bố quay về, chúng ta sẽ giải quyết tất cả những hiểu lầm này... và mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi! Chúng ta cũng có thể đi xem pháo hoa cùng nhau nữa! - Hyori cười tươi, nhắc lại lời hứa mà bố đã nói rất rõ trước khi vụ cháy xảy ra, Yuri nhìn chị mình với ánh mắt nghi hoặc làm Hyori phải đính chính lại, tay vuốt vuốt mái tóc xoăn nhẹ của mình.

- Chị đảm bảo mà! Muốn đóng dấu không? - Hyori giơ ngón út ra rồi bắt đầu móc tay, đóng dấu, sao chép vào dán vào trán như cái cách mà bố thường làm với hai chị em.

- Chị không nói dối, đúng không? - Vì bố cũng đã làm thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy bố đâu, Yuri rất sợ lại là một lời nói dối khác, ánh mắt đen láy, dè chừng nhìn Hyori thăm dò. Đứng hình vài giây, Hyori bật cười, đúng là việc bố có quay lại và dẫn họ đi xem pháo hoa hay không, cô hoàn toàn không biết được nhưng cứ nói cho Yuri tiếp tục tin tưởng có lẽ tốt hơn:

- Không! Không phải nói dối đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro