chap 3
Hồi 3 – Nam Nhân
<Số Từ: 2,158>
Mùa xuân ở Từ Châu khá ngắn.
Mùa xuân trong lòng nữ nhân Từ Châu lại vĩnh hằng.
Đó là vì Từ Châu có một Trịnh gia.
Nam nhân của Trịnh gia anh tuấn tiêu sái, văn võ toàn tài, quan trọng nhất, sở hữu mị lực bẩm sinh.
Mị lực ấy chỉ tác dụng trên nữ nhân.
Vậy nên, trong lòng nam nhân Từ Châu không mang họ Trịnh, vốn không có thứ xa xỉ gọi là “mùa xuân”.
Suốt mấy trăm năm an cư lạc nghiệp, trong Trịnh gia chỉ có danh xưng “Trịnh thiếu phu nhân”, “Trịnh phu nhân”, “Trịnh lão phu nhân”, mà chưa từng tồn tại một “Trịnh tiểu thư”.
Cái “chưa từng” này đã kết thúc vào một đêm bão táp nọ, khi tiểu thư đầu tiên của Trịnh gia chào đời.
Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, Trịnh lão gia tổ chức tiệc tùng kéo dài hơn hai tháng, bàn ra tán vào với người nhà ngót nửa năm, nhưng lại quên một chuyện tối cấp thiết: đặt tên cho Trịnh tiểu thư.
Mãi đến tháng tuổi thứ mười ba, Trịnh tiểu thư mới được Trịnh lão gia tức cảnh sinh tình gọi là Trịnh Tú Nghiên.
Hoàn cảnh của “tức cảnh sinh tình” như sau: Trịnh tiểu thư cười khanh khách, hai tay tung hứng bộ Tú lơ khơ Trịnh đại thiếu gia mua bên Nga La Tư, hai chân đạp đạp nghiên mực tổ truyền trị giá hai mươi hai lượng vàng. Nghiên mực rơi xuống làm vỡ tan ấm trà gốm tử sa Trịnh phu nhân yêu quý, nắp ấm văng xa đập vào cây nến trên bàn, nến đổ xuống, cháy xém tập thơ Trịnh tam thiếu gia tâm đắc…
Trịnh tiểu thư lên tám thì xách bọc ngân phiếu bỏ nhà ra đi. Nghe đâu, do chịu không thấu độ nựng quá đà của nha hoàn, vú nuôi, đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, bạn (nữ) đồng (và khác) lứa…
Một sự thật đau lòng, mị lực trên người Trịnh tiểu thư cao gấp mười lần so với bất cứ nam nhân nào trong gia phả của Trịnh gia.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Trịnh tiểu thư năm nào đã là Phong, Đại trang chủ của Tử Thiên sơn trang.
Phong, ngoại hiệu chỉ một chữ, nhưng chứa chan khát vọng cả đời nàng, hóa thân thành cơn gió, một cơn gió tự do không bị nữ nhân bám riết.
Độc Hậu và Thiên Diện Dược Tiên là hai nhân vật khả dĩ cứu nổi Phong.
Thiên Diện Dược Tiên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, y không tự xuất hiện, thiên hạ ai tìm được y?
Vì vậy, Phong truy tìm Độc Hậu, tự nhủ ít ra còn có đầu mối là tám vùng ẩm thực.
Sự lựa chọn này đã phải trả giá bằng bất hạnh thứ hai…
Nam nhân sẽ không yêu Phong.
Còn nữ nhân? Nữ nhân sẽ yêu Phong? Hay đơn thuần bị thu hút bởi mị lực? Phong không biết.
Phải chăng nàng chẳng thể nào tìm được một người cùng mình đi hết quãng đường còn lại?
~~~~~
- Nhất định! Người ấy nhất định xuất hiện! – Tiffany sụt sùi ôm chầm lấy Phong.
Vốn dĩ Tiffany gặp Phong là để nhờ phụ đạo bộ môn khinh công mà theo cô Tuyết dạy rất kém. Nhưng thực tế chứng minh, chí ít Tuyết hiểu nghĩa của từ “dạy”. Phong thì, lướt qua lướt lại đúng ba lần, bảo cô chỉ cần làm theo từng bước là ổn. Nếu không phải Phong trông khá nghiêm túc, Tiffany đã nghĩ mình bị chơi xỏ. Mắt cô tuyệt đối không theo kịp động tác của Phong, dù cho Phong cólướt thêm bao nhiêu lần.
Cuối cùng, ăn không được trái cam thì lượm tạm trái quýt, thay vì luyện tập khinh công, Tiffany quyết định hành nghề buôn dưa lê bán dưa chuột, kết quả, biết được số phận đáng thương của Phong.
- Phải, phải, sẽ xuất hiện, muội đừng khóc nữa. – Phong lúng túng vỗ nhẹ lưng Tiffany.
Vấn đề của cá nhân, Phong luôn muốn tự mình đối mặt. Chỉ là, hôm nay, Phong lại chia sẻ điều này với người mà nằm mơ nàng cũng không ngờ tới, Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt ôm Phong, và là lần thứ hai Phong thấy Nguyệt chủ động ôm một ai đó, là lần thứ hai Phong thấy Nguyệt rơi nước mắt vì một ai đó.
- Không cho phép tỷ tuyệt vọng. Người ấy nhất định xuất hiện! – Tiffany buông Phong ra, khẳng định lại lần nữa.
- Ừ. – Phong mỉm cười, cảm giác được an ủi thật không tệ.
Một luồng gió trái mùa từ đâu thổi tới.
Gió có mang theo sự xuất hiện của người ấy hay không thì chưa rõ.
Chỉ biết kẻ đang xuất hiện phía trước Phong là Thiếu chủ của Thần Kiếm môn, Nam Cung Hạo.
- Đại trang chủ.
Tiffany tò mò quay lại đằng sau. Nhận xét gói gọn trong hai tiếng: “Trai đẹp”.
Thế mà Phong dám nói không được nam nhân để mắt!
- Vị cô nương này là…
- Là Nhị muội của ta. – Phong giới thiệu, nhìn Nam Cung Hạo đầy cảnh giác, nam nhân đến tìm nàng, chắc chắn không phải dấu hiệu tốt.
- Nguyên lai là Nhị trang chủ, tại hạ Nam Cung Hạo ngưỡng mộ đã lâu. – Nam Cung Hạo ôm quyền.
- Không hiểu Nam Cung công tử quá bộ Tử Thiên sơn trang có việc gì? – Phong xen vào, nếu để Nguyệt tiếp chuyện, khả năng bại bộ việc mất trí nhớ là khá cao.
Lời vừa buông, nụ cười trên môi Nam Cung Hạo biến mất, hắn cay đắng nói:
- Còn không phải vì tiện nội sao?
- Quý phu nhân? – Phong ngơ ngác.
Nam Cung Hạo hừ lạnh một tiếng.
- Đại trang chủ đóng kịch vô ích. Tại hạ và thê tử vốn là thanh mai trúc mã, sớm đã hẹn ước trăm năm. Nhưng kể từ khi tương kiến trang chủ ở Hoàng Hạc lâu, nàng… – Nam Cung Hạo cố nén đau thương. – …nàng không chỉ một lần nhắc đến trang chủ.
Đánh ghen đây mà! Tiffany tặc lưỡi, nhanh chóng kiếm một chỗ đủ xa để an toàn ngồi xem phim rạp. Hơi tiếc là thiếu bịch bỏng ngô.
- Thành thân chưa đầy nửa tháng, nàng bỗng biến mất, chỉ để lại phong thư nói rằng cần đến Tử Thiên sơn trang gấp. – Thanh âm của Nam Cung Hạo run lên thấy rõ.
- Chuyện này…
- ĐẠI TRANG CHỦ!
Phong giật nảy mình, suýt chút nữa đã đứng nghiêm, hô: “Có ta!”.
- Hãy cùng tại hạ quyết đấu, như một nam nhân chân chính!
Giả dụ đang ăn bỏng ngô thật, chắc Tiffany đã phụt hết ra ngoài. Nam Cung Hạo này sao nỡ đánh đồng Phong với nam nhân? Tuy vòng ba lép kẹp, vòng một dưới trung bình, Phong có thể miễn cưỡng xếp vào hàng mỹ nữ.
Phong mặt đầy hắc tuyến, tức tối đáp:
- Ta là NỮ nhân.
Nam Cung Hạo ngây ra một lúc. Hắn thực sự quên mất người đứng đối diện là nữ nhân. Ngưng thần nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới, lý trí của hắn kết luận Phong không thể không là nữ nhân. Nhưng, nói cho cùng, hắn vẫn không có cảm giác Phong là nữ nhân.
- Sao cũng được, Đại trang chủ, mời. – Nam Cung Hạo đặt tay vào đốc kiếm, đấu khí tỏa ra ngùn ngụt.
- Cung kính không bằng tuân mệnh. – Phong đáp ứng, nàng cực kỳ khó chịu khi bị coi là nam nhân.
Đúng lúc kịch tính được đẩy lên cao trào, một lam y nữ tử phi thân đến ngăn cản:
- Tướng công! Đừng!
- Nương tử… Nàng đối với Đại trang chủ… – Nam Cung Hạo bi phẫn cắn chặt môi dưới.
- Tướng công, thiếp tới Tử Thiên sơn trang là để tìm Tứ trang chủ. – Lam y nữ tử vội thanh minh.
- Nàng thích Tứ trang chủ???
Kinh ngạc là không đủ để diễn tả phản ứng của Nam Cung Hạo.
- Chàng… – Lam y nữ tử lắc đầu, vừa bực, vừa buồn cười. – Thiếp nghe nói Tứ trang chủ có ý định bán đấu giá một cây dương cầm đặc chế xuất xứ từ Anh Cát Lợi.
- Chẳng lẽ…?
- Đúng vậy. Thiếp biết chàng rất thích âm sắc của loại đàn này… – Lam y nữ tử e thẹn gật đầu.
- Nương tử. Ta sai rồi. Ta không nên nghi ngờ nàng. – Nam Cung Hạo nắm chặt đôi bàn tay của lam y nữ tử.
- Chàng không sai. Là lỗi của thiếp. Thiếp đã không giải thích rõ ràng.
- Nương tử…
- Tướng công…
Bầu không khí tình chàng ý thiếp đẳng cấp phim truyền hình Hàn Quốc đã dọa Tiffany chạy mất dép.
Chỉ khổ cho Phong, vì bổn phận gia chủ, đành chịu trận bồi tiếp nhị vị Nam Cung.
.
.
.
Bước vào nơi luyện công, trông dáng vẻ nghiêm khắc của Tuyết, Tiffany chẳng mất hứng chút nào. Trái lại, cô thấy Tuyết dễ thương lạ. Sau khi chứng kiến cái màn không thể buồn nôn hơn, lúc này, trong mắt cô, Thị Nở cũng hóa Tây Thi nữa là.
- Muội có biết là muội rất dễ thương không? – Tiffany vui vẻ nói rồi lập tức lao đầu vào luyện tập.
Tất yếu, cô bỏ lỡ gương mặt đỏ đến tận mang tai của ai kia.
~~~~~
Lao động là vinh quang, danh nhân họ Hồ từng khẳng định.
Nhưng đối với Hoa, lao động thiên chân vạn xác là một loại cực hình.
Lao động – bẩn.
Lao động – mồ hôi.
Lao động – không thể trang điểm.
Ấy thế mà trong cái ban trưa oi bức, đỉnh đỉnh đại danh Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang đang phải tay cuốc, tay xẻng, hì hục lao động trên cánh đồng khoai lang tím.
Tam trang chủ thì Tam trang chủ. Cực hình thì cứ cực hình.
Nguyệt mất trí nhớ, Phong và Hoa không tránh khỏi liên can.
Phong có công cứu giá. Hoa có công thưởng trà ngồi đợi tin Phong?
Không cần nói cũng biết ai là người chịu phạt.
Tuyết trách cứ Hoa? Được vậy đã phúc.
- Vừa khéo cánh đồng khoai lang tím thiếu người thu hoạch, làm phiền Hoa tỷ tương trợ một tay. – Tuyết nhìn Hoa mỉm cười ý vị.
Hoa thừa thông minh để hiểu, đây là câu trần thuật mang tính chất ép buộc.
- Tam muội bảo trọng thân thể, trời rất NẮNG. – Đứng kế bên Hoa, Phong vỗ vai thân mật.
- Tỷ…
Phong miệng kề sát tai Hoa, nhỏ nhẹ buông thêm một câu:
- Muội cũng chẳng sợ đen thêm nữa đâu nhỉ?
Phong cười đến rung người. Hôm nay là một trong những ngày tươi sáng nhất đời nàng.
Hôm nay là một trong những ngày tăm tối nhất đời Hoa.
Cái gì mà cánh đồng khoai lang tím thiếu người? Rõ ràng chỉ có riêng mình nàng trơ trọi ở đây!
Hoa mím môi, căm giận oán thán.
Khoai lang tím đáng chết! Đừng hòng Hoa đắp nó lên làn da ngọc ngà của nàng một lần nào nữa!
~~~~~
Thiểm Điện Huyết Hồ tinh thần phấn chấn, nàng vừa ăn xong.
Dạ dày được lấp đầy, cảnh giác cũng mấy phần buông lỏng.
Ma xui quỷ khiến, nàng đặt chân tới một cánh đồng khoai lang bạt ngàn.
Mặt trời như thiêu như đốt, vậy mà vẫn có một nữ nhân cần mẫn đào khoai.
Thiểm Điện Huyết Hồ cảm thán thở dài một tiếng. Nàng vốn tưởng bản thân là người hết lòng vì ẩm thực, nào ngờ, để có được khoai ăn, nữ nhân xa lạ kia thậm chí có thể bất chấp thời tiết khắc nghiệt, sẵn sàng chống chọi ngàn vạn tia nắng chói chang.
Thiểm Điện Huyết Hồ tự thẹn không bằng.
- Ai?
Có lẽ cảm thấy người nào đó đang chăm chú nhìn mình, Hoa dừng tay, đứng dậy, xoay lưng, trước mặt nàng là một bạch y nữ tử.
Bốn mắt giao nhau.
Không có sét đánh xuống.
Không có nhất kiến chung tình.
Chỉ có một người cười gượng, vì bị phát hiện nhìn lén.
Và có một người đứng hình, vì bị người khác trông thấy bộ dạng khó coi.
Gặp gỡ trong loại tình cảnh như vậy, rất dễ phát sinh những sự việc mà người trong cuộc không khi nào lường trước.
Nhưng vào thời khắc này, câu chuyện giữa Hoa và Thiểm Điện Huyết Hồ, còn chưa chính thức bắt đầu.
------------------
Chú Thích:
+ Khả dĩ: Có thể.
+ Nguyên lai: Thì ra.
+ Quá bộ: Ghé tới.
+ Tiện nội: Cách nói khiêm tốn về vợ mình khi giao tiếp với người khác.
+ Tương kiến: Gặp gỡ.
+ Thiên chân vạn xác: Ngàn vạn lần chính xác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro