Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Hồi 11 – Hình Như

<Số Từ: 2,551>

- Mất trí nhớ? – Xích Hà hờ hững cầm chén rượu trong tay.

- Hồng nhi không dám chắc.

Tiều Hồng Xà thầm cân nhắc, không bàn đến việc mất trí nhớ là thật hay giả, riêng thái độ thản nhiên của nữ nhân kia đã không bình thường. Lưu lại một kẻ như vậy trong Đa Tình cung thực sự quá liều lĩnh.

- Hồng nhi đã thử khám xét người nàng ta. Ngoại trừ chiếc lắc chân gắn Bạch tinh thạch, Hồng nhi chỉ phát hiện được thứ này.

Dứt lời, Tiểu Hồng Xà đưa ra miếng ngọc bội màu đỏ rực. Mặt đá nhẵn bóng, trên đó khắc duy nhất một chữ: “Mẫn” (敏).

~~~~~

- Mẫn cô nương, cô thấy điểm tâm thế nào, có hợp khẩu vị không? – Tiểu Hồng Xà nhoẻn miệng cười, ân cần hỏi han.

- Rấ…t…ng…on. – Hai từ khó nhọc phát ra khỏi khoang miệng đang nhai dở ba chiếc bánh hoa cúc. 

Giống như sợ Tiểu Hồng Xà nghe không ra, cái người được gọi là Mẫn cô nương còn gật gật đầu mấy cái trong khi tay phải cùng tay trái thi nhau “tàn sát” bàn ăn.

Tiểu Hồng Xà đối với sự việc trước mắt xem như không thấy, sắc mặt không đổi, mi không giật, miệng tươi cười đối đáp:

- Vậy là được rồi, tôi chỉ sợ Mẫn cô nương không hài lòng. Những món này bồi bổ sức khỏe rất tốt, cô ráng ăn nh...

Chữ “nhiều” vừa đến đầu lưỡi đã bị Tiểu Hồng Xà thu vào. Từ đầu bữa, lượng đồ ăn Mẫn cô nương dùng, không thể nói là chưa nhiều.

Đại chiến nữ nhân – điểm tâm dần đi vào hồi kết, Mẫn cô nương cầm mẩu bánh cuối cùng còn sót lại trên đĩa. 

Động tác đưa lên miệng bỗng dưng ngừng lại. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua căn phòng một lượt rồi dừng trên người Tiểu Hồng Xà.

- Vừa nãy Hồng cô nương gọi tôi là…

- Là Mẫn cô nương. Từ giờ cho đến khi nhớ lại mình là ai, cung chủ muốn cô dùng cái tên Mẫn Mẫn. – Trông thấy phản ứng ngơ ngác của đối phương, Tiểu Hồng Xà cười càng chói mắt. – Chẳng lẽ cô không thích nó?

- Không không, tôi rất thích. – Mẫn Mẫn vội xua tay, tất nhiên là cánh tay không cầm mẩu bánh. 

~~~~~

Cũng phải đợi ba ngày sau, Mẫn Mẫn mới có dịp diện kiến vị ân nhân Tiểu Hồng Xà nhắc đến.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị choáng ngợp bởi nét cười của người đó, cho dù chỉ thoáng điểm nhẹ trên môi.

- Thực có lỗi, mấy ngày nay vướng bận nhiều việc, chưa thể đến tận nơi thăm cô nương. – Xích Hà là người lên tiếng trước.

- Cung chủ không cần khách khí, để ngài bận tâm, tôi mới là người có lỗi. – Mẫn Mẫn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, có chút lúng túng trả lời.

- Cô nương không việc gì phải cảm thấy có lỗi. – Xích Hà bật cười, nhẹ nhàng nói tiếp. – Tôi đâu có bận tâm đến cô nương.

Mẫn Mẫn vừa khéo đang nhấp thử ngụm trà, thiếu chút nữa thì phun ra. Bất giác nàng liếc về phía Tiểu Hồng Xà, sắc mặt không đổi, mi không giật, nhưng bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run. 

Trong lúc Mẫn Mẫn còn không biết ứng đối thế nào, Xích Hà tiếp tục:

- Cô nương quả thực không có ấn tượng với chiếc lắc đeo ở cổ chân trái?

Chủ đề nhanh chóng thay đổi khiến Mẫn Mẫn có chút chưa thích ứng. Biểu cảm của nàng từ bối rối chuyển dần thành buồn bã.

- Đến mình là ai tôi còn không rõ, chuyện này…

- Thân thể cô nương hiện giờ đã bình phục hoàn toàn. Nhưng có phải đôi lúc vẫn thấy nhói đau ở cổ chân trái? 

Mẫn Mẫn bất ngờ trước câu hỏi của Xích Hà, trong đôi mắt dường như có cái gì đó chợt lóe lên.

- Cũng không đến mức đau, chỉ là hơi khó chịu. – Mẫn Mẫn cắn môi, do dự đáp. – Hơn nữa, chiếc lắc không thể cởi ra.

Xích Hà gật đầu, quả nhiên là vậy. Chiếc lắc đính Bạch tinh thạch không đơn thuần là một chiếc lắc. Nó giống như một cái còng, một cái còng đặc biệt có khả năng tra tấn người đeo.

- Tôi cũng không bài xích cảm giác này. Có lẽ từ lâu cơ thể tôi đã quen thuộc với nó, chỉ là tâm trí hiện tại vẫn chưa thích ứng được. – Mẫn Mẫn cười xán lạn, tựa như những khó chịu ấy chỉ như gió thoảng mây bay.

Xích Hà cũng cười theo, lần này là một nụ cười thực sự.

- Cô nương thật thú vị.

- Cô nương thật thú vị.

- Cô nương thật thú vị.

- Cô nương thật thú vị.

.

.

.

Cuộc gặp kết thúc, Mẫn Mẫn đã gần về tới phòng, nhưng trong đầu óc vẫn còn vang vọng câu nói ấy, vẫn còn in đậm nụ cười ấy.

- Mẫn cô nương? – Thấy bộ dạng kỳ quái của Mẫn Mẫn, Đa Tình Hữu sứ kiêm người dẫn đường Tiểu Hồng Xà không khỏi lên tiếng.

- Hồng cô nương…

- ?

- Hình như tôi yêu rồi!

~~~~~

Không có lời đồn đáng sợ nhất. Lời đồn đáng sợ còn có lời đồn đáng sợ hơn.

Cách đây không lâu, Hoa nghe tin mình đã chết, bị Phong giết hại và hủy thi.

Thế mà bẵng đi một thời gian, người ta lại quay ngoắt sang truyền bá Phong và Hoa có tư tình.

!!!!!

Đầu tiên hộc máu.

Sau nữa run lẩy bẩy.

Cuối cùng chết giấc, phát sốt ba ngày ba đêm.

Tự tôn của Hoa bị hủy diệt. Nhân phẩm của Hoa bị bôi đen.

Điều dưỡng gần nửa tháng, nàng mới coi như khôi phục. Nhưng đấy là thể xác, không phải tinh thần.

Mỗi lần nghe đến lời đồn đáng chết ấy là một lần Hoa cố sức kìm nén xúc động muốn giết người.

Bóng ma tâm lý càng ngày càng nặng.

Hoa khóc không ra nước mắt.

Than ôi! Hồng nhan muôn đời đều bạc phận!

An ủi duy nhất của Hoa là Thiểm Điện Huyết Hồ không để ý đến lời đồn. 

Mặc dù bên trái vang lên tiếng nói: “Lâm cô nương vốn không thích cô, đương nhiên không để ý.”, nhưng Hoa tin tưởng âm thanh đến từ bên phải: “Duẫn Nhi tin Tiểu Du. Duẫn Nhi thích Tiểu Du. Duẫn Nhi yêu Tiểu Du.”.

Không tính là Hoa lạc quan. Chẳng qua nàng biết phân biệt phải trái.

Tuy nhiên, Thiểm Điện Huyết Hồ không để ý, Hoa để ý.

Nàng không thể sống không minh bạch, nàng không thể không trở về làm rõ mọi chuyện, nàng phải trả lại sự trong sạch cho bản thân.

Tại sao Thái tử ca ca vẫn đến Tử Thiên sơn trang? Huynh ấy không nhận được thư của nàng? Và huynh ấy làm thế nào gặp được nàng trong khi nàng vắng mặt? 

Rốt cuộc “Hoa” đáng chết cùng Phong đáng chết đã làm gì mà gợi hứng cho những kẻ đáng chết thêu dệt nên lời đồn đáng chết ấy?

~~~~~

Gió đìu hiu thổi, nước hồ lạnh tanh, lá vàng rơi rơi nhộm buồn khung cảnh.

Cảnh buồn, lòng người càng buồn.

Hoa quyết định tạm rời đi, dù trăm vạn lần không nỡ.

- Người ta phải đi. – Hoa níu níu ống tay áo của Thiểm Điện Huyết Hồ, khó khăn thốt lên lời ly biệt, lần thứ hai trăm mười bảy.

Thiểm Điện Huyết Hồ kiên nhẫn gật đầu, cũng là lần thứ hai trăm mười bảy. Hoa vẫn níu níu ống tay áo của nàng, quyền luyến không buông.

Hoa cắn môi, chần chừ, hình như lại định nói bốn chữ kia lần thứ hai trăm mười tám.

- N…

- Cô đi đi. – Thiểm Điện Huyết Hồ ngắt lời.

Hoa cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậc nước.

- Không được quên người ta.

*Gật đầu*

- Không được coi trọng người khác, nam nữ đều không được.

*Gật đầu*

- Trước khi ăn phải nghĩ đến người ta, trong khi ăn phải nghĩ đến người ta, sau khi ăn phải nghĩ đến người ta.

*Do dự*

- Duẫn Nhi! 

*Thở dài*

*Miễn cưỡng gật đầu*

- Vậy… người ta đi.

Thiểm Điện Huyết Hồ tiếc hận nhìn theo thân ảnh khuất dần. Cuối cùng nàng cũng không ngăn nổi lời ly biệt lần thứ hai trăm mười tám của Hoa.

Nàng chậm rãi quay lưng. 

Bỗng, một trận gió ập tới.

Hoa đã trở lại, đứng đối diện Thiểm Điện Huyết Hồ.

- Còn có chuyện?

Hoa không đáp, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, đột nhiên đặt lên một nụ hôn.

Nhân lúc người bị hại chưa thoát khỏi trạng thái sững sờ, Hoa vội dùng khinh công chạy mất.

Một khắc, hai khắc, ba khắc, mãi tới khi bụng sôi lên, Thiểm Điện Huyết Hồ mới lấy lại ý thức.

Nàng áp đôi bàn tay lên mặt, nóng, thật nóng.

Hình như…

~~~~~

Tử Thiên sơn trang tràn ngập tiếng khóc, toàn là giọng nữ. Gia đinh cũng lo lắng, nhưng không khóc, đấy là đặc quyền của nha hoàn.

Tin tức ngao du vài vòng mới tới được với Tiffany.

Phong bị thương.

Chính xác hơn, Phong bị thương vì đỡ dùm Tuyết một nhát kiếm.

Khi Tiffany đến nơi, Phong đã được băng bó cẩn thận, nằm yên trên giường, khuôn mặt trắng bệch. Tuyết ngồi một bên, thần sắc tái nhợt, nắm chặt tay của Phong.

- Tôi đã tận sức, Đại trang chủ…

- Phong tỷ không thể xảy ra chuyện. – Ngữ khí của Tuyết lạnh thấu xương.

Thiên Diện Dược Tiên nhìn Phong, nhìn Tuyết, rồi nhìn người mới tới – Tiffany. Lần này, ngoại hình của y là một trung niên nam tử, dung mạo không có nửa điểm ưa nhìn, lại toát ra vài phần tà khí. 

- Muội bình tĩnh, ý tôi là Đại trang chủ bị thương rất nặng…

Tiffany một bụng tức giận, “đã tận sức” và “bị thương rất nặng” đâu có thể hiện hai ý khác nhau!

- …tôi phải dốc toàn bộ sức lực mới đem được Đại trang chủ từ quỷ môn quan trở về.

- …

- Đa tạ. – Thanh âm của Tuyết ấm lên không ít.

- Chúng ta là nửa bằng hữu. – Thiên Diện Dược Tiên cười cười. 

- Nửa bằng hữu. – Tuyết nhắc lại, cũng cười.

- Còn nữa, muội không nên nắm tay Đại trang chủ, thân nhiệt của muội gây ảnh hướng xấu đến thương thế.

Tuyết tức thì buông tay, đứng dậy, lùi ra xa:

- Đúng ra là không nên đến gần Phong tỷ phải không?

Thiên Diện Dược Tiên thở dài:

- Muội cũng thức cả đêm rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước, Tử Thiên sơn trang hẳn sẽ không thiếu người chăm sóc cho Đại trang chủ.

- Thiếu. – Tiffany xen vào. – Gia đinh không thích hợp (vì là nam nhân), nha hoàn càng không thích hợp (quá quan tâm sẽ loạn, chưa kể có thể chiếm tiện nghi của Phong).

Thiên Diện Dược Tiên ngẫm nghĩ.

Tuyết trầm mặc.

- Tôi là lựa chọn duy nhất (liếc Thiên Diện Dược Tiên). 

- Hãy tin tỷ, đảm bảo không vấn đề (vỗ vai Tuyết).

~~~~~

Nhờ trình độ y thuật cao siêu của Thiên Diện Dược Tiên và sự chăm sóc tận tình chu đáo của Tiffany (hai người tự nhận xét), Phong đã tỉnh lại, thần chí minh mẫn, không quên mất điều gì.

Mỗi ngày, Tuyết đều đến thăm Phong, nhưng chỉ đứng ngoài cửa, duy trì khoảng cách an toàn.

Mỗi ngày, mỗi nha hoàn phải uống một thang thuốc bổ họng, bổ mắt (vì khóc nhiều), mỗi gia đinh phải đi mua thuốc sắc thuốc.

Mức chi tiêu đột ngột tăng cao, Tuyết làm việc lại càng thêm vất vả.

Tiffany vẫn bận như mọi ngày, trước là luyện công, giờ là chăm sóc Phong.

- Làm phiền muội, Fany.

- Không cần khách sáo. – Tiffany mỉm cười giúp Phong uống thuốc.

Từ sau cuộc trò chuyện ở suối nước nóng cất chứa Tử tinh thạch, Phong không gọi Tiffany là Nguyệt nữa. Nguyệt là tỷ muội. Tiffany là một người quan trọng. 

Tiffany và Nguyệt là hai người khác nhau. Phong không biết sự thật này, nhưng trong lòng Phong phân biệt rõ ràng Nguyệt trước đây và Nguyệt bây giờ. Nguyệt bây giờ muốn Phong gọi là Fany, vì vậy khi không có người khác, Phong sẽ gọi Fany.

Khúc mắc về trí nhớ của Nguyệt là một khúc mắc mà Phong không tài nào cởi bỏ, nàng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dù là Nguyệt biến mất/Fany thay thế, dù là Fany biến mất/Nguyệt trở lại bình thường, dù là cả hai hợp lại thành một người Phong không hề quen biết…

- Fany…

- ?

- Tỷ rất hoài niệm.

- Hoài niệm?

Phong nhắm mắt lại, thả hồn vào hồi ức.

Từ Châu Trịnh gia có vị tiểu thư Trịnh Tú Nghiên. Không phải “tú” trong “thanh tú”, là “tú” trong Tú lơ khơ, “nghiên” không chỉ vẻ đẹp, “nghiên” chỉ nghiên mực.

Tử Thiên sơn trang có bốn vị trang chủ Phong, Hoa, Tuyết Nguyệt. Phong là gió, Phong thể hiện khinh công trác tuyệt, Phong cũng thể hiện khát vọng tự do.

- Phong?

- Xin lỗi, tỷ thất thần. – Phong khẽ cười. – Con người khi yếu đuối, hay nghĩ tới chuyện cũ.

- Muội muốn nghe. – Tiffany chớp chớp hai mắt, giả bộ dễ thương.

Phong đáp ứng.

- Hoa rất đáng ghét, nhưng không có Hoa sẽ tịch mịch. Tuyết rất lãnh đạm, nhưng không có Tuyết, sơn trang sẽ đói chết. 

Tiffany cười rộ.

- Còn Nguyệt?

Phong cúi đầu ra vẻ thần bí, thì thào vào tai Tiffany:

- Nguyệt…

- Nguyệt?

- …Tỷ còn chưa muốn chết!

- …

- Fany~ Fany~

- Ăn gian!

- Được rồi. – Phong nén cười xoa xoa đầu Tiffany. – Nguyệt là mặt trăng. Trăng lúc tròn lúc khuyết, biến ảo không ngừng. Trăng mỹ lệ nhưng xa xôi, chỉ nhìn được, không chạm được.

- Trăng lúc tròn lúc khuyết nhưng có chu kỳ nhất định. Trăng xa xôi nhưng không phải không thể chạm vào. – Tiffany phản biện.

- Vậy sao? – Phong không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Tiffany không nói nữa, lúc trước cô nhận định Nguyệt là trẻ tự kỷ, bây giờ cũng không thay đổi.

Không khí trở nên trầm lặng.

- Buổi tối, rảnh rỗi, bầu trời đầy sao, tổ chức tiệc nhỏ. Nguyệt thổi sáo, Tuyết gảy đàn, tỷ và Hoa đối chiêu…

Thanh âm của Phong càng ngày càng thấp.

Khóe mắt nàng hình như có nước.

Đãi Tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: