Chương 8: Yêu.
"Mình... Mình cũng thích cậu!"
Cuối cùng, Tiffany cũng đủ can đảm nói ra lời này, nói ra cảm xúc thật sự của cô về cậu suốt thời gian qua. Cô chần chừ không nói không phải vì cô không thích cậu, chẳng qua, trong khoảnh khắc ấy, khi mà Taeyeon nói tiếng yêu thương, Tiffany vì quá bất ngờ và hạnh phúc nên có chút ngây ngốc, không thể phân định được hiện tại là thực hay ảo. Nhưng ngay giây phút Taeyeon quay đầu bước đi, cô đã biết rằng cậu đứng trước mặt cô là thật, mọi điều cậu vừa nói cũng là thật và quan trọng hơn cả, cô không thể để cậu bỏ đi như vậy. Cô không thể để mất Taeyeon.
Lời giãi bày của Tiffany, dù có chút muộn màng nhưng lại vô cùng khảng khái, mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí ai kia, khiến cho cậu như chết đứng tại chỗ, hai chân cứng đờ, đồng tử giãn ra đến cực đại. Cậu có nghe nhầm không? Tiffany vừa nói thích cậu sao? Cô ấy thực sự có chung cảm giác với cậu sao?
Chân Taeyeon như cắm rễ xuống mặt đất, không hề di chuyển, cứ đứng hướng lưng về phía cô. Tiffany sợ cậu sẽ bỏ mình mà đi nên bất quá lời tuôn ra hết. Thấy Taeyeon không nhúc nhích, cô càng bồn chồn, lo lắng rằng cậu sẽ vì sự chần chừ của cô mà thay đổi ý định, sẽ để mặc cô một mình ở đây. Thế nhưng, không hiểu tại sao, như có một thế lực nào đó đã thúc giục, Taeyeon quay lại, cùng lúc Tiffany đang lao đến toan ôm lấy lưng cậu. Và... với tốc độ 6,9km/h, tương đương với tốc độ chạy của một người đang bị chó đuổi, bỏ qua sức cản của không khí, Tiffany phi như một cơn gió trong khi Taeyeon quay người lại với tốc độ góc 9,6 rad/s, có thể ví như tốc độ xoay compa của một tuyển thủ Olympic Toán học cấp quốc gia. Hai tốc độ, hai vật thể, một chạy, một quay trong phút chốc đã dính chặt lấy nhau bởi một lực hút rất mạnh, độ lớn của lực hút đó cũng phải ngang ngửa lực hút của trái đất. Tiffany dang hai tay thật rộng, toan trao cho ai kia một cái ôm đằng sau thật lãng mạn thì Taeyeon đúng lúc ấy lại quay lại, định nói chuyện thẳng thắn với cô nhưng vừa mới quay lại đã thấy ai kia lao về phía mình. Theo phản xạ, Taeyeon cũng dang hai tay ra, đỡ lấy đối phương. Như vậy, một cái ôm từ phía sau đã nhanh chóng biến thành một cái ôm trực diện, khiến cho ai kia đã ở gọn trong lồng ngực cậu, trước sự bất ngờ và ngại ngùng tột độ của cả hai. Tay Tiffany túm chặt lấy nhau sau lưng cậu, còn Taeyeon, hai bàn tay cậu cũng đã tìm thấy nhau ở quanh eo cô.
"Gì... Gì thế này? Sao Tae lại quay lại hả? Ai cho Tae quay lại chứ?..."
Tiffany lớn tiếng quở trách. Thế nhưng, vòng tay vẫn đang siết chặt lưng người đối diện. Hơi ấm này, mùi hương này, không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Lần nào mơ, cô cũng thấy mình được ôm cậu, vùi mặt vào vòm ngực cậu, hít lấy mùi hương quyến rũ đặc trưng của cậu. Và giờ đây, cô cũng đang được ôm cậu như thế, được trong vòng tay cậu như thế. Giấc mơ này, sao nó thật quá!
"Thế còn em? Sao em lại lao tới Tae? Lại còn ôm Tae nữa? Làm người ta mất cái ôm đầu tiên rồi đấy!"
Taeyeon cũng bất ngờ không kém ai kia trước cái ôm này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, vừa có thể nghe lời yêu thương từ Tiffany, vừa được ôm lấy thân ảnh đáng yêu ấy. Sự ấm áp này, thực sự không phải là ảo giác.
"Em cái gì mà em. Ai là em của Tae chứ? Chúng ta bằng tuổi đó nha! Em chỉ kém Tae có 5 tháng thôi!"
"Hahaha! Tự nhận là em rồi nhé!"
Taeyeon cười khoái chí trước sự nhầm lẫn đầy đáng yêu của ai kia. Ai bảo nói nhiều từ 'em' quá làm gì xong nói nhịu thành tự nhận luôn cơ. Tiffany ngây thơ muốn thoát khỏi lưới tình của Taeyeon nhưng thay vì cố thoát ra, cô lại tự mình lọt sâu vào trong tấm lưới ấy hơn. Mới chỉ nói thích nhau thôi mà đã xoắn xuýt tít mù thế này, thật không hiểu khi yêu rồi sẽ còn mê đắm đến mức nào nữa đây.
"Yah! Đồ Kim Đáng Ghét! Kim Chết Tiệt! Kim Cơ Hội! Kim Dở Hơi!..."
Thật may vì nơi hai người đang đứng không có ai đi ngang qua, nếu có chắc người đó sẽ chết ngất vì sự đáng yêu của cặp đôi này mất. Người cao hơn đang mỉm cười, tựa cằm lên đầu người thấp hơn, hai tay vẫn đan quanh eo ai kia. Người thấp hơn thì đang áp một bên má vào ngực người đối diện, hai tay vẫn vòng quanh lưng cậu, thế nhưng miệng lại liên tục la cậu là đồ Kim này Kim nọ. Một người la, một người cười, nhưng vẫn ôm nhau, tựa vào nhau vô cùng khăng khít. Khung cảnh này, chắc chỉ có một mà không có hai trên đời này.
"Đồ Kim Khó Tính! Kim Mắt Lé! Kim Ba Trợn! Kim... Kim..."
Sau một tràng dài mười mấy Kim nọ Kim chai, Tiffany cuối cùng đã bí từ, không biết phải gọi tên họ Kim này là Kim gì nữa, thành ra bây giờ miệng cứ lắp ba lắp bắp như đĩa hát bị xước.
"Làm người yêu Tae nhé?"
"Kim... Kim... Hả?"
Cuộc đời chính là một chuỗi những bất ngờ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Bất ngờ này lại dẫn sang bất ngờ khác, như bây giờ vậy. Taeyeon đã thực sự tỏ tình với Tiffany rồi, không còn một con người nóng tính như ban nãy, quát vào mặt người ta rằng cậu thích người ta nữa. Giọng nói vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn rất ôn nhu, cậu nói mà như đang rót mật vào tai người đối diện, khiến cho cô chìm đắm vào một thế giới mới, một thế giới thực ngọt ngào.
Và rồi, không còn chần chừ, không còn lưỡng lự, Tiffany đã không để cho ai kia đợi chờ câu trả lời của mình quá lâu. Cô hơi rời ra khỏi người đối diện, ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách.
"Taetae, hãy căng tai ra mà nghe cho rõ đây! Từ ngày hôm nay trở đi, Tiffany Hwang Miyoung chính thức là người yêu của Kim Taeyeon. Không một điều gì có thể thay đổi cũng như huỷ hoại điều này. TaeNy chính là chân lý. TaeNy chính là thật. Đã rõ chưa hả Taetae?"
Quả quyết và đĩnh đạc, đó chính là phong thái thực sự của lớp trưởng Hwang. Ngay cả trong chuyện tình cảm, cô cũng có thể giữ phong thái đó một cách tuyệt đối. Và điều này cũng như một lời nhắc nhở tới ai kia rằng: 'Tiffany Hwang Miyoung đây là vô cùng nghiêm túc, đừng có đùa giỡn với chị'. Cho dù có thật cứng nhắc, có thật kì lạ nhưng từng câu từng chữ lại toát lên sự nồng nhiệt, sự cháy bỏng vì tình yêu đến cùng cực. Và còn một điều quan trọng hơn cả, Taeyeon chính là thích Tiffany cũng ở điểm này, vô cùng nhiệt huyết và máu lửa.
Nhanh chóng và dứt khoát, Taeyeon thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại bằng cách nhào tới người đối diện, một tay ôm lấy má cô, một tay siết chặt vòng eo, đặt môi mình lên môi ai kia, nhẹ nhàng như một con gió thoảng qua. Tiffany vô cùng bất ngờ trước sự tiếp xúc này, đồng tử giãn ra đến cực đại, tay chân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Chỉ với một nụ hôn phớt, chỉ với một cái chạm môi, như vậy cũng đã đủ để đưa cô lên tới thiên đường, lạc vào mê cung của những cảm xúc. Đầu Tiffany lúc này như muốn nổi tung, hệt như một ngọn núi lửa đang trực chờ tuôn trào nham thạch nóng bỏng. Trong giây phút ấy, chân tay cô thật có chút thừa thãi, buông thõng xuống như vô lực, bởi Tiffany bây giờ nào có còn đủ minh mẫn để làm điều gì khác. Đứng yên để cho ai kia hôn thôi cũng đã đủ lắm rồi. Taeyeon, cậu ấy thực sự giỏi điều khiển cảm xúc của người khác.
Taeyeon rời ra khỏi nụ hôn ấy, một nụ hôn đủ lâu để khiến cho cả hai cùng lạc vào trong thế giới riêng của mình. Thế nhưng, Tiffany vẫn như chưa có vẻ gì là bình thường. Hai mắt vẫn mở to, đơ toàn tập, bộ dạng thật khiến cho cậu phải bật cười, ghì cô vào một cái ôm khác.
"Như vậy đã có thể coi là nghe rõ rồi chứ?"
Giọng nói ấm áp của cậu cuối cùng cũng đánh thức được cô thoát ra khỏi những cảm xúc riêng của mình. Tiffany đến lúc này mới nhận ra được rằng Taeyeon chính là vừa mới hôn cô, khiến cho hai má bất giác trở nên ửng hồng hồng. Thật may vì lúc này cô đang trốn trong ngực cậu, chứ nếu cậu nhìn thấy bộ dạng xấu hổ kia, thật cô sẽ ngượng chết mất. Tiffany khẽ gật gật đầu, giấu diếm khuôn mặt đang đỏ bừng.
Hai người, một cao một thấp, đứng bên bờ sông Hàn mà ôm nhau thật lâu. Taeyeon có thể không có một thân hình to lớn, thế nhưng, dáng người mảnh khảnh, nhỏ con bây giờ của cậu cũng đã quá đủ để ôm trọn Tiffany. Sau ngày hôm nay, Taeyeon chợt nhận ra rằng, niềm hạnh phúc và sự thoả mãn không chỉ đến bên cậu khi có tiền mà còn đến bên cậu khi có Tiffany trong vòng tay. Và bên cạnh mùi tiền, cậu sẽ yêu thích thêm cả mùi hương ngọt ngào từ thân ảnh đáng yêu này nữa.
Thời tiết trở về đêm ngày càng lạnh hơn. Thế nhưng, gió thổi mặc gió, sương giăng mặc sương, cái lạnh của thời tiết bây giờ đã chẳng còn là gì đối với hai người. Chỉ cần cứ ôm nhau như thế này, dù là lạnh thế chứ lạnh nữa, họ đều bất chấp tất cả. Cái này gọi là 'ôm như chưa bao giờ được ôm'.
Thế nhưng, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Đã 11h đêm và nàng lọ lem phải trở về nhà của mình. Họ cứ im lặng mà ôm nhau, cho đến khi Tiffany tỉnh táo trở lại, nhớ ra và hỏi Taeyeon về thời gian.
"Taetae, bây giờ là mấy giờ rồi?"
Taeyeon ngó qua chiếc đồng hồ điện tử trên tay, sau đó lại quay trở về tư thế ôm cô như ban đầu.
"11h đúng."
"Cái gì???"
Tiffany gần như là hét toáng lên, cơ thể bật ngay lập tức ra khỏi người cậu.
"Trời ơi! Đã 11h rồi sao? Giờ này còn chưa về thì gia đình em sẽ loạn lên mất. Taetae! Mau! Mau lấy xe đèo em về điiiiiiii!"
Tiffany giục làm cho Taeyeon cũng lúng túng theo. Bởi vì trong lúc 'giải cứu' Tiffany khỏi cái nhà hàng chết tiệt đó, Taeyeon đã vô tình kéo cô ra tít tận bờ sông Hàn, cách nơi để xe một quãng khá xa. Thế nên bây giờ, một giày Tây một cao gót, một quần một váy phải nắm tay nhau chạy lại nơi để xe của nhà hàng. Hai bàn đan vào nhau thật chặt, thật khăng khít mà tưởng như chúng được sinh ra là để dành cho nhau, vừa vặn đến mức hoàn hảo. Mặc dù biểu cảm ban nãy của Heo Hường có chút bất ngờ và hoảng hốt, thế nhưng khi 'được' Taeyeon nắm tay chạy, mọi sự bất ngờ và hoảng hốt ấy chợt tan biến đi đâu mất. Thay vì cảm thấy lo lắng, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, bất giác mỉm cười thật rạng rỡ. Bắt gặp nụ cười toả sáng của ai kia, Taeyeon cũng không kìm được lòng mà cũng cười thật tươi. Cặp đôi này, thực sự rất đáng yêu mà!
Hai người cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, lao đến chỗ chiếc xe máy của Taeyeon đang đỗ. Họ nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe và bắt đầu di chuyển. Lúc đi, hai người chỉ đơn thuần là bạn của nhau, vẫn còn rất nhiều tâm tư giấu kín trong lòng, thế nhưng khi trở về, họ đã trở thành người yêu của nhau, những tâm tư sâu thẳm kia chính là đã chắp cánh cho tình yêu của họ. Mọi chuyện diễn ra vẻn vẹn chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, vô cùng mau chóng.
Tiffany ôm lấy eo người đằng trước, tựa một bên má vào lưng cậu. Cái ôm này như được siết chặt hơn bao giờ hết, bởi bây giờ họ đã không còn chỉ là bạn của nhau. Họ đã chính thức mở cửa trái tim để cho đối phương bước vào, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm yêu đương thật đáng nhớ. Tiffany siết chặt cái ôm như thiếu hơi cậu đã lâu ngày, khiến cho ai kia vừa lái xe vừa cười thật tươi. Hạnh phúc, chỉ cần có như vậy thôi hay sao?
Không mất quá nhiều thời gian để Taeyeon chở Tiffany về đến nhà. Cô vì quá chìm đắm vào sự ấm áp đầu tiên này mà không để ý rằng cậu đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, lạng lách bao nhiều lần. Nhưng dù sao, trong trường hợp này cũng có thể tạm bỏ qua vì Tiffany cần về nhà gần như là ngay lập tức.
Chiếc xe máy của Taeyeon về đến cửa nhà cô khi đồng hồ điểm 11h15, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đây chính là lần đầu tiên mà Tiffany đi chơi về muộn như vậy. Một cô gái vô cùng nguyên tắc, nay lại vì quá chìm đắm vào tình yêu mà phá vỡ những luật lệ của mình. Đây căn bản cũng là một điều dễ hiểu.
"Mau vào nhà đi."
"Bye Taetae~ Hẹn gặp lại Tae sau."
Tiffany vẫy vẫy tay với Taeyeon, đôi mắt cười lại được dịp phô trương khiến cho ai kia ngẩn ngơ.
"Tạm biệt."
Taeyeon cũng đưa tay vẫy lại cô, môi mỉm cười hài lòng. Chờ cho Tiffany vào hẳn trong nhà, cậu mới lái xe về. Đối với hai người cùng là mối tình đầu của nhau, vẫn còn rất mới mẻ trong chuyện tình yêu, những sự động chạm dù là rất nhỏ, cũng đã đủ khiến cho họ ngây ngất và không muốn tách rời khỏi đối phương. Những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu, dù còn non nớt, còn lạ lẫm nhưng chúng lại càng khiến cho tình cảm giữa họ trở nên thú vị, hấp dẫn và dần dần có thể sẽ chìm đắm vào đó mãi mãi...
"Thưa daddy, con mới về! Em chào anh chị em mới về!"
"Yah Fany! Sao giờ này em mới về hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cả nhà đều đang rất lo lắng cho em đấy!"
Leo vừa thấy em gái bước vào nhà đã chạy ra mắng cho một trận. Mà không, đây cũng không hẳn là mắng. Lời lẽ có thể đầy ý tứ trách móc, nhưng giọng điệu, ngữ âm lại vô cùng nhẹ nhàng, giống với một lời nhắc nhở hơn. Chứ với Leo, cậu thương em gái mình còn chẳng hết, huống chi bây giờ lại quát mắng em mình.
"Fany, sao anh chị gọi cho em không được vậy? Em để chế độ im lặng sao?"
Nghe chị gái Michelle hỏi, Tiffany mới giật mình, lục tìm điện thoại trong túi xách.
"15 cuộc gọi nhỡ..."
Tiffany bây giờ cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô đã quá đắm chìm trong những giây phút ở cạnh Taeyeon mà không để ý tới tiếng chuông điện thoại yếu ớt vang lên từ túi xách. Cô giận chính bản thân mình vì đã khiến cho gia đình phải lo lắng.
"Con xin lỗi mọi người..."
Cô cúi đầu, mếu máo xin lỗi cả nhà. Dáng vẻ này, thật chưa bao giờ mọi người được thấy, bởi cô gái ngoan này có bao giờ mắc phải lỗi lầm gì. Trông thấy Tiffany hối lỗi, cả ba và anh chị cô càng thấy thương cô nhiều hơn, không nỡ mắng hay phạt cô gái nhỏ này.
"Thôi. Con không sao là tốt rồi. Cả nhà chỉ lo con có chuyện gì thôi."
"Daddy, con xin lỗi..."
Tiffany chạy ùa đến ôm lấy ba mình. Đối với những đứa trẻ khác, đi chơi về muộn có thể là một chuyện bình thường, có khi 11h về đến nhà là còn sớm. Nhưng với một cô gái sống vô cùng nguyên tắc như Tiffany, đó thực sự là một vấn đề lớn, là một chuyện đáng trách vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn ảnh hưởng tới gia đình cô.
"It's OK! Không sao đâu con gái. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi."
Ông Hwang nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình. Tiffany đã biết lỗi, ông thực cũng không muốn trách mắng gì thêm. Ông tin đây là trường hợp hi hữu, bởi Tiffany của ông luôn là một cô gái ngoan và biết điều, đã thấy có lỗi là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sau khi được ba xác nhận tha thứ, Tiffany mới buông ông ra và chạy đến ôm anh chị của mình.
"Anh chị, Fany xin lỗi anh chị..."
Leo và Michelle mỉm cười trước lời xin lỗi đáng yêu của cô em gái út, họ cũng choàng tay, ôm lấy nhau.
"Fany à, em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao có ai trách nổi em cơ chứ."
Đúng vậy. Nếu Tiffany mà cứ đáng yêu như vậy, thật đố ai có thể trách móc cô đấy! Nghe thấy anh trai đùa như vậy, Tiffany mới ngẩng mặt lên, cười một cái thật tươi với anh chị mình.
"Aishhh... Em gái ngốc!"
Leo lần thứ n do không cưỡng lại được độ dễ thương của em gái mà đưa tay véo má cô bé. Cả gia đình họ cứ thế mỉm cười cùng nhau.
"Thôi lên phòng nghỉ đi Fany. Muộn rồi."
Michelle xoa xoa lưng em gái, giục cô lên phòng.
"Con xin phép mọi người con lên phòng. Goodnight and sweet dreams!"
Tiffany nhanh nhảu chạy ào lên tầng, để lại đằng sau ba và anh chị nhìn theo với nụ cười không dứt trên môi. Gia đình này, có thể vui vẻ như vậy, công đầu tiên chính là ở Tiffany. Cô là một cô gái rất năng động, vui vẻ, luôn có sẵn rất nhiều năng lượng và là người có thể truyền cảm hứng học tập cũng như làm việc cho mọi người. Có thể ví cô như một happy virus nữa, đi đến đâu cũng có thể đem lại tiếng cười và niềm hạnh phúc. Cô ấy chính là Tiffany Hwang.
Tiffany sau khi tắm táp xong thì lên giường nằm. Bây giờ cũng đã 12h rồi, cô dặn lòng mình rằng phải ngủ đi thôi. Thế nhưng những hình ảnh lúc tối với Taeyeon lại ùa về trong tâm trí cô. Hai người đã tình cờ ôm nhau một cách trực diện bên bờ sông Hàn, còn cả chạm môi nữa chứ. Khung cảnh thật có chút giống như trong phim tình cảm dài tập hay chiếu trên tivi. Tiffany nhớ về hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu, lồng ngực săn chắc của cậu, nụ hôn nhẹ nhàng của cậu mà chân tay cứ quắn quéo, xoắn xuýt hết lại, tay vớ lấy con heo hường mà Taeyeon đã thắng được hôm đi công viên. Dùng hết sức có thể, cô ôm chặt lấy nó, ghì lấy nó, siết lấy nó như thể đó chính là cậu. Cô còn nựng thêm mấy cái thơm vào má nó nữa. Nhưng nếu đây là Taeyeon thực sự, chắc cô không dám làm vậy đâu. Vì... vì cô ngại lắm á hí hí =)))
Về phía Taeyeon, sau khi về nhà và vệ sinh cá nhân xong, cậu nằm xuống chiếc giường đệm cứng của mình. Cậu cũng nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra lúc nãy, giống như ai kia. Cậu vẫn chưa thể tin rằng Tiffany có cùng cảm giác với cậu. Mới đầu, Taeyeon chỉ nghĩ đơn thuần rằng chỉ cần cướp micro của Nichkhun, hát xong bài rồi kéo cô về và thế là xong. Thế nhưng người tính luôn không bằng trời tính. Cậu không ngờ cảm xúc lúc đó của mình lại mãnh liệt đến thế, lại khiến cho cậu có thể nói ra lòng mình với Tiffany (dù có hơi lỗ mãng). Thật may mắn rằng cô cũng thích cậu và còn đồng ý làm người yêu của cậu nữa. Taeyeon thực đang rất mong chờ những kỉ niệm vui vẻ của cả hai người trong tương lai..
Cậu cứ nằm thế mà mỉm cười một lúc thật lâu. Đồng hồ cũng đã nhanh chóng điểm 12h. Từ nay cô và cậu đã bước sang một mối quan hệ mới, không còn là bạn của nhau nữa. Taeyeon từ giờ sẽ quan tâm, chăm sóc cô người yêu bé nhỏ của mình thật nhiều và thật nhiều. Cậu còn tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng từ bỏ hết những thói quen, những việc làm, những mối quan hệ không tốt để có thể dành toàn bộ thời gian cho Tiffany. Vớ lấy chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, cậu gõ một dòng tin nhắn, gửi đến cho ai kia và mỉm cười thật mãn nguyện. Cậu đặt điện thoại sang một bên, mắt dán lên trần nhà chờ tin nhắn hồi âm.
Ting! Ting!
Đang tíu tít với con heo nhồi bông, chiếc điện thoại trên mặt tủ cạnh giường của Tiffany sáng đèn, nhạc hiệu vang lên báo hiệu có tin nhắn mới. Đêm rồi, còn ai nhắn tin cho cô nữa?
"12h hơn rồi mà vẫn có thể có tin nhắn sao!?"
Tiffany tự hỏi, trong lòng đầy thắc mắc. Thôi ôm lấy con heo, cô với tay lấy cái điện thoại.
"Số lạ?"
12h đêm và một số lạ nhắn tin cho cô? Đêm rồi vẫn có thể có tin rác sao? Thế nhưng, nội dung tin nhắn kia đã nhanh chóng xoá tan đi sự hoài nghi của Tifany, khiến cho cô mỉm cười thật tươi.
From số lạ: 'Ngủ ngon, Miyoung'
Còn có ai có thể gọi cô là 'Miyoung' được nữa ngoài Taeyeon cơ chứ. Tiffany cũng chợt nhận ra rằng đã thân với nhau được một thời gian rồi, thế nhưng cô vẫn chưa có số điện thoại của cậu. Thực là một điều tắc trách mà!
Tin nhắn bất ngờ này khiến cho Tiffany đã quắn quéo vì nhớ lại chuyện lúc tối rồi thì nay càng uốn éo kinh hơn. Cảm giác lúc mới bắt đầu một mối quan hệ, đặc biệt lại còn là mối quan hệ đầu tiên, thực sự rất vui vẻ, hạnh phúc, luôn khiến cho con người ta cảm thấy phấn khích khi nghĩ về.
Vì quá vui mừng trước tin nhắn của ai kia nên Tiffany đã mất vài phút để bình tĩnh lại. Sau khi tinh thần đã ổn định, điều đầu tiên mà cô thắc mắc chính là...
Ting! Ting!
Taeyeon gần như là bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng nhạc hiệu báo có tin nhắn mới. Cậu túm lấy ngay chiếc điện thoại, mở tin nhắn của người ấy ra.
From Hwang Heo: 'Sao Tae biết số điện thoại của em vậy?'
Cậu biết ngay là Tiffany sẽ trả lời tin nhắn thế này mà. Đồ Hwang ngốc! Ai trong lớp mà chả có số điện thoại của cô. Taeyeon bật cười khi nghĩ đến biểu cảm của Tiffany lúc đọc tin nhắn vừa gửi của cậu.
Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại làm Tiffany giật mình. Vừa mới gửi mà đã có tin hồi âm rồi sao?
From số lạ: 'Số điện thoại của lớp trưởng luôn có sẵn trong sổ liên lạc của các bạn.'
"À ừ nhỉ quên mất! Mình thật ngốc quá!"
Ting! Ting!
Lại một tin nhắn khác được gửi đến.
From số lạ: 'Thấy mình thật ngốc quá đúng không? Hahaha'
Không ở bên cạnh, không thấy mặt nhau mà có thể đoán được tâm ý của người khác, chắc chỉ có Taeyeon làm được điều đó. Tiffany trong một giây phút bỗng thấy có chút xấu hổ khi đã ở cách nhau như vậy rồi mà vẫn bị cậu nắm bắt. Thật đáng ghét quá đi!
Ting! Ting!
From Hwang Heo: 'Vậy đây là số điện thoại của Tae à? Em lưu vào nhé!'
From số lạ: 'Ừ em lưu đi.'
Và thế là 'số lạ' đã được Tiffany lưu vào trong danh bạ với cái tên 'Kim Taetae'.
From Hwang Heo: 'Tae sắp ngủ chưa?'
From Kim TaeTae: 'Tae chờ Miyoung ngủ rồi mới ngủ.'
Tiffany bật cười thành tiếng sau khi đọc tin nhắn của cậu, hai bên má có chút phiếm hồng. Đúng là khi yêu, cho dù có là người băng giá nhất, vô tâm nhất, con người ta cũng sẽ dần trở nên ấp áp hơn, quan tâm tới người ấy hơn và còn ngọt ngào hơn nữa. Tiffany rất vui khi có thể thấy khía cạnh đáng yêu này của Taeyeon.
From Hwang Heo: 'Đồ dẻo miệng!'
From Kim Taetae: 'Tae mà.'
Ở mọi lúc mọi nơi, thậm chí là qua tin nhắn, Taeyeon vẫn có thể bá đạo được. Thật không thể nói nổi cậu mà!
From Kim Taetae: 'Ngủ đi. Muộn rồi đấy Miyoung.'
From Hwang Heo: 'Ok! Em sẽ ngủ ngay đây.'
Khi yêu, người ta sẽ nghe lời người yêu của mình một cách vô điều kiện, ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ biết điều. Tiffany với Taeyeon cũng không ngoại lệ. Họ sẽ luôn cố gắng làm mọi cách để khiến cho đối phương vui lòng.
From Kim Taetae: 'Miyoung của chúng ta thật ngoan. Ngủ ngon nhé, Tae yêu em.'
'Tae yêu em'
'Tae yêu em'
Tae yêu em' ...
Tám chữ, ba từ, một ý nghĩa, câu yêu thương ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany, khiến cho cô lúc này trở nên hạnh phúc và vui sướng hơn bao giờ hết. Mũi tên của Thần Tình Yêu ngày hôm nay đã bắn trúng vào mông Taeyeon của cô rồi. Nếu biết cậu sẽ ngọt ngào và đáng yêu như vậy khi yêu, Tiffany chắc chắn đã tỏ tình với cậu sớm hơn!
Tiffany vô cùng hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy con heo nhồi bông, lắc qua lắc lại hai bên.
"Thật yêu quá đi àaaa!"
Vừa dứt lời, cô liền tặng cho chú heo may mắn kia liên tiếp những nụ hôn, rải rác khắp cái mặt to và béo của nó. Nếu biết trước Tiffany sẽ trưng dụng con heo này mà ôm mà hôn, chắc chắn Taeyeon sẽ không bao giờ tặng nó cho cô. Nói như vậy thôi chứ người đẹp mà đã muốn gì, cậu không dốc hết tâm sức để đoạt được nó về, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng áy náy.
Tiffany sau khi thấy mình đã quắn quéo, uốn éo đủ, cô mới nhắn tin lại cho cái người mà nãy giờ đang đợi dài cổ mà không thấy hồi âm.
From Hwang Heo: 'Goodnight, boo. I love you too <3'
Nụ cười mãn nguyện đã xuất hiện trên môi của cậu. Được nghe người ấy nói yêu mình, thật không còn có điều gì trên đời này có thể tuyệt vời hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Taeyeon trở nên vô cùng thuần khiết, không một âm mưu, toan tính vì tiền bạc, danh vọng vấy bẩn trong tâm trí. Tình yêu của Tiffany quá trong sáng, quá đẹp đẽ, nhẹ nhàng soi sáng, dẫn lối cậu tới một chân trời mới, một nơi chỉ có cậu và cô. Đôi khi, nhờ có tình yêu chân chính, một kẻ xấu xa độc ác cũng có thể được thanh tẩy, trở thành một người tốt bụng nhân ái. Sức mạnh của tình yêu chính là một sức mạnh vô song trong cuộc đời này.
Đêm hôm đó, hai người ấy đã ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp về nhau. Bởi vì, họ đang yêu..
...
---------------------------------------------
Hết chương 8 <3
Bạn nào giỏi Vật Lý thì xin hãy bỏ qua và đừng ném đá đoạn chém gió phía trên của mình nha =))
Từ nay hai bạn trẻ đã là người yêu của nhau rồi, sắp có nhiều chuyện hay để xem đây hehe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro