Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tỏ tình.


Sau một ngày cuối tuần đi chơi vui vẻ, Taeyeon và Tiffany lại trở về cuộc sống học sinh bình thường. Tiffany cũng không còn giấu được việc mình đã khỏi đau chân nữa và từ giờ cô phải tự đạp xe đến trường. Thế nhưng, Taeyeon đã không để cô một mình. Buổi sáng cậu vẫn đạp xe sang nhà cô và cả hai cùng nhau đi học. Được đi học cùng Tiffany dường như đã trở thành một điều quen thuộc đối với Taeyeon...

"Cả lớp ra chơi đi!"

Cô giáo Park vừa dứt lời, lớp K5 đang yên lặng bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, rộn rã tiếng cười nói. Một cậu học sinh vẻ ngoài tuấn tú từ dưới lớp bước lên bục giảng, thu hút sự chú ý của mọi người bằng những cái vỗ tay.

"Mọi người! Mình có vài lời muốn nói."

Đúng như ý muốn của cậu ta, mọi hành động trong lớp đã dừng lại. Giờ tất cả học sinh lớp K5 đều hướng mắt về phía cậu trai kia, riêng chỉ có Taeyeon là không. Cậu vẫn đang đeo tai nghe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hai chân bắt chéo trên bàn nhịp nhịp theo tiếng nhạc. Taeyeon chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cậu học sinh kia, hoặc là... cậu đã biết tỏng cậu ta sẽ nói gì.

"Thứ bảy tới này là ngày sinh nhật của mình. Vì vậy, mình muốn mời tất cả mọi người tới dự bữa tiệc và chung vui cùng mình. Mình rất hi vọng rằng cả lớp sẽ tới đông đủ. Tối thứ bảy, lúc 7h tại nhà hàng của mình ở đường Kangnam nhé. Mọi người biết địa chỉ rồi phải không? Haha"

Giọng nói đầy kiêu ngạo không thể lẫn vào đâu. Hay khoe khoang, tự cao như vậy, lớp K5 chỉ có một người: Han Nichkhun.

"Ok Nichkhun!!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay đồng tình, và ai kia vẫn không hề để tâm điều gì đang diễn ra. Tiffany cũng đập đập hai tay vào nhau nhưng dường như cũng chỉ là cho có lệ. Cô với Nichkhun không hề thân thiết, chỉ có cậu ta hay bắt chuyện nên cô cũng ngại đi dự sinh nhật của cậu. Thế nhưng cậu ta đã mời cả lớp, mọi người đi mà riêng cô không đi, thực có hơi kì lạ. Vậy nên, Tiffany đành phải đi.

"Không ai được vắng mặt nhé! Hẹn gặp mọi người vào tối thứ bảy."

Nói rồi Nichkhun bước xuống khỏi bục giảng, tiến tới bàn của Tiffany. Hình ảnh này đã vô tình lọt vào tầm mắt ai kia.

"Mình mong cậu sẽ đến, Tiffany."

"Vì mọi người đi nên mình cũng sẽ đi."

"Haha! Hẹn cậu tối thứ bảy nhé!"

"Ok! Hẹn cậu tối thứ bảy."

Vì Nichkhun nở nụ cười nên Tiffany cũng phải đáp lại bằng một nụ cười thật tươi. Và điều này đã làm ai kia nổi giận vô cớ, mắt toé lửa nhìn khung cảnh tình tứ của hai người kia. Tên Nichkhun này chính là kì đà cản đường cậu với Tiffany mà! Bình thường, nếu Nichkhun có mời cậu đến dự sinh nhật của cậu ta thì câu trả lời chắc chắn sẽ luôn là không đến. Căn bản là từ bé đến lớn, Taeyeon chưa bao giờ đi dự sinh nhật của bất kì ai nên với Nichkhun, một kẻ mà cậu đã vốn không ưa, cậu có không tới cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, vì bữa tiệc sinh nhật lần này có liên quan tới Tiffany, dù muốn hay không muốn, cậu vẫn phải đi với trách nhiệm bảo vệ cô. Nếu không phải cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nichkhun và Taecyeon, thì cậu đã để lỡ mất Tiffany rồi...

"Này Taecyeon, mày có ý tưởng gì cho vụ tỏ tình của tao với Fany không?"

"Mày máu ghê nhỉ? Tỏ tình luôn cơ đấy! Không sợ ẻm lớp trưởng chảnh rồi cho mày quê luôn hả?"

"Thế nên tao mới đang hỏi mày đây!"

"Haizz... Để xem nào... Sắp tới chẳng phải là sinh nhật mày hay sao?"

"Đúng! Thứ bảy tuần này."

"Đấy! Cơ hội của mày đấy! Tỏ tình bằng một bài hát song ca ở tiệc sinh nhật. Bài nào mà có đoạn nói yêu đương ý! Hát xong độp một cái tỉnh tò luôn! Lãng mạn quá còn gì nữa!"

"Ờ được đấy! Mà từ từ... Nếu tao mời riêng Fany hoặc mời cùng một vài người khác thì sợ ẻm không đến đâu. Tao biết tính ẻm mà."

"Thế thì mời cả lớp đi! Mày mời cả lớp thì càng có nhiều người chứng kiến màn tỏ tình. Mọi người kiểu gì chả ủng hộ mày. Lúc đấy, có khi vì ngại quá, Fany lại đồng ý bừa thì sao!"

"Được! Thằng này khôn! Đúng là đệ của tao!"

"Nếu tỏ tình thành công thì mày phải khao tao đấy Khun."

"Ok ok! Mày muốn gì tao cũng cho mày hết! Hahahaha"

Hai tên này vì mải chém gió với nhau mà không hề để ý có người thứ ba là Taeyeon đã nghe thấy cuộc trò chuyện. Đầu giờ học ngày hôm nay, lúc cô giáo chưa vào lớp, Nichkhun và Taecyeon đã xuống canteen bàn bạc. Taeyeon cũng xuống, định mua chai nước khoáng thì vô tình nghe thấy tất cả. Cậu đã không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết, cậu nhất định sẽ không để cho kế hoạch của cậu ta thành công. Taeyeon bỗng nhớ ra rằng Tiffany hình như cũng đang thích ai đó. Nếu lỡ người cô thích cũng là Nichkhun thì sao? Cậu ta sẽ tỏ tình thành công và họ sẽ là người yêu của nhau sao? Không được! Tiffany chính là của cậu, của riêng mình cậu thôi!



...



Thời tiết những ngày gần đây đã bắt đầu chuyển lạnh, báo hiệu một mùa đông lạnh giá khác sắp ghé qua. Hai người đang rảo bước trên đường tới nhà để xe của trường. Taeyeon đút hai tay vào túi quần, phong thái vô cùng điềm tĩnh. Bên cạnh cậu, Tiffany đang cho hai tay vào trong túi áo, mắt ngó nghiêng hồi lâu. Cuối cùng, một trong hai người cũng phải lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Cậu có tới dự sinh nhật của Nichkhun không, Taetae?"

Không nằm ngoài dự đoán, Taeyeon biết chắc cô sẽ hỏi mình câu này. Nếu Tiffany đi, cậu cũng sẽ đi.

"Cậu có đi không?"

"Vì mọi người ai cũng đi nên mình phải đi thôi. Chứ tự dưng mình lại vắng mặt thì sẽ kì lắm."

"Cậu đi thì mình sẽ đi."

Câu trả lời của Taeyeon, không hiểu vì sao lại luôn làm cho Tiffany hài lòng, tới mức cô phải mỉm cười thật rạng rỡ. Chính cô cũng muốn cậu trả lời như vậy. Mọi thứ đều đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.

"Vậy tối thứ bảy đón mình nhé?"

"Dĩ nhiên rồi."

Trời trở về chiều ngày càng nhiều gió lạnh, khiến cho mọi người ai nấy đều bất giác run lên. Thế nhưng, họ lại không hề thấy lạnh, dù chỉ một chút. Không thấy vai ai khẽ run, không thấy ai co rúm người vì từng đợt gió lùa. Có lẽ, chỉ cần đi bên cạnh người thương, nói những điều khiến cho lòng trở nên ấm áp, thì thời tiết dù có khắc nghiệt đến mấy cũng không hề ảnh hưởng...



...



Bây giờ là 6h30 tối và mọi thứ đã được chuẩn bị xong tại nhà hàng của nhà Nichkhun. Chỗ ngồi vip nhất, view đẹp nhất, những món ăn hảo hạng, đắt tiền nhất đã sẵn sàng, chỉ chờ người đến đông đủ là sẽ được dọn lên bàn ăn. Bữa tiệc sinh nhật của Nichkhun, thật không có điều gì có thể chê cả.

Han Nichkhun là con trai của tỉ phú Han Ill Goo nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc với gia thế vô cùng đồ sộ. Sở hữu một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất đất nước cùng một dây chuyền nhà hàng năm sao cao cấp nhất, 'Golden Star', tiền và địa vị chính là tất cả những gì nhà họ Han có. Han Ill Goo chỉ có duy nhất một đứa con trai là Nichkhun, cho nên không sớm thì muộn, đống tài sản kếch xù kia sẽ đứng tên cậu ta, khiến cho cậu ta trở nên vô cùng quyền lực như ba mình bây giờ. Không chỉ có tiền, Nichkhun còn rất đẹp trai, một tay sát gái thực thụ. Mọi cô gái đều thích cậu ta, tôn thờ cậu ta và chính điều này đã làm Nichkhun trở nên vô cùng ngạo mạn, tự tin vào sự đào hoa của mình. Thế nhưng, cũng giống như những công tử bột khác, bên cạnh sự hào nhoáng của vẻ bề ngoài là sự lười nhác, ham chơi, dựa dẫm vào tài sản gia đình mà không có ý chí vươn lên. Nếu cậu ta tỏ tình thành công với Tiffany lần này, chắc chắn cô sẽ còn phải chịu khổ nhiều vì tính cách của Nichkhun...



...


Taeyeon hôm nay đặc biệt mặc một bộ suit màu đen vô cùng lịch thiệp, tay áo sắn cao rất khoẻ khoắn. Vì hôm nay chắc chắn sẽ diễn ra một màn 'cướp tình' hoành tráng nên bất quá cậu cũng phải ăn diện một chút. Cậu đang đứng trước cửa nhà Tiffany, và cũng đã được một lúc rồi. Taeyeon nhịp nhịp đôi giày tây đen bóng, mắt dán vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay.

"Sao lâu thế nhỉ?"

Taeyeon lầm bầm trong cổ họng. Và như có phép màu, cậu vừa dứt lời, Tiffany từ trong nhà bước ra. Tiếng đế giày cao gót va chạm với mặt đất 'cộc, cộc'. Taeyeon trong giây phút ấy đã bị vẻ đẹp của Tiffany làm cho choáng ngợp, tới mức quên mất cả việc bản thân đã phải chờ đợi cô một lúc lâu ngoài cửa.

"Taetae... Sao cậu nhìn mình ghê vậy? Bộ... không đẹp sao?"

"Cậu nghĩ không đẹp mà mình lại nhìn như vậy sao?"

"Cậu cứ trêu mình mãi thôi!"

Tiffany cười, đánh nhẹ một cái vào vai người đối diện. Hôm nay, cô đã thay đổi phong cách ăn mặc. Nếu những hôm trước, Tiffany khiến người khác chìm đắm trong sự đáng yêu, năng động thì hôm nay lại hoàn toàn ngược lại, vô cùng sang trọng, quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy liền màu đen có cổ, tay lửng, phần thân váy hơi xoè ra, chân đi giày cao gót đen có mũi nhọn. Tiffany còn trang điểm, kẻ mắt và tô son đỏ. Đây thật không giống phong cách của một thiếu nữ 16 tuổi ah!

Có một sự trùng hợp đặc biệt giữa Taeyeon và Tiffany ngày hôm nay. Hai người này, không ai bảo ai, cùng nhau mặc đồ đen. Như vậy, chẳng phải đi cạnh nhau sẽ rất giống một cặp đôi hay sao?

"Woahh! Taetae của chúng ta hôm nay cũng thật bảnh nha! Còn diện suit nữa cơ đấy!"

"Đi cùng người đẹp thì dĩ nhiên phải bảnh rồi."

"Đồ dẻo miệng!"

Người biết cách nói sao cho vừa lòng đối phương nhất mà Tiffany từng biết, chắc chắn đó chính là Taeyeon. Đôi mắt cười ấy lại xuất hiện, khiến cho cô đã đẹp nay lại càng rạng ngời hơn. Đôi mắt ấy dường như có một ma lực thần bí, một khi đã nhìn vào thì chỉ còn có thể chìm đắm, say mê, tới nỗi không có cách nào thoát ra được. Và cũng chính vì ánh mắt ấy, Taeyeon đã sa vào lưới tình của Tiffany từ lúc nào không hay.

"Mũ bảo hiểm đây, lên xe đi."

Taeyeon đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm và đội chiếc còn lại, nhanh chóng ngồi lên xe, nổ máy. Tiffany đội mũ, ngồi ngang trên yên xe phía sau, khẽ vòng tay ôm lấy eo người đằng trước. Nếu không phải là đi dự tiệc sinh nhật của tên Nichkhun kia, họ cũng đã có thể có một buổi hẹn hò tối thứ bảy rồi...



...



Kangnam, khu phố của những kẻ nhà giàu với lối sống xa xỉ, sành điệu bậc nhất Hàn Quốc dần dần hiện ra trước mắt hai người. Nằm bên cạnh sông Hàn, Kangnam vô cùng lộng lẫy với những toà nhà chọc trời, những địa điểm ăn chơi sang trọng và những căn biệt thự đắt tiền. Nơi đây cũng có thể ví như New York của Mỹ hay Tokyo của Nhật. Và nhắc đến Kangnam, không thể không nhắc tới chuỗi nhà hàng năm sao nổi tiếng của nhà họ Han, 'Golden Star'.

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe máy của Taeyeon đã tới địa điểm tổ chức sinh nhật. Cả hai vừa mới bước xuống khỏi xe, như đã chờ đợi từ trước, Nichkhun trong bộ vest màu trắng cũng bảnh bao không kém ai kia đã xuất hiện ngay trước cửa nhà hàng, vô cùng niềm nở chào đón hai người (hay chỉ có Tiffany).

"Chào hai bạn! Cuối cùng cũng tới! Cả lớp đã đến đông đủ rồi, còn mỗi hai người thôi đấy. Mình nhanh chóng vào trong rồi bắt đầu bữa tiệc thôi."

Nói rồi, Nichkhun khoác vai Tiffany cùng tiến vào trong, để lại ai kia phía sau đang vô cùng tức tối. Nichkhun gọi Taeyeon là bạn sao? Mới nghe thôi cũng thấy đầy mùi giả tạo. Tất cả những tiểu tiết này được thực hiện cũng chỉ nhằm một mục đích: gây ấn tượng với Tiffany. Khi nghe Nichkhun nói rằng cả lớp đã tới và chỉ còn lại cô với Taeyeon, Tiffany đã rất bối rối. Một cô gái nguyên tắc không cho phép mình trễ hẹn nay lại đến buổi tiệc cuối cùng. Điều này khiến cho cô có chút ái ngại mà không để ý rằng Nichkhun đang khoác vai mình, cũng không để ý rằng Taeyeon đã bị bỏ lại ở phía sau.

Nichkhun dẫn Tiffany tới một bàn trống bốn người. Như một quý ông, cậu ta kéo ghế cho cô ngồi.

"Cảm ơn cậu!"

Nichkhun mải cười với Tiffany, toan ngồi xuống ghế bên cạnh thì Taeyeon đã ngồi lù lù ở đó từ khi nào.

"Có chuyện gì sao, Nichkhun?"

Tiffany ngước lên hỏi khi cậu ta cứ đứng đằng sau cô không chịu đi, mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi cạnh cô. Taeyeon tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi vào bàn chuẩn bị khăn ăn như bình thường.

"À à... Không có gì."

Vì Taeyeon đã nhanh chân chiếm mất chỗ ngồi cạnh Tiffany nên buộc Nichkhun phải chuyển qua ngồi ghế đối diện. Một lát sau, Taecyeon cũng đến và ngồi vào bàn. Khi tất cả mọi người đã yên vị tại chỗ của mình, Nichkhun đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người bằng những cái vỗ tay, như cái cách cậu ta đã từng làm trên bục giảng ở lớp.

"Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của mình. Hôm nay mình sẽ chiêu đãi các bạn bằng một loạt những món ăn ngon nhất, hảo hạng nhất, đắt tiền nhất của nhà hàng. Và sau khi ăn, chúng ta sẽ di chuyển lên tầng trên, mình đã chuẩn bị một dàn loa và máy hát hiện đại nhất để cho mọi người cùng vui vẻ. Một lần nữa, cảm ơn mọi người và chúc mọi người ăn ngon miệng."

Tất cả một người đều vỗ tay tán thưởng cậu ta. Và một lần nữa, Taeyeon không đồng tình với đám đông. Cậu chỉ ngồi đó và quan sát từng động tĩnh của Tiffany và Nichkhun.

"Chúng ta bắt đầu dùng bữa đi nào!"

Nichkhun kéo ghế ngồi xuống. Tất cả mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Những món ăn này có vẻ rất hợp với khẩu vị của Tiffany, cô cứ ăn liên hồi, ăn rồi lại ăn, khiến cho kẻ ngồi đối diện vô cùng tự mãn.

"Đồ ăn rất ngon đúng không, Fany? Tất cả đều là những món tuyệt nhất và đắt nhất của nhà hàng mình đấy! Chúng được làm bằng những loại thực phẩm hảo hạng nhất, chất lượng chuẩn năm sao nhập từ nước ngoài..."

Nichkhun bắt đầu luyên thuyên và khoe khoang về nhà hàng của mình, và dường như Tiffany cũng không để tâm lắm, cô vẫn đang tập trung cắt, nhai và nuốt. Tiffany ăn uống ngon lành là vậy, thế nhưng Taeyeon bên cạnh lại có vẻ không ngon miệng, chỉ ăn vài ba miếng bít tết rồi ngừng. Những món Âu này chắc không phải sở trường của cậu.

"Cậu không ăn sao Taetae?"

Tiffany cuối cùng cũng đã để ý đến Taeyeon, quay sang hỏi với cái miệng phồng lên vì thức ăn.

"Mình no rồi."

"Thằng dở hơi kia cứ lải nhải về cái nhà hàng chết tiệt của nó... Được cả mắt nó nữa! Cứ hau háu nhìn cậu thì tôi làm sao mà ăn ngon được đây!" - Taeyeon cay cú nghĩ trong đầu.

"Không được! Cậu sẽ đói đấy. Há miệng ra nào! A..."

Tiffany cắt một miếng bít tết ở đĩa của mình đút cho Taeyeon ăn. Lúc đó, cô cũng chỉ nghĩ rằng làm thế thì cậu sẽ ăn và đây cũng chỉ là một hành động bình thường. Ai ngờ đâu, việc này vừa khiến Taeyeon ngại, mặt đỏ hết cả lên, vừa khiến cho Nichkhun ngồi đối diện tức đến không thốt nên lời. Chỉ tội cho Taecyeon, ngồi cùng bàn mà như người vô hình, chỉ cắm cúi ăn từ đầu đến cuối mà không phát biểu lời nào.

"A... Há miệng ra nào Taeyeon!"

Tưởng không há miệng thì Tiffany sẽ thôi không đút cho cậu nữa, thế nhưng cô lại vẫn kiên nhẫn chờ, bắt cậu mở miệng ra bằng được. Cuối cùng, bất quá, Taeyeon phải ăn lấy miếng thịt trên chiếc dĩa đang chìa ra của cô.

"Haha! Taetae giỏi lắm!"

Tiffany đưa tay xoa xoa lấy đầu người ngồi cạnh. Không cần biết mình đang ở đâu, vào thời điểm nào, chỉ cần có cơ hội khi dễ Taeyeon, cô chắc chắn sẽ không hề bỏ lỡ. Và cũng vì Tiffany cứ đút cho mình thức ăn, Taeyeon buộc phải ăn thêm để cô ngừng hành động ấy lại.

Đồng hồ đã điểm con số 8h30 và mọi người có vẻ như đã ăn xong hết. Đã đến lúc bắt đầu một cuộc vui mới rồi!

"Mọi người ăn xong hết rồi đúng không? Vậy thì đi theo mình lên trên tầng."

Nichkhun đứng dậy nói với tất cả mọi người, sau đó quay sang với Tiffany.

"Fany đi theo mình nhé!"

Lớp K5 có 28 người, trong đó có 12 học sinh nữ, vậy cớ sao tên Nichkhun kia cứ chằm chặp theo lấy Tiffany, cứ nói này nói kia với cô? Chỉ có một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi này, đó chính là: Nichkhun thích Tiffany. Và dường như cả lớp, ai cũng biết điều này, chỉ có cô nàng nhân vật chính ngây thơ lại không hề hay biết. Cô chỉ nghĩ đơn thuần vì đây là sinh nhật nên cậu ta mới làm như vậy. Thật không thể hiểu nổi mà... Những điều mọi người dường như không một ai biết thì cô lại biết, còn những điều rõ rành rành ra đấy, ai cũng biết thì cô lại không biết. Đồ đại ngốc! Tiffany, đồ đại ngốc!

Nếu tầng dưới là nơi thưởng thức bữa tối, vô cùng trang trọng, lộng lẫy thì lên đến tầng hai, mọi thứ lại vô cùng khác biệt. Nichkhun đã thuê hẳn một đội trang trí để sửa sang lại tất cả, từ rèm cửa đến đồ đạc, bàn ghế... sao cho đáng yêu nhất, phù hợp với việc tỏ tình của cậu ta nhất. Và đương nhiên, màu sắc chủ đạo là màu hồng, màu sắc yêu thích của Tiffany.

"Kyaaaa!! Đáng yêu quá!! Màu hồng kìaaaaa!!!"

Tiffany vô cùng thích thú trước cách trang trí của tầng hai. Nichkhun cho trang trí phòng màu hồng? Ở tiệc sinh nhật của cậu ta? Có điên mới không biết rằng cậu ta không hề thích màu hồng. Và nhìn phản ứng của Tiffany, tất cả mọi người đều cũng đoán ra được mục đích của Nichkhun ngày hôm nay. Cậu ta chính là sẽ tỏ tình với cô.

Giữa căn phòng, những chiếc ghế sofa được xếp thành hình chữ U, hướng về phía sân khấu đã được gắn sẵn một màn chiếu rất lớn và dàn âm thanh thật đồ sộ. Đúng là có tiền thì điều gì cũng có thể làm được. Ở chính giữa, Nichkhun cũng đã cho người đặt một chiếc bàn lớn chứa rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống. Mọi thứ được bày biện, sắp xếp hệt như một phòng karaoke, chỉ có điều, phòng karaoke này có màu sắc chủ đạo là hồng.

Taeyeon không hiểu, bằng một cách nào đó, mặc dù cậu đã đi rất gần Tiffany, thậm chí là luôn kè kè bên cạnh, thế nhưng bây giờ cậu lại ngồi một đằng và cô lại ngồi một nẻo. Và nẻo đằng ấy lại có Nichkhun đang ngồi cạnh cô nữa chứ. Taeyeon trong lòng tức đến phát điên mà không làm gì được, chỉ mong mau mau tới màn tỏ tình của tên kia để cậu cướp người ta về cho xong chuyện. Thế nhưng, ông trời lại muốn trêu ngươi cậu, bắt cậu phải chờ thêm một lúc. Suốt từ khi bắt đầu đến giờ, Nichkhun không hề rời khỏi Tiffany, cứ ngồi bên cạnh mà liến thoắng, mặc kệ mọi người muốn hát bài gì thì hát, muốn làm trò gì thì làm.

"Hôm nay là sinh nhật Nichkhun mà sao không thấy cậu lên hát vậy hả? Lên hát một bài cho anh em thưởng thức đi xem nào!"

"Phải đấy! Lên đi lên đi!"

Một người đã lên tiếng giục Nichkhun hát, kèm theo rất nhiều sự cổ vũ, đồng tình của những người còn lại. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng như kế hoạch của Nichkhun. Cậu ta muốn để cho tất cả thật tự nhiên và sau đó sẽ làm cho Tiffany bất ngờ. Nichkhun đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi oai nghiêm bước lên sân khấu. Nhận lấy micro từ người nhân viên, cậu ta nói rất dõng dạc.

"Nếu mọi người đã muốn thì mình sẽ hát. Mình sẽ hát bài hát yêu thích nhất của mình. Thế nhưng bài hát này lại là một bản song ca. Không biết... mình có thể có vinh dự được hát nó cùng với Tiffany không?"

Nichkhun vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tiffany, khiến cho cô vô cùng bất ngờ và lúng túng.

"M-mình... Mình sao?"

"Lên đi Tiffany! Lên đi! Lên đi!"

Chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác, Tiffany đã bị các bạn đẩy lên sân khấu, đứng cạnh Nichkhun. Tất cả đều nằm trong tầm dự đoán của Taeyeon.

Tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, vô cùng nhẹ nhàng, êm ái.

"Một bản ballad trữ tình để làm bài hát tỏ tình, cũng không tệ, Nichkhun." - Taeyeon lầm bầm trong cổ họng.

Cho dù anh có lẩn trốn ở nơi đâu
Em vẫn sẽ có thể tìm ra anh
Nếu nơi đó không có anh
Nếu không có sự hiện diện của anh
Thì trái tim này sẽ thôi không còn đập...

Tiffany bắt đầu cất giọng hát. Một giọng hát trầm và ấm, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng trầm trồ và thích thú, đặc biệt là Taeyeon. Cậu không hề biết rằng Tiffany lại có giọng hát hay đến như vậy. Cậu thực sự đã chìm đắm trong từng nốt nhạc, từng thanh điệu mà cô phát ra. Nichkhun đứng bên cạnh nhìn cô hát mà ngẩn ngơ. Cậu ta cũng không ngờ rằng Tiffany lại hát tuyệt đến thế.

Dù cho anh chưa từng nói tiếng yêu
Nhưng em vẫn cảm nhận được bằng trái tim này
Nếu anh vẫn ở đây
Nếu anh vẫn bên cạnh em
Em sẽ chẳng cần điều gì hơn nữa...

Anh là tất cả đối với em
Anh là tất cả đối với em
Xin hãy toả sáng như ngôi sao trên bầu trời kia
Anh là tình yêu duy nhất của em
Mãi mãi là người duy nhất mà em yêu
Chúng ta yêu nhau phải không anh?
Tất cả những gì mà em cần chỉ là anh thôi...

Một tràng vỗ tay tán thưởng vang lên dành cho Tiffany. Quả thực là một giọng hát đầy cuốn hút! Mặc dù hát cùng với Nichkhun nhưng từ đầu đến hết đoạn của mình, Tiffany chỉ nhìn vào mỗi Taeyeon và hát như đang bày tỏ hết lòng mình với cậu. "Cậu là tất cả đối với mình", đó thật sự là điều mà Tiffany muốn nói với Taeyeon từ rất lâu rồi.

Taeyeon ngồi dưới thấy Tiffany cứ nhìn về hướng mình mà hát, cậu dường như cũng đã hiểu ra được phần nào đó thông điệp mà cô muốn truyền tải. Sau phần của Tiffany, một đoạn nhạc dạo khác lại vang lên, chuyển qua phần lời nam. Và, nhanh như cắt, Nichkhun đang chuẩn bị cất tiếng hát thì Taeyeon từ dưới xông lên, giật lấy chiếc micro trên tay cậu ta mà hát trước sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người.

Có thể nào so sánh với điều gì khác?
Có thể nào thay thế bởi điều gì khác?
Tình yêu của em
Trái tim của em
Liệu ai có thể thay thế được em?...

Tất cả mọi người lần lượt trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ban đầu là giọng hát trầm ấm, da diết của Tiffany, tiếp đó là màn cướp micro trắng trợn, và cuối cùng là giọng hát vô cùng trong trẻo của Taeyeon. Cũng giống như cậu, Tiffany vô cùng bất ngờ và choáng ngợp trước giọng hát trong và cao vút của Taeyeon. Cô chưa bao giờ được nghe thấy giọng cậu khi hát trước đây và giây phút này, Tiffany thực sự say sưa, chìm đắm trong giọng hát ấy, một giọng hát tràn đầy cảm xúc. Ngoài nụ cười của Taeyeon, cô đã tìm thấy điều thứ hai mà cô yêu thích ở cậu. Đó chính là giọng hát tuyệt vời này.

Taeyeon vừa hát vừa nhìn Tiffany, giống như cái cách cô đã nhìn cậu. Nichkhun tự dưng không hiểu sao lại bị Taeyeon cướp micro trước mặt tất cả mọi người. Quá xấu hổ và bối rối, cậu ta đã tức giận bỏ đi, huỷ luôn cả màn tỏ tình đầy hoành tráng. Giờ đây, sân khấu chính là của cặp đôi này.

Em là tất cả đối với anh
Em là tất cả đối với anh
Xin hãy toả sáng như ngôi sao trên bầu trời kia
Em là tình yêu duy nhất của anh
Mãi mãi là người duy nhất mà anh yêu
Chúng ta yêu nhau phải không em?
Tất cả những gì mà anh cần chỉ là em thôi...

Chúng ta sẽ không còn phải rời xa nhau nữa
Không điều gì có thể khiến em tổn thương
Không điều gì có thể khiến nước mắt em tuôn rơi...

Nốt cao của Taeyeon như một mũi tên sắc nhọn, xuyên thẳng vào trái tim của người nghe, khiến cho họ không khỏi rung động, tràn ngập trong chuỗi cảm xúc không tên. Giọng cậu không những rất hay mà còn truyền tải cảm xúc rất tốt. Lời bài hát này thực sự phù hợp với tâm trạng của hai người, rất muốn nói với đối phương rằng người ấy là tất cả đối với mình.

Tiffany bắt nhịp cảm xúc, và hai người bây giờ thực sự đang hoà giọng vào nhau.

Anh là tất cả đối với em
Anh là tất cả đối với em...

Sẽ không bao giờ đổi thay
Mặc cho thời gian cứ trôi đi
Em là tình yêu duy nhất của anh
Mãi mãi là người duy nhất mà anh yêu...

Tình yêu của đôi ta
Sẽ ở nơi nỗi buồn không bao giờ tồn tại...

Bản song ca kết thúc trong những tràng vô tay vô cùng nồng nhiệt. Hai sắc giọng, hai âm vực khác nhau thế nhưng khi hoà quyện lại tạo nên một sự kết hợp vô cùng ăn ý, vô cùng bắt tai. Nếu cả hai cùng trở thành ca sĩ, chắc chắn họ sẽ kiếm được bội tiền.

"Woohooooo!! Hay quá điiiii!!"

"Xin phép mọi người, mình và Tiffany phải về trước."

Nói rồi Taeyeon cầm lấy tay Tiffany kéo đi trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Cậu kéo cô ra khỏi nhà hàng, kéo ra tận tít bờ sông Hàn.

"Yah! Kim Taeyeon! Cậu đang làm cái gì vậy? Mình đau tay quá à!"

Tiffany hét lên khi không chịu nổi được nữa. Taeyeon cứ giằng tay cô mà kéo đi, thực sự đau muốn chết. Lúc này cậu cũng mới nhận ra rằng mình có hơi mạnh tay với cô. Taeyeon buông tay của Tiffany ra.

"Yah! Cậu đang làm cái trò gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang hát rất tuyệt sao? Sao lại kéo mình ra đây? Còn nữa, tại sao lại giật micro của Nichkhun hả? Nếu cậu muốn hát với mình thì có thể chờ bài tiếp theo mà?"

"..."

"Này! Kim Taeyeon! Sao cậu không nói gì cả? Cậu bị cái gì vậy, Kim Taeyeon? Trả lời mình đi, Kim Taeyeon!"

"Yah! Mình vừa cứu cậu khỏi màn tỏ tình chết tiệt của Nichkhun đấy! Đáng ra cậu phải cảm ơn mình mới đúng!"

"Gì cơ? Nichkhun tỏ tình với mình á?... Nhưng mà... Như thế thì đã sao nào? Sao cậu phải giành giật với cậu ta rồi kéo mình đi chứ?"

"Đồ Miyoung đại ngốc... Là vì mình thích cậu! TÔI THÍCH EM, TIFFANY HWANG MIYOUNG! VẬY ĐÃ ĐỦ CHƯA?"

Taeyeon hét lên trong sự bất lực cùng cực. Cái gì mà "Như thế thì đã sao nào"? Sự kém tinh tế, hay thậm chí là ngốc nghếch của Tiffany thực sự khiến cho cậu nổi khùng. Đã nhìn nhau như vậy rồi, đã hát hết những lời muốn nói trong lòng lên rồi, vậy mà vẫn không nhận ra được tình cảm này. Trong giây phút ấy, Taeyeon thực cảm thấy vô cùng bất lực.

Tiffany vẫn chưa hết bất ngờ vì bị Taeyeon hét vào mặt thì lại bị bàng hoàng bởi những lời cậu vừa nói. Cô có đang nằm mơ không? Người cô thích bấy lâu nay cũng thích cô sao? Tiffany ngạc nhiên quá, hạnh phúc quá, đến mức cứ trơ mắt ra nhìn Taeyeon mà không thể thốt nên lời.

Cả hai cứ đứng im lặng như vậy một lúc lâu. Tiffany thì nhìn chằm chằm Taeyeon, cậu thì quay mặt nhìn đi nơi khác. Thời tiết Hàn Quốc trở về đêm vào những tháng đông thực sự rất lạnh. Hai người họ còn đang đứng bên bờ sông Hàn nữa. Gió cứ từng đợt từng đợt phả hơi lạnh vào người họ, thế nhưng, vì quá chìm đắm vào những cảm xúc riêng của mình, họ dường như còn chẳng bận tâm đến việc trời đang rất lạnh.

Tiffany một hồi lâu không có động tĩnh gì. Vậy là, cậu đã thất bại rồi sao? Taeyeon trong lòng nặng trĩu, ánh mắt đã thôi không còn nồng hậu, ân cần mà trở nên hờ hững đến vô hồn, toát lên một sự tổn thương tới tột cùng. Cậu bắt đầu bước đi, bỏ lại Tiffany vẫn đang đứng ở đó.

"Chờ đã!..."

Lời nói của Tiffany đã khiến cậu dừng bước, thế nhưng, cậu cũng không hề quay lại. Cô gọi cậu lại là để nói lời từ chối hay sao? Là để nói rằng cô đã thích người khác và hai người chỉ là bạn thôi hay sao? Taeyeon không muốn nghe, cũng không muốn biết, thế nhưng thật không hiểu sao đôi chân lại nghe lời Tiffany đến vậy, nói chờ là sẽ đứng lại chờ.

"Mình... Mình cũng thích cậu!"



...



--------------------------------------------

Hết chương 7 <3

Chắc ai cũng biết tên bài hát kia là gì rồi nhỉ :)

Vì mấy hôm nay tâm trạng mình không được ổn định cho lắm nên chương này nhiều chỗ có thể diễn đạt không được hay... Mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nhé :) mình sẽ cố gắng viết tốt hơn nữa những chương về sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro