Chương 6: Công viên giải trí.
Chiếc xe máy của Taeyeon đã dừng lại trước cổng công viên giải trí trung tâm thành phố. Họ đã đến nơi an toàn và không hề bị tay cảnh sát nào hỏi thăm. Vả lại, vì phải chở người ấy nên Taeyeon lái xe rất an toàn. Đèn đỏ thì dừng lại, nhất quyết không vượt lên, lái xe cũng rất đúng làn. Thật không giống như mọi lần. Nào là lạng lách, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi,... Có thể nói, Taeyeon đã thay đổi ngoạn mục từ sau khi thân thiết với Tiffany.
"Yoohoo! Amusement park, here I come!" (Công viên giải trí, mình đến đây!)
Tiffany nhảy xuống xe, hét thật lớn. Đây chính là hành động của một người bị quá khích hay sao? Taeyeon bật cười trước dáng vẻ này của cô. Thật giống một đứa trẻ phấn khởi khi được ba mẹ cho đi chơi công viên mà.
Sau khi gửi xe xong xuôi, hai người họ cùng đi vào công viên. Công viên giải trí ngày hôm nay thực sự rất đông! Vì là ngày nghỉ nên các gia đình đều đưa trẻ em đến đây để vui chơi. Và, Tiffany có vẻ rất thích trẻ con...
"Anyeong~ chào em."
"Hello baby."
"Hi~"
Gần như mỗi khi bắt gặp đứa bé nào, Tiffany cũng đều vẫy tay chào đầy thân thiện. Cô gái này, từ lúc bước chân vào công viên đến giờ, không để ý gì đến người đi bên cạnh, cứ tíu ta tíu tít chạy lăng xăng. Taeyeon thực không hiểu hôm nay cậu dẫn bạn đi chơi hay dẫn một đứa con nít đi chơi nữa. Nhưng cậu không cho đó là điều phiền toái, ngược lại còn rất thích. Cậu rất thích nhìn thấy Tiffany vui vẻ chơi đùa.
Đôi mắt cười của ai kia cứ cong lên mãi không thôi. Thực sự đây chính là lần đầu tiên cô đến công viên giải trí. Ba cô bình thường rất bận rộn việc ở công ty, ngày nghỉ cũng phải làm tăng ca nên hiếm khi cả gia đình cô có thể cùng đi chơi. Và vì là lần đầu tiên tới đây nên mọi thứ thực sự còn rất mới mẻ với Tiffany, nhìn thấy cái gì hay, cái gì đẹp là cô lại chạy tới ngắm nghía cho thoả thích rồi mới đi. Bình thường Tiffany không phải là người thích ăn vặt nhưng khi đến đây, cứ đi qua một hàng bán đồ ăn vặt nào đó là cô lại mua, mà không phải chỉ mua một cái, mua tới vài cái lận.
"Oh my gosh Taetae! It's... so so good! What is this?" (Ối giời ơi Taetae ơi! Cái này ngon quá xá! Nó là cái gì vậy?)
Tiffany hú lên đầy thích thú khi ăn phải một món ăn vặt nào đó thật ngon. Cô lúc này thật giống một du khách người Mỹ vô cùng xinh đẹp lần đầu đến thăm và ăn đồ Hàn Quốc...
"Thứ cậu vừa ăn chính là cá viên. Miyoung, cậu có thể ăn thứ mà chính mình cũng không biết là gì sao?"
Taeyeon có vẻ như là đang quở trách nhưng thực chất câu nói lại đầy ý tứ chọc ghẹo ai kia. Tiffany chỉ bĩu môi, phớt lờ cậu và tung tăng bước đi với năm xiên cá viên khác trên tay. Cô gái này, thật là... Taeyeon hai tay đút túi quần, lắc đầu tỏ ý bó tay với cô nhưng đôi môi lại không ngừng mỉm cười. Từ nãy đến giờ, cứ thấy món gì ngon mắt, Tiffany cũng đều vòi Taeyeon mua bằng được. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào làm ngơ trước người đẹp. Kết quả chính là chưa chơi được trò chơi nào thì ai kia đã no căng bụng, đi lại đã có phần chậm chạp hơn. Cậu thật không hiểu Tiffany sẽ chơi mấy trò mạo hiểm như thế nào với cái bụng đầy ứ thức ăn này đây. Cô sẽ bị mắc ói với đau bụng mất.
"Taetae, mình no quá! Đi không nổi nữa rồi!"
"Aishhhh... Đồ heo hường! Lại ghế đá đằng kia ngồi nghỉ chút đi."
Tiffany ngoan ngoãn nghe lời cậu, tiến đến chiếc ghế đá cách đó vài bước chân mà ngồi phịch xuống. Cô căn bản chạy tung tăng nãy giờ nên cũng có chút mỏi, cần phải được nghỉ ngơi ngay. Taeyeon ngồi xuống cạnh cô, rút ra từ túi trong của chiếc áo blazer mà cậu đang mặc một chiếc khăn tay. Cậu đưa nó cho Tiffany.
"Heo hường, lau mồ hôi đi."
"Heo hường gì chứ!"
Ai kia nhăn nhó gắt gỏng nhưng tay vẫn đón lấy chiếc khăn từ Taeyeon, lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán và hai bên thái dương. Năng nổ, hào hứng nãy giờ, cho dù thời tiết có lạnh hay ấm áp, nhất định cũng sẽ phải đổ mồ hôi.
"Miyoung của chúng ta xem ra ăn uống tốt thật. Chẳng trách sao lại thông minh đến vậy."
Taeyeon bâng quơ buông một câu nói đùa giỡn, khiến cho người ngồi cạnh ngay lập tức bật lại tanh tách.
"Ăn được mới tốt! Chứ khó ăn như ai kia mới thật là không tốt đó nha!"
Haha! Ít có cay mà! Có mấy ai trên đời này có thể nói xéo lại Taeyeon giống như Tiffany Hwang hay không. Bị chọc quê, cậu thực không cam tâm, cố gắng vớt vát lại một chút hãnh diện cho bản thân.
"Không phải là khó ăn, mà chính là khẩu vị rất khác biệt..."
"Đi tiếp nào Taetae!"
Không để cho Taeyeon kịp phân trần, Tiffany đã đứng dậy đi tiếp, bỏ mặc ai kia đang mắt tròn mắt dẹt ngồi ở ghế đá. Cô cố tình phớt lờ cậu, cho cậu biết cảm giác bị khi dễ là như thế nào. Xem ra, Taeyeon lần này đã ăn phải một vố hơi bị đau rồi.
"Taetae! Mình muốn chơi cái đó! Cái kia kìa!"
Taeyeon ngước mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ.
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Nhóm người ngồi trên đoàn tàu đang vòng vèo trên không trung hét lên đầy phấn khích pha lẫn chút sợ hãi. Tiffany chính là muốn được chơi tàu lượn siêu tốc! Bất giác Taeyeon nuốt khan, mắt nhìn không chớp vào đoàn tàu đang xoay vòng trên cao kia.
"Woahhh! Daebak! Taetae, trò này tuyệt quá đi!"
Với một cô gái mang nửa dòng máu Mỹ, đầy sự tươi trẻ và năng động, những trò chơi mạo hiểm sẽ càng thu hút và lôi cuốn. Và với một cô gái suốt ngày chỉ quanh quẩn dưới mặt đất vì mắc chứng sợ độ cao, tàu lượn siêu tốc chính là một thảm hoạ!
"Taetae, họ xuống rồi! Lên đi nàooooooo!"
Tiffany bây giờ đang chính thức lôi xềnh xệch Taeyeon đi, ấn cậu ngồi xuống một bên ghế của toa tàu lượn.
"Yoohoo! Roller coaster! Here come trouble!!" (Yoohoo! Tàu lượn siêu tốc! Rắc rối lớn rồi đây!!)
Tiffany cài dây an toàn cho cả hai rồi giơ tay thật cao qua đỉnh đầu, hú một tràng tiếng Anh cho khí thế. Taeyeon ngồi bên cạnh như đang mềm oặt đi, người cậu có thể nói là đang dính lấy cái ghế, hai tay túm chặt đai an toàn. Mồ hôi không biết từ lúc nào mà đã tuôn ra đầm đìa. Mới vài phút trước, có người còn đang lo cho người còn lại rằng chơi mấy trò mạo hiểm mà ăn no sẽ dễ mắc ói, dễ bị đau bụng. Và giờ đây, thật không biết là ai sẽ ói, ai sẽ hoa mắt chóng mặt vì tàu lượn siêu tốc đây.
Đoàn tàu cuối cùng cũng đã chuyển bánh. Tiffany vô cùng phấn khích, cứ hú hét liên hồi, không hề bận tâm đến những người xung quanh. Dường như mỗi lần cô hú một phát, Taeyeon lại chảy thêm một giọt mồ hôi trên trán. Tàu lượn giờ đang đi thẳng lên một đoạn đường ray rất dốc, hay có thể nói là thẳng đứng! Taeyeon túm chặt lấy thành tàu mà tưởng như chúng xước hết cả màu vì móng tay cậu cào lên đó. Tàu ngày càng lên cao. Cậu thật không dám nhìn xuống dưới. Nếu nhìn xuống, cậu chỉ sợ cậu sẽ khóc rống lên và đòi mẹ mất. Không được! Như thế thì sẽ mất mặt lắm! Với chút danh dự còn sót lại, Taeyeon nhắm mắt nhắm mũi ngồi thẳng, không quay ngang quay ngửa. Ngồi cùng một toa tàu siêu tốc, thế nhưng, hai người lại mang hai tâm trạng vô cùng khác nhau. Một người hào hứng, vui vẻ, cười tít cả mắt, người còn lại thì mặt cắt không còn một giọt máu, tay như đang cào lấy thành tàu, cố che giấu đi sự sợ hãi nhưng thực sự đã thất bại thảm hại. Thật may cho Taeyeon vì Tiffany không có để ý đến những người xung quanh. Cô bây giờ đang bận chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có cô và tàu điện siêu tốc...
Và rồi, tàu đã lên đến điểm cao nhất của con dốc. Ê này! Đừng bảo là nó sẽ...
"Aaaaaaaaaaaaaaa"
Đoàn tàu dài không phanh trượt xuống khỏi con dốc. Tất cả mọi người đều hét lên đầy sảng khoái, trừ một người. Taeyeon có thể khóc ngay lúc này, thế nhưng dường như nước mắt đã bị nuốt ngược vào trong, chỉ còn lại vẻ mặt nhăn nhó và cái miệng mếu máo đến mức không thể mếu máo hơn.
"Taetaeeeeeeeee!! Thật đã quá điiiiiiii!!"
Tiffany hét lên với hai tay giơ cao trên đầu. Cô quá vui vẻ mà quên mất việc để ý đến tâm trạng của người bạn đi cùng. Trượt xuống dốc đã là một cảm giác khó khăn, thế nhưng lượn tròn vài vòng trên không trung lại còn kinh khủng hơn! Taeyeon tưởng như là mình đã bị dốc ngược rồi rơi xuống đất mà chết rồi cơ chứ. Trong một khoảnh khắc, cậu đã nguyền rủa người sáng lập ra cái trò chơi quái gở này một cách không hề thương tiếc. Cái gì mà 'tàu lượn siêu tốc' cơ chứ? 'Tàu lượn chết chóc' thì có!
Sau vài vòng uốn lượn, xoắn ốc, zic zac trên không trung, tàu lượn siêu tốc cũng trở về trạm khởi hành an toàn trong sự tiếc nuối của mọi người.
"M-mình... vẫn còn sống sao?" - Taeyeon tự nhủ trong đầu. Cậu không nghĩ rằng sau khi lộn qua lộn lại như thế, tính mạng của cậu vẫn được bảo toàn.
"Awwwww chán quá!! Hết mất rồi... Nhưng thực sự tuyệt quá đi!!"
Tiffany tháo dây đai an toàn, bước xuống khỏi tàu đầy luyến tiếc. Thế nhưng trò chơi này thực sự hợp gu của cô. Vì vậy mà cô quyết định sẽ gọi Taeyeon quay lại đây vào một ngày nào đó. Taeyeon chậm chạp tháo dây an toàn rồi bước ra. Thật không nhận ra hình dáng của một Taeyeon đầy mạnh mẽ, cao ngạo hôm nào nữa. Đến bây giờ cậu đứng còn không vững, cứ nghiêng bên này ngả bên nọ. Nếu Tiffany không phản ứng nhanh, hai tay đỡ lấy cậu thì khuôn mặt xinh đẹp kia đã trở về với đất mẹ từ khi nào.
"Taetae, cậu sao thế? Cậu không khoẻ à?"
"Mình... không sao. Đi tiếp... Đi tiếp..."
Với tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, Taeyeon giơ ngón tay chỉ ra đằng trước, ý nói với Tiffany là hãy tiếp tục đi. Cậu xiêu vẹo bước lên trước, để lại cô đứng sau cười ngặt nghẽo với cái dáng đi kì dị của cậu.
"Kim A4! Cậu đúng là người giấy mà! Hahahaha"
Taeyeon vốn không còn sức nữa nên cũng không để ý đến những lời Tiffany vừa nói. Nếu cậu biết, cậu chắc chắn sẽ không để cô yên.
"Taetae! Chơi trò kia nữa điiiiiiii!!"
Tiffany một lần nữa lại chỉ lên không trung. Taeyeon cố nheo mắt lại nhìn theo hướng cô chỉ. Hả? Đừng nói là...
"Bungee! Bungee! BUNGEE!!"
Tiffany hét lên đầy phấn khích, hai tay vỗ đôm đốp vào nhau thúc giục Taeyeon. Thôi, quả này cậu xong đời rồi...
....
Sau khi chơi khoảng ba bốn trò mạo hiểm, toàn bay lượn trên không trung, Tiffany có vẻ vô cùng thoả mãn và vui sướng. Ngược lại, Taeyeon bây giờ trông thật thê thảm. Đầu tóc rối mù, quần áo xộc xệch, chân lê bước trên mặt đường mà tưởng như mòn cả đế đôi giày thể thao của cậu.
"Miyoung... Cậu... còn muốn chơi gì không?..."
Taeyeon thều thào. Trông bộ dạng cậu bây giờ thật giống với mấy cụ già ốm yếu, đi đứng không nổi.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Mình ngồi nghỉ một chút đã."
Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh.
"Trời ơi! Tại sao bây giờ cậu mới nói điều này? Đáng nhẽ ra phải nghỉ ngay sau khi chơi xong 'tàu lượn chết chóc' rồi chứ?" - Taeyeon phẫn uất than thở trong đầu. Cậu đã chịu không nổi sau trò chơi thứ nhất nhưng vẫn cố gắng vì người đẹp mà chơi thêm dăm ba trò nữa. Và kết quả thật không mấy hạnh phúc: Taeyeon biến thành xác sống, lờ đà lờ đờ với khuôn mặt tái nhợt.
"Chắc cậu bị tụt đường huyết. Ngồi yên đây! Chờ mình một chút!"
Nói rồi Tiffany vụt chạy đi, không để cho ai kia kịp lên tiếng. Nói thật, bây giờ cô mà có chạy về Mỹ hay đi đâu đó, cậu thực cũng không thể lần theo. Hai chân cậu đang rã rời, tinh thần vẫn chưa ổn định sau những màn nhào lộn trên không trung. Taeyeon đã mắc phải chứng sợ độ cao từ nhỏ, do một lần vô tình nhìn thấy một cô gái tự tử, nhảy từ một toà nhà cao tầng xuống. Kí ức xấu ấy vẫn chưa bao giờ ngừng ám ảnh cậu. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần cậu lên cao, cậu lại liên tưởng rằng mình chính là cô gái năm ấy, có thể rơi xuống và chết ngay lập tức...
Taeyeon ngả người ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế đá, tay vắt lên trán. Một lát sau, Tiffany quay lại với một lon coca và một túi kẹo mút. Cô ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh cậu, thở hổn hển. Có vẻ như cô đã rất vội vàng, chạy đi mua mấy món đồ ngọt về cho cậu. Bật nắp lon coca, Tiffany ấn nó vào tay Taeyeon.
"Uống đi! Rồi cậu sẽ thấy đỡ hơn."
Và cậu đã uống một lúc hết nửa lon, mặc dù đây là nước có ga. Có vẻ như Taeyeon đã rất khát và cần nạp năng lượng sau khi phải trải qua nỗi sợ hãi của mình. Tiffany bóc một chiếc kẹo mút vị cam ra, nhét vào miệng cậu.
"Hình như cậu có vẻ không thích ăn kẹo. Nhưng cậu bắt buộc phải ăn cái này."
Sau đó, cô cũng bóc cho mình một chiếc kẹo vị dâu. Cô ăn nó, đơn giản vì nó có màu hồng. Taeyeon có chút cảm động về sự quan tâm này của Tiffany. Cậu không biết cô đã phải chạy bao xa mà khi trở về lại thở mệt nhọc như vậy, thế nhưng, dù thế nào đi nữa, cậu cũng rất biết ơn vì việc làm này.
"Cảm ơn cậu, Miyoung."
"Cảm ơn gì chứ, Taetae ngốc! Điều mình nên làm mà!"
Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu, khiến cho những người đi lại gần đó có chút... sởn da gà. Phải một lát sau, họ mới nhận ra rằng họ đã im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cả hai vô cùng xấu hổ, quay mặt đi nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Ờ... Thế... Cậu còn muốn đi chơi gì không?"
"Lại hội chợ đằng kia đi!"
Tiffany đề nghị và họ lại tiếp tục buổi đi chơi của mình. Hôm nay là chủ nhật nên công viên sẽ có một buổi hội chợ bày bán rất nhiều mặt hàng và tổ chức nhiều trò chơi có thưởng. Gian hàng đầu tiên mà hai người ghé qua chính nơi tổ chức trò bắn súng. Điều gì đã thu hút họ vào đây đầu tiên?
"Awwwwww!! Taetae!! Con heo màu hồng to đùng kia thật đáng yêu quá điiii!!"
Một con heo nhồi bông to tướng được treo làm giải thưởng cho người thắng cuộc đã thu hút họ. Và, đây cũng chính là cơ hội để Taeyeon thể hiện sự ga lăng của mình cho Tiffany thấy.
"Mình sẽ lấy nó cho cậu."
Taeyeon làm bộ bẻ khớp tay, xoay cổ, xoay hông chuẩn bị tác chiến, thiếu điều tập cả bài thể dục buổi sáng ngay tại công viên giải trí. Xem ra, cậu có vẻ rất tự tin.
"Ông chủ, tôi muốn chơi thử trò này."
Như vậy, cậu đã quyết định sẽ lấy bằng được con heo nhồi bông kia cho Tiffany. Để có thể làm vừa lòng người đẹp, cậu nguyện bất chấp tất cả.
"Được chứ. Trò chơi này rất đơn giản. Cô chỉ cần cầm một trong những khẩu súng ở đây, ngắm bắn vào những bia đỡ đằng kia. Càng bắn gần tâm đỏ thì sẽ càng được nhiều điểm. Cô có năm lượt bắn và mỗi lần chơi sẽ mất 2,000won."
"Vậy phải cần bao nhiêu điểm thì mới có được con heo kia?"
"Ồ... Chưa có ai đủ điểm để mang được con heo này về cả. Đó cũng là phần quà lớn nhất của trò chơi này. Cô phải bắn được ít nhất 480 điểm thì mới có thể thắng được con heo đó. Mỗi lần bắn vào tâm, cô sẽ có 100 điểm."
"Ôi khó quá đi... Không được đâu Taetae. Mình đi chỗ khác chơi đi."
Tiffany nghe mấy lời giải thích mà thấy con đường tới việc sở hữu em heo đáng yêu kia sao mà xa vời quá. Cô cũng không muốn họ (hay Taeyeon) phải tốn tiền vô ích. Thế nhưng ai kia nào có nghe lời. Tính hiếu thắng và bất chấp của cậu đang bùng lên dữ dội. Hôm nay nếu không lấy được con heo kia về thì cậu không phải là Kim Taeyeon.
"Không sao, Miyoung. Không thử sao biết."
Taeyeon rút trong túi quần ra tờ 2,000won, đặt lên mặt bàn. Cậu cầm lấy một khẩu súng, một tay nắm vào tay súng, tay còn lại bám vào thân súng, mắt nhắm hờ một bên, ngắm cho đường bắn chính xác vào tâm, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
"Woahh... Thật ngầu quá đi!"
Tiffany lấy điện thoại từ trong túi xách ra, chụp lấy khoảnh khắc hiếm hoi này của cậu. Cô thật quá ngây thơ. Đối với một người như Taeyeon, súng chỉ là một món đồ chơi, và cậu đã chơi món đồ chơi này rất nhiều lần trước đây rồi.
Sau khi xác định được vị trí tâm trong tầm ngắm, Taeyeon bắn liền một lúc năm phát vào tấm bia, không hề rụt rè hay chần chừ. Lúc bắn xong, cậu còn cười một tràng vô cùng sảng khoái. Người chủ gian trò chơi kiểm tra kết quả bắn của cậu thì vô cùng bất ngờ. Ông ta không thể tin vào mắt mình nữa.
"Ôi gì thế này... Cô có thể làm thế này chỉ với một lượt bắn sao? Cô thực sự rất giỏi đấy cô gái!"
Trên tấm bia lúc này chỉ tồn tại duy nhất một lỗ thủng, lỗ thủng ngay chính tại tâm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Taeyeon đã có 500 điểm và con heo nhồi bông kia chính là của cậu. Taeyeon khẽ nhếch mép một cái. Cậu tin tưởng vào khả năng sử dụng súng của mình nên cũng không bất ngờ với kết quả này.
Tiffany cũng bất ngờ về kết quả không kém gì người chủ. Cô không biết rằng Taeyeon lại giỏi bắn súng đến vậy. Và hôm nay, tại trò chơi này, cậu đã cho cô được mở rộng tầm mất.
"Woahhhhh!! Daebak!! Taetae, cậu giỏi thật đó!! Mình cũng không ngờ luôn!"
"Haha. Mình biết."
"Và đây là phần thưởng của cô. Cô rất xứng đáng nhận lấy nó."
Người chủ gian hàng gỡ con heo nhồi bông đang treo lơ lửng xuống, đưa cho Taeyeon. Để có thể bắn được 500 điểm thực sự là vô cùng khó. Ông ta đặt ra điều kiện khó nhằn như vậy căn bản cũng vì mục đích thu lợi nhuận. Thế nhưng ông không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có người thực hiện điều đó dễ dàng như vậy. Giới trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi giang mà!
"Cảm ơn ông."
Taeyeon đón lấy con heo to oạch từ tay người chủ rồi ngay lập tức quay ra đưa nó cho Tiffany.
"Tặng cậu đấy. Chẳng phải cậu muốn nó sao?"
"Thật sao? Cậu tặng mình sao?"
"Ôm lấy đi."
"Yeahhhhh!! Taetae là nhất! Woohoooo!! Trời ơi đáng yêu quá đi à!"
Tiffany ôm chặt lấy con heo nhồi bông. Thực sự nó to thật đấy! Nó còn to hơn cả Taeyeon lẫn Tiffany gộp lại. Và con heo này vô tình lại đang mặc một chiếc áo màu hồng cùng chiếc chân váy màu đen, mắt nhắm tịt lại và miệng ngoác ra cười. Ôi! Thật là giống ai đó ghê nơi!
"Nhìn kĩ thì mới thấy con heo này giống cậu thật đó Miyoung ạ."
"Hả? Giống gì chứ? Ý cậu bảo mình béo như heo ý hả?"
"Áo hồng này, chân váy đen này, miệng cười toe toét này, mắt nhắm tịt này,... Không phải giống thì là gì đây?"
Nghe Taeyeon nói thì cô mới để ý đến con heo nhồi bông. Phải công nhận là giống thật.
"Hừm... Thế cũng được! Con heo này giống mình, mà nó rất đáng yêu, vậy suy ra mình cũng rất đáng yêu, có phải không?"
"Hahahaha"
Taeyeon bật cười trước suy luận khá là logic của Tiffany. Cô thực sự rất dễ thương mà.
...
Sau khi san bằng một loạt các trò chơi có thưởng trong hội chợ, Tiffany bây giờ đang tay xách nách mang rất nhiều phần quà. Taeyeon quả đúng là ma vương của các trò chơi, chính là game thủ lão luyện trong thế giới thực.
"Vui quá Taetae à! Cậu thực sự rất giỏi đó! Nhìn đống phần thưởng này mà xem!"
Một loạt những con thú bông lớn có, nhỏ có, hay những đồ vật đáng yêu khác đang chất chồng trên tay Tiffany. Hôm nay quả là một ngày bội thu mà.
"Taetae! Những sợi dây chuyền này đẹp thật đó!"
Tiffany chỉ vào một gian hàng bán phụ kiện ở gần chỗ họ đang đứng. Những sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh đã thu hút sự chú ý của cô.
"Woahhh! Đẹp thật đó!"
Tiffany tống hết đống đồ trên tay sang cho Taeyeon, cầm một vài sợi dây chuyền lên tay mà ngắm nghía.
"Taetae! Cậu thấy sao?"
Tiffany ướm lên cổ mình một chiếc dây chuyền có mặt hình ổ khoá. Quào! Người đẹp đi với dây chuyền đẹp quả nhiên là một sự kết hợp hoàn mĩ.
"Đẹp lắm. Rất hợp với cậu."
Tiffany lần thứ n trong ngày cười tít mắt với Taeyeon. Câu trả lời này thực sự rất vừa ý của cô mà.
"Đây là ổ khoá... Mình cần một chiếc chìa khoá nữa. Cô ơi, cô có sợi dây chuyền nào có hình chiếc chìa khoá không ạ?"
"Có đây cháu. Hai sợi ổ khoá với chìa khoá này là một cặp đấy! Cháu khéo chọn ghê!"
Tiffany ngại ngùng trước lời khen ngợi của cô chủ gian hàng. Đồ ở đây rất đẹp, với cả cô cũng muốn có một món đồ gì đó để kỉ niệm buổi đi chơi đầu tiên của hai người. Cuối cùng, Tiffany đã quyết định mua cặp dây này với không một chút do dự.
"Cháu lấy hai sợi dây này ạ. Cháu gửi cô tiền nhé."
"Cảm ơn cháu gái xinh đẹp nhé!"
"Dạ không có gì đâu ạ."
Sau khi trả tiền và mua xong hai sợi dây chuyền, Tiffany quay lại với Taeyeon.
"Taetae, nãy giờ cậu trả tiền nhiều rồi nên sợi dây chuyền này mình mua tặng cho cậu. Thứ nhất, vì đây là quà của mình nên cậu nhất quyết phải nhận, không được từ chối. Thứ hai, đây coi như là món đồ kỉ niệm buổi đi chơi đầu tiên đầy vui vẻ này của chúng ta. Và thứ ba, quay lưng lại đây mình đeo luôn cho!"
Không chờ Taeyeon thực hiện, Tiffany hai tay đã xoay cậu lại. Cô cầm sợi dây chuyền mà vòng ra trước cổ cậu. Khung cảnh lúc này có chút giống như là Tiffany đang ôm cổ Taeyeon. Sự gần gũi đã vô tình khiến cho tim cả hai đập nhanh hơn. Tiffany bỗng trở nên thật lúng túng, cài mãi mới được sợi dây chuyền cho Taeyeon.
"Wow! Cậu đeo đẹp ghê!"
"Cầm lấy đống này đi. Mình đeo cho cậu."
Taeyeon tống lại núi phần thưởng cho Tiffany ôm, cầm lấy sợi dây chuyền ổ khoá vòng qua cổ ai kia. Vì cậu đang đứng trước mặt cô, chỉ vòng tay ra sau mà đeo nên mặt hai người vô tình ở rất sát nhau. Ánh mắt lần nữa va chạm. Cả hai chính là có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương vì cự li giữa họ vô cùng ngắn. Sau khi cài được xong mối nối, Taeyeon nhanh chóng rời ra, lảng lảng đi để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại. Tiffany bên đây cũng không kém cạnh gì, mặt đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, hai trái tim cũng dần mở rộng cửa cho người còn lại tiến vào. Đôi trẻ này thật là... Tình trong như đã mà mặt ngoài còn e!
...
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong hai người mới trở về nhà. Thật là một ngày vui vẻ với những kỉ niệm chất chồng.
Tiffany đang ngồi trước gương, chải lại mái tóc đen lượn sóng của mình. Bỗng đôi mắt cô dừng lại ở hình ảnh chiếc dây chuyền trên cổ mình trong gương. Tiffany khẽ đưa tay chạm lên mặt ổ khoá, môi bất giác nở nụ cười rạng rỡ. Cô đang nhớ về cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người lúc đi ăn...
"Miyoung này"
"Hử?"
"Tại sao lại là ổ khoá với chìa khoá? Để đánh dấu xem ai là công, ai là thụ?"
"Yah! Kim dở hơi! Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
"Nếu không phải thế thì là gì?"
"À thì... Đơn giản chỉ là... Từ khi thân với cậu, mình thấy vui vẻ nhiều hơn, mọi thứ cũng trở nên tươi sáng hơn nữa, giống như cậu đã đánh thức mình, mở mang trái tim mình. Vì vậy mà mình nghĩ đến bản thân giống như một chiếc ổ khoá, còn chiếc chìa khoá sẽ là cậu."
"Thế nếu lỡ mất chìa khoá thì sao?"
"Nếu lỡ mất chìa khoá thì đương nhiên ổ khoá sẽ bị đóng lại vĩnh viễn rồi. Không thể có chiếc chìa khoá thứ hai nào mở được một ổ khoá cả, trừ khi đó phải là một cái chìa khoá giống hệt cái đã mất."
"Và mình cũng không có chị em sinh đôi ý hả?"
"Chính xác!"
"Hahahahaha"
....
Ở cách đó không xa, cũng có một người đang nhớ lại cuộc trò chuyện lúc tối. Taeyeon trong lòng vô cùng vui vẻ, cứ cười mãi không thôi. Đây có thể là một tín hiệu tốt từ Tiffany, kể cả khi cô đã thích người khác. Lại còn vòng cổ đôi nữa chứ! Cô gái này thật đáng yêu mà! Taeyeon nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, tay cứ mân mê mặt dây chuyền hình chìa khoá trên cổ. Phải chăng Tiffany tặng cậu món quà này chính là để khẳng định rằng cậu, Kim Taeyeon, là người duy nhất có thể mở khoá trái tim cô?
...
---------------------------------------------
Hết chương 6 <3
Nếu có bạn nào thắc mắc thì vì Tiffany có mang gốc Mỹ nên thích nói tiếng Anh nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro