Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bất ngờ.


"Thưa Daddy, con đi học! Em chào anh chị em đi học!"

"Fany à, để anh chở em đến trường cho."

"Thôi em đi bộ cũng được. Anh chị đi mau đi không muộn học!"

"Vậy thôi anh chị đi đây. Bye Fany~"

"Bye anh chị~"

Leo và Michelle dắt xe đạp ra ngoài cổng, đang chuẩn bị đi thì để ý thấy có người đứng trước nhà mình. Và lạ hơn nữa là họ đều không quen người này.

"Michelle, em có quen cô bé kia không?"

"Em không. Anh cũng không quen à?"

"Ừ. Ơ... Mặc đồng phục trường Fany kìa. Chắc là bạn con bé."

"À à... Thôi đi mau đi anh muộn học mất rồi."

Sau khi xác định được cô gái kia là bạn cùng trường với Fany, hai anh em mới đạp xe đi. Về phía cô gái, vì đang mải chỉnh sửa quần áo và đầu tóc nên không để ý rằng anh chị của Tiffany đã đi ra ngoài. Nếu cậu nhìn thấy, chắc chắn cậu sẽ chào hỏi họ thật lớn.

"Con đi học đây Daddy!"

"Ơ! Taeyeon? Cậu làm gì ở đây thế?"

Cô gái đứng trước nhà họ Hwang chính là Taeyeon. Chẳng phải cậu đã quyết định thực hiện một điều bất ngờ cho Tiffany hay sao? Đây chính là điều bất ngờ ấy đây. Cậu đã dậy thật sớm dù hôm trước về nhà rất muộn, chuẩn bị sách vở, đồng phục và đạp chiếc xe đạp cũ của cậu sang nhà Tiffany. Cậu muốn chở cô đi học để bớt cảm thấy áy náy vì cái chân đau của cô. Và nếu như mục đích của Taeyeon thực hiện điều này là để Tiffany bất ngờ, vậy thì cậu đã thành công rồi! Ai kia đang nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Chở bạn đi học."

"Ồ. Bộ... Cậu có bạn nhà ở gần đây hả?"


"Cô gái ngốc... Lên xe đi, muộn học rồi."

Tiffany dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô vẫn đang ngơ ngác nhìn Taeyeon. Bình thường, Tiffany là một cô gái vô cùng thông minh, nhanh nhạy, thế nhưng khi đứng trước Taeyeon, sự nhanh nhạy ấy không hiểu đã trốn đi nơi nào.

"Gì... Gì chứ?"

"Aishhh... Cái đồ Hwang ngốc nghếch! Mình đến chở cậu đi học đấy! Lên xe nhanh muộn học bây giờ!"

Tiffany lần thứ 'n' không tin vào tai mình nữa. Chắc sau đợt này cô sẽ phải đi khám lại tai.

"Thật... Thật hả? Cậu chở mình sao?"

"Thế có lên không? Không thì thôi mình đi đây."

"Hey hey... Mình lên chứ! Lên chứ!"

Sau khi hiểu ra được vấn đề, Tiffany tâm trạng vô cùng tốt, hí hửng chạy tới chỗ Taeyeon. Cô ngồi ngang trên yên sau xe đạp, hai tay khẽ ôm vào eo người đằng trước. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn ah~

"Bám chắc vào. Mình đi đây!"

Taeyeon bỗng đạp nhanh một nhịp khiến cho Tiffany mất đà, hơi ngả ra sau, hai tay theo quán tính ôm chặt lấy eo ai kia. Taeyeon cười thầm trong bụng. Cậu chính là cố tình làm vậy để cô ôm eo cậu. Thật ranh ma hết sức!

"Wow.. Cơ bụng cậu ấy thật rắn chắc." - Tiffany nghĩ thầm trong đầu.

Hai người cứ thế, rất ư là vui vẻ tận hưởng cảm giác đầy mới lạ này. Taeyeon chưa bao giờ chở ai khác bằng xe đạp ngoài em gái. Tiffany chính là người bạn đầu tiên mà cậu gần gũi đến thế. Mọi cảm xúc cứ đến với cậu một cách vô cùng tự nhiên.

"Taeyeon này..."

"Hử?"

"Tại sao... Hôm nay cậu lại chở mình đi học thế?"

"Chân cậu còn đau không?"

"Còn một chút... Đi lại cũng hơi đau."

"Đấy chính là lí do mình chở cậu đi học."

Tiffany chợt thấy thật ấm áp trước câu trả lời của cậu. Không đao to búa lớn, không một chút bay bổng cao siêu. Đó chỉ đơn giản là một câu nói bình thường, có mang chút hàn khí của người ấy nữa. Thế nhưng, Tiffany không hiểu sao lời nói ấy lại vô cùng lọt tai, có thể khiến cô vui vẻ nhiều đến vậy. Phải chăng, cô đã...

"Ngoài ra, mình còn muốn cậu bất ngờ nữa."

"Oh... Vậy cậu đã thành công rồi đấy nhé!"

Cô gái ngồi sau cười thật tươi, để lộ đôi mắt cười thật đáng yêu. Thật tiếc cho ai kia không thể nhìn thấy nụ cười ấy vì còn phải đạp xe. Thế nhưng nghe giọng của Tiffany, Taeyeon cũng có thể biết được sự vui vẻ của ai kia. Cậu đã thành công!

"Mình biết."

Mỗi khi hai người ở bên nhau, thời gian bỗng trôi nhanh lạ thường. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến trường. Trong suốt cả quãng đường từ nhà để xe lên đến lớp, Taeyeon đã luôn đi kè kè bên cạnh Tiffany, người đang đi lại có chút khó khăn. Mặc dù cô đi thật chậm nhưng cậu cũng không màng, vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh cô, từng bước, từng bước. Cậu có thể đi lên lớp trước, thế nhưng cậu lại chọn đi cùng cô. Taeyeon muốn đảm bảo rằng Tiffany không bị ngã trên đường lên lớp. Và, cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong trường. Cũng phải thôi, Taeyeon nổi tiếng lạnh lùng, không kết bạn với ai, lại còn là đầu gấu, nay lại đi bên cạnh Tiffany, học giỏi xinh đẹp nhất trường. Đây quả là một sự kết hợp gây nhiều tranh cãi.

"Yah yah! Tụi bay nhìn kìa! Con nhỏ Kim Taeyeon đi cùng Tiffany kìa! Sao nó dám đi cùng Tiffany của tao cơ chứ??"

"Ôi! Taeyeon đang ở cùng với Tiffany! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?? Taeyeon sẽ làm hại cô ấy mất!"

Taeyeon là đầu gấu nên ở trường dường như chẳng có ai ưa cậu, ngoại trừ ai kia. Cô căn bản cũng không biết Taeyeon là người như vậy, chỉ nghĩ đơn thuần cậu là học sinh cá biệt, hay trốn học với không học bài. Taeyeon đã nhận thấy sự bất bình thường từ những người xung quanh. Họ không ngừng chỉ trỏ, bàn tán về hai người. Thế nhưng, trông cậu lại không có vẻ gì là bận tâm, hàn khí từ cậu vẫn toát ra đều đều. Tiffany dần cũng đã nhận ra có điều gì đó khác thường. Cô để ý thấy mọi người ai cũng nhìn về phía mình và Taeyeon. Cô thực không hiểu tại sao, bộ cô dính gì trên mặt sao?

"Taeyeon... Bộ mình dính gì trên mặt à? Sao mọi người cứ nhìn chúng ta dữ vậy?"

"Đúng rồi. Trên mặt cậu có dính một thứ."

"Hả? Thật sao?"

Tiffany vội vội vàng vàng mở điện thoại, bật chế độ camera trước để soi xem mặt mình dính cái gì. Tên ngốc này, mặt cô bị lem mà không nhắc, đã thế còn im lặng đi cạnh người ta.

"Ơ... Có gì đâu. Mặt mình bình thường mà!"

"Mặt cậu dính... Sự đáng yêu!"

Taeyeon cười lớn. Cậu thực sự yêu thích việc trêu chọc ai kia. Biết mình đã bị chọc, Tiffany hờn dỗi đánh một cái (rất nhẹ) vào vai người bên cạnh.

"Yah! Cậu làm mình hết hồn à!"

"Hahahaha."

Nụ cười này lần nữa lại hớp hồn Tiffany. Và lần này, nụ cười ấy còn khiến cả những người xung quanh phải điên đảo theo.

"Awwwww... Tụi mày ơi nhìn Taeyeon cười kìa! Đáng yêu quá! Tao chưa bao giờ thấy cậu ấy cười cả! Ôi đáng yêu quá!..."

Những lời nói kia vô tình lọt vào tai Tiffany khiến cô bỗng nhăn mặt lại. Cô không vui khi người khác nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi từ Taeyeon. Cô muốn chỉ mình cô được thấy mà thôi.

"Yah Taeyeon! Đừng cười nữa! Cậu cười xấu hoắc à."

"Cậu không thích mình cười sao?"

"Mình không thích cậu cười... vào lúc này. Nói chung là đừng cười nữa!"

Taeyeon nhếch môi thực hiện một nụ cười nửa miệng. Tiffany là đang không muốn người khác thấy cậu cười đây mà. Tâm tư tình cảm của ai kia, chẳng qua là nó cứ lồ lộ thể hiện ra mặt, nên Taeyeon dễ dàng nắm bắt không chút hao tổn sức lực. Cô gái này, thật đáng yêu mà!

"Được rồi."

"Mà Taeyeon... Bộ cậu không để ý thấy mọi người có gì đó rất lạ sao?"

"Mình biết. Họ nhìn và bàn tán về chúng ta."

"Thật sao? Sao... sao lại bàn tán về chúng ta chứ?"

"Họ không thích mình và họ thích cậu. Mà mình lại đi với cậu. Dĩ nhiên là mọi người sẽ bàn tán rồi."

"Sao mọi người lại không thích Taeyeon chứ? Cậu rất tốt mà!"

Tiffany lên giọng. Cô thật không hiểu nổi có ai lại không thích cậu. Cậu rất tốt với cô, rất thông minh, rất chu đáo nữa. Thế giới này, thật loạn hết rồi!

Taeyeon chỉ biết mỉm cười trước lời nói của Tiffany. Cậu cũng không rõ tại sao mọi người đều biết cậu hung dữ, lạnh nhạt, vô tình, còn cô lại không. Tiffany có phải là đại ngốc không vậy hả ông trời?

"Không, mình là người xấu. Là do cậu không biết đấy thôi."

"Mình không quan tâm ai nói gì. Mình thấy cậu tốt thì mình sẽ tin là như thế. Biết đâu những người kia, họ mới chỉ thấy vỏ bọc bên ngoài của cậu mà chưa được tiếp xúc với con người bên trong thì sao? Mình thực sự không tin cậu là người xấu."

Taeyeon dừng bước trước sự quả quyết của Tiffany. Cô ấy không phải là một cô gái ngốc. Cô ấy là một cô gái rất có chính kiến và tin tưởng vào trực giác của bản thân. Vỏ bọc bên ngoài có thể rất yếu đuối, thế nhưng sâu thẳm bên trong lại vô cùng mạnh mẽ.

"Nếu cậu phát hiện ra mình xấu thật, thì cũng đừng ngạc nhiên và bảo mình không báo trước nhé."

"Được thôi, Kim Taeyeon."

Hai người vui vẻ bước vào lớp học, phớt lờ đi sự tò mò, dò xét của mọi người. Taeyeon và Tiffany bây giờ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, thế nhưng điều đó cũng không khiến họ trở nên xao động.

"Các bạn, đứng!"

"Các bạn chào cô!"

"Chào các em, các em ngồi đi."

Những cuộc bàn tán phải ngừng lại vì một buổi học mới đã bắt đầu. Khác với mọi hôm, hôm nay Taeyeon lại rất chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ, lại còn giơ tay phát biểu, khiến cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiffany chỉ tủm tỉm cười. Có vẻ như Taeyeon đang chăm chỉ học để có kết quả thật tốt ở bài kiểm tra sắp tới đây mà.

"Kim Taeyeon, hôm nay ý thức học của em rất tốt. Tôi tuyên dương em và tặng cho em một điểm 10."

"Oaaaaaaaa"

Cả lớp trầm trồ, vỗ tay một tràng thật lớn. Cô giáo Park chưa bao giờ cho điểm ý thức như vậy cả. Nhưng sự tiến bộ của Taeyeon đã làm cô vô cùng hài lòng và không thể không khuyến khích ý thức ấy. Tiffany rất vui vẻ, hai tay vỗ lấy vỗ để vào nhau, cười tươi nhìn về phía ai kia. Được cô Park cho điểm, Taeyeon cũng khá bất ngờ. Mục đích của cậu không phải là lấy điểm, cậu chỉ muốn có thể hiểu bài hôm nay thật tường tận để bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. Xem ra ngày hôm nay cũng không tệ!

"Được rồi. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây thôi. Cô có điều muốn nhắc nhở các em là thứ sáu tuần này sẽ có một bài kiểm tra 60 phút. Bài kiểm tra này rất quan trọng nên các em hãy ôn tập cho kĩ. Nội dung ôn tập là toàn bộ chương II. Chúc các em đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra sắp tới."

Trong khi cả lớp đang kêu ca, than vãn thì lại có một người quay xuống nhìn một người cười rất vui vẻ. Thấy Tiffany cười với mình, hiểu ý, Taeyeon đáp lại bằng cái gật đầu và mỉm cười theo. Khung cảnh này có chút kì lạ vì sắp kiểm tra mà hai người lại có vẻ rất phấn chấn. Có thể đối với những người bình thường, bài kiểm tra này là vô cùng khó khăn và mệt mỏi, thế nhưng với Taeyeon và Tiffany, bài kiểm tra này đi kèm với một lời hứa hẹn, một buổi đi chơi đầy thú vị. Hai người này, xem ra máu đi chơi với nhau lắm rồi đây!

"Các bạn xuống sân học thể dục nào!"

Tiffany hào hứng về tiết học thể chất. Hôm nay trong thời khoá biểu của họ có tiết thể dục, một tiết học vô cùng sôi nổi. Lớp K5 nhanh chóng xuống sân và xếp thành 3 hàng ngang dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng Hwang. Thấy lớp xếp hàng nhanh và ngay ngắn, thầy thể dục Jo rất vui lòng.

"Hôm nay các em xếp hàng rất nhanh, thầy rất hài lòng. Vậy nên buổi học này thầy sẽ tổ chức một cuộc thi đấu thể chất cho các em. Các em có đồng ý không?"

"Naeeeeeeee"

"Được rồi. Vậy các em muốn thi đấu với nhau môn gì nào?"

"Chống đẩy ạ!"

"Chống đẩy thì các bạn nữ sẽ thiệt thòi hơn. Môn khác thì sao?"

"Đu xà ạ!"

"Nhảy xa ạ!"

"Chạy bền ạ!"

"Vật tay thì sao ạ?"

Cuối cùng, lớp trưởng Hwang cũng đã lên tiếng. Và một khi cô đã lên tiếng, cả lớp đều phải tán thành.

"Được. Ý kiến hay! Vật tay đơn giản, dễ thực hiện. Hai bạn nam vào phòng thể chất lấy một chiếc bàn và hai chiếc ghế ra đây. Còn lớp trưởng Hwang chuẩn bị cho thầy phiếu để bốc thăm. Lớp chúng ta có 28 học sinh đúng không? Vậy thì làm 28 phiếu, đánh số từ 1 đến 28 và sau đó chúng ta sẽ bốc thăm để chọn ra đối thủ của mình. Không phân biệt nam nữ nhé!"

"Naeeeeeee"

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy Jo bắt đầu cuộc thi.

"Được rồi. Bây giờ thầy sẽ chọn ra người thi đầu tiên nhé. Lớp trưởng Hwang, lên bốc thăm đối thủ đi nào."

Cả lớp ồ lên một tiếng. Mọi người có vẻ rất phấn khích về cuộc thi này.

"Số 18 ạ."

"Bạn nào số thứ tự 18 trong danh sách lớp vậy nhỉ?"

"Em ạ!"

"Oh, Sunkyu! Mau lên đây nào!"

"Tiffany cố lên!!!"

Mọi người đều cổ vũ cho Tiffany rất nồng nhiệt. Cặp thi vật tay đầu tiên chính là Tiffany và cô bạn dãy bên cạnh, Lee Sunkyu. Thật không biết ai sẽ chiến thắng đây.

"Vào vị trí. Chuẩn bị! 3 2 1... Bắt đầu!"

"Cố lên cố lên cố lên!!!"

Hai tuyển thủ vật tay của chúng ta đang vô cùng tập trung, dồn hết sức lực cơ thể vào bàn tay nhằm đánh bại đối phương. Tiffany môi mím chặt, tay phải dùng hết sức vật tay người đối diện, tay trái nắm chặt vào thành bàn. Chỉ trong chưa đầy 1 phút, lớp trưởng Hwang đã hạ gục Sunkyu trước sự hò reo của cả lớp.

"Người chiến thắng vòng này là Tiffany Hwang!"

"Yeahhhhhhh"

"Cảm ơn các bạn! Sunkyu à cậu có bị đau không?"

"Mình không sao. Cậu khoẻ thật đó nha, daebak!!"

"Tiếp tục nào! Người thắng trận này có quyền bốc thăm lựa chọn ra cặp đấu tiếp theo. Em bốc đi Tiffany."

"Người đầu tiên là số 11 ạ."

"Số 11 đây!!"

"Oh, Nichkhun! Lên đây nào!"

"Và người thứ hai là số... Kim Taeyeon?"

Tiffany giật mình về con số mà mình bốc được. Con số này chẳng phải là số thứ tự của Taeyeon sao? Nếu cậu phải đấu với Nichkhun thì không phải rất bất lợi và thiệt thòi cho cậu hay sao? Phải làm sao đây?

"Số bao nhiêu hả Tiffany?"

"Dạ... Dạ... Số 21 ạ..."

"Ai có số thứ tự là 21 đây?"

"Là em."

"Kim Taeyeon sao? Đối thủ của em là Nichkhun đấy. Em có muốn thi đấu với cậu ta không? Nếu không em có thể rút lui và Tiffany sẽ bốc thăm số mới."

"Rút đi rút đi... Jebal jebal..." - Tiffany nghĩ thầm trong đầu, hai tay nắm chặt sau lưng đầy lo lắng.

"Em sẽ thi đấu với cậu ta."

"Woahhhhhh"

Cả lớp trầm trồ trước sự dũng cảm của Taeyeon. Taeyeon có thể là đầu gấu nhưng dù sao cậu vẫn là con gái, sao có thể đấu lại Nichkhun cao to lực lưỡng thế kia cơ chứ. Về phía Nichkhun, cậu ta đang rất đắc thắng, bẻ xương ngón tay răng rắc răng rắc.

"Kim Taeyeon, dù mày là con gái nhưng tao cũng sẽ không nương tay đâu. Vì đây là cuộc thi mà hahahaha... Mày thua chắc rồi, sao không ngoan ngoãn mà rút lui sớm đi."


"Trận đấu còn chưa bắt đầu. Chưa biết ai thắng ai thua."


Lời nói của Taeyeon đầy thách thức khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Thật là một cô gái mạnh mẽ mà!

"Thế nhưng tao lại biết đấy. Mày sẽ thua và tao là người chiến thắng. Mọi người cổ vũ cho ai hả??"

"Nichkhun! Nichkhun! Nichkhun!"

"Mày thấy không? Không ai cổ vũ cho mày đâu. Chịu thua đi là vừa."

"Taeyeon! Taeyeon cố lên!"

Nichkhun vừa dứt lời thì có một giọng nữ cất lên đầy hứng khởi, cổ vũ nhiệt liệt cho Taeyeon. Mặc dù có mỗi một mình mình cổ vũ cho cậu nhưng Tiffany lại không hề xấu hổ hay ngại ngùng, chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi hét to tên cậu như thể làm như vậy cậu sẽ chiến thắng.

"Vẫn có người cổ vũ cho tao đấy thôi!?"

Taeyeon cười khẩy một cái với Nichkhun khiến cho cậu ta vô cùng khó chịu. Sau đó, cậu quay ra hướng người đang nhiệt tình cổ vũ cho mình kia mà cười một cái thật vui vẻ, giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu đồng ý. Nhận được dấu hiệu, Tiffany cũng cười tít cả mắt. Taeyeon, cậu nhất định phải thắng!

"Được rồi, hai em vào vị trí nào!"

Taeyeon và Nichkhun ngồi vào hai chiếc ghế đối diện nhau. Trong khi Nichkhun nhìn Taeyeon bằng đôi mắt đầy thù hằn thì cậu lại đáp trả bằng vẻ mặt lạnh lùng, không chút bận tâm. Người khác nhìn vào thì trông Taeyeon rất giống như người kiêu căng, tự mãn, thế nhưng thực chất, kẻ tự cho mình là nhất lại là Nichkhun. Còn Taeyeon toát ra hàn khí, đấy chính là bản chất của cậu, không hề bao hàm cả tính cách. Giống như cái tên "Taeyeon", điềm tĩnh là phong cách của cậu.

"Chuẩn bị!"

Hai bàn tay phải chống lên bàn, nắm chặt lấy nhau. Mặc dù chưa bắt đầu trận đấu nhưng Nichkhun đã dùng lực rất mạnh nắm lấy tay đối phương. Taeyeon là con gái, việc gì mà cậu ta phải mạnh bạo như thế ngay từ ban đầu? Hay chính cậu ta đang lo lắng sẽ không thắng nổi Taeyeon? Sợ thua một đứa con gái rồi trở nên thật mất mặt? Thấy Nichkhun nắm chặt tay mình, Taeyeon sắc mặt vẫn không đổi, vô cùng bình tĩnh. Đã vậy, cậu sẽ 'lấy độc trị độc', cho cậu ta một bài học.

"3 2 1... Bắt đầu!"

"Cố lên cố lên cố lên!!"

Thầy Jo vừa dứt lời, Nichkhun gồng hết người lên, dồn lực vào cánh tay hòng vật ngã đối thủ. Thế nhưng khung cảnh bây giờ lại có chút trái ngược. Một bên Nichkhun vô cùng cố gắng, hội tụ hết sức mạnh của cơ thể để chiến thắng, một bên Taeyeon lại có vẻ ung dung, điềm đạm hơn. Cậu chưa dùng nhiều sức mạnh mà chỉ thực hiện một lực vừa đủ để giữ hai bàn tay ở vị trí cân bằng. Để có thể chiến thắng tên trâu mộng này, ngoài sức mạnh ra, Taeyeon còn phải sử dụng đầu óc nhạy bén của mình. Nichkhun rất háo thắng, nên ngay từ đầu đã dùng hết tất cả lực và sức mạnh. Nếu Taeyeon có thể giữ điều đó trong một khoảng thời gian, cậu ta sẽ dần thấm mệt và chính lúc đó, Taeyeon sẽ phản công đầy mạnh mẽ.

Thông thường, mỗi trận vật tay chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy 1 phút. Thế nhưng đã 3 phút rồi, hai cánh tay của họ vẫn chưa có dấu hiệu di chuyển. Thầy giáo Jo cùng mọi người cũng đang vô cùng bất ngờ về sức mạnh của Taeyeon. Một cô gái có vẻ như chân yếu tay mềm nhưng thực chất lại không phải vậy. Cô đã học võ thuật từ nhỏ, chơi được rất nhiều môn thể thao và còn rất hay "luyện tập" với người khác nữa. Taeyeon quả thực là một đối thủ đáng gờm, không thể xem nhẹ cô gái này đâu các chàng trai.

Nichkhun có vẻ như đã có dấu hiệu thấm mệt sau vài phút đồng hồ gồng tay. Cơ hội đến rồi! Ngay khi Nichkhun lựa lựa chỉnh lại vị trí cho đỡ mỏi thì...

Uỳnh!

"Yeahhhhhhhhh!!! Taeyeon thắng rồi! Taeyeon thắng rồi!"

Tiffany hò reo đầy phấn khích trước sự không thể tin nổi của những người còn lại. Đến thầy Jo cũng không tin nổi vào mắt mình.

"Mày còn gì để nói không, Khun?"

"Mày... Mày..."

"Như vậy, người chiến thắng của chúng ta trong trận này chính là... Kim Taeyeon!!"

"Oaaaa giỏi quá đi à!!"

Cả lớp không ngớt những tràng vỗ tay và những lời khen ngợi. Nichkhun ngạo mạn ngày nào giờ mặt đen hơn cả than, vô cùng xấu hổ. Cậu ta không ngờ mình cũng có ngày này. Một công tử nhà giàu, đẹp trai sáng ngời, không một ai dám coi thường nay đã bị một đứa con gái yếu đuối đánh bại một cách công khai. Thực nếu bây giờ có một cái lỗ dưới chân Nichkhun, dù là lỗ cống hôi hám hay một hố đất bẩn đơn thuần, cậu ta nhất định sẽ khước từ tất cả mà chui tọt xuống đó. Thần may mắn đã không mỉm cười với Nichkhun ngày hôm nay rồi.

"Daebak!! Cậu là tuyệt nhất đấy Taeyeon!"

Tiffany phấn khích cực độ, giơ ngón tay cái lên ra dấu khen Taeyeon. Hôm nay thực sự vui quá đi!

"Dĩ nhiên rồi."

Taeyeon bá đạo trả lời. Cậu cũng phải công nhận một điều là hôm nay mình thật may mắn, may mắn đến nỗi cướp cả phần người khác. Hôm nay chính là ngày của Kim Taeyeon!

"Không uổng phí sự tin tưởng của mình dành cho cậu."

"Hahahahaha"

"Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc! Mời các em lên lớp học tiếp môn học tiếp theo."

"Chúng em chào thầy ạ!"


...


Tan học. Trời hôm nay đã bắt đầu trở lạnh. Thời tiết không còn là mùa thu đầy những cơn gió mát mẻ, không còn những chiếc lá vàng trên ngọn cây. Mùa đông sắp sửa ghé qua.

"Từ giờ cho tới khi chân cậu khỏi hẳn và có thể đạp xe đi học, mình sẽ chở cậu đi học và về nhà."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Anh chị cậu cũng phải đi học nữa. Chẳng nhẽ cậu muốn muộn học vì cái chân cà nhắc cà nhắc của mình sao."

"..."

"Về thôi Hwang. Muộn rồi."

"Mình là Tiffany mà..."

Tiffany lí nhí trong cổ họng. Người ta có tên hẳn hoi mà cứ gọi mỗi họ. Lại còn cái giọng điệu đó nữa! Không để cho người ta nói gì cả. Thật uất ức quá đi!

"Ừ thì Tiffany."

Cô giật mình vì câu nói của Taeyeon. Cô nói rất nhỏ và không hề nghĩ cậu sẽ nghe được. Tiffany chỉ muốn thanh minh một chút...

"Ở nhà gia đình cậu hay gọi cậu thế nào?"

"Gia đình mình á? Mọi người hay gọi mình là Fany thôi."

"Cậu không có tên tiếng Hàn sao?"

"À... Phải nói thế nào nhỉ? Ừm... Bình thường thì mẹ sẽ là người đặt tên tiếng Hàn cho anh em mình. Khi mình ra đời, đó cũng là lúc mẹ mình đang bệnh rất nặng. Daddy bảo ông thật may mắn vì mình vẫn ra đời an toàn. Thế nhưng mẹ mình còn chưa kịp đặt tên tiếng Hàn cho mình thì bà đã qua đời... Daddy rất yêu bà ấy nên vì thế mà ông đã không tự mình đặt tên tiếng Hàn cho mình. Ông vẫn muốn tự tay bà thực hiện điều đó..."

Từng câu từng chữ Tiffany nói như một mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt đâm thẳng vào trái tim Taeyeon, khiến cho nó rỉ máu và đau nhức liên hồi. Quá khứ luôn là điều gì đó thật tàn khốc. Mỗi khi con người ta nhớ về, chỉ có thể run rẩy trong đau đớn và tiếc nuối. Tiffany đã phải chịu quá nhiều mất mát từ khi còn nhỏ. Taeyeon, cậu thực muốn ở bên và bù đắp cho cô gái này.

Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Tiffany mà Taeyeon vô cùng bối rối. Cậu phải làm gì đó để cô không khóc.


"Miyoung thì sao? Hwang Miyoung... Chẳng phải đó là một cái tên rất hay hay sao?"

"Hả? Miyoung gì chứ..."

"Vậy nhé! Từ nay tên tiếng Hàn của cậu sẽ là Hwang Miyoung. Cậu không có quyền từ chối cũng như thay đổi cái tên này. Còn một điều nữa, vì tên này là do mình đặt nên chỉ có mình được gọi cậu bằng cái tên này. Cậu đã rõ chưa hả Hwang Miyoung?"

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Tiffany chưa theo kịp. Chỉ vài giây sau khi đề cập đến điều này, cô đã có tên tiếng Hàn. Đầu óc của Taeyeon thật quá bá đạo!

"Miyoung á..."

"Mình biết là cậu sẽ thích cái tên này. Về thôi, Miyoung."

Taeyeon kéo Tiffany đi về, mặc cho ai kia mặt vẫn ngơ ngác, mắt vẫn mở to tròn xoe...


----------------------------------------------

Hết chương 4 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro