Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trả ơn.


Buổi hẹn bắt đầu lúc 8h nhưng 5h sáng Tiffany đã dậy, như những ngày bình thường đi học. Cô dậy sớm như vậy căn bản là do quá hồi hộp. Và Tiffany quyết định sẽ phải thật xinh đẹp trong buổi hẹn này nên cô đã chăm chút cho vẻ ngoài của mình rất lâu.

Ở một ngôi nhà cách đó không xa, cũng có một người thức dậy sớm không kém. Taeyeon lau dọn sạch sẽ phòng mình một lần nữa. Cậu chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái nhưng cũng không quá xuề xoà, quần short jeans và một chiếc áo thun trắng. Cậu xem ra cũng rất mong chờ vào buổi phụ đạo ngày hôm nay.

Đồng hồ điểm 7h55 phút và Tiffany đã có mặt trước nhà Taeyeon. Cô vừa mới bấm chuông thì cánh cửa bật mở ngay lập tức. Dường như Taeyeon đã háo hức quá mức mà đứng canh cửa chờ Tiffany. Thấy cậu mở cửa rất nhanh, cô bỗng bật cười khúc khích.

"Cười gì chứ. Vào trong nhà đi."

Thấy Tiffany cười, Taeyeon nhận ra rằng mình đã phản ứng hơi quá. Gò má cậu bất giác nóng lên. Hôm nay Tiffany mặc một chiếc váy hồng sọc trắng trông rất đáng yêu, trên vai còn đeo một chiếc balo nhỏ hình nhân vật hoạt hình Totoro. Bình thường ở trên lớp, Tiffany vô cùng nghiêm túc với áo sơ mi trắng và váy đồng phục. Thế nhưng bộ trang phục này hôm nay của cô khiến cho Taeyeon thay đổi lại hoàn toàn những suy nghĩ trước đây. Cậu nghi ngờ không biết 16 có phải là số tuổi thật của Tiffany không. Trông cô bây giờ thật không khác gì một bé gái 8 tuổi vô cùng dễ thương.

Tiffany đặt đôi dép quai hậu màu hồng của mình lên chiếc kệ giày cạnh cửa, bước vào trong nhà Taeyeon. Mặc dù ngôi nhà nhìn bên ngoài có chút cũ kĩ nhưng nội thất bên trong thực sự khiến Tiffany vô cùng bất ngờ. Hầu hết các đồ trong nhà cậu đều được làm bằng gỗ, trừ bộ sofa và bàn nước tại phòng khách.

"Không giống như vẻ bên ngoài đúng không?"

Taeyeon hỏi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh của Tiffany.

"Ừm... Có chút khác biệt."

Môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc khi nghe thấy câu trả lời của Tiffany. Dường như Taeyeon rất giỏi trong việc đoán tâm lí của người khác.

"Nếu cậu muốn biết thì... Tất cả những đồ gỗ trong nhà đều do ba tôi thiết kế. Ông là một thợ mộc tài năng nhưng vẫn chưa được nhiều người biết tới. Còn riêng bộ bàn và ghế sofa cũ này, chúng là kỉ vật do ông nội để lại nên gia đình tôi vẫn còn sử dụng nó."

Taeyeon bỗng nhiên nói về điều này mặc dù Tiffany không hề hỏi. Và sau khi nói, cậu cũng rất bất ngờ về việc mình vừa làm. Nghe có vẻ buồn cười nhưng Taeyeon hiện tại chỉ muốn giải thích cho Tiffany hiểu. Dường như họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau tai nạn lần trước.

Tiffany nghe Taeyeon nói, cái đầu cũng gật gù theo, ra cái vẻ rất chăm chú nghe. Những điều cậu vừa nói, cô tự nguyện ghi nhớ.

"Vào phòng tôi đi."

"Hả? Cái gì cơ? Cậu... Cậu định làm gì?"

Tiffany giật bắn mình trước câu nói của cậu, hai má đã bắt đầu phiếm hồng. Taeyeon bật cười trước phản ứng của Tiffany. Cô gái này có những suy nghĩ thật đen tối.

"Vào phòng tôi học chứ còn làm gì. Cậu định gù lưng ngồi viết trên ghế sofa sao?"

Câu trả lời của Taeyeon khiến cho Tiffany rất xấu hổ. Thế nhưng nụ cười của cậu còn khiến cho khuôn mặt của cô đỏ nhiều hơn nữa. Tiffany chưa bao giờ thấy Taeyeon cười vui vẻ như vậy trước đây. Không thể phủ nhận rằng cô rất yêu thích nụ cười này của Taeyeon và sâu thẳm trong lòng mình, Tiffany muốn được nhìn thấy cậu cười nhiều hơn nữa.

Nhìn thấy khuôn mặt mếu máo vì bị chọc quê của Tiffany, Taeyeon càng cười lớn hơn. Dáng vẻ ấy thực sự rất mắc cười mà.

"Yah! Cười cái gì mà cười hả? Ai bảo cậu nói năng không rõ ràng cơ chứ..."

"Tôi nói không rõ hay cậu hiểu không rõ đây?"

Taeyeon nói đùa nhưng cũng không còn cười nữa. Khuôn mặt trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có. Taeyeon bước về phía phòng mình, tay đẩy cửa mở ra.

"Cậu vào trước chờ tôi."

Tiffany ngoan ngoãn bước vào trong phòng Taeyeon. Cậu đóng cửa lại, để cô một mình trong phòng. Tiffany lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi một không gian mới. Phòng Taeyeon không lớn nhưng lại vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, rất thơm nữa, một mùi hương nếu đã ngửi một lần thì sẽ không thể nào quên. Cô ngồi xuống chiếc giường trong góc phòng, đảo mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, một khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là một tấm ảnh chụp gia đình Taeyeon, gồm bốn người. Trong ảnh, ba mẹ cậu đứng đằng sau với Taeyeon và em gái ở phía trước. Taeyeon hồi bé trông thật dễ thương với mái tóc đen cột lên thật cao. Khuôn mặt cũng không khác bây giờ là mấy, vẫn vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh Taeyeon là cô em gái nhỏ của cậu. Hai chị em thực sự rất giống nhau, nếu ai đó không biết thì có thể sẽ hiểu nhầm rằng họ là sinh đôi. Gia đình này trông thật hạnh phúc. Cả bốn người đều hướng vào phía ống kính mà cười thật tươi. Nụ cười của Taeyeon trong bức ảnh này thực giống với nụ cười ban nãy, vô cùng thuần khiết. Và ngay giây phút này, cô biết rằng mình đã chính thức bị nụ cười ấy làm cho mê hoặc. Tiffany lấy chiếc điện thoại vỏ ốp hồng ra từ trong balo, chụp lại bức ảnh gia đình của Taeyeon với mong muốn lưu giữ lại nụ cười ấy. Ngay sau khi Tiffany chụp xong, Taeyeon bước vào phòng với một ly nước cam và một ly nước khoáng trên tay.

"Của cậu đây."

Taeyeon đưa ly nước cam mát lạnh cho Tiffany khiến cho cô nàng vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu biết tôi thích uống nước cam sao?"

"Tôi cái gì chẳng biết."

Câu trả lời bá đạo của Taeyeon khiến cho Tiffany chỉ biết cười trừ, thế nhưng bây giờ trong lòng cô lại đang ấm áp vô cùng. Cậu lạnh lùng thật nhưng cũng rất chu đáo đấy chứ! Tiffany uống nước đầy vui vẻ.

"Cậu định dạy tôi học ở trên giường sao?"

Taeyeon đứng giữa phòng, một tay cầm ly nước khoáng đã vơi đi một nửa, tay kia đút túi quần, mắt hoài nghi nhìn Tiffany. Câu hỏi bất ngờ của ai kia khiến cho cô lại một lần nữa bối rối và xấu hổ. Sao Taeyeon cứ phải nói những lời đầy mờ ám với cô như vậy cơ chứ!?

"Yah! Người ta đang uống nước chứ bộ... Mau ngồi vào bàn học rồi lấy sách vở ra đi, em Kim Taeyeon."

Cô giáo Hwang đã tới thật rồi, lại còn gọi Taeyeon là em nữa. Thật không hiểu sao cậu lại không bài xích việc Tiffany gọi cậu như thế. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn cậu đã không để cho họ yên thân. Taeyeon chầm chập thực hiện theo lời Tiffany nói. Cậu là vậy, vô cùng bình tĩnh, không một chút nóng vội.

"Hôm nay chúng ta sẽ học rất nhiều với cường độ nhanh đấy. Cậu chuẩn bị tinh thần trước đi."

Tiffany vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taeyeon. Tuyệt vời! Bây giờ hai người đang ngồi rất gần nhau. Chưa bao giờ họ ở gần đối phương như thế này. Không khí có chút ngượng ngùng khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau, ở một cự li rất sát. Tiffany vô cùng lúng túng trước tình cảnh này nên đã mạnh dạn lên tiếng trước.

"Ờ... Ờm... Mở sách ra đi! Tôi sẽ giảng bài cho cậu. Có chỗ nào không hiểu cậu phải hỏi ngay đấy."

Tiffany là một học sinh giỏi, dĩ nhiên đã từng giảng bài cho rất nhiều người. Nhưng Taeyeon không biết trong số họ, có ai có cùng suy nghĩ giống cậu hiện giờ hay không. Tiffany thực rất cuốn hút khi say sưa giảng bài! Cô tập trung giảng đến nỗi không để ý gì đến mọi thứ xung quanh, không để ý gì đến cả việc cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô mọi lúc. Taeyeon thực vẫn chưa biết cảm xúc này là gì. Chỉ biết khi nhìn Tiffany, cậu cảm thấy vô cùng thích thú và chỉ muốn được nhìn nàng mãi.

"Tôi giảng xong hết rồi đó. Cậu nghe có hiểu không hả?"

"Tôi hiểu."

Mặc dù mắt không khi nào ngơi ngắm Tiffany nhưng từng lời cô nói, Taeyeon đã khắc ghi hết trong đầu. Vả lại, cậu vốn rất thông minh, cho nên chỉ cần Tiffany nói một chút, Taeyeon cũng có thể hiểu hết phần còn lại. Thế nhưng, có vẻ như càng thông minh trong tư duy lô gíc, bản thân sẽ càng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Bởi tình yêu nào có thể đong đếm được bằng những con số, bằng những đơn vị đo lường, hay nào có thể tính toán được bằng những phép cộng trừ nhân chia. Tình yêu đơn giản chỉ là muốn nhìn ngắm ai đó, muốn thấy ai đó cười và muốn được ở bên ai đó. Taeyeon không thể phủ nhận rằng cậu rất muốn được ở cạnh Tiffany mãi, giống như ngay giây phút này.

Về phía Tiffany, mỗi lần giảng giải hay thuyết trình, cô đều như chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Cô thực sự thích việc giúp ai đó hiểu ra vấn đề. Và trong tương lai, cô rất muốn được trở thành một giáo viên để truyền đạt lại kiến thức của mình cho học trò.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã tới 11h trưa. Tiffany nhìn thấy đồng hồ điểm 11h thì giật mình. Cô không nghĩ cô đã giảng bài cho Taeyeon lâu đến như vậy, cô còn muốn giảng nhanh để tranh thủ nói chuyện với cậu. Taeyeon cũng thấy thật tiếc khi sắp phải chia tay Tiffany. Cậu thật muốn thời gian có thể ngừng lại mãi tại giây phút này. Sau ngày hôm nay, Taeyeon vẫn muốn duy trì mối quan hệ với Tiffany. Cậu muốn mời cô đi chơi, nhưng, với lí do gì đây?

"Cậu hiểu bài rồi thì tốt. Nếu bài kiểm tra sắp tới mà điểm cao, cậu nhất định phải trả ơn tôi đấy, Taeyeon."

Đây rồi! Cơ hội đây rồi! Taeyeon như mở cờ trong bụng, nhanh chóng bắt lấy cô hội hiếm có.

"Được. Nếu vậy, tôi sẽ mời cậu đi chơi."

"Công viên giải trí!"

"Bất cứ nơi nào cậu muốn."

Câu trả lời của Taeyeon khiến Tiffany vô cùng hài lòng. Thực ra, với những người khác, Tiffany giảng bài căn bản không cần trả ơn, thế nhưng với Taeyeon cô lại khác. Cô không muốn chuyện giữa Taeyeon và cô chấm dứt tại đây, cô vẫn muốn mối quan hệ này kéo dài lâu hơn một chút nữa. Và công viên giải trí chắc chắn sẽ là lí tưởng để tạo ra những kỉ niệm đẹp.

"Tiffany này..."

"Hử?"

"Chuyện đâm xe lần trước... Tôi xin lỗi..."

Taeyeon nhìn bên đầu gối vẫn đang băng bó kín mít của Tiffany mà ái ngại. Hôm qua cậu cũng không thấy cô đi xe đạp đi học nữa, thỉnh thoảng lại còn đi tập tễnh. Cậu không hề nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng đến vậy.

Thấy Taeyeon xin lỗi, Tiffany quả thực vô cùng bất ngờ. Cô không nghĩ cậu lại xin lỗi mình, một phần vì Taeyeon có vẻ rất tự cao. Tiffany không tin được vào hai tai mình nữa rồi!

"Hả? Cậu vừa nói cái gì? Nói lại nghe coi nào?"

Tiffany giả điên. Cô nghe rất rõ từng chữ mà cậu nói, thế nhưng bản thân lại tham lam một chút, muốn nghe thêm một lần nữa câu nói ấy.

"Không có gì."

Taeyeon biết thừa rằng Tiffany nghe rõ những lời cậu vừa nói. Hai người đang ngồi ngay cạnh nhau cơ mà! Cô căn bản đang muốn chọc cậu, muốn cậu lặp lại lời xin lỗi thêm vài lần nữa. Thế nhưng, Taeyeon ngại lắm, chẳng nói lại đâu. Vả lại, đây cũng là lần đầu tiên cậu xin lỗi ai đó, thật sự có chút không quen.

"Bộ nói lại một lần nữa khó lắm sao hả tên ngốc Kim Taeyeon kia."

Tiffany mặt nhăn nhó, hai tay khoanh lại trước ngực mà bĩu môi, dáng vẻ vô cùng bất mãn. Taeyeon nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu ấy thì bật cười thành tiếng, tay bất giác đưa lên nhéo mũi người đối diện.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Vậy đã được chưa?"

Taeyeon rất ngại nói lời này hai lần, thế nhưng Tiffany lại trưng ra vẻ mặt đầy hờn dỗi kia, bất quá không thể không chiều chuộng cô được. Đã vậy cậu nhắc lại hẳn ba lần, cho ai kia cảm thấy thật thoả mãn.

Bị véo mũi nhưng xem ra tâm trạng Tiffany vô cùng vui vẻ. Đôi mắt đã lại cong lên thành những vầng trăng khuyết từ lúc nào. Cô bỗng thấy Taeyeon thật đáng yêu. Xin lỗi một cách vô cùng sủng nịnh, Tiffany sẽ thêm điều này vào cuốn từ điển mang tên "Tất cả về Kim Taeyeon" trong não bộ của mình.

Đồng hồ đã nhanh chóng điểm con số 11h30. Tiffany phải về thật rồi. Về muộn nữa cả gia đình cô lại quýnh quáng lên mất.

"11h30 rồi... Mình phải về đây Taeyeon. Về muộn cả nhà mình lại lo lắng."

"Để mình tiễn cậu."

Cách xưng hô tôi - cậu hôm nào đã biến mất trong nháy mắt. Thay đổi cách xưng hô, dường như mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bậc nữa rồi.

Taeyeon đi trước mở cửa cho Tiffany. Cậu vẫn chưa muốn phải nói lời tạm biệt nhưng cũng không thể để gia đình cô lo lắng.

"Đi về cẩn thận."

"Tạm biệt Taeyeon! Hẹn gặp lại cậu ngày mai. Hãy nhớ lời nói ban nãy của cậu đấy. Bye~"

Tiffany vừa mỉm cười vừa vẫy tay với cậu. Mang dáng vẻ của cô bây giờ so sánh với một đứa con nít, thật khó có thể nhận xét xem ai đáng yêu hơn ai. Taeyeon khẽ mỉm cười theo.

"Mình nhớ rồi. Tạm biệt, Tiffany."

Phải rồi, bài kiểm tra sắp tới Taeyeon nhất định phải điểm cao, như vậy mới có thể cùng Tiffany đi chơi vui vẻ. Taeyeon vẫn đứng ngoài cửa, chờ cho đến khi bóng ai kia khuất hẳn mới đi vào trong.

Tiffany tâm trạng vô cùng vui vẻ, trên đường về nhà cứ nhảy chân sáo vô cùng dễ thương.

"Thưa daddy, con mới về. Em chào anh chị, em mới về."

Giọng nói của Tiffany lanh lảnh ở ngoài cửa khiến ba người trong nhà cũng thấy vui vẻ theo.

"Fany à, rửa tay rồi vào ăn cơm đi này."

"Oke chị Michelle!"

Tiffany nhanh nhảu chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn cùng mọi người.

"Con mời cả nhà ăn cơm ạ!"

"Con mời cả nhà ăn cơm." - Leo và Michelle cũng nói theo em gái mình.

"Các con mau ăn đi."

Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, một khung cảnh vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Suốt cả bữa ăn, có một người cứ vừa ăn vừa ngâm nga mấy điệu nhạc nào đó, coi bộ rất vui vẻ.

"Fany nhà mình hôm nay có vẻ rất vui nha!"

Leo thấy em gái mình vừa ăn vừa lúc lắc cái đầu trông đến là buồn cười. Cậu thật tò mò muốn biết em gái mình phấn khởi điều gì.

"Chẳng phải hôm nay đến nhà bạn trai chơi nên mới vui vẻ vậy sao?"

Michelle thấy anh nói vậy liền kiếm cớ trêu em gái. Chẳng mấy khi có dịp để trêu Tiffany.

"Aniyo~ Không phải bạn trai! Cậu ấy là con gái mà!"

Tiffany lắc lắc đầu, tỏ ý phủ định cho câu nói của chị gái. Nhưng ngẫm lại, cô thấy Taeyeon cũng có chút giống con trai, giống về tính cách và khí chất.

"Hôm nay em đã giảng bài cho cậu ấy. Cậu ấy hứa nếu bài kiểm tra sắp tới đạt điểm cao thì sẽ mời em đi chơi. Vậy nên em mới thấy vui!"

"Có thật không hả Fany?"

Michelle nhìn Tiffany mà cười tủm tỉm. Cô biết đứa em gái này của cô không bao giờ nói dối, thế nhưng, đã trêu thì phải trêu đến cùng chứ.

"Thật mà chị Michelle! Chị biết em không nói dối bao giờ mà!"

"Okay chị thua em rồi Fany à."

Tiffany cười vui vẻ, tiếp tục ăn cơm. Leo ngồi đối diện, gắp một miếng sườn đặt vào bát của cô em gái út, mặt thoáng chút lo lắng.

"Nếu em có bạn trai thật thì phải nói với anh đấy. Anh phải 'test' cậu ta trước đã."

Cả nhà phì cười trước câu nói của Leo. Cậu thực không hiểu vì sao mọi người lại cười nữa, cậu đang rất nghiêm túc mà!

"Không có đâu anh Leo à. Em còn phải học, không bạn trai bạn gái gì hết á! Trust me!"

Tiffany cười tít mắt với Leo vô cùng đáng yêu, khiến cho cậu lại không thể cưỡng lại, bất chấp việc em gái mình miệng đang đầy thức ăn mà véo má một cái.

"Aishhhh em gái ngốc này."

"Ahhh đau em! Oppa!"

Cả nhà lần nữa lại rộn vang tiếng cười. Tiffany mải đùa với anh chị mà không để ý rằng ba cô đã im lặng nhìn từ đầu đến cuối. Trong lòng ông đang cảm thấy vô cùng tự hào. Ông tự hào về gia đình mình, một gia đình vô cùng hạnh phúc, một gia đình có các thành viên luôn quan tâm yêu thương lẫn nhau. Ông tự hào về con gái út của mình nữa. Tiffany thực sự đã lớn rồi, biết lo cho việc học mà không mải mê yêu đương như những bạn đồng trang lứa. Nếu vợ ông còn sống, chắc chắn bà cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như ông bây giờ.



...


Ngày hôm đó, cả gia đình Taeyeon đã về quê, chỉ còn mỗi cậu ở nhà một mình. Sau khi Tiffany về, Taeyeon quay trở lại vào trong nhà, tự do nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Cậu nhớ lại hình ảnh của Tiffany lúc ban nãy mà bật cười thành tiếng. Vẻ mặt của cô lúc bị cậu chọc quê thực rất mắc cười mà. Dáng vẻ say sưa giảng bài của Tiffany nữa, cậu chỉ muốn ngắm cô ấy mãi thôi..

I can tell you're lookin at me I know what you see
Any closer and you'll feel the heat
You don't have to pretend that you didn't notice me
Every look will make it hard to breathe
Bring the boys out~

Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên. Không nhanh không chậm, cậu từ tốn cầm lấy điện thoại mà bắt máy.

"Tôi có một vụ làm ăn lớn cho cậu đây. Sẽ thu được rất nhiều tiền, Taeyeon."

Một giọng phụ nữ trầm vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe thấy từ "tiền", đồng tử cậu giãn ra trông thấy, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.

"Được. Tôi sẽ cho người tới xử lí bọn chúng. Cứ giao cho tôi, Sooyoung."

Sooyoung, cô là người đứng ra nhận những vụ làm ăn cho băng nhóm của Taeyeon. Thế nhưng lần trước, chính Sooyoung cũng đã trực tiếp trở thành khách hàng và bỏ tiền ra thuê cậu, trừng phạt kẻ làm tổn hại đến cuộc sống của cô. Dù ít dù nhiều, Sooyoung cũng là một trợ thủ đắc lực của Taeyeon.

"Tốt lắm."

Cậu ngắt máy, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc. Dường như, Taeyeon đã mắc phải chứng rối loạn nhân cách. Lúc vô cùng vui vẻ, quan tâm, chu đáo, lúc thì lại vô cùng độc đoán, toan tính và tham vọng, giống như lúc này đây...

Taeyeon tối đó lại tới bar, vừa để vui chơi, vừa để thực hiện vụ làm ăn lớn mà hôm nay cậu đã nhận. Băng nhóm của Taeyeon phải đánh một băng đảng khác cũng có máu mặt trong giang hồ. Họ hẹn nhau ở phía sau quán bar để "thương lượng". Và, mọi thứ xảy ra vô cùng thuận lợi với Taeyeon. Chúng đã bị hội cậu đánh tới mức không thể ngóc đầu dậy.

"Làm tốt lắm."

Sooyoung từ đằng sau đi tới vỗ vào vai Taeyeon, người đang đứng khoanh tay nhìn đám đàn em giải quyết băng đảng kia.

"Đi theo tôi."

Sooyoung dẫn Taeyeon tới một căn phòng nào đó nằm dưới tầng hầm của quán bar. Mọi hoạt động buôn bán hàng cấm hay những màn giao dịch phi pháp đều được diễn ra tại nơi này. Họ vào phòng 009, cuối hành lang.

"Chào ông. Đã để ông phải đợi lâu rồi."

Sooyoung lên tiếng chào người đàn ông trung niên đã ngồi sẵn ở trong phòng.

"Tôi không sao. Cảm ơn cô, Summer."

"Người mà ông sẽ thực hiện giao dịch chính là người đang đứng cạnh tôi đây, cô Erika. Erika, đây là ông Han, khách hàng của chúng ta trong vụ làm ăn lần này."

Trong thế giới ngầm, thực mọi điều nguy hiểm đều có thể xảy ra. Một cái biệt danh để che đậy thân phận luôn là sáng kiến hay. Biệt danh của Sooyoung chính là Summer, và Erika cũng chính là tên của Taeyeon. Họ luôn sử dụng những biệt danh này để hoạt động trong thế giới ngầm.

"Chào cô Erika, tôi là Han Ill Goo, người sáng lập ra chuỗi nhà hàng 5 sao nổi tiếng 'Golden Bell' ".

Người đàn ông trung niên đứng dậy, lịch sự chào Taeyeon.

"Chào ông, tôi là Erika, người sẽ thực hiện giao dịch với ông trong vụ làm ăn lần này."

"Mời hai cô ngồi."

Taeyeon và Sooyoung ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông Han. Họ nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.

"Tên đại ca của băng nhóm ban nãy đã đắc tội với ông Han đây. Vì vậy mà ông ấy muốn thuê cậu dạy cho bọn chúng một bài học. Ông ấy đã chi rất nhiều tiền cho việc này nên có thể xem đây là một vụ làm ăn lớn của chúng ta."

"Tôi hiểu rồi."

"Cô Erika, như đã thoả thuận, đây là 5 triệu won tiền mặt. Băng đảng của hắn ta là một băng đảng khét tiếng trong thế giới ngầm. Để đánh được bọn chúng, quả thực không phải là điều dễ dàng. Thế nhưng cô đã làm rất tốt, Erika. Tôi đã không sai lầm khi thuê cô với một số tiền lớn như vậy. Tôi rất hài lòng."

Ông Han đặt một chiếc vali lên bàn, hướng về phía Taeyeon như muốn bảo cậu mở. Hiểu ý ông Han, cậu không chần chừ mà mở ngay chiếc vali. Và, 5 triệu won bây giờ đang hiện hữu trước mặt Taeyeon. Nó là thật.

"Cảm ơn ông vì đã tin tưởng hợp tác với chúng tôi."

"Quan hệ giữa chúng ta sẽ còn kéo dài trong tương lai. Giờ tôi có việc phải đi rồi, chào hai cô."

"Vậy không tiễn ông nữa."

Ông Han mở cửa đi ra ngoài, để lại trong phòng một người đang đứng khoanh tay, một người nãy giờ nhìn vali tiền không chớp mắt.

"Tôi không nghĩ việc đánh thuê có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy."

"Tôi cũng rất bất ngờ trong vụ làm ăn lần này, Taeyeon. Nhưng mà, ông ta cũng rất giàu, dường như số tiền này chả đáng bao nhiêu với ông ta."

Taeyeon cầm lấy một vài xấp tiền, đưa lên mặt mà hít. Mùi tiền luôn là mùi hương tuyệt nhất, và hít mùi tiền, chính là một thói quen của Taeyeon.

"Tuyệt..."

Sooyoung đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

"Cái tên này... Thật hết thuốc chữa."

Tối đó, Taeyeon về nhà rất trễ, mặc dù ngày hôm sau phải đến trường. Cậu đặt chiếc vali lên bàn, sau đó tự do thả mình lên giường. Lúc này, cậu mới nhớ tới Tiffany, nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của cô ban sáng. Tiền có vẻ như đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của Taeyeon. Chỉ khi không còn đắm chìm trong tiền, cậu mới trở lại là một người bình thường. Cậu thấy có chút có lỗi khi dường như đã quên hẳn lời hứa ngày hôm nay với Tiffany. Vì vậy, Taeyeon quyết định sẽ dành cho cô một bất ngờ vào ngày mai, như để chuộc lỗi với cô cũng như với bản thân mình.



----------------------------------------------

Hết chương 3 <3

Tuần này nhà mình có nhiều việc quá nên mình ra chương mới có hơi muộn. Từ lần sau mình sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn và nhanh chóng hơn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro