Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gia sư.


Taeyeon về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Đáng ra hôm nay phải là một ngày vui vì cậu vừa kiếm được kha khá tiền. Nếu không vì cuộc đụng độ với Tiffany, có lẽ tâm trạng của Taeyeon đã tốt hơn rất nhiều.

"Thưa mẹ con mới về."

"Taeyeon, chờ đã. Mẹ có chuyện muốn nói với con."

Taeyeon đã biết thừa chuyện mẹ muốn nói với cậu. Và nếu lo sợ ba mẹ, cậu chắc chắn đã không nghỉ học. Cậu cũng không có đối sách gì trong chuyện này. Chỉ là, cậu thấy muốn nghỉ thì sẽ nghỉ thôi.

Taeyeon thả mình lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, mắt tự do hướng lên trần nhà. Bà Kim cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

"Taeyeon, hằng ngày con vẫn ra khỏi nhà đều đặn, chiều tối vẫn về nhà đúng giờ. Nói mẹ nghe, bảy ngày vừa rồi, con không đi học mà đi đâu?"

"Con đi kiếm tiền."

"Taeyeon, mặc dù gia cảnh nhà mình không mấy khá giả, nhưng ba mẹ cũng chưa bao giờ để con phải thiếu thốn điều gì. Bây giờ, mẹ chỉ mong con chăm chỉ học hành, thi đỗ thành tài để sau này có một công việc tử tế, không phải khổ sở lao động chân tay như ba mẹ. Nghe mẹ đi có được không, Taeyeon?"

Bà Kim là một người mẹ rất hiền từ. Từ khi sinh Taeyeon ra, bà thực chưa bao giờ lớn tiếng hay trách mắng cậu điều gì, ngược lại còn rất thương yêu cậu. Thế nhưng việc Taeyeon tự ý nghỉ học và lừa dối ba mẹ, bà không thể không nhắc nhở cậu.

Taeyeon mặc dù ương bướng, khó bảo, nhưng trước sự mong mỏi của mẹ, cậu cũng không thể phớt lờ.

"Từ mai con sẽ đi học đầy đủ."

Nói rồi Taeyeon đứng dậy, cầm cặp sách đi thẳng vào phòng, để lại bà Kim đang thở dài đầy phiền muộn. Đứa con này, bà không biết phải làm thế nào để dạy bảo nó nữa. Dạy con căn bản là phải dạy từ khi còn nhỏ, càng lớn sẽ càng khó dạy. Nhưng với Taeyeon, từ nhỏ cha mẹ đã bận bịu với công việc, không chăm chút dạy bảo mà mặc cậu tự quyết định mọi việc. Nhiều khi, bà Kim cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không ở bên cạnh Taeyeon nhiều khi cậu còn bé.

Cả ngôi nhà chìm vào thinh lặng.


...

Tiffany sau khi tông phải Taeyeon bỗng trở nên như người mất hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô vừa dắt chiếc xe đạp bị vẹo tay lái, vừa tập tễnh bước đi, bộ dạng trông đến là thảm thương.

"Fany nhà mình sao hôm nay về muộn thế nhỉ?"

Leo, anh trai của Tiffany, đang đi đi lại lại trước cửa nhà với vẻ mặt đầy lo lắng. Tiffany là một cô gái rất nguyên tắc, đi đâu làm gì cũng rất đúng giờ. Nếu mà cô về muộn, ắt hẳn là có chuyện đã xảy ra.

Vừa thấy bóng em gái mình thấp thoáng ở đầu đường, Leo đã vô cùng vui mừng.

"Fany nhà mình về rồi!"

Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì lo lắng đã lại ập đến khi Leo phát hiện ra em mình đang bước đi tập tễnh và dắt xe chứ không phải đạp xe về như mọi hôm. Thấy vậy, Leo ngay lập tức chạy đến chỗ Tiffany, ánh mắt chứa đầy sự xót xa.

"Fany Fany, em làm sao thế này? Đứa nào đã khiến em ngã ra nông nỗi này? Đứa nào hả? Nói đi, anh sẽ xử nó cho em!"

Không đợi Tiffany trả lời, Leo ngay lập tức cõng lấy em mình, một tay dắt chiếc xe đạp tội nghiệp về nhà.

"Anh Leo, bỏ em xuống đi! Em tự đi được mà! Lớn đầu rồi mà vẫn bắt anh cõng thật ngại chết đi được..."

Tiffany vừa nói vừa giấu mặt sang một bên, cầu mong rằng không ai nhận ra cô.

"Có phải em ngã rất đau không? Chảy một đống máu rồi đây này. Ai khiến em ra nông nỗi này cơ chứ?"

Leo hơi cúi xuống, thổi thổi vào đầu gối rướm máu của Tiffany. Nếu có giải thưởng dành cho người anh trai yêu thương em gái mình nhất, chắc chắn Leo sẽ là ứng cử viên số một.

Tiffany vô cùng ngại ngùng trước sự chăm sóc giống với hồi còn bé của anh trai. Đã cõng người ta rồi, giờ lại còn thổi đầu gối cho người ta nữa. Leo thực sự muốn làm cho Tiffany ngại chết đây mà!

"Yah cái anh này... Thổi cái gì chứ dừng lại đi... Em lớn rồi mà!"

Về đến nhà, Leo dựng chiếc xe đạp của Tiffany vào góc vườn, sau đó phi như bay vào trong. Gia đình của cô sống trong một căn hộ nhỏ, phía trước có một khu vườn mini trồng rất nhiều hoa và cây cảnh.

"Daddy! Michelle! Fany bị tai nạn xe rồi! Mau giúp em ấy băng bó vết thương!"

Cái đồ anh trai quỷ! Tai nạn đâu mà tai nạn! Người ta chỉ có ngã xe đạp, chân chảy một chút máu thôi mà. Nào có tới mức nghiêm trọng đến thế!

Nghe thấy tiếng Leo gọi, ba và chị gái Tiffany từ trong bếp ra chạy ra.

"Oh my God! Fany ah! Sao em lại ra nông nỗi này?"

"Lấy hộp dụng cụ y tế ra đây nhanh lên!"

Ba Tiffany nói mà như quát. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Tiffany bị thương, ba cô đều rất nóng nảy. Đứa con gái út này là người ông thương nhất nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, ông thực cũng không thể sống nổi.

Leo nhẹ nhàng đặt em gái mình xuống chiếc ghế sofa rồi nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế. Michelle quỳ xuống sát trùng vết thương cho Tiffany với vẻ mặt đầy xót xa.

"Ah... Đau..."

"Fany, em chịu khó một chút..."

Chỉ là ngã xe thôi nhưng ai nấy trong nhà đều vô cùng lo lắng. Tiffany tính rất cẩn thận nên hiếm khi cô bị thương. Cũng vì vậy mà mỗi khi cô đau, cả nhà lại trở nên vô cùng căng thẳng.

"Fany à, con có sao không? Còn đau ở đâu nữa không? Đầu con có bị va chạm xuống đất không? Để daddy cho con đi bệnh viện khám nhé?"

Ba và anh trai Tiffany đứng bên cạnh, thấy cô xuýt xoa mà hoảng hốt. Họ rất sợ cô phải chịu đau.

"Chân của em chị băng xong rồi đấy. Đưa nốt tay đây chị xem nào!"

Michelle ân cần chăm sóc những vết thương khiến cho Tiffany vô cùng cảm động. Lâu rồi cô mới lại được cả nhà lo lắng, quan tâm như thế này. Đây thực là viễn cảnh của một gia đình kiểu mẫu tràn đầy tình yêu thương mà!

"Con cảm ơn mọi người..."

Tiffany nói lời cảm ơn khiến mọi người xúc động, xém rơi nước mắt. Ông Hwang hiền hậu xoa đầu đứa con gái yêu, ánh mắt vô cùng trìu mến.

"Cảm ơn gì chứ... Chúng ta là người một nhà mà. Con mà đau, ai trong nhà này cũng đau, thế nên phải mau lành đấy, biết chưa?"

"Oke daddy!"

Tiffany vui vẻ, đôi mắt cười lại được dịp phô ra. Cô cuộn ngón cái với ngón trỏ lại, làm thành dấu hiệu "OK" khiến cho tất cả mọi người đều bật cười theo.

"Yah em gái ngốc!"

Leo không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của em gái, liền đưa tay véo lấy má cô. Ngôi nhà nhỏ của Tiffany cứ như vậy, luôn tràn ngập hạnh phúc.



...


"Thưa ba mẹ con đi có việc."

"Taeyeon, lại ăn tối một chút đã con."

"Con sẽ ăn sau."

Taeyeon chạy ra đầu đường, leo lên một chiếc xe taxi rồi mất hút. Ba mẹ cậu chán nản lắc đầu. Bà Kim, vì quá hiền mà không nói nổi cậu. Còn ông Kim, ông không quan tâm lắm tới Taeyeon mà luôn để cho con tự quyết định. Gia đình Taeyeon chính là như vậy.

"Chị Taeyeon lại đi nữa hả mẹ?"

"Ừ, Hayeon à. Thôi vào ăn cơm đi con. Ông cũng vào ăn cơm đi, thức ăn nguội hết cả rồi."

Hayeon chính là cô em gái nhỏ của Taeyeon. Hồi còn bé, hai chị em rất thân thiết với nhau nhưng lớn dần, Taeyeon có phần xa cách em hơn vì cả hai đều phải đi học, không có nhiều thời gian ở bên nhau. Thế nhưng, người duy nhất trong nhà này có thể nói chuyện một cách thân mật với Taeyeon chỉ có mình Hayeon mà thôi.

"Bar 'The Dice', đường Hongdae."

Taeyeon nói địa điểm với người tài xế. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và lao đi vun vút trong màn đêm...


...


Tiếng nhạc xập xình. Đèn laser nhấp nháy. Khắp nơi toàn là mùi rượu và khói thuốc. Đây chính là 'The Dice' - một trong những quán bar sang trọng bậc nhất Hàn Quốc. Taeyeon, mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu luôn được chào đón tới những chốn ăn chơi xa xỉ nhờ có mối quan hệ vô cùng rộng rãi.

Taeyeon hiện tại đang ngồi trong một góc khuất của quán bar. Trong khi tất cả mọi người đang chìm đắm trong những vũ điệu quay cuồng, cậu chỉ ngồi đó và uống rượu. Từ chiều đến giờ, cậu không hiểu sao trong đầu mình chỉ toàn xuất hiện những hình ảnh của Tiffany. Đầu gối rướm máu, tay chân xước xát, đôi mắt ngấn nước, gương mặt phụng phịu,... tất cả những kí ức của cuộc đụng độ chiều nay cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cậu. Taeyeon cũng rất hốt hoảng khi bản thân lại nghĩ về một ai đó thật nhiều như lúc này. Ngoài tiền ra, cậu chưa từng chú ý hay suy nghĩ về điều gì nhiều như vậy trước đây. Một người chưa bao giờ rung động trước bất kì ai lại đang thực tâm nhớ về một người. Đây chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? Thế nhưng trông Taeyeon có vẻ không được vui, mà không, tâm trạng của cậu đang vô cùng tệ hại. Cậu không hề muốn nghĩ về ai hay phải để tâm tới một ai. Cậu chỉ cần chú tâm vào việc kiếm tiền, vậy là đủ. Taeyeon cố gắng uống thật nhiều rượu để quên đi hình bóng ấy. Mặc dù suốt ba năm trung học, ngày nào đi học cậu cũng gặp Tiffany nhưng hai người chẳng bao giờ nói với nhau dù chỉ nửa lời. Vậy mà giờ đây, chỉ qua một buổi chiều với một tai nạn, cậu lại nghĩ về Tiffany đến hầu hết thời gian. Taeyeon tự hỏi không biết có phải cậu đã ăn phải cái gì lạ mà hôm nay mới bị thế này hay không...

Taeyeon về nhà lúc 11h đêm thay vì 2h sáng như mọi ngày. Cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ đi học đầy đủ nên hôm nay về sớm hơn để chuẩn bị.


...


Đã 11h rồi và Tiffany không tài nào ngủ được. Là một cô gái nguyên tắc, Tifany luôn tự đặt ra cho mình những thói quen tốt cho sức khoẻ, một trong số đó chính là đi ngủ sớm. Như mọi hôm, Tiffany giờ này đã phải ngủ được hai giấc. Thế nhưng hôm nay, cô không hiểu sao bản thân mãi chẳng thể chợp mắt. Suốt từ lúc tông phải Taeyeon đến giờ, cô toàn nghĩ tới cậu. Ánh mắt sâu thẳm ấy, dáng vẻ lạnh lùng ấy, mặc dù suốt ba năm trung học ngày nào cũng nhìn thấy, thế nhưng sao lần này, mọi thứ thuộc về Taeyeon đều bỗng trở nên thật khác biệt trong mắt Tiffany. Cô cũng chưa từng rung động trước một ai nhưng bây giờ, những hình ảnh của một người tên Kim Taeyeon cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Tiffany cũng giống như ai kia, tự hỏi mình hôm nay không biết đã ăn phải cái giống gì mà lại có những suy nghĩ khác thường như vậy. Cô nhớ lại những lời nói của Taeyeon lúc chiều, trong lòng bỗng nảy ra một câu hỏi.

"Taeyeon, cậu ấy có cần một gia sư như mình?"


...


"Liệu, mình có cần một gia sư như Tiffany?"

Taeyeon gối đầu lên hai tay, duỗi thẳng người trên giường, mắt nhìn vu vơ lên trần nhà mà tự hỏi. Cậu không rõ câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu mình bao nhiêu lần, cũng không rõ mình đã nghĩ về Tiffany bao nhiêu lâu nữa. Chỉ có hai chữ để miêu tả mà thôi, là "rất nhiều". Taeyeon, cậu là một người rất quyết đoán. Và không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, cậu đã tự hứa với bản thân rằng ngay ngày mai sẽ tìm ra câu trả lời.

Đêm nay, có hai người mất ngủ, vì nhau.


...


"Chào lớp trưởng~!"

"Chào Sunkyu."

"Cậu làm bài tập Toán của cô Park rồi đúng không? Cậu có thể giảng cho mình bài 5 không, Tiffany? Mình chưa hiểu bài này lắm..."

"Mình làm rồi... Vở bài tập của mình đây. Cậu thử đọc xem có hiểu không. Mình hơi mệt... Xin lỗi Sunkyu nhé."

"Cậu mệt sao? Có cần phải về nhà không? Giờ vẫn chưa tới giờ vào lớp đâu nên vẫn còn kịp đấy!"

"Không sao đâu, mình ổn mà."

Tiffany cố cười gượng một cái cho bạn mình an tâm. Thấy Tiffany cười, Sunkyu cũng không còn lo lắng nữa, đi về chỗ để cho bạn nghỉ. Tiffany mọi ngày luôn tràn đầy năng lượng, là nguồn cảm hứng học tập của tất cả mọi người trong lớp. Vậy mà hôm nay trông cô thật ủ rũ, mệt mỏi. Mà cũng phải thôi. Tiffany đêm qua trằn trọc mãi đến tận hơn 2h sáng mới thiếp đi, 5h đã lại phải dậy chuẩn bị tới trường, không mệt mới là lạ.

"Ê chúng mày ơi! Nhìn kìa! Con nhỏ Taeyeon hôm nay đi học trở lại rồi kìa!"

Tiếng nói lao xao dưới lớp đánh thức cái chợp mắt ngắn ngủi của Tiffany. Nghe thấy tên Taeyeon, bỗng dưng cô bật dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình khiến cô thao thức cả đêm. Taeyeon đang ở vị trí của mình, cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Cậu ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo lên bàn, mắt hướng ra ngoài. Đến cái dáng ngồi cũng phải khác người mới chịu được! Tiffany mải ngắm nhìn gương mặt không chút tì vết ấy mà không để ý rằng cô giáo đã vào lớp.

"Tiffany, cô giáo Park kìa!"

"Hả? À ờ... Các bạn, đứng!"

Lời nhắc nhở của người bạn kéo Tiffany trở lại với thực tại. Nghe thấy hiệu lệnh của lớp trưởng, cả lớp ngay lập tức đứng dậy ngay ngắn, chỉ riêng mình Taeyeon chậm chạp, uể oải đứng dậy sau. Chờ khi tất cả mọi người đều đã đứng nghiêm, Tiffany mới tiếp tục hô.

"Các bạn chào cô!"

Tất cả học sinh lớp K5 đồng loạt cúi người chào cô giáo, chỉ riêng ai kia vẫn tiếp tục đứng nguyên không nhúc nhích. Thái độ ấy đã nhanh chóng lọt vào mắt của cô giáo Park. Ý nghĩ phải dạy cho Taeyeon một bài học bỗng nảy lên trong đầu cô.

"Cô chào cả lớp. Mời cả lớp ngồi xuống."

"Cô bắt đầu kiểm tra bài cũ."

Nghe đến câu "kiểm tra bài cũ", cả lớp bỗng nhiên im lặng hết cả lượt. Ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm nhẩm đọc lại bài, và lại một lần nữa, trừ Taeyeon. Cậu ngồi yên trên ghế, mắt vô thức nhìn một điểm nào đó trong không trung.

"Kiểu gì cũng gọi mình cho xem." - Taeyeon nghĩ thầm.

"Mời em Kim Taeyeon lên bảng."

Trong sự vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ của mọi người, khoé môi Taeyeon chỉ khẽ nhếc lên một nụ cười nửa miệng. Cậu đút hai tay vào túi quần, điềm tĩnh bước lên bục giảng. Taeyeon biết chắc mình sẽ bị gọi vì cô giáo Park sẽ kiếm cớ kiểm tra để hỏi lí do cậu nghỉ học. Và cậu thì không muốn bị ai kiểm soát, kể cả bố mẹ cậu hay cô giáo.

"Em đọc thuộc lòng cho tôi những kiến thức buổi trước đã học."

Taeyeon đã nghỉ học bảy ngày và cô giáo Park biết rõ cậu sẽ không chép hay bổ sung bài tập. Hôm nay gọi Taeyeon lên bảng, cô cốt là để cho cậu phải nhận lỗi trước mặt cả lớp và nói rõ lí do vì sao trốn học. Nhưng Taeyeon nào có thể dễ dàng để người khác nắm bắt như thế, cậu thông minh hơn cô giáo tưởng nhiều.

"Thưa cô, em không học bài."

Mặc dù đây là một câu trả lời rất bình thường nhưng trong trường hợp này, đây lại là một câu trả lời vô cùng thông minh. Taeyeon đáp lại lời khác hoàn toàn so với những gì cô Park đã nghĩ. Với tâm lí bình thường, đặc biệt là học sinh cá biệt, khi bị gọi lên bảng sau một kì nghỉ dài, điều đầu tiên chúng sẽ nói khi bước lên bục giảng chính là trình bày do nghỉ học dài ngày nên chưa thể chép hay học bài kịp. Mười lăm năm kinh nghiệm giảng dạy, cô Park căn bản đã nắm rõ hết những tâm tư của học trò. Và dựa vào sự lí luận trên, cô muốn Taeyeon phải nói ra lí do trốn học cũng như xin lỗi cô trước lớp. Thế nhưng, câu trả lời của Taeyeon lại khác hoàn toàn so với những gì cô nghĩ, chặn lại hết thảy những ý đồ khác của cô. Không học bài thì dĩ nhiên là 0 điểm, mà 0 điểm xong thì về chỗ. Lí do vì sao không học bài, ai cũng đã biết. Trốn học tận bảy ngày rồi thì còn học hành gì nữa. Taeyeon trả lời cụt như vậy căn bản là không để cô giáo ép mình phải nói lí do trốn học, không muốn bị cô xỏ mũi, mặt khác, do cậu quá nắm rõ tính cách của cô giáo Park. Cô sẽ không nói tới khi việc đó không được đề cập đến.

Cô giáo Park có chút bất mãn khi Taeyeon không theo như những gì cô đã nghĩ. Nhưng bên cạnh đó, không thể phủ nhận rằng cô có chút phục cậu vì câu trả lời rất thông minh. Lí do cậu trốn học, cô đành phải tìm hiểu từ phụ huynh cậu rồi.

"Coi như em giỏi. Về chỗ đi."

Lại một nụ cười nửa miệng nữa xuất hiện trên môi Taeyeon trước sự ngơ ngác của cả lớp. Tiffany nãy giờ im lặng theo dõi nhất cử nhất động của hai người, cũng hiểu ra rằng họ đang đấu trí với nhau. Thấy cô giáo không thể nắm bắt được Taeyeon, trong lòng Tiffany có chút vui sướng, cứ mỉm cười mãi không thôi.

"Taeyeon thông minh đấy chứ, không hề giống như những gì mình đã nghĩ" - Tiffany nghĩ thầm.

"Được rồi. Cả lớp mở sách giáo khoa ra học bài mới."

Suốt tiết học ấy, có một người cứ quay xuống nhìn một người, thế nhưng người kia lại chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm Taeyeon một lúc lâu, Tiffany nhận ra rằng cậu không hề viết hay ghi chép mặc dù sách vở vẫn mở ra trên bàn. Bỗng dưng cô thật muốn trở thành cô giáo Park để xuống nhéo tai Taeyeon, bắt cậu chép bài cho đầy đủ. Mà thôi, như vật cũng được, phải có khuyết điểm thì mới có cái để gia sư là cô nhắc nhở chứ.

Tan học. Quên mất cả cái chân đau, Tiffany phi tới chỗ Taeyeon, người đang chậm rãi nhét đống sách vở vào cặp.

"Taeyeon... Um... Hôm nay ba mẹ cậu sẽ tới gặp cô giáo Park."

"Tôi biết rồi."

"Taeyeon... Um... Hôm qua... Cậu có sao không?"

"Tôi không sao."

"Taeyeon... Um... Cậu..."

"Có chuyện gì thì nói ra đi. Sao cứ Taeyeon Taeyeon rồi ậm ừ mãi thế!"

Taeyeon lớn tiếng trả lời khiến Tiffany vô cùng bối rối. Chả là cô muốn hỏi rằng cậu có muốn cô làm gia sư cho cậu không. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng Tiffany không hiểu sao cô thật khó mở lời. Đã vậy Taeyeon còn quát cô, làm cho cô tụt hết dũng khí bày tỏ.

"Thôi không có gì..."

Nói rồi Tiffany cúi gằm mặt xuống, toan quay đi thì giọng nói của Taeyeon đã giữ cô lại.

"Mai được nghỉ học. Sáng mai qua nhà tôi làm gia sư đi."

Tiffany ngẩng đầu lên, đôi mắt cười mở to đầy ngạc nhiên. Taeyeon vừa nói cái gì? Cô không thể tin vào tai mình nữa!

"Cậu... Cậu nói gì cơ?"

"Sáng mai. Nhà tôi. Gia sư. Ok?"

Mới hôm qua còn bảo không thèm người ta làm gia sư, vậy mà hôm nay lại mở lời trước với mình. Tên Kim Taeyeon này thật kì lạ mà!

Tiffany không rõ tại sao trong lòng bỗng rất vui sau lời đề nghị ấy của Taeyeon. Thế nhưng, con gái mà, đâu thể thể hiện ngay ra ngoài được. Như vậy sẽ rất mất mặt.

Tiffany cố gắng kiềm chế niềm vui trong lòng lại mà trả lời Taeyeon.

"Được thôi. Sáng mai 8h. Đừng dậy muộn đấy."

"Được."

Về phía Taeyeon, cậu ban đầu cũng rất lúng túng, không biết phải nói với Tiffany thế nào để cô giúp mình học. Nghỉ học tới 7 buổi, dù có thông minh đến mấy cũng cần phải có người giảng bài. Cậu lo lắng rằng Tiffany vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua, nhưng vừa tan học, cô đã phóng ngay ra chỗ cậu. Chính hành động này của Tiffany đã giúp Taeyeon có được câu trả lời cho bản thân mình. Ban nãy cậu cũng không muốn to tiếng với Tiffany nhưng cô cứ ậm ừ mãi không nói làm cậu rất mất kiên nhẫn. Nhưng khi thấy cô ủ rũ cúi đầu xuống, cậu biết mình đã hơi quá đáng. Khi Tiffany định quay đi, cậu thề là tự nhiên cậu muốn nắm lấy tay cô ấy giữ lại, thế nhưng tay cậu chẳng thể nào nhấc lên mà thay vào đó, cậu buột miệng nói lời đề nghị cô làm gia sư cho mình. Ban đầu cứ nghĩ Tiffany sẽ không đồng ý vì mãi cô không trả lời. Nhưng khi biết được câu trả lời của Tiffany, lồng ngực Taeyeon như muốn nổ tung trong sự sung sướng. Chưa bao giờ Taeyeon từng trải qua cảm giác này trong đời. Mặc dù có chút lạ lẫm nhưng Taeyeon thực rất yêu cái cảm giác ấy.

Tốt rồi! Tiffany đã đồng ý với đề nghị của cậu.

"Chào cô giáo Park, chúng tôi là phụ huynh của học sinh Kim Taeyeon."

Giọng nói của bà Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người. Nhìn thấy ông bà Kim, Tiffany vội vàng cúi đầu, lễ phép chào.

"Cháu chào hai bác ạ."

Tiffany biết điều là vậy, thế nhưng Taeyeon ở bên cạnh mặt vẫn lạnh lùng, đứng trân trân nhìn ba mẹ và cô giáo nói chuyện với cô giáo.

"Vậy... Tôi về đây. Hẹn mai gặp lại cậu, Taeyeon."

Tiffany chào Taeyeon rồi quay người ra về. Cậu chưa kịp nói gì với cô thì đã bị ba cậu gọi.

"Taeyeon, con lại đây nói chuyện với cô giáo một chút."


...


"Cảm ơn những lời nhắc nhở và động viên của cô giáo. Chúng tôi sẽ bảo ban Taeyeon chú ý tới việc học hơn."

"Không có gì thưa ông bà Kim."

Taeyeon cùng ba mẹ ra về. Cậu căn bản không hề thích những cuộc gặp phụ huynh nhưng vì đây là lỗi của cậu nên cậu đành cam chịu. Ba mẹ Taeyeon cũng không để bụng chuyện cậu lừa dối họ mà trốn học nữa. Họ bây giờ chỉ mong cậu sẽ chăm chỉ và có thái độ tốt hơn trong việc học. Taeyeon thực ra học không hề kém, cậu vô cùng thông minh và nhanh nhạy. Vấn đề ở đây là cậu không hề muốn học. Cậu chỉ muốn tiếp tục công việc của mình và kiếm ra thật nhiều tiền. Nhưng vì ba mẹ mình, lần này cậu sẽ nhờ Tiffany giúp đỡ cậu học.

Tối nay Taeyeon không đi chơi mặc dù ngày mai là Chủ Nhật. Cậu đã hẹn với Tiffany ngày mai tới kèm cậu học nên bây giờ cậu phải ở nhà chuẩn bị. Taeyeon không hay ở nhà nên cũng không phải dọn dẹp gì nhiều. Thế nhưng cậu khá là căng thẳng trong việc chuẩn bị cho ngày mai. Một lần nữa, cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này. Cậu điên mất thôi!



...



Trong phòng của mình, Tiffany cũng đang vô cùng lo lắng khi ngày mai phải đến nhà Taeyeon. Trước đây cô cũng đã từng đến nhà một vài người bạn, nhưng tất cả bọn họ đều là bạn thân của cô, không như Taeyeon! Dường như cô chỉ nói chuyện với cậu có một lần, vào chiều hôm nay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến Tiffany bây giờ vẫn chưa định hình được vấn đề. Bình thường gặp Taeyeon, cả hai đều mặc đồng phục nên cũng không quan trọng trong việc chọn trang phục. Thế nhưng mai lại khác. Mai là Chủ Nhật! Tiffany đang loay hoay trước tủ quần áo, không biết mai nên mặc gì thì mới đẹp, mới xinh. Cô dường như đã quên mất mục đích của cuộc gặp mặt này là gì. Chính là kèm Taeyeon học, không phải một buổi hẹn hò! Tiffany thực cũng không còn quan tâm đến điều đó nữa, chỉ mong rằng ngày mai sẽ có thể xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Taeyeon.

Một lần nữa, lại có hai người cùng làm một việc ngày hôm nay. Họ đều bận rộn chuẩn bị tới tối muộn và cùng có một giấc ngủ ngon. Cả hai cùng mong buổi học gia sư sẽ diễn ra đầy suôn sẻ.

...

--------------------------------------------

Hết chương 2 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro