[Longfic] PERFECT ENDING
Authour: VyDo ( it's me )
Pairings : Yoonsic , Yoonyul , Soona ....
Rating: PG ( nhưng nhẹ thôi )
Caterogy : tình cảm , lãng mạn
Disclaime : Nhân vật thuộc về mình
Note : Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên mn cứ chém nhiệt tình , cmt nhìu nhìu để giúp mình cải thiện nka mn !! thank ^^.
Mình đã ấp ủ ý định tung fic đầu tay này từ lâu nhưng đợj đến sn yoongie đáng yêu nhà ta mới khui hàng !! hjhjhj...
Happy Birthday Im Yoona,chúc unnie ngày càng xinh xắn,dễ thương,và giữ mãi nụ cười Cá Sấu quen thuộc và chúc cho 9 gái càng ngày càng trở nên nổi tiếng,mãi mãi bên nhau và là niệm tự hào của Sone !!!! * tung bông* Mãj iu S9 !!! ^^
Surmary:
Hai con người với hai trái tim cùng chung một nhịp đập.Hạnh phúc ngập tràn tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể chia cắt,tưởng chừng như có thể mãi mãi bên nhau cùng tạo ra một cái kết hoàn hảo như những chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết...
Thế nhưng...
Thực tại và mộng tưởng lại cách nhau một khoảng thật xa,không phải lúc nào cũng giống như ý nguyện.Cuộc sống vốn vẫn như thế,tựa như một con sông lớn,không phải lúc nào cũng một đường xuôi về biển mà lắm lúc giông bão bất chợt ập đến khiến bản thân ta khó khăn nắm bắt.
Chuyện tình giữa tôi và em là một ví dụ điển hình,thứ tình cảm mà bấy lâu nay chúng tôi một tay vun đắp tạo dựng nên bỗng một chốc vỡ tan tành tựa như tòa lâu đài cát mỏng manh bị đánh sập không còn một vết tích dưới dòng thủy triều dữ dội.
Tôi trăm ngàn lần không muốn tin loại sự tình này có thể xảy ra. Tôi đã từng tin tưởng em là thật tâm đáp trả một mảnh chân tình này .Thế nhưng...Vì cái gì ? Vì cái gì em lại có thể nói ra lời chia ly mà người không run mặt không biến sắc,chính là để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo...
Cái gì thề non hẹn biển,cái gì mười ngón tương khấu, vĩnh viễn không rời có lẽ đều bị em vứt sang một bên cùng với loại vinh hoa chói mắt kia.Là tôi từ ban đầu vốn đã không nên đứng bên cạnh em , đoạn tình cảm này từ khi bắt đầu đã là sai lầm nối tiếp sai lầm, vốn chỉ là gặp dịp thì chơi mà tôi nghiễm nhiên trở thành món đồ chơi lạ mắt trong tay em không hơn không kém,lúc ban đầu còn vì yêu thích mà có giá trị nên mới thuận tiện giữ lại bên người, mà đến hiện tại món hàng là tôi đây đã hết giá trị lợi dụng cho nên liền lập tức vứt sang một bên, từ trước đến nay chỉ tôi tự mình đa tình.
Sự việc đột ngột xảy đến khiến tôi trở tay không kịp, giáng cho tôi một đòn đau đớn mà chủ nhân của một đòn kia lại tuyệt nhiên dù một chút cũng không để tâm thương tổn của tôi.Chỉ có ngốc tử là tôi một mực chấp niệm không buông.Tôi khủng hoảng,tôi lo sợ,tôi mất bình tỉnh, tôi không còn là tôi nữa rồi.
Tôi vây chặt em lại trong ngực,không còn kẻ hở,không cho em cơ hội trốn thoát,cũng không để em nhìn đến được biểu cảm của tôi,không nhìn thấy ánh mắt sợ sệt,càng không thể nhìn đến giọt lệ long lanh trong đôi mắt tôi,không thể nhìn thấy sự hèn nhát của tôi bây giờ.
- Xin em đấy,đừng đùa nữa có được không,không vui chút nào.Nói thật đi,chị chính là không thích đùa,hôm nay là sinh thần của chị không phải sao,em ngày hôm trước không phải nói cho chị kinh hỉ,không lẽ kinh hỉ của em là trò đùa đáng ghét này,chị không muốn.Xin em hãy nói tất cả chỉ là màn kịch oái oăm của em.Xin em đừng tàn nhẫn với chị như vậy,đừng nói những lời cay độc với chị như thế mà ! Em không phải như thế,em là cô gái thanh thuần, đáng yêu biết chừng nào.Chính em là người đã kéo chị ra khỏi bóng tối cô độc mặc cảm không đúng sao ? Chị tự tin và mạnh mẽ như bây giờ không phải là do em thì còn là gì,khiến cho chị yêu em đến như vậy thì cớ sao bây giờ em lại như thế,em nói đi,nói sự thật đi !
Bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khoé mi tôi cũng vô tình chạm vào gương mặt vô cảm của em,em lặng im đến đau lòng,hai cánh tay hoàn toàn buông thõng mặc cho cái ôm gắt gao của tôi đang bao lấy,một lúc sau mới nhẹ nhàng cất giọng.
- Chị nghĩ mình hiểu em lắm sao ? Có thật chính là unnie vì tôi mà thay đổi không,hay chỉ vì lòng tự trọng rẻ tiền của những loại người như chị,vì chị xấu hổ khi bên tôi nên muốn thay đổi,vì chị ích kỉ muốn tôi mãi mãi thuộc về chị nên bó buộc tôi dưới thân phận là người yêu của chị, vì chị quá đề cao bản thân mình khi phán xét con người tôi thế này thế khác theo hướng mà chị muốn và cho rằng đấy chính là hiểu tôi, cũng chính chị yêu tôi và khăng khăng tôi cũng yêu chị thật lòng,tôi nhớ là chính mình cũng chưa từng nói yêu chị,tôi nói chị biết ngày đó nhận lời chính là không muốn đánh mất tình bằng hữu giữa chúng ta, hơn hẳn là lúc ấy tôi là đang thật sự rất chán,muốn tìm thứ gì đó mới mẽ một chút,tôi muốn tìm ai đó để chơi đùa, không nghĩ đến chị liền xem những thứ đó thành tình yêu.Tôi nên nghĩ chị là quá mức tự phụ hay vẫn là một đứa trẻ to xác ngu ngốc đây,cho chị chút ưu đãi thì liền muốn làm càng,chị nói xem ? Tôi...
Lời nói của em bị cắt ngang bởi nụ hôn từ tôi.Tôi chính là không muốn nghe,thật sự không muốn nghe những lời tổn thương này thêm nữa,thì ra tôi trong lòng em là một kẻ tự phụ ngốc nghếch như thế sao, em sao có thể lạnh lùng đến thế,em nói tôi làm thế nào nhìn nhận sự thật đau đớn này!Em làm sao lại không có cảm giác với tôi ! Tôi kéo em ra khỏi ngực mình ép buộc em nhìn vào mắt tôi,cố gắng tìm kiếm sự giả dối đang ẩn dấu,tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng... nhưng không,hoàn toàn chỉ nhận được sự lạnh giá vô hồn bên trong đôi mắt đen sâu thẳm vốn đã không còn long lanh trong trẻo như ngày nào,tôi chính là tức giận cũng là chua xót,tôi muốn lại nhìn nụ cười hồn nhiên của em,muốn nghe cả chất giọng trẻ con đáng yêu của em mỗi lần làm nũng muốn tôi mang đi chơi,muốn nhìn gương mặt ngây ngốc đỏ ửng thẹn thùng những lúc tôi hôn em,trái tim quẫn bách đòi hỏi.Tôi nghiêng đầu chạm đôi môi run rẩy của mình vào môi em,em vẫn là không hề phản ứng mặc cho tôi muốn làm gì cũng tuyệt nhiên không đáp trả,hành động ấy tựa như ân huệ cuối cùng mà em dành cho tôi,em đẩy tôi ra khi không thể hô hấp.Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn,đau đến tâm tê phế liệt,tôi tuyệt vọng,cuối cùng thì người tôi tin tưởng nhất cũng không có đi tin tưởng tôi,cũng phản bội tôi.
- Đừng...xin em đừng nói nữa mà...chị xin em !
- Sao ? Chị lo sợ điều gì ? Tôi vốn nghĩ chị mạnh mẽ,đến cùng vẫn là không ngờ chỉ là kẻ yếu đuối lụy tình đến thế !Tôi vốn mong muốn sau này còn có thể làm bằng hữu,nhưng xem ra mọi chuyện đã vượt quá giới hạn cho phép,cho nên điều này cũng không thể nữa rồi ! Nụ hôn này xem như là lời xin lỗi tôi dành cho chị vì những chuyện đã qua ! Hy vọng sau này chị sẽ tìm được người khác phù hợp hơn,tôi cũng mong chúng ta sau này nếu có gặp lại thì xin chị xem tôi như người xa lạ,đừng chào hỏi cũng đừng bận tâm về nhau nữa ! Tôi đã có người trong lòng,người ấy tốt hơn chị cũng xứng đáng với tôi,hơn hết còn là người tôi yêu,tuần sau tôi sẽ đính hôn cho nên chị đừng hi vọng chúng ta còn cơ hội,cũng đừng làm những chuyện ngu ngốc khác,xem như đó là món quà đáp lễ cuối cùng chị cho tôi đi, từ bỏ đi chúng ta từ khi bắt đầu vốn đã không có thứ gọi là " tương lai " rồi ! Những gì nên nói tôi cũng đã nói hết mong là tôi nói ít nhưng chị hiểu nhiều,tôi không muốn người ấy hiểu lầm bất cứ quan hệ gì giữa chúng ta nên chị đừng cố gắng vô ích ! Tôi đi đây,người kia có lẽ đang chờ ,tạm biệt!
Em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt nhất tôi biết từ trước đến nay,cũng nói những lời tàn độc nhất có thể,rồi cứ như vậy rời đi,bỏ lại tôi.
Tôi gục ngã,hoàn toàn gục ngã mất rồi,em đến một sự thương hại nhỏ bé cũng nhất quyết không ban cho tôi,em sao lại có thể tuyệt tình với tôi đến thế, chỉ vì lo sợ người ấy sẽ hiểu lầm.Tại sao em có thể đan tâm vứt bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ đã có trong thời gian qua cơ chứ,tại sao em có thể lạnh lùng với tôi đến vậy ?
Tôi không thể cứ như thế đứng nhìn hai người hạnh phúc bên nhau được,em đã tàn nhẫn với tôi thì tôi sẽ cho em thấy tôi tàn nhẫn với em đến đâu ! Một ngày nào đó tôi sẽ khiến em và kẻ đó lần lượt,lần lượt bại dưới chân khẩn cầu,cũng sẽ khiến em hối hận vì quyết định ngày hôm nay !
Đâu đó,một người trong phút chốc vì tình yêu mà trở nên mù quáng,cũng ở nơi nào đó một người cũng đau thương chẳng kém khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đau đớn nhưng chẳng có cách nào thay đổi sự thật.
Liệu như vậy có phải là một kết thúc hay chỉ là một bước khởi đầu cho một cái kết hoàn hảo sẽ diễn ra trong tương lai ? Mọi chuyện sau này còn là một dấu chấm hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể giải đáp những thắc mắc đằng sau dấu chấm hỏi ấy...
TBC
Đoán xem aj là nhân vật chính trong cái tóm tắt này nhá mấy mem! bye bye !!! Thank n~ aj đã đọc fic !! ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro