CHƯƠNG X : TRỐN TRÁNH
Không nhớ đã ngâm trong bao lâu nữa ^…^
Nói chung là sr reader nhiều nhiều vì sự chậm chễ hơi ( quá ) lâu của au.Và dưới sự hối thúc mấy ngà qua đã dẫn đến sự ra đời của chương này,hề hề...
Vì muốn chuộc lỗi cho nên thay vì tiếp tục kéo dài au đã rút ngắn khoảng cách hết mức để đôi trẻ đến với nhau,thấy au thương reader chưa nào.
Bye bye,reader đọc vui vẻ nhen,au thăng đây !!!
**********
Vốn Yoona chỉ định nghỉ phép nửa ngày để tiễn Yuri ra sân bay,nhưng mà nghĩ đến sự việc hai ngày trước khiến cho tâm tình không yên kia,liền thừa dịp này xin nghỉ một ngày.
Im Yoona không hiểu chính mình ngày hôm đó ma xui quỷ khiến thế nào lại để Jessica Jung hôn, nếu không phải bị tiếng chuông di động kịp thời đánh thức Yoona không hình dung nổi sẽ phát sinh ra chuyện gì. Cô còn nhớ rõ thời điểm bối rối đẩy ra thân thể nữ nhân đang đè ép trên người mình chạy đến nghe điện thoại, nút áo sơ mi thứ ba trên người Yoona đã bị người đó cởi ra từ khi nào, điều khiến cô không ngờ chính là bản thân lại không chút cảm giác được hành động lớn mật của Jessica.
Đáng nói hơn chính là mối quan hệ xếp và nhân viên hay giữa hai người hàng xóm cách vách đều không đủ thân thiết để làm ra loại chuyện ám muội này, thậm chí Yoona và Jessica còn chưa thể coi là bằng hữu thật sự giống như giữa cô với Seohuyn và Tiffany.
Yoona thật sự cảm thấy đau đầu, làm thế nào mới có thể giải quyết mớ rối rắm này đây, khi mà mỗi ngày đều phải đối mặt với Jessica đã là một chuyện cô không mấy tình nguyện, thử nghĩ xem hiện tại phát sinh loại chuyện kia thì sẽ như thế nào khó xử.
Yoona không phải chán ghét Jessica, chỉ là mỗi lần bên cạnh cô ấy nội tâm lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Mỗi lần đối mặt với cô ấy luôn bị loại khí thế mạnh mẽ của Jessica bức ép đến khó thở, không khả năng chống trả, không có đường lui. Ánh mắt thâm tình kia từng khắc như muốn nhấn chìm Yoona trong đó, buộc cô cùng cô ấy trầm luân, mà Yoona chính là không hiểu nổi bản thân vì cái gì lại bị ánh nhìn kiên định chấp nhất kia khiến cho nội tâm đều mềm nhũn vô lực, rõ ràng đã biết không nên nhưng trái tim như thế nào lại không kiểm soát đập mạnh từng hồi. Cảm giác thân thuộc kia từ đâu mà có Yoona không biết,mỗi lần cố gắng nhớ ra đầu liền đau nhức không ngừng, giống như ai đó cố tình ngăn cản, cơ thể chính là ra sức biểu tình mạnh mẽ cản trở. Loại cảm giác mơ hồ kia khiến Yoona vừa tò mò lại cũng có chút ngoài ý muốn lo sợ, chính là cô cũng không biết bản thân là lo sợ cái gì đi.
Cho nên nói tóm lại cách xa Jessica ra một chút là biện pháp tốt nhất tránh mọi rắc rối. Tuy biết không thể cứ như vậy tránh né cả đời, nhưng mà Yoona chỉ có thể hèn nhát như vậy chối bỏ trách nhiệm,đến đâu thì hay đến đấy đi...
---------------
Jessica ngồi trong văn phòng, ánh mắt chăm chăm về phía bàn làm việc dành cho trợ lí, lại nhìn qua đơn xin phép ngay ngắn trên bàn, có chút không nhịn được từ trong túi áo tây trang móc ra bao thuốc, sau đó châm lên một điếu hút.
Mỗi lần nhớ lại buổi chiều tuần trước trong lòng liền dâng lên tức giận. Rõ ràng Yoona còn rất vui vẻ tiếp nhận nụ hôn của cô nhưng mà chỉ sau một cú điện thoại liền lúng túng hốt hoảng bỏ chạy lấy người, còn không để cô kịp nhận ra nữ nhân kia đã lên taxi bỏ đi, để lại cô ngơ ngẩng nhìn theo chiếc xe đang càng ngày cách tiểu khu của cô càng xa. Jessica sau đó làm sao có tâm tình nấu nướng liền nóng giận cầm chìa khóa cùng túi xách rời đi, cũng không để ý trời có mưa hay là không, mặc kệ mui xe không đóng lại được cứ như vậy lái xe ở dưới cơn mưa tầm tã. Về đến nhà cũng không lập tức thay đồ, liền cố chấp lấy di động gọi cho Yoona cuối cùng chỉ nghe được tiếng tút tút báo không liên lạc được, sau đó lại không tiền đồ chạy đến trước cửa nhà Yoona điên cuồng nhấn chuông cũng là không có ai ra mở cửa, đúng là không có về nhà đi.
Một ngày không nói, hai ngày cũng không sao nhưng mà hôm nay đã là ngày thứ ba,nhà không về, điện thoại không bắt máy, ngay cả công tác cũng nghỉ, Jessica cô muốn nhịn cũng là nhịn không nổi rồi đây !
Jessica không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi cho nên vẫn là mang theo giận dữ cùng với ủy khuất đi tìm Yoona tính sổ.
Jessica cầm lấy túi xách và áo khoát tây trang đẩy cửa văn phòng đi ra, sau đó bước vào thang máy chuyên dụng một đường đi xuống nhà xe. Hướng chiếc Audi A8 màu trắng nhấn mở khóa leo vào, chiếc xe chậm rãi rời khỏi nhà xe lao vun vút trên đường cái.
Không biết qua bao lâu chiếc xe thắng gấp dừng lại trước một biệt thự tư nhân nằm khuất trên sườn đồi, bốn phía được bao bọc bằng từng hàng cổ thụ cao lớn.
Jessica hướng chuông cửa nhấn xuống,đợi không bao lâu lão quản gia đã ra mở cửa.
- Xin hỏi tiểu thư đến đây tìm ai ?
- Ta muốn tìm tiểu thư Kim Yoona, xin bà cho hỏi cô ấy có ở nhà không ?
- A~ tiểu thư hiện tại ở trong hoa viên, để tôi gọi cô ấy đến...
- Không cần, dẫn đường cho ta là được, ta là cấp trên của Yoona, muốn tìm cô ấy nói vài vấn đề.
- Vậy mời tiểu thư đi theo tôi.
Jessica theo sau quản gia hướng con đường nho nhỏ quanh co lát bằng sỏi đá đi đến hoa viên, hai bên đường nhỏ trồng hoa cỏ đủ loại màu sắc xinh đẹp bắt mắt, trang trí quả thật không tồi.
Đi khoảng chục phút rốt cục cũng đến được nơi gọi là hoa viên trong lời quản gia. Bà lão muốn đi thông báo với Yoona một tiếng nhưng lại bị Jessica ngăn lại kêu không cần, lão quản gia biết điều vội vàng lui ra chừa không gian cho hai người.
Yoona mặc một bộ váy liền màu vàng nhạt thanh nhã ngang gối, tóc dài tết thành biếm xõa ngang thắt lưng, trên tay cô ấy cầm một quyển sách, ánh mắt còn là chăm chú dõi theo từng chữ trên trang sách, trông thấy Yoona bày ra bộ dáng thư thái như vậy một chỗ uống trà đọc sách hóng mát muốn bao nhiêu bình thản liền có bấy nhiêu, khiến Jessica cô ba ngày qua không ngừng bỏ công vô ích thay Yoona lo tới lo lui, hiện tại lại nhìn cô ấy như vậy trốn ở nhà một mình tận hưởng cuộc sống, Jessica nhận ra chính mình giống như một đứa ngốc đi lo chuyện bao đồng, kết quả lại chứng minh cho Jessica cô thấy chính mình thật quá dư thừa đi.
Jessica nén giận tiến về phía lương đình nơi Yoona đang ngồi đi đến, mà Yoona nãy giờ chính là chỉ giả vờ đọc sách nhưng mà thật ra vẫn đang thả lỏng tâm tình trôi dạt về đâu đâu, tất nhiên liền cũng không có nhận ra từ lúc nào chỗ này đã nhiều thêm một người. Trớ trêu thay Jessica trông thấy bộ dáng đó còn hiểu lầm Yoona ngó lơ mình cho nên giận càng thêm giận.
- Kim Yoona em trốn đủ chưa ?
Yoona đang lúc thơ thẩn lại bị thanh âm trầm ấm quen thuộc rống lên bên tai, liền giật mình thức tỉnh, ngơ ngác hướng về phía phát ra âm thanh, thấy được chủ nhân của giọng nói liền khiến Yoona kinh hoảng một hồi, làm sao cô ấy tìm được đến đây.
- Jung tổng...cô...làm sao biết tôi ở chỗ này...
- Em nghĩ ở đây liền có thể trốn được tôi sao ?_ Jessica nhíu mày thật sự bị lời nói của nữ nhân họ Kim làm cho tức giận.
- Không có...chỉ là..._ Yoona bị bộ dáng giận dữ cùng với lời lẽ buộc tội của Jessica làm cho hoảng sợ, lắp bắp nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì, Im Yoona cô chính là có ý định trốn tránh lại bị Jessica một bên vạch trần tội lỗi, giải thích còn không phải là thừa rồi sao.
- Chỉ là cái gì ? Em có biết mấy ngày qua tôi lo lắng thế nào không hả, điện thoại không tín hiệu,nhà cũng không về, em sợ cái gì, tôi có đánh em sao, có mắng em sao ?
- Không có...Jung tổng ...chỉ là tôi có chút chuyện cần nghĩ...thật xin lỗi để chị bận tâm.
- Em cũng thấy có lỗi với tôi sao, như vậy vì cái gì còn trốn ở đây, nếu không phải ngày hôm nay tôi tìm đến đây, em định bao giờ mới chịu xuất hiện ?
- Tôi...tôi không biết...
- Hừ, em thì biết cái gì chứ, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.
Im Yoona mấy ngày nay bị loại chuyện xảy ra với Jessica ngày hôm ấy khiến cô khó xử muốn chết. Trong lòng bị thứ ý nghĩ phản bội Yuri quẩn quanh khiến cho cô khó chịu lắm rồi, mà lúc này còn bị Jessica tìm đến trách cứ, chị ta lo lắng còn cô không khổ tâm sao, vì cái gì đều đổ lỗi cho cô, lấy cô ra trút giận, Im Yoona cô có điểm nào giống với bao cát chứ ? Nói cô gây chuyện, Jessica ấy không phải cũng là đồng lõa sao ?
- Đúng...tôi suốt ngày chỉ biết gây khó dễ cho Jung tổng đây vì cái gì còn đến tận đây tìm tôi, sao không nhân cơ hội này gạt người khiến chị phiền phức ra một bên không phải rất tốt hay sao ?
- Em...Kim Yoona em có biết mình đang nói cái gì không hả ?
- Biết thì làm sao, không biết thì thế nào...lời tôi nói có phải rất đúng không ? Chị nghĩ chỉ có mình Jessica chị khó chịu sao, còn Yoona tôi thì không, tôi cũng rất khổ tâm chị biết không. Tôi không hiểu vì sao mỗi lần ở bên chị tôi lại giống như một con ngốc, lúc trước chính là nghiêm túc muốn sửa sai, rốt cục lại bị chị lấy chút quyền hành hở một chút gọi cho tôi, hại tôi mỗi lần đều vội vội vàng vàng chạy đi còn bị đồng nghiệp bắt gặp sau đó bàn ra tán vào, tôi nghĩ chính mình không làm chuyện mờ ám không cần lo sợ...
- Em...
- Tôi còn chưa nói hết, sau đó lại phát hiện nhà chị ở bên cạnh, tôi cũng là rất vui lòng cùng chị làm hàng xóm, nhưng mà lần nữa lại lấy lí do cùng đường mỗi sáng đưa tôi đến công ty, tôi biết chị có ý tốt, tuy trong lòng khó xử cũng là không tiện nói ra. Lại vào ngày tôi mở tiệc, thật ra là ăn mừng thoát khỏi kềm cặp của chị, nhưng mà chị lại giống như trùng hợp tìm đến, sau đó lại bất cẩn vì món ăn của tôi làm dị ứng, nhìn chị khó chịu như vậy tôi liền cảm thấy có lỗi, nhưng mà nhiều hơn chính là đau lòng. Tôi lo chị bữa sáng chưa ăn gì đã đi mới nấu ít điểm tâm mang đến công ty, lúc này lại phát hiện thì ra tôi bị điều động đến làm trợ lí cho chị, tôi biết bọn người trong công ty sau lưng vẫn là không ngừng chỉ trỏ nói tôi lẳng lơ bắt cá hai tay dùng tình cảm để đi cửa sau, tôi vẫn là bỏ qua. Tôi với chị là gì chứ, xếp và nhân viên, hay là hàng xóm,mối quan hệ còn không thể xem là bằng hữu, vậy mà tôi lại giống như bị điên rồi, lại như vậy cùng chị làm ra loại chuyện hôn môi ám muội chỉ dành cho tình nhân. Tôi rõ ràng đã có bạn gái, lại ở sau lưng người ta cùng xếp day dưa không dứt, tôi là đang phản bội người ta đi. Nhưng mà điều khiến tôi khó xử nhất chính là trái tim tôi vì cái gì lại đập mạnh mỗi lần ở bên chị, tôi biết chính mình sai rồi, chính mình rõ ràng nên tránh xa chị, rõ ràng không nên vì chị mà rung động, tôi đúng là đồ tồi !
Yoona đem hết rối rắm trong lòng đối với kẻ đầu xỏ gây nên chuyện này phát tiết một lần. Tâm trạng cô mấy ngày qua bình ổn lại không ít, vốn nghĩ không có gì nhưng mà sự xuất hiện của Jessica ngày hôm nay cùng với lời lẽ trách cứ vô cớ của cô ấy, khiến cho cô vừa tức giận vừa đau lòng, ủy khuất đến phát khóc. Rõ ràng nên xem chúng như thứ cảm xúc nhất thời nảy sinh, nhưng mà vì sao lại khó khăn như vậy ? Tình cảm của cô đối với Yuri vẫn kiên định suốt mấy năm qua vì cái gì lại bị nữ nhân lạnh lùng kia chỉ trong chưa đến hai tháng làm cho rung chuyển, vì cái gì Im Yoona cô lại vô dụng như vậy, ngay cả lòng của chính mình cũng giữ không xong !
- Được rồi, đừng nói nữa, tất cả là lỗi của tôi, đừng khóc tôi sẽ đau lòng...
Jessica hối hận rồi, đáng lẽ không nên vì cảm xúc nhất thời mà tức giận với Yoona khiến cho cô ấy vì mình mà rơi lệ. Jessica cô thật đáng chết, cũng không hề hay biết chính mình mấy ngày qua khiến Yoona khó xử như vậy, còn bị nhân viên công ty chỉ trích, cô đúng là quá vô tâm rồi. Rõ ràng yêu thương Yoona nhưng lại khiến cô ấy như vậy đau lòng cùng ủy khuất, Jessica đúng là đáng bị đánh. Nhưng mà cũng không ngờ mấy lời trách cứ của mình lại khiến Yoona đem suy nghĩ thật trong lòng nói ra, rốt cục biết được cô ấy đối với cô có tình cảm khiến Jessica vừa vui vẻ cũng là không nhịn được có chút đau lòng, thì ra cô ấy cũng khổ tâm giống mình.
- Tôi không biết...không biết mình bị làm sao nữa...tôi là đồ tồi...
Jessica không nhịn được kéo Yoona vào lòng để cô ấy dựa vào cô khóc lóc thương tâm. Cô gái ngốc nghếch này vì sao lại khiến cô đau lòng như vậy chứ.
- Không...em không phải là đồ tồi...
- Tôi đã có người yêu...
- Thì sao chứ ?
- Chúng tôi đã đính hôn...
- Còn chưa có phải kết hôn, em lo cái gì ?
- Tôi không muốn phản bội cô ấy...
- Vậy em chấp nhận tổn thương tôi sao, chấp nhận dễ dàng bỏ qua tình cảm giữa chúng ta ?
- Tôi...
- Ai~ tôi biết em sẽ nghĩ như vậy mà. Được rồi,bây giờ tôi không làm khó em, tôi cho em thời gian suy nghĩ, ngược lại em cũng không được giống như vậy trốn tránh tôi, rõ chưa ?
- Tôi...ân~ được.
- Tốt, vậy thì mau lau sạch nước mắt đi, em làm bẩn áo tôi rồi.
- Chị...đáng ghét.
- Ê...làm thế nào lại khóc rồi,tôi chỉ đùa thôi mà, đừng khóc, tôi sợ em rồi, đầu hàng, tôi đầu hàng còn không được sao ?
- Hihi...
- Em, đứa ngốc này...
Trong hoa viên xinh đẹp nào đó, nữ nhân váy ngắn tươi cười để cho nữ nhân tây trang tối màu thâm tình thay mình lau nước mắt. Dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi hình ảnh hai nữ nhân một chỗ hòa hợp đến mức khó tin.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro