CHAP 1.3
“Mình là Hwang Miyoung, Tiffany, thực tập sinh mới
…
Chúng ta có vẻ sẽ là bạn đồng hành lâu dài của nhau đấy” – Fany giơ bàn tay ra trước kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ như có ma lực
Ánh trăng lưỡi liềm vẽ lên dưới hàng lông mày của Fany làm Taeyeon trong phút chốc không biết trái tim mình rớt đi đâu, vô thức bắt lấy tay của Fany, vừa lắc nhẹ vừa đáp lại bằng khuôn mặt ngố tàu thấy mà tội
“Mình là Kim Taeyeon!
Có vẻ.. e hèm, chúng ta sẽ là bạn đồng hành lâu dài của nhau..”
“Uh!” – cô gái ấy lại cười. “Mình mới chuyển đến phòng này vào chiều nay” – Fany chỉ vào ngay phòng của Yuri và đồng bọn đang ngái ngủ ở trong – “nhưng mình không thấy ai cả… nên mình đã dành cả buổi tối luyện tập ở phòng tập dưới kia..”. Tay Fany di chuyển về hướng cuối hành lang
“Hèn gì lúc nãy mình thấy có bóng người phản chiếu” – Taeyeon nghiêng đầu thầm nghĩ
“..không biết có ai không? Mình cần lấy đồ… mà mình cũng chưa chào hỏi bạn cùng phòng nữa..” – Fany vừa nói vừa vặn nắm cửa
Taeyeon ngay lập tức vươn tay tới chặn lại, giả mặt ngây thơ chắn ngang ngay trước cô gái người nước ngoài
“E hèm, cậu biết đấy.. Cũng khuya rồi, mình với cái cậu trong phòng này vừa chơi bời trong phòng cả tối nay… nên nó có hơi lộn xộn…
Cậu vào cũng không tiện lắm, cậu ấy đang ngủ nên…”
Taeyeon chưa dứt lời thì Fany đã gạt vai cô ấy, đẩy cửa bước vào trong.
Cảnh tượng trước mắt thật không đẹp chút nào. Trên giường, 2 cô gái ôm nhau ngủ. Dưới đất, 2 cô gái gác chân lên nhau ngủ. Ngó nghiêng đồ đạc cũng thấy nó đã vượt qua khái niệm “bãi chiến trường” thông thường.
“Cáiiii… gì…?” – Fany ứ ngự trong họng, rất may là chưa hét lên, chỉ vừa bất ngờ vừa khó hiểu
“Đ—để mình g—giải thích…” – Taeyeon kéo Fany ra ngoài, sợ sẽ đánh động đến giấc ngủ của các thành viên, đặc biệt là khi Taeyeon liếc mắt trông qua thấy Sica đang ngọ nguậy quay đầu sang hướng khác
“Mấy cậu làm gì trong phòng vậy?” – Fany chất vấn khi bị Taeyeon lôi ra ban công ban nãy
“Xin lỗi cậu, hic… Sắp tới là showcase, và tụi mình chỉ muốn vui đùa 1 đêm kỉ niệm thôi”
“Các cậu có biết tụ tập quá 3 người trong 1 phòng vào buổi tối, ăn uống chơi bời là vi phạm điều khoản của kí túc xá không?” – Dù là dân mới đến nhưng xem chừng Fany đã nắm rõ các nguyên tắc hoạt động của trường này *không hổ danh Hwang manager hoho*
“.. và sẽ bị cấm các hoạt động biểu diễn trong vòng 2 tháng…nếu bị phát hiện…” – Taeyeon tiu nghỉu, cúi mặt đáp lời, trong đầu đã loáng thoáng viễn cảnh tệ nhất
“À uhm…” – Fany khựng lại nhìn Taeyeon, thấy hài hài trước cái vẻ có lỗi trong bộ dạng con nít của người đối diện
“Cậu… đừng nóiii nha…
Ti.. gì ấy nhỉ? Tippani!!” – Taeyeon ngẩng lên, trưng 2 cái mắt to thao láo, rõ là van xin người ta mà không nhớ tên người ta
“Hử? Uhm…”
Tảng đá nhẹ bỗng khỏi Taeyeon
“Nhưng!”
Tảng đá rơi phịch xuống! Hiu
“Có qua có lại… Nguyên tắc của tớ, có vay có trả!” – Fany nháy mắt nham hiểm, lòng bàn tay chia ra, phẩy phẩy mấy ngón
“C---Cậu cầnnn….. t—tiền?” – Taeyeon không hiểu hành động đó là gì, dân anh chị ở đâu mới tới, chưa gì đã tống tiền người ta rồi?
“Tất nhiên là …
Không! Ngốc ạ!” – Fany cười ha hả, cốc cốc vào đầu cô gái ngây thơ *hay giả vờ ngây thơ?*
“Tóm lại là, tớ sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng điều đó đồng nghĩa cậu nợ tớ 1 việc. Bây giờ thì tớ chưa nghĩ ra, sau này tớ cần cậu giúp gì thì phải làm cho tớ”
Có thêm người giúp dân lạ nước lạ cái như mình, âu cũng khỏe về sau – Fany mỉm cười
Mới gặp đã nợ nần rồi, số mình sao đen quá vậy – Taeyeon lầm bầm trong miệng, quay mặt đi, mặt xị xuống như trái bí đao
“Cậu vừa nói gì đó?” – Fany ngó theo, vẫn tiếp tục giữ điệu cười rộng mở
“M---mình có nói gì đâuu!! Hì hì, cậu nói đúng, có vay có trả. Tớ nợ cậu MỘT việc, sau này trả xong thì hết nhé!” – Taeyeon mở lời cam kết, nhấn mạnh vào chữ “MỘT”, thà nói trước cho chắc ăn, mắc công sau này cứ nhờ hoài cũng phiền
“Okie, giao kèo! Bạn đồng hành ạ!” – Fany nháy 1 phát, bắn thẳng vô mắt Taeyeon, truyền xung điện tới não
Không được! Không được nhìn vô mắt tên tống... lời hứa này – Taeyeon lắc lắc đầu, xua mắt đi chỗ khác
“Vậy bây giờ mình phải ngủ ở đâu đây, cô bạn?”
“Cậu có thể ngủ tạm bên phòng mình..” – Taeyeon chỉ về căn phòng sát phòng tập.
“Okie! Mình đi ngủ đây!
Byebye
K-i-m T-a-ey-e-o-n!” – Fany mỉm cười phát âm rất rõ từng chữ, vẫy chào tạm biệt, đi thẳng 1 mạch về phòng của Taeyeon
Taeyeon ngơ người đứng nhìn theo, bất giác xem đồng hồ.
3:10 sáng
Haizza, giờ này còn ngủ nghỉ gì nữa..
Với tất cả những gì phải trải qua đêm nay, Taeyeon quyết định mình sẽ thức trắng.
-----
Cái ngày họ chờ đợi trong suốt 2 tháng qua đã tới. Showcase.
Trong tất cả những học viên có tiết mục trình diễn hôm nay, có lẽ khóa của Taeyeon là háo hức nhất bởi tính chất quan trọng của showcase lần này. Kết thúc cấp 3, chuyển giai đoạn chuẩn bị cho debut. Đêm nay, Taeyeon và Sica sẽ song ca 1 bài, Seohyun và Hwanhee 1 bài, series các tiết mục dance theo thứ tự: Yoona và Yeon Hee – Sooyoung và Yuri – Hyoyeon solo
Bên trong hội trường, gần 1000 khán giả, bao gồm các thực tập sinh, phụ huynh có con em biểu diễn và tất nhiên là các thành phần gạo cội đến từ giáo viên dạy nhảy-hát-bộ sậu cấp cao của SM. Không khí nhộn nhạo râm ran hết dãy ghế này đến dãy ghế khác. Những bó hoa tươi thắm đã được chuẩn bị sẵn. Những ống kính, máy quay đang chờ để thông nòng. Đạo diễn sân khấu chỉ đạo hoàn tất những công đoạn cuối cùng: lửa, hoa giấy, ánh sáng, khói… tất cả đều phải hoàn hảo.
Sau cánh gà, đạo diễn hậu trường không ngừng thúc giục các stylist và học viên. Người ngồi cầm giấy nhẩm lại lời bài hát, người đứng góc xoay tay thế này thế kia, kẻ nắn áo, chỉnh quần. Tiếng “ê-a” luyện thanh không dứt, báo hiệu 1 đêm nhiều điều thú vị.
…
“Yuri, cậu nghe gì chưa?” – một cô bạn tiến đến chỗ Yuri đang ngồi trang điểm
“Sao?” – Yuri không ngước lên, mắt vẫn chăm vào tấm gương trước mặt, tay đưa mascara hất nhẹ hàng lông mi
“Sau showcase, Hyoyeon sẽ chuyển qua lớp cậu đó.
Haizza, đúng là oan gia ngõ hẹp mà” – cô bạn thở dài, ra vẻ tiếc nuối, thực chất là đang dò xét xem Yuri nghĩ gì
…..
Yuri ngưng trang điểm, giả vờ đổi tay, tránh để người khác nhận ra mình đang bị lời nói trước đó tác động. Thực chất, lỗ tai bắt đầu lùng bùng khó chịu
“Oan gia gì? Chuyện đó chẳng có liên quan gì đến tớ”
“Chứ không phải cậu ganh đua với Hyoyeon lắm hả?”
“Tớ chẳng ganh đua ai cả. Chỉ là không thích vì cậu ta cứ suốt ngày làm màu với mấy điệu nhảy popping tẻ nhạt đó thôi” – Yuri nói dối – “Thôi cậu để yên cho mình chuẩn bị!”
Yuri đứng bật dậy, trong lòng nóng nảy lạ thường, tự thấy nên làm cái gì đó
..........
“Không được, Yuri!” – Sooyoung ngay lập tức phản đối khi nghe lời đề nghị
“Sẽ ổn thôi, Sooyoung à.. Với lại nó không ảnh hưởng đến cậu mà…” – Yuri đứng cạnh bên, cố gắng thuyết phục
“Nhưng nó có ảnh hưởng đến phần biểu diễn của cậu, Yuri! Đó chỉ là điệu nhảy tự nghĩ ra trong lúc luyện tập, ngay từ đầu đã thấy không phù hợp và bỏ nó rồi… cậu còn muốn đem vào phần của mình làm gì nữa chứ!” – Sooyoung nhất mực không đồng ý
“Cậu cũng thấy mà. Tớ có tập nó, thêm vào khúc cuối trước khi kết thúc, sẽ vô cùng ấn tượng!”
“Nhưng nó mạo hiểm, cậu hiểu không? Cậu tập nó được bao lần? Có lần nào không cần sự hỗ trợ từ vũ công khác không?”
“Cậu không tin mình làm được sao?” – Yuri chùng giọng xuống, ánh mắt trực diện nghiêm nghị hỏi
“Cậu nghe nè.. Kwon Yuri,
Mình tin cậu… Cậu luôn làm được, tất cả mọi thứ
Nhưng đó là khi cậu luyện tập kĩ càng… đằng này…” – Sooyoung bắt đầu thấy cuộc nói chuyện đi xa với dự định ban đầu
“Vậy là cậu không tin mình!
Mình làm được.. dù có tập kỹ càng… hay không!” – Yuri hét lên, quay lưng bỏ đi, bỏ lại Sooyoung chừng hửng không thốt nên lời
“Cậu ấy không ổn! Có điều không ổn!
Cậu ấy ít khi to tiếng như vậy”– Sooyoung nhìn theo, bỗng cảm thấy lo lắng
........................
Yuri bực bội bỏ ra ngoài, đụng phải Sica và Taeyeon đang đứng trước cửa phòng chờ
“Hey, Yuri! Cậu chuẩn bị xong chưa?” – Taeyeon hỏi trong khi đang sửa lại chiếc thắt lưng của mình
“M—mình gần xong rồi.. Hai cậu biểu diễn chưa?” – Yuri nhìn sang Sica
“Hết tiết mục này” – Sica liếc lên sân khấu – “Tụi mình định qua chỗ cậu với Sooyoung xem sao”
“Sooyoung đang ở trong kia” – Yuri nhìn về hướng mình vừa bước khỏi – “Mình ra ngoài uống chút nước đã”
“Này, Kwon Yuri!” – Sica nói với theo khi Yuri toan bước đi
“Uh?” – Yuri quay lại
“Cố gắng lên nhé! Cậu sẽ làm được!” – Đôi mắt cười hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt công chúa
Yuri tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, an tâm và vững tin hơn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, muốn nhắn gửi ý nghĩ đang hiện lên trong tâm trí của mình. “Mình làm được, Sica à. Vì câu nói này của cậu, mình sẽ làm được”
Yuri nhếch miệng cười ha hả: “Haha!! Yên tâm, yên tâm!! Đây sẽ là màn trình diễn tốt nhất của Kwon Yul mà cậu được nhìn thấy!”
....................
Trong khi Sooyoung chăm chú ghi nhớ lại các động tác, một bàn tay vỗ lên vai cô ấy
“Sooyoung! Vẫn còn tập à?” – Taeyeon quan tâm hỏi, đứng cạnh bên là Sica
“Uhh, .. Hai cậu còn chưa biểu diễn sao?”
“Sắp rồi” – Taeyeon siết chặt bàn tay người con gái bên cạnh mình, nhìn cô ấy âu yếm trong khi trả lời Sooyoung – “Hy vọng tiết mục sẽ nhận nhiều sự quan tâm”
“Hai cậu lúc nào cũng làm tốt còn gì” – Sooyoung cười. Tài năng của Taeyeon và Sica là điều không ai có thể phủ nhận, thiếu điều thời gian nên gấp rút ngắn lại để đem khoe với thiên hạ ngoài kia, SM đang có 2 báu vật tuyệt vời như thế nào – “À, Taeyeon! Yuriii…”
“Taeyeon! Sica! Hai em chuẩn bị!” – Đạo diễn hậu trường chĩa sấp kịch bản về hướng ba cô gái, ra hiệu tiến ra ngoài
“Yuri sao?” – Sica hỏi khi cô chuẩn bị bước đi
“Cũng không có gì, cậu ấy nhắn là chúc 2 cậu biểu diễn tốt. Hwaitaeng nhé” – Sooyoung không muốn 2 người bạn của mình lo lắng bất cứ điều gì lúc này – “Mau mau ra đi!”
------
Tiffany đã đến đây từ rất sớm, chọn cho mình hàng ghế ngay trực diện sân khấu. Hôm nay, Fany vận một chiếc áo trắng không tay ở trong, quần short jean và túi xách màu hồng *lại hường*
Cũng giống như tất cả khán giả xung quanh mình, Fany rất mong chờ các tiết mục biểu diễn hôm nay, đặc biệt là của Taeyeon và đám bạn cô ấy. Buổi sáng sau cái đêm gặp mặt đó, Fany được Taeyeon giới thiệu với từng người trong nhóm. Mặc dù chưa bao giờ tự tin là mình có trí nhớ tốt, nhưng thực sự mỗi người bọn họ đều có những nét đặc trưng gây ấn tượng lập tức khi vừa gặp mặt. Sica là một cô gái có vẻ ít nói, có vẻ không quan tâm tới người lạ, nhưng cô ấy lại hay đùa với Yoona và cười với Taeyeon.Jessica cũng là người Mỹ nên Fany hy vọng mình sẽ mau chóng kết thân với cô gái này. Yoona thì rất cởi mở, mới gặp đã tay bắt mặt mừng, liên tục nói chuyện và chạy nhảy khắp nơi. Yoona cứ như một cậu nhóc đội lốt thiếu nữ vậy. Sooyoung trầm tính, dịu dàng, nhìn qua có cảm giác chững chạc, lại còn cao nữa. Yuri cũng vui vẻ chào đón nhưng cô gái này hơi khó hiểu với Fany. Mong rằng, ở chung 1 phòng sẽ không vấn đề gì.
Fany đã chờ một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy Taeyeon và các bạn của cô ấy biểu diễn.
“Các tiết mục hay phải để cuối cùng”
Tuy mới đến nhưng điều đó không đồng nghĩa là Fany chưa biết đến khả năng thanh nhạc của Taeyeon và Sica. Các đối tượng chuẩn bị debut luôn được đưa vào tầm ngắm đặc biệt, không chỉ của các giảng viên trong trường mà còn của các thực tập sinh khác.
Fany nhìn quanh, chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Cái cô gái bên cạnh thật kỳ lạ. Từ đầu đến giờ không xem người ta biểu diễn, mà chỉ cắm headphone vào tai, nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt, ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím, chốc chốc hạ điện thoại xuống ngó lên. Hình như cô ấy cũng đang đợi điều gì đó đặc biệt hơn là toàn bộ chương trình này.
“Sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe những ca từ đầy ý nghĩa trong bài Greatest Love of All qua phần trình bày của 2 thực tập sinh cực kì tài năng: Kim Taeyeon và Jessica!!!”
Taeyeon và Sica nắm tay nhau từ trong cánh gà bước ra, trước khi thả tay Sica để cô ấy tiến lên bục bên trái mình, Taeyeon kịp trao một nụ cười nhẹ
Chúng ta sẽ làm tốt! – Sica mấp máy môi, mỉm cười trấn an khi điệu nhạc bắt đầu vang lên
.................
“Tôi tin vào thế hệ những đứa trẻ, sẽ là tương lai của chúng ta
Được dạy dỗ những điều hay và bước vào đời
Cho chúng thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong
Cho chúng lời động viên để luôn cố gắng phấn đấu..
Hãy để nụ cười trẻ thơ nhắc nhở chúng ta về quãng thời gian ngày xưa…”
“Xin chào, mình là Kim Taeyeon. 12 tuổi.
Xin chào, mình là Jessia Jung Sooyeon. Mình cũng 12 tuổi”
.............
“Này Sica, tại sao cậu hát cao được như vậy?” – Cô bé 14 tuổi hích cùi tay vào người bên cạnh
“Mình không biết, mình chỉ hát vậy thôi..” – Sica lắc đầu nhẹ nhẹ, đút miếng xiên cá viên vào miệng Taeyeon
“Ai ai cũng cố tìm cho mình một người hùng
Một ai đó đủ sức mạnh để sánh bước bên họ…”
“Sica à, chúng ta phải debut cùng nhau đó” – Taeyeon 15 tuổi nói khi họ đang nghỉ ngơi trong phòng tập
“Chúng ta sẽ debut cùng nhau. Nhưng nếu không có tớ, cậu vẫn debut chứ?”
“Tớ không biết…. Tớ không thể!”
“Thôi nào, đồ ngốc! Cậu đã nói hát là tất cả những gì cậu muốn.
Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải debut, hiểu chưa?”
“Bởi vì tình yêu vĩ đại nhất đang sáng rực trong tôi
Tôi đã tìm thấy tình yêu vĩ đại nhất cho chính tôi rồi..”
Fany có thể cảm nhận thấy điều đó trong ánh mắt của Taeyeon khi cô ấy nhìn Sica. Fany thậm chí còn không biết mình nên hiểu ánh mắt đó như thế nào. Giống như đứa trẻ, khi đã yêu thích món quà nào đó thì suốt ngày đòi cho bằng được. Taeyeon là đứa trẻ, còn Sica là món quà mà Taeyeon luôn mong muốn đón lấy.
Fany lại chú ý đến cô gái bên cạnh mình. Ngay khi Taeyeon và Sica bước ra sân khấu, cô ấy đã đặt chiếc điện thoại xuống, tháo dây headphone và chỉnh lại tư thế ngồi thẳng. Trong 4-5 phút trôi qua, cô gái kia không hề rời mắt một giây, đặt hoàn toàn sự chú ý của mình vào 2 người ở trên. Khi những nốt cuối chuẩn bị kết thúc, cô gái mỉm cười đầy thõa mãn, nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đứng dậy đi ra.
“Cô ấy đến đây chỉ để coi tiết mục này?” – Fany thắc mắc
------------------
“Hai cậu làm tốt lắm!” – Sooyoung đập tay Sica và Taeyeon khi hai người bước ra sau cánh gà
“Em sắp khóc vì xúc động rồi đây” – Yoona ló đầu ra sau lưng stylist, giả vờ sắp khóc thật
“Cảm ơn các cậu. Hehe!
Tụi mình đã khai mạc tốt cho các cậu rồi đó”
“Cảm ơn unnie, em vẫn còn nghe thấy tiếng vỗ tay ngoài kia kìa” – Seohyun, ngồi kế bên là Hwanhee. Họ đang gãy những ngón tay lên cây đàn ghita và luyện lại một số note cao
“Xin hỏi, có Yoona ở đây không ạ?” – Một người đàn ông bước vào, trên tay cầm một hộp quà nhỏ
“Dạ có!” – Yoona quay về hướng cửa
“Có một người gửi món quà này cho cô ạ!”
“Chà chà, chưa gì đã có fan hâm mộ rồi cơ đấy!” – Sooyoung trêu chọc
“Em ghen tỵ với unnieee” - Hwanhee tiếp lời
Yoona e thẹn tháo món quà trên tay, phía trong là một chiếc đồng hồ cát bé xinh, kèm theo một lời nhắn.
“Làm tốt nhé! Luôn dõi theo”
“Ai vậy nhỉ?” –Dù Yoona đã đóng không ít CFs, cả xuất hiện thoáng qua trong một vài bộ phim nhưng cô không nghĩ đây là món quà của fan hâm mộ nào đó. Có điều, cứ mỗi lần đến các hoạt động quan trọng, như showcase, cuộc thi … thì luôn có người gửi quà cho Yoona. Đây là lần thứ 3 rồi, 2 lần trước, một lần là cái lắc tay, một lần là chiếc cài nơ. Nếu không phải là fan thì ai có thể biết được nhiều về hoạt động trong trường của Yoona đến thế?
Mọi người vẫn còn đang ngó nghiêng đến món quà của Yoona mà quên mất đi một người vẫn chưa nói một lời nào từ nãy đến giờ. Yuri. Bề ngoài cô ấy có vẻ đang ôn các điệu nhảy nhưng tâm trí thì cứ để đâu đâu.
“Này Yuri, cậu không sao chứ?” – Taeyeon cầm chai nước đưa cho Yuri
“Uh, mình không sao.. Xin lỗi,
À ban nãy, hai cậu diễn tuyệt lắm!” – Yuri tu chai nước một mạch
“Cũng chuẩn bị tới phần của cậu rồi đó, mau chuẩn bị đi!” – Sica nhắc nhở
Sooyoung trông sang, vẫn giữ một nỗi lo lắng chưa nguôi từ lúc đầu. Tên cứng đầu này, chẳng lẽ lại muốn làm thật sao?
“Kwon Yuri, Choi Sooyoung! Tới hai em”
“Unnie cố lên!! Màn trình diễn tuyệt vời nhất!” – Yoona, Seohyun, Hwanhee đồng thanh, liên tục vỗ tay hú hét
“Tụi mình sẽ xem 2 cậu từ bên dưới” – Taeyeon nắm tay Sica, tiến ra bên ngoài. Fany đã dành chỗ cho bọn họ ở khán đài.
….
Sooyoung và Yuri đứng cạnh nhau sau tấm màn, họ đợi MC giới thiệu xong thì cùng nhau bước lên. Yuri vẫn im lặng không nói gì, ánh mắt rõ ràng không tập trung, nghiêng đầu nhìn ra xa
“Yuri, đừng làm việc gì mà cậu không chắc chắn!” - Sooyoung nói đầy chân thành, vừa đủ để hai người nghe
......
Yuri không thể cảm nhận được sự chân thành đó, chỉ tức khắc thấy tim mình nhói lên. Nó xuyên qua những bức tường. Rất mạnh. Rất sâu. Thức tỉnh một phần hồi ức mà Yuri đã từng không muốn nhớ tới.
“Đừng làm việc gì mà con không chắc chắn!”
Yuri như hoàn hồn, dáo dác quét mắt quanh một vòng khán giả đang ngồi ngoài kia. Cô không mong trông thấy người đó, nhưng nếu người đó tới, cô thực sự phải làm việc này sao?
Ánh mắt Yuri dừng lại. Dưới kia, dáng người đĩnh đạc, trong bộ vest sẫm màu, tôn vinh phong thái trang nghiêm. Người đàn ông đó đã đến.
Ba của cô, ba của Kwon Yuri.
Yuri không biết nên buồn hay nên vui.
Câu nói đó đã từng kéo cô từ 9 tầng mây về thực tại phũ phàng. Câu nói của người đàn ông đó.
Giờ thì ông ấy đang ở đây, chuẩn bị xem cô biểu diễn.
Giờ thì cô lại được nghe câu nói đó. Một lần nữa.
“Đừng làm điều gì mà con không chắc chắn!”
..............
“Lên đi hai em!” – đạo diễn thì thầm
Bứt ra khỏi dòng suy nghĩ, quay về thực tại.
............
Kwon Yuri,
Cô đã biết mình phải làm gì đêm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro