Kwon Yuri
2 ngày trước - Seoul
Một vài giờ trước. Văn phòng cảnh sát trưởng thành phố Seoul
Ga In gần như đập tan chiếc điện thoại bàn khi Yuri bước vào
"Có chuyện gì sao" – Yuri tỏ thái độ sốt sắng
"Không hẳn. Chỉ là tôi đang cần liên lạc với một người"
Lờ đi thái độ kì lạ của Ga In, Yuri bắt đầu bằng giọng đều đều
"Mấy ngày trước tôi đã hơi mất bình tĩnh. Nếu có gì đắc tội mong ông bỏ qua"
Ga In khẽ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đó ông biết Kwon Yuri đã thực sự quay lại
"Không có gì. Chúng ta đều là gia đình cả, cháu không cần phải câu nệ"
"Ok. Vậy cho tôi gặp ông ấy"
Yuri hắng giọng
Lần này thì Ga In có hơi chút chếnh choáng, ông hỏi lại
"Ý cháu là ai?"
"Không cần đóng kịch nữa. Tôi cần gặp cha đẻ của tôi, người đã dày công lên kế hoạch để rồi mọi thứ đi theo cái hướng quái quỷ này"
Yuri gần như hét thẳng vào mặt Ga In với tông giọng chắc nịch
Tàn thuốc trên tay Ga In khẽ rơi xuống chạm vào mu bàn tay bỏng rát.
"Tôi không hiểu cháu nói gì và tôi cũng không tiện tiếp cháu ngày hôm nay, xin cháu về cho"
Ga In đứng dậy mở sẵn cửa tiễn Yuri
Bật ra một tràng cười ghê rợn, Yuri quay mặt lại với con mắt quỷ dữ
"Như tôi đã nói trước đó, nếu kế hoạch của mấy người khiến Sica có mệnh hệ gì thì TẤT CẢ CÁC NGƯỜI đừng hòng sống sót"
........................
Mọi nước cờ đều phải chấp nhận sự rủi ro để đạt được mục đích cuối cùng, nhưng không phải rủi ro nào cũng có thể lường trước. Vì thế người chơi cờ luôn cần sẵn sàng tinh thần phá hủy cả bàn cờ nếu các quân cờ không theo ý muốn của mình
"Yuri à...đừng trách ta bạc tình"
__________________________________________
"Đó chính xác là một cú đánh ăn điểm trực diện" – người đàn ông nhả từng chữ với sắc thái của một kẻ nắm rõ từng thế cờ
"Im đi, tôi không cần loại người như anh dạy bảo"
"Ha. Đừng nóng, tôi đã đợi cô suốt, um...thêm 1' nữa là tròn 35' rồi đó" – kéo vạt tay áo đắt tiền lên, người trong xe để lộ chiếc đồng hồ cũ kỹ
Yuri khẽ nở một nụ cười khinh, hướng thẳng vào chiếc oto kính đen
"Anh vẫn còn giữ nó? Tôi nghĩ anh đã hi vọng quá nhiều rồi"
Câu nói của Yuri như đủ độ mặn khiến người đàn ông im lặng. Nở một nụ cười buồn, anh ta chua xót quay sang nhìn thẳng vào cô
"Chúng ta đều có những kỉ niệm để giữ phải không?"
Câu nói kia vừa buông ra đã khiến Yuri mất sự điềm tĩnh vốn có
"Im ngay, tôi và cô ấy là hiện tại, không giống kẻ thất bại như anh Lee Dong Hae"
Lờ đi câu nói kia, DongHae đưa ngón cái vuốt nhẹ lên mặt chiếc đồng hồ. Anh đã có lỗi với Sica và giờ là lúc để anh chuộc lại những sai lầm mình đã làm
"Lên xe đi, chúng ta không còn thời gian đâu"
"Tôi không đi, tôi đã có kế hoạch riêng của mình"
"Ok. Nhưng tôi hi vọng cô bảo toàn được mạng sống trước khi thực hiện nó"
Câu nói vừa dứt, DongHae nhanh chóng mở tung cánh cửa xe choàng qua người Yuri, cùng lúc ấy là tiếng súng vang lên, viên đạn khéo léo găm chính xác vào cửa kính chống đạn. Thiếu chút nữa vị trí của nó là thẳng tim Yuri. Không kịp để hai người phản ứng, những cú bắn tiếp tục tiến đến tới tấp. DongHae ra lệnh cho tài xế rồi quăng mạnh Yuri vào trong xe.
Sự việc diễn ra thật sự quá nhanh khiến Yuri không khỏi bàng hoàng
............
"Là nguyên tắc bàn cờ"
Yuri cất tông giọng lạnh lùng phá tan bầu không khí căng thẳng sau đợt tấn công vừa rồi
"Nguyên tắc bàn cờ?"
Donghae ngạc nhiên khi người thiếu chút là phải đi gặp Diêm Vương kia vẫn bình tĩnh đến lạ
"Khi một quân cờ, dù là tốt hay tướng không đi đúng nước, thì người chơi sẽ lập tức phá hủy toàn bộ bàn cờ"
Yuri nở một nụ cười chua xót, có chết cô cũng không nghĩ một ngày nguyên tắc này lại được áp dụng lên cô và được thực hiện bởi chính cha đẻ của mình.
"Giờ thì sao?" DongHae lên tiếng khi tài xế ra hiệu nơi cần đi
"Tôi sẽ đến chỗ của Sica, dù sao cũng cám ơn anh vì việc này"
DongHae như dựng ngược lên khi nghe cái chất giọng đều đều kia
"Ý cô là sao? Cô đã tìm thấy Jessica sao?"
"Ý anh là, tôi chưa bao giờ để mất cô ấy?"
Dứt lời, Yuri ra hiệu tài xế tạt vào lề đường. Đã đến lúc kế hoạch được thay đổi
____________________________________
Hiện tại
Cái cảnh diễn ra trước mắt Yuri hiện giờ như một cú vả mạnh cho cái câu nói chắc nịch mà cô đã khẳng định với Lee DongHae trước đó. Có đúng là Yuri chưa từng để vuột mất Jessica?
Tim nó chưa bao giờ đập nhanh tới vậy, nhanh tới nỗi nó cảm tưởng không còn nghe nổi nhịp đập đáng phải có nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro