Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : CHÚ Ý SAU LƯNG!!!!

Tiffany đã ngất đi ngay khi nhìn thấy ngôi nhà thân yêu bị cháy rụi, những cái xác cùng những món đồ dùng quen thuộc của bố cô, mới có mấy tiếng trước ông và cô vẫn đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Cô ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ….

Dụi mắt tỉnh dậy, cô nhận thấy mình đang nằm trên xe oto, nhìn sang bên cạnh cô thấy Jessica đang tập trung lái xe, gương mặt lạnh hàng ngày vẫn không thay đổi. Thở phào một cái cô với tay chạm nhẹ Jessica

“Jessie ah mình vừa có một giấc mơ thực sự kinh khủng. Cậu và gã DongHae, rồi nhà chúng ta bị cháy rụi…,thật may chỉ là mơ”

[...........]

Im lặng. Không thấy sự phản ứng của Jessica  Tiffany gần như phát hoảng mà quay lại trạng thái thực.

“Jessie, Jessie cậu nói gì đi chứ, sao cậu lại im lặng, lúc này cậu phải đồng tình với mình là giấc mơ của mình quá kinh khủng, rồi chúng ta lại cười nói về những giấc mơ không có thật của mình” Tiffany vừa nói cổ họng vừa nghẹn lại, đôi mắt đã lưng tròng nước nhìn về Jessica như cố gắng tìm lấy một chiếc phao cứu đuối

“Cậu phải chấp nhận sự thật, giờ chúng ta đi tìm Yuri để lo hậu sự cho mọi người”

Vẫn tông giọng đó, Jessica, một là con người quá băng giá, hai là cô đã hóa dồ vì tất cả mọi chuyện xảy ra, nếu không một người bình thường hoàn toàn không thể cư xử như vậy.

Giờ thì Tiffany lại tiếp tục khóc, cô khóc ngày một to, cô khóc như cố gắng để chối bỏ mọi chuyện, cô khóc để cố gắng đem hết đau thương trong lòng mà trút ra mà trút ra sạch. Cô cứ khóc bên cạch con người dù một nét đau thương còn không hiện lên trên khuôn mặt, cô gào thét mặc cho người bên cạnh đang tập trung lái xe cô vẫn đánh tới tấp vào cô ấy

“Cậu ác lắm, cậu ác quá Jessie sao cậu không thừa nhận đó chỉ là một giấc mơ xấu xí không có thật, sao cậu lãnh đạm trước mọi chuyện như thế, tại sao hả, tại sao hả….”

Tiffany cứ như thế rồi mệt mỏi lịm đi

Vén những sợi tóc bết lại trên khuôn mặt vì nước mắt, Jessica nâng Tiffany dựa vào ghế, cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bạn mình

“Xin lỗi Fany ah, mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây”

Nói rồi cô lại tiếp tục bấm máy gọi người bạn đang thất lạc của mình nhưng không có tín hiệu

_______________

Về phần Yuri, sau khi đánh Dong Hae tơi bời, cô như rơi vào dòng suy nghĩ miên man, cô cảm thấy lòng ngổn ngang khi những lời tên DongHae kia nói không phải là sai. Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại cô rung, ID hiện lên số của Sica, cô tắt máy, bây giờ cô cần khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ về tình cảm của cô với Sica. Mải mê suy nghĩ cô đã tự đi bộ tới sông Hàn từ lúc nào không hay.

“Tuyệt!  đây sẽ là nơi thích hợp để mình có câu trả lời”

Hít một cơn gió đầy lồng ngực, Yuri cảm giác khoan khoái hơn và nhẹ nhõm phần nào

“Lách cách..xịch xịch”

Một chiếc xe chở rác đi qua chỗ cô, Yuri lịch sự lùi sát thành cầu nhường lối đi cho chiếc xe. Kể cũng lạ khi cả cây cầu rộng lớn như thế kia mà cụ già này lại cứ chen vào chỗ cô đang đứng. Đang mải suy nghĩ, bỗng cô thấy một ánh sáng lóa lên, theo phản xạ Yuri lùi lại và ngay lập tức lão già đẩy xe rác ban nãy trên tay cầm một con dao xông tới đâm thẳng Yuri. Với bản năng con nhà võ, Yuri né một cách nhanh nhẹn đường dao cố ý kết liễu cô, nhưng vừa né được một đường thì tên kia liên tiếp dùng những chiêu hiểm đâm dao vào những điểm chết của Yuri. Bị ép chặt vào lan can cầu, trên tay lại không hề có một thứ vũ khí phòng thân, tên kia lại sử dụng dao vô cùng điêu luyện đẩy Yuri vào tình thế 9 phần chết 1 phần sống.

Ngay khi tên kia dồn Yuri vào mé cầu, hắn đưa một đường dao vòng nhắm đến mạng sườn cô. Nhanh như cắt, Yuri tựa hai tay vào thành cầu bật lên rồi lấy đà chân kẹp khóa tay hắn, xoay mạnh làm bật con dao trong tay tên sát thủ rơi xuống mặt đất. Thuận đà đáp xuống Yuri kẹp chặt tay hắn, vít xuống và dùng tay lên quyền mạnh vào đầu hắn, hạ đo ván. Lúc này Yuri  mới khóa chặt người tên sát thủ và tra hỏi. Tên sát thủ bị vặn tay đau đơn nhưng không hé một lời, nhân lúc Yuri sơ sẩy hẳn vơ vội con dao và tự sát.

Yuri bỗng sực tỉnh, cô nghĩ lại những cuộc gọi của Jessica chắc chắn liên quan tới việc này, lòng như lửa đốt cô mở máy gọi cho Sica . Từng tiếng tút như từng con dao xé tan nát lòng Yuri, cô thở hổn hển, đầu óc quay cuồng vì sợ, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người bắt máy

“Sica, Sica cậu đang ở đâu, đứng yên đó chờ mình tới hiểu không, trường hợp S.O.S”

Nhưng bên kia hoàn toàn câm lặng

“Sica à, cậu có đó chứ? Cậu trả lời mình ngay đi”

Vẫn không hề có động tĩnh gì. Sự im lặng bao trùm, giây phút đó Yuri cảm thấy như bị ai đó rút cạn không khí, cô biết chắc đã có chuyện gì không hay xảy đến với bạn cô, và giờ cô ở đây không thể bên cạnh để bảo vệ họ. Gục xuống, những giọt nước mắt cay xè lăn dài trên má cô.

Từ đằng sau một bàn tay chạm nhẽ lên vai Yuri, theo phản xạ cô nhanh chóng ngoảnh đầu lại định khóa tay đối phương thì sự bất ngờ ập đến. Trước mặt cô là Jessica bằng xương bằng thịt, một Jessica khỏe mạnh đang đứng trước cô. Như một kẻ lâu ngày trên sa mạc vớ được nguồn nước, Yuri lao đến ôm chầm Jessica và khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt ấm nóng của cô thấm qua lớp áo của Sica, hai còn người đứng trên cầu sông Hàn rộng lớn lộng gió trong lòng đều mang một nỗi niềm giống nhau.

Jessica nhanh chóng ném thẳng chiếc điện thoại của Yuri xuống dưới sông, kéo cô về phía xe

“Tớ sẽ kể cho cậu mọi chuyện trên đường đi, ở đây không an toàn”

_________________

 1h trước

Khi Jessica đang mải mê tìm kiếm Yuri thì cô bỗng phải dừng xe để nhường đường cho một đám học sinh băng qua. Trong tình thế gấp gáp, nhưng cái đầu lạnh đã cho Jessica thấy được sự bất thường. Xung quanh đây trong vòng bán kính 20km không hề có nhà dân, trường học hay điểm du lịch nào hết vậy tại sao lại có đám học sinh cấp 1 này ở đây. Đặc biệt nhất trên tay người hướng dẫn xin đường của bọn trẻ để lộ ra một hình xăm khá lớn hình đầu lâu và dây xích sắt, điều này là không thể đối với giáo viên cấp 1. Trong giây lát, cô cảm nhận thấy rõ nguy hiểm đang rình rập, bộ óc hoạt động hết công suất nhằm tìm ra giải pháp.

“Ê anh gì ơi, anh giúp tôi chút được không?” Cô gọi to tên của gã đàn ông đang cầm biển xin đường

Hơi bất ngờ nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn bước đến

“Điện thoại tôi hình như đang có vấn đề, tôi lại đang cần liên lạc với bạn gấp, anh có thể giúp tôi sửa nó không?”

Gã đàn ông to cao đón lấy chiếc điện thoại, trên mặt hiện ra sự nghi hoặc rõ nét. Trong lúc hắn đang cố gắng tháo lưng điện thoại ra, ngay lập tức Jessica lôi từ túi lọ nước hoa và xịt mạnh vào mắt hắn

Tên đàn ông với hình xăm rú lên

“Chết tiệt”

Hắn vội lôi từ trong người khẩu súng và hướng bắn tới tấp vào vật thể đỏ lòa nhòa trước mắt. Lúc này thì chiếc xe cùng chủ nhân của nó đã đi được một quãng rất xa rồi

Hiện tại

Yuri chuyển từ trạng thái bàng hoàng, sửng sốt đến đau xót khi nghe Jessica kể lại mọi chuyện xảy ra. Cô gục đầu xuống tay tự rủa bản thân đã để lỡ mất quá nhiều việc

“Cậu có tin vào chuyện đó không?” Jessica hỏi Yuri bằng một tông giọng hết sức bĩnh tĩnh

Yuri ngẩng đầu lên hướng sự tò mò về phía Sica

“Ý cậu là sao? Đến cảnh sát họ cũng đã xác nhận, cả ngôi nhà bị cháy rụi và đoạn cammera cuối ghi hình  cũng đã xác nhận gia đình chúng ta còn nguyên trong ngôi nhà đó”

“Mình không biết nữa, nhưng mình tin vào trực giác của bản thân, có điều gì đó không ổn ở đây và nhất định mình sẽ làm rõ”

“Sica ah, mình biết cậu đang rất đau khổ, làm ơn đừng cố ép mình tin vào một thứ ảo ảnh. Cậu hoàn toàn có quyền được yếu đuối mà”

Jessica quay ra gương mặt lạnh tanh giờ đã đỏ lên, cô gằn từng chữ

“Khi còn sống ba chưa bao giờ dạy mình được mềm yếu, huống  chi cả ba chúng ta đang trong tình trạng có thể bị giết bất cứ lúc nào? Địch trong tối ta ngoài sáng, tất cả những gì mình biết bây giờ là chúng ta không thể đau đớn nhu nhược trước những cái xác cháy và một đống đồ vật vô tri được”

Gương mặt Jessica giờ đã đỏ gay, Yuri hoàn toàn có thể cảm nhận thấy sự mạnh mẽ đáng khâm phục ở cô, nhưng hơn ai hết Yuri hiểu vẻ ngoài càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong tâm can cô ấy đang gào thét bấy nhiêu. Gật đầu đồng ý, Yuri nắm lấy tay Jessica

“Bất kể cậu làm gì, mình cũng sẽ ở bên cậu”

“Tốt vậy chúng ta cần bắt đầu từ những cái xác”

Đổi lấy một chiếc xe ít gây chú ý hơn, 3 người họ đều có thể tự nhận thực mình đang trong tầm ngắm của bọn sát thủ. Theo kế hoạch mà Jessica vạch nên, đêm hôm nay họ sẽ chính thức đột nhập vào nhà xác của cục cảnh sát Seoul.

Không khó để lên một kế hoạch hoàn hảo cho việc “cướp xác” này đối với bộ óc siêu phàm Jessica, nhưng thực sự đối với Tiffany thì ngay đến việc bước chân vào nhà xác cô còn chưa dám nghĩ, huống chi lại là cướp xác vào lúc nửa đêm. Vậy nên kế hoạch của Jessica đã có một chút thay đổi vào những phút cuối cùng, cô hi vọng sự thay đổi này không làm mất đi tính hoàn hảo của kế hoạch, mặc dù cô phải thừa nhận kế hoạch mới có phần mạo hiểm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro