Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Kim Taeyeon

Trở về với TaengSic nào :)))

Chap 13 : Kim Taeyeon

Jessica sững người vì hành động trẻ con của nó. Bộ nó là người hai nhân cách hay sao mà lúc thế này lúc thế khác. Bình sinh cô cực ghét phải chạy, nhưng lần này cô phải hỏi cho bằng được

Jessica khẽ thở dài rồi bắt đầu đuổi tên đeo mặt nạ kia. Cô ghét chạy nhưng không có nghĩa cô không thể chạy. Jessica đã đuổi kịp tên chân ngắn kia, cả hai đều thở dốc.

"Mau..dừng…dừng lại và trả lời tôi”

“Hộc..hộc…Pabo quên phải gọi sao cho đúng rồi hả”

Nó chống hai tay xuống đầu gối ngước nhìn tình trạng của cô cũng không khá khẩm hơn nó là mấy

“Ok. Honey trả lời em đi”

Lại tiếp tục phải cúi gằm mặt xuống, cô không thể để nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ au của mình được

“…..”

Im lặng, Jessica thấy lạ, ngước lên thì giật mình khi thấy nó đang áp sát trước mặt cô. Mùi hương của nó tràn ngập cánh mũi, một hương thơm dễ chịu khiến toàn thân cô như nhũn ra. Nó đứng đó, vòng tay ra sau đầu từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ. Dưới ánh trăng, từng đường nét trên khuôn mặt nó hiện rõ

Cô bặm môi, tròn xoe mắt. Vậy ra chính là nó….

“Suỵt”

Nó đặt một ngón tay lên môi cô để ngăn bất cứ âm thanh nào có thể phát ra

“Trước khi cậu muốn nói hay hỏi gì thì hãy nghe mình nói trước được chứ?”

Cô gật nhẹ ra hiệu đồng ý

“Phải mình chính là người đã cứu cậu và Yuri ở nhà xác hôm đó, cũng chính là kẻ đã cướp đi cái xác mạo danh kia. Mình cũng đồng thời là cảnh sát và cũng là người thuộc đảng đã bắt cóc cậu đi. Nhưng nếu cậu tim mình thì thân phận thực sự của mình không là bất cứ thứ gì đã nói trên. Tất cả đều là vỏ bọc mà Boss tạo cho mình. Nhiệm vụ của mình trước nay chỉ có một đó chính là bảo vệ cậu”

“Ah và tất nhiên, ngày hôm đó ở chiếc chòi cũng chính là mình”

Nó gãi đầu tỏ vẻ vô cùng con nít

“Ưm..Cô bỏ tôi ra được chưa?”

Jessica hắng giọng

Nó nhận ra mình đang ôm cứng Jessica, tay kia thì đang đặt trên miệng cô ấy. Một tư thế khá kì cục.

Tự lấy lại nhịp thở vì tư thế cứng đơ vừa rồi Jessica khẽ vuốt lại tóc

“Tôi biết cô là ai Kim Taeyeon”

“Cậu biết?” Nó ra điều thắc mắc

“Phải. Thực chất tôi đã có sự điều tra khi gặp cô ở chiếc chòi đó.Hôm ở nhà xác lúc bế tôi, tôi cũng đã nhận ra chiếc huy hiệu cảnh sát của cô. Hưm….và khi ở trên xe tôi đã phần nào nhận ra mùi của cô..”

“Ý cậu là cậu ý thức được mọi việc mình làm khi ấy”

Nó bất giác đỏ mặt

“Không. Ngoài sự nhận biết thoáng qua lúc ở trong container thì tôi không nhớ gì nữa”

“……”

“Cô đã làm gì có lỗi với tôi?” Jessica nhướng mày

“Không…không có…tôi không có”

Nó vội vàng xua tay, đầu lắc ngoay ngoaay

“Nhìn nó lúc này thật đáng yêu” – Jessica tự đơ với suy nghĩ của mình

“Vậy sao cậu con chấp nhận làm theo những điều kiện của mình? Chả phải cậu đã biết mọi chuyện sao?”

“Thứ nhất, quả thực khi đó tôi muốn đi tắm” . Cô lại khẽ đỏ mặt

Nó cười khúc khích

“Thứ hai, không phải là biết mọi chuyện. Tôi còn tò mò người cô làm việc cho là ai và cô có liên quan gì tới việc tôi đang điều tra”

Nó đơ người vì sự thông minh và tài diễn xuất của cô, quả thực Boss đánh giá không hề sai

“Cái này thì phải xin lỗi cậu vì thực sự bản thân mình cũng không rõ Boss là ai nữa”

Jessica cười nhẹ, cô ngồi xuống nền cát, hít sâu cái vị mằn mặn của biển

“Nhưng giờ thì tôi đã biết”

Cô quay ra khẽ nháy mắt với nó làm tim nó như chật nhịp

“Gì..gì chứ…làm sao Sica biết được”

Cô quắc mắt nhìn nó

“Ah..uh thì để mình gọi là Sica nhá, Jessica gọi không thuận miệng”

 Nó cười hì hì, chân di di trên cát đến là ngộ

Nhìn thái độ của tên trước mặt mà cô đến là buồn cười

“Ok, Vậy tôi sẽ gọi cô là Taeng”

Nó trố mắt, hỏi lại

“Sica vừa bảo gọi mình là gì cơ?!”

“Chả nhẽ cô ấy đã nhớ ra” Taeyeon pov’

“Taeng? Sao, không thích thì tôi sẽ không gọi nưã”

“Ấy..ấy không có, chỉ là cũng đã từng có một người rất quan trọng với mình đã gọi mình với cái tên ấy”

Nói rồi nó khẽ liếc nhìn biểu hiện của cô

“Uhm. Vậy cứ thế nhé, tôi đi ngủ đây:

Sica đứng dậy, khẽ vươn vai uốn mình một cái rồi thẳng hướng về căn nhà gỗ

Chợt sực tỉnh nó gọi với

“Ơ nhưng Boss là ai? Sica nói cho mình biết với?!!”

“Sẽ có một vài điều kiện cho thông tin này”

________________________________________

Sau trận mưa lớn hôm qua, cả vùng trời trở nên trong xanh tới lạ. Vị mằn mặn của gió biển bao trùm tạo nên một không khí vô cùng thoáng đãng. Trái ngược với khung cảnh hết đỗi tươi vui ngoài kia là bộ mặt của Nó bây giờ. Tiếng loảng xoảng nồi niêu không ngừng vang lên trong khu bếp nhỏ. Kim Taeyeon quả thực đang nấu nướng.

Nó là một đứa có tài, ngay tới việc nấu ăn cũng làm rất ổn, không như ai kia, đã kén lại còn không biết làm gì. Hoàn thành xong bữa sáng kiểu Mĩ với trứng gián, dăm bông, súp cua kem tươi, salat không dưa chuột, mì hải sản và kem xoài tráng miệng. Nó tự chống nạnh, nở một nụ cười hài lòng.

Sau khi dọn thức ăn ra bàn, Nó ngồi đó hướng mắt về phía gian phòng ngủ chờ đợi. 10' , 20' rồi 30' nó bắt đầu thấy phát bực . Jung Jessica chả nhẽ giờ vẫn còn đang ngủ ??? Nó bực bội đập mạnh tay xuống bàn. Cậu ta nghĩ gì chứ ? Bắt mình dậy từ 5h sáng, nấu cái thực đơn dài kinh người rồi hơn 8h mà vẫn chưa thèm dậy sao ? Tất cả là vì cái bí mật ngu ngốc về Boss khiến nó phải chịu khổ thế này đây. Jessica đã "ép" nó kí vào một bản giao kèo thực chất là một bản hợp đồng nô lệ. Nó quả thực không hiểu vì sao mình lại kí cái bản giao kèo chứa tới gần 100 điều khoản như vậy nữa. Chắc có lẽ Nó đã bị lú tạm thời

Thở dài, nó lết mình về phía gian phòng ngủ. Đúng như tên gọi, căn nhà này được thiết kế theo không gian mở nên các phòng không được chia ra rõ ràng, trừ WC nằm biệt lập bên vườn dưa chuột. Gọi là gian phòng ngủ vì thực chất nó chỉ cách phòng khách một cái hành lang nhỏ và được che bởi một chiếc rèm chuỗi hạt. Nó biết tự động như vậy là không phải nhưng thức ăn thì nguội hết rồi nên vẫn lấy can đảm vào gọi công chúa ngủ ngày dậy. Qua chiếc rèm hạt nó có thể nhìn rõ Jessica vẫn đang say giấc trên chiếc giường mà đáng nhẽ nó phải được nằm thay vì sofa cứng ngắc. Gạt cái rèm một cách nhẹ nhàng, nó rón rén bước vào. Ngay từ đầu, nó còn hùng hổ lắm vậy mà không hiểu tại sao bây giờ lại chả khác gì thằng ăn trộm.

Hít một hơi dài, Taeyeon bước gần tới giường và ngay lập tức dừng thở. Phải, nó đang dừng thở theo nghĩa đen. Hiện giờ "trưng bày" trước mặt nó là một Jessica với mỗi bộ đồ lót trên mình, chân gác lên đống chăn gối một cách bừa bộn. Thở hắt ra, nó bắt đầu cảm thấy khuôn mặt dần chuyển màu đỏ lựng, nó vội nhắm mắt, cố điều chỉnh lại nhịp tim đang đập thình thịch trong ngực.

"Sao cô ấy có thể ăn mặc như thế này khi ngủ chứ" - Nó tự nhủ

Nhưng như đã tuyên bố, Kim Taeyeon- Nó cũng là người, sao cưỡng nổi cái cảnh họa thủy kia. Nó khẽ mở mắt và cố gắng bình tâm lại. Cặp đùi trắng sữa tuyệt đối không một tì vết đang tự khoe nét mỹ miều của chúng, cái eo thần thánh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp chăn mỏng và khuôn ngực....Ánh mắt khi chạm tới đây thì ngay lập tức khiến Nó nuốt khan nơi cuống họng

"Mày đang làm cái quái gì vậy, Taeyeon!!" - Nó tự thét mình

Bỏ qua được cái khuôn ngực quá đỗi hấp dẫn đó nhờ lí trí siêu việt, Kim Taeyeon quyết tâm quay mặt bước đi. Làn gió lạnh khẽ thổi qua khiến con người "vô số" tội trên giường kia khẽ co rúm lại. Nó lại thở dài lần thứ "n"

"Nếu cứ nằm đè lên chăn như vậy thì cô ấy sẽ cảm lạnh sớm" - Nó tự nhủ rồi quyết tâm quay lại

Lần này nó sẽ nhắm mắt, đắp chăn thật nhanh cho Jessica rồi chạy ù ra khỏi đây - đó là những gì đó dự tính

Sau khi khẽ hé mắt để xác định mép chăn, nó nắm lấy, nhắm mắt lại, định bụng sẽ kéo lên đắp cho Jessica. Nhưng người tính không bằng trời tính, chính lúc đó, Jessica trở mình, vô tình kéo theo cả cái chăn. Và thế là do nhắm tịt mắt, Nó mất đà bị kéo theo cả cái chăn và chính thức hạ cánh trên người Jessica. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá đỗi bàng hoàng với nó. Giờ đây vị trí của nó quả thực có thể gây nên cái kết cho cuộc đời Kim Taeyeon. Khuôn mặt baby của nó giờ đang kẹt giữa cái khuôn ngực mềm mại, căng tròn thơm mùi sữa tắm, nó thề rằng đây là nơi êm ái nhất mà nó từng biết. Nhưng, cái giây phút đó qua đi cực nhanh khi ngay lập tức màng nhĩ nó bị ing lên bởi tiếng thét, sau đó niềm tự hào của nó đáp đất một cách đau đớn. Hiện giờ trong nó đang là một mớ cảm xúc lẫn lộn, mặt đỏ lử, butt ê ẩm đau và bệnh tim lại tiếp tục tái phát. Nó méo mó nhìn lên người nãy giờ chưa ngừng hét.

"Tôi biết mà, cô không gì hơn là một đồ biến thái"

Jessica chỉ thẳng mặt Taeyeon hét lớn

Bực bội vì lại bị gọi là biến thái này, biến thái kia, Nó vẫn còn đủ can đảm để đáp trả

"Gì chứ? Tất cả là do cậu, có ai đi ngủ lại ăn mặc hớ hênh như thế không chứ"

"Sao? Vậy cô nghĩ tôi thích thế lắm hả? Cô hào phóng mua được cho tôi một bộ quần áo, mặc cả ngày rồi giờ chả nhẽ tôi phải vác nó lên giường ngủ nữa sao? "

Jessica đã chuyển sang trạng thái băng giá, câu nói không một chút cảm xúc

Nó đơ người, nhớ ra sai lầm của mình

"Xin lỗi...,vì hôm đó vội quá nên tôi chỉ vơ được một bộ, giờ tôi sẽ đi mua bù cho cậu"

Chưa kịp đứng dậy nó đã bị một cái gối lao thẳng vào mặt

"Không cần. Tôi sẽ tự đi" - Jessica phóng cho Nó một cái lườm lạnh toát rồi khoác chăn bỏ đi

Sau vài phút định thần, nó đứng dậy ngăn Jessica lại

"Không được, với tình hình hiện giờ cậu không thể đi đâu được"

"Tôi không phải con nít, hơn nữa tôi cũng khỏe hơn rồi, mọi chuyện có thể tự lo được"

Jessica cố giằng khỏi cái nắm cổ tay của Nó

"Không được. Mọi chuyện tôi có thể nghe lời cậu nhưng riêng việc này thì không. Nhiệm vụ Boss giao cho tôi vẫn là bảo vệ cậu, vì thế cô đừng có...."

Chưa kịp nói hết câu Taeyeon đã sững sỡ vì hành động của người trước mặt

Jessica buông tay giữ chăn khiến cả chiếc chăn rơi xuống, phơi bày ra toàn bộ cơ thể Venus ngay trước mặt.

Nó hiểu ý định của Jessica, nhưng không ngờ cô ấy lại cao tay tới vậy. Đành tự nhắm mặt lại, nó cố gạt bỏ hình ảnh trước mắt mình, giờ đây bảo vệ Jessica là ưu tiên hàng đầu của nó.

Thấy tên trước mặt quá ngang bướng khi cô đã làm tới vậy mà vẫn không chịu buông tay ra, Jessica nhếch mép

"Được để xem sức chịu đựng của cô tới đâu"

Nhẹ nhàng tiến gần người đang nhắm tịt mắt phía trước, Jessica phả nhẹ hơi thở vào tai Nó kèm theo lời thì thầm

"Người ta nói, khi Thị giác bị mất...thì mọi giác quan khác đều nhạy bén cực kì"

Nói rồi, Jessica liếm nhẹ một đường quanh vành tai Taeyeon mặc người kia đang run rẩy thấy rõ. Cô dùng răng, cắn nhẹ vào dái tai Nó rồi nhay nhẹ.

Mặc người phía trước đang "hành hạ" mình một cách hết sức dã man, Taeyeon vẫn nhắm tịt mắt, cố dùng tiếng nói lí trí để át đi những cảm giác kích thích vô cùng

"Cậu...cậu làm thế cũng vô ích...tôi không thể để cậu đi đâu"

Nhưng Jessica vẫn không nghe, tiếp tục hành hạ nó bằng những cú vuốt ve điệu nghệ trên khuôn mặt

"Là..là cậu quá đáng đừng trách mình"

Bất ngờ Nó mở mắt ra nhìn thẳng vào Jessica, nhanh như cắt nó vòng nhẹ tay ra sau gáy đối phương, tiến nhẹ tới và cướp lấy bờ môi ương ngạnh kia. Đó - là nụ hôn đầu tiên của Nó

Là một cảm xúc bực bội, Jessica - người đang bị cưỡng hôn không biết mình đang làm cái gì nữa. Mọi dây thần kinh nhạy bén hàng ngày giờ như tê liệt trước nụ hôn kia. Cô - con người chưa bao giờ lú lẫn, giờ đây đang quá bối rối khi chạm môi với một cô gái, cảm xúc gì chứ ? Liệu có là cảm xúc thật không ?

"Buông cô ấy ra!!!"

Tiếng hét lớn chặn ngang mọi cảm xúc rối bời. Kwon Yuri - đã chết chân từ khi nụ hôn bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro