Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Flashback

Ngồi trước một đống máy móc, Tiffany ngáp dài. Kể từ ngày hôm qua sau khi lắp đặt định vị tự khởi động vào hệ thống đèn giao thông toàn thành phố thì dấu hiệu của Jessica vẫn là zero. Điều này chứng tỏ hiện giờ Jessie vẫn đang bị giam giữ ở một nơi hẻo lánh xa trung tâm thành phố.

Cầm tách Coffe thứ 3 trong ngày, Tif ngán ngẩm trông ra ngoài thành phố Seoul ngập trong ánh sáng. Đã 3 ngày kể từ vụ thảm kịch đó, cô không biết giờ đây cảm xúc của mình là gì nữa. Chỉ cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo.

Jessica có mục tiêu truy đuổi một cái gì đó không đoán biết nổi của cậu ấy. Còn tên Đen từ trước tới giờ mục tiêu luôn là Jessica

Vậy, hiện giờ mục tiêu của cô là gì?

Khẽ nở một nụ cười buồn, Tiff nhớ lại quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mình, khi mẹ cô còn sống

………………

Flashback

“Mẹ ơi, vì sao bầu trời lại có màu xanh”

“Mẹ ơi vì sao con sâu lại biến thành con bướm”

“Mẹ ơi vì sao bố không biết làm sao con được sinh ra”

………

Ngày đó Tiff được mẹ gọi bằng cái tên “cô bé tò mò”

Không phải từ khi sinh ra Fany bé bỏng đã nghiện màu hồng. Tất cả thực ra xuất phát từ một vụ “tai nạn” ngoài ý muốn

Hôm đó Fany được mẹ dẫn đi công viên giải trí. Cô bé háo hức như bao đứa trẻ khác, kéo tay mẹ đi khắp nơi, chơi đủ trò. Đến trò đu quay tròn mẹ cô phải đứng xếp hàng mua vé nên đã gửi Fany cho nhà giữ trẻ ở khu vui chơi.

Ở đó giống như các nhà giữ trẻ khác cũng có đủ các loại trò chơi nào thì nhà bóng, xích đu, ngựa gỗ, cầu trượt,…và tất nhiên: Những đứa trẻ. Fany sinh ra với IQ 220 điều đó khiến cô bé khó khăn tiếp xúc với những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Nhưng không giống như Yuri hay Jessica, Fany rất thèm được kết bạn, cô là một đứa bé thân thiện.

Bẽn lẽn đi về khu vẽ màu, cô ngồi xuống tỏ ý muốn vẽ chung. Bọn trẻ vui vẻ để Fany tham gia cùng. Tô vẽ được khoảng 1’, Fany thấy bạn gái cạnh mình cầm bút vẽ, tô màu đỏ cho những cái cây. Fany ngăn lại

“Cậu tô sai rồi, câu phải màu xanh chứ, sao tô màu đỏ được”

Cô bé kia dựt tay lại

“Xí. Tớ thích tô cái gì kệ tớ. Cây mà đỏ chứ không phải màu xanh”

Cô bé kia gân cổ lên

“Không phải. Cây màu xanh vì lá cây có màu xanh do cây hấp thụ ánh sáng màu xanh dương để quang hợp”

Fany bé nhỏ bắt đầu giảng giải

Cả lũ trẻ cười ầm lên

“Haha. Nó nói ánh sáng màu xanh kìa Hahaha…ánh sáng không phải màu xanh mà là màu vàng. Làm gì có ánh sáng xanh chứ, con bé này bị điên rồi…haha”

Fany bực bội hét lên

“Không phải, các bạn sai rồi, ánh sáng bao gồm màu xanh dương, lục và đỏ nữa. Màu vàng chỉ là do sự kết hợp rồi phản chiếu lên mắt người thôi”

Càng giải thích Fany càng bị lũ trẻ cười lớn hơn, chế diễu và coi thường. Bực bội đứng lên, Fany vô tình làm đổ lọ nước màu đỏ lên người con bé bên cạnh, nhuộm đỏ cả cái váy trắng của nó. Tức giận, con bé to lớn đè Fany xuống, nó gọi thêm cả mấy đứa nữa tới giúp

“Mày là đứa ngu, ánh sáng màu vàng cũng không biết”

Lũ còn lại thi nhau ào ào lên. Đánh nó đi! Đánh nó đi cho nó thông minh ra

Con bé đang đè trên người Fany cười khẩy

“Mày làm bẩn váy tao, tao sẽ làm bẩn cả người mày”

Nói rồi nó sai một đứa đem lọ màu lớn ra

“Nói mau, ánh sáng màu gì?”

Con bé ghè ghè cái lọ màu nước hồng chóa sát mặt Fany

Bị đứa trẻ lớn hơn đè xuống và bị bêu là ngu dôt, Fany tức lắm. Rõ ràng cô bé đã đọc sách và được nhìn qua ống kính quang phổ

“Không. Các bạn mới sai, ánh sáng không phải màu vàng”

Fany cố rướn lên nói thật dõng dạc. Cô bé đang sợ lắm chứ., nước mắt đã trực trào ra từ khi nào rồi ấy

“Được, vậy để tao dạy lại cho mày về các loại màu”

Nói rồi con bé đổ cả lọ nước màu hồng lên người Fany, khắp từ tóc tới tận chân cô bé.

“Đây là màu HỒNG rõ chưa?”

Cả lũ cười lớn nhìn Fany bị nhuộm Hồng từ đầu tới chân

Sợ hãi, Fany khóc rồi cố đứng dậy. Nhưng sức cô bé làm sao đọ được với đứa trẻ lớn hơn cô cả một cái đầu kia

Bọn nó tiếp tục mang lọ nước tiếp theo ra. Con bé to lớn hăm dọa

“Nói đi, ánh sáng màu gì?”

Fany mím chặt môi

“Không phải màu vàng”

“Được đã vậy thì tao cho mày biết tay”

Con bé to lớn đang định đổ lọ nước màu lên người Fany thì bị một cánh tay chặn lại

“Mày là đứa nào, tránh ra không tao không tha cho đâu”

Im lặng, đứa trẻ phía trước vẫn giữ chặt cánh tay con bé to lớn kia

“Cho mày cơ hội cuối cùng, có dừng lại không?”

Nó nói bằng một cái giọng đều đều đáng sợ

Fany đã nhìn rõ mặt đứa trẻ đó, tròn tròn, trắng trắng, nó thấp hơn con bé kia cả một cái đầu lận

Đứa trẻ mặt tròn khẽ quay đầu lại nhìn về phía một đứa trẻ khác đang ngồi khuất trong góc chơi khối rubic phức tạp của nó. Con bé với khối rubic khẽ gật đầu, mắt còn không thèm nhìn lên.

Ngay lập tức, đứa bé tròn trắng đó dùng tay kéo mạnh cánh tay của con bé to lớn kia khiến nó đang ngồi trên người Fany mất đà ngã xuống, đổ cả lọ màu lên người

“Sao nó khỏe thế”  Fany bàng hoàng nghĩ

Đứa lớn hơn đứng lên, chạy về phía con bé tròn trắng đấm mạnh. Nhưng con bé nhanh quá, nó tránh rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay đối phương kéo theo đà ra phía trước. Con bé lớn ục ịch ngã dúi xuống. Ngay lập tức nó khóc lớn và chỉ vài giây sau cô trông trẻ chạy ra chứng kiến quang cảnh hỗn độn

Không kịp suy xét kĩ tình hình, chỉ cần nhìn thấy cái mũi đang chảy máu của con bé to lớn kia là cô trông trẻ ngay lập tức quay qua Taeyeon trừng mắt.

“Tôi sẽ  báo lại việc này cho gia đình em. Giờ thì mau xin lỗi bạn”

Nhìn biểu hiện của cô ấy thật đáng sợ, vậy mà lúc đó cái tên tròn trắng đó cứ đứng ngẩn một cục ra đó. Fany đang định chạy ra giải thích thì hơi lạnh xuất hiện

Bất ngờ quay lại, cô bé thấy bàn tay của con nhỏ với khối rubic ngăn mình lại. Nó khoan thai bước về phía cô trông trẻ, từng bước, từng bước chậm rãi  khiến không khí như đóng băng lại. Nó thì thầm điều gì đó khiến cô trông trẻ tái xanh cả mặt rồi còn cúi đầu 90 độ chào nó nữa.

Giờ thì chỉ còn Fany, đứa trẻ tròn trắng và con bé bị câm với khối rubic. À mà nó không bị câm, Fany đã chắc mẩm điều đó khi thầy nó thì thầm với cô trông trẻ.

“Cám ơn bạn đã giúp mình, mình tên Fany Fany- Tiffany”

Vừa nói cô vừa chìa tay ra đồng thời show cái mắt cười đặc trưng của mình

Ấy vậy mà hệ quả thì lại vô cùng bất ngờ khi tên tròn trắng hoàn toàn lơ cô một cách tự nhiên hết sức có thể. Tất cả những gì nó quan tâm lúc này duy nhất chỉ có con bé với khối rubic kì dị kia

Tức mình, Fany dậm chân, bực bội đá bừa lọ nước dưới sàn. Chỉ một tích tắc sau, cô bé há hốc mồm khi nhìn tên tròn trắng được nhuộm hồng một mảng người. Vậy là cô đã đá trúng lọ nước vẽ màu hồng….

endflashback

Nghĩ tới đây Tiffany không thể ngăn mình khỏi tràng cười, cái bản mặt của tên đó khi được nhuộm hồng trông không khác gì con heo con cô nuôi khi bé cả. Đó cũng là lần đầu tiên mà cô cảm thấy màu hồng quá mức tuyệt vời và tất nhiên cũng là lần đầu tiên cô gặp Jessica và Kim Taeyeon

…………………….

Nhưng còn một điều nữa mà Fany bé nhỏ đã không để ý thấy. Ánh mắt ấm áp của con bé với khối rubic khi nhìn thấy eyesmile của cô lần đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro