[LONGFIC] Pain - TaeNy [end]
Cre: hell_9 @soshivn
~~~~~~~~~~~~~~~
*Vô dụng, tự ti, mặc cảm, thích 1 mình nhưng khao khát muốn có bạn... *
lại mưa nữa rồi....
hôm nay lại là một ngày mưa....
mưa....
tôi không biết mình ghét hay yêu mưa nữa,chỉ biết trời không mưa thì nhớ.Mưa,thì "đau".
Đau vì cô đơn,vì nỗi nhớ,nó âm ỉ đến một cách chậm chạp nhưng sao ...khó chịu quá.
"Xin em đấy,đừng cười với tôi,khi người em chọn không phải tôi.!".
mưa như nụ cười của em dành cho tôi vậy,tôi cũng không biết mình yêu hay ghét nụ cười đó.
Em không cười với tôi,tôi cô đơn,vì lạc nhịp.
Em cười với tôi,tôi trống trải,vì biết ý nghĩa của nụ cười em dành cho tôi không như tôi dành cho e.
Suy cho cùng thì dù e có cười hay không,tôi đều đau,đều cô đơn cả thôi.
Người ta cứ nói "yêu đơn phương ngu ngốc",rằng "yêu là phải đối diện với sự thật"....vô vàng chân lý.Nhưng trái tim tôi đã không còn chân lý nào khi em làm nó loạn nhịp.
Ngay từ đầu mọi thứ như sắp đặt sẵn cho tôi và e như một người bạn,ngay từ đầu ranh giới giữa tôi và e mãi mãi dừng ở hai chữ "tình bạn".
Có sai không khi lần đầu gặp,em lại cười với tôi.
Có sai không khi lần đầu gặp,tôi bị em mê mẩn bởi nụ cười đó
Có sai không khi lần đầu gặp,lại là lúc em cất giọng hát.
Có sai không khi lần đầu gặp,tôi đã yêu em mất rồi.
Và có sai không khi.....chúng ta đều là con gái.?
Không! em không sai,không sai....Tất cả là ở tôi.
Mưa......
Nụ cười em như mưa,không phải vì nó buồn,chỉ là do trái tim tôi,nó tham lam,nó khẩn hoảng cầu mong nhiều hơn thế.
Như mặt đất khô cằn cần những cơn mưa,Và dù cho có mưa thì "mưa đến rồi lại đi"....tôi cần em nhiều hơn những lần e chợt đến chợt đi như "mưa".
Tôi khô cằn,như "đất".
Lặng lẽ như "đất".
Cô đơn như "đất".
Em mềm mại như "mưa".
Ồn ào như "mưa".
Vui vẻ như "mưa".....nhưng.....em cũng lạnh lùng như "mưa" vậy.
Lạnh lùng khiến tôi đau.Vậy mà tôi cứ đâm đầu vào nơi toàn nỗi đau như em.
Tôi có một tình bạn bền vững,tình bạn "thật sự" với em,cái mà ai cũng mong ước,"tri kỉ" lời em hay dùng
khi chỉ mối quan hệ của tôi và em.
Nhưng lại thay tôi muốn đập nát,phá tan cái mối qua hệ "tri kỉ" này
để ghép nó lại thành một bức tranh khác,một hoàn cảnh khác...một
mối quan hệ khác.
"Tiffany này,mình yêu cậu.!"
"mình cũng vậy,chúng ta mãi là bạn nhé,Taengoo"
----------------------
Sáu năm trước tôi gặp được "mưa" của lòng mình.
Một âm hồn lạc lõng,có chút cô đơn vì xa gia đình đã gặp em.
người cùng hoàn cảnh với tôi.Xa gia đình.
Chúng tôi cùng học chung trường nghệ thuật,chỉ khác em học khoa thanh nhạc theo đuổi giấc mơ ca sỹ,tôi học phần hậu trường, tôi thích tạo ra sản phẩm nghệ thuật.Hai khoa hoàn toàn khác nhau,nhưng có lẽ vì "xa gia đình" nên cả hai đều lạc lõng nơi đông đúc, ồn ào.Cả hai đễ dàng làm bạn sau lần gặp đầu tiên.
Với trái tim khó mở lòng với mọi người,về tình yêu lẫn tình bạn,tôi không biết tại sao em lại dễ dàng mở tung nó,từ lần đầu tiên.
Ngày đó,sân thượng trường là nơi trú ngụ đầy thích hợp cho một đứa ít nói như tôi,tôi hay lên đó một mình,
chẳng phải không muốn ai quấy rầy,chỉ là nếu nói với một người bạn "này lên sân thượng hóng gió không?"
có chút gì ngớ ngẩn.Nhưng,nếu tôi đừng thích cái thú vui "tao nhã" ấy thì đã chẳng gặp em,có lẽ cũng sẽ chẳng đau khổ.
"yêu vào cái nhìn đầu tiên" ........
-lần đầu mình thấy cậu thật mắc cười,khuôn mặt ngơ hết cỡ,làm mình cứ tưởng làm gì sai với cậu đó,Taengoo.
Ngừng ngân nga bài hát trong mp3,em nghiêng đầu nói.
-uhm,lạ vì một cây nấm hồng lại biết hát,ngơ là đúng rồi.- Tôi tránh ánh mắt em,nói đại một lý do vu vơ.
Chẳng lẽ lại nói "tim mình lúc đó đập loạn,lại nói mình bối rối,mình ngốc nghếch,mình thích cậu.?".
Luôn là như thế,ánh mắt,cử chỉ và lời nói của tôi không bao giờ đúng nghĩa của nó.
Tôi quan tâm em bằng trái tim ấm áp,tôi nhìn em với ánh mắt yêu thương nhưng.
Lời nói thì châm chọc có chút vô tâm.Tôi sợ em nhận ra con tim mình,nhận ra sự thật của bản thân mình.
-Từ lúc biết cậu tới giờ,mình thấy cậu không thích anh chàng nào hết vậy,kén quá đi Taengoo,coi chừng ế đó.-nằm trên giường tôi,em nói.
-Không thích làm sao quen.-tôi vẫn chú tâm vào laptop,ra chiều không chú tâm.
-Không thích? đừng nói cậu thích con gái nhá.?- em bật dậy,âm lượng lớn hơn một nấc.
-Nấm ngơ,cậu nhìn lại mình đi.Cậu cũng đang alone.- tim tôi khẽ nhói,một vẻ bình thảng nhất,tôi quay qua dùng ngón tay chỉ vào người em.
-Hứ,không như cậu,mình chỉ là đang đợi,một người biết quan tâm,ấm áp,chân thành thôi.Nhưng xung quanh chả có ai.- em lại thở dài.
-......"Nếu có một điều ước,về hạnh phúc sau này,cậu ước gì"....-chút ngập ngừng tôi hỏi em.
-Thì đương nhiên là được sống trọn đời với người biết quan tâm,ấm áp,chân thành rồi.-khẽ nhắm hờ mắt em nói.- Còn cậu?.
-Ước đừng bao giờ gặp người khiến mình yêu thật lòng.
---------
Sự thật phũ phàng....
Có nơi gọi là bờ......?
Có nơi gọi là hạnh phúc.....?
Em từng hỏi "tại sao tôi lại ước không bao giờ gặp được người mình yêu thật lòng?".
Nếu em yêu một người còn hơn yêu bản thân mình,và em biết sẽ chẳng bao giờ em và người ấy đến được với nhau thì sao?.
em có ước như tôi?. Chúng ta không như nước lửa,không đối chọi nhưng em luôn tạo cho tôi cảm giác tưởng xa mà gần,tưởng gần thì lại quá xa.
Tôi chẳng thể gặp ai khiến mình yêu lại lần nữa.Ngoài em.
Có vẻ tôi u ám,yếu hèn khi chưa một lần đối diện với tình cảm của mình với em,khi mới tiến một bước tôi đã lùi mười bước.
Đúng,ban đầu là tôi lo sợ, sợ mình đơn phương,sợ em khinh ghét,sợ mất đi tình bạn,lý do có vẻ nhạt nhẽo,tầm thường,nhưng để có thể gạt qua những do đó tôi không làm được.
Và nếu không có ngày đó,không có một phút lầm lỡ,thì.....
Người đau chỉ một mình tôi thôi.
5 năm luyện tập miệt mài,5 năm vơi bao khó khăn cho em đã kết thúc,khi em nhận được giấy Debut chính thức trong 4 tháng tới.
Em cười,tôi khóc,khóc trong lòng
Hôm nay,em tổ chức liên hoan cùng một số bạn bè thân thiết,và đương nhiên không thể thiếu tôi.
Mọi người cụng ly chúc mừng em,mong chờ em nổi tiếng thì đừng quên họ.Cười nói,ồn ào,em lúc này quábận rộn để chú ý tới tôi, uống như điên,tôi say dần,mất lý trí dần.
Hô hào mọi người cụng ly,em nghĩ tôi vui như mình,em cười càng nhiều hơn,tôi đau càng nhiều hơn,nỗi đau cho sự tiếc nuối,mất mát,thíu hụt.Như mặt đất khô cằn biết sẽ chẳng bao giờ bầu trời kia đổ mưa.
Tôi còn gì để mất,chẳng còn gì nếu tôi mất em.
Tôi quyết định nói,nói hết cho em nghe,nói hết cho em biết từ lần đầu gặp em tôi nghĩ gì,những lần nắm tay em tôi nghĩ gì,tim tôi đập mạnh ra sao...
Thời gian sẽ chữa lành tất cả?
Ba năm đã qua từ cái ngày đó,vậy mà cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa kết thúc hôm qua.
Từng lời nói,tôi vẫn nhớ như in,ám ảnh trong từng giấc mơ, ánh mắt em nhìn tôi lúc đó,khiến tôi day dứt.
Ánh mắt em nhìn tôi như biến tôi thành một kẻ nghiện cần thuốc.
Lần đầu tiên,người nghiêng ngả sau một bữa tiệc là tôi,em đang giúp tôi lên con dốc gần nhà,gương mặt vẫn chưa
tắt hẳn nụ cười,chưa khi nào nhìn thấy nụ cười ấy lại khiến tôi bực bội như lúc này.Chưa một lần,kể cả những lúc
em cười với người khác,cũng không khiến tôi khó chịu như vậy.
-Taengoo,này hôm nay cậu uống nhiều thật đó,mà hôm nay vui thật,cậu không biết lúc mình cầm giấy báo
mình mừng thế nào đâu mọi thứ như là một giấc mơ,đúng là ông trời không phụ lòng người mà.-Cô ấy cười nói,
mặc kệ cho người bên cạnh hoàn toàn im lặng.
-Cậu thực sự muốn làm ca sỹ? thật sự muốn nổi tiếng ?-ông trời luôn bất công với mình Tiff ạ.
-Đương nhiên rồi,nó là ước mơ của mình mà,nổi tiếng rồi,có thật nhiều tiền,mình và cậu sẽ đi du lịch khắp thế giới
,sẽ cùng nhau ngắm những cảnh đẹp nhất,cùng nhau ăn những món ngon nhất,cùng mua những thỏa thích
những gì chúng ta thích,cùng nhau..- Cô ấy nói hào hứng,hai tay không ngừng vỗ vào nhau.
- Cậu thôi đi,đừng có dùng từ "chúng ta" "chúng ta" nữa,là cậu ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ?
.Cậu nổi tiếng còn có thể là chúng ta.?- tôi buông khỏi người cô ấy,âm lượng lên một nấc.
-đương nhiên rồi,có khi nào làm gì mà chúng ta không làm cùng nhau chứ?.Dù nổi tiếng mình vẫn là
mình thôi-lai cáikiểu nghiêng đầu nhìn tôi nói.
-Tiff này,mình thích cậu.-tôi nói mà cảm giác lồng ngực đang căng lên,tưởng chừng như vỡ tung.
-Cậu say quá rồi đó,Taengoo,về thôi,mai mình phải đến phòng tập nữa.-Cô ấy hơi bất ngờ,nhưng lại tiến gần lại tôi kéo đi.
-Không,Kim Taeyeon này yêu cậu,Tiffany Hwang.Yêu cậu thực sự.- tôi dùng tất cả sự chân thành nhìn vào mắt cô ấy,để nói mình không hề có ý đùa giỡn trong chuyện này.
-Cậu điên thật rồi,điên thật sự rồi.Dừng lại đi.- Cô ấy vẫn nhìn tôi,ánh mắt khó hiểu.
-Đừng lảng tránh ,cậu biết cảm giác của mình mà đúng không? cậu biết mình đau thế nào mà ?-tôi bắt đầu mất kiểm soát.
-Biết gì ? mà không biết gì hết.-dùng hai tay bịt tai lại,Tiffany cố gắng lảng tránh ánh mắt tôi.
-Biết từ lần đầu gặp cậu mình đã không còn là chính mình,biết từ lần đầu gặp mình đã yêu cậu mất rồi,
ban đầu mình không nói ra vì nghĩ chỉ cần làm bạn với cậu là đủ,chỉ cần mỗi ngày được bên cậu như thế này là đủ với mình rồi,nhưng con đường cậu chọn,nó làm mình sợ,sợ không còn được lén nhìn cậu hát trên sân thượng,
không còn được cùng nhau đi về những buổi chiều mưa,thậm chí là sợ cả bản thân mình khi biết chẳng thể mở lòng với ai ngoài cậu,....sợ,rất sợ,rất cô độc trong niềm vui mới của cậu,-từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi,không kiểm soát,cảm xúc đè nén bao lâu vỡ tan.-thể nên,hãy cho mình cơ hội được không? có được không Tiff.?
Cô ấy không nói gì vào giây phút đó,ánh mắt cô ấy nhìn tôi nửa thương hại,nửa hoang mang,ánh mắt ám ảnh tôi suốt một thời gian dài sau này.
-mình xin lỗi.
Đó là câu nói cô ấy bỏ lại cho tôi,sau khi vụt chạy trong màn đêm,bỏ lại tôi với cơ thể mền nhũn vì rượu,vì nỗi đau,thấm dần,thấm dần. Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh,miệng không ngừng lẩm bẩm
"mất rồi,mất thật rồi".
Những ngày sau đó,tôi không nhớ bằng cách nào tôi có thể vục lên,típ tục sống cho giống con người,tình yêu thật là chết tiệt.Nó đắng ngọt theo cách riêng,nhưng dù thế nào nó cũng rút kiệt sức của bạn.
Ba năm,quên đi em? không thể .Ngày hôm đó,em bỏ đi khi chưa giải thích,chưa hề có một lý do,tất cả những gì tôi thấy trong mắt em là bàng hoàng,thương hại cũng có thể là hoang mang,tôi không biết.Nhưng cũng chẳng muốn biết nữa,kết quả cũng chỉ là đau khổ mà thôi,nếu đã vậy thì một mình tôi đau đủ rồi.
Thời gian ba năm,em giờ đã nổi tiếng,hào quang vây quanh,còn tôi thì đi khắp nơi,
chụp những tấm ảnh đẹp,quyết tâm tìm kiếm một nụ cười khiến tôi yêu lần nữa nhưng vô vọng.
Cảnh đẹp nhưng tâm hồn trống trải,mệt mỏi tôi lại quay về,kỉ niệm không khiến nước mắt
trào ra như đứa trẻ như trước,có lẽ thời gian đã giúp tôi trưởng thành nhưng tình yêu vẫn còn đó,
tôi dõi theo em,theo cách của tôi,còn em....
nơi thế giới hào nhoáng đó,em còn nhớ chút gì về Kim Taeyeon ngốc nghếch một thời yêu em điên dại.?
-------------
Có còn nhớ....?
-đẹp quá,taengoo à,cậu tặng mình à.
-Taengoo à,món này ngon nè.
-Taengoo à,cảm ơn cậu rất nhiều.
-Taengoo,chúng ta mãi mãi là bạn nhé.
.......................
-Tiffany,mình yêu cậu
-Tiffany,mình ghét cậu.
-Tiffany,đừng bỏ mình.
Giấc mơ đó,từng đoạn hồi ức quay chậm cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm,từ cái ngày đó,ngày tưởng như là có tất cả nhưng lại
không phải như vây. Thật trớ trêu,khi ngày nhận được giấy Debut lại là lúc tôi mất đi người quan trọng nhất đối với mình.Taeyeon,tại sao lại như vậy,phải chi cậu đừng nói phải chi,cậu có thể kìm nén tình cảm ấy............như tôi.
Nổi tiếng,ước mơ có lẽ đã thành công,nhưng trái tim tôi luôn có một vết sẹo,tôi có thể cười,có thể khóc,nhưng yêu một ai đó,tôi không thể.Tôi cô đơn,sau ánh đèn sân khấu,những đêm một mình trong căn hộ cao cấp,tôi đã khóc,đã nhớ vô cùng kỉ niệm cậu và tôi trải qua,tôi không biết như vậy có còn gọi là tình bạn,?
Như ăn sâu vào đầu óc tôi cái ý nghĩ,lý trí và tình cảm,chỉ có thể theo đuổi một.Tôi,Tiffany Hwang từ đầu đã thiên về lý trí.Tôi không tin vào những thứ quá bấp bênh,hay nói khác đi,tôi ghét những thứ không có tương lai,không có hy vọng.Vì vậy,tôi chối bỏ trái tim mình khi nó loạn nhịp trước cậu.
Kể cả khi biết mình dành tình cảm cho cậu,nhiều hơn một người bạn,tôi vẫn lý trí.Lý trí khi biết,tình cảm này không có kết quả,
mà cho dù cậu có thích tôi thì sao chứ,tôi với cậu là "hai cục nam châm cùng dấu".Không có tương lai.Đó là tất cả.
Chi bằng gạt bỏ nó qua,suy cho cùng cũng chỉ là bỏ đi "trái tim " của mình ở đâu đó mà thôi.Tất cả sẽ ổn,thời gian,tất cả sẽ ổn.
Suốt 3 năm qua,tôi không liên lạc với cậu,những kỉ niệm của hai chúng tôi,tôi vẫn giữ,sân thượng lộng gió,đồng cỏ xanh,hay chỉ là hương vị kem cậu thích...... tôi tìm lại chúng mỗi khi có thời gian rảnh.Nhưng không đủ.Nó thiếu cậu,thật sự không đủ.Người ta chỉ biết quý những thứ khi họ đã mất đi rồi.
Tôi có gặp gỡ vài chàng trai,nhưng hễ họ không có đặc điểm gì giống cậu, là tôi lặp tức loại bỏ.Nực cười cho tôi,khi tìm kiếm ở người con trai một người con gái.
-em đang làm gì đó,anh nhớ em- là tin nhắn của Doon.
-em đang chuẩn bị quay phim,có gì gặp anh sau,em cũng nhớ a.-tôi nhắn tin lại theo đúng nghĩa người bạn gái yêu bạn trai mình.
Ương ngạnh là bản tính của tôi,nên dù càng ngày tôi càng hiểu rõ trái tim mình muốn gì,nhưng vẫn chối bỏ.Rồi tôi gặp Doon,anh ấy ấm áp quan tâm,biết cách chăm sóc,thế nên tôi đồng ý lời tỏ tình của anh,một năm trước,trên sân thượng.Mối tình của hai chúng tôi,không cãi vã,không tranh luận,không có cao trào,nhàn nhạt ,tôi sẽ nghe máy nếu anh ấy gọi,sẽ trả lời tin nhắn nếu anh ấy nhắn,sẽ nói nhớ anh ấy nếu anh ấy nói nhớ mình,luôn là như thế.
Cuộc đời là một mớ rối mù,ta càng tránh né,thì càng phải đối mặt.Càng chối bỏ thì càng có nhiều lý do để phải thừa nhận.
-Sách ảnh này của ai chụp vậy chị? -tôi hỏi Manager,khi thấy quyển sách ảnh với phong cánh chụp ấn tượng trên bàn.
-À,quyển đó hả, của Kim T.Còn trẻ có tài,phong cách,nói chung là tuyệt vời.
-Kim T? người nước ngoài à?-chút ngạc nhiên tôi hỏi.
-Không,hàn quốc trăm phần trăm,hơi,nếu cô ấy là con trai,chị sẽ yêu chết mất thôi.-Ánh mắt unni lúc đó không thể lấp lánh hơn.
-Vậy sao.Tò mò nhỉ.
-À,Sắp tới,em sẽ có buổi chụp hình với Kim T đó.Cho hãng mỹ phẩm ZZ.Lúc đó khỏi phải tò mò.
-Mong là e sẽ đẹp hơn dưới tay nghề của cô ấy,chị nhỉ.
Công việc như điên của một ngày sắp kết thúc,chỉ còn một chút nữa thôi,mặc xác nó là gì,tôi ngả người nằm dài ra băng ghế đằng sau của xe,nhắm mắt,tự lấy lại chút năng lượng cho bản thân.
-Kem dâu.-Cậu nháy mắt cùng cây kem áp lên má tôi.
-Á,lạnh quá,Taengoo à.-tôi la lên làm ra vẻ bực mình,mặc dù rất thích.
-Năng lượng đấy,năng lượng của mình trong cây kem.Bù đắp cho cậu nè.
Nhớ,tôi lại nhớ cậu rồi,lại nhớ trái tim mình rồi.Những lúc rảnh rỗi,chỉ một phút thôi,hình ảnh cậu lại hiện về
Nhẹ nhàng,mà tiếc nuối.Nếu tôi được gặp lại cậu thì sao nhỉ,tôi sẽ chạy đến ôm cậu? sẽ cười,sẽ chấp nhận cậu?
sẽ dũng cảm đối mặt với mọi người?.Không,tôi hy vọng gì chứ.Hai chúng ta,đã xa nhau quá rồi mà phải không.?
Tại sao tôi lại nghĩ mình có thể bỏ rơi trái tim được ?.
-Tới nơi rồi,chúng ta đi thôi.-Manager lay nhẹ vai tôi.
-Vâng,em dậy rồi đây.
Bước vào studio,không gian này thật khác,nó đặt biệt so với những nơi tôi từng làm việc.Không gian toàn màu trắng,nhưng lại được nhấn nhá bằng những họa tiết la màu hồng và tím.Màu tôi thích và màu cậu thích.Khẽ nhếch môi cười khi ý nghĩ này thoáng qua,tôi thấy mình như bị Kim Taeyeon ngu ngốc mê hoặc.
-Này,lần sau đề nghị cậu tới sớm.-Một giọng nói vừa lạ vừa quen khi tôi vừa đẩy cửa bước vào.
-Xin chào,tôi là Tiffany Hwang,do vướng lịch trình nên tôi đến trễ.-Tôi khá bối rối vì không khí trong phòng cho thấy mọi người đều sẵng sàng trừ tôi.Và vì con người trước mặt xưng là “cậu”.
Bối rối hơn,khi con người đó với mái tóc ngắn,nhuộm vàng phần đuôi kia ngước lên nhìn mặt tôi,thản nhiên nói.
-Xin chào,tôi là Kim Taeyeon,Nhưng cậu có thể kêu tôi là Kim T,à,mình ghét chậm trễ đấy Tiffany Hwang.-Ánh mắt nâu đó rời khỏi máy ảnh nhìn tôi.
-Taengoo.-Tôi bất giác gọi.
Là Kim Taeyeon,không thể nào,Taengoo của mình.Cậu ấy đang ở đây,đang ở trước mặt mình.Làm ơn có ai cho tôi biết đây là thật hay mơ.Tôi đường như đứng không vững,khi tôi cảm giác như sắp ngã,thì một bàn tay ấm áp,quen thuộc,nắm lấy tay tôi.
Có điều ánh mắt sao xa lạ quá.
-Uhm,là mình đây,tưởng không nhận ra chứ và mình ghét quá khứ như ghét sự chậm trễ vậy.Sẽ không có gì ghê tởm sảy ra với cậu đâu,nên yên tâm.-Cậu nói khi vừa đỡ tôi đứng dậy.
-Nào bắt đầu làm việc thôi.-Buông tôi ra ngay lập tức,khi tôi vừa đứng thẳng người lại,cậu quay đi,nói lớn với mọi người trong phòng.
Cười nhạt,giờ thì tôi biết nếu gặp lại cậu tôi sẽ làm gì rồi,chẳng phải những cái ôm,chẳng phải nụ cười,chẳng phải cãi vã,chỉ bình thường như hai người đủ biết nhau để có thể chào nhau không quá ngượng nghịu.Chỉ là những giọt nước mắt,của riêng tôi,chảy ngược vào trong tim,từng giọt,từng giọt.Đau.Đau thật sự.
Vẻ mặt như đắp một lớp mặt nạ,tôi làm như bảng năng,tạo dáng trước ống kính của cậu,trách làm sao được là do tôi đẩy cậu ra xa,là do tôi không cần cậu trước mà.Thời gian thật kì diệu cũng thật khắc nghiệt,nó cho tôi thấm dần sự khao khát,day dứt,nhớ mong,nó cho cậu sự lãng quên,lãng quên tôi trong cuộc sống cậu.
-Ngừng ở đây đi,Tiffany hôm nay có lẽ cậu mệt,trông cậu không khác nào con robot cả.-Giọng nói làm tôi khẽ giật mình.
Cậu đặt máy ảnh xuống,quay đi chăm chú vào màn hình máy tính.Đúng hôm nay,mình mệt,mình rất mệt.Tôi mặc kệ tất cả,ra sao thì ra,giờ thật sự tôi muốn tẩy trang nhanh nhất có thể,muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.
Tôi ghét bản thân mình yếu đuối,nhất là trước cậu.
-Tiffany,cậu có …….
-Fany à,anh tới…..
----------------
Hai người một trai một gái bước vào căn phòng tẩy trang của Tiffany,cả ba đều rơi vào sự bối rối.
-Anh là,?-Taeyeon lên tiếng trước.
-Là bạn trai của cô ấy.Lee Doon.Còn cô ?- Anh ta kéo tôi vào lòng.Trước khi tôi kịp phản ứng
-Vậy sao.uhm.Chúc mừng cậu- ánh mắt nâu khó hiểu ấy lại nhìn tôi.-Kim Taeyeon,nhíp ảnh gia,kim bạn cũ của cô ấy.-nhưng chưa kịp phản ứng lại đôi mắt ấy thì cậu đã nhanh chóng quay qua nhìn Doon.
-Cậu tìm mình có gì à.?- tôi khó chịu trước thái độ hờ hững của cậu,chỉ là một người bạn cũ thôi sao.?
-À,không có gì,chỉ là công việc thôi.-Cậu liếc nhìn đồng hồ.-trể rồi,thôi có gì bữa chụp hình sau gặp lại nhé.Chào cả hai.
Cậu quay đi ra cửa,trái tim tôi như bị bóp nghẹn vậy,khó chịu,tôi lao nhanh ra nắm tay cậu lại,để nghị như một kẻ ngốc khi ít phút trước rõ ràng tôi muốn thoát khỏi cậu.
-Đi uống café nói chuyện nhé.?-Cậu quay đầu lại,bất ngờ,tôi khá bối rối.-Uhm….lâu ngày không gặp,nên mình muốn nói chuyện thôi.- tôi thả tay cậu ra,làm vẻ bình thường.
-được đây,cả ba chúng ta cùng đi nhé.-Doon hào hứng đề nghị.
-Café?.được thôi.5p nữa gặp nhau dưới bãi đậu xe nhé.- cậu nhún vai,rồi quay đi rời khỏi căn phòng
-Tiết thật,anh tính chỉ hai chúng ta đi ăn gì đó,cũng lâu rồi anh không được ăn cùng em.-Doon lại cạnh chỗ tôi vừa nằm bẹp ra nói.- này,em mệt mỏi thế sao lại còn hẹn đi làm gì.?
-Làm ơn.anh có thể im lặng chút không.- tôi cáu gắt với anh.Lần đầu tiên.
Chẳng biết,chắc anh nghĩ tôi mệt mỏi do công việc,nên anh ấy cũng im lặng.Tôi phân vân vô cùng,cảm giác như trong một mê cung,bới hành động của cậu.Nếu cậu không đồng ý đi,có thể,chỉ là có thể thôi,cậu còn gì đó với tôi,nhưng đằng này cậu đồng ý,nhanh,bình tĩnh đến lạ.Tôi bắt đầu hối hận vì đề nghị cậu đi uống café rồi.Tôi sắp không chịu nổi cái lớp mặt nạ mình đang mang.
-anh à,a nói với Taengoo à không Taeyeon là em xin lỗi,em mệt quá,bữa khác vậy.-Tôi bật ngồi dậy,lấy giỏ của mình.-Và em tự về.-hôn nhẹ lên má anh,tôi quay đi thật nhanh,thoát ra khỏi nơi này.
Taeyeon.
Em sao vậy? Fany,gặp tôi khiến em khó chịu vậy sao.?
Tôi đã bình thường nhất với em,không đối xử xa lạ,không quan tâm em thái quá,tôi giữ chừng mực với em như vậy,vẫn chưa đủ để chấp nhận một đứa như tôi sao.? Bao nhiêu cố gắng cho mặt nạ của mình,tan vỡ,tôi khóc,tiếng nấc to dần,tôi đáng ghê tởm với em vậy sao,3 năm không đủ sao,? Em có người yêu rồi,có người che chở cho em rồi tại sao tôi phải khóc nữa,tôi phải cười vì hạnh phúc của em ,phải cười.
Nhưng bất lực thôi,tôi đau,cảm giác không khác mấy lúc em từ chối tôi,không khác ngày đó là bao nhiêu.Tôi cô đơn quá,lại cô đơn trong hạnh phúc của em rồi.
-Jiyul,unni cô đơn quá,đau quá.- Tôi nức nở trong điện thoại,với những câu lắp bắp không ngừng.
-Taeyeon,chị sao vậy? chị đang ở nhà đúng không?em tới liền đây.
3 năm,mỗi lúc không thể che giấu nổi trái tim mình,tôi đều cần jiyul,thật bất công cho cô bé,khi suốt ngày phải nghe nổi khổ của tôi.Nhưng tôi quá yếu đuối để không cần ai dựa vào,để không cần ai bám víu cho cảm giác chênh vênh này.
-Em đã khuyên không nên gặp lại Tiffany rồi mà.-Cô nhóc vào căn phòng tối om của tôi,không quên với tay bật điện.
-Unni không biết trông mình thảm thế nào đâu.Đừng như vậy nữa,mở lòng với người khác đi.- cô bé nói tiếp, khi tiến lại góc tường ngồi với tôi.
-nói gì cũng được,nhưng xin em đừng kêu Unni quên Fanny,xin em đấy.-tôi ôm đầu nói từng câu khó nhọc.
-Ngu ngốc.Chị thật ngu ngốc.
Mệt mỏi vì tất cả,tôi chả buồn đáp lại jiyul nữa,đúng tôi ngu ngốc,điên cuồng,đáng ghê tởm.Tai sao tôi lại gặp e chứ,?
Tại sao tôi lại yêu em?Mà suy cho cùng cũng do tôi là con gái.Suy cho cùng thì cũng là như vậy.Cười cay đắng tôi nói.
-jiyul.em đừng bao giờ để mình ngu ngốc như unni .-tôi nằm ngả vào người cô ấy nhắm chặt hai mắt cho tới lúc thíp đi lúc nào không hay.
Jinyul có nói gì nữa mà tôi không nghe rõ.
-- Em đã ngu ngốc từ lần đầu gặp Unni rồi.
Album của em tôi không biết replay bao nhiêu lần nữa,nghe từ bài vui,đến bài buồn,giọng hát của em,làm tôi nhớ em vô cùng.
Muốn gặp em,ôm em thật chặt để em có thể nghe tim tôi đập loạn nhịp .Từ ngày hôm đó,em có lẽ đã quên,nhưng,còn tôi,mùi hương của em sinh động trong mỗi giấc mơ.
. . . . . . .
Buổi chụp hình kết thúc,em thật đẹp,dù đã nhìn em hàng trăm lần,vẻ đẹp của em vẫn khiến tôi đau đớn.Khắc khoải vì một thứ không chạm được,dù tha thiết mong muốn.
-Taengoo unni,chị ăn gì chưa?,chúng ta cùng đi ăn nhé.-jiyul đẩy cửa studio bước vào.
-Jiyul,mọi người chuẩn bị đi ăn mừng,vì buổi chụp hình.Em đi luôn nhé.?-tôi cười khi cô bé bước vào,đối với tôi,jiyul như một người em đễ thương.Sau chuyện hôm đó,nhóc thường xuyên ghé qua Studio hơn.
-Em bận rồi,ăn tối với unni xong là em đi luôn,unni nhất định phải đi với em đó.-nhóc đó ôm cánh tay tôi,nhõng nhẽo.
Tôi cũng chẳng hứng thú với những chỗ đông người,hơn nữa ở đó còn có Tiffany và anh ta.
-Được thôi.Ai có thể từ chối em chứ.
Tôi đâu biết có ánh mắt của ai đó đầy tổn thương nhìn chúng tôi.
Để tiện cho công việc tôi quyết định studio vừa là chỗ làm,tầng hai dùng để ở.Để quên em thì ngoài rượu ra,còn có công việc,tôi làm như điên,nó như là thói quen của tôi luôn.3 giờ sáng,tôi ngả đầu ra sau ghế dựa.Hình của em đang hiện lên trên màng hình laptop của tôi.Tiffany,tôi nhớ da diết cái cách em gọi “Taengoo à,Taengoo à” mỗi khi em buồn.Em thật là luôn tỏ ra mạnh mẽ,dù bản thân yếu đuối vô cùng.
-Taengoo à,Taengoo à.
Gì chứ,giọng em,không lẽ tôi bị hoang tưởng,dừng lại nào Taeyeon,mày điên mất rồi,đến nỗi thức mà còn nghe tiếng cô ấy.
*rầm rầm*
-Taengoo,cậu mở cửa cho mình,mở cửa nhanh,cậu dám để mình đợi 5p nữa xem nào. !
Giọng hét đặt trưng ấy,mặc dù không tin nhưng tôi lại cửa,mở ra mà bản thân thấp thỏm,vừa hy vọng vừa thấy bản thân ngốc nghếch.
-Tiffany,cậu làm gì…..
Mềm mại quá,Tiffany em đang làm gì vậy,em đang hôn một người con gái,em biết không.Mắt tôi mở to,cả người bất động,em quàng cả hai tay qua người tôi,vị đắng của rượu hòa lẫn hương thơm cơ thể em,hương thơm tôi khao khát.Lý trí tôi bắt đầu đấu tranh,nó bắt tôi hãy đẩy em ra,nếu tiếp tục,thì chỉ tôi là người đau thôi,mặt khác,trái tim tôi,nó đập liên hồi,hối thúc tôi,hãy ôm em đi,có sao chứ,đau khổ ?.không phải Kim Taeyeon mày đã quen rồi sao.
Mặc cho tôi bất động,em vẫn hôn,nồng nhiệt,khao khát.-‘Taengoo,đừng đẩy mình ra xa,mình cần cậu,thật sự cần cậu.’- Tất cả,trong tôi chỉ còn lại một lớp sương mù,lẫn quất hương thơm của em.
Tôi kéo em vào nhà,hai tay ôm thật chặt cơ thể em,cảm giác chỉ cần một chút buông lơi em sẽ tan biến.Tôi đưa lưỡi mình khám phá từng ngóc ngách trong em,khao khát,đau khổ,nước mắt,tất cả.Tôi như điên,lúc này,kẻ say là tôi,không phải em,say vì hương thơm,vì vị đắng nơi em.Tôi đẩy em xuồng ghế dài,hai tay lần dọc trên làn da mát lạnh của đó,vuốt ve, cảm nhận.Em khẽ uốn người
khi tôi đưa dần nụ hôn xuống phía hõm cổ ,xâu hơn,xâu hơn,tôi không dừng lại được nữa,như muốn kéo dài hơn khoảnh khắc này,tôi trược lên,hôn em.Nụ hôn ướt át,tôi thấy em khóc,từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
-sẽ thế nào nếu hôn một người,Taengoo nhỉ,chắc ngọt ngào lắm.-ánh mắt cười tít khi hỏi tôi.
-thì kiếm một anh chàng nào đó hôn đại đi.- tôi ghét khi cậu nhắc đến vấn đề này.Cậu không như tôi.
-Mình sẽ chỉ hôn người nào mình yêu thôi.,không như cậu đâu.
Tôi gục mặt xuống vai cậu,nước mắt,tôi khóc.Em đâu có yêu tôi,ngọt ngào gì chứ,chỉ mình tôi thấy.Em cần tôi,nhưng em có yêu tôi đâu.Mày ngốc quá Kim Taeyeon.Tôi ngẩng dậy,cài núc áo lại cho em.
-xin lỗi cậu,Tiffany.
Tôi cứ ngồi như thể bên cạnh nhìn em thíp đi,vì rượu,vì phút giây bồng bột em dành cho tôi.Sao mày ngốc thế,cô ấy là vì rượu,còn mày lại nghĩ cô ấy cũng như mình.Em ngọt ngào,nhưng mỏng manh quá.
Tôi tắt nhạc đi,vì cảm giác lạc lõng đang xâm chiếm tâm hồn,mùi hương đó,tại sao cứ quay quẩn quanh đây. ?
Khoác vội chiếc áo ngoài,tôi muốn đi dạo đâu đó.Thế nào,tôi lại ghé vào quán cafe quen thuộc của tôi và em trước đây,nó vẫn vậy,không khác gì 3 năm trước,vắng vẻ,yên tĩnh,thơm mùi gỗ,nến,cảm giác thật dễ chịu.Chỉ khác không gian này giờ chỉ có tôi.
-Bàn này,có người đặt trước rồi,thưa cô.-nhân viên tới nói,khi tôi chuẩn bị ngồi vào chỗ quen thuộc của tôi với em,ngày đó.
-đặt trước ?.- tôi thắc mắt,khi một quán nhỏ như vậy,với hơn một nửa là ghế trống lại có người đặt trước chỗ.
-Vâng,thưa cô,vị khách ấy sẽ đến đây trong vài phút tới.Xin quý khách thông cảm.-nhân viên phục vụ lịch sự.
-uhm,được thôi.-tiếc nuối,tôi đổi qua sau lưng bàn đó.
-Cho tôi một cafe nhiều sữa.
-cho tôi một cafe ít sữa.
-------------
-Tae xin lỗi
Tôi giật mình dậy,bởi giấc mơ vừa rồi,tôi vừa làm gì thế này.Một giấc mơ toàn lời xin lỗi của cậu? Tôi ngồi dậy,thu hai chân,khẽ nhắm mắt,
từng hình ảnh ngày hôm qua,từng chút hiện về.Cách tôi ôm cậu,cách cậu ôm và đáp trả nụ hôn của tôi bối rối,vô cùng bối rối.
Nhưng,quần áo trên người tôi vẫn còn,?.Cậu không nằm bên cạnh?,ruốt cuộc hôm qua ….hôm qua tôi với cậu còn có gì ngoài nụ hôn.?
Haiz,đau đầu quá, cần phải về thôi,nghĩ là làm tôi bật dậy ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa phòng tôi đã vội vàng chui đầu vào lại,
tim đập không ngừng.Cậu ở ngoài đó,đang nghe nhạc của mình hát.Sao lại ở ngoài đó chứ? Quên mất đây là nhà cậu mà.?.
Tôi hé cách cửa ra nhìn lén lần nữa. “ Taengoo ngốc kia,đi đâu đi,sao cứ ngồi đó vậy”.
Thở dài,tôi trượt dài ngồi bệt xuống nền đât,bất lực,ra ngoài,đối diện với con người đó,sau ngày hôm qua.?
Điên thật,ôi.Tiffany ơi,mày chủ động,cầu xin với ánh mắt thảm thương,trời ơi,sau đó,sau đó cậu hôn mình,rồi sau đó....không thể nhớ nỗi nữa.
-nhạc tắt rồi.-tôi khẽ hé cánh cửa.-cậu đi ra ngoài.
Tình hình bây giờ thật tồi tệ,tôi đang đi bộ ngoài đường với cái nón kéo che nửa khuôn mặt,khẩu trang bịt không thở nỗi nữa.
Mất điện thoại,trong người không một một đồng.Sao hôm qua tôi lại qua nhà cậu được chứ.?Đi dọc theo con phố,đành bất lực thôi.
-Gil,mua cho mình cái này đi.-một bé gái kéo tay bé gái bên cạnh,chỉ vào món quà màu hồng.
-Kệ chứ,ai thèm mua cho cậu.
-mua đi
-không mua.
Tôi khựng lại trước cảnh tượng vừa rồi
Tự nhiên mình nhớ cậu quá Taengoo à.
Mình đến với Doon vì gì chứ?.lần đầu gặp, anh ta có nụ cười thật ngố,lần thứ hai anh ta mua kem vị dâu cho mình,quanh quẩn bên cạnh,rồi tỏ tình ở sân thượng,nơi đầy ắp kỉ niệm về ai đó.Ngu ngốc,anh ta giống cậu.Còn cậu thì sao?.cậu có vẻ hạnh phúc với Jiyul,một cô gái,hạnh phúc với chính bản thân,không như mình,chỉ thích che dấu.
-Ai có thể từ chối em chứ.
Cậu ngọt ngào với cô bé ấy quá.
Hôm qua,để che đi ghen tuông của bản thân,mình đã nếm trải vị đắng của rượu.Rượu chỉ làm mình phát điên vì cậu hơn.
Nụ hôn,có lẽ mình nên quên đi,đúng không.?
-alo,Nick à,có lẽ 5p nữa tôi ghé quán đó,được chứ.?
…..
-cảm ơn anh.
Về nhà giờ này ngột ngạt lắm, ghé qua quán café quen thuộc của tôi.Có người ngồi gần đó.Kệ thôi,là fan thì cho chữ kí,không thì oke hôm nay coi như tôi có chút may mắn.
-Cho tôi một café ít sữa.
-Cho tôi một café nhiều sữa.
Tôi quay qua,bất động trong vài giây.Là cậu,Taengoo.
-thì ra cậu là người đặt bàn,tỉnh rượu rồi à.-cậu cũng khá gượng khi hỏi tôi.
-ở đây vắng,không ai nhận ra mình……hôm qua…..-tôi ngập ngừng.
-Mình quên rồi.-cậu nhún vai.
Quên rồi,cậu đang tạo cơ hội cho mày đó Tiffany,cậu đang tạo cho mày chút lòng tự trọng còn lại đó.
-Xin lỗi,nhưng mình chưa quên,chỉ là hôm qua uống hơi nhiều,nên hành động có chút bất thường.Đừng có nói không nhớ,không cần phải sợ mình ngại ngùng.-tôi ghét cái cách thượng hại cậu dành cho tôi.
-hahaha.-cậu cười với vẻ thích thú.-cậu vẫn như xưa,nhỉ.- tôi bắt đầu thấy hối hận vì hành động vừa rồi.
-cậu cũng vậy thôi.- thích trêu chọc người khác,tôi quay đầu lại vì xấu hổ.
-tại sao lại gọi café ít sữa.-cậu hỏi tôi.
-Vậy cậu sao gọi café nhiều sữa.-chúng tôi nói chuyện trong tình trạng lưng đối lưng.Tôi hồi hộp,đợi câu trả lời của cậu.
-mình không biết.Còn cậu,?
Còn mình thì biết,đi một mình tới đây,luôn muốn uống loại café mà trước đây cậu hay uống,cho bớt trống vắng,bớt nhớ cậu
Như vậy không phải tốt hơn là uống loại bản thân thích rồi nhìn bên cạnh thật lạnh sao.?
-Không biết luôn.- tôi buông lơi cảm xúc.
-Này,nếu hôm nay không có lịch gì thì đi với mình.?- cậu giơ tay ra đằng sau,khẽ đánh vào vai tôi,phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Được thôi.- tôi muốn đi với cậu,chỉ có thế,cảm xúc?,tôi mặc nó thôi.
-ya,đừng nói,cậu cũng đi bộ nhé.-tôi gắt khi cậu thản nhiên rảo bước,lúc ra khỏi quán.
-chứ sao,trời đẹp mà..-khoảng cách giữa hai chúng tôi đang được kéo dài hơn bởi cái “lùn mà lanh” của cậu.
Tôi đi đằng sau,lén quan sát tướng đi,cách cậu ngó quanh nhìn mọi thứ khiến tôi nhớ về hồi đó,3 năm trước.Bỗng nhiên,cậu quay lại,chạy về phía tôi.
-Fany,cậu nhanh lên,mới nhìn được.-Bàn tay quen thuộc,cậu nắm lấy tay tôi.Chạy về phía tòa nhà mà trước đây tôi hay tập vũ đạo.
Ước gì,khoẳng khắc này kéo dài mãi.
------------------
Thời gian,nó khiến tôi nhớ cái nắm tay tưởng như đơn giản nhưng chứa bao kỉ niệm,bao lần cậu vô tình làm trái tim tôi reo lên.
Vì quá lý trí,tôi đánh rơi cậu,đánh rơi trái tim mình.Tôi sợ cái xã hội miệng lưỡi,quá nhút nhát thừa nhận,hay chấp nhận trái tim mình đã yêu cậu.Tôi nghĩ sẽ ổn thôi,nhưng thời gian thiếu cậu, đã cho tôi biết mình phải làm gì.
-đẹp không.? -cậu hỏi tôi,khi nhìn lên bầu trời lộng gió,thấp thoáng ánh cồng vồng.
-tuyệt quá,Taengoo.- tôi thốt lên .
-Taengoo.?-cậu nheo mắt nhìn tôi.
-Có gì lạ sao.?-tôi thắc mắt,nhưng mắt vẫn hướng về bầu trời.
-ấm.- cậu khẽ nói rồi quay đi.
Ý cậu bầu trời hôm nay ấm.? tôi thắc mắc nhưng không muốn hỏi,cậu sẽ chẳng nói đâu.Cậu luôn như vậy mà.Bỗng nhiên,thật muốn thời gian trở lại ngày đó,để không để cậu đi.Ngày đó cũng tại nơi này,chúng ta đâu đứng xa như vậy,đâu ngượng nghịu như vậy.Cũng đâu đau như vậy.
-Cậu giờ thật hạnh phúc Taengoo nhỉ.? -cười nhẹ tôi nói.
-Tại thời điểm này,có lẽ mình đang hạnh phúc.- lại khó hiểu rồi.
-Jiyul...và cậu ...tốt chứ.- tôi quay qua hỏi cậu.
-tốt.
Tôi hụt hẫng.
-Jiyul vẫn đang kiếm tình yêu.- cậu nói tiếp.
-ý cậu là.?-tôi càng thêm thắc mắc, với một chút hy vọng.
-chị,em.-cậu ấy nhún vai
một khoảng im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi,chẳng ai nói gì,cứ im lặng đuổi bắt một ý nghĩ riêng.
-Chúng ta vẫn là bạn phải không Taengoo.?
-uhm.- cậu trả lời,không cảm xúc.
-Taengoo...chúng ta tiến thêm một bước,được không.?
----------------
Giữa hạnh phúc nhất và đau khổ tột cùng chỉ cách nhau một làn ranh giới mỏng manh.Em,tại sao luôn khiến cho tôi phải như thế này,tình yêu tôi đối với em 3 năm trước hay ngay cả hiện tại chưa một phút thay đổi,chưa một lần bỡn cợt nhưng em thì sao.?
-tiến thêm một bước? - tôi hỏi em.
-Chấp nhận mình,có được không.? lời đề nghị trước đó có còn tác dụng.?- ánh mắt của em khiến tôi đau.
Tình yêu đối với em là gì? nó đơn giản thế sao.? tôi không cần chút thương hại em ban cho,đêm qua đối với tôi,tổn thương lắm,em biết không.Tôi ngước mặt nhìn lên,sợ nước mắt không thể kiềm chế.Yêu em đến phát cuồng,câu nói của em như giọt nước tràn ly.
Không phải em luôn sợ tình cảm của tôi sao,không phải em luôn coi thứ tình cảm đó trong con người tôi là quái vật sao.?
Ở tôi không phải quá bấp bênh cho tương lai,sự nghiệp em sao.? Làm ơn đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.
Nụ hôn,là do em say,em bồng bột,còn tôi ?.
-Còn nó vẫn còn.-Tôi như con thú tổn thương .Trước cảm xúc nhất thời của em.
Nắm chặt cánh tay em đặt vào lồng ngực mình,tôi kéo vào nụ hôn,tôi phải hôn,phải cho em cảm nhận được trái tim tôi,nó đập liên hồi, nó thao thức,thèm khát nhiều hơn là một chút cảm xúc trong em.Tôi mạnh bạo hơn,đẩy cô ấy vào tường,
nước mắt,không biết của tôi hay của em nó rơi,ướt át.Phải,tôi là quái vật,ngu ngốc,điên cuồng.Em đẩy mạnh tôi ra.
-thế nào,cậu cảm nhận được đúng không.? Nụ hôn,nó không giống lúc cậu say đúng không,? Ghê sợ,khinh ghét cậu cứ như vậy đi.Giữa chúng ta không chỉ là một khoảng cánh bao la,mà còn là ở đây.- tôi đặt tay lên trái tim mình.- cậu và mình khác nhau.
Cứ xem mình là quái vật,là thứ gì đó ghê gớm nhất đi.Như vậy mình sẽ bớt đau hơn lúc này.- Nước mắt cậu rơi.
Tôi làm em khóc,đúng trước đó và bây giờ em tránh xa tôi thì em đã hạnh phúc,không phải thế này.Tôi khó chịu quá,quay bước đi,có lẽ nên đi thôi,rời khỏi nơi này,khỏi em một lần nữa.
-Taengoo,không,mình không ghê sợ,chúng ta chẳng khác nhau,từ đầu đã là như vậy.Do mình,là do mình tham lam,mình không can đảm,quá lý trí.Đừng đi,xin cậu đấy.- Cô ấy ôm chặt tôi từ đằng sau,nước mắt thấm vào lớp vải áo .-mình yêu cậu,rất rất yêu cậu.-bàn tay ấy siết chặt áo tôi.
Buông thõng hai tay,một lần nữa,tôi lại ngước nhìn lên.Hạnh phúc,có thể tôi không biết nó như thế nào.Nhưng đau khổ cùng tận,không phải tôi chưa từng nếm trải.Dù cho nó có mong manh,giữa "hạnh phúc" và "đau khổ" so với em nó cũng chẳng là gì.
Tôi đưa tay mình lên,nắm lấy tay em.Tôi lại yếu đuối.
-Sự nghiệp,tương lai,cậu vất bỏ nó sao.? Còn Doon,anh ấy là gì với cậu.?
-Chỉ cần cậu bên mình,hiện tại thôi,chỉ cần cậu bên mình.Doon,mình từ bỏ,vì ngay từ đầu cũng chỉ vì cậu mới đến với anh ấy.Xin cậu đấy-em siết chặt hơn cái nắm tay.
Là do tôi ngu ngốc,biết đau mà vẫn đâm đầu vào từ đầu đã là như vậy,thì bây giờ vẫn vậy thôi.Em cần tôi ở bên mà.Tôi quay lại,lau từng giọt nước trên mặt em.Tôi nói.
-Mình sẽ yêu cậu như ngày mai là tận thế,sẽ luôn là như vây.
-------------------
Tình yêu này,khi tôi đang có em trong vòng tay có phải là mơ.?.Lạ thay tôi đang mong nó chỉ là một giấc mơ để hạnh phúc trọn vẹn,để không có đau khổ.Em thật đẹp,thật xa vời.Dù ngay lúc này,em đã nói yêu,nói cần tôi,tôi vẫn chênh vênh,sợ một thứ hạnh phúc sẽ vụt biến nếu quá tin vào nó tôi nghĩ mình sẽ điên mất.Em nổi tiếng,tôi cũng không phải người ích kỉ không muốn vì mối quan hệ trái chiều của tôi và em làm em mất tất cả.Tôi biết,tôi hiểu,em không thể không hát,không thể không đứng trên sân khấu,thể giới của em thì mãi sẽ thuộc về em.
Sân thượng,có lẽ là nơi duy nhất,tôi có thể bên em trọn vẹn.Tôi tiến lại gần,vòng hai tay ôm lấy em.trời bỗng nhiên se lạnh,siết chặt vòng tay hơn,sợ giây phút này trôi qua.
-Trời lạnh hơn rồi,chúng ta về nhé.-tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô ấy.
-Không,em chưa muốn về.-cô ấy dựa đâu vào người tôi.
Tình yêu của chúng ta thật khó khăn,khó cho tôi khi không dám yêu hết mình,khó cho em khi không thể bỏ tất cả,chỉ để yêu.
Tôi đã hứa sẽ yêu em như thể ngày mai là tận thế,là kết thúc.Tôi muốn em hạnh phúc trọn vẹn những ngày bên tôi.Tôi cũng không muốn quan tâm liệu em đối với tôi là nhất thời? chỉ cần có em bên cạnh là đủ.
-Về nhà Tae nhé,Tae có bất ngờ cho em.- tôi kéo cô ấy quay lại nói.
-Em không thích những gì đen tối đâu nha.- nhíu mắt,Fany nhìn tôi nghi ngờ.
-Đen tối gì chứ.- tôi gõ nhẹ lên chán em,rồi kéo đi với mình.
3 năm trước tôi luôn ao ước,sẽ được sống bên cạnh em,mỗi sáng thức đậy,người đầu tiên tôi nhìn thấy là em,cùng nhau ăn những bữa ăn đầm ấm,em không giỏi nấu nướng,không sao tôi sẽ lo tất cả.Luôn ao ước được nhìn thấy nụ cười đó,được che chở cho con người đó.Ba năm sau,ngay thời điểm này,tôi muốn làm rất nhiều,rất nhiều việc cùng em.
-Nhắm mắt lại nhé.Không được ăn gian đâu.-tôi kéo tay em đi theo mình ra khỏi thang máy.
-Nhà của Tae,em nhớ là đâu phải đi thang máy.
Đúng nhà Tae không có thang máy,nhưng nhà của chúng ta thì phải có đấy.
-ta đa,mở mắt ra nào.- tôi mở của cho cô ấy.Có vẻ cô ấy bất ngờ đến không nói nên lời rồi.-thế nào đẹp chứ,đảm bảo sáng hoàn toàn không hề đen tối.
Căn hộ chung cư cao cấp,tôi cất công cả tuần nay,tự tay sắp xếp từng đồ vật một,từng màu sơn tôi cũng lựa chọn màu cậu thích đương nhiên là phải có cả màu tôi thích,hòa hợp vào không gian chung của cả hai.
-đi thăm quan nào.- tôi kéo cô ấy đi coi các phòng,
Phòng khách với tấm hình thời đi học với cái mặt ngơ ngơ của tôi và nụ cười chết người của cậu,góc phòng là một cây ghiutar.
-Tae sẽ đàn cho em hát.- tôi chỉ vào cây đàn.
-Ai thèm hát cho Tae nghe chứ.- cô ấy quay đi,tiến về căn phòng màu hồng.-woa,phòng này là?
-Là phòng ba năm qua Tae không biết mình đã mua bao nhiêu món đồ có màu hồng cho em rồi.
Không dám đưa,mà vứt đi thì...-nhún vai tôi nói.
-hứ,Hên cho Tae là không vứt đi đó.-Thấy những đồ vật ấy,cô ấy liền quên mất tôi.
-Con gấu này đẹp quá,cả cái này nữa ,cái này.....woa...- mắt cười,mưa của lòng tôi.-Tae lại đây coi nè.-vẫy vẫy tay cô ấy gọi.
Nụ cười này,ước gì mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất,rời bỏ tôi.Ước gì trời đừng bao giờ ngừng mưa.!
-Tiffany,em về sống chung với Tae nhé.- tôi châm rãi nói,nhìn sâu vào đôi mắt cười ấy.
Tôi muốn thực hiện ước mơ của mình.-Tae sẽ ...
- Đương nhiên rồi,căn nhà màu hồng này,làm sao em bỏ qua được chứ.-khi chưa kịp dứt câu,cô ấy nói.
-thật chứ,vậy là em đồng ý,thật đúng không.?- mặc dù đã cố gắng bình tĩnh,nhưng niềm vui này sắp làm tôi bùng nổ.
-Chứ chẳng lẽ giả.
-Yeah,Tiffany,em đồng ý.-tôi ôm chặt cô ấy vào lòng.- Tae sẽ chăm sóc cho em,sẽ làm tất cả ....
-suỵt,im lặng nào.- một ngón tay,em đặt lên môi tôi.
Nụ hôn,lần đầu tiên,chúng ta hôn thật sự,lần đầu tiên,tôi chỉ biết làm theo bản năng,làm theo con tim,không còn suy nghĩ về quá khứ,tương lai,chỉ có hiện tại,khi tôi có em bên cạnh.Ngọt ngào,sâu, sâu hơn,khi chúng ta hòa quyện vào nhau.
Tôi sẽ trân trọng từng giây phút có em bên mình ------------ Tình cảm,là thứ tưởng là khó nhưng thật ra rất dễ nhận biết.Tôi có thể cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho Tiffany và ngược lại.Tôi biết,hoàn toàn biết,từ đầu,em đã không yêu tôi.Nhưng trái tim khó bảo,nó cần em bên cạnh,mặc cho em có yêu hay không mặc cho lời yêu thương là giả dối.Như thế cũng đã đủ với tôi rồi.Tôi sẽ chấp nhận tất cả.
Chỉ xin em đừng rời bỏ tôi.
Công việc của tôi là chủ biên soạn của báo "star" ,bận rộn,cả hai chúng ta.Tôi biết những lần em từ chối khéo,những nụ cười giả tạo,những tin nhắn yêu thương dối lừa em dành cho mình,tôi biết em những lúc em khóc thầm khi nhìn vào tấm ảnh em chụp cùng một cô gái.Có thể em không yêu tôi,nhưng em không thể yêu người trong hình đó được.
Vì như thế em cũng là quái vật.Em sinh ra để làm thiên thần cho riêng tôi.Yong Doon này.
Cô gái trong hình là Kim T,Kim Taeyeon.Cô ta đã quay về.
Ngày em gặp lại con người đó,tôi bất an,lo lắng.Sợ vụt mất,sợ em tan biến.
Hôm nay mưa nhiều quá.Điện thoại rung.Là Tiffany.Chưa bao giờ,hai năm qua,em chủ động gọi.Tôi bắt máy,và điều lo sợ đã đến.
"chúng ta chia tay đi.".Câu nói vô tình,lạnh như mưa ngoài kia.Thấm vào tim tôi,bóp nghẹn.Khó nhọc,tôi hỏi dù biết rõ lý do.
-Tại sao,tại sao lại chia tay.?
-.....Doon biết em không có tình cảm với mình mà đúng không.?-cô ấy im lặng rồi nói với chất giọng đều đều.
Đúng,tôi biết em không có tình cảm với tôi,nhưng không phải tôi đã nói không có cũng được,chỉ cần em bên tôi,không phải tôi đã nói vậy sao.?
-Anh không muốn chia tay.- tôi vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Không thể Doon à,Doon biết người em thích là ai,là cô gái trong bức hình, kỉ niệm đôi khi em kể cho Doon nghe,tất cả đều liên quan đến...-tôi khó chịu,tại sao phải nói ra.Mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống em muốn ra đi,tôi vẫn không thể chịu nổi.
-Đừng nói nữa,Anh đã nói gian dối cũng được,chỉ xin em đừng nói chia tay.Có được không?
-em xin lỗi.
Sau tất cả,lời cuối cùng em để lại cũng chỉ là xin lỗi,2 năm,tình cảm của tôi chưa đủ cho em quên đi mối tình chết tiệt đó sao.Yêu cô ta,em có tương lai?,Yêu quái vật thì em cũng vậy.Không được,dù thế nào.Tiffany Hwang,em chỉ được thuộc về tôi.Tôi sẽ dành lại.Bằng mọi giá.Kim Taeyeon.
-Doon,đây là thứ anh cần.-thư kí tòa soạn đặt lên bàn một phong bì.-Những tấm hình này được chụp trong 3 ngày lại đây.anh ta ngập ngừng.- theo tôi biết thì Tiffany chuyển vào ở chung với cô gái này.
Thật hay,hai đứa con gái,Tiffany,em điên rồi,tại sao?.Tôi xem từng tấm hinh.Nụ cười,ánh mắt,tất cả như một vết dao cứa vào lòng tự trọng,vào tình cảm tôi dành cho em không bằng một chút khoảng khắc em ở bên một đứa con gái.Hai tay bóp chặt vào đống hình,tôi gằng từng chữ.
-Bọn họ yêu nhau.?- hai từ "yêu nhau" thoát ra khiến tôi ghê tởm.
-Vâng,nhưng có vẻ là giấu mọi người xung quanh.Chúng ta đăng tải tin tức này chứ.-anh ta hỏi
-KHông.Hoàn toàn im lặng.-Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi.
Trong truyện này không phải chỉ cần Taeyeon biến mất là xong sao.? ----------
một tháng,chúng ta bên nhau đúng nghĩa đã được một tháng.Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.
Vì em nổi tiếng,tôi chẳng thể tới gần em ở những nơi công cộng,họa chăng có cũng là những cái nắm tay ngượng nghịu,cái ôm hờ hững.Có thể tôi dũng cảm come out nhưng em thì khác tôi biết.Tôi hiểu. Chỉ khi ở nhà mới là lúc hai chúng tôi thuộc về nhau thật sự.Có phải quá ngốc nghếch không,tôi chưa một lần dám đi qua giới hạn,không muốn ư?.
Có lẽ do tình cảm nuôi dưỡng quá lâu, nên tôi sợ,sợ sẽ làm tổn thương ai đó.Tôi không muốn khi cảm thấy em chưa sẵn sàng.
Hạnh phúc là khi thức dậy,người đầu tiên tôi thấy là em,dáng ngủ hết sức ngố,ôm chặt lấy tôi,thật ấm áp.
Nhẹ nhàng hôn lên trán chào buổi sáng,chỉ đơn giản như vậy cũng khiến tim tôi đập không ngừng.Càng như thế này,tôi càng khao khát có em bên mình suốt quãng đời còn lại.Những bộ phim,câu truyện mà tôi hay đọc,quá trình dù có đau thương nhưng hạnh phúc lúc nào cũng đến cho họ hai người con gái yêu nhau.Nhưng,tôi với em thì sao?
Ai cũng cần có bến đỗ an toàn.Liệu tôi có là nơi an toàn thật sự cho em dừng chân? liệu ở bên tôi e có thể mãi cười.?
Những khi ở nhà,hoặc những nơi chỉ có hai chúng ta,em thật khác.Dù hiểu nhưng vẫn có chút hụt hẫng.
Em chưa sẵn sàng giống tôi? không,tôi biết em không chọn bến đỗ là tôi.Buồn thay,sự thật là như vậy.
Cuộc sống không như phim ảnh.Sự thật phũ phàng.Lý trí thì biết tôi đang dấn thân vào ngõ cụt phải thoát ra thôi nhưng con tim nó ngang bướng.Nó ngu ngốc,nó mặc kệ.Em đối với nó sao cũng được,chỉ cần em vẫn bên nó là ổn.
Chỉ cần cho đến lúc này em vẫn bên nó.
-mới có nửa ngày không gặp Tae làm gì mà ôm em chặt giữ,nhớ em à. ?- em đứng im trong vòng tay của tôi.
-ohm,nhớ rất nhớ.- tôi siết chặt vòng tay.Tình yêu này quá mong manh.
.....................
Hôm nay đã 4h chiều,từ đêm qua,tôi đã không được gặp em.Lịch trình của em thật là bận rộn.Loay hoay với mấy tấm hình,chán nản gấp laptop lại.Tại sao không tạo cho e một bất ngờ nhỉ.Bữa ăn,hoa và nến.
Nhưng mà nhân dịp gì.Tôi băn khoăn suy nghĩ một cái cớ cho bữa tiệc của hai người.
À,kỉ niệm một tháng.cũng hợp lý mà,Taengoo,mày thật thông minh.Hai tay vỗ vào nhau tôi vui mừng với ý nghĩ trong đầu.
Dù cho tôi và em không biết có tương lai hay không nhưng khoảng thời gian này tôi muốn em thật hạnh phúc.
Còn với tôi,thấy em vui tôi cũng vui,em hạnh phúc là tôi hạnh phúc.Khoác vội chiếc áo,tôi muốn ra ngoài mua vật liệu về căn hộ chuẩn bị.Vui vẻ đẩy cánh cửa studio,tôi bước ra nhưng chạm mặt một người.
-xin chào,cô còn nhớ tôi chứ.-anh ta,Doon.
-Doon.-tôi nói cụt ngủn.
-thật may là cô còn nhớ,Taeyeon,chúng ta nói chuyện chút chứ.-anh ta đề nghị với nụ cười nửa miệng.
Dù thích hay không tôi vẫn phải quay ngược lại studio thực hiện cái việc ‘nói chuyện’ với anh ta.Chúng tôi đi vào trong,anh ta đi trước,thả người xuống cái ghế sopha tự nhiên ,tôi có chút khó chịu vì hành độngtự nhiên thái quá đó.
-tôi không nghĩ chúng ta quen biết đủ lâu để có chuyện gì nói.- tôi ngồi đối diện anh ta.
-Chúng ta đúng là không có gì nói nhưng vấn đề là Tiffany.-vẫn nụ cười có chút bỡn cợt anh ta nói.
Tôi im lặng để anh ta đi thẳng vào vấn đề.Tim tôi khẽ đập nhanh hơn,hạnh phúc của tôi và em phải chăng sắp kêt thúc.?
-cô yêu Tiffany. ? Bạn gái của tôi.-anh ta mỉa mai
-tôi không việc gì phải nói với anh chuyện hai chúng tôi.-cách anh ta dùng từ khiên tôi phát bực.
-haha, ‘chúng tôi’ nực cười-anh ta phá lên cười
-dừng lại cái thái độ của anh đi,nếu anh đến đây chỉ để nói như vậy,tôi nghĩ chúng ta xong rồi đấy.- tôi bắt đầu hơi to tiếng.
-Xong,làm sao mà xong được,cô quá ích kỉ,quá ngu ngốc,quá mù quáng,cô biết mà phải không ?Kim Taeyeon. ?- anh ta nhìn tôi lớn tiếng
-anh không có tư cánh gì nói tôi như vậy.-lòng tự trọng của tôi bị anh ta chạm vào.
-thật xui cho cô là tôi có quyền.-anh ta dục ra bàn một xấp ảnh.Toàn hình tôi và cô ấy.Dường như tôi hiểu được chuyện gì sảy ra tiếp theo.- thế nào,tôi có quyền đúng không ? một chiêu cũ rích như thế này nhưng luôn hiệu quả.-phớt lờ khuôn mặt đơ ra của tôi anh ta nói tiếp.-Nói thẳng ra cô là một con quái vật,cô biết không ?
Tiffany đang hạnh phúc,cô ấy có sự nghiệp của mình,có gia đình,có mối quan hệ,cô ấy đang thành công,được nhiều người yêu mến.Có một người bạn trai.Mọi thứ hoàn hảo.Nhưng,chỉ vì cô,một chút tình cảm đáng khinh thường ấy,cô đã làm gì ? Phá bỏ tất cả.Tôi càng không muốn cô biến Tiffany thành quái vật như mình.Buông tay đi.-anh ta kết thúc với cái nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đến nhanh vậy sao,ngày này đến nhanh vậy sao,tôi và em chỉ mới bắt đầu được một tháng.Tôi biết chứ,bản thân là quái vật,Những điều anh ta nói đều đúng,chỉ là tôi không dám thừa nhận.
-Tiffany yêu tôi.- tôi nói đều đều không cảm xúc.
-Hahaha,thật điên khi nghĩ rằng tình yêu của hai người người có kết quả.Tiffany là ai,cô nghĩ đi.Là một người bình thường hai người đã khó huống chi,cô ấy là một ngôi sao.Họ yêu mến thiên thần Tiffany chứ không phải một con quái vật.Vả lại,tôi nghĩ người hiểu Tiffany nhất phải là cô.Dù tôi không dùng cách này thì hai ngườicũng chẳng có kết quả,Tiffany lý trí,tham vọng.Cô ầy mới 24 tuổi làm sao mà dừng chân ở đây,theo cô,nực cười.-ánh mắt kia không gì ngoài sự khinh bỉ.Anh ta nói.
Tim tôi thắt lại bởi từng câu nói của anh ta.
-thật khó cho cô nhưng tôi cũng không độc ác bắt cô làm gì liền,cô cứ suy nghĩ.Cảm thấy điều gì là tốt nhất cho Fany.
Đến lúc đó thì làm gì cô biết mà phải không ? còn nếu cô không hiếu ra thì.- anh ta đứng dậy chỉ vào mấy tấm hình rôi bỏ đi.
Im lặng đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.Quái vật.Anh ta đúng.Tôi phát điên vì sự bất lực của bản thân.
Tôi có thể làm gì cho em ? ngoài những phiền toái,em có yêu tôi thì sao. ? không phải cũng khó khăn cho cả hai sao.
Hai tay tôi không ngừng đập vào tường.Tôi phải làm gì đây.Rượu,tôi cần nó.
-Dừng lại đi,chị nghĩ cái thứ này giúp giải quyết vấn đề sao ?- tôi với tay đến tủ rượu thì bị một bàn tay giữ lại
-jiyul,em đến đúng lúc quá,uống với chị nhé.-tôi đẩy cô nhóc ra,với lấy chai rượu không ngừng uống,đắng quá,thứ chất lỏng chảy vào trong cơ thể như làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn cảm giác thắt lại của trái tim bây giờ.
-Chi thôi đi.- cô bé hét lên,giựt lấy chai rượu từ tay tôi.
-Em bị sao vậy chị muốn nó.Em thì biết gì,nếu em cứ thế này thì về đi.-tôi như đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi,trong phút chốc nổi nóng với jiyul mà không biết.
-Em thì biết gì,đúng em chẳng biết gì cả,chị lúc nào cũng vậy,ngu ngốc yêu một người,nhưng cũng ngu ngốc trà đạp lên tình cảm của một người,em ghét chị lắm,tại sao những lúc bên em luôn là thế này,đau khổ,nước mắt,và tình yêu dành cho Tiffany ? có giấy phút nào chị dành cho em.Em cũng đau lắm Taeyeon à,em ghét khi phải chứng kiến gười mình yêu đau khổ vì một người khác,nhưng em luôn chịu đựng,luôn cố gắng mạnh mẽ vì như thế ít ra những lúc chị buồn còn nghĩ tới em.Nhưng làm ơn dừng lại được không,em cũng là con người cũng có trái tim.- Jiyul nói trong nước mắt rồi quay đi nhanh như làn gió, để lại tôi chới với nhận ra tình cảm đặc biệt mà cô bé dành cho tôi.
-Chị đã bảo em không được ngu ngốc giống chị rồi mà,Jiyul
----------
nỗi đau,tôi không những thấy đau trong tim mình mà còn thấy đau trong đôi mắt của con người đó,Kim Taeyeo.Cô thật ngu ngốc quá,tại sao lại mù quáng như vậy.?Tôi biết cái nụ cười của Tiffany nó ma lực thế nào,để một đứa con trai chưa từng một lần yêu ai lại rung động,bồi hồi như vậy.Cô yêu Tiffany tôi biết,và tôi cũng biết cô ấy cũng vậy.Chẳng cần cô xác nhận "cô ấy yêu tôi" .Nụ cười trong những bức ảnh,nụ cười khi Fany đi bên cạnh cô quá khác,nó hạnh phúc,lấp lánh,ấm áp,khiến cho tôi ghen tị tức giận để rồi thương cảm.Thương cho mình,cho người.Mọi thứ quá trớ trêu.
Làm một nhà báo,tôi hiểu thế giới lấp lánh của những ngôi sao.Nó hào nhoáng nhưng vô hồn.Tôi cũng mệt mỏi,đôi khi cũng muốn buông suôi.Fany,em cũng vậy mà phải không?.Dựa đầu vào thành xe,tim tôi đang thắt lại khi hình ảnh đôi mắt của Fany khi cười và của Taeyeon khi tôi thốt lên hai từ "quái vật".phải,cô là quái vật, một quái vật đáng thương.
Tôi không biết có thể hiếu được bao nhiêu phần trăm tình cảm của hai người con gái.Một chút ý kỉ,tự tôn,tình yêu nữa,tôi phải buông làm sao?cũng là con người mà đúng không? tôi cũng muốn yêu và được yêu.Nhấn gha xe hơi,muốn đi đâu đó hóng gió,có lẽ tôi nhẫn tâm,nhưng tôi muốn Tiffany là của mình,ở bên tôi cô ấy sẽ được quan tâm,chăm sóc đúng nghĩa.Tình yêu chỉ cần tôi có là đủ.
Mãi theo đuổi dòng suy nghĩ.Thì.
-két
tôi thắng thật mạnh khi nhận ra cô gái ngồi thụp xuống trước xe hơi mình.Hốt hoảng xuống xe,thật không gì tệ hơn ngày hôm nay,nếu cô gái kia bị gì.
-này cô có sao không,tôi xin lỗi vì ....-khi chưa kịp dứt câu
-anh không cần xin lỗi.- cô ta với gương mặt có chút vô hồn,nói với tôi.
-vậy cô có sao không tôi có thể...-một lần nữa tôi chưa kịp hoàn thành câu nói.thì cô ấy tiếp.
-chở tôi đi đâu đó được không? hóng gió hay sao cũng được.- đôi mắt ướt như vừa khóc xong ngước lên nhìn ,trong phút chốc tôi như cảm thấy được nỗi đau tương đồng.Lòng bỗng thắt lại.
Thế là,vì một lý do lẵng xẹt,tôi và một cô gái lạ mặt đang ngồi trong xe với nhau.Tôi chả buồn lên tiếng hỏi cô ấy tên gì hay đại loại vậy.Bản thân cũng đang quá nhiều phiền muộn.Chỉ biết,cô ta có mái tóc đen dài,đôi mắt to,và làn da trắng.
Có thể nói cô ta đẹp,nhưng ai quan tâm chứ.
Tiffany,giờ này em đang làm gì? tôi thấy nhớ cô ấy.Bỗng,cô gái bên cạnh tôi cất giọng hỏi.
-anh có từng phải chịu cảm giác yêu đơn phương.? -đôi mắt ấy hướng ra con đường bên cạnh.
Tôi quá cô đơn để tỏ ra mạnh mẽ,có lẽ chia sẻ với một người không quen sẽ tốt hơn.
-Rồi,đau lắm.-tôi nhấn mạnh hơn ở từ đau,miệng nói ra mà tim thắt lại.-cô cũng vậy.?
cô ấy im lặng,tôi cũng không ép trả lời,tôi cua tay lái,dừng lại trước bờ sông Hàn.Nơi đây luôn là chỗ thích hợp để nỗi đau được giải tỏa.ngồi bệp xuống nền cỏ,người con gái ấy khoanh vòng tay lại,co ro,sao lại cô đơn thế này
.Ông trời thật trớ trêu,phải chăng trong hạnh phúc của người này luôn hiện diện nỗi đau của người khác.?
-tôi không nghĩ có người lại cô đơn hơn tôi đâu.- tôi nói khi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh
-tôi yêu một người,yêu vô cùng,con người đó ngày nào,lúc nào,giờ nào cũng hiện trong tâm trí tôi.Với cái đầu non nớt,tôi luôn nghĩ,một khi mình dành trọn tình yêu cho ai chắc chắn sẽ được đáp lại.Nhưng từng ngày từng ngày tôi bên cạnh con người đó luôn chỉ là vị trí thứ hai,người đó chỉ tìm đến khi buồn,khi nhớ một ai .Tôi vẫn chịu đựng,vẫn kìm nén từng giọt nước mắt vì nghĩ không sao đâu chỉ cần cố gắng,mọi thứ sẽ thay đổi.....-giọng nói bỗng nghẹn lại,một giọt nước măt lăn dài.
Người ta nói đồng cảm,một nỗi đau,tuy là hai hoàn cảnh,nhưng không hiểu sao,tim tôi nó đập từng hồi,vì cớ gì chứ.Bất giác muốn giọt nước mắt kia đừng rơi vì như thế,tôi cũng sẽ khóc mất thôi.Tình yêu là gì ?
Lau đi dòng nước mắt,cô ấy tiếp tục.
-Đã nói là mạnh mẽ,tôi quyết tâm theo tới cùng,đã yêu tôi làm tất cả.Để rồi nhận được gì,suy cho cùng chỉ là đau thôi.
-Hai người đó yêu bao lâu rồi.? tôi hỏi mà không ý thức được bản thân nói gì.
-Người tôi yêu ngu ngốc lắm lúc nào cũng chỉ toàn nhận lấy đau khổ,hy sinh trong tình yêu của họ thôi.-Cô ta nở nụ cười chua sót.
-Vậy tại sao cô không dành lại.?
một khoảng im lặng kéo dài.
-anh có từng thấy nụ cười thật sự của người anh yêu không.? Tôi chưa từng thấy,hai năm bên cạnh người đó,tôi không hề biết nụ cười mà người ta dành cho mình chỉ đơn thuần là một tính từ,với hành động mở miệng và phát thành tiếng.
Nhưng một tháng vừa qua.....-cô ấy ngập ngừng.-Nụ cười dành cho con người đó ,khiến tôi ghen tị,tức giận,thèm thuồng nhưng tôi buông vì ai có thể níu giữ một cơn gió.
-cô tên là.?-tôi hỏi mà giọng không cảm xúc.
-biết làm gì chúng ta chỉ cần là hai người xa lạ thôi.Cảm ơn anh vì đã nghe những cảm xúc không đâu của tôi.- cô ấy quay qua,khẽ cười với tôi.
Nụ cười không xa như của Fany,có chút gì đó thật ấm,trong nỗi đau âm ỉ của tôi.
Buông.
Gió.
Nụ cười.
Cô điên à.Tôi như nhận ra mà cũng như mơ hồ.Làm ơn đừng cho tôi biết tôi phải làm gì mới đúng.
----------
nhắm chặt đôi mắt,từng hình ảnh,khoẳng khắc hạnh phúc,đau khổ chạm vào trái tim quay chậm trong tiềm thức.
Nụ cười của em,tựa như thiên thần,chỉ là nhớ lại cũng khiến tim quặng thắt,buồn vui đang xen.Thời gian,tôi chẳng thể khiến nó dừng lại,cho những khoẳng khắc cả hai bên nhau là mãi mãi.
đáp án cho câu trả lời người em chọn là ai,chẳng phải tôi đã biết sao? vả lại tôi biết mình cũng chả nhẫn tâm khiến em phải chôn chặt ước mơ để bên tôi.Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu.Mới đó đã hai ngày tôi không gặp em." Tae bận công tác đột xuất".Đó là lý do tôi tránh mặt em,từ cái ngày gặp Doon.
thời gian tôi yêu em không phải ngắn,nếm trải đủ mùi vị.Em như cây kẹo ngọt,đã nếm một lần thì lại muốn có lần hai,lần ba.
Buông tay,lạnh nhạt từ bỏ những từ ám ảnh tôi trong mối quan hệ của cả hai.Từ đầu đến cuối,tôi luôn sợ em bỏ mình,chưa một lần có cảm giác tin tưởng.Thật rối ren.
mưa
Tae nhớ em quá Fany.
Tôi hứa sẽ yêu em như ngày mai là tận thế.
Sẽ yêu em như mặt đất khô cằn biết hôm nay là cơn mưa cuối cùng.
-alo,Doon nghe.
alo,ai đầu dây vậy.
-alo,tôi,Taeyeon đây.Chỉ 4 ngày.Sau đó tôi sẽ ra nước ngoài.
Bốn ngày thôi,tôi sẽ bù đắp cho e,cho tôi.Cho trái tim của cả hai.Cho ngày sau không hối hận.
*fany pov*
-alo,Fany hả,hôm nay Tae vẫn chưa về được.Em giữ sức khỏe nha.
-alo,Sao,hôm nay Tae lại không về à.Vậy khi nào Tae về?
-Tae không biết nữa,à,có gì nói chuyện sau nhé.Tae bận quá
-khoan đã,TAe...
-tút tút....
Sau hai ngày,tôi chỉ nhận được cuộc gọi cụt lủn như thế.Bực mình quá.Con người vừa lùn vừa đáng ghét.Thời gian cả hai sống chung mặc dù vẫn có một khoảng cách nhất định nhưng tôi phải thừa nhận,tôi hạnh phúc.Tae thật ấm áp.Tự trách bản thân tại sao trước giờ quá lý trí để bỏ rơi cảm xúc quá lâu.Từng ngày,từng ngày,tôi hoàn thành lịch trình thật nhanh,để được về với con người lùn lùn kia.Cảm giác,khi mệt mỏi có nơi để nương tựa thật khác,biết là khi bên Tae sẽ hạnh phúc,nhưng chưa một lần nghĩ sẽ khác biệt như vậy. Chợt,tôi nhận ra mình yêu con người đó rất nhiều,rất nhiều.
Những lần Tae tới đón tôi,cảm giác ngượng ngùng hơn,e dè hơn,có lẽ tôi chưa quen với việc này,nhưng không sao,thời gian,tôi sẽ thay đổi.Nhưng,cái con người kia.Hai ngày trước thì nói hôm nay.Làm mình dặn manager oppa hôm nay cho mình nghỉ sớm nửa ngày.Để rồi bây giờ thì vậy đây.Tôi đang ngồi trên xe và được đưa về căn hộ của hai chúng tôi
Làm gì cho hết ngày chứ.
Đồ Taengoo đáng ghét,ngu ngốc,vô tâm.....hừm...đồ vô tâm,ngu ngốc đáng ghét.....
tôi không ngừng lầm bầm ba tính từ hợp với con người kia,khi nào thì mới về chứ
Tae ngố,làm việc nhanh rồi còn về chứ....... em nhớ Tae.
đẩy của bước vào căn hộ một cách uể oải,tôi chán ngán khi không gian này chỉ có mình tôi.Bản thân cũng không thấy đói.Tôi tiến thẳng tới phòng ngủ.Nhưng vừa đẩy của bước vào thì.
Một khúc nhạc dịu nhẹ được bât lên.Căn phòng toàn bong bóng màu hồng.Một phông trắng giữa phòng hiện lên từng tấm hình của tôi và Tae.Từ lúc chúng tôi còn là hai đứa học sinh,nụ cười ngu ngơ,cây kem vị dâu,sân thượng.Có cả cảnh tôi đang hát một mình.Cho đến khi tôi nổi tiếng.Rồi hình một tháng qua,lúc tôi ngủ,lúc cả hai bên nhau,từng chút,hiện lên cho đến khi bản nhạc kết thúc.
"Tae yêu em rất nhiều.Nấm ngơ" -một dòng chữ hiện lên.
Tôi đứng bất động,không thể nói gì hơn cho đến khi một giọng hát cất lên,tấm phông trắng buông xuống.Là Taeyeon,cậu đang ngồi đó,cầm đàn và hát bài hát khiến nước mắt tôi không ngừng rơi.VÌ hạnh phúc?
Yêu mưa có phải là sai,em như cơn mưa đầu mùa đến xoa dịu trái tim tôi chạm nhẹ vào khoảng không tâm hồn u tối.Đánh thức một giấc ngủ dài run sợ,lo lắng,mưa ơi đừng đi,đừng thôi rơi.đừng để lẻ loi một bóng hình.
Yêu mưa có phải là sai,xin em chỉ giống mưa nhưng đừng là mưa
Mưa vô tình chạm vào nỗi nhớ đong đầy,nỗi sợ thầm kín.
run sợ,lo lắng,mưa ơi đừng đi,đừng thôi rơi
tôi yêu mưa như yêu nụ cười của em
la la la tôi yêu em
lalala.tôi yêu em.
------------------
Tình yêu thật khó hiểu,không một ngôn từ nào để diễn tả hay lý giải cho đúng.Thứ tình cảm khó điều khiển
Không ,phải nói là không thể điều khiển.Thật không thể tin được,chỉ bốn ngày nữa nụ cười kia có lẽ tôi sẽ chẳng thấy nữa,nụ cười dành cho tôi.Rời xa? Tôi không muốn,nhưng đời luôn vậy.Chúng ta chẳng thể chỉ làm những chuyện mình muốn và không muốn.Ràng buộc.Rắc rối.Yêu điên cuồng nhưng để có thể bên nhau,vô vọng.
Bài hát tôi ngân nga,trái tim nhói lên theo từng điệu nhạc.Tôi mong tình cảm của em đừng thoáng qua,tôi mong em yêu tôi nhiều hơn nữa,mong cơn mưa đừng đi,làm sao có thể.?tôi không biết mình đang làm gì,hát ca khúc này bản thân như muốn nhắc nhở dừng lại thôi,nếu không mày sẽ không thể ra đi được nhưng tôi biết từ đầu người nào trao trái tim đi trước thì đã thua cuộc,thua trong cái cảm xúc của tình yêu.
Phúc chốc khi bài hát kết thúc tôi cảm nhận được hơi ấm của em,làm sao đây tôi cần nhiều hơn thế,chưa một lần từ lúc sống chung với nhau tôi lại cần em như vậy.Cảm giác như chỉ cần tôi rời khỏi cái ôm này ,là ngày đó sẽ tới.
Ngày tôi rời xa em.
Em khẽ nới lỏng vòng tay,ánh mắt nhìn tôi,khoẳng khắc đó có thể gọi là hạnh phúc.Xin em,đừng nhìn tôi như vậy
.Làm sao có thể từ bỏ khi trái tim tôi đã đánh mất.Không vì muốn chím đoạt hay ích kỉ,chỉ là tình yêu,con tim tôi làm chủ lý trí,chúng tôi nhích lại gần hơn,gần hơn
Đôi môi em,ngọt, chạm vào nhau,nhẹ nhàng,tôi không muốn dừng lại.Nụ hôn,chúng ta dành cho nhau có được gọi là bất tận.? tình yêu có phải là như thể này,khi những đụng chạm không còn đơn thuần.Em khiến tôi mất lý trí.Khiến tôi đau đớn hạnh phúc đến cùng một lúc,đan xen.Tôi yêu em, yêu đến cuồng dại, yêu đến mụ mị cả đầu tóc, yêu đến quặn thắt tâm can.
Em là ai mà lại khiến tôi cuồng si như thế này. Em, có phải thiên thần? Em, có phải tiên nữ giáng trần? Phải chăng thượng đế đã trừng phạt tôi vì đã dám yêu em
Tôi muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Đưa tay lần xuống áo em. Gỡ nhẹ. Chiếc cúc áo đầu tiên bung ra. Áp đôi môi mình lên làn da trắng ngần ấy, từng chút, từng chút một chạm vào em.
-Tae…
Giọng nói ngọt ngào của em vang lên. Vội ngẩng đầu lên nhìn. Tôi bắt gặp ánh mắt của em.Nó khiến tôi day dứt không phải vì em không yêu tôi,mà vì ánh mắt đó,hạnh phúc. Lập tức trong lòng tôi tràn ngập hàng ngàn tội lỗi.Vài ngày nữa,tôi sẽ phải buông tay,tôi không muốn … Chỉ một mình tôi là đủ. Tôi không nên kéo em vào.
Giờ phút này lại muốn lấy đi sự trong trắng của em.
Không! Không thể được
Là tôi ích kỉ, tôi muốn chiếm hữu em. Là tôi không nghĩ cho em.
Tương lai em còn dài. Còn nhiều người tốt hơn tôi đang đợi em ở phía trước.
Hiện thực trong phút chốc khiến tôi đánh rơi cảm xúc.
-Tae xin lỗi. Tae đã đi quá giới hạn…
Tôi cài lại cúc áo cho em và toan bước đi.
-Tae nghĩ mình đang làm gì vậy?
Giọng Fany tức giận vang lên sau lưng tôi.
-Đồ hèn nhát!!
Chưa kịp phản ứng lại tôi đã cảm nhận được một vòng tay đang ôm siết lấy thắt lưng mình.
-em xin Tae,đừng nhìn em với ánh mắt sợ làm em tổn thương nữa,dù thế nào em chỉ cần Tae thôi.
Thoáng chút bất ngờ. Tôi quay lưng lại
-Em không xứng đáng với Tae sao?
-Không! Không phải vậy đâu.
-Thế thì vì sao lại bỏ rơi em ngay lúc này? – Đôi mắt Fany ngân ngấn nước
-Ánh mắt của em…
Chưa kịp hoàn thành câu nói,em đã chặn nó lại bằng một nụ hôn.
Đẩy tôi ngã xuống giường, em trườn lên người tôi, nồng cháy, gấp rút. Dường như em lo sợ giây phút này sẽ chóng tan biến
Em phả từng hơi thở ấm nóng vào da thịt tôi. Tôi tê rần như có hàng ngàn con kiến bò khắp người. Từng cử động nhỏ nhất của em cũng kích thích tôi vô cùng. Ngay từ đầu,người yêu trước là tôi,nên tôi biết lý trí,con tim này đều thuộc về em.Em thì thầm vào tai tôi
-Xin Tae đấy hãy yêu em đi.
Câu nói của em như giọt nước tràn ly.Tôi không muốn kìm nén nữa,xoay người em lại. Hai tay chống hai bên để tránh làm đau Fany.
Nhìn sâu vào mắt em, tôi cảm nhận được sự khao khát trong đôi mắt nâu hút hồn ấy. Cúi xuống cho một nụ hôn dài bất tận.
Không còn khoảng cách. Không còn đúng hay sai. Cũng không còn luân thường đạo lí. Tôi bất chấp tất cả.
Vì em tôi nguyện trở thành quái vật.Vì em tôi nguyện hứng chịu hết tất cả. Mọi chuyện cứ để mình tôi gánh.
Em không làm gì sai cả. Trăm sai ngàn sai đều là một mình Kim Taeyeon này.
Nụ hôn mạnh mẽ,cuồng nhiệt hơn. Tách môi Fany ra, chiếc lưỡi tham lam của tôi mò mẫm vào bên trong, khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng em, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Lưỡi tôi lại hư hỏng quấn lấy lưỡi em.
Chúng đùa giỡn với nhau, quấn quýt nhau, tan vào nhau. Chưa thỏa mãn, tôi khơi gợi, dẫn dắt em khám phá khoang miệng tôi.
Lần qua vành tai em, tôi cắn nhẹ. Miệng tôi di di khắp vành tai đó cho đến khi nó đỏ ửng lên tôi mới chịu buông tha em.
Tôi lại hôn lên cổ, mút mạnh vào cổ em. Đưa lưỡi quét hết cần cổ trắng ngần ấy.
Tiếp tục hôn lên cổ em. Nơi nhạy cảm nhất của người con gái là đây. Em phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Nhưng cũng đủ làm tôi phát điên lên.
Nhanh chóng đưa tay xuống bứt hết cúc áo trên người em. Chúng tôi cứ thế hòa quyện vào nhau.Với lời em thì thầm.
-em yêu Tae.
ánh nắng chíu vào phòng,ấm áp.Nhưng cũng đầy lo lắng,một ngày đã qua đi.Tôi xoay nhẹ người để ngắm em kỹ hơn,để khắc sâu mọi thời điểm có em bên mình trong tâm trí,vuốt nhẹ tóc em.Tôi không tưởng tượng nổi,cái ngày tôi sẽ cô đơn,thức dậy mà trống trải.
-làm sao đây,khi Tae yêu em đến khờ dại.
Người ta nói tình cảm trái cấm thường mãnh liệt hơn,nhưng nhanh đến nhanh đi.Đôi lúc,tôi ước,em chỉ là một chút thoáng qua,nhưng có lẽ đau đớn để yêu em một lần nữa được chọn,tôi vẫn chọn yêu em.Fany,em thật sự là thiên thần.
Buồn thay,một quái vật như tôi lại yêu thiền thần,luôn ao ước thiên thần ấy cũng yêu mình và lạ lùng làm sao khi điều ước đó lại thành sự thật.Ông trời thật biết trêu người
-Nhìn em chằm chằm vào sáng sớm như thế không được đâu nhé.- em nói giọng hơi khàn
Ánh mắt bất chợt mở ra làm tôi thoáng giật mình.
-Em nói mớ là yêu Tae đấy.- tôi đùa cô ấy
-làm gì có,thôi đi,từ bao giờ người nói mớ lại là em thế. –Fany thoáng đỏ mặt.
-thôi nào ngại nữa chứ.Tae cũng yêu em.-Tôi kéo cô ấy lại gần,ôm trong vòng tay,ít ra những ngày này chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không ?
-Hôm nay em có lịch không ?
-Không,đừng hỏi em công việc nữa.Mệt chết đi được.-Cô ấy nói qua cái ngáp dài.
-Nấm ngơ,mình đi pinic nhé.Tae biết một chỗ rất tuyệt.
---------------------
Người ta thường nói có người có trái tim ấm áp,có người lại lạnh băng .Với tôi lại khác trong đời ai cũng có một người để mình trao cho họ sự ấm áp và ngược lại.Tiffany,có phải tôi là một người chỉ có thể nhận được sự lạnh giá nơi trái tim e
Những tấm hình này một lần nữa bóp nghẹn trái tim tôi.Em và cô ta vui vẻ bên nhau.Phải,chỉ còn hai ngày nữa hai người sẽ kết thúc,nhưng tôi không hề thấy thoải mái.
Hai tay không ngừng đập vào vô lăng tay lái,tôi hét lên điên cuồng tên em.Em không hề hay biết,thật sự không hề hay biết đến trái tim đau khổ này sao? Tôi nhấn ga chạy với vận tốc như điên.Hình ảnh của em và con người đó cùng nhau trong công viên khiến tôi phát điên,trống trải,lạc lõng giữa bộnbề cuộc sống.Tình yêu,tôi thật sự ghét nó
Fany em không hề biết đến tình yêu,và cũng không hề biết rằng trong tôi lại chỉ có tình yêu.
Tôi nằm dài ra bãi cỏ hai tay che mắt mình lại,tôi muốn cảm nhận nỗi đau này để làm quen với nó.Bỗng nhiên thầm biết ơn đây là bóng đêm và nơi này ,sông Hàn.Một nơi quen thuộc từ khi em chia tay tôi đã giúp tôi rất nhiều.Nước mắt lăn dài,tôi khóc.
-lại thêm một người bị tổn thương vì tình yêu.? -giọng nói rất quen cất lên
-là cô.?- tôi vội lau giọt nước mắt trên mặt mình.Cô gái hôm đó.
-Cần ai đó để tâm sự? -cô ấy hỏi và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi mạnh mẽ,nhưng có lẽ không phải là bây giờ.Ở cô gái đối diện luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn,và muốn chia sẻ
Cả cái cách cô ấy lại gần và hỏi cũng khiến tôi mềm yếu.Tôi kể cho cô ấy nghe cách mình gặp và quen Fany,cách tôi và cô ấy đến với nhau,rồi khi Taeyeon quay lại thì chúng tôi tan vỡ thế nào,thậm chí tôi còn nói với cô gái đó việc mình đe dọa Taeyeon ra sao.Khác với những người khác,khi nghe tôi nói cô gái đó chỉ im lặng.
-Cuối cùng là hai ngày qua tôi cũng đã theo dõi và biết được họ hạnh phúc thế nào,giờ thì cô thấy tôi đang ngồi đây.-tôi kết thúc câu nói với tiếng thở dài
-Anh thật ngốc nghếch.
-Tôi biết.Vì tôi quá yêu cô ấy.-tôi nói như đó là một điều hiển nhiên.
-Không,vì anh quá tự cao,quá chiếm hữu.
-ý của cô?
-tình yêu mà anh dành cho cô ấy là gì? Cô ấy hạnh phúc với con người hiện tại,tình yêu không phân biệt giới tính.
Anh có thể cho cô ấy tất cả nhưng còn tình yêu? anh có thể làm cô ấy hạnh phúc thật sự không.Chỉ cần là yêu,dù có trở thành một thứ ghê tởm trong mắt người khác họ cũng chấp nhận.Buông thôi.- Cô gái ấy nói mọi chuyện một cách nhẹ nhàng đến phát bực.-tôi biết đâu đó trong trái tim anh hiểu mình phải làm gì.nhưng cố chối bỏ.
Tôi ngẩn người vì câu nói của cô gái đó.Không đợi tôi kịp phản ứng gì lại cô ấy đã nói lời tạm biệt và đi khỏi.
Cảm xúc của tôi lên xuống dằn vặt.Tức giận,rồi lại đau đớn khi nhận ra cô ấy nói đúng.Tôi yêu Fany nhưng lại không thể mang đến hạnh phúc thật sự cho cô ấy.Tôi yêu Fany,quá trân trọng để rồi một ngày hụt hẫng.Nước mắt lại rơi,tôi khóc ngày càng lớn hơn khi nhận ra trong cuộc chơi này người thừa là tôi.Người cần buông tay là tôi.Và càng phũ phàng hơn khi nhận ra quái vật có lẽ là tôi khi phá tan hạnh phúc của người tôi yêu.
Mặt trời đang dần ló dạng,tôi đã ngồi như thế này suốt đêm.Tôi không có thể nghĩ gì chỉ ngồi như thế.Mọi giác quan lúc này như không còn cảm giác.Tôi đứng dậy vào xe của mình như kẻ mất hồn,mọi thứ còn quá mới mẻ cho tôi tiếp nhận rằng mình sẽ buông tay.Tôi lái xe trong vô thức mà không hề hay biết mình đã gây ra chuyện gì.
-Két,.......rầm......
...................
Đau đầu quá,khắp người tôi thì êm ẩm.Tôi lờ mờ mở mắt ra,cảnh tưởng trước mắt chỉ toàn màu trắng,một mùi đặc trưng của bệnh viện xông thẳng vào mũi tôi,Khi dần lấy lại lý trí,tôi nhận thấy cánh tay phải của mình thì bị băng bó,người đầy dây nhợ.Tại nạn.Khẽ ôm đầu khi nhớ về khoẳng khắc đó.Thật tệ là tôi còn sống.Cố xoay mình,thì hình ảnh trước mắt ập vào mắt tôi.Fany,cô ấy đang ngủ gục trên ghế.Cô ấy đến đây vì tôi ư,nhưng sao cô ấy biết.?
Do bất cẩn tôi khi bám tay vào cái bàn bên cạnh tôi làm Fany thứ giấc.
-Doon,anh tỉnh rồi,anh không sao chứ.Anh cảm thấy thế nào,để em đi gọi bác sỹ- Cô ấy chạy lại và hỏi tôi với ánh mắt lo lắng
-Không cần đâu- tôi dùng cánh tay lành lặn của mình giữ cô ấy lại.-tại sao cô lại quan tâm?- tôi hỏi với ánh mắt có phần tổn thương.
-Doon à,chúng ta là bạn.-Cô ấy ngồi xuống cái ghế bên cạnh,rót nước cho tôi.
-Uhm,bạn.- tôi đang mong một câu trả lời khác sao.?
-Fany à,Tae nấu cháo cho em đây.-là cô ta.-D..Doon anh tỉnh lại rồi.-Taeyeon hỏi tôi khi đặt đồ ăn của cô ấy lên bàn.
-Cô thất vọng à.?-tôi nói giọng có phần châm biến.
-Fany à,em đi rửa mặt đi,rồi vào ăn cháo Tae nấu nhé.Nhìn em mệt rồi đó.-Đợi cho Fany đi khỏi,cô ta quay qua tôi-Dương nhiên là không vì anh đã hôn mê bốn ngày,tôi không muốn mình đi khi không biết ai sẽ chăm lo cho cô ấy.
-Bốn ngày? -tôi ngạc nhiên vì mình hôn mê lâu như vậy.-tôi biết là cô không tốt đẹp gì với tôi mà
-Doon,tôi muốn hỏi anh một điều.
-Được thôi.-cô ta bỗng nhiên nghiêm túc.
-Anh yêu Fany chứ.?- ánh mắt Taeyeon nhìn chằm chằm vào tôi.Như xoáy vào tim để biết rằng tôi không nói dối.
-Tôi yêu cô ấy.-Điều này là hiển nhiên.
lại một khoảng im lặng kéo dài.
-Vậy anh hứa làm nụ cười ấy không tắt ?
Câu hỏi trước tôi có thể tự tin trả lời nhưng với câu vày làm sao đây khi người cô ấy yêu không phải tôi.?
Chưa kịp trả lời thì tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa,nên cả hai chúng tôi đều im lặng.Là Fany.Cô ấy đi vào với một cái khăn ướt và một giỏ thức ăn.
- Tae à,đỡ anh ấy lên cho em với.-Fany nói khi đặt giỏ thức ăn lên bàn và tiếng lại gần giường tôi.
-Được thôi.-Taeyeon trả lời và cô ta cũng tiến lại gần phụ Fany đỡ tôi đậy.Tôi ước sao mình không chết quách cho rồi,hoàn cảnh này thật là.....
-Doon,anh cần lau mặt và ăn cháo này.Em và Taeyeon sẽ ăn đồ ăn kia-Cô ấy nói khi lau mặt cho tôi.-Taetae à,mang cháo lại cho em với.
-Oke oke,em đợi Tae một chút.- Cái cách họ gọi nhau thật đáng ghen tị,bỗng chốc tôi thấy thật lạc lõng
Tôi đẩy tay Fany ra-Để Doon tự lau.
Cô ấy hơi khựng lại một chút nhưng cũng để tôi tự làm.Tôi chậm rãi múc từng muổng cháo cho mình,trong khi Fany và Taeyeon đang ngồi ăn bên cạnh,lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận trực tiếp,cái hạnh phúc mà Fany nó dành cho Taeyeon.Nó khiến tôi nhận ra có thể Fany lý trí nhưng đối với Taeyeon có lẽ khác.?Tôi buông muổng vì chẳng thể nuốt vô vì cái đau của thân thể lẫn trái tim.Tôi thả bịt người xuống giường một cách bất cần
-A,bỗng nhiên tôi đau quá,dùng một tay tôi ôm chặt bụng.-Tôi kêu lên.Cả hai người cũng chạy tới chỗ tôi.-Bác sỹ,Fany,gọi bác sỹ.
-Đợi em một chút,Taetae canh Doon nhé.-Cô ấy luống cuống lao ra khỏi phòng.Giờ chỉ còn lại tôi và Taeyeon
Tôi ngưng cái trò giả đau của mình lại nhẹ nhàng nói với Taeyeon.
-Không,câu trả lời là không tôi chẳng thể làm Fany mãi cười.
-anh đang làm cái trò gì vậy.-cô ây ngẩng người khi thấy vài phút trước tôi còn đau dữ dội.
-Tôi nói là tôi không thể làm Fany cười khi tình yêu chỉ xuất phát từ một phía,nên cô.....đừng đi.-tôi nói nhỏ dần.
-anh...anh nói gì.?- Taeyeon như bất động -Tôi không nghe rõ.
-tôi nói là cô đừng đi.Đừng đi đâu cả và hãy chăm sóc Fany.-Tôi hét cỡ.-giờ thì nghe rõ chưa.
Taeyeon vẫn bất động,tôi nhìn mà ngao ngán thở dài.Fany à,em lại yêu một người ngơ như thế này sao.
-Bác sỹ à,anh ấy đau dữ lắm, nên hãy khám giúp với ạ-Vừa nghe thấy tiếng Fany và Vị bác sỹ tôi lại phải làm trò.
Nhưng có lẽ không cần khi,Taeyeon mới là người cần được khám,cô ta nhảy lên và chạy tới ôm Fany hét lên như điên,trong sự ngạc nhiên của Fany và vị bác sỹ.
-Fany à,Tae yêu em,yêu em rất nhiều.Tae sẽ ở bên em đến khi nào em không cần thì thôi.Mãi mãi.
Câu nói lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.
Nhìn Taeyeon bế Fany lên quay vòng vòng như bị trúng thuốc,tôi như hiểu được phần nào lời cô gái đó nói với mình.
Quay mặt ra cửa sổ,tôi khẽ cười,có lẽ bây giờ tôi đau khổ nhưng sẽ không hối hận về việc mình làm và biết đâu,ngoài kia sẽ có người chỉ dành riêng cho tôi.?
---------------
Sau cái ngày tôi không làm chủ được mình ôm em hét toán lên trong bệnh viện thì em liên tục gặng hỏi lý do.
Và điểm yếu duy nhất của Kim Taeyeon là Hwang Tiffany.
- Sao anh ta dám làm vậy,thật không thể chịu nổi,em phải nói chuyện với anh ta mới được.-Cô ấy tức giận khi nghe tôi kể lại mọi việc.
-Fany,Tae vần ở đây mà.- tôi kéo cô ấy vào lòng.
-Em rất sợ một ngày nào thức dậy và phát hiện ra mình chỉ có một mình.-siết chặt cái ôm,Fany nói.
-Tar sẽ đeo bám em suốt đời trừ khi em muốn buông.- khẽ thì thầm qua hơi thở,tôi kéo cô ấy vào một nụ hôn,đôi môi chúng tôi hòa quyện vào nhau,ngọt ngào.
..........................
-cảm ơn anh,Doon.- Tôi nói khi chúng tôi cùng ngồi trong quán cafe.
-Tôi cũng chỉ vì Fany thôi.- đáp bâng quơ,Doon nhìn ra cửa sổ.
-Doon,à...anh đã hết đau chưa ?- bỗng nhiên tôi cảm thấy bối rối vì không khí tốt đẹp giữa hai chúng tôi.
-ý cô là tim tôi đã bớt đau hay là....- anh ta nói khi dùng cánh tay bị băng bó quơ trong không trung.
-Doon tôi không có ý....
-Taeyeon,tôi đã không còn để bụng gì chuyện giữa chúng ta.-ngưng một lúc Doon nói tiếp.-Thật ra tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tình cảm giữa hai người cũng như cô chẳng thể hiểu sự lạc lõng của tôi khi nhìn Fany bước đi bên cạnh cô nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng khi người Fany yêu lại không phải tôi.Nhưng... nếu cô làm Fany khóc thì bằng mọi giá tôi sẽ cướp cô ấy lại.Tôi nói thật đấy.-Anh ta hoàn thành câu cuối khi anh mắt nhìn thẳng vào tôi.
-Tôi yêu cô ấy còn hơn yêu mạng sống của mình.
-Tôi biết.
Chúng tôi tiếp tục im lặng.Khoảng không giữa cả hai cũng không còn nặng nề.Có thể anh không hiểu tình cảm của hai người con gái,nhưng hành động của anh là hoàn toàn ngược lại.Nếu như tôi ở trong trường hợp của anh,thật không biết bản thân có làm được như vậy không nữa.
-Dù sao cũng cảm ơn anh.- tôi nói qua làn khói mỏng của ly cafe.
-Vì cái gì nữa?
-Vì không còn coi tôi là 'quái vật' .
-vẫn vậy thôi.
Anh ta kết thúc câu nói và chúng tôi cùng bật cười.Anh nói tôi không hiểu cảm giác lạc lõng?
từ khi yêu Fany,cô ấy khiến tôi nếm trải đủ,cay, đắng, ngọt,hạnh phúc và đau khổ.Nhưng tôi vẫn ngốc nghếch đâm đầu vào.Thật ra chúng ta cũng giống nhau đến lạ lùng đúng không .?
................
Tôi từng bi quan,từng lo lắng,từng ngu ngốc,vì tình yêu vì Fany.Thậm chí nghĩ tới cái chết vì bế tắc.Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi bấp bênh,mỏng manh nên tin tưởng chỉ là một động từ mơ hồ trong tôi.Bản thân chưa một lần tin tưởng,vậy mà cứ mong đợi sẽ có tương lai.
Khi nhìn hai người con gái yêu nhau tôi luôn bi quan.Rồi họ sẽ đến đâu.Rồi họ có thể hạnh phúc.Nhưng tôi không hề biết 'hạnh phúc' là góp nhặt niềm vui từng thời điểm,từng khoẳng khắc.Lúc này đây,ở bên Fany tôi nhận ra mình hạnh phúc.Dù phía trước còn nhiều khó khăn,có sao chứ,chỉ cần tôi tin tưởng.Fany à,Tae sẽ bảo vệ em.
-sao hôm nay em lại muốn đi nơi này thế? không sợ fan bắt gặp sẽ phiền phức sao.?- tôi hỏi khi chúng tôi đang dạo bước trong siêu thị
-Em muốn chúng ta cùng nhau chọn nguyên liệu nấu bữa tối,đâu phải lúc nào em cũng rảnh đâu chứ.- cô ấy nói khi vòng tay mình vào cánh tay tôi.
-không được đâu,lỡ có ai chụp hình được....- tôi vội rút tay ra khỏi Fany.
-ai quan tâm,bạn bè không khoác tay được sao. Thậm chí là như vầy cũng chẳng sao.- chưa kịp phản ứng trước hành động ấy,thì Nấm ngơ đã hôn lên má tôi.
Bỏ lại tôi còn cứng đờ vì bất ngờ cô ấy bước lên phía trước giả lơ tập trung vào đống thức ăn trước mặt.Fany đã dám đối mặt?,không ,sao cũng được chỉ cần như vậy thôi.Tôi bước nhanh để theo kịp Fany.
-Đó là do em nói không sao đó nha.Cẩn thận Tae đó.- khuôn mặt không thể gian hơn.
-Tae cất ngay cái mặt đó cho em đi.-Fany ngại ngùng quay đi
-không đó.hì hì.
Vẫn tiếp tục nói chuyện khi cả hai đẩy xe qua gian hàng đông lạnh,tôi khẽ sững lại khi bắt gặp Jiyul.Nhóc ấy đang đi cùng một chàng trai khác.Khi tôi còn chưa kịp mở lời thì.
-Taengoo,chào chị.Dạo này hạnh phúc mà quên em luôn.
-Không có tại chị....- tôi bối rối.
-Em quên hết rồi.-Cô bé quơ tay.- kia là bạn trai em đó.- Jiyul chỉ vào anh chàng đang đứng lựa đồ đằng xa.
-Chúc mừng em. -Tôi biết cô bé đang cố tỏ ra không có chuyện gì,nhưng tôi không muốn đào bới thêm vết thương mình vô tình gây ra.Tôi cũng từng trong trường hợp đó,tôi hiểu.Bỗng nhiên muốn ôm nhóc đó vào lòng.-chị xin lỗi.-Jiyul im lặng trong vòng tay tôi,rồi bỗng đẩy ra.
-thật ra chỉ cần chị đãi em một bữa ăn.Okie?
-Nhóc này thật là ,được thôi.- tôi cốc nhẹ tay lên đầu cô nhóc khi nói
-ui da,chị thật là,thôi em đi đây.hẹn gặp lại chị vào một bữa ăn linh đình.pipi.-chưa kịp để tôi nói thêm gì Jiyul đã đi mất.
Khi Jiyul đã đi tôi mới nhận ra Fany nãy giờ chỉ im lặng,không khí giữa hai chúng tôi bỗng nhiên trùng xuống.Tôi thì luống cuống không biết làm sao,còn cô ấy thì im lặng lựa vài món đồ nữa rồi chỉ nói gỏn gọn một câu " về thôi ". Hành động đó càng làm cho tôi thêm lo lắng.Không biết mình phạm phải tội gì,cũng chả dám hỏi.Vì tôi nói chuyện với Jiyul sao.?
Ngồi trong xe hoàn cảnh cũng không khá hơn.Lấy hết can đảm tôi bắt chuyện.
-Về nhà Tae sẽ nấu ăn nhá.Em thích mình nấu món gì.?
-sao cũng được.
-Vậy chúng ta ăn lẩu đi.-Tôi tỏ ra hào hứng.
-vậy đi.- cô ấy đáp mà chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Nhìn Fany như vậy,tôi đành bỏ cuộc,đợi về nhà thì phải làm mọi cách mà làm người ta hết giận thôi.
-yêu em Tae có hối hận không.?- bất chợt cô ấy quay qua nhìn tôi và hỏi. bất ngờ vì câu hỏi,tôi cua xe vào sát lề đạp mạnh thắng.
-Fany,sao em lại hỏi vậy.? có chuyện gì xảy ra sao.?- tôi lo lắng hỏi.
-không có gì cả,Tae trả lời em đi.- cô ấy cương quyết nhìn vào mắt tôi hỏi.
-Chưa một lần,dù có cho Tae chọn lại,thì người đó vẫn chỉ là em thôi.-Đôi mắt ấy khiến tôi hoang mang.-Thật ra là có chuyện gì,em nói cho Tae biết đi.?
-Em...em cảm thấy có lỗi.-cuối mặt xuống Fany nói,giọng đã bắt đầu run run.-Vì chẳng thể cho Tae những cuộc hẹn bình thường,chẳng thể thoải mái cùng nhau đi dạo hay làm những chuyện đơn giản nhất.Ở bên em,suốt ngày phải lén lút,lo lắng.Tae có thể thoái mái ôm bất cứ ai nhưng với em thì không,em ....-những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt ấy.Trái tim tôi bỗng thắt lại.
-Đừng khóc.Tae sẽ rất đau khi thấy em khóc.- tôi ôm cô ấy trong lòng.- Tae chỉ cần như vậy thôi,những việc chúng ta không làm được bây giờ thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện.Chỉ cần em đừng khóc.
-Em yêu Tae.- cô ấy nói qua tiếng nấc và chúng tôi siếc chắt cái ôm hơn.
Thay vì về nhà ăn tối,tôi và cô ấy chọn phương án lái xe dọc sông Hàn.Cô ấy dựa đầu vào vai tôi.rồi ngủ thiếp lúc nào không biết.Nhìn gương mặt đó vài phút trước còn khóc như đứa trẻ mà giờ thì đã ngủ ngon lành,không khỏi khiến tôi bật cười.Thật không ngờ,em lại lo lắng cho Tae đến mức như vậy.Đúng,chỉ cần tình yêu của em với Tae là đủ.Như thế cúng đủ cho Tae có đủ dũng khí để bước lên phía trước.phải không.?
Dừng xe lại cạnh bờ sông,tôi ngước lên nhìn những vì sao trên cao.Chúng thật sự xa quá.Nó xa như cái ngày mà mọi người sẽ chấp nhận cho tình cảm của hai chúng ta vậy.Xa như bến bờ của bình yên.Có thể một ngày nào đó,em sẽ hết yêu tôi,hay quá mệt mỏi mà buông tay,tôi cũng chấp nhận.Nhưng không bao giờ người bỏ cuộc là tôi.Không bao giờ.Vì tôi tin chỉ có thể bên em tôi mới là chính mình,chỉ có thể bên em tôi mới góp nhặt được hạnh phúc thật sự.
ngày mai,chẳng ai có thể biết trước nhưng người ta hay có thói quen đoán trước,rồi ngần ngại lo sợ,để rồi bỏ lỡ hiện tại.Fany à,Tae sẽ trân trọng hiện tại từng giây phút bên em như trân trọng không khí xung quanh mình.
Khẽ cuối xuống vuốt mái tóc cô ấy,tôi thì thầm.
Thật sự là Tae rất ghét em đấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro