Chap 1
"Em Tiffany Hwang lên phong giám thị có người cần gập em" Cô giáo bước vào nói với cô gái nhỏ đang châm chú viết bài.
''Vâng em xin phép'' Cô gái nhỏ cuối đầu xin phép rồi lon ton chạy thẳng lên phòng giám thị
.
.
Vừa bước vào người đàn ông lạ ngồi xuống ngàn mặt cô vẻ mặt bình tĩnh nói"Ta là bạn thân lâu năm của appa cháu ta biết nói ra việc này 1 đứa bé 8 tuổi như cháu sẽ chiệu không nổi nhưng ta vẫn phải nói cho cháu biết sáng nay gia đình cháu bị hảo hoạn nên,,,nên...tất cả người nhà của cháu đã qua đời.
"Tại sạo họ lại bỏ cháu 1 mình trên đời này tạo sao tất cả lại biến mất trong một ngày huhuhuhuhu"Tiffany òa khóc lên tất cã giáo viên trong phòng đều nghe thấy câu chuyện rồi cũng không cầm được nước mắt.
Ông Jung nhẹ vuốt đầu cô Tiffany ôm cô bé vào lòng và nói" Sau này ta sẽ nuôi cháu sẽ yêu thương cháu như con ruột của mình cháu già đình ta sẽ chuyển về Hàn Quốc cháu sẽ có cuộc sống mới hãy đi khỏi nơi chứa nhiều kí ức đau thường này...
.
.
.
.
Tifany theo ông Jung về nhà ông ấy ở San Francisco vừa vào nhà bà Jung đi tới bế cô vào phòng khách.
"Tôi đi lên trường của Sooyeon rướt nó bà ở nhà châm sóc cho Tiffany nhé"
Bà Jung gất đầu rồi quay qua Tiffany đang ngồi trên sofa nói:
"Cháu ngồi đây đợi ta sẽ làm thức ăn cho cháu"
''Vâ..n.g ạ"
"Cháu không cần phải sợ ta đâu sau này hãy xem đây là gia đình hãy gọi ta là umma và ông ấy là appa ,ta cũng có 1 đứa con gái bằng tuổi cháu vài tiếng nữa nó sẽ đi học về cháu sẽ có bạn chơi giờ thì ngồi đây nhé''bà Jung hôn lên má Tiffany rồi bỏ đi vô bếp bỏ lại cô gái đang ngồi đó ngơ ra như chưa tiếp thu hết những gì vừa nghe nhưng sau đó cô đã hiểu ra và chợt khóc lên làm bà Jung hốt hoản trong bếp chạy ra xem.
"Có chuyện gì thế cháu"
"Cháu cảm ơn bác đã mang cháu về...híc..trong 1 ngày mà cháu mất đi 4 người quan trọn nhất trên đời này 4 người mà cháu yêu quí nhất nhưng họ đã bỏ cháu Umma appa và anh chị của cháu huhuhu.
Ta biết cháu rất buồn sau này hãy xem đây là gia đình thứ 2 của cháu Fany nhé gia đình ta sẽ yêu thương cháu như chính con ruột của mình"
''Cháu...cháu sau này sẽ ngoan sẽ hiếu thảo với bác sẽ.."
"Aigoo đứa trẻ này ta nói hãy gọi ta là umma mà"Fany đang thút thít nói thì bị bà Jung cắt ngang.
"Vâng thưa b... ơ umma"
"Ngoan,theo ta vào rửa mặt nào khóc đến sưng cả mắt mặt như con mèo rồi này"
.
.
.
Ăn uống tấm rữa xong bà Jung dắt Tiffany lên căn phòng cho cô ngủ vì ngày nay vì chuyện đó xãy ra thêm khóc nhiều như vậy Tiffany nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ.
.
.
.
Jessica vừa đi học về liền đi lại sofa nằm nhắm mắt chuẩn bị ngủ
"Ngủ cả buổi trong lớp rồi vẫn chưa đủ à"ông Jung ngồi xuốn bên cạnh nói với Jessica bà Jung vừa trên lâu đi xuống cũng nghe những gì chồng mình vừa nói với giọng nói hơi lớn tiếng.
"Con lại ngủ trong lớp nữa à Jessica Jung" bà Jung vẻ mặt ngiêm nghỉ ngối phí đối diện.
''Con chỉ ngủ có 1 chút thôi mà"
'' Ngày nào cũng 1 chút,ta vừa vào trường liền bị giáo viên nói là con ngủ trong lớp.
''Buồn ngủ thì ngủ thôi sao con chóg chội lại đươc"
''Con.."ông Jung không nói gì nữa ngày nào cũng vậy cũng trả cheo lại nên ông cũng cho qua.
''Con ăn xong tắm rửa rồi hãy đi ngủ nếu con không muốn ngày mai cơ thể bị bóc mùi" bà Jung nói với Jessica bà hiểu rõ con gái bà mõi lần ngủ là tới sáng mai mới chiệu dậy.
Jessica nhăn mặt ngồi dậy nghỉ Kiếm gì ăn xong tắm rồi đánh 1 giấc tới sáng mới được hôm nay mình ngủ không được nhiều
.
.
Jessica vừa đi ông Jung quay qua bà Jung
"Bà coi thu dọn tất cã đồ đạt quan trọng 3 ngày sau chúng ta sẽ quay về Hàn quốc sinh sống"
"Tại sao,không phải cuộc sống ở đây rất tốt sao"
"Con bé Tiffany không thể ở nơi này được chúng ta cần cho nó đi học với lại chúng ta còn tập đoàn ỏ Hàn về bên đấy khỏi phải đi đi về về tôi cũng đã tính cã rồi lúc nãi cũng điện thoại cho thư ký đi tìm cho chúng ta căn nhà sau 3 ngày chúng ta sẽ về đấy"
Bà Jung chưa kip phản ứng ông Jung nói tiếp"Về phần Jessica bà đừng lo lúc đi rướt nó tôi đã nói với trường nó và đã lo giấy tờ cho nó vè Hàn thì sẽ vào học liền"
"Ừm, ông xắp xếp vậy cũng ổn"bà Jung gật đầu đồng ý với ý kiến của chồng mình.
.
.
.
Jessica vừa vừa bước vào phòng mình thấy trên giường có cái gì đó đi lại xem thì thấy 1 cô gái mặc chiếc váy màu hồng đang nằm ngủ trên giường mình nhiếu mày thầm nghỉ Con người màu hồng này là ai sao lại nằm trên giường mình ngủ ngon lành thế nhỉ,sao không nghe umma với appa nói với mình nhỉ,nhìn kì cậu ấy ngủ trông dể thương gê khoan đã trên mặt cậu ấy có nước chẳn lẽ khóc nhỉ,à mà cậu ấy là ai phải gọi dậy hỏi mới được dám ngủ trên cái giường thân yêu của mình.
Jessica leo lên giường giật mạnh cái chân ra làm cô gái đang ngủ ngon giật mình mắt từ từ mở ra liền thấy 1 người trạc tuổi mình liền nhớ ra lời bà Jung nói bà ấy còn có 1 cô con gái bằng tuổi mình chắc là cậu ấy đang nghỉ thì ngườ đang đứng trên giường lên tiếng hỏi:
"Cậu là ai sao lại ngủ trên giường của tôi"
''Ơ,..umma dẫn tôi vào đây ngủ"
"UMMA"Jessica lập lại câu trả lời của Tiffany
Tiffany định trả lời thì cánh cữa phòng bật mỡ 2 người quay qua thì thấy bà Jung đi vào
"Có gì mà ồn ào vậy 2 đứa"dừng lại quay qua hỏi Tiffany"Fany con thứ rồi à hay Jessica làm con thức giấc"
"Umma cậu ấy là ai sao lại ơ nhà chúng ta"
"Lúc chiều mẹ quên nói với con Fany sau này sẽ là con gái của ta và appa con và 2 đứa cứ coi là chị em với nhau nhé à 3 ngày nữa gia đình chúng ta sẽ chuyện về Hàn Quốc và sẽ định cư bên đó luôn"
"Về HÀN QUỐC" Jessica mắt mỡ to lên tiếng.
''Đúng vậy"bà Jung trả lời.
''Tại sao lại quay về Hàn quốc không phải ở đây rất tốt sao ạ"Jessica khó hiểu hỏi lại còn Tiffany ngồi đó không nói gì vì đã nghe ông Jung nói rồi Tiffany không ngờ là nhanh như vậy.
"Con đừng hỏi nhiều,umma đi thu dọn 1 số đồ đạc đây vì nhà mình không có phòng trống 2 đứa ngủ chug tạp đi về Hàn quốc sẽ có phòng riêng cho 2 đứa"
"Vâng" Tiffany trả lời quay qua thấy Jessica vẫn còn đơ ở đó.
.
end chap1
note:
Khúc đầu mình viết qua loa cho có đầu có đuôi về sau ngày càng hay nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro