Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Owning , YulSic

*Prologue:

Nàng lầm lũi tìm đến căn biệt thự sang trọng đó vào một ngày cuối đông. Thân thể mệt nhoài vì hoạt động quá sức. Tim nàng mang một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cạch.

Nàng vặn khóa cửa, nhìn thẳng vào. Quả như dự đoán, cô đang ngồi ở phòng khách, trên đùi là chiếc laptop trong tình trạng làm việc. Cô ngước lên nhìn nàng, nhếch môi rồi lại cúi xuống chăm chú vào màn hình. Cô không quan tâm.

Nàng không nói, chầm chậm tiến đến ngồi cạnh cô trên chiếc sofa dài. Tay nàng lùa vào mái tóc đen mượt, mặt nàng di chuyển đến sát gần khuôn mặt cô, hít một hơi dài. Cô vẫn ngồi im. Nàng di chuyển ngón tay thanh mảnh lướt trên làn da mịn màng, vuốt dần xuống cổ, dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên. Nàng cởi nó ra. Đến chiếc cúc thứ hai cũng như vậy. Chiếc thứ ba…

-Sao vậy?

Nàng thì thầm nhìn lên. Bàn tay cô đang giữ tay nàng, kéo dần về đặt trên vị trí cũ của nó – trên đùi nàng. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại áo và đứng dậy bỏ vào bếp. Nàng đi theo.

-Cô đang làm trò gì vậy?

Cô lẩm nhẩm trong lúc rót một ít whisky ra ly. Ánh mắt lạnh lẽo lại chĩa về phía nàng đầy giễu cợt. Cô hớp một ngụm rựu.

-Sao không chạy theo người yêu của cô ấy?

Cô nhếch môi. Thứ chất lỏng cứ thế trôi tuột xuống cổ họng và biến mất để lại mùi nồng cay. Mặt nàng tối sầm lại.

-Tôi nói không đúng à? Hay cậu ta làm cô giận nên cô chạy đến đây?

Nàng mím chặt môi ngăn cho những lời lẽ bẩn thỉu tuôn ra. Nàng hận cái người mà cô đang nói đến, nàng hận cái thứ tình cảm làm nàng đau.

-Tôi muốn làm người yêu của cô.

Nàng nói,rạch ròi và rõ ràng. Chất giọng trong trẻo làm lắng đọng không gian. Trái lại với sự nghiêm túc của nàng, cô chỉ xoáy cái nhìn dò xét xen lẫn khinh bỉ vào nàng. Cô hớp một ngụm rượu, hời hợt:

-Người yêu của tôi? Cô vừa trốn viện à?

Cô quay đi định bỏ vào phòng. Nhưng, một cách nào đó, nàng đã nhanh chóng vòng tay mình quanh eo cô, ấn mạnh vào tường. Nàng tham lam quấn lấy bờ môi đó. Cô không đáp lại, nhưng cũng không dùng cử chỉ thô bạo tách cô ra. Cô, đơn giản chỉ là lách ra khỏi bờ môi của cô bằng một cái quay mặt.

-Tôi hết hứng thú với cô rồi. Mau về với người tình bé nhỏ của cô đi. Phiền phức quá.

Lời nói của cô, vô tình cứa vào tim nàng một nhát sâu hoắm…

-Chẳng phải cô yêu tôi sao?

-Tôi không yêu cô. Tôi chỉ thích cái body của cô thôi. Nhưng đó là chuyện mấy ngày trước rồi.

-Cô đang sở hữu nó đấy. Thoải mái đi nào.

Nàng nháy mắt một cách gợi cảm. Ép sát thân mình vào người cô, nàng không ngừng hôn lướt trên khuôn mặt đó. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô chiếu thẳng vào nàng với một sự khó chịu không che dấu. Nàng sợ hãi lùi lại. Lần đầu tiên nàng thấy vở kịch có chút phần ngượng ngịu.

-Vì chuyện gì?

-Hãy cứu lấy cha tôi…

Nàng im lặng cúi đầu, không dám nhìn sâu vào đôi mắt đó. Nàng thấy không khí có chút bối rối. Hay chính xác hơn là cô đang suy nghĩ đến lời đề nghị kia.

Không gian yên tĩnh lạ lùng…

Rồi đến lượt cô vồ lấy nàng…

Dù biết mình không còn đủ trong trắng để làm một món hàng nữa, nhưng nàng vẫn đủ tự tin để che dấu điều đó… Cô có vẻ đã say thì liệu có nhận ra?

Thật kinh ngạc vì trước khi gặp cậu vào ngày hôm nay, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ…

Chap I: Lover – Người yêu?

Bản chất của con người là ích kỉ.

Hi sinh vì những kẻ mình yêu thương chẳng qua cũng vì bản thân.

Sợ rằng nếu phải chứng kiến cảnh người quan trọng với mình đau đớn…

Mình còn đau đớn gấp bội phần.

Nên chọn cách hi sinh.

oOo

-Chuyện của ba cô… tôi sẽ giải quyết. Mau về với người yêu của cô đi. Chắc cậu ta lo lắm đấy…

Yuri trầm giọng nói trong không gian tĩnh lặng và ra khỏi phòng. Jessica thu mình lại nơi mép giường, vùi mặt vào lớp chăn bông dày cộm. Nàng cảm thấy thế giới bên ngoài bỗng dưng tàn độc lạ kì. Nàng nhớ đến cậu, nhớ nụ cười của cậu và hận cậu. Nàng nhớ ba đang khổ cực chốn lao tù tăm tối. Nàng nhớ cái tính tình con trẻ khi xưa của nàng, bây giờ đã bị hoen ố vì một cuộc đổi chác số phận. Nàng bây giờ là người yêu của Kwon Yuri. Trớ trêu làm sao.

Nàng cũng chẳng hiểu lí do nào lại đưa nàng chạy đến căn biệt thự này sau cuộc vui đó. Dù sẵn trong tâm tưởng của nàng, sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Đổi lấy sự vui vẻ của cô, cha nàng sẽ được cứu. Một cuộc trao đổi thậm chí chỉ có thể kết thúc khi nào cô chán nàng và tìm một người khác, nàng lấy lại được sự tự do. Nhưng nếu nàng không tự thay đổi một điều trong vở kịch ngu ngốc này thì có lẽ đã khác. Nàng sẽ không cảm thấy tội lỗi.

Tội lỗi vì đã lừa dối cô…

Tội lỗi, vì đã để mình thuộc về cậu…

-Cô không đến trường à?

Giọng nói của cô một lần nữa kéo nàng về thực tại. Nàng cựa quậy, đủ để lộ ra gương mặt trong mớ chăn dày cộm. Cô bước qua chiếc giường, vươn tay kéo màn cửa. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt nàng khó chịu.

-Mau dậy đi. Tôi đưa cô đến trường.

Nói rồi cô lại khuất sau cánh cửa lớn. Còn mình nàng co ro giữa căn phòng rộng thênh thang. Đến phòng nàng cũng không rộng thế này. Nếu cô không nhắc có lẽ nàng đã quên mình còn phải đi học. Nàng mới chỉ là một cô sinh viên năm ba 21 tuổi. Cô cũng thế. Cả cậu cũng vậy. Họ học chung lớp. Nhưng họ không giống nhau.

Nghĩ đến đây, nàng một lần nữa phải cố gắng lết khỏi giường. Môn Chính trị khó nhằn đang chờ nàng sau ngưỡng cửa u ám của Trường Đại học. Nhưng trước hết, nàng phải diễn tròn vai“Người yêu của Kwon Yuri”.

………

Cô ngồi yên vị trên chiếc ghế bành, mắt không ngừng lướt trên những con chữ tẻ nhạt của bản hợp đồng mới được thư kí đưa ngày hôm qua. Chuyện đó, quả thực chẳng nhớ được gì nhiều. Nó, đơn giản cũng chỉ như bao cuộc tình-một-đêm khác của cô, trôi qua chóng vánh và biến mất khỏi cuộc đời nhau như một giấc mơ kì lạ, thế thôi. Jessica Jung là hoa đã có chủ. Và Kwon Yuri vô tình đã hẫng tay trên của chủ hoa.

Thế là đủ.

Cô chẳng muốn gì hơn.

Điều mà cô muốn làm bây giờ là nhanh chóng đưa chủ tịch Jung ra khỏi tù. Và cô gái kia sẽ không nợ nần gì cô.

[Chagunchagun marheboseyo narul jongmal saranghago idago

hanbonman do marhejulleyo gu dalkomhame ojirobgejyo]

Chuông điện thoại reo. Cô nhìn màn hình đèn nhấp nháy, nhếch môi. Người gọi: Shikshin.

-Yeoboseo?

[Cậu để lại lời nhắn hôm qua là ý gì?]

-Mình muốn nhờ vả cậu.

[Hm? Kwon Yuri cũng biết đến mấy từ “NHỜ VẢ” hử ?]

Giọng bên kia nghe đầy ngạc nhiên, chăm chỉ biểu cảm như lấp đầy luôn cả giọng nói vô âm sắc của cô.

-Yeah… Cậu biết chủ tịch Jung không?

[Người bị bắt mấy tuần trước hả?]

-Uh. Chính ông ta.

[Thì sao?]

-Cậu chạy cho ông ta được chứ?

[Ok. Nhưng cậu phải chờ khoảng một thời gian đấy, Yul.]

-Tại sao?

[Tuần trước tớ mới gây rối ở tòa, cậu quên rồi à? Bọn họ cấm cửa 2 tuần.]

-Uh. Cám ơn trước. Càng sớm càng tốt nhá.

Rụp.

Tít__Tít____Tít______.

-Cảm ơn.

Jessica xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào. Có vẻ như nàng đã nghe hết cuộc nói chuyện hiếm hoi của cô.

-Chẳng có gì phải cám ơn hết. Chúng ta chỉ sòng phẳng với nhau thôi._Kwon Yuri lạnh lùng trả lời như thường lệ.

Và sau đó, cô lấy áo khoác da, tiến thẳng ra cửa.

Ít khi nàng nghe cô nói nhiều như vậy…

Hoặc là chưa bao giờ nàng để mắt đến cô...

Chap II: Learn to give up – Học cách từ bỏ

Có lẽ, cuộc sống này đã bắt mình phải chịu đựng quá nhiều…

Mình mệt mỏi rồi cậu à…

Có lẽ mình phải buông tay thôi…

oOo

Đại học Kyung Hee:

Tiết trời se lạnh.

Nàng ngả người xuống bàn, tì cằm lên bàn tay sấp, hai mắt lim dim còn tâm hồn trôi theo điệu nhạc trong iPod. Nàng muốn tận dụng thời gian giải lao này để ngủ, tạm gọi là lấy tinh thần để tiết sau kiểm tra Luật thương mại – cái môn ngay từ đầu đã nằm trong Black List của nàng.

-Sao đêm qua cậu không về nhà?

Nàng giật mình. Tiffany?

-Huh?

Nàng ngẩng lên, không khỏi ngạc nhiên và bối rối. Đôi mắt cười đang chĩa thẳng vào nàng, nửa vui vẻ, nửa trách móc. Thật khó để đối diện với sự thật…

Nàng ghét đôi mắt cười đó…

-Cậu biết Tae Yeon lo lắm không?

Tiffany ngồi xuống đối diện, dịu dàng vén lọn tóc vàng che phủ một góc gương mặt nàng. Nàng cau mày nhưng cũng không phản kháng. Tiffany vốn đã thế, lúc nào cũng sẵn sàng chăm sóc và quan tâm nàng hết mực.

-Mình xin lỗi.

-Xin lỗi gì chứ? Sao hôm qua cậu không về nhà?

-Mình… Mình ngủ ở nhà bạn… Đi club xong đầu không được tỉnh táo lắm. Cậu biết mình mà…

Nàng cười xòa, gạt vấn đề đó ra khỏi cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng cô thì khác. Cô nhìn nàng đăm đăm như muốn chứng thực lại câu trả lời kì cục chẳng mấy tin cậy đó từ nàng.

Reng!!!!

Nàng thấy môi cô mấp máy gì đó nhưng rồi lại biến thành cái mím môi khó chịu khi chuông reo. Cô nhanh chóng về chỗ. Ngay lúc đó, Tae Yeon bước vào. Cái dáng nhỏ nhắn của cậu, nàng không lẫn vào đâu được. Cậu cười với nàng. Nhưng nụ cười đó mang chút gì gượng ép và bối rối. Nàng nhận ra mình cũng đang vẽ nụ cười y hệt.

oOo

-Xin lỗi thầy em đến trễ.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ra cửa. Kwon Yuri nhẹ nhàng bước vào trước cái nhìn ngưỡng mộ từ hầu hết người trong lớp học. Dù đã trễ 15 phút, nàng biết sẽ chẳng có ai đủ can đảm để la mắng cô nếu không muốn nghỉ hưu sớm. Kwon Yuri là một học sinh đặc biệt. Cô không cần phải đi học, chỉ cần đến kiểm tra và ra về, chờ nhận được kết quả, năm này qua năm khác lúc nào cũng vậy. Điểm số luôn luôn vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo như chính con người cô vậy. Con gái lớn của chủ tịch Siêu Tập đoàn KYE nổi tiếng cả thế giới, mẫu người lí tưởng với chuẩn mực IQ 180, ngoại hình quyến rũ, xinh đẹp như một nữ thần. Nếu nói sâu hơn một tí thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên nếu cô gái đó có thể hattrick ngoạn mục ngôi vị thủ khoa 3 trường Đại học danh giá nhất Hàn Quốc mà chẳng rơi một giọt mồ hôi. Kwon Yuri có thể nói là lúc nào cũng tỏa sáng ngời ngời, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Nhưng cô ấy chỉ có một nhược điểm cũng là khuyết điểm duy nhất. Cô thuộc loại mắc hội chứng “anti-public”- kì thị cộng đồng. Hay nói chính xác hơn là lúc nào cũng ít cười, ít nói, kiệm lời khủng khiếp, theo chủ nghĩa cá nhân.

Cũng chính vì cái profile quá hoàn hảo đó mà nàng lại có ác cảm với cô. Không phải ghen tị hay khó chịu gì, chỉ là nàng cảm thấy sau cái bản mã không tì vết đó là cả một lỗ hỗng lo đùng sớm muộn gì cũng lộ ra mà không kịp che dấu. Vậy nên, suốt ba năm học chung, nàng chịu bỏ ra chút thời gian để nghe tất tần tật câu chuyện về Kwon Yuri (mà chỉ cần đặt chân xuống canteen đã có thể nghe miễn phí) đã ít, nàng để mắt nhìn cô lại còn ít hơn.

Nghĩ đến đây, nàng bỗng bật cười vu vơ.

“Người yêu của Kwon Yuri ư?”

Nàng đâu có yêu Kwon Yuri.

Nàng chỉ trả nợ thôi!

…………………………

Luật Thương mại cũng là tiết cuối cùng của ngày. Nàng nhanh chóng chụp balo chạy theo cái dáng cao cao kia trước khi nó lại mất hút đi đâu đó. Nhưng trước khi có thể làm được, nàng đã bị một sức mạnh nắm chặt cổ tay kéo sang hướng khác, thô bạo lôi đi.

-Tae… Tae Yeon?

-Im lặng và đi theo tôi._Tae Yeon nghiến răng đáp trả đồng thời quăng cho nàng một cái nhìn lạnh gáy. Cái nhìn đó nhuốm đầy sự giận dữ.

-Hôm qua cậu đã đi đâu sau chuyện đó?

-Club.

Nàng đáp lời gọn lỏn, quay đi. Nhìn cậu lo lắng như vậy nàng càng cảm thấy sự chua chát qua đầu môi khô rát. Cách cậu quan tâm nàng tuy đã nhiều hơn trước nhưng ánh mắt lại xa cách hơn. Cứ như cậu đang cố lấp đầy tội lỗi với nàng vậy.

-Cậu ngủ lại nhà ai?

-Một người bạn.

-Bạn nào?_Giọng cậu kìm hãm hết mức, tưởng chừng sắp vỡ òa vì ức chế.

-Tại sao mình phải trả lời câu hỏi của cậu, Kim Tae Yeon?

Nàng không hề lùi lại, thậm chí còn tiến lên phía trước vài bước áp đảo. Nàng nhếch môi cười nhạt, đưa một tay chạm vào gò má cậu, thở nhẹ. Câu hỏi này tưởng chừng làm cậu ngẩn người ra một chút.

-Như tin nhắn sáng nay, chúng ta hết rồi! Cậu không cần đóng kịch nữa.

Nàng buông lời nhẹ hẫng kèm theo một cái chớp mắt, cố ngăn cho dòng nước vô ích chảy xuống. Khuôn mặt cậu giờ đây là sự kết hợp của nỗi sợ và sự hoảng hốt. Đôi mắt nâu trong veo trở nên u buồn và ráo hoảnh, như muốn nổ tung vì hàng trăm thứ cảm xúc đang muốn chen nhau để thể hiện ra ngoài.

Buông tay tốt cho cả hai chúng ta, Taengoo ah…

Và rồi, với sức lực cuối cùng, cậu tóm lấy tay nàng, một lần nữa kiểm soát nó. Thân nàng bị ấn vào tường ẩm mốc khó chịu. Nàng cau mày, vùng vẫy. Cậu giữ chặt.

-Cậu làm như vậy để làm gì, Tae Yeon? Cậu không yêu tôi thì giữ tôi làm gì?

-Chúng ta là người yêu mà… Sao cậu lại muốn chia tay chứ?

-Người yêu à…_Nàng mím môi, nhăn mày tỏ rõ sự chế giễu_Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa Tae Yeon?

-…

-Sao thế? Không trả lời được ư?

Cậu ngước lên nhìn đau đớn. Nàng đang nói gì thế này?

-Mình chỉ muốn hỏi câu đó thôi Tae Yeon ah…

Cậu yêu mình chứ?

Chắc là không rồi…

Nàng mỉm cười rạng rỡ và quay đi, rời xa khoảng trời đó. Rời xa cậu…

Chap III: Knock off - Buông…

Khi có ai đó bị tổn thương…

Mọi người đều bảo nên quên quá khứ đi…

Mười lần như một, ai cũng nói như ai…

Nhưng mà…

Quên dễ vậy sao?

Sao họ không thử quên đi để biết nó khó như thế nào?

oOo

-Sica!

Cậu gọi với theo nhưng nàng đã nhanh tay ấn nút thang máy. Cánh cửa lạnh lẽo chắn giữa cậu và nỗi vô vọng. Khốn kiếp thật.

Nhìn số tầng đang thay nhau nhập nhòe sáng, cậu phóng ra cầu thang bộ và chạy điên cuồng. Hành lang bộ! Hấp tấp xô vội đám người chầu chực chuẩn bị bước vào khi thang máy vừa mở cửa, lao bổ ra va chạm một cách thô bạo thêm vài chướng ngại vật khác vướng víu từ trong các lớp phụ đạo bước ra. Và guồng chân cuống cuồng phóng băng qua cả đại sảnh nhốn nháo, ngơ ngác dõi theo hiếu kỳ. Cậu hớt hải không kịp thở dốc, hoang mang nhìn dáo dác tất cả xung quanh để lóng ngóng kiếm tìm giữa dòng người hối hả, gấp gáp ra về.

Rầm!

Cậu đạp tung cửa dẫn lên tầng cao nhất.

Trên sân thượng lộng gió, Jessica đứng đó. Đôi mắt ráo hoảnh, môi cười lạ lùng. Nàng giật lùi khi cảm thấy có người đến. Thái độ hoàn toàn thay đổi khi thấy mái tóc nâu nhạt của cậu. Nàng lạnh lùng quay lưng.

-Xin lỗi.

-Vì chuyện gì?

-Mình không biết. Nhưng dù mình có làm gì thì xin cậu, Sica ah… Tha thứ cho mình đi. Mình…

-Không có gì cả. Cậu mau về đi, Tae Yeon. Fany đang đợi cậu đấy.

Nàng bình thản ngắt lời, dựa thân vào lan can nhìn xuống dưới. Vuốt nhẹ mái tóc đang rối vì gió thốc, nàng chớp mắt. Một giọt nước khẽ rơi xuống, lao vào độ cao của tòa nhà 4 tầng, không đủ để nghe thấy tiếng động. Nó xa, xa đến nỗi nàng phải co rúm mình lại khi nhìn nước mắt tuôn rơi.

Cũng giống như khoảng cách từ trái tim nàng đến trái tim cậu…

Dù rất gần, rất dễ chạm đến…

Nhưng rất khó chiếm hữu nó.

Nàng cảm thấy hơi ấm của cậu đang ngày một gần hơn và bỗng dính chặt lấy nàng, chiếm hữu. Cậu dịu dàng vòng tay quanh eo kéo nàng lại gần. Tim nàng hụt mất một nhịp.

Muốn với tay giữ lấy…

Nhưng mà sao xa vời quá…

-Cậu đang dối lòng phải không?_Tae Yeon dụi đầu vào cổ nàng, trầm giọng._Vì sao tự nhiên cậu lại muốn rời xa mình?

-Xin lỗi Tae ah… Thật sự mình nghĩ chúng ta không thể kéo dài thêm nữa…

Nàng thì thầm trong cổ họng bỏng rát khô khốc, bàn tay nhỏ bé cố gỡ vòng ôm ra khỏi eo mình. Nhưng cậu cương quyết giữ lại.

-Mình… Bây giờ mình còn phải lo cho cha mình nữa, Tae yeon ah… Cậu không thể giúp mình được, đúng không?

-Nhưng với sức của một cô gái như cậu làm sao có thể…

-Mình đã tìm ra được người có thể giúp mình rồi. Cậu không cần lo lắng đâu. Hãy về với Fany.

-Nhưng… Mình ye…

-Đừng nói câu đó…_Nàng dịu dàng đưa ngón trỏ ra dấu im lặng, ánh mắt buồn rười rượi, cười chua chát_Cậu yêu Tiffany Hwang, không phải Jessica Jung. Đừng ích kỷ nữa… Đến lúc mình phải trả cậu lại rồi…

Xin lỗi vì đã làm phiền trong thời gian qua…

Cậu ngẩn người ra. Vòng tay tự nhiên buông thõng không còn sức sống. Tự nhận thấy mình không còn tư cách để đứng cạnh nàng nữa, cậu lùi về và ra khỏi khoảng sân lộng gió. Tiếng giày lộp cộp di chuyển xa dần. Nàng vẫn im lặng ngắm nhìn bầu trời đang chuyển thành màu tím nhạt. Nước mắt bây giờ thi nhau rơi xuống lã chã, hòa vào dòng cảm xúc xoáy ốc vào tâm hồn, cứa từng nhát đau rát.

Sụp đổ…

Nhưng có gì thành hình không trong thời gian qua?

Thất vọng…

Có lẽ. Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cậu buông tay nàng dễ dàng như cách cậu chạm vào nó…

Tổn thương vì những lời dối trá…

Chỉ tại nàng đã ấp ủ một thứ tình cảm thầm kín cùng những cảm xúc không định nghĩa thành tên cho một người chẳng có chút cảm giác với mình?

Trống rỗng…

Giống như đột ngột mất đi định hướng, chơi vơi lạc lõng không tìm thấy một lối đi giữa ngã ba đường mịt mờ sương mù?

Đau…

Một vết thương vô hình đau nhói cứa sâu mãi tận cùng những mảnh ký ức vỡ vụn sâu trong tiềm thức…

Hạnh phúc cũng từ đây biến thành mũi tên… xuyên thẳng vào tim…

Cộp.

Âm thanh lạ đập vào không khí, dội lại tai làm nàng chú ý. Nàng quay lại đảo mắt một lượt sân thượng. Góc khuất sau đó, Kwon Yuri đang dựa lưng vào tường đọc sách. Chiếc điện thoại cầm hờ bên tay rơi xuống đất cũng chẳng buồn được lượm lên. Khuôn mặt vẫn bình thản vô tâm như thế, chẳng chút cảm xúc.

Chap IV: Cold – Lạnh:

Yêu một người thật khó…

Khó ở chỗ làm sao để người đó luôn yêu mình, luôn bên cạnh và chở che mình…

Nhưng điều khó nhất…

Là ngăn sự thay đổi tình yêu của mình với người đó…

oOo

Một tuần trôi qua…

Yuri’s house:

Ngoài trời mưa như trút nước. Hơi đất bốc lên từ khắp nơi làm không khí sặc mùi khó chịu. Cô thờ ơ nhìn cái TV với đôi mắt trống rỗng. Chương trình Thời sự lên sóng mỗi lúc một chán hơn khi họ cứ nói mãi về chuyện tập đoàn Jung phá sản, Chủ tịch phải đi tù, bị tịch thu tất cả tài sản,… Cô không phải phớt lờ mọi thứ, nhưng chỉ là cảm thấy chán nản khi một chuyện cứ bị lặp đi lặp lại, tự hỏi mấy tay nhà báo phóng viên đó có bị điên hay không, sao cứ thích bới móc chuyện gia đình người ta như vậy. Sự khó chịu của cô càng tăng hơn khi bản thân nhận ra ở trường Đại học, người ta cũng buôn mấy chuyện đại loại như vậy. Bằng chứng là khi nàng công chúa tóc vàng hoe đi ngang qua, không nhận được tia nhìn miệt thị, khinh rẻ thì là những tràng huýt gió đầy “ngưỡng mộ” về cái tiểu sử gia đình hoành tráng. Đáp lại những trò đó, Jessica chỉ lặng lẽ rời khỏi khu vực nhanh nhất có thể, hoặc chạy vào WC khóc một trận cho thỏa rồi lại ra ngoài, show thẳng cái mặt I-don’t-care rành rành ra đấy, rồi lâu ngày làm quen, tâm hồn chắc cũng chai sạn một nửa. Cô chưa thấy nàng đáp trả mấy trò đùa ác ý đó bao giờ.

Thế mà mới mấy ngày trước, những suy nghĩ đó chưa kịp thành hình đã nhanh chóng vỡ vụn khi cô nàng đó tưởng chừng gần như quỳ xuống mà bật khóc cầu xin cô cứu cha cô ta. Cô, một phần nào đó bỗng mủi lòng trước cái giọng mèo hen ngọt ngào đó. Cùng là con người, chắc chắn đến một lúc nào đó giới hạn chịu đựng sẽ bị phá bỏ. Đổi lại sự tự do của Chủ tịch Jung là lần đầu tiên của nàng, kể ra cũng chẳng có gì to tát. Cô đã định hình như thế trong tâm trí mình. Nhưng suy nghĩ của cô lại tự rẽ sang hướng khác khi vô tình nghe câu chuyện mấy ngày trước. Cô dám thề là mình không hề có ý nghe trộm mà đó hoàn toàn chỉ là vô tình.

Tự nhiên nhận ra giá trị của mình trong con người lòng tự tôn cao ngất trời đó cũng chẳng hơn kém là bao…

Cũng như cách cô coi nàng là một món đồ chơi, nàng cũng chỉ coi cô như một vị cứu tinh cần thiết.

Hết.

Chẳng có gì hơn cả…

Và nó làm cô yên tâm.

Ding dong!!!

“Ai lại đến vào lúc này nhỉ?”

-Xin c…chào…

Vị khách mới đến run rẩy, mình ướt sũng lên tiếng khi cánh cửa mở ra. Nụ cười trên môi cô biến mất thay vào đó là một cái nhìn chứa đầy sự chán ghét.

Sập.

Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại khi người kia chưa kịp nói đến câu thứ hai. Cô bình thản đi lại vào bếp, định tường sẽ có tiếng chân rời xa bậc thềm nhà mình. Nhưng không có gì cả. Tất cả chỉ im lặng đến bất ngờ. Cô kiên nhẫn nén tiếng thở mệt nhọc.

oOo

Nàng dựa vào tường, trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống đất. Bộ quần áo ướt sũng qua sự tiếp xúc cọ sát với lớp tường xám nhã nhặn để lại một vệt ướt dài. Đờ người nhìn màn mưa trút lên mọi vật lớp nước mỏng, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên tạo thành một nụ cười chế nhạo khôn lường. Đôi mắt lạnh lùng của cô tiểu thư đài cát nhày nào giờ đã tan chảy để lại màu nâu ráo hoảnh, nhút nhát. Tựa hồ như sự sợ hãi của gần hai mươi mốt năm qua đã đến ngày bộc phát, đổ ập xuống nặng trĩu. Nàng co mình lại khi ánh lóe sáng trên bầu trời xám kịt, chuẩn bị cho cơn sét giáng xuống.

Như một cơn mơ mờ nhạt…

Người thân, bạn bè bên cạnh bỗng biến mất chẳng để lại chút dấu vết…

Cho dù, thật ra họ vẫn lởn vởn đâu đây thôi…

Nhưng vì một lí do nào đó, nàng bị bỏ lại như một đứa nhỏ mồ côi…

Môi nàng mấp máy trong run rẩy. Nước mắt suốt cả một tuần qua đã rơi rất nhiều rồi, nên có vẻ cũng không còn nữa. Bỗng dưng thấy cô độc và nhớ. Một mùi hương ở đâu đó rất xa. Nàng cúi gằm mặt, nhìn thẳng vào viên gạch lát dưới chân mình, những đường gân xanh chẳng chịt, phức tạp, chẳng có một quy luật nào. Nàng quan sát chính mình qua màn nước mỏng, chăm chú như quan sát một kẻ xa la. Bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào hình ảnh phản chiếu, bỗng rụt phắt tay lại. Hơn ai hết, nàng hiểu kẻ nàng đang nhìn cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt kì dị tương tự.

Một chút…

Có một chút gì đó đã thay đổi…

Nhưng có vẻ nàng chỉ lờ mờ cảm nhận được nó…

Chứ chưa thể chạm vào…

Cạch.

Cô cáu khỉnh mở cửa ra một lần nữa, ánh nhìn xuống thấp chĩa vào kẻ đang co quắp dựa vào tường. Lọn tóc vàng nhỏ vài giọt nước xuống thềm, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt.

-Cô muốn gì?

Cô hỏi, giọng nói lẽ ra phải rất tức giận lại vang lên đều đều không âm sắc. Cô rất ít khi thành công trong việc thể hiện cảm xúc của mình.

-Sẽ chẳng c…có gì sòng phẳng nếu… cố gắng chỉ xuất ph… phát từ bản thân cậu. Tôi… gh… ghét nhận được sự thương h…hại lắm.

Nàng phát âm trong khó khăn, cổ họng khô rát khàn đặc. Ánh mắt cô co lại khó chịu, bất lực nhìn kẻ đang ho sù sụ kia mà thở dài. Chẳng để cô ta nói tiếp, cô cúi người xuống, ôm trọn thân hình nhỏ nhắn đem vào nhà.

Ừ. Cứ coi như là cô đang rủ lòng tốt vậy.

oOo

Nàng cảm thấy thân người được đặt xuống trong một căn phòng lạ lẫm. Mùi hơi đất lại xộc thẳng vào mũi làm các giác quan của nàng thêm quay cuồng. Hơi nóng tỏa ra xung quanh làm nàng bức rức. Nàng sốt. Thêm một sức nặng khác đè xuống làm chiếc giường chùng hẳn. Yuri áp bàn tay lạnh toát vào trán nàng rồi áp lại vào trán cô.

-Sao tay cậu lạnh vậy?

Nàng thều thào nói, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Chỉ là một cử động bộc phát.

-Không phải tay tôi lạnh mà là người cô quá nóng.

Cô lạnh lùng rút tay ra, áp nhiệt kế lên trán nàng, đọc lẩm nhẩm.

-39,5 độ. Cô ăn gì mà điên vậy hả?

Nàng không trả lời, chỉ im lặng co mình lại. Cô biết lí do mà. Chỉ là cô đang cố ý xoáy sâu vào nó, tạo ra một sự nhạo báng làm trò vui đùa.

Cô thở dài chán nản, đưa tay chạm vào cổ nàng, kéo xuống. Cái dây kéo theo chiều tay cô tuột xuống từ từ. Tiếp tục chạm tay đến chiếc cúc áo thứ nhất, cô cởi nó ra. Chiếc thứ hai cũng y chang. Đến chiếc thứ ba, nàng nhanh chóng chụp tay cô lại, siết mạnh. Chuyện hôm qua cứ như đang tiếp diễn, chỉ là hai người hoàn toàn đổi vai cho nhau.

-Cậu… Tôi bệnh mà cậu cũng… muốn sao?

Nàng hỏi khó nhọc. Cô vẫn theo cái lối im lặng, tiếp tục làm công việc dang dở. Cô bình thường đã mạnh hơn nàng, huống chi lúc nàng đang nằm vật vờ như vậy? Nàng tiếp tục chống cự. Nàng chẳng hiểu Kwon Yuri đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Hành hạ cả một người đang ốm ư?

Cứ thế, chiếc áo khoác ngoài và sơmi của nàng hoàn toàn rời khỏi làn da nóng như lửa đốt. Cô chậm rãi cởi luôn chiếc quần ướt nhẹp và ném sang một bên. Cả underwear cũng được làm tương tự. Hoàn toàn khỏa thân trước kẻ gọi là “người yêu” của nàng. Có điều, nàng vẫn chẳng cảm thấy được chút cảm xúc nào trên gương mặt lạnh băng đó. Cô, đơn giản chỉ là làm những việc vừa qua với vẻ bình thản lạnh người. Và khi mọi thứ đều được gỡ bỏ, nàng cảm nhận được khóe môi đó khẽ nhếch lên, nhẹ hẫng trước S-line hoàn hảo như nàng.

Nếu ham muốn của một con người mạnh mẽ như vậy, nàng có thể làm gì nữa?

Nàng nhắm mắt lại và chờ đợi. Đợi những động chạm thể xác mãnh liệt, những cái hôn bỏng rát lướt trên làn da nàng. Đợi một sức nặng sẽ lao vào ngấu nghiến cơ thể nàng.

Nhưng…

Sau 10 giây vẫn chẳng có gì xảy ra ngoài một cảm giác ấm áp bao trùm cả cơ thể. Cơn ớn lạnh trôi qua mạnh mẽ và biến mất, nhanh như gió thoảng. Nàng chầm chậm mở mắt ra. Bên trên nàng là một tấm chăn xám với họa tiết đơn giản.

Kwon Yuri vẫn ngồi đó, khi chạm phải cái nhìn ngơ ngác của nàng lại không khỏi bật cười. Nụ cười đó phảng phất chút gì nhạo báng. Cô thản nhiên luồn tay vào dưới chăn, kết hợp một tay khác ở trên, tròng vào cổ nàng chiếc áo thun rộng, một cách hạ nhiệt có vẻ hiệu quả, nhưng mà… quá đầy ẩn ý. Và sau đó, cô hất cằm về một góc tủ trên đầu nàng chỉ mấy viên thuốc là ly nước, rồi bước ra ngoài.

-Cám… ơn.

Nàng thì thầm, giọng khan khàn vang lên khô khốc. Cô dợm bước rồi dừng lại, quay nửa đầu nói vọng.

-Tôi không phải kẻ háo sắc, cũng chẳng có chút ham muốn thể xác nào với cô hết. Vì thế, lần sau đừng có cư xử như vậy nữa.

“Lần sau” sẽ là khi nào?

Người xuất hiện sẽ lại là cô ư?

Nàng nhận ra mình đang nợ cô nhiều hơn dự tính…

Chap V: Hurt – Đau:

Tiền bạc - danh vọng - quyền lực…

Ngay cả trong những lựa chọn ngỡ như là đương nhiên, đến nỗi không cần cân nhắc thiệt hơn…

Rốt cuộc, người ta vẫn xoay quanh cái gọi là thực tế…

Một trong ba ngôn từ mĩ miều đó sẽ được lựa chọn.

oOo

Sáng chập choạng…

[Dan hanbeon mannar su ittdamyeon…Geudae nar barabor su ittdamyeon…Nae modern geor dangshingga boyeo jurgeyo…]

Vừa mới chập chờn được một chút, tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên tai réo rắt, đầy hối thúc. Cô luồn tay xuống gối, quờ quạng lôi cái iPhone không ngừng rung lên, mở mắt nhìn tên người gọi. Nheo mắt một lúc đầy ngờ vực. Tỉnh cả ngủ.

-Yeoboseo?

Cô nói nhỏ, lần đầu tiên trong giọng nói có chút gì gọi là dè dặt, canh chừng.

[Trưa mốt nó về đấy. Con ra đón nó nhé…?]

-Tôi phải đi công tác rồi. Nó có chân, khắc tự về.

[Bao nhiêu lâu, tình cảm cũng chẳng sâu đậm thêm được bao nhiêu phải không?]

Giọng bên kia vang lại, âm điệu tuy nhẹ nhàng nhưng nghe cứ như lời trách móc, phần khác có vẻ độc đoán như thể khẳng định đó vốn không thể sai được. Cô nhíu mày, ngồi thẳng dậy, giọng điệu cũng thay đổi, không hồ hởi, bắt nhịp như chính cô đã muốn nó phải như vậy.

-Xin lỗi. Nhưng có vẻ như tôi phải là người nói câu đó mới đúng.

[Con nói vậy là sao chứ?]

-Ông là CEO đại tài mà. Tự hiểu, được chứ? Nếu không còn gì tôi xin phép…

[Khoan… Gượm đã…]

Giọng đầu dây bên kia nói lớn đột ngột. Làn da đã chạm vào màn hình cảm ứng chuẩn bị ngắt cuộc gọi bỗng dừng lại đôi chút lưỡng lự. Cô áp tai vào ống nghe, tiếp tục. Như chỉ chờ có thế, lão già cười vang, chậm rãi từng lời.

[Nó là cả một nhân tài, Yul à. Không những sở hữu tấm bằng xuất sắc loại ưu ở Havard, con bé còn làm cho một tổ chức hoạt động bí mật. Hứa hẹn của một thiên tài đấy, không ngoa chứ?]

Cô mím môi, dựa lưng vào tường, ngăn cho những lời lẽ bẩn thíu tuôn ra. Cái kẻ đang trò chuyện với cô là ai mà dám thốt ra những lời đó? Chẳng phải, ông ta đã coi như không có đứa con bé nhỏ mới mười lăm tuổi với nỗi đau thắt ruột, buốt đến tận tim? Chẳng phải, ông ta để con bé ra đi mà không một lời can ngăn? Và bây giờ, ông định giở trò gì nữa đây? Hồ hởi mở tiệc chào mừng “đứa con thân yêu” trở về sau một quãng thời gian dài xa cách?

[Nếu KYE sở hữu một hạt giống đắt giá như vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao?]

-Hm? Hóa ra ông muốn tôi lôi kéo nó ở lại?

Cô nhướn mày, cao giọng. Đầu dây kia lại cười điệu khả ố, làm vẻ hiền từ của một con hổ đói. Cô có thể tưởng tượng cái bộ mặt đáng ghê tởm đó.

[Ta chỉ muốn tốt cho công ty thôi.]

-Cám ơn. Tôi không muốn mình lại phải dành một ngày nữa của năm để viếng nghĩa trang đâu.

Tút__Tút____Tút.

Cuộc gọi giữa chừng bị ngắt vội mà chưa kịp nghe lời hồi âm từ đầu dây bên kia.

“Ông cũng có tư cách nói chuyện của con bé với tôi sao?”

Cô ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường. Với tay đắp vội tấm chăn xám tro ấm áp, cô cố giỗ mình vào một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng nhắm mắt lại, chỉ thấy một hình ảnh vô tình xuất hiện thoáng qua nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh như ánh mắt cô vẫn thường quẳng cho mọi người.

oOo

Jessica mở bừng mắt. Ánh đèn sáng choang rọi tới những mảng kí ức trắng đục choáng hết tâm trí. Cơn mưa ngày hôm qua vô tình lại đưa đẩy nàng đến đây. Kwon Yuri hẳn đã rất tử tế khi cho nàng ở lại qua đêm, nàng nhận ra là thế. Không phải nàng quên, mà là không nhớ được. Nàng chỉ lờ mờ cảm nhận khoảnh khắc cô chạm nhẹ vào dây kéo áo khoác, kéo nó xuống và nàng bị rơi vào vô thức. Dù vẫn mở mắt, vẫn nói đấy, nhưng chẳng chút thông tin nào được lưu lại trong bộ não cả. Nàng nhổm dậy, nhìn sang bức tường bên phải. Đồng hồ chỉ đúng 5:57AM.

Đã bao lâu trôi qua từ ngày nàng phải tự tỉnh dậy?

Đã bao lâu từ khi nàng tự nhắc mình quên thứ tình cảm ngu ngốc ấy đi?

Trên người nàng chỉ có độc chiếc áo thun rộng. Thoáng lo ngại có nên ra khỏi giường không, nàng đã kịp lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có. Phía cuối giường, một bộ quần áo khác đã được xếp ngay ngắn. Nàng lật nhẹ chăn ra, bước xuống khỏi giường, đứng lặng một lúc rồi với tay xếp tấm chăn xám tro thật thẳng, sau đó cầm xấp đồ bước vào phòng tắm được xây sẵn.

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”

……………………………

Cửa phòng tắm bật mở. Nàng bước ra với độc một cái khăn tắm quấn quanh người. Xấp đồ trên tay vẫn còn nguyên. Nàng không thay vì tóc vẫn còn ướt.

-Cô vừa mới sốt cao như vậy, qua một đêm đã tắm rồi sao?

Giọng trầm trầm lạnh lùng này không thể lộn vào đâu được. Nàng tò mò thò đầu ra nhìn trước khi bước cả hai chân vào khu vực phòng ngủ. Cô đang ngồi trên giường, mái tóc đen tuyền xõa tung, hai chân rúc sâu vào chăn.

-Tôi cần tắm để rũ bỏ hết những thứ nhơ bẩn.

Với nàng lúc này, thứ gì cũng bám đầy bụi bặm…

Nàng đáp thản nhiên, bước lại gần giường ngồi xuống cạnh cô, lùa tay vào mái tóc mềm mại đó, cào nhẹ. Từng sợi đen nhánh hoàn hảo bị rối bù. Cô nhướn mày khó chịu, chép miệng.

-Cô nghĩ tôi đã làm gì cô?

-Thế cậu định giải thích sao về việc sáng nay tôi tỉnh dậy với chỉ một chiếc áo thun rộng trên người?

-Hừm… Hóa ra cô nghĩ tôi lại làm chuyện đó với cô hả?

Cô quay đi nhìn ra cửa sổ, giọng vẫn đều đều. Sự bất cần đã ngấm quá sâu vào máu. Cô chỉ tiếp tục cuộc đối thoại vào sáng sớm với cái vẻ hời hợt thường ngày. Tất cả cảm xúc, chỉ từ khóe môi này mới có thể biểu lộ ra ngoài, không thể qua trung gian nào cả.

-Có lẽ là vậy._Nàng xoay người, bàn tay thon mảnh bạo dạn nắm cổ áo cô kéo sát về hướng mình, thì thầm quyến rũ_Chẳng lẽ tôi thoát y trong mê sản ư, Kwon Yuri?

Từ khi bị phản bội, sự dè dặt và cân nhắc sẽ làm con người trưởng thành hơn rất nhiều…

-Cô đúng là bị hoang tưởng đó, Jessica Jung. Tôi đã nói là không có chút hứng thú thể xác nào với hạng người như cô hết.

Cô rướn người về phía trước khiêu khích – cả trong lời nói lẫn hành động – làm đôi môi mềm mại vội thụt lùi lại. Nỗi sợ sệt hiện rõ lên trong ánh mắt. Bỗng nhiên cô thôi cười, như nhận ra điều gì đó bị bỏ sót, xoáy ánh mắt rà xét người con gái trước mặt.

-Cô khỏe rồi thì về với người yêu đi. Tôi không muốn bị mang tiếng đâu.

-Đừng có sử dụng hai chữ “người yêu” để chỉ mối quan hệ của hai chúng tôi!

Nàng đột ngột rít lên, ngoảnh lại. Dưới hàng mi mảnh thanh tú, đôi mắt như hai hòn bi nâu sẫm chứa đầy sự hồi hộp và tức giận dồn nén, vỡ òa. Đôi tay chưa rời cổ áo bây giờ siết chặt, giận giữ tống mạnh lên khoảng ngực khiến cô gần như đập đầu vào thành giường. Hơi ê ẩm và choáng váng, nhưng cô vẫn đủ sức nhếch môi giễu cợt, giành lại thế chủ động. Trước khi cô kịp nhận ra trò đùa đã đi quá xa, cuộc vật lộn đi được gần nửa.

-CẬU THẤY! RÕ RÀNG CẬU ĐÃ THẤY BỘ DẠNG ĐÁNG THƯƠNG CỦA TÔI VÀO NGÀY ĐÓ! CẬU BIẾT HẾT TẤT CẢ! TẠI SAO CẬU LẠI NHẪN TÂM CHÀ ĐẠP LÊN TRÁI TIM TÔI NHƯ VẬY HẢ????

-…

-GIỮA CHÚNG TÔI CHẲNG CÓ GÌ LÀ THẬT HẾT! CHẲNG GÌ NGOÀI SỰ THƯƠNG HẠI ĐÁNG GHÊ TỞM ĐÓ CẢ! CŨNG CHẲNG GÌ NGOÀI TÌNH YÊU MÀ TÔI DÀNH CHO CẬU ẤY ĐẾN TÔN THỜ!!!!!! TẠI SAO? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ TIFFANY? TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? THẬM CHÍ KHI HÔN TÔI CẬU ẤY CŨNG GỌI TÊN FANY, KHÔNG PHẢI SICA!! CẬU NÓI ĐI, JESSICA JUNG THUA TIFFANY HWANG Ở ĐIỂM NÀO?

Tiếng hét phẫn uất choáng hết không gian. Cơ thể nàng bây giờ đè hẳn lên chân cô, đôi tay không ngừng đấm vào bụng, vào ngực, thậm chí cả mặt, nhưng hai mắt thì nhắm tịt lại, như thể nàng chẳng thể nhận thức được hành động nào của mình trong chuỗi bạo lực cứ thế tiếp diễn.

Giá như đó chỉ là một cần mơ…

Và giá như, khi tỉnh lại, cậu đang nằm cạnh…

Dù nàng đánh đấm không mệt mỏi trong “vô thức” hay “có thức” đi nữa, thì vẫn là “đánh”. Người chịu trận cuồng phong đó, chẳng ai khác ngoài Kwon Yuri, nãy giờ vẫn lặng im, không hề kêu lên một tiếng diễn tả sự đau đớn thể xác.

Nàng không nhớ mình đã đánh cô bao nhiêu cái, đánh nhiều như thế nào. Không biết cô có đau không, nhưng tay nàng thì đau. Đau và mệt đến mức không nhấc nổi lên nữa, cứ như nó không còn của nàng nữa vậy. Nàng khuỵu xuống, dựa vào thân hình bất động kia xụi lơ. Bao nhiêu ức chế trút cả lên cô rồi nên giờ đầu óc trống rỗng, nhẹ tênh, giảm được stress đáng kể…

-Yuri?

Đau lắm à?

Toàn người cô rũ héo, mềm oặt như cọng bún thiu. Gương mặt xinh đẹp đã bị hủy hoại một góc, trầy rách da. Vài giọt máu li ti rỉ ra từ từ. Vẫn không nhận được tín hiệu “báo sống” nào từ người đối diện. Chỉ duy nhất sự nâng lên hạ xuống thềm ngực diễn tả được sự sống yếu ớt.

-Uhm… Mmm… Kwon Yuri?

Giọng nói lạ lẫm vang lên, dội vào tường, âm vang trong không gian.

Chap VI: The uninvited – Vị khách không mời:

Với chúng ta, hạnh phúc là một khái niệm xa xỉ…

Nhưng khi cảm nhận được nó, dù chỉ là một chút thôi, sự hài lòng đã tràn ngập tâm hồn vốn chai sạn từ lâu…

(Someone’s POV)

oOo

Part 1:

-Uhm… Mmm… Kwon Yuri?

Không khí cô đọng trong giây lát. Nàng giật mình, ngơ ngác quay lại hướng về phía phát ra tiếng nói. Lúc này cô mới từ từ ngước lên vô cảm, dừng lại tích tắc ở nàng rồi lại đưa mắt ra cửa.

Ai có thể tùy tiện bước vào nhà Kwon Yuri mà không cần bấm chuông hay gõ cửa?

Người phụ nữ trẻ tầm chẳng quá đôi mươi là bao, lúc này cũng đang trân trối nhìn cảnh tượng trong phòng. Màn trình diễn tình cảm thắm thiết dạt dào. Jessica trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm, một tay quàng hờ qua cổ cô, còn toàn thân ngồi hẳn lên đùi cô. Yuri dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại, chẳng tỏ chút cử chỉ phản kháng, cũng chẳng đồng ý. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ diễn tả cái sự “tình ngay lí gian” rành rành ra đấy…

Sau một phút ngỡ nàng, toàn bộ nơron trong hệ thần kinh của nàng mới “bật đèn” trở lại. Lúi cúi xuống khỏi người cô nhưng lại gặp một vòng tay khác chặn lại, không cho nhúc nhích. Cô vòng tay giữ nàng yên ở tư thế đó, rướn người tới trước, thì thầm đủ nghe.

-Ngồi yên và diễn cho đạt đó. Vòng tay lên ôm cổ tôi đi…

Kết thúc giây phút “ngọt ngào” đó, cô nhìn vị khán giả bất đắc dĩ của mình, nhướn mày.

-Chae Rin ssi… Cô ra ngoài chờ cho. Chúng tôi đang bận.

Cô chậm rãi nói với vị khách mới đến, giọng xen chút gì đó như đang ra lệnh. Người phụ nữ đột ngột mở to mắt vẻ giận dữ nhưng miệng vẫn cười, giả lả xua tay rối rít. Đôi mắt như hai đường chỉ xoáy sâu vào nàng khó chịu, khẽ gật đầu quay ra phòng khách.

Cánh cửa khép lại im lìm.

Ngay lập tức, cánh tay đang quàng quanh eo nàng được hạ xuống nới lỏng vòng kìm kẹp. Nàng bối rối leo xuống khỏi người cô, ngồi yên tại một vị trí trên giường. Cô chậm rãi rút chân ra khỏi tấm chăn dày cộm, dợm đứng lên thì bị một lực níu giữ. Ngón tay thanh mảnh của nàng trượt nhanh qua mu bàn tay lạnh ngắt, siết nhẹ. Ánh mắt đen thẳm như ngập tràn bóng tối, thoáng xao động băn khoăn, nửa nhướn mày dò xét.

Nếu như không có gì cắt ngang, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?

-Nếu cậu giận vì tôi đánh cậu thì thật tình xin…

-Im đi!

Nàng mở to mắt, nửa phân minh, nửa thuyết phục. Cô nhíu mày rồi rút mạnh tay, đẩy nàng sang một bên, ngắt lời. Quay đầu định ra khỏi phòng, bất chợt cô quay lại, nhìn nàng nói rành rọt, quả quyết.

-Nếu muốn ở lại thì cô nên biết kiệm lời một chút đi. Còn hôm qua… XIN NHẮC LẠI LẦN CUỐI CÙNG LÀ TÔI KHÔNG HỀ LÀM GÌ CÔ HẾT!

oOo

Tách café bốc khói được nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Chae Rin. Yuri bước về hướng chiếc sofa đối diện, ngồi xuống và đặt một tách tương tự cho mình. Cô ngồi xuống thoải mái, thản nhiên nhấc hũ đường gần đó, giơ lên mời mọc.

-Cô dùng ít đường chứ?

Ả khó chịu, gạt tay cô sang một bên, vào thẳng vấn đề chính. Cô vẫn tự nhiên thả cho mình ba viên đường, khuấy nhẹ bằng chiếc thìa bạc sáng bóng sang trọng.

-Xin lỗi. Tôi không có thói quen gọi người đối diện với những đại từ lớn như vậy. Nó làm người ta già đi, Chae Rin ssi ah. Nhất là với những cô gái đẹp như cô…

Câu nói cố ý kéo dài đoạn cuối một cách chế diễu. Cô trả lời, nhấp một ngụm. Vị café đắng nghét chạm vào cổ họng tuy khá khó chịu nhưng lại đem lại cảm giác sảng khoái kì lạ. Ả tròn mắt nhìn cô gái trước mặt mình giận giữ. Một đứa trẻ ranh miệng còn hơi sữa, lại dám ăn nói với người lớn hơn nó một cách không thể xấc láo hơn được nữa. Không còn cách nào ngoài chuyển chủ đề sang một vấn đề khác dễ trò chuyện hơn, ả chớp mắt nhẹ, nhìn cô hỏi.

-Lâu lâu lại đổi khẩu vị huh?

-Ý cô là sao?

-Cô nàng sexy chết người đó…

Ả nhếch môi. Cặp mắt hí nhíu lại chế giễu, thích thú xoáy sâu vào chủ đề hiện tại. Trái với cái sự hồ hởi đáng ghê tởm đó, như bình thường, Yuri vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào, đáp lại nhẹ hẫng.

-Cô ta thì sao?

-Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Nghiêm túc hay vui đùa đây?

-Không phải chuyện của cô.

-Coi nào…

Chae Rin cười đắc thắng. Ả tự cho cái biểu cảm vừa thoắt qua trên gương mặt hoàn hảo của cô là câu trả lời thích đáng, búng tay kết luận.

-Con thích cô ta rồi…

-Sao cũng được!!! Nếu cô đến đây là để phán xét mấy chuyện linh tinh đó thì xin lỗi, nhầm nhà rồi.

-Khoan nào… Con nóng vội quá đó, Yuri…

-…

-Thật ra hôm nay dì đến đây để hỏi con về chuyện cái ghế CEO của KYE. Con suy nghĩ chưa?

-Thứ nhất, làm ơn đừng sử dụng cái đại từ nhân xưng trộn mạch nha với đường đó để đối phó tôi. Còn chuyện đó thì…

Cô thở dài, nhìn ả bằng cặp mắt nhìn một vật rẻ rúng không có tự trọng. CEO của KYE ư? Đến Chủ tịch Kwon còn chưa dám đưa ra đề nghị điều này với cô, người đàn bà này lại tự tin đến mức đó?

-Dì hiểu. Mai dì sẽ đi làm ngay._Ả cười mãn nguyện. Ngứa mắt chết được!!!!!

-Tôi đã nói gì đâu nào?

-Oh. Vui quá nên suýt quên. Con nói đi. Nhất định sẽ ghi tâm từng lời một.

-Tôi đã bảo đừng có dùng cái từ đó!_Cô gẳn giọng, nhìn ả_Cô nghĩ mình xứng đáng với một CEO sao? Cô biết tôi đã làm gì để ngồi vững cái ghế Project Coordinator bây giờ không? Tôi đã vận dụng toàn bộ đầu óc của mình vào nó, để chắc là mọi hoạt động, dưới quyết định của tôi khi được thực hiện, chắc chắn sẽ không chút trục trặc. Vậy mà cô, Lee Chae Rin lại đòi ngồi ngang với tôi trong khi không cần đụng đậy dù chỉ một cái móng tay sao?

Ả cau mày, hơi dao động nhưng lấy lại được vẻ bình tĩnh, nở điệu cười khả ố, gõ móng tay trên chiếc điện thoại cầm hờ.

-Đừng có ăn nói hỗn láo như vậy, Yul ah. Dù sao bây giờ ta và con cũng là người một nhà rồi. Ba con cũng đã…

-Ngài Chủ tịch chẳng có chút phận sự gì ở đây cả. Ông ấy giao quyền điều hành cho tôi, tất cả là tôi quyết định. Và tất nhiên, tôi đủ thông minh để không giao cái chức CEO với cho một thư kí tệ hại nhất công ty, cô Lee à.

Cô lạnh lùng cắt lời ả bằng giọng trầm đầy uy quyền. Một xấp giấy được quăng lên bàn, hướng về phía ả. Như một lời buộc tôi không báo trước, cô mặc nhiên để cặp mắt ả mở to đầy soi mói nhưng không ngăn được sự tức giận bên trong.

-Con…

-Phải. Giấy nợ của cô đó, cô Lee. Tôi vô tình có được sau mấy đêm nhờ người theo chân cô vào Casino. Không tệ chứ, hả?

Chap VI:The uninvited – Vị khách không mời:

Part 2:

Chae Rin run rẩy cầm từng tờ lên. Mọi hoạt động của ả gần đây đều được ghi chép rất cẩn thận. Từ việc đi làm, tối sang bar, casino thậm chí là kế hoạch hôm nay đến căn nhà này đều đang hiện hữu vô cùng chi tiết trên những tờ giấy vô tri mà lại có sức đe dọa đáng ngờ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ tịch Kwon vô tình nhận được những thứ này? Sự trừng phạt chăng?

Không. Còn hơn thế nữa. Ông ta sẽ tước đoạt cái danh hoa phù phiếm ả đang sở hữu và trả ả về với thế giới đầy thù oán cũ. Hình ảnh những hẻm tối ẩm ướt, cống rãnh nhơ nháp bẩn thỉu,… bỗng chốc ùa về trong tâm trí ả, sắc nét và sống động hơn bao giờ hết. Ả ghét chúng, ghét đến tận xương tủy. Vì vậy nên ả đã bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí bán cả mình để leo lên được cái vị trí của ngày hôm nay. Vậy mà, bây giờ chúng có nguy cơ biến thành bong bóng xà phòng chỉ vì một đứa con nít ngạo mạn?

Không đời nào ả để nó xảy ra.

Nhận thấy những biến sắc khó coi trên gương mặt đối thủ, Yuri mỉm cười tự đắc. Chưa bao giờ cô thất bại trong việc uy hiếp một ai đó, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ả đàn bà kia chắc hẳn sẽ tự biết cân nhắc mà không dám hó hé một lời yêu cầu nào với cô nữa. Nhẹ đầu hắn. Cô thôi vắt chân chuẩn bị đứng dậy kết thúc cuộc trao đổi nhưng ả đã nhanh hơn.

Chae Rin đột ngột đứng phắt dậy, chồm hẳn thân người sang đối diện. Bàn tay chộp nhanh lên cổ áo lụa màu be siết chặt hung hãn. Ả rít lên từng hồi, cổ áo càng ngày càng bị thít chặt hơn.

-RỐT CUỘC THÌ MÀY MUỐN GÌ? MÀY PHÁ ĐÁM CHUYỆN TAO VỚI ÔNG BỐ MÀY CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO, HẢ?

Từ khóe môi kiêu hãnh, cô lại nở một nụ cười nhạt khác. Và nó làm kẻ đối diện như tức điên lên, ả giơ tay cao lên và vụt xuống. Nhưng cánh tay kia của cô đã kịp thời chụp được bàn tay sắp giáng xuống khuôn mặt gần như tàn tạ của cô một lần nữa. Cô nói lạnh lùng.

-Vậy cô có yêu bố tôi không?

-Lão già đó ư? Mày đùa chắc… Một người xinh đẹp như tao sao lại phải lấy lão già khú đế đó? Thứ tao muốn là cái ghế Chủ tịch cơ. Tao sẵn sàng làm tất cả, Yuri ạ. Và mày, sớm đã nằm trong danh sách cần trừ khử của tao rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mày chờ đấy!!!

Ả buông cổ áo xộc xệch, thả xuống sofa, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Rầm!

Căn nhà trở lại sự im lìm như ban đầu. Cô kéo cổ áo ngay ngắn trở lại, lôi ra trong túi quần chiếc điện thoại đang ở chế độ thu âm, bật cười khô khốc.

-Cậu cười cái gì chứ?

Từ sau cánh cửa bọc da nâu, Jessica xuất hiện và bước nhanh đến ngồi vào chỗ của Chae Rin lúc nãy. Nàng cau mày nhìn bộ mặt thất thần của cô.

-Cô nghe hết cả rồi mà, phải không?

Cô bất chợt nhìn thẳng nàng. Tia nhìn dò xét đó thật sự rất đáng sợ, làm nàng tê cứng trong giây lát. Nàng rụt rè gật đầu.

-Vậy mà cô không thấy buồn cười sao? Ả thư kí bất tài đó lố lăng thật mà…

-Tôi chỉ thấy cái sự “tôn trọng” ngất trời của cậu dành cho cô ta thôi. Chae Rin ssi hình như cũng đâu đến nỗi tệ để làm một người chị?

-Yeah. Nhưng quá tệ và quá trẻ để làm một bà mẹ kế.

Cô chép miệng, tay nhấc tách café dang dở tiếp tục thưởng thức. Từng cứ chỉ trên gương mặt nàng thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Nàng nhíu mày bất mãn, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi.

-Thế thì cũng đâu tệ lắm. Chỉ cần họ có tình yêu là được mà.

-Nhưng vấn đề là cô ta yêu tiền, không phải ba tôi. Cô có nghe hết cuộc đối thoại không vậy?

Cô chớp mắt nhìn nàng, buông tiếng thở dài não nề. Cô gái trước mặt nghĩ mọi thứ chỉ có tình yêu là đủ sao? Cô ta thật là ngây thơ quá.

-Vậy theo cậu thế nào là yêu?

Jessica bâng quơ hỏi bật lại một cách thích thú. Nàng đứng bật dậy, chạy sang đối diện ngồi xuống cạnh cô. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vết cào rướm máu trên mặt lúc nãy, đôi mắt lưỡng lự nhìn chằm chằm vào môi cô mong chờ một cử động cho câu trả lời.

-Tôi không biết.

-Hm? Không biết?

-Chứ cô nghĩ tôi biết?

-Tôi nghĩ khuôn mặt đó của cậu đã lừa được không ít người rồi mà. Một player, huh?

-Có một sự khác biệt lớn giữa love và sex đó. Tôi ngủ với nhiều người, chứ không yêu nhiều người.

-Chưa một ai cho cậu cảm giác khác biệt sao?

-Tôi chưa từng yêu một ai và cũng sẽ không yêu. Thứ cảm giác đó làm con người bị mở nhạt trong một màn sương mù nguy hiểm, chỉ cần một cú trượt chân cũng sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Và trên hết, “tình yêu” làm con người mềm yếu, mà một con người như tôi, lại càng không nên có.

Cô trả lời bằng giọng đều đều nhưng có vẻ lại thành thật đến lạ.

-Cậu cho rằng yêu là tội lỗi?

-Đừng suy nghĩ đơn giản thế, Jessica. Đừng bao giờ nghĩ bất cứ tình yêu của ai cũng đẹp như tình cảm cậu giành cho Kim Tae Yeon. Khi yêu, người ta cũng toan tính và chẳng ngại làm hại nhau để đạt được mục đích đó thôi. Love story – những tiểu thuyết hay phim được trình chiếu trên các đài truyền hình kia cũng chỉ là trong ảo tưởng. Không tình yêu nào không có sóng gió và lừa dối hết.

Thật là thế ư?

-Lạ thật. Cậu bảo không tin vào tình yêu nhưng có vẻ lại rất mong chờ điều gì đó có thể làm lung lay tâm tưởng của cậu. Cách nói của cậu… hình như đi ngược lại so với điều cậu nghĩ rất nhiều.

-Đó là suy đoán riêng của cô nên muốn nghĩ sao cũng được.

-…

-…

-Đợi đã… Còn vết thương trên mặt cậu?

Nàng hỏi bằng giọng bối rối khi thấy tấm lưng cô đột ngột quay đi. Tiếp tục lững thững bước tiếp, đến cửa phòng thì dừng lại. Hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu như cố thử sức đọc ý nghĩ đối phương. Một màu nâu huyền bình lặng như mặt hồ phẳng lặng gió mùa thu. Một xám tro lạnh lẽo thờ ơ chẳng chút cảm xúc. Chịu đựng không quá một phút, nàng quay đi, trả đũa bằng việc đặt cái nhìn lên một điểm vô định sau lưng cô. Lại một nụ cười khác nhếch lên trên đôi môi, hôm nay cô cười nhiều hơn bình thường và thật ra cũng nói nhiều hơn bình thường nữa.

-Cô quan tâm?

Yuri chớm mở lời cho câu hỏi kì cục kia.

-Tôi gây ra nó mà…

-Không phải việc của cô.

Cô xoay người quay lưng thờ ơ nhưng không bước tiếp, như một kiểu chờ đợi. Nàng dựa hờ vào thành ghế, suy nghĩ.

“Đừng bao giờ nghĩ bất cứ tình yêu của ai cũng đẹp như tình cảm cậu giành cho Kim Tae Yeon.”

Kwon Yuri, con người lạnh lùng luôn từ chối những cuộc nói chuyện quá dài và hạn chế đi quá sâu vào các vấn đề mang tính chất cá nhân, đã thành thực nói với nàng như thế. Một sự vô tình hay quả quyết kéo nàng ra khỏi bóng đêm mịt mờ? Nàng lại nhoẻn cười, ngẩng lên tự đánh cược một ván với bản thân, hỏi liều.

-Vậy cậu sẽ không yêu tôi?

Chút gì đó lướt qua trong ánh mắt màu xám tro của cô. Nhưng trước khi kịp ý thức, câu trả lời đã có sẵn.

-Chắc chắn là không!

Và cứ tiếp tục hờ hững như thế, buông rơi câu nói, khép cánh cửa phòng nặng nề lại sau lưng.

Chap VII: Strange or impossible?

Con người rất tàn nhẫn, đó là điều hiển nhiên…

Nhưng con người cũng có cảm xúc, không thể bỏ đi được…

Bỏ đi cảm xúc, tức là ta đã đánh mất con người thật của mình…

Bỏ đi cảm xúc, tức là ta chọn một cuộc sống dối trá…

oOo

Một nơi nào đó ở Seoul…

-Tớ bắt đầu sợ cái tên đen đó rồi đấy. Nguy hiểm quá…

Sunny đạp nhẹ chân hẩy chiếc ghế xoay ra khỏi gầm bàn máy tính, vắt chân. Chiếc headphone đang áp vào tai trượt dần xuống cổ. Gần đó, Hyo Yeon đang đọc báo cũng phải ngẩng đầu lên nhìn trân trối. Rồi Soo Young mê mẩn gói snack cũng chợt ngừng ăn. Cô thở dài, bật volume loa ngoài vừa đủ, chạm nhẹ vào chuột cảm ứng đang chỉ phím play một đoạn ghi âm.

[… Cạch…

-Thật ra hôm nay dì đến đây để hỏi con về chuyện cái ghế CEO của KYE. Con suy nghĩ chưa?

-Thứ nhất, làm ơn đừng sử dụng cái đại từ nhân xưng trộn mạch nha với đường đó để đối phó tôi. Còn chuyện đó thì…

-Dì hiểu. Mai dì sẽ đi làm ngay.

-Tôi đã nói gì đâu nào?

-Oh. Vui quá nên suýt quên. Con nói đi. Nhất định sẽ ghi tâm từng lời một.

-Tôi đã bảo đừng có dùng cái từ đó! Cô nghĩ mình xứng đáng với CEO sao? Cô biết tôi đã làm gì để ngồi vững cái ghế Project Coordinator bây giờ không? Tôi đã vận dụng toàn bộ đầu óc của mình vào nó, để chắc là mọi hoạt động, dưới quyết định của tôi khi được thực hiện, chắc chắn sẽ không chút trục trặc. Vậy mà cô, Lee Chae Rin lại đòi ngồi ngang với tôi trong khi không cần đụng đậy dù chỉ một cái móng tay sao?

-Đừng có ăn nói hỗn láo như vậy, Yul ah. Dù sao bây giờ ta và con cũng là người một nhà rồi. Ba con cũng đã…

-Ngài Chủ tịch chẳng có chút phận sự gì ở đây cả. Ông ấy giao quyền điều hành cho tôi, tất cả là tôi quyết định. Và tất nhiên, tôi đủ thông minh để không giao cái chức CEO với cho một thư kí tệ hại nhất công ty, cô Lee à.

-Con…

-Phải. Giấy nợ của cô đó, cô Lee. Tôi vô tình có được sau mấy đêm nhờ người theo chân cô vào Casino. Không tệ chứ, hả?

*Sột soạt*

-RỐT CUỘC THÌ MÀY MUỐN GÌ HẢ? MÀY PHÁ ĐÁM CHUYỆN TAO VỚI ÔNG BỐ MÀY CÒN CHƯA ĐỦ HAY SAO?

-Vậy cô có yêu bố tôi không?

-Lão già đó ư? Mày đùa chắc… Một người xinh đẹp như tao sao lại phải lấy lão già khú đế đó? Thứ tao muốn là cái ghế Chủ tịch cơ. Tao sẵn sàng làm tất cả, Yuri ạ. Và mày, sớm đã nằm trong danh sách cần trừ khử của tao rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mày chờ đấy!!!

............]

Tạch!

Đoạn băng kết thúc.

-Aish!!!!!! Kwon Yuri đúng là mất nhân tính thật rồi…_Hyo Yeon bật cười khùng khục, xếp tờ báo lại và kéo ghế ngồi vào bàn.

-Yeah. Đến mẹ kế cậu ta cũng uy hiếp được… Khâm phục, thật sự khâm phục.

Sunny dùng cử chỉ đưa ngón cái lên với một cái bĩu môi dễ thương. Soo Young quay lại với gói snack, ỡm ờ gật đầu vài cái xong mới tham gia cuộc bàn luận.

-Lee Chae Rin lần này chết chắc rồi. Tội nghiệp cô ta. Ai bảo lả lướt quá trước mặt Chủ tịch Kwon làm chi chớ. Lại còn dám bất kính với Kwon tiểu thư.

-Sau kết cục của gã Chủ tịch Hội liên hiệp Seoul hôm trước lẽ ra phải có vài kẻ rút ra được kinh nghiệm rồi chứ nhỉ? Hóa ra bọn họ ai cũng ngu như nhau. Làm chướng mắt Yul chỉ tổ chuốc họa vào thân thôi. Tính ra thì… Bây giờ chẳng phải Hội đồng Quản trị đã hoàn toàn lép về trước cậu ấy rồi sao, Hyo?

-Hoàn toàn không dám hé răng một lời. Nếu không thì…

Hyo Yeon nháy mắt, lia bàn tay ngang qua cổ biểu thị một nhát chém. Soo Young lại chống cằm suy nghĩ miên man. Kwon Yuri không những nổi tiếng thông minh quyết đoán mà còn làm người ta phải sợ sệt trước khuôn mặt “Himalaya” của mình. Thậm chí đến cô, người tạm được gọi là “thân thiết” cũng chẳng bao giờ đoán được người đó đang nghĩ gì. Làm nhiều hơn nói, vốn là kĩ năng đặc trưng của Yuri.

-Thế các cậu nghĩ tại sao tên Yul đó lại muốn tớ làm luật sư cho Jung In Wook? Mặc dù cậu ta biết sẵn là tớ không làm gì được nhiều trong thời gian này mà… Nhiều khi lão già đó lại ngứa tay tăng thêm thời gian thì sao?

-Là cậu ấy muốn thử sức của cậu… hoặc là cậu ấy có quan hệ dây mơ rễ má với Chủ tịch Jung?

-Tớ nghĩ là phương án 2 có vẻ hợp lý hơn.

Sunny búng tay cái póc, chúi đầu vào màn hình LED của cái Macbook Air lướt net. Hyo Yeon thì có vẻ trầm hơn, đang tìm cách trả lời cho câu hỏi tự mình đưa ra trong vô thức.

-Quan hệ đó là gì?

-Không biết. Nhưng mà tớ nghĩ tớ tìm ra được một chi tiết khá thú vị._Sunny chỉ vào laptop, click vào profile một sinh viên. Bức ảnh cô gái tóc vàng óng dần hiện lên_Danh sách sinh viên của Đại học Kyung Hee có khá nhiều người họ Jung… Nhưng chỉ một người cùng lớp với Yuri. Cô ta tên là Jessica Jung.

Soo Young nhướn mày hồ nghi. Jessica Jung ư? Yuri giúp đỡ cô gái này sao?Khó tin, thực sự rất khó tin. Kwon Yuri không bao giờ nói mình sẽ làm gì và đó lúc nào cũng là một việc tưởng chừng điên rồ nhưng lại thành công mĩ mãn. Nhưng nếu Yuri giúp đỡ một ai đó, mới thật là chuyện lạ. RẤT KÌ LẠ LÀ ĐẰNG KHÁC.

Và… Có một câu chuyện nhỏ trong quá khứ. Cô biết. Kwon Yuri biết. Jessica Jung, nếu thật sự đúng cô gái đó, thì cô ta quả là một mối hiểm họa.

Cuối cùng, Soo Young nghĩ rằng cô biết tại sao Yuri lại liên quan tới tập đoàn JJ.

oOo

Hai người ngồi hai đầu ghế, im lặng chúi mắt vào màn hình TV. Thật ra thì chỉ có một thôi, bởi vì có kẻ cứ chốc chốc lại liếc sang ngang lầm bầm chửi rủa, công suất 3 lần/ phút.

Và tiếp tục…

-Đồ lạnh lùng đáng ghét! Đồ có miệng mà như câm! Đồ &*^%$$!!

-………

-Tôi tự hỏi làm sao lại có khối kẻ vây quanh cậu thế nhỉ? Người gì đâu…

-…

-Thật ra thì nếu bỏ cái IQ 180 đó đi, cậu đi bán nước đá cũng giàu ra phết đấy!!! Abcxyz…

Cứ thế, Jessica tiếp tục dồn nén sự chịu đựng của mình vào giới hạn, để rồi vỡ lẽ nhận ra, một cảm giác lạnh băng vừa chạm vào gáy mình, vuốt nhẹ. Phản ứng đầu tiên, “tắt đài’. Sau đó dáo dác nhìn quanh, sững sờ. Kwon Yuri đã rời ghế từ bao giờ, nhưng đi đâu thì không biết.

-Cô tìm ai vậy?

Giọng trầm đe dọa lấp liếm sau lưng. Ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào cổ nàng, kéo ra vùng da mặt trắng mịn. Cô đứng sau lưng nàng từ bao giờ.

-Tìm… cậu.

-Để?

Bàn tay của cô, bằng một lực khá mạnh, đẩy nàng nằm xuống ghế sofa rồi lại di chuyển lên áp vào trán. Để chắc chắn không còn bất cứ sự vượt mức nào của thân nhiệt, mới chịu bỏ tay ra. Nàng, với khuôn mặt đầy ngỡ ngàng, khô khốc nói.

-Cậu làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Kwon Yuri.

-Vì tôi đang giả làm người tốt?

-Tám phần là vậy. Hai phần còn lại có chút ngỡ ngàng.

-Thích thú chăng? Hay là… Khinh bỉ tôi?

-Không. Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cứu tôi hôm qua? Nói thật, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ lại ngoài đó.

Nàng thản nhiên nói không chút ngượng ngùng, chẳng khác gì đang bộc bạch chính sự đau khổ của mình cho đối phương, với hi vọng ít ỏi sẽ làm người kia cảm thấy chút gì. Nhưng đáp lại, vẫn là sự lạnh lùng thảnh thơi trong bức tranh cảm xúc không màu sắc. Cô bước đến, kéo ghế đẩu ngồi trước sofa, nhìn nàng không chớp mắt. Giọng được nâng lên một tông khác.

-Soulmates.

-Hm?

-Những tâm hồn đồng điệu.

-Là…?

-Mối đồng cảm nhỏ nhoi giữa tôi và cô. Nhưng hình như cô có vẻ may mắn hơn tôi.

Nàng mở to mắt. Vẻ ngạc nhiên không thể giấu diếm dưới đôi mắt trong veo, kèm theo một chút sững sờ. Nàng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được nội dung của một từ tiếng Anh cơ bản đó, mà là nàng thật sự shock. Cô vẫn cái vẻ trầm tĩnh đến kiêu ngạo, ôn tồn nói tiếp.

-Hôm qua trông cô rất đáng thương. Tôi nhận ra nếu không mang cô vào thì cô sẽ bị điên. Giống tôi hồi nhỏ.

-Ya! Điên chỗ nào?

-Cô cười cợt miết tay lên những đường gân của viên gạch, mặt đờ dẫn, môi tím ngắt, thế mà cứ làm như đang thích thú lắm. Không điên thì cũng là đầu óc kém bình thường.

-Cậu…

Tiếng nói đứt đoạn vì sự căm phẫn kéo dài không hồi kết. Nhưng rồi chợt nhận ra sự bất thường, nàng mới chịu thôi cái điệp khúc chán ngắt ấy.

-Vậy là hồi nhỏ cậu cũng bị điên?

-Không hẳn._Cô tì cằm lên một tay chống hờ lên đùi, đôi mắt phóng tầm nhìn mơ hồ ra xa_Điều trị tâm lí thì đúng hơn. Cô cũng nên thử một khóa đi.

Nàng tức muốn nghẹn cổ. Tại sao lời nói nào túa ra từ miệng của con người lạnh lùng đó lại chẳng có cái nào tốt đẹp hết vậy? Tại sao lúc nào cũng có thể làm người ta tức điên đến mất kiểm soát như vậy chứ?

-Tất cả mọi cố gắng của cô đều vô ích thôi. Ví dụ như cái này…_Cô chụp lấy tay phải nàng, vén lớp vải tay áo lên thật nhẹ, hé ra một vết thương dài còn khá mới, giọng trầm và lạnh hẳn đi_Lúc đó... tuyệt vọng lắm phải không?

-Tôi…

-Tay cô đẹp rồi, không cần phải rạch như vậy. Nếu không cẩn thận, vết sẹo sẽ không mờ đâu. Giống như một lỗi lầm trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục theo cô tới cuối đời. Sẽ có lúc cô phải nhìn lại quá khứ và trách mình quá ngu xuẩn. Suy nghĩ nông cạn lúc nào cũng dẫn tới cái kết không có hậu. Cô còn gia đình, con một người cha đang mòn mỏi ngồi tù chịu sự trừng phạt, còn em gái nữa. Vậy mà cô chỉ định vứt lại cho tôi một thỏa thuận ngớ ngẩn và ra đi lặng lẽ như thế sao?

-Tôi…

-Có gì cô cũng không được từ bỏ những người đã sinh ra mình như vậy chứ! Nhất là khi họ vẫn còn sống sờ sờ ra đấy! Chúng ta đều là con người nên đều hiểu rõ, tình cảm khó bề kiểm soát. Cô vì người không yêu mình mà tự hành hạ như vậy… Cô làm tôi cảm thấy thật rẻ mạt.

“Có cần phải kích động như vậy không…?”

Kết thúc khoảnh khắc ấm áp bất ngờ đó, Kwon Yuri trở lại sự lạnh lùng băng giá thường ngày. Thả rơi cánh tay buông thõng của nàng, cô đứng dậy, nhìn ra cửa số tối đen như cố vuốt phẳng lại dòng cảm xúc trầm lặng bị nhàu nhĩ.

“Không được. Giới hạn kết thúc. Đi quá xa sẽ không tốt.”

-Cám ơn.

-Không cần!

Đôi mắt nàng ráo hoảnh vô định. Hình ảnh con người kia đập vào mắt, sắc nét như cuốn phim quay chậm. Lời khuyên chân thành của một kẻ không có cảm xúc, nhất định không phải chỉ như kẻ qua đường nhiều chuyện nhảy vào khuyên ngăn…

Mà là tâm sự của một kẻ từng trải…

Và kẻ đó... có lẽ đã từng rất đau khổ...

“Soulmates?”

Ý nghĩ của từ đó thật ra là như thế nào?

Chap VIII: Dongsaeng:

Bánh xe số phận quay được vòng thứ nhất…

Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp…

Nhưng liệu những vòng còn lại có được bình yên như thế?

oOo

Sunday

5.30 AM:

Chiếc limousine lướt đi trong cái sáng chập choạng. Cô gái chống một tay lên dựa hờ vào thành cửa, mắt lướt theo từng sự vật bị bỏ lỡ vì tốc độ chiếc xe. Tất cả như kéo đi một hàng dài trong không khí, mờ mờ ảo ảo bởi màn sương sớm.

-Có nhiều chuyện cậu vẫn không chịu nói với mình, Yuri.

Dưới miếng che mắt in hình con thỏ ngộ nghĩnh, Soo Young lẩm bẩm đủ nghe, kéo cô ra khỏi khung cảnh thần tiên ngoài kia. Đáp trả lại chỉ là một sự im lặng. Soo Young nói tiếp.

-Jessica Jung là tên cô gái tóc vàng đó, đúng không?

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

-Đúng hay sai, chẳng đáng quan tâm. Chỉ cần cậu dừng việc mình đang làm lại.

-Tớ trả tiền cho cậu không phải để cậu nói những câu này.

Yuri đáp trả hờ hững. Soo Young thở dài, vắt chân lên đồng thời kéo miếng che mắt xuống, quay sang đối diện bạn mình.

-Tớ nghĩ cậu cần phải suy nghĩ việc làm của mình thật kĩ, Yuri ah. Cô ta là một kẻ nguy hiểm. Cho chúng ta, nhất là với cậu đấy!

-Một kẻ vì người không yêu mình mà mất hết lí trí, tự dẫn xác đến nhà một ai đó và đặt ra điều kiện vô lí, bẵng đi một thời gian quay lại tìm sự công bằng, với cậu nguy hiểm thật nhỉ?

Cô chậm rãi nói từng lời, thoáng trên môi nụ cười châm biếm. Cô gái dong dỏng cao cũng dần nhận ra suy nghĩ của cô nên dịu giọng lại, mỉm cười.

-Nếu cô ta rẻ rúng như vậy tại sao cậu còn cứu làm gì?

-Vì cô ta đáng thương.

-Và vì mối quan hệ kì quặc của cậu với lão họ Jung đó nữa…

Soo Young chốt hạ câu chót, quay lại với giấc ngủ dang dở của mình. Ai biểu tự nhiên Yuri lại bị xuất hồn vào cảnh vật bên ngoài như vậy, làm cô không khỏi lo lắng chứ?

-Cậu biết không Soo Young…

Giọng Yuri trầm, đều đều không âm sắc. Bàn tay thon dài từ bao giờ đã di chuyển đến gần tay cô khẽ chạm nhẹ và chiếm trọn nó. Yuri từ từ tựa người vào cô gái cao hơn, mắt lim dim nhưng giọng nói vô cùng tỉnh táo.

-Tớ không nghĩ là cô ta làm tớ động lòng… Chỉ là tớ thấy lại hình ảnh của bản thân trong cô ta, và hình ảnh đó làm tớ mở lòng thương cảm. Dù có cố gắng tỏ ra lạnh lùng sắc đá đến đâu đi nữa, tớ cũng là một con người. Một con người với cảm xúc…

-… chưa bao giờ trọn vẹn.

Soo Young với tay chạm khẽ vào mái tóc bồng bềnh của Yuri, kéo con người đó dựa vào mình. Bên dưới cánh tay cô, gương mặt lạnh lùng đá tảng mệt mỏi nhắm mắt, bắt đầu một giấc ngủ đúng nghĩa.

Giữa họ có một quy luật nho nhỏ…

Khi chỉ có hai người bên nhau, họ sẽ bỏ lớp mặt nạ vô hình ra, đối diện bằng bộ mặt thật.

Đôi khi, dù chỉ là những câu nói hời hợt thậm chí vô cảm, nhưng trong đó vẫn chất chứa những nỗi niềm riêng chỉ có góc tối một con người mới tồn tại…

Choi Soo Young luôn hài lòng về điều đó…

-Khoan đã… Chẳng phải hôm nay là ngày…

-Tớ nhờ Sunny rồi.

oOo

Seoul:

Tách!

Nắm cửa mạ bạc sang trọng khẽ vặn mở. Nàng nín thở nhìn vào trong.

Căn phòng cũng khá đơn giản, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra gu thẩm mĩ không tệ chút nào của vị chủ nhân. Màu chủ đạo là ba sắc nhã nhặn: xám, trắng và đen. Nhìn từ ngoài vào có thể dễ dàng nhận ra một kệ sách gỗ đen bóng đặt ngay giữa bức tường sơn màu kem, chứa một hàng dài những cuốn sách dày cộm và trang trí bắt mắt ngay cả ở gáy, làm người ta có thể lờ mờ đoán được giá trị của chúng chỉ qua một cái liếc nhìn. Đây không phải phòng làm việc, nhưng cũng được trang bị một PC của Apple chắc là phòng khi cần tới. Đối diện với giường ngủ là chiếc TV Plasma màn hình phẳng cùng giàn Home Theater hoành tráng mang một màu đen sang trọng. Giường ngủ được làm bằng gỗ cao cấp, là loại giường hộp nhưng lại không mang lại cảm giác nặng nề chút nào khi nhìn đến, có chăng nhiều nhất thì chỉ là một sự hồ nghi nho nhỏ vì một người lại cần chiếc giường lớn như vậy.

Tấm rèm trắng bay phất phơ vẻ lung linh của phố xá đằng sau khung kính. Và gió lùa qua khe cửa sổ để hở lật tung những trang giấy loạt xoạt của vài quyển tạp chí rơi trên thảm. Nàng cẩn trọng bước vào căn phòng, dáo dác nhìn quanh. Mọi thứ đều rất gọn gàng và hoàn hảo, giống y hệt chủ nhân của chúng. Ngặt một nỗi, không gian này tuy thoáng đãng nhưng lại có vẻ gì đó hơi mang xu hướng… cổ kính. Phong cách vintage bây giờ đúng là mode đấy, nhưng nơi này có phải hơi quá chăng?

Hay là…

Những màu sắc này mang tính kìm hãm thứ gì đó?

Nàng thở nhẹ, xua tan lối suy nghĩ kì quặc của mình. Ai bảo Kwon Yuri ra ngoài từ sớm, hà tiện chỉ để lại vỏn vẹn mảnh note nhỏ trên tủ lạnh với mấy dòng “khiêm tốn” không kém: “Công tác”. Vậy nên, nàng mới (có thể) quyết định thám hiểm một chuyến căn phòng có vẻ bí ẩn này mà không cần sự cho phép.

Nàng lướt tay trên thành gỗ bàn máy tính, nghiêng đầu nhìn chiếc khung ảnh duy nhất trong phòng. Kì lạ ở chỗ, nó không được lồng tấm hình nào cả, nhìn đi nhìn lại, vẫn chỉ thấy vân gỗ nổi lên dưới lớp kính trong suốt.

“Nếu không dùng thì bỏ đây làm gì?”

Lạ thật.

Dù có-vẻ không được sử dụng nhưng cái khung ảnh đó lại được đặt ở nơi dễ thấy, như thể chủ nhân nó muốn đặt ở đó để tự do ngắm nhìn. Hơn nữa, khung rất sạch. Tấm kính không một vết xước, và phần thân đố người ta tím được hạt bụi nào. Nhẹ nhàng cầm nó lên, nàng cảm nhận được mùi lily thơm dịu phảng phất trong không khí. Xoay nhẹ trong bàn tay, một dòng chữ nắn nót được khắc đằng sau hiện lên, rõ ràng, tựa như người khắc nó đã tỉ mẩn gò từng nét để đảm bảo tác phẩm của mình phải thật hoàn hảo. Và quả thật, chiếc khung ảnh này rất hoàn hảo.

“For you…

… and only you.”

Hóa ra là kỉ vật.

Chắc là do người yêu tặng.

“Thế mà dám bảo không có người yêu…”

Nàng nhăn mũi, đặt nó lại vào vị trí và khám phá những thứ khác.

Hồ sơ làm việc. Kế hoạch. Bản outfit cho một quảng cáo nào đó. Tóm lại là công việc. (Chắc phòng làm việc cũng không chứa nổi nữa) Và cuối cùng, một tờ giấy A4 đặt nằm dưới tất cả những thứ đó, hoàn toàn phẳng phiu. Lại một sự sắp xếp của cô. Nàng tròn mắt nhìn tờ giấy. Vết chì đen nguệch ngoạc vẽ một thứ gì đó không thể xác định được. Nàng miết theo vết chì, nhắm mắt lại. Là một sinh viên Mĩ thuật, nàng có thể cảm nhận được từng đường chì đè lên nhau, có vẻ như trong một cơn giận dữ. Vì chúng hơi hỗn độn, nếu không muốn nói là quá vô tổ chức, nàng đã có thể đoán ra bức tranh này vẽ gì. Nhưng có lẽ đây chỉ là cách xả stress của cô, một cách cũng khá phổ biến để giải tỏa đầu óc. Nàng lại nhún vai thản nhiên và sắp xếp lại mọi thứ. Coi như đã khám phá hết những gì cần biết, nàng định rời đi.

-Oái!!!

Nhưng không biết cuống cuồng thế nào mà khi đứng lên lại vấp phải ống quần, lảo đảo ngã nhào về phía trước. Chiếc điện thoại trong túi quần cũng vì thế mà văng ra phía chân giường. Nàng lồm cồm bò đến nhặt nó lên, thầm rủa xả cái ống quần ngủ rộng thùng thình. Và… trong lúc đó… mắt nàng vội quét qua một đám lọ trắng la liệt dưới gầm giường. Rất nhiều.

<Ding dong!!!!>

“Thuốc?”

<Ding dong!!!>

“Thôi vậy… Đừng có tọc mạch quá, Jessica Jung!”

oOo

Cạch.

Cánh cửa đen bóng nặng nề mở ra. Nàng đưa mắt nhìn dáo dác.

Trên bậc tam cấp, một cô gái nhỏ đang ngồi quay lưng lại, mái tóc nâu trầm thoáng bay bổng khi cơn gió vụt qua. Bên cạnh đó, chiếc vali trắng được dựng nghiêng một cách hờ hững.

-Xin lỗi… Cô là…

Dáng vẻ bình thản quay đầu lại nhìn nàng. Một khuôn mặt hoàn hảo với làn da trắng mịn. Chiếc mũi cao và thanh tú. Nhưng… đôi mắt đó… như có giá lạnh phủ kín từ sâu trong từng tế bào, sẵn sàng nhìn thấu mọi cảm xúc dù người đối diện có giỏi che dấu bao nhiêu. Âm khí ghê rợn tỏa ra xung quanh. Giữ thêm một giây, nó đứng thẳng dậy, một cái gật đầu tạm gọi là chào. Xong, nhúc nhích chiếc cằm thon gọn, tỏ ý bảo nàng tránh sang một bên để lối vào được mở rộng hơn. Nhưng nàng giữ lại, kìm giọng.

-Cô là ai?

-Một con người.

Nói xong, vẫn cái thái độ dửng dưng đó định bước vào nhà. Nhưng mà đâu có dễ như vậy chứ… Kwon Yuri giao cho nàng cái căn biệt thự này, bộ muốn vô ra như chốn không người hay sao?

-Nói cho rõ xem nào.

-Là…

-Ah… Em về rồi sao? Vào nhà đi!!!

Nó vừa mấp máy môi nói gì đó đã bị một giọng khác chen ngang. Nàng nhướn lên nhìn xung quanh hồ nghi. Bóng một cô gái hơi lùn chạy tới, chen ngang giữa nàng và vị khách lạ, mỉm cười. Cô ta nói oang oang bằng giọng của con nít.

-Tớ mới ra ngoài một lúc mà con bé đã về tới rồi sao? Aigoo… Sica ah… Đáng lẽ cậu phải gọi cho tớ chứ…

Sunny nháy mắt kín đáo rồi quay sang cô gái, lại cười. Tràng aegyo này lại tiếp diễn làm nàng không khỏi bật cười. Nó chỉ lẳng lặng nhìn Sunny bằng ánh mắt vô cảm, rồi quay đi, nhẹ nhàng đẩy Jessica sang một bên. Cánh cửa phòng Yuri mở ra và đóng lại ngay lập tức.

-Cô là ai?_Nàng nhìn theo cái dáng đó, bỗng chợt quay lại.

-Lee Sun Kyu. Cô cũng có thể gọi tôi là Sunny. Từ bây giờ, tôi nghĩ chúng ta là bạn, phải không Jessica ssi?

Một cái nhếch môi sống sượng từ cô làm nàng hơi choáng. Cả cái kiểu nói vẻ bắt buộc đó nữa, nó chẳng giống thái độ với cô gái ban nãy, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều.

-Làm sao cô biết tôi?

-Nếu tôi muốn thì tất nhiên là sẽ biết. Tôi chưa hề bỏ qua cô bạn gái nào của Yul cả.

-Khoan… Bạn gái? Tôi không phải bạn gái của Kwon…

Lời nói vừa phát ra từ khóe môi đã bị chặn lại bởi ngón trỏ làm dấu im lặng. Sunny rướn người lên phía trước, kề sát mặt nàng, hơi thở phả vào da mát dịu. Đôi mắt chưa cất đi vẻ dò xét, tiếp tục lướt trên từng milimet trên gương mặt nàng, cuối cùng lùi lại và phán một câu chắc nịch.

-Sorry. I said “girlfriend” because you’re a girl. No, actually a woman, right Sica ssi? (Xin lỗi. Tôi nói “bạn gái” vì cô là một cô gái. Ah không, một người phụ nữa thì đúng hơn, phải không Sica?)

-…

-Chăm sóc tốt cô gái đó nhé… Nếu không Yuri sẽ không để cô yên đâu, tin tôi đi.

Sunny nói kèm với một ngón tay nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn một lần nữa. Cô khẽ nhún vai tiếc rẻ, thì thầm vào tai kẻ vẫn còn trong tình trạng shock-tâm-thần.

-Kể ra… Cô cũng xinh đấy… Nếu không muốn nói là rất xinh đẹp… Có điều, trách thì trách sao lại rơi vào tay kẻ máu lạnh như tên đen ấy.

Chap IX: Sometimes…

Đằng sau nụ cười là những lời dối trá…

Đằng sau một con người là câu chuyện chưa được kể bao giờ…

Tôi có, cậu cũng có.

Chúng ta dối trá như nhau.

Chúng ta, cũng đáng thương như nhau…

oOo

Flash back:

Một ngày nào đó trong kí ức…

Trời cuối thu…

Cơn mưa dầm dề kéo dài suốt tuần, khi nặng hạt như vũ bão, lúc lất phất trong nắng mai tinh khôi. Cuộc sống cứ thế trôi tuột theo dòng thời gian, cuốn vào bọ nước trắng xóa ,và tan biến.

Người phụ nữ chưa ngoài 30 đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô sáng bừng cả căn phòng. Mái tóc vàng óng uốn nhẹ, bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Nét đẹp Tây phương phản phất chút Á Đông. Bộ trang phục đen đơn giản không che được dòng dõi trâm anh.

-Umma!

Đứa trẻ khẽ gọi lay cô khỏi sự mê say thán phục cảnh tượng bên ngoài. Nó nhảy chân sáo chạy đến bên cô, ríu rít như trẻ nhỏ. Gần đó, chị nó cũng đang bước tới với khuôn mặt sáng bừng sự vui mừng.

-Tránh ra nào nhóc… Để umma còn ôm unnie chứ?

Chị trầm giọng thủ thỉ vào tai nó. Con bé nhún vai tiếc rẻ, nhưng lùi ra ngay. Chị chỉ đợi có thể, lao vào lòng mẹ. Dụi đầu vào vùng cổ mềm mại, hít thở mùi thơm dịu. Chị và nó, đôi khi chỉ mong chờ những thứ này thôi.

-Mấy đứa nhóc này… Lớn rồi chứ còn nhỏ đâu mà cứ như con nít ba tuổi thế?

-Không. Con còn nhỏ. Con muốn ôm umma.

Nó nói lớn, rồi cũng chạy đến ôm chân mẹ nó thật chặt. Chị quay sang nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ, lắc đầu, nới lỏng vòng ôm trên cổ cô để kéo đứa em lên.

-Em chỉ bé hơn unnie có một tuổi thôi vậy mà còn nhõng nhẽo hơn cả unnie nữa sao?

-Xì!!! Unnie già trước tuổi, không tính!

Nó trề môi đáp lại. Chị cười, bước xuống kéo chiếc ghế đẩu đến trước mặt cô, xoa cằm làm mặt nghiêm trọng. Cô nhăn trán nhìn đứa con gái lớn đang “suy tư”, không khỏi bật cười.

-Con đang suy nghĩ gì vậy?

-Tại sao tóc mẹ có màu vàng?

-Hm? Tại sao á?

Tuy tự tin có thừa, cô vẫn ngơ ra trước câu hỏi “trời giáng” của chị. Nụ cười trên môi tỏa sáng bao nhiêu bây giờ lại méo xệch bấy nhiêu. Đang vò đầu bứt tai (trong tâm tưởng thôi), nó đã nhanh nhẹn đáp lời.

-Chị hỏi lạ… Mẹ mình là người Mĩ mà. Một người Hàn gốc Mĩ, phải không umma?

-Àh ờ…

-Sao mẹ lại mang họ Im?

Chị không vặn vẹo câu hỏi lúc nãy nữa mà lại chuyển sang một câu hỏi khác, hóc búa hơn nhiều. Tại sao lại mang họ Im á? Cô cũng không biết. Chỉ là, có lẽ lúc nhỏ, bà cô bảo ông nội đã thích một người con gái họ Im ở đây nên quyết định đi tới hôn nhân. Đến đời cô cũng tương tự. Trong chuyến khảo sát thị trường Châu Á, cô đã gặp anh và yêu anh. Anh, trên một phương diện nào đó có thể được coi như người hoàn hảo. Bề ngoài lịch lãm, gia thế uy nghi ,và quan trọng là anh cũng yêu cô. Một người chồng tốt, cô đoán vậy. Nhưng đó là ngày xưa. Còn bây giờ, càng ngày cô càng cảm thấy chút gì đó không ổn… Cử chỉ của anh không còn như trước, nụ cười của anh cũng đã kém phần ấm áp, rồi những lần về nhà càng ngày càng ít. Hoang mang ư? Cô có hoang mang đấy, không chỉ cho anh mà còn cho bản thân cô.

-Tại sao hai chị con em chỉ cách nhau một tuổi?

Chị lại lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô. Cảm xúc dạt dào bỗng bị cắt cái phựt. Trong không khí, mùi lavender tỏa lan như phẫn nộ.

-Hm?

-Tại sao hai chị em con chỉ hơn kém nhau một tuổi?

-Uhm… Umma không biết… Có lẽ cái này phải hỏi ba con.

-Ba biết ạ?

Nó tròn mắt đầy thán phục. Suy nghĩ trẻ con của một đứa 13 tuổi cũng chỉ đến đó. Chị nó liên tục lắc đầu phẫn uất, môi mấp máy gì đó nó không thể đọc ra. Trong một giây, nó liếc nhìn cô, thấy ánh nhìn tối sầm giận dữ âm ỉ thoáng qua khi nhìn xuống dưới.

-Uhm… Mai mốt mấy đứa sẽ hiểu. Thôi, bây giờ phụ umma nấu cơm nha!

Cô xoa đầu hai đứa nhỏ rồi quay ra bếp. Chị lẽo đẽo theo sau. Nhưng nó vẫn đứng đó, mắt xuyên qua tấm kính trong suốt. Ba nó về, theo sau là một đoàn người áo đen.

End flash back.

“Hứa với mẹ, nếu một ngày mẹ không còn nữa các con phải giúp ba. Không bao giờ được rời xa ông ấy…”

Cô gái choàng tỉnh trên chiếc giường lớn trải drap màu xám lông chuột. Ngay lập tức ánh sáng dữ dội ập tới, tạo thành bức màn trắng xóa chói mặt khó chịu. Bàn tay vội chìa ra chắn đi một phần tia sáng khi đoán ra vài cảm xúc mập mờ trên gương mặt nhăn nhó. Nó định thần lại, hé mở mi mắt nặng trĩu. Bàn tay thon dài với bộ móng được chăm sóc kĩ càng chỉ cách mặt nó vài centimet. Jessica đứng dậy, đi ra cửa hạ màn xuống. Không gian im ắng hạn chế bớt ánh sáng làm người ta dễ thở hơn.

-Sao cô vào được đây?

Giọng điệu nhẹ hẫng vang lên, bất cần xen chút khó chịu. Câu nói trọn vẹn đầu tiên từ lúc bước vào căn nhà rộng lớn này của vị khách lạ không làm nàng ngạc nhiên. Nhìn sơ qua dáng điệu, cộng thêm thời gian ngắn ngủi sống chung mái nhà với Kwon Yuri làm nàng hiểu ra một chân lí xúc tích: Tính cách của một số người vẫn thường được phơi bày ra bằng vẻ ngoài của họ.

-Thật ra thì cửa không khóa… Và tôi nghe được một số âm thanh khó chịu.

Nàng đáp nhẹ nhàng, ngồi xuống gần thành giường. Nó ngồi dậy, bó gối, nhích vai thu mình lại, như thế vươn ra thêm một milimet thì luồng khí từ người đối diện sẽ ngấm vào cơ thể mình vậy. Dáng ngồi nhuốm màu cô độc quanh đôi vai xương xẩu.

- Tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ xem cô làm gì bên này mà lại khóc thôi._Nàng nở nụ cười nhẹ.

-Tôi không khóc.

-Nhưng mắt cô ướt.

Nó lặng im. Xoay người nằm xuống, trùm chăn kín đầu. Vang trong không khí là âm thanh thở dài thất vọng. Đợi thêm một lúc nữa, tiếng chân dần vang lên réo rắt.

-Khoan!

Nó nhổm người dậy, hét lớn. Bước chân đang di chuyển bỗng dừng lại ngỡ ngàng. Nàng mở to mắt nhìn nó lạ lẫm.

-Sao thế?

-Không được đi.

Đôi mắt đen lạnh lẽo chỉa thẳng vào nàng ra lệnh. Chất giọng trầm đục mang tính ra lệnh đó còn kinh khủng và đáng sợ hơn những gì nàng đã hình dung ban nãy.

-Lại đây ngồi cạnh tôi.

Jessica răm rắp nghe lời, lủi thủi bước đến cạnh giường. Con người đó, không bình thản cũng chẳng nhẹ nhàng, chỉ kéo mạnh tay ép nàng ngồi hẳn lên giường. Làn da lạnh chạm vào tay nàng, vuốt nhẹ lớp vải mỏng tanh, kéo lên. Vết thương bây giờ biến thành sẹo, tuy đã mờ nhưng không cách nào không nổi bật lên khỏi màu da trắng bệch nơi cánh tay. Nàng mím môi lo ngại, nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt ấy… lạnh tanh.

-Kwon Yuri hành hạ cô?

Nó nhếch môi chậm rãi, nhìn lại. Câu nói tưởng chừng mang ý nghi vấn nhưng lại nhẹ hẫng và lạnh ngắt, hiển nhiên như công bố một sự thật rõ ràng ngay trước mắt. Nàng lắc đầu rối rít, xua tay.

-Không. Không phải cậu ấy làm!

-“Cậu ấy” ?

Cái nhếch môi giễu cợt biến thành đường cong nhẹ, gần như cười mỉa. Nó duỗi chân thẳng ra, vươn vai. Cánh tay dài hạ xuống vai nàng, bất ngờ kéo nhẹ ép thân hình mảnh mai ngồi xích lại một cách miễn cương. Giọng đều đều lại âm vang bên tai, rợn gáy.

-Cô là người Kwon Yuri thích?

-Không… Cậu ta chỉ…

Nàng trả lời một cách ngập ngừng, chợt im bặt vì lỡ lời. Màu đen óng chìm vào sắc nâu sẫm, kín đáo dò xét. Người bên cạnh dường như mong chờ phần trả lời đằng sau hơn nhưng lại chọn cách im lặng.

-Cô có biết là mình đang làm một việc cực kì nguy hiểm không?

-Tại sao? Tôi phải làm nghĩa vụ của mình mà…

Im lặng.

Một sức nặng đè lên vai phải, từng hơi thở đều đều phả vào cổ, cánh tay tự động siết nhẹ bờ vai gầy trơ xương. Chết trân tại chỗ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nàng run nhẹ, thoáng tê dại.

-Tôi chỉ muốn tìm lại một cảm giác nhỏ thôi, đừng sợ. Tôi sẽ thả cô ra ngay. Ngồi yên…

“Giọng nói yếu ớt này là của…?”

Nàng khép mắt nặng trĩu. Tiếng gọi tâm hồn thủ thỉ trong vô thức. Đôi mắt nâu đó, từ bao giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều. Từ tận đáy lòng cô gái đối diện, nàng cảm nhận được vị đắng của nỗi đau. Ám ảnh quá khứ, tương lai và hiện tại, thay nhau hiện rõ mồn một.

Và tâm hồn con người…

Cứ theo đà đó, chai sạn dần đi.

-Tôi là Jessica, Jessica Jung. Còn cô là…

-Im Yoon Ah.

Câu nói ấy của nó như rơi thõng vào khoảng không im lặng, cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

“Em gái?”

-Tôi nghĩ cô cũng đã lường trước khi nhìn thấy vẻ ngoài của chúng tôi. Tôi là em gái của Kwon Yuri. Vì vậy, cô Jung, tôi nghĩ bây giờ phải gọi cô là unnie rồi.

-Àh… Uhm…

Nàng chớp mắt nhẹ. Khoảng không bên ngoài chợt lao xao trong gió.

oOo

Pusan:

-Về rồi ah? Thế có gì không ổn không?

[…]

-Không có gì nghi ngờ hết chứ?

[…]

-Uhm. Cậu làm tốt lắm.

[…]

-Bye.

Tút_Tút___Tút____.

Soo Young bước ra khỏi nhà tắm, băng qua nhà bếp, nhìn thẳng qua cánh cửa thông hai phòng. Và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái khụy xuống bên chiếc bàn kính. Nếu là bất ngờ, chắc hẳn cô đã hốt hoảng chạy đến xem cô gái đó ra sao. Nhưng mà cô gái đó… không lạ tí nào. Nên, cô chỉ bình thản bước tới, tự thì thầm.

-Đến ngày rồi sao?

Bốp!

Rát.

Đáp lại sự quan tâm của cô là một cái tát nảy lửa. Cái kẻ đang vùng vẫy trong vòng tay cô cười ngớ ngẩn, đặt một tay lên vuốt nhẹ làn da trắng mịn, thì thầm.

-Sao cậu lại trắng hơn tớ, huh?

-Ngồi yên nào. Tớ sẽ tìm đồ.

-Không. Chơi cơ. Chơi với tớ!!!! Choi Soo Young phải chơi với tớ!!!!

Cô gái vùng vẫy, phụng phịu, trề môi hờn giỗi. Nhưng Soo Young phớt lờ. Cô nhíu mày tìm chiếc túi xách xanh navi. Chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây…

-Soo Youngie!!!!

-…

-Cậu mà không chơi với tớ… thì…

-Thì sa…?

Từ còn lại của câu nói vang lên trong im lặng. Điều cuối cùng mà Soo Young cảm thấy được là một sự choáng ngợp đến tâm trí… Vòng tay nào đó, nhanh nhẹn vòng lấy eo cô và chiếm hữu nó. Làn môi kia chóng vánh thoang thoảng mùi dâu… Nhưng sự ngọt ngào chỉ là ảo ảnh… Từng ngón tay người đối diện ấn sâu vào da thịt cô, cào rướm máu...

"Nếu 1 ngày tớ k kiềm chế đc mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic