Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*note: Thks cmt.!  

Jessica và Sooyeon, là nút thắt lớn nhất của câu chuyện mà. 

Gợi ý sẽ từ từ bay ra thôi...  

Enjoy.

Chap 4. Back to black.

Hai mươi năm trước, gia tộc họ Jung, đứng đầu là Carl Jung, cực kì tự hào về gia sản kếch xù cũng như danh phận cao quý của mình, không hề vui mừng khi nghe tin Jung Minwoo biệt tích ở Hàn Quốc sau khi gặp gỡ rồi tự mình kết hôn với cô sinh viên nào đó tại Seoul, mà không thông qua ý kiến của bất kì ai. Ông rất không vui, nói đúng hơn là rất không hài lòng về cách hành xử của Minwoo, đứa con trai mà ông đặt nhiều lòng tin và kì vọng sẽ trờ thành người kế thừa và dẫn dắt gia tộc. 

Carl Jung điên cuồng cho người truy tìm khắp ngóc ngách của Seoul để tìm ra Minwoo, và rồi nhận được một câu trả lời mà ông không hề muốn nghe. 

“Nếu cha bắt con rời bỏ cô ấy và đứa trẻ, con thà từ bỏ họ Jung.!“

“Con có biết mình nói gì không Minwoo?!“

“Con nhận thức rất rõ.“

“Nếu con không là người của họ Jung, con nghĩ mình sẽ sống ra sao, hả?!“

“Nếu không thể bên cạnh chăm sóc vợ con của mình, con không nghĩ mình có thể sống tiếp nữa.!“

“Thế còn ta, còn ta thì sao?! Chẳng phải ta là cha của con sao?!“

“Vì người là cha của con, hãy để hạnh phúc của con được trọn vẹn, có được không?“

“Được, ta cho con mười ngày để thu xếp dẫn vợ con trở về San Francisco, mọi chuyện ta sẽ xem như không có gì, còn không, đừng trách ta.!“

Nhưng Carl Jung không ngờ, đó lại là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa ông với con trai mình.

.

Sau tai nạn thảm khốc năm đó, người thân đều không còn, Kang Hyungi trở nên trầm mặc và lãnh đạm, ngày ngày chỉ quẩn quanh ở bệnh viện để chăm nom đứa trẻ nằm bất động với lớp vải trắng quấn quanh đầu, tay chân đều đỏ ửng dấu xây xát.

Con bé được bác sĩ chẩn đoán là mất trí nhớ do não đã bị tổn thương quá nặng, có thể bình phục, cũng có thể không. Bà bần thần một lúc khi nghe điều ấy, vì đôi khi, giữa những đau thương chồng chất bà cũng muốn được mất trí, muốn được quên đi tất cả, dẫu cho đó có là niềm vui hay nỗi buồn, bà không muốn nhớ nữa, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ này, mong muốn ấy lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của bà. Hyungi biết mình cần chăm sóc, cần yêu thương và cần chở che cho nó hơn là nghĩ về những điều tiêu cực không đáng, vì đến mãi sau này bà vẫn không thể nào quên vẻ mặt ngây dại, ngơ ngác nhìn bà hỏi.

“Cô……là ai?”

Bà đã ôm chặt nó vào lòng và khóc, những giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, như những viên đá nhỏ rơi tỏm xuống đáy vực sâu, mãi mãi không thể nghe tiếng vọng.

“Ta……là mẹ của con.”

.

Vào một buổi chiều cuối đông, khi những tia nắng dần trở nên nhợt nhạt, đó là vài ngày sau khi con bé tỉnh lại, bà khoác một cái áo ấm dày cộm lên người nó và ngồi xuống bên cạnh, lấy trong hộp thức ăn một chén cháo nghi ngút khói, từ tốn đút từng muỗng nhỏ cho nó và nhẹ nhàng hỏi.

“Vậy……Con còn nhớ tên của mình không?!”- Con bé nhăn mặt cố nhớ nhưng rồi buồn bã lắc đầu.

Bà tần ngần một lúc rồi nhìn nó chăm chú.

“Con hãy nhớ kĩ, tên của con là Jessica, Jessica Jung.”

Nửa năm sau ngày ấy, bà đồng ý lời đề nghị của Carl Jung, dẫn Jessica từ Seoul trở về San Francisco- nơi đầy ắp mưu toan mà bà đã từng khiếp sợ, đã một lần xin chồng rời khỏi khi nghe ông kể lại thời niên thiếu của mình. Nhưng, mất đi ông, bà không còn định hướng gì nữa, bà chỉ muốn sống qua ngày tháng cùng việc nuôi dưỡng, yêu thương Jessica ở nơi ông đã từng lớn lên, để cảm nhận những gì mà ông đã trải qua, điều mà năm xưa bà đã ích kỉ chối từ.

.

Trên dưới Jung gia, ai nấy đều biết đến Jessica và Kang Hyungi nhưng chưa ai có cơ hội để gặp mặt, ngay cả Carl Jung, nên ngày trở về, hai mẹ con đã được sự chú ý của nhiều người. 

Jessica từ nhỏ đã rất xinh đẹp, lớn lên từng ngày lại bộc lộ khí chất hơn người, thông minh và thẳng thắn nên được lòng Jung gia không ít mà mất lòng cũng không vừa, Carl Jung nằm trong số không ít và Jung Jinwoo nằm trong số không vừa ấy.

Jung Jinwoo là anh cả của Minwoo- người mà từ bao nhiêu năm trước đã luôn được hắn đưa vào vòng tranh chấp, tuy là anh em nhưng tình thân lại vô cùng nhạt nhẽo nên có thể nói khoảng thời gian hắn cảm thấy cuộc đời mình huy hoàng nhất, là từ sau khi Minwoo ra đi và trước khi Jessica cùng Kang Hyungi trở về. Hắn ghét Jessica, vô cùng ghét, vì con bé như là hiện thân của Minwoo, không chỉ đối với hắn mà còn với Carl Jung. Bao nhiêu yêu thương của ông dành cho em trai hắn nay đều đặt hết lên Jessica, vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc đào tạo con bé trở thành người kế thừa sản nghiệp họ Jung. Dĩ nhiên, hắn không thể nào để điều đó xảy ra, bằng mọi giá, hắn phải tống Jessica ra khỏi gia tộc.

Là một người tham vọng, kiêu hãnh và âm trầm, Jung Jinwoo chưa bao giờ cảm thấy tiếng nói của mình thật sự có giá trị tại Jung gia, đó là một điều sỉ nhục lòng tự trọng của hắn bao năm qua. Cho đến hơn nửa năm trước, khi Carl Jung bảo rằng muốn nghỉ ngơi, giao hết tập đoàn gia tộc vào tay hắn, rồi cùng Kang Hyungi xách hành lý đi vòng quanh thế giới giải khuây, an dưỡng tuổi già. Hắn biết thời cơ đã đến, Jessica nhất định phải bị loại ra khỏi vòng đua danh vọng này.

Hắn dùng mọi biện pháp từ nhẹ nhàng khuyên bảo, đến bắt ép Jessica cưới con trai của một người bạn cũ, nhưng cô không dễ khuất phục. Bẵng đi một vài tuần, khi Jessica đã ra vào trại tạm giam thành phố hơn bảy lần vì những tội danh không xác thực mà người ta gán vào người, rõ ràng hơn thì người ta ở đây là Jung Jinwoo, Jessica biết điều đó nhưng vẫn đồng ý kết hôn.

Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu Jessica không bỏ trốn trên đường đến nhà thờ, khiến Jung Jinwoo phải cất công cho người truy tìm khắp các tiểu bang Mỹ, cô gái trẻ này đã khiến lòng kiên nhẫn và nhân từ của hắn dần tiến về số không.

Và hắn đã hạ quyết tâm, hoặc là khiến Jessica ngoan ngoãn rời khỏi Jung gia, hoặc là không bao giờ có thể trở về được nữa, với hắn chuyện này không có gì khó khăn, vì đơn giản một điều rằng, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này.

.

Yoona bước dọc dãy hành lang trước phòng tập của khoa nghệ thuật trong khi chăm chú lắng nghe những giai điệu quen thuộc mà cô đã biết từ rất nhiều năm trước, nhưng mãi nó vẫn chưa được hoàn thiện. Yuri hay bảo rằng cứ để nó dang dở như thế để nhắc cô ấy về những ngày tháng cũ khi có Sooyeon và gia đình bên cạnh. 

- Unnie!-cô cất tiếng gọi khi bản nhạc ấy vừa dứt. 

- Yoona àh? Juhyun đã về rồi!

- Unnie~. Em tìm chị mà!- Yoona nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Yuri.

- Có chuyện gì sao?

- Không. Lâu rồi chúng ta không trò chuyện đấy. Dạo này chị ra sao rồi?

- Vẫn vậy thôi nhóc.- Yuri thờ ơ đáp, những ngón tay lại di chuyển, một giai điệu khác vang lên. Buồn và da diết.

- Café nhé?

- Có lẽ chị cần chút rượu hơn!- cô nghe thấy giọng khàn khàn của Yuri hòa vào tiếng dương cầm trầm mặc. Dường như, tâm trí của cô ấy không còn ở không gian có cô nữa rồi.

- Chị cứ mãi như thế này sao Yuri!- Yoona thở dài và ngồi xuống khoảng trống bên cạnh cô ấy, cô vẫn chưa chấp nhận được một Yuri như thế. Có thể Yuri của hiện tại rất ổn trong mắt của nhiều người, trong đó có cả cha của cô, dẫu ông ấy vẫn hay cằn nhằn vì thói hẹn hò vô lối của Yuri đi nữa, nhưng với cô thì lại khác. Cô thích Yuri của những ngày trước với giọng cười giòn tan, thích nghịch ngợm và vô ưu vô lo hơn nhiều. 

- Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.- không gian xung quanh vẫn du dương những bản nhạc buồn mà cô vẫn thường nghe từ Yuri.

- Chị không có!- Yoona khịt mũi, nhăn nhó.

- Chị vẫn đang sống rất tốt đây.- cô cảm thấy những ngón tay của Yuri như đang bám chặt vào những phím đen trắng trước mặt, tại sao cô ấy cứ cố che dấu cảm xúc của bản thân mãi như thế, điều đó khiến cô cảm thấy như mình là một kẻ xa lạ không đáng tin. Bỗng dưng giọng cô nghẹn lại.

- Không tốt như những ngày trước.

- Những ngày trước………đã qua mất rồi.- Yuri lặng đi một chút trong khi đưa ánh nhìn ra khoảng không đằng sau ô cửa sổ.- Chúng ta đâu thể trông chờ điều gì từ quá khứ, phải không Yoona?

Một khoảng lặng thật lâu. Cô chợt nhận ra rằng mình cũng đã trông chờ rằng Yuri của quá khứ sẽ quay lại. Trong một phút, cô mong mình có đủ khả năng để giữ chặt nắm cát thời gian, để nó đừng mãi rơi vội vàng, dù như thế Sooyeon, Yuri của những ngày cũ cũng chẳng quay trở lại, nhưng ít nhất, cô cũng có thể giữ những phút giây vui vẻ bên họ kéo dài lâu hơn một chút.

- Taeyeon bảo tối nay sẽ cùng hai người bạn đến chỗ chúng ta. Unnie có đến không?!- Yoona cố thay đổi chủ đề khi nhận thấy sự ngột ngạt đang len lỏi vào không gian xung quanh, ít nhất, cô muốn lôi họ ra khỏi sự u ám đang dần bủa vây

- Có. Hôm nay cậu cũng bảo unnie đến xem sổ sách.

- Vậy đi thôi.!- Yoona đứng dậy và quay sang Yuri chờ đợi.

-Còn sớm lắm.

- Không. Đi uống café. Juhyun đang chờ chúng ta.- Nói xong thì Yoona liền thu xếp đồ đạc và bỏ vào giỏ xách giúp Yuri, đoạn kéo Yuri ra khỏi phòng tập mà không cần sự đồng ý của cô ấy.

Yoona phải đưa Yuri ra khỏi vòng lẩn quẩn của quá khứ, đó không chỉ là một lời hứa đơn thuần, cô nhất định thực hiện được nó, hoặc ít nhất, cô phải tìm được một người giúp mình làm được điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic