Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][ONGOING] You Make My Life Complete [update chap 9], Yulsic

Câu chuyện bắt đầu tại 1 cô nhi viện nhỏ ở Inchoen.

---------------

-Giun à, tớ nhất định sẽ trở lại thăm cậu. - Cô bé tóc 2 bím thút thít nói.

-Thật là cậu sẽ trở lại thăm tớ chứ? Ba mẹ mới của cậu có cho không?

-Bố mẹ mới đã hứa vậy mà, tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tớ có xin bố mẹ nhận cậu luôn nhưng họ không chịu. - Tóc 2 bím nắm tay Giun, mắt buồn rười rượi.

Giun nghe lời cô nhóc nói mà tự cảm thấy tủi thân, nước mắt bất giác chảy trên gương mặt lem luốc.

-Chắc tại bố mẹ cậu chê Giun đen phải không?

-Giun ah...

-Tớ không buồn đâu, tớ sẽ cố gắng làm 1 đứa bé ngoan và rồi sẽ có 1 ngày, Chúa sẽ gửi cho tớ 1 appa và umma thật hiền, thật tốt.

Một cặp vợ chồng đến bên cạnh 2 đứa trẻ và cắt ngang cuộc đối thoại của chúng.

-Công chúa ngoan, chúng ta về nhà nào. - Giọng người phụ nữ thật hiền từ, bà xoa đầu cô nhóc tóc bím rồi sau đó tách 2 đứa trẻ ra.

-Tạm biệt cậu, Công chúa! - Đứa nhóc còn lại buồn bã nói, 2 cánh tay gầy cứ vẫy mãi trong không trung cho đến khi bóng của chiếc xe hơi bóng loáng khuất hẳn.

..........

.........

1 tháng

..........

..........

2 tháng

.........

..........

1 năm

...........

.............

2 năm

........

.........

Công chúa không trở về thăm Giun như lời đã hứa.

Cậu là đồ thất hứa, đồ đáng ghét. Tớ sẽ không chờ cậu nữa.

Chap 2 :

10 năm sau.

Giun của ngày nay đã không còn đen như trước nữa mà đã trở thành người trong mộng của biết bao cô gái trong trường, ngoài đường, ngoài phố. Vóc dáng cao ráo, gương mặt luôn cười rạng rỡ với mọi người, thái độ lịch sự, hòa nhã, làn da ngăm đen mạnh khỏe. Và đặc biệt là 1 trong những học sinh hàng đầu của cả nước, Kwon Yul dễ dàng kiếm được 1 suất học bổng của học viện SM - học viện nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc.

Sơ lược về lịch sử của SM :

Đây là 1 trong những hệ thống đào tạo uy tín nhất Hàn Quốc, những sinh viên tốt nghiệp tại nơi đây đều trở thành những con người có địa vị trong xã hội, nắm giữ những vị trí chủ chốt từ chính trường cho đến kinh tế.

----------------------

-Hey, Yul, kì nghỉ của cậu thế nào, vui chứ?

Một bàn tay vỗ vào vai khi Yul đang lững thững bước vào trường. Không cần quay lại Yul cũng biết người đó là ai bởi giọng nói rất đặc trưng này.

-Bình thường. Ngoài giờ làm thêm thì lại lên thư viện đọc sách. - Yul trả lời mà không thèm ngoái đầu lại nhìn.

-Cậu thì suốt ngày cứ như vậy, nên 20 tuổi rồi mà vẫn chả có mảnh tình vắt vai. Đừng suốt ngày lao vào làm viêc như thế! Phải biết tận hưởng thế giới xung quanh chứ.

Lần này là một giọng nói khác vang lên. Yul chỉ mỉm cười lặng lẽ.

Mình chỉ là một đứa cô nhi, không tiền, không người thân thích thì làm sao dám đèo bồng yêu ai cơ chứ. Có mà làm khổ người ta thôi.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Yul không nói, bởi anh thừa biết rằng nếu nói ra thế nào cũng phải nghe một tràng giáo huấn từ hai chiến hữu kia.

-Tớ đồng ý với quan điển này của shik shin. Kì nghỉ vừa rồi tớ mới quen được một cô em rất tuyệt, cô ấy cũng học trường mình đó.

-Tae lùn, lần này là cô em thứ bao nhiêu của cậu rồi? Hầu như sau mỗi kì nghỉ cậu đều có một cô nhỉ? - Shik shin nhướng mày nhìn bạn lùn của mình.

Người thì lùn, mặt thì ngố ngố chỉ được mỗi cái trắng trẻo hơn thiên hạ chút đỉnh mà chả hiểu sao nó đào hoa phát kiếp.

-Không, lần này tớ có cảm giác tớ yêu thật rồi. Cô ấy rất đặc biệt, thôi lát nữa giới thiệu với các cậu, giờ tớ đi gặp người yêu dấu của tớ đây.

Dứt câu thì Tae lùn nhanh chóng cất bước theo "tiếng gọi của con tim". Hai người bạn còn lại chỉ lắc đầu nhìn nhau cười.

-Hi vọng lần này là thật. - Yul nhìn theo bóng dáng của Tae thì thầm sau đó quay sang Soo hỏi - Tớ vào thư viện, đi cùng không?

-Cậu thừa biết chỉ có thi tớ mới vào đó thôi mà, tớ đâu phải con mọt sách như cậu. Tớ đến căn teen đây, nghe nói bữa nay có món mới. Bye!

--------------------

Tuy mang tiếng là ngôi trường đào tạo nhân tài cho quốc gia nhưng thật tình sinh viên ở đây cũng ăn chơi dữ lắm, chỉ khi nào đến mùa thi thì mọi người mới bớt chút thời gian đàn ca nhảy múa mà dùi mài kinh sử. Mà có lẽ không chỉ học viện SM các nơi khác cũng thế.

Sinh viên mà! Học thì sợ nợ nhưng chơi vẫn cứ chơi. "Không thi lại không phải là sinh viên" - Đấy, câu slogan của những sinh viên thích chơi hơn học đấy.

Chính vì thế mà mới đầu học kì nên thư viện vô cùng vắng vẻ, chỉ lác đác vài ba người vào....... ngủ, thỉnh thoảng thì có mấy cặp tình nhân vào đây "học nhóm" cho yên tĩnh. Như thường lệ, Yul mang mấy cuốn sách tham khảo tiến đến cái góc quen thuộc của mình. Vị trí được cho là đẹp nhất trong thư viện và được xem như là góc dành riêng cho Kwon Yul.

Đặt chồng sách xuống bàn, Yul đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi mà nhưng hàng cây đang khẽ đưa mình theo gió, xa xa là hồ nước nhỏ của trường đang gợn sóng lăn tăn phản chiếu những ánh sáng khiến cho mặt hồ càng thêm lấp lánh.

Hít thật sâu luồng không khí trong lành đó, Yul ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu mớ tài liệu khô khan kia. Thế nhưng có một hình ảnh đập vào mắt Yul, một cô gái với mái tóc vàng óng đang ngủ ngon lành ở phía đối diện, những tia nắng đang nhảy múa hòa cùng chị gió trêu đùa một vài lọn tóc của cô ấy. Tuy chỉ nhìn thấy một phần gương mặt nhưng Yul có thể thấy đây là một người con gái rất đẹp, nhìn cái dáng ngủ của cô ấy, Yul phì cười.

"Sao lại có người ngủ vô tư như thế tại nơi công cộng nhỉ? Đã vậy gương mặt lại rất bình thản nữa chứ! Đẹp thật!"

-Nếu Tae lùn mà ở đây, dám cậu ta sẽ tìm thấy thêm 1 tình yêu mới cho xem.

Yul lẩm bẩm trước khi bắt đầu quay trở lại với công việc.

-------------------------------

Oh Oh Oh Ah Ah Ah

Chuông điện thoại vang lên làm Yul giật mình, vội vã bắt máy để tránh làm ảnh hưởng đến những người còn lại thì anh chàng chỉ nghe thấy 1 câu gọn lỏn.

-Tập họp tại canteen. - Chỉ vỏn vẹn có 5 từ và sau đó thì nhóc lùn tắt máy.

"Ya, cái tên lùn này, không biết lại bày trò gì nữa đây, thật phiền quá mà!"

Thu dọn đống sách vở Yul chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt bất chợt liếc sang chỗ của kẻ ngủ gật ban nãy thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

CHAP 3 :

-Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ ra đây thế hả? - Yul hỏi khi ngồi xuống bàn.

-Thì mình muốn giới thiệu với các cậu bạn gái của mình thôi mà! - Tea nhún vai giải thích.

-Thế cô gái kém may mắn lọt vào mắt đen của cậu đâu? - Soo hỏi, vẫn với giọng mỉa mai quen thuộc.

-Kìa, cô ấy vào kìa.

Tea vừa trả lời vừa nhảy tưng tưng để gọi cô gái đang bước vào.

Là cô ấy.

Người con gái ngủ gật trong thư viện lúc nãy.

Yul ngạc nhiên không ngờ rằng những điều ban nãy mình nghĩ lại biến thành sự thật. Cô gái tóc vàng đó chính là bạn gái của Tea lùn.

Bên cạnh cô ấy là 1 người con gái khác, gương mặt đang nở nụ cười rất tươi với họ, thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng của người bạn đang đi bên cạnh.

-Tea Tea, mình xin lỗi vì đã đến muộn. Tất cả là tại vì cái con sâu ngủ này. - Cô gái có đôi mắt cười giải thích tay thì chỉ vào cô bạn bên cạnh.

-Yah! Tớ đâu có muốn đến đây, là tại cậu cứ khăng khăng kéo tớ đi đó chứ. - Tóc vàng nói và phóng cho mắt cười 1 tia nhìn sắc lạnh.

-Xin chào, mình là Kim Tea là...

-Người yêu của Nấm ú. - Cô gái kia ngắt lời, bắt tay với Tea - Cô nhóc này đã kể cho tớ nghe rất nhiều về cậu. Mình là Jessica.

Tea quay sang hai người bạn mình giới thiệu ngắn gọn.

-Đây là Soo và Yul 2 người bạn thân của mình. Còn đây là Tiffany bạn gái mình. Hai cậu có thể gọi 2 tên kia là Shik Shin và Giun là được rồi.

Nghe đến chữ "Giun" mắt Jessica đột nhiên mở to nhìn chằm chằm vào con người da ngăm đang ngồi trước mặt cô.

-Này, sao nhìn Giun chằm chằm thế kia? Gặp tiếng sét ái tình à? - Tiff thì thầm khẽ huýt tay vào sườn của cô bạn để kéo hồn trở lại.

-No...no, chỉ là giống tên 1 người quen của tớ thôi.

Cô giải thích rồi ngồi xuống nhập bọn với mọi người. Suốt cả buổi nói chuyện Jessica vẫn không thể rời mắt khỏi Yul, cô buột miệng hỏi :

-Yul, cậu lớn lên ở đâu?

-Yul là 1 cô nhi. - Tea nói trong e ngại, sợ bạn mình sẽ cảm thấy không vui vì chuyện này.

-Tớ lớn lên ở Inchoen, tại 1 tu viện nhỏ gần bờ biển. Sao cậu lại muốn biết chuyện đó? - Yul tự trả lời, ánh mắt xoáy sâu vào người con gái đối diện. Thật lòng mà nói Yul cảm thấy khó chịu khi nói về xuất thân của mình, bởi trong lòng anh luôn cảm thấy tự ti về điều đó, chẳng hay ho gì khi mọi người biết mình là đứa trẻ bị ruồng bỏ.

-À, hơi tò mò chút thôi. Xin lỗi mình có việc phải đi, hẹn gặp các cậu sau nhé.

Jessica trả lời rồi nhanh chóng bỏ đi.

----------------------

Kể từ hôm đó Jessica bắt đầu vào thư viện thường xuyên hơn khi biết rằng đây là địa điểm đồn trú của Yul tại trường (lí do thì chắc mọi người đều đã biết rồi nhỉ)

Ban đâu, Sica chỉ muốn tìm cách tiếp cận người bạn cũ sau nhiều năm mất liên lạc nhưng càng để ý, càng quan tâm, càng ngắm thì cô lại càng bị Yul thu hút mà tự bản thân cũng không biết. Sica vẫn cho rằng đó là do nỗi nhớ của cô dành cho người bạn thuở thiếu thời hơi lớn mà thôi, mặc cho Tiffany cứ lải nhải rằng biểu hiện của cô là biểu hiện của những người đang yêu.

Về phần Yul thì cứ ngỡ rằng những khoảnh khắc 2 người gặp nhau chỉ là trùng hợp mà thôi và ấn tượng của Yul về Sica cũng đang dần thay đổi. Yul không còn cảm thấy khó chịu với cô gái tóc vàng này như lần đầu họ gặp nhau ở căn teen nữa, có 1 nét gì đó ở Sica làm Yul cảm thấy rất thân thiết và gần gũi. Cả hai bắt đầu thân nhau hơn, Yul cũng cởi mở hơn rất nhiều với Sica, luôn chuẩn bị sẵn cho cô nàng 1 chỗ tốt tại tiệm bánh mà mình làm thêm mỗi khi Sica ghé thăm. Đôi lúc thì làm gối cho giấc ngủ trưa của cô nàng tại trường hay làm tài xế đưa đón cho tiểu thư Jessica mỗi khi cô ấy cần mà không nề hà lấy 1 tiếng. Cứ thế sự thân thiết của 2 người nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi trong trường bởi cả hai đều là những nhân vật rất được yêu thích. Yul thì khó chịu ra mặt với những ánh mắt của mọi người khi cứ dán chặt vào anh và Sica lúc cả hai cùng xuất hiện, còn Sica thì ngoài mặt cũng tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng thì cứ khấp khởi 1 niềm vui nho nhỏ khi nghe những lời trêu ghẹo từ bạn bè.

-Này các cậu, nhìn 2 người đó tớ thấy ngứa mắt quá. - Soo lên tiếng khi thấy cảnh Yul giúp Sica chen lấn lấy đồ ăn - Rõ ràng như ban ngày rồi mà cứ chối đây đẩy là sao.

-Hay chúng ta giúp họ đi. - Sunny đề nghị.

Ghi chú: Sunny là em họ của Tea, một cô gái hoạt bát, đáng yêu và lắm trò. Sau khi Tea quen với Fany thì Sunny cũng bắt đầu kết thân với chị dâu tương lai và cô bạn Ice Princess của bà chị kia. Như hầu hết mọi người, ban đầu cô thích Fany bao nhiêu thì lại khó chịu bấy nhiêu với vẻ lạnh lùng của Jessica, nhưng rồi dần dà cô bắt đầu hiểu được con người thật của Ice Princess sau khi vô tình cho vài lát dưa leo vào thức ăn của cô nàng này. Hóa ra cô ấy rất hồn nhiên, mềm yếu và nhút nhát nên cố tình dùng cái vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ bản thân mà thôi.

-Nhưng bằng cách nào khi thằng đen lại là kẻ cứng đầu còn "nước đá" thì nhát như thỏ không dám hó hé nửa lời về tình cảm của mình kia chứ, chưa kể là có vẻ như cậu ấy còn chưa nhận ra tình cảm của mình hiện giờ nữa. - Tea nhăn nhó.

-Chưa nhận ra thì mình sẽ giúp cậu ấy nhận ra. Còn về phần Yul thì chắc không vấn đề đâu. - Sunny nói khi lia mắt theo dõi 2 đối tượng đang nói chuyện vui vẻ đằng xa - Cậu có bao giờ thấy Yul kết thân với cô gái nào chưa? Sica là lần đầu tiên nên mình nghĩ chuyện này khả năng là rất cao.

-Thỏ Bunny nói đúng. Mình ủng hộ cái sáng kiến này. - Choi thiếu gia cố gắng tham gia vào câu chuyện khi mà miệng đang ngồm ngoàm một đống thức ăn.

Tiếc thay chưa kịp bàn bạc kế hoạch thì cả hai nhân vật chính đã trở về với khay thức ăn đầy ắp trên tay. Cả bọn ăn uống vui vẻ để 2 người kia không nghi ngờ, thỉnh thoảng liếc nhau như thể nhắc nhở "đừng quên chuyện vừa nói khi nãy".

-Thôi tớ ăn xong rồi, giờ lên thư viện đây. - Yul lên tiếng - Hẹn gặp lại vào tiết chiều nhé.

Chap 4 :

-Sica, nhóc Yul quên mang theo thẻ thư viện rồi này, cậu đưa cho nó giúp mình, bọn mình cần họp nhóm để giải quyết cái "đề tài tiểu luận" vừa được giao. Cái thằng đãng trí đó, lúc nào cũng quên mấy cái này. - Tea lùn nói, chìa cái thẻ thư viện ra cho Sica.

-Ừ, vậy mình đi đây. Bye!

----------------------

-Ôi, honey của mình thông minh quá! - *Chụt* Nàng Nấm thưởng cho chàng 1 nụ hôn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

-Yah, đây là chỗ công cộng đó, 2 cậu làm ơn đừng có hôn hít nhau thế. - Sunny hét lên khi thấy mọi người cứ săm soi vào họ.

-Này đừng làm mình ói hết đống thức ăn vừa rồi chứ.

-Mệt quá, không thích thì đừng nhìn, thích nhìn thì miễn bình luận.

-Thôi nào, chúng ta lên kế hoạch đi, tớ muốn cả hai phải thật lãng mạn.

Tiff bắt đầu và mọi người như quên nỗi khó chịu mà hào hứng tham gia vào bàn kế hoạch giúp cho đôi tình nhân kia.

-------------------------

-Thật ra cảm giác này là sao? Tại sao mình luôn quan tâm tới Sica như thế nhỉ? - Yul tự hỏi bản thân về hành động dạo gần đây của mình.

Vốn đã quen với việc các cô gái luôn tìm cách tiếp cận mình nhưng trước giờ Yul luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người và chưa bao giờ có cảm giác với họ. Nhưng với Sica lại là chuyện khác, có cái gì đó làm Yul luôn muốn quan tâm và bảo vệ như thuở Yul còn ở bên cạnh công chúa nhỏ của mình trước đây vậy. Lơ đễnh bước đi Yul không hay rằng phía trên mình 1 bình hoa đang chực rơi xuống.

-Yul coi chừng!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của Sica làm Yul giật mình quay lại.

Sica đang cố hết sức chạy về phía anh và rồi đẩy cả hai cùng ngã xuống đất.

Xoảng!!!

Cái bình hoa vỡ vụng ra từng mảnh, nếu như không có Sica có lẽ Yul phải nằm viện 1 tháng là ít.

-Hên quá! ....Hộc.....Cứ ngỡ không .... Hộc....kịp chứ.

Vừa thở cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên người Yul vừa nói, mắt lia về cái bình hoa chết tiệt kia. Yul vội vã đỡ cô nàng đứng dậy khi thấy tư thế khá nhạy cảm của họ, Sica đang nằm đè trên người anh chàng và gương mặt họ chỉ cách nhau vài cm.

-Cảm ơn, cậu không sao chứ? - Yul nói trong khi bối rối kéo cả hai đứng lên nhưng có vẻ như cô nàng kia không nhận thấy điều đó bởi vẫn còn bận rộn lấy lại nhịp thở bình thương sau khi chạy hết tốc lực đẩy Yul tránh cái thứ nguy hiểm đó.

-Ok, may cho ..........cậu là có tớ không.......... thì toi đời nhé............., kiểu này chắc các cô nàng trong trường sẽ rất biết ơn tớ khi mà đã cứu Hoàng tử Giun của họ khỏi một tai kiếp. Mĩ nữ cứu anh hùng. - Sica nói đùa, nhưng có cảm giác đau rát ở phía khuỷu tay và cả đầu gối nữa.

-Còn đùa được sao? Nhìn kìa đầu gối và cùi chỏ của cậu đang chảy máu đó. Trong mấy tình huống đó thì chỉ cần hét lên bảo tớ tránh ra là được rồi, việc gì phải chạy như thế cơ chứ. Lỡ không may nó rơi trúng cậu thì sao? Mĩ nhân babo!!!

Yul càu nhàu trong khi xem xét vết thương của "mĩ nhân ngốc".

-Thì tại tớ lo quá nên.....chỉ sợ cậu bị thương. Người ta lo cho vậy không khen lấy nửa lời còn mắng nữa. Đồ đen chết tiệt! - Khó chịu khi tự dưng bị cằn nhằn, công chúa bĩu môi hờn dỗi.

Yul như đứng hình trước cái cử chỉ hờn trách của Sica, đôi má phúng phính đang phồng lên, môi bĩu ra trong dễ thương vô cùng chẳng khác trẻ con đang vòi kẹo.

Dễ thương quá!!

-Này! Này! - Sica hươ hươ tay trước mặt chàng đen

-Gì? - Yul bừng tỉnh, mặt quay sang chỗ khác.

-Tự dưng thấy cậu bất động nên hỏi thôi..............hay cậu bị mê hoặc bởi nét đẹp của tớ hả? Đừng ngại, cứ thừa nhận đi, tớ biết mình đẹp mà. - Sica bắt đầu trêu, tay khẽ đùa nghịch với cái má của anh Đen chúng ta, xoay qua trái, xoay qua phải rồi xoa xoa như nựng em bé.

-Cậu bị cái bệnh tự tin này hồi nào vậy? Nói nhiều quá theo tớ đến phòng y tế, coi chừng mấy chỗ trầy xước bị nhiễm trùng thì có mà cưa chân đó.

Yul nói rồi kéo tay Sica bước đi, nhưng bất chợt khựng lại khi thấy cánh tay mình bị kéo ngược ra sau. Công chúa đang ngồi phịch xuống đất.

-Lại định bày trò gì nữa đây tiểu thư Jessica? - Yul nhăn nhó khi thấy bộ dạng này của cô.

Sao trước đây mình lại nghĩ cậu ấy là người lạnh lùng khó gần nhỉ, bây giờ nhìn cứ như đứa con nít ấy. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu này đúng thật. Ai lại ngờ rằng Ice Princess tiếng tăm lừng lẫy lại là một đứa trẻ trong thân xác người lớn cơ chứ. Hiazzzz

-Vừa nãy chạy nhanh quá nên mệt, giờ cái chân lại đau, đi không nổi.

-Hiểu rồi, hiểu rồi. Leo lên! Tớ cõng. - Yul cúi xuống để công chúa nhảy phóc lên lưng mình - Sau này ai mà vớ phải cậu chắc kiếp trước ăn ở thất đức lắm!

Bốp!

Bốp!

Công chúa ra sức đánh vào lưng của con người ngu ngốc kia.

-Hay nhỉ, vậy thì tớ sẽ bám theo cậu, ám cậu lun. Dám nói xấu tớ.

Cả hai cứ thế cõng nhau đi giữa cái nắng dịu nhẹ của trời thu dưới những hàng cây xanh đang nhẹ buông những chiếc lá úa vàng, ngân vang trong không khí là tiếng cười giòn tan, tiếng càu nhàu cãi vã nhưng lại thắm đượm tình cảm. Trong sáng và vô tư! Bức tranh thật đẹp, thật ngọt ngào! Nhưng liệu tương lai của họ có ngọt ngào như thế hay không? (Chỉ có au mới biết)

-------------------------

-Chụp lại chưa? - Anh chàng trắng trẻo, gương mặt baby, mỗi tội lùn đang hỏi cái người có ngoại hình hoàn toàn tương phản với mình (đen, cao nhòng)

-Rồi, trên cả tuyệt vời! Nhìn cứ như photoshop ấy. - Cao nhòng trả lời.

-Đâu tớ coi với!

-Tớ nữa.

Cái máy chụp hình đang bị giành giật bởi hai cô gái đi cùng họ.

-Dễ thương quá!

-Lãng mạn nữa! Honey, tớ cũng muốn cậu cõng tớ như thế! - Nàng cười tít mắt khoe cái mặt trăng lưỡi liềm "vũ khí giết người" của mình với chàng lùn.

-Được thôi! Nhưng phải trả công tớ trước.

*Chụt* - Má bên trái.

*Chụt* - Má bên phải.

-Bunny, bọn mình đi ăn mừng đi, đứng đây tớ ngứa mắt quá!

-Ok, tớ nổi hết da gà rồi. Cái cặp kia dễ thương bao nhiêu, thì cái cặp này dễ ói bấy nhiêu.

Mặc kệ cho 2 kẻ kia đang cố tình bới móc, xỉa xói nhưng TeaNy vẫn bình thản và tiếp tục.

Chap 5 :

-Nè, cậu ăn gì mà nặng quá vậy?

Yul thở hồng hộc sau khi thả công chúa xuống giường.

-Hàng ngày cậu là người mua đồ ăn cho tớ mà, mua gì ăn đó. - Sica vô tư trả lời.

-Mệt quá, không nói nhảm với cậu nữa, đưa tay ra đây, tớ băng bó lại cho, cô Lee không biết đi đâu rồi.

Yul lôi hộp sơ cứu đến giường và bắt đầu công việc của y tá bất đắc dĩ. Tuy ngoài miệng vừa làm vừa than thở vì đã bị trễ kế hoạch ôn tập nhưng hành động của Yul thì hoàn toàn ngược lại.

Ân cần và dịu dàng.

-Nếu đau thì nói đó, tớ sẽ sát trùng cho cậu rồi băng lại.

-Umh.

Thật tình thì Sica cũng không biết mình vừa nói gì, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện bởi các giác quan của nàng đều đang tập trung vào việc khác. Ngắm chàng y tá của mình.

Khi làm việc nghiêm túc, cậu ấy trông thật quyến rũ! Đẹp thật!

-Xong rồi. Cậu ngồi nghỉ đi, lát tớ chở về hay cậu muốn gọi tài xế đến đón ngay bây giờ?

-Yul, cậu có tiết chính trị buổi chiều phải không?

-Ừ, có chi không?

-Học cái đó chán lắm, hay nghĩ 1 buổi chở tớ đi ăn kem đi. Coi như đền ơn cứu mạng ban nãy nhé.

-Không.

-Đi mà!! - Giọng nói bắt đầu nhão dần.

-Không.

-Năn nỉ mà, Yul đẹp trai! - Kéo kéo tay mè nheo.

-Không là không, tớ đến đây để học không phải để chơi. - Giọng nói cứng rắn và dứt khoát.

-Một lần thôi, đằng nào môn đó cũng thi trắc nghiệm, đề cương thì có sẵn rồi chỉ việc học thôi mà.

-nhưng còn tiểu luận....

-Nhóm cậu làm xong rồi mà, thuyết trình cũng đạt điểm A rồi còn gì.

..........

-Đi ăn kem nha. - Sica cười tít mắt khi thấy Yul im lặng, cô biết chỉ khi nào lung lay ý nghĩ thì anh chàng mới như thế.

Hahahaha, mày sắp thành công rồi.

-Thôi được, chỉ lần này thôi đó.

--------------------------------

-Yul cậu từng yêu bao giờ chưa? - Sica vừa hỏi vừa liếm cây kem của mình, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước.

-Chưa. Còn cậu?

-Tớ cũng vậy! Mà tớ thấy có rất nhiều cô gái xung quanh cậu kia mà, nói chưa yêu hơi khó tin?

-Tớ không tin tưởng vào tình yêu cũng như những lời hứa trong tình cảm. - Ánh mắt Yul bỗng trở nên buồn bã.

-Tại sao? - Không nén nổi tò mò Sica hỏi, cô muốn biết trong thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra khiến Yul mất lòng tin như vậy. Giun của cô trước đây không thế, luôn tin tưởng vào cuộc sống và lời hứa.

-Tớ là 1 cô nhi, trước kia khi còn ở trong viện mồ côi, tớ có quen 1 cô bé. Cả hai chúng tớ rất thân, nhưng rồi cô ấy được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi. Cậu ấy đã hứa sẽ trở lại thăm tớ thế nhưng tớ đã chờ suốt 2 năm sau đó vẫn không thấy cậu ấy quay lại. Từ đó tớ bỗng cảm thấy không nên tin tưởng vào lời hứa của con gái nữa.

-Không phải cô bé ấy không giữ lời hứa chỉ vì gia đình họ chuyển đi Mĩ ngay sau đó thôi. Cô bé đó cũng rất nhớ cậu. Ngay khi có thể thì cô ấy đã quay về tìm cậu đấy. - Sica giải bày, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình chính là lí do làm Yul thay đổi.

Có lẽ đã đến lúc cho cậu ấy biết mình là ai rồi.

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu hòa lẫn với hương cỏ trên bờ con sông Hàn.

Yul ngẩng người khi nghe thấy câu nói của Sica, còn cô thì chỉ im lặng mắt chăm chăm nhìn vào cây kem trên tay.

-Sica...cậu là....

-Tên tiếng Hàn của tớ là Jung Soo Yeon. Tớ về rồi Giun ơi!

Sica ngắt ngang câu nói của Yul, nói và cười thật tươi.

-Cậu ....cậu nhận ra tớ bao lâu rồi? - Yul hỏi.

-Ngay từ lần đầu gặp mặt ở căn teen, khi nghe Tae giới thiệu biệt danh của cậu tớ đã ngờ ngợ rồi sau đó vội vã trở về Inchoen để tìm hiểu.

-Tại sao bây giờ mới nói cho tớ biết? - Yul bỗng hét lên giận dữ - Tại sao lần nào cậu cũng dắt mũi tớ như tên ngốc thế hả? 10 năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế, cậu thấy làm vậy vui lắm sao?

-Yul cậu sao vậy? - Ngạc nhiên trước cơn thịnh nộ của người bạn thuở nhỏ, Sica không hiểu mình đã làm sai điều gì.

-Tớ hơi mệt, tớ về trước đây.

Quay lưng bỏ đi Yul không hiểu cảm giác lúc này là gì. Chỉ thấy rất tức tối, trong lòng cực kì khó chịu. Đi được một đoạn thì anh chàng sực nhớ là Sica đang bị thương ở chân, đi lại rất bất tiện.

Khu này an ninh không được tốt lắm liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không nhỉ?

Mà thôi, mặc kệ. Ai bảo cố tình dắt mũi mình chứ. Tự lết về cho biết thân.

---------------------

-Cô em, sao lại ngồi 1 mình vậy? Sắp tối rồi hay là để bọn anh đưa về nhé?

-Cút, tôi không cần.

-Yah, nhìn vậy mà cũng dữ nhỉ? Có điều càng dữ thì bọn anh càng thích.

Gã trai bắt đầu kéo tay cô gái, một vài tên khác thì bắt đầu sờ mó, vuốt má, ngửi tóc....

-Ya, các người tránh xa tôi ra, tôi la lên bây giờ!

Cả bọn cười ồ lên.

-Em gái nhỏ, ở đây đâu còn ai ngoài bọn anh, em la cũng vô ích. Ngoan ngoãn đi cưng!!!!!!!!

Khỏi nói cũng biết cô ấy đang rất hoảng sợ, mắt long lanh đầy nước, cô cố gắng tìm kiếm 1 sự giúp đỡ từ xung quanh nhưng vô vọng. Ở đây chỉ còn lại cô và cái lũ xấu xa ấy.

-Tránh ra! Yul ơi, cứu tớ với!!!!!!!!! - Bất giác cô la to tên của người ấy dù biết rằng chuyện Yul đến đây dường như là không thể.

-Bỏ cô ấy ra đi, cái của nợ này dây vào chỉ khổ thôi.

-Ya, thằng kia, mày tốt nhất đừng có nhiều chuyện. - Tên cầm đầu gầm gừ đe dọa.

-Xin lỗi, tôi vừa mới gọi báo cảnh sát, họ bảo 5 phút nữa sẽ đến. Trong khoảng thời gian đó, mấy người muốn làm gì thì cứ làm, tôi không cản. Nhưng có kịp không thì tự hiểu.

Cái dáng người cao cao, đen đen dứng khoanh tay nói chuyện hết sức nhỏ nhẹ với bọn chúng.

-Thằng oắt nhiều chuyện. Đánh nó cho tao!

Cả bọn xông thẳng về hướng của Yul.

Uỵch.

Hai tên đầu tiên ngã sóng soài ra đất sau cú gạt chân của Yul, nhanh như cắt anh chàng nhảy lên quét vào mặt tên thứ ba một cú như trời giáng. Tên to như đô vật ấy khẽ loạng choạng, lắc lắc đầu.

Xem ra thằng này biết võ, xử mấy đứa kia trước, không thì chết chắc. - Yul vừa quan sát bộ dạng của gã vừa lầm bầm.

Hai tên còn lại kia đang lồm cồm bò dậy, nhưng chúng chưa kịp đứng lên thì đã dính thêm cú đá vào bụng và khuyến mãi 3 cú đấm vào mặt.

Oạch!

Thằng đô vật đạp Yul ngã xuống khi anh chàng đang lo xử 2 tên đồng bọn ban nãy mà không để ý đến hắn.

-Thằng khốn này! Ăn cám hay sao mà mạnh khiếp! - Đưa tay xoa xoa cái lưng đáng thương Yul quay lại thì bị ăn thêm cú đấm, máu từ mũi cứ thi nhau mà chảy.

-Yul!!!!!!! - Sica hoảng hốt vội vàng chạy đến.

-May cho mày đó nhóc, nếu không lo mấy thằng cớm đến đây thì mày chết chắc con ạ. Đi tụi bây.

Lũ khốn ấy bỏ đi, để lại hai cái bóng đang dựa vào nhau in hằn trên mặt đất.

-Cậu sao rồi? Máu chảy nhiều quá, đến bệnh viện nhanh lên. - Công chúa nói khi thấy những giọt màu dỏ tươi không ngừng rơi xuống bãi cỏ, ánh mắt lo lắng tột độ.

Yul cảm thấy sự lo lắng sợ hãi này thậm chí còn lớn hơn ban nãy khi cô nàng bị mấy tên kia giở trò trêu ghẹo. Khẽ mỉm cười, Yul ân cần an ủi, anh chẳng muốn Sica phải khóc vì mình chút nào.

-Tớ ổn mà công chúa. Coi như trả cho cậu cái nợ buổi trưa vậy. Có điều, cậu lấy lời hơi nặng đó.

-Còn đùa được sao? Cậu có biết tớ lo gần chết khi thấy tên mập đánh cậu không? Cứ nghĩ cậu giận tớ mà bỏ đi luôn rồi chứ.

Yul đứng dậy, một tay bóp chặt mũi, tay còn lại đỡ nàng công chúa bên cạnh, miệng nở nụ cưới ấm áp quen thuộc.

-Đúng là có giận chút xíu, nhưng tớ không muốn vì mấy cái chuyện trẻ con đó mà đánh mất 1 người bạn tốt. Bây giờ thì cùng tớ về nhà nào. Mũi tớ ổn rồi, đừng lo nữa.

-Sao lúc nào cậu cũng bảo vệ tớ hết vậy? Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng vậy.

-Tớ không biết, ngay tứ nhỏ trong lòng tớ luôn tâm niệm rằng phải cố gắng bảo vệ cậu dù cho có chuyên gì đi chăng nữa. Cậu là bạn tớ mà.

Hai cái bóng đơn độc dựa vào nhau tiến bước trong cái nắng nhạt của buổi chiều tà với sắc đỏ nhuộm khắp không gian, gió khẽ thở nhè nhẹ lướt cùng họ. Ánh mặt trời đang khuất dần nhưng vẫn cố tỏa ra những tia sáng yếu ớt ngắm nhìn khoảnh khắc bình yên của hai con người đó. Mọi hờn trách đều đã qua đi, cuộc sống mới với những sóng gió đang chờ đón, liệu rằng lòng tin và tình cảm của cả hai sẽ ra sao khi đương đầu với cái vòng xoáy oan nghiệt của xã hội?

Chap 6 :

-Sica, dậy mau lên!!!!!!!!!!!!! - Cái tần số cao vút như còi cứu hỏa của Fany vang khắp nhà, những tưởng nó sẽ làm vỡ mọi thứ với âm lượng khủng khiếp ấy nhưng............chỉ là muỗi so với Sica công chúa.

-Cậu ấy có lỗ tai mà không có màng nhĩ hay sao ấy? Nấm kêu to thế mà vẫn ngủ được ư? - Soo thì thầm với thím Sún đang ngồi bên cạnh dưới phòng khách.

-Tớ đồng ý với cái quan điểm của cậu. Lúc nãy cứ tưởng là điếc luôn rồi ấy chứ, vậy mà....pó tay!!!!!!!!

Quay trở lại với công cuộc gian truân của Tiffany.

-Đừng trách tớ nhé, giờ tớ sẽ dùng tuyệt chiêu đây. - Mắt cười bỗng chốc trở nên gian xảo.

Cầm cái ly trên tay, cô gái đang dần tiến về phía nạn nhân. Tay trái bóp mũi cô ấy, tay phải thì nghiêng cái ly chứa thứ chất lỏng kì diệu lên miệng cô bạn thân.

1s

2s

3s

-Tớ giết cậu Hwang Mi Young!!!!!!!!!!!! - Công chúa thức dậy và lao ngay vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo. Cô không thể nao chịu đựng được mùi vị của nó.

Dưa leo là cái cô ghét nhất trên đời.

Là kẻ thù không đội trời chung.

Nơi nào có dưa leo thì nơi đó không có Jessica.

-Bọn tớ chờ cậu dưới phòng khách đấy. Tớ cho cậu 5p để chuẩn bị. Cậu thừa biết Seo Huyn sẽ đáp chuyến bay lúc 8 giờ kia mà, và mình không muốn cô em họ bé bỏng phải chờ đợi.

------------------------

Sân bay, 8h15

-Unnie, em nhớ unnie quá!! - Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, đeo balo có hình chú ếch xanh Keroro đang chạy đến chỗ TaeNy, SooSun và Jess đang đứng.

Jessica và Tiffany dang rộng vòng tay chào đón cô em họ đáng yêu trở lại sau chuyến du học về chuyên ngành piano ở Mỹ suốt 2 năm qua.

-Nhớ em quá, nhóc à. Thật tiếc ngày em sang đầy thì lại là lúc chị và Sica trở về Hàn.

-Em cao quá Huynnie, xem ra em có vẻ hợp với đồ ăn của Mỹ đấy chứ! - Sica nhận xét, khi thấy cô bé cao hẳn lên, cả hai bà chị chỉ đứng tới vai nhóc ấy thôi.

-À để chị giới thiệu. Đây là Tae bạn trai chị, kia là Soo và Sunny. Họ là bạn học của bọn chị.

-Chào mọi người, em là Seo huyn, em họ của Fany unnie. - Cô nhóc lễ phép gập người 90 độ trước các tiền bối - Sau này em cũng sẽ chuyển vào SM học, mong được mọi người chiếu cố.

-Ủa? Hành lí em đâu Huynnie? - Sica hỏi khi nhận thấy cô bé chỉ có độc mỗi cái tùi hình Keroro trên người.

-À, bạn em sẽ chuyển ra trong chốc nữa. Ah! Cậu ấy ra rồi kìa!

Cô bé nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay trong không trung để ra hiệu với bạn mình. Mọi người cũng di mắt nhìn theo hướng của cô nhóc.

............

.............

Tất cả sửng sốt khi nhìn thấy bạn của nhóc ếch, 1 anh chàng cao ráo, tướng tá khá mảnh mai, gương mặt thì...........

-Cậu có suy nghĩ như mình không Tae? - Nấm rù rì.

-Giống lắm đúng không? - Sò thì thầm.

Không ai nhìn ai cả bọn đồng loạt gật đầu lia lịa.

-Nếu không nhờ cái làn da sáng trắng ấy thì mình đã lầm tưởng đó là Yul rồi. Nhìn cứ như em song sinh ấy. - Sunny kết thúc bằng lời nhận xét cô đọng và súc tích.

Trong khi các bậc anh chị đang sửng sốt thì 2 đứa trẻ vẫn vô tư chào nhau, cười đùa.

-Huynie, em ác lắm làm Yoong phải vác cả đống hành lí lỉnh kỉnh này. Đã bảo đừng mang theo làm gì, về nước cần gì thì Yoong mua cho mà lại.....

Chụt.

-Cám ơn Yoong, thế được chưa nào? - Cô bé cười thật tươi với bạn mình - Lại đây em giới thiệu chị họ của em.

-Đây là Tiffany unnie, chị họ em. Kia là Jessica unnie, bạn thân của chị Fany và cũng là chị kết nghĩa của em. Còn đây là Tae oppa, Soo oppa và Sunny unnie, bạn học của chị Fany. - Quay sang chỗ Fany, Seo Huyn ngượng ngùng giới thiệu - Đây là Yoong, bạn học và cũng là.....người yêu của em.

-Xem ra em không chỉ hợp với thức ăn của Mĩ mà cũng hòa nhập rất nhanh với lối sống đó nữa chứ! - Fany nói mà mắt cứ tăm tia xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau của mấy đứa nhóc.

-Ưmh, không ngờ em gái bé bỏng của chúng ta lớn nhanh quá Nấm nhỉ! - Lần này là Jess đế vào. Tuy ban đầu không ý trêu chọc con bé nhưng khi thấy mặt nó cứ đỏ ửng cúi cúi xuống làm Jess động lòng "trắc ẩn" nên quyết định tham gia.

Yoong mỉm cười thật tươi và cúi chào thật lễ phép. Có lẽ lúc này thì cả bọn cũng đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi. Mọi người nói cười vui vẻ làm quen với nhau duy chỉ có Sica là giữ im lặng và cứ nhìn chằm chằm về phía Yoong.

Mặc dù khá là khó chịu với cái nhìn của Ice Princess nhưng nhóc Móm tỏ vẻ như không để ý và vẫn cứ cười đùa tự nhiên với mọi người bởi nhóc ấy không muốn làm Seo Huyn khó xử trong tình huống này.

----------------------------

-Ủa sao bữa nay không có Yul vậy? - Nấm sau một hồi trò chuyện với 2 nhóc em mới nhớ đến việc cả bọn vắng mặt anh Giun của Sica.

-Bữa nay cậu ấy bận làm thêm rồi. Có muốn đi xem không? Chắc giờ này cũng sắp mở rồi. - Sunny vừa uống ly nước cam ép vừa nhìn đồng hồ.

-Cậu ấy làm thêm ở tiệm bánh gần trường. Giờ mình đến là vừa đúng lúc mở cửa đó. - Sica lên tiếng, không hiểu sao cô lại thấy nhớ cái gương mặt đen đen lúc nào cũng toe toét ấy ghê.

-Hay nhỉ? Sao cậu biết? Xem ra quan hệ giữa 2 người "sâu sắc" hơn mình nghĩ à nha? - Tiff nói và mỉm cười đầy ẩn ý trong khi Sica chỉ cười bẽn lẽn.

-Đó là người yêu của Sica unnie ạ? Em muốn biết ai may mắn vậy? - Nhóc Seo ngạc nhiên trước thái độ của Sica khi mọi người nói về Giun gì ấy....Đen gì ấy.... Bởi từ nhỏ đến lớn Seo chưa bao giờ thấy Sica để mắt tới bất cứ người con trai nào dù rằng các anh chàng xếp hàng nguyện chết vì Sica dài từ trung tâm đến ngoại ô thành phố.

-Vậy chúng ta đi thôi. Yoong, lát cậu và bé Seo nhất định bất ngờ khi nhìn thấy người trong mộng của Sica đó. - Soo nói khi miệng tranh thủ giải quyết phần còn thừa trên bàn.

--------------------------------

Tiệm bánh hôm nay đông hơn bình thường nhờ sự có mặt của một nhóm nam thanh nữ tú (ai cũng biết nhóm ấy là ai rồi nhỉ). Thấy Yul chạy hết từ bàn này sang bàn khác Sica cũng nhảy vào giúp, mọi người thì ngồi tủm tỉm cười và trò chuyện.

-Yoong, em có biết vì sao lúc mới gặp bọn tớ cứ nhìn cậu chằm chằm không, đặc biệt là Sica?

-Tớ và Yul giống nhau. - Yoong trả lời, thật sự nhóc ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy Yul, điều đó làm Yoong nhớ đến người anh song sinh đã bị bắt cóc hồi nhỏ - Kwon Soul.

Anh Yoong bị bắt cóc khi còn rất nhỏ chỉ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó, gần 1 tháng sau thì gia đình hay tin kẻ bắt cóc đã bị ai đó giết và đứa con bất hạnh của họ đã mất tích, rất có thể là đứa bé đã bị giết vì hung thủ rất căm thù nạn nhân và cho rằng đứa trẻ là con của nạn nhân. Nghe mẹ kể lại là hơn 1 năm tìm kiếm thì mọi người đã tắt dần hi vọng và cho rằng Soul đã chết. Thế nhưng càng lớn Yoong lại càng cảm nhận rõ một điều là anh trai mình vẫn còn sống, thỉnh thoảng Yoong vẫn hay mơ thấy mình đang chơi đùa với 1 đứa bé trai cùng lứa, giọng nói của đứa trẻ trong giấc mơ giống hệt với Yul và tính cách cũng vậy. Chính vì thế mà ngay khi nhìn thấy Yul, cậu nhóc cũng không khỏi sửng sốt.

-Mà tớ muốn hỏi ba mẹ Yul làm nghề gì vậy ạ? Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Có anh em gì không? - Yoong hỏi tới tấp, ngay khi mới gặp thì nhóc này đã nhận thấy 1 cảm giác thân thuộc ở nơi Yul.

-Bằng bọn mình năm nay 21, Yul là cô nhi. Sao cậu lại hỏi chuyện này? - Fany trả lời rồi hỏi ngược lại Yoong.

-À, Yul làm tớ nhớ đến người anh trai bị mất tích lúc nhỏ.

-Này, tại các cậu mà mình có dịp chạy bàn đến sắp chết rùi nè. Nhưng nhờ vậy mà ông chủ cho nghỉ sớm. Giờ đi đâu chơi không? - Yul than thở trong khi kéo cái ghế cho Sica ngồi xuống.

-Dark Angle. - Mọi người đồng thanh, chỉ có bé Ếch và bé Nai ngơ ngác, không biết Dark Angle là gì.

---------------------------------------

Quán bar Dark Angel vốn là một trong những quán bar nổi tiếng ở Seoul và cũng là đại bản doanh của Tae, Soo và Yul vì nó vốn nằm trong sự quản lí của tập đoàn GG mà Soo là người thừa kế. Không khí vốn đã nóng bởi hơi người chen chúc nhau nhưng nay lại còn nóng hơn bởi màn trình diễn dance có một không hai của YulYoon và Soo. Những vũ đạo mạnh mẽ cuốn hút tất cả mọi người, cả JeTi cũng bất ngờ trước khả năng dance quá đỉnh của họ, đặc biệt là Sica, hàm cô như rớt xuống mỗi lần Yul wave.

-Sicaaaaa, lên nào! Tớ ngứa tay ngứa chân quá. Chúng ta phải chứng tỏ bản lĩnh của gái tây chứ? - Tiff hào hứng lôi Sica ra giữa sàn và bắt đầu trình diễn.

Thoáng chút ngập ngừng nhưng rồi Sica cũng nhanh chóng hòa vào âm nhạc nơi ấy. Họ bắt đầu nhảy đôi khi TaeSun và Seo bước lên tham gia.

-Tớ không nghĩ cậu nhảy lại cừ như vậy? - Sica nói trong khi đặt tay lên vai Yul rồi cả hai cùng lướt đi theo tiếng nhạc.

-Tớ còn rất nhiều điều bất ngờ dành cho cậu. - Yul mỉm cười rồi tiếp tục.

Khán giả bên dưới cứ trầm trồ không ngớt khi thấy cả 2 cùng lượn sóng, S-Line quá chuẩn của họ đã giết không biết bao nhiêu chàng trai cô gái có mặt tại bar hôm đó.

Nhảy mãi cũng chán, cả bọn trở về bàn của mình trò chuyện đến gần khuya mới giải tán. Sica đặt biệt chú ý đến thông tin về người anh mất tích của nhóc Yoong nên suốt buổi cứ hỏi này hỏi nọ không ngớt làm Yul cũng cảm thấy lạ.

Sica trước giờ có thân thiện với ai ngay từ lần gặp đầu như vậy đâu?

Không hiểu sao Yul lại cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi thấy jessica cười nói rôm rả hay thỉnh thoảng lại liếc nhìn Yoong. Trời đã khuya nên cả bọn chia nhau đưa các nàng về dinh và dĩ nhiên Yulsic là một cặp. Cả hai lững thững dạo bước vừa đi vừa ngắm nhìn thành phố về đêm. Bất chợt một cơn mưa trái mùa đổ xuống làm cả hai hớt hải chạy nhanh vào mái hiên gần đó để trú tạm. Cơn mưa ngày một dai dẳng và không hề có dấu hiệu sẽ kết thúc.

-Nhà tớ cũng gần đây, vào nhà tớ trú tạm, lát tạnh mưa tớ chở về cho. - Yul đề nghị khi thấy Sica đã ướt sũng và hắt xì liên tục.

Sica nhìn Yul ngượng ngùng. Dù sao mình cũng là con gái, đêm hôm vào nhà cậu ấy .... Không ổn.....mọi người nhất định sẽ đàm tiếu.

-Cậu ngại à? - Yul hỏi khi thấy Sica cứ im lặng hướng ánh mắt xuống mũi giày.

-À, tớ...thôi chắc cũng sắp tạnh rồi, mình chờ chút nữa đi.

-Ưm.

Yul gật đầu rồi dùng thân mình che cho Sica khỏi bị ướt mỗi lần mưa tạt vào.

Hắt xì.

-Cậu lạnh à? Mặc tạm áo của tớ đi.

Yul vừa nói vừa cởi chiếc áo khoát choàng quanh người Sica. Nhận thấy cô nàng đang run lên theo từng đợt gió lùa qua, Yul bạo miệng nhắc lại lời đề nghị ban nãy một lần nữa.

-Giờ này, chẳng còn taxi, lại mưa gió vầy, cậu đứng ngoài này thể nào cũng bệnh cho coi. Về nhà tớ đi, yên tâm. Tớ không ăn thịt cậu đâu mà lo.

Sica vẫn định từ chối nhưng chưa kịp nói thì Yul đã lấy chiếc áo khoát ban nãy trùm lên đầu cả hai rồi chạy đi trong mưa.

---------------------

-Không ngờ nhà cậu lại gọn gàng như vậy? - Sica thốt lên khi đặt chân vào nhà của Yul.

Căn hộ tuy không lớn lắm nhưng tạo cho người ta một cảm giác rất thoải mái và ấm cúng, chiếc giường được kê sát vào tường, bên cạnh là cái bàn học với bao nhiêu là sách đang chất đống, cửa sổ nhỏ cũng ở ngay đấy. Bước xuống vài bậc thang ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng khách (cứ tạm coi cái chỗ ban nãy là phòng ngủ) giữa nhà là một chiếc bàn ăn nhỏ và cách đó không xa chính là nhà bếp, tủ lạnh. Riêng phòng tắm thì ở trong một góc nhà.

-Nghe cậu nói vậy tức là cậu vẫn bừa bộn như hồi nhỏ đúng không? - Yul mỉm cười khi nghe thấy lời nhận xét của công chúa.

-Yah, ai bảo tớ bừa bộn, chỉ là có người dọn dẹp giúp nên tớ không dọn thôi. - Công chúa phân bua nhưng ngay lặp tức nhận ngay cái khăn bông to sụ vào mặt.

-Lau người đi, và thay tạm bộ pijama này chờ mưa tạnh và đồ khô tớ sẽ chở cậu về.

-Ờ.

Công chúa không buồn tức giận nữa mà cứ răm rắp làm theo lời nói của Yul cứ như đứa trẻ.

Bước ra với bộ pijama rộng thùng thình, Sica ngồi xuống cạnh Yul và vô tư cầm lấy li cà phê trên bàn mà uống.

-Ơ, ngon nhỉ? Ở ké mà cứ tự nhiên như ở nhà ấy. - Yul buông lời trách móc.

-Tớ là khách, cậu tiếp khách bằng một li cà phê không được à? Đồ keo kiệt.

Sica vẫn vô tư uống thêm một ít rồi ngồi xuống. Không gian bỗng rơi vào lúng túng khi cả hai không biết nói gì.

-Cậu

Hai người cùng lên tiếng.

-Câu nói trước đi.

Lại đồng thanh lần nữa.

-Tại sao nhà cậu cái gì cũng có 1 thế? - Sica thắc mắc khi thấy mọi vật dụng trong nhà đều chỉ có duy nhất 1 cái từ ly cà phê ban nãy đến máy chơi game, chén đĩa....

-Tớ thì chỉ có 1 mình cần chi mua sắm nhiều, tiết kiệm để còn có tiền sinh hoạt chứ. Kẻ không nhà không người thân như tớ sống tạm bợ vầy cũng được, ít ra là có chỗ ăn chỗ ở tương đối tiện nghi thế này là tốt lắm rồi.

Yul trả lời với một giọng buồn bã khi nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn hơi ấm gia đình của mình.

-tớ xin lỗi, tớ....cậu đã từng rất cô đơn đúng không?

-Cũng không hẳn, ít ra bên cạnh tớ lúc nào cũng có nhưng người bạn tốt như Taegoo, Bunny hay Soo. Nhưng thật tình nói không buồn không cô đơn là nói xạo đấy. - Yul cười nhẹ và tiếp tục - Nhiều lúc đi học hay làm thêm về mệt phờ tớ thèm được như bọn nhóc ấy, chạy thẳng về nhà nũng nịu rồi nhận lấy những cái vuốt ve âu yếm của mẹ hay những lời hỏi han động viên của ba khi mệt mỏi hay khó khắn.

Yul nói mắt đăm đăm nhìn những giọt mưa lạnh buốt đang thi nhau đập vào cánh cửa sổ. Nét u buồn, tủi thân hiện rõ qua ánh mắt ấy. Nhấp một ngụm cà phê nóng ấm Yul tiếp tục câu chuyện.

-Cậu không biết đâu mỗi lần ốm thì cái mong ước được có bố mẹ bên cạnh săn sóc như thiêu đốt tâm hồn của tớ ấy. Bệnh thì bệnh, mệt thì mệt tớ vẫn phải tự lo cho mình. Đôi lúc cầm tô cháo trên tay mà mắt tớ cứ nhòe cả đi, hay khi đạt được chút thành tích gì đó bọn Taegoo hay hỏi tớ muốn ăn mừng như thế nào nhưng thật tình tớ chỉ ước rằng mình có thể bay về nhà để khoe với ba mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng............ cô nhi mà, ba mẹ chỉ là một thứ gì đó rất xa vời tựa như món quà xa xỉ mà những người nghèo chỉ tìm thấy trong những cơn mộng mị mà thôi.

Không gian lại trở nên yên lặng, mỗi người cuốn theo những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Mày thật tình sao tự dưng lại nói mấy chuyện này cơ chứ? Sao lại bộc lộ hết những suy nghĩ thầm kín này trước mặt cậu ấy, chắc Sica sẽ thất vọng lắm khi thấy mình tỏ ra yếu đuối vậy! Có khi nào Sica sẽ chán không muốn chơi với mình không nhỉ bởi mình không phải là Kwon Yul mạnh mẽ luôn bảo vệ cậu ấy như cậu ấy từng biết?

Thật không ngờ Yul lại chịu nhiều tổn thương đến vậy! Cuộc sống quá hạnh phúc đã khiến mình quên đi cảm giác từng là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Yul à, tay tớ tuy không đủ lớn để nắm trọn bàn tay cậu nhưng hãy để tớ xoa dịu phần nào nỗi cô đơn của cậu, bàn tay này luôn sẵn sàng nắm lấy tay cậu dìu cậu lên sau những vấp ngã. Mặc dù tớ là Ice Princess nhưng khi cần sưởi ấm hãy tìm đến tớ, lớp băng này sẽ tan thành nước dùng tất cả hơi ấm để bảo bọc cậu khiến cho trái tim cậu cảm nhận sự ấm áp của yêu thương.

-Chắc cậu thất vọng lắm khi tớ không phải là người hùng luôn mạnh mẽ, lạc quan cậu đã nghĩ phải không?

-Đồ ngốc! Trong mắt tớ người có thể can đảm chia sẻ những tình cảm, suy nghĩ, không ngại bộc lộ cả sự yếu đuối trong tâm hồn mới là người hùng thật sự.

Yul mỉm cười và đổi đề tài. Nhưng không hiểu trong bộ óc thâng minh ấy nghĩ gì lại đi hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

-Cậu....cậu thích nhóc Yoong hả? - Yul hỏi với vẻ tò mò, gương mặt nhăn nhó vì ngượng ngùng khi tự nhiên nhảy vào chuyện riêng tư của Sica.

-Hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?

-Thì tại....thì tại ...tớ thấy mới lần đầu gặp mà cậu nói chuyện háo hức quá, không giống như bình thường nên hỏi vậy thôi.

Yul gãi gãi đầu đưa mắt nhìn chằm chằm xuống ly cà phê uống dở của công chúa.

-Cậu khó chịu hả?

-Không. Đó là vấn đề của cậu, là bạn nên tớ hỏi vậy thôi. - Yul lắc đầu nguầy nguậy chẳng khác gì trẻ con nói dối bị người lớn bắt được thóp ấy.

-Ừ, tớ thích nhóc ấy. Nó dễ thương mà. - Sica mỉm cười trả lời, mắt cứ chăm chú theo dõi phản ứng của Yul sau câu nói.

-Vậy...vậy à? Chúc mừng cậu.

-Chúc mừng mà sao mặt ỉu xìu vậy? Cậu thích tớ hả? Đang thất vọng phải không?

-Không, không. Tớ không có.

Yul đứng phắt dậy, tay xua loạn xạ cả lên trong khi Sica thì cười ngặt nghẽo.

-A, cậu trêu tớ đầy hả?

Không trả lời, công chúa vẫn cười lăn lộn trên sàn khi nhớ đến bộ dạng của Yul ban nãy, còn đâu là "hoàng tử" của SM nữa.

-Cậu chết chắc rồi Sica à.

Yul bẻ tay kêu răng rắc rồi tiến đến cô gái nhưng cô ấy đã nhanh chân chạy thoát. Thế là cuộc đuổi bắt diễn ra trong cái không gian nhỏ hẹp của căn nhà nhanh chóng kết thúc chỉ với 5p sau khi Yul tóm được Sica và đè cô ấy ngã trên giường.

4 mắt nhìn nhau.

Tiếng cười nói ồn ào bỗng im bặt.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cả hai như nghe thấy tiếng tim đập của đối phương khi mà khoảng cách của họ chỉ có vài cm.

Chap 7 :

4 mắt nhìn nhau.

Tiếng cười nói ồn ào bỗng im bặt.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Cả hai như nghe thấy tiếng tim đập của đối phương khi mà khoảng cách của họ chỉ có vài cm.

.............

.................

..............

-Tớ xin lỗi. - Yul lắp bắp, vội vã đứng dậy.

-À.... không sao. - Mặt Sica thì đỏ ửng hết cả lên, miệng trả lời theo quán tính.

Mình phải làm gì bây giờ? Ghét quá đi sao tim cứ đập nhanh thế này!

-Cái mặt dây chuyền của cậu đẹp quá! - Sica cố lảng sang chuyện khác bằng câu nói bâng quơ khi nhìn thấy mặt dây chuyền có chữ Kwon với hình ảnh một con rồng bao quanh.

-À...à...cậu thích....thích hả? Tớ tặng .......cậu nè.

Yul vừa nói vừa tháo sợi dây ra đưa cho Sica. Cô nhóc nhận lấy mân mê một lúc sau đó thì thấy phía sau nó có một dòng số ghi ngày sinh nhật của Yul.

-Cậu đặt thợ làm hả? Có cả ngày sinh của cậu đằng sau nè.

-Không, cái này là sơ Emma đưa cho tớ lúc tớ chuẩn bị rời cô nhi viện đấy. Sơ ấy nói lúc tìm thấy tớ thì trên người tớ đang mang nó, do đó mà các sơ mới đặt cho tớ họ Kwon.

Nghe đến đây Sica chợt lóe lên một ý nghĩ.

Liệu Yul có phải là người anh song sinh của Yoong không nhỉ? Cả hai đều cùng họ Kwon, lại bằng tuổi và cũng rất giống nhau nữa.

-Sica, Sica.

Yul khẽ lay người cô bạn khi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền rồi mím môi.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

-Có bao giờ cậu nghĩ đây có thể là vật giúp cậu tìm lại gia đình không? - Sica nhìn thẳng vào Yul với vẻ mặt nghiêm túc nhất của mình. Cô biết là mình không nên gợi lại vết thương lòng của cậu ấy nhưng ý nghĩ Yul sẽ được sống hạnh phúc với gia đình thật sự của mình khiến Sica quẳng nỗi lo ấy sang một bên và quyết định sẽ dùng mọi cách để Yul gặp lại cha mẹ của mình.

-Sao cậu lại hỏi vậy? - Yul ngạc nhiên.

-Trả lời tớ đi.

-Cũng có chút hi vọng nhưng liệu họ có chào đón đứa trẻ mà họ từng vứt bỏ không?

-Biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ, có thể nó chỉ là một tai nạn và ba mẹ cậu cũng rất nhớ cậu thì sao?

-------------------

Yul POV

-Biết đâu mọi chuyện không như cậu nghĩ, có thể nó chỉ là một tai nạn và ba mẹ cậu cũng rất nhớ cậu thì sao?

Câu nói của Sica khiến tôi hơi bối rối.

Thật tình tôi rất muốn được gặp lại ba mẹ dù chỉ một lần, rất muốn được biết hình dáng họ ra sao và cực kì háo hức khi nghĩ đến việc mình giống ba hơn hay giống mẹ hơn.

Nhưng....

Nói sao nhỉ?

Một phần khác trong tôi lại luôn trốn tránh hoặc cố lấp đi cái mong ước ấy.

Người đã bỏ rơi mày thì làm gì có chuyện muốn tìm mày về cơ chứ? Có lẽ họ cũng đã quên mất sự tồn tại của mày trên thế giới này rồi! Níu kéo chi những người đã quay lưng lại với mình!

Chính vì thế tôi cố ép bản thân phải mạnh mẽ lên, phải chứng minh cho những người đó thấy rằng không có họ tôi vẫn sống tốt, thậm chí còn thành công hơn khối người khác nữa kia. Tôi phải để cho họ hối hận vì đã bỏ rơi tôi.

Thấy tôi im lặng không trả lời cứ ngồi trầm ngâm nhìn những hạt mưa đang thưa dần bên cửa sổ Sica khẽ dùng ngón tay chọt chọt vào má tôi.

Cái cô nhóc này, lớn rồi mà hành xử cứ như trẻ con ấy! Thật là....

Tôi quay sang con bé dưa leo tóc vàng xem cô nhóc ấy muốn gì.

-Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ hử?

-Không biết. Không thích và cũng không muốn.

Tôi đáp gọn lỏn và thích thú quan sát từng cung bậc cảm xúc đang được truyền tải trên gương mặt đáng yêu kia.

A! Bắt đầu rồi.

Thở mạnh này.

Mắt mở to nhìn chằm chặp vào tôi này.

Hahaha, cái miệng bắt đầu mím chặt lại.

3

2

1

Hét lên nè.

-Yah, Kwon Yul, tớ đang nghiêm túc đó!

Hahaha, tôi ôm bụng cười lăn lóc trên sàn. Tôi quả thật rất giỏi, đoán được 100% mọi hành động của cô nàng rồi.

Xem ra tôi sắp làm sâu trong bụng cậu ấy được rồi.

-Cười gì thế hả?

Cái người đó càng cáu gắt tợn khi thấy tôi cứ cười như điên.

Aw!

Công chúa bạo lực đến rồi.

Sica cứ đấm liên tục vào người tôi trong khi tôi vẫn cứ cười ngặt ngẽo và cố gắng chống trả. Giữ chặt hai cánh tay công chúa tôi ép cô ấy ngã ra phía sau và....

Một lần nữa tôi nhận thấy trái tim mình đang nhảy flamenco trong lòng ngực, rạo rực nóng bỏng. Có gì đó thôi thúc tôi và rồi tôi để mặc cảm xúc kéo mình đi. Từ từ cúi xuống để có thể chạm vào bờ môi hồng đang mím chặt kia và đôi mắt đang khép nhẹ như chờ đợi.

You're better ...run run run run run.

Chuông điện thoại của Sica vang lên, tôi vội vàng bỏ cậu ấy ra và quay mặt đi để giấu đôi má đỏ ửng của mình trong khi cậu ấy đang vội vã ngồi dậy bắt máy.

Chap 8 :

Sica POV

Ôi trời ơi, cái quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao mình lại nhắm mắt cơ chứ?

Yul nhìn vậy thế nào cũng đoán được mình có cảm tình với cậu ấy cho mà xem.

Xấu hổ quá đi, phải làm sao bây giờ?

Liệu cậu ấy có nghĩ rằng mình là một cô gái dễ dãi không nhỉ? Mới lần đầu vào nhà mà đã....chắc sau này mình không dám đến đó lần thứ hai quá!

Trời ơi!!!! Mất mặt quá đi!!!!!!!!!

-----------------

Ngồi bám chặt yên sau của chiếc motor tôi thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu hoặc lấy tay vỗ vỗ vào mũ bảo hiểm để lấy lại bình tĩnh. May mà là yên sau nên Yul không thấy chứ không chắc tôi độn thổ luôn quá.

Nhưng nghĩ đến chuyện Yul định hôn mình ban nãy thật tình....tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên, tôi rất vui. Vậy là Yul cũng có tình cảm với tôi nên mới hành động như vậy. Nhưng rồi lí trí lại bảo với tôi rằng :

-Khoan đã Jessica mày bình tĩnh và suy nghĩ đi! Có khi nào đó chỉ là một chút ham muốn nhất thời của cậu ấy không?

-Không, rõ ràng Yul luôn quan tâm mình nhiều hơn mọi người kia mà, chắc cậu ấy cũng có tình cảm với mình chứ? - Trái tim lên tiếng biện hộ.

-Đương nhiên là có vì 2 người là bạn thân từ nhỏ mà. Không chừng đây chỉ là một thoáng ngộ nhận của Yul giữa tình bạn và tình yêu thôi. - Lí trí bắt đầu công kích cho dẫn chứng mà trái tim đưa ra, nó kết luận - Tất cả chỉ là ngộ nhận.

-Không, là yêu.

-Ngộ nhận!

-Yêu!

Hai cái từ ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi và kèm theo là một lô một lốc những lo lắng bám theo tôi suốt dọc đường Yul đưa tôi về. Thật khó nghĩ quá mà! Tôi vừa khấp khởi vui mừng vừa thầm lo sợ.

Tình bạn của chúng tôi quá đẹp nhưng liệu nó có thể thăng hoa thành tình yêu hay không? Cảm xúc này là yêu hay chỉ là sự lầm lẫn nhất thời? Tôi không đủ can đảm để từ bỏ tình bạn tuyệt vời này để hướng đến một mối quan hệ mới mà chính bản thân mình cũng không biết rồi sẽ đi về đâu.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì quá hạnh phúc nhưng nếu không may thì....có lẽ tình bạn này cũng sẽ vĩnh viễn biến mất để nhường chỗ cho không khí gượng gạo mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau.

Tôi lo quá!

Ngày mai tôi sẽ tìm Tiffany để tư vấn mới được.

----------------------

-Sica, con đi đâu mà giờ này mới về thế hả? - Tiếng mẹ lo lắng hỏi làm tôi giật mình thoát khỏi mớ bòng bong của cảm xúc.

-Dạ, con và Fany đi chơi mừng ngày SeoHuyn về nước, ai dè mưa nên con mới về trễ.

Tôi trả lời với vẻ mặt cún con vô cùng thành khẩn.

Mẹ nhíu mày nhìn tôi rồi quay sang nhìn Yul với vẻ mặt không được vui cho lắm.

-A, đây là bạn con. Kwon Yul - người bạn thuở nhỏ của con ở cô nhi viện đó mẹ.

-Dạ cháu chào bác.

Tôi giới thiệu Yul với mẹ và nhận thấy có vẻ như mẹ không thích cậu ấy cho lắm. Đặc biệt là khi nghe tôi nhắc đến cô nhi viện ngày trước.

-Ưm, chào cháu. Trễ rồi cháu về đi, bác xin phép không tiễn. Và cũng cảm ơn cháu đã đưa công chúa của bác về.

Mẹ tôi nói một cách khá là miễn cưỡng với một nụ cười gượng gạo nở trên mặt. Nhưng tôi không dám nói nhiều sợ sẽ làm mẹ bực mình dù sao bà cũng đã rất lo lắng cho tôi nên mới đứng chờ ở cổng như thế. Mẹ kéo tôi vào nhà mà không để tôi kịp chào cậu ấy, chỉ có thể vẫy tay tạm biệt mà thôi.

Yul POV

Mẹ Sica có vẻ không ưa tôi cho lắm. Nhìn cái cách xử sự là đủ biết.

Bà ấy khinh thường tôi sau khi nghe Sica nhắc đến thân thế của tôi.

Điều này thì tôi đã lường trước rồi nhưng sao tim tôi vẫn khẽ nhói đau như vậy cơ chứ?

Cô nhi viện.

Trẻ mồ côi.

Nghèo.

Đây chẳng lẽ lại là tội lỗi hay một nỗi ô nhục ư? Hà cớ gì chỉ vì những điều đó mà tôi luôn phải hứng chịu sự kì thị của mọi người hay sự khinh miệt của họ cơ chứ?

Bực mình thật!

Cánh cổng cao to khép lại trước mặt tôi, Sica đang ở bên trong tòa lâu đài ấy và yên giấc rồi chăng? Cậu ấy liệu có biết tôi đang đứng ngoài nhìn vào không nhỉ?

Công chúa và kẻ ăn mày.

Có lẽ ...

Tôi cười khẩy rồi thì thầm trước khi đội mũ bảo hiểm vào và quay xe trở về.

-Ngủ ngon nhé, công chúa!

Không hiểu sao khi nghĩ đến gương mặt say ngủ của cậu ấy tôi lại thấy lòng mình nhẹ hẳn, nó như liều thuốc xoa dịu mọi nỗi đau hay căng thẳng của tôi.

Đơn giản chỉ là gương mặt của nàng công chúa đang ngủ say hay một nụ cười của cô ấy mà thôi.

Đây có phải là yêu không nhỉ?

Nhìn vào kiếng chiếu hậu tôi bỗng phì cười khi nhớ đến những hành động của cậu ấy ban nãy.

Thật trẻ con quá đi!

Dám cá là cô nàng nghĩ rằng tôi không hay biết những gì cô ấy làm khi ngồi sau lưng tôi. Chắc lúc đó cậu ấy đang xấu hổ lắm về nụ hôn hụt ban nãy.

Nhớ lại khoảnh khắc đó đến tôi còn ngượng kia mà.

Không biết mai làm sao nhìn mặt nhau đây.

-----------------------------

-Sica ngủ chưa hả bà? - Giọng ông Jung vang lên.

-Nó ngủ rồi.

-ban nãy ai đưa nó về thế? Tôi thấy bà có vẻ khó chịu thì phải?

-Là một đứa bạn ở cô nhi viện hồi nhỏ của nó. Thật tình tôi không hiểu sao nó luôn nhớ đến cái cô nhi viện nghèo nàn ấy. Chúng ta yêu thương nó như thế không đủ ư? Mỗi lần nghe nó nhắc đến điều đó là tôi lại có cảm giác nó không coi chúng ta là ba mẹ thật sự của nó.

-Bà nghĩ nhiều rồi, con bé luôn yêu thương chúng ta như ba mẹ ruột kia mà. Nhưng đứa đó nhìn như thế nào? Nó tên gì?

-Kwon Yul, nhìn đen đen nhưng cũng khá là phong độ. Mà ông nè, có khi nào đứa cô nhi đó cố tình tiếp cận công chúa của chúng ta để đào mỏ không? Tôi lo con bé Sica nhà mình ngây thơ quá, bị lừa thì...chắc tôi không sống nỗi khi nhìn thấy nó đau khổ vì tình quá.

Bà Jung khẽ nói, tâm tư của một người mẹ dành cho đứa con gái mới lớn của mình. Tuy rằng Sica là con nuôi nhưng trước giờ hai người yêu thương cô bé còn hơn cả con ruột nữa. Ông Jung khẽ kéo vợ mình vào lòng xoa dịu.

-Bà đừng lo, để đó tôi xem sao. Nếu nó thật lòng thì tôi không ngại gia cảnh nó, chỉ cần nó yêu thương công chúa của chúng ta là đủ rồi, những cái khác không quan trọng.

Chap 9 :

Tae POV

Chả biết tối qua 2 đứa này xảy ra chuyện gì mà sáng nay chúng đối xử khách sáo thấy ớn!

-Sica ngồi ghế đi!

Coi đó, coi đó.

Lại còn Sica ngồi ghế đi, trước giờ thằng Đen toàn vẫy vẫy tay ra hiệu thôi mà, làm gì có cái nạn ngượng ngượng ngùng ngùng thế này đâu cơ chứ.

Sica thì sao thế nhỉ?

Cứ gặp Yul mặt lại đỏ hết cả lên.

Hai nhóc này lạ thật, lát nữa phải họp nội bộ với đám kia để điều tra tình hình mới được.

Mà có khi nào .....tối qua.....thằng Đen ......nó làm chuyện dại dột gì không nhỉ?

Yul à, tốt nhất là không nhé, không thì .....

Hahaha, cậu chết chắc rồi.

Tôi nở nụ cười vô cùng nham nhở nhìn hai con người chỉ biết chúi mũi vào cái đĩa thức ăn kia. Xem ra chúng tôi sắp nhận được tin vui rồi!

Hahaha.

Tôi lại cười nhưng do không kiềm chế được nên tôi vô tình làm mọi người trong căn teen đều quay lại nhìn mình.

Bốp.

Một bàn tay đánh vào gương mặt đang cực kì phỡn đời của tôi.

-Nè, khùng hả?

Đang định quay lại xem thằng điên nào cả gan "oánh" mình thì tôi nhận ra thằng điên ấy không ai khác chính là Shikshin và kẻ đó đang nhởn nhơ ngồi xuống trước mặt xơi giúp tôi cái đĩa spagetti.

Cũng đúng thôi, trong trường này ngoài Choi Soo - Thiếu gia của tập đoàn GG ( tôi thường gọi là găng - tơ generation) thì làm gì có ai dám đụng vào tôi cơ chứ.

-Tớ không điên! Tớ đang phỡn vì Yulsic. - Tôi thì thầm mắt liếc nhìn 2 kẻ tình nghi.

-Sao có chuyện gì à? - Soo ngưng ăn, ngẩng cổ lên hỏi tôi cũng với cái giọng khe khẽ chẳng khác kiểu tôi nói lúc nãy là bao.

-Không biết nhưng hai người đó sáng nay lạ lắm!

-Này, hai cậu nói gì thế? - Yul lau miệng và hỏi làm bọn tôi giật mình - Tớ có chút việc phải vào thư viện, đi trước nhé!

Nhóc Giun chào hai chúng tôi rồi quay sang Sica, bộ dạng ngượng ngịu ban nãy lại xuất hiện giữa 2 người.

-Chào Sica nhé!

-Ưm, chào...chào Yul.

-Thấy chưa? Có vấn đề đúng không? - Tôi hỏi với vẻ mặt hồ hởi.

Shikshin không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi ăn tiếp.

Yah, cái thằng này nó chỉ biết ăn thôi.

Bực mình quá đi!

Lôi chiếc Chocolate ra tôi bắt đầu nhắn tin cho các thành viên còn lại thông báo về cuộc họp nội bộ, tất nhiên là trừ hai đương sự. Và không quên kèm theo vài nụ hôn cho nàng Nấm yêu quý của tôi trong tin nhắn.

--------------------------------------------

-Nè, sao cậu đến trễ thế hả? - Sunny Bunny đang gắt gỏng với Nấm yêu dấu của tôi khi mà cô ấy đến trễ có một chút.

-Tớ xin lỗi mà, tại có việc quan trọng. Hì hì, sorry nha!

Ôi trời, cô ấy cười thật là đáng yêu quá thể!

Quen nhau cũng hơn nửa năm rồi mà mỗi lần cô ấy cười là y như rằng : Tôi "chết" thêm lần nữa.

Có lẽ cô ấy đúng là định mệnh của đời tôi thật rồi, cái định mệnh cả đời cũng không thoát ra được và cũng chẳng bao giờ muốn thoát ra.

-Xin lỗi thì đãi bọn này một chầu đi, tớ muốn ăn kem.

-Nè, shikshin không ăn cậu chết sao? - Tôi bực mình cái thằng này từ sáng rồi, lúc nào cũng ăn ăn ăn, giờ lại còn bắt Nấm của tôi đãi nó nữa.

-Chết chứ sao không? Có ai không ăn mà sống được không?

Chết cha, tôi hớ rồi.

Thui im lặng là vàng, lơ nó vậy.

Không hiểu sao bữa nay toàn bị nó móc họng cộng làm "nhục" trước mặt mọi người. Quay sang Nấm yêu quý nói chuyện sướng hơn.

-Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi.

-Bố của Sica vừa đến tìm mình. Mà mình có tin vui nè! - Fany nói với giọng hồ hởi và dĩ nhiên mắt cười lại hiện ra tiếp tục "tàn sát" tâm hồn tôi - Bác ấy hỏi thăm tớ về Yul đấy.

-Sao thật chứ?

-Thật mà!

Nấm gật gật đầu lia lịa như trẻ con đang cố gắng chứng minh sự thật khi người lớn hỏi về 1 điều gì đó.

Dễ thương quá đi Chúa ơi!

-Thế cậu nói thế nào? PR tốt chứ? - Bunny hỏi với cái bộ dạng láu lỉnh quen thuộc.

-Khỏi phải nói, tớ học PR mà, chả lẽ lại không tốt. Có điều tớ cũng chê cậu ấy vài thứ!

-Sao lại chê hử? Yul có gì không tốt mà chê?

-Yah, làm gì cậu gắt lên thế? Từ từ nghe baby của tớ nói đã chứ! - Tôi vội vã chen vào, cái tên Shikshin này lúc nào cũng nóng nảy hết.

-Ừ thì tớ có chê để cho lời nói thêm chân thật ấy mà. ....Tớ chê cậu ấy hiền quá.....rồi chê cậu ấy nghèo mà lòng tự trọng cao quá.....chê cậu ấy không biết dựa vào mối quan hệ để tiến thân, tối ngày cứ chăm chăm bảo là sẽ đi lên bằng chính đôi chân của mình. Đó! Đại loại tớ chê thế đó!

Cả bọn chúng tôi rũ ra cười, Nấm của tôi đúng là tâm lí mà, toàn "chê" khôn không à.

-Tốt tốt, cậu chê hay lắm. Thế bác ấy phản ứng như thế nào? - Sunny vừa cười vừa hỏi, tôi thấy nước mắt con bé đang chảy ra.

-Cứ im lặng, nhưng tớ đoán chắc bác ấy rất hài lòng. Bác ấy còn hỏi tớ Yul đối xử với Sica có tốt không? Rồi hai người họ có thân không? Còn tớ thì cứ thêm mắm dặm muối vào, lúc nhấn nhá lúc tỏ ra hời hợt chê trách. Tóm lại là nói sự thật và thêm chút đường nhưng khi không quan trọng thì bỏ muối để làm vị ngọt thêm đậm đà ấy mà.

Chụt.

-Baby của tớ là nhất. Cậu giỏi quá!

Chúng tôi tiếp tục bàn kế hoạch cho đôi tình nhân gà mờ kia. Hi vọng sẽ sớm ngày thấy hai người đó tay trong tay.

-------------------------------

Sica POV

-Thiệt hảaaaaaaaaaaaaa? - Fany hét toáng lên khi nghe tôi kể chuyện tối hôm đó.

-Suỵt, cậu nhỏ tiếng chút đi. Mọi người đang nhìn kìa.

-Vậy là suýt nữa 2 cậu hôn nhau rồi hả?

-Ưm.

Tôi lí nhí cúi gầm mặt vì ngượng.

-Nói tớ nghe vì sao cậu lại sợ?

-Thì cậu biết đó, bọn tớ là bạn thân từ hồi còn trong cô nhi viện, lâu ngày gặp lại thân hơn cũng không phải chuyện lạ. Tớ sợ mình và Yul đang ngộ nhận. Tớ không muốn tình bạn của bọn tớ vì chuyện này mà sứt mẻ.

Cốp.

Own!

Tôi rên lên khi Fany đột nhiên cốc vào đầu mình. Có lẽ chỉ mình tôi mới biết cái bản chất bạo lực của cậu ta thôi. Taegoo lúc nào cũng bảo Nấm dễ thương, Nấm dịu dàng.

Hừ, ở trong tình trạng của tôi xem cậu ấy còn dám phát ngôn vậy không?

Nấm này dễ thương nhưng là Nấm độc đấy, Mario ngố!

-Về phần Yul cậu không phải lo tớ sẽ cho người điều tra. Nhưng cậu ........... yêu Yul đúng không?

-Ưm. Nói yêu thì hơi quá, nhưng thật sự tớ rất thích cậu ấy. Ở bên Yul tớ thấy rất thoải mái, rất vui.

-Thôi được, bây giờ chúng ta làm cuộc khảo sát về chỉ số tình cảm của cậu dành cho Yul nhé? Câu hỏi thứ nhất : Cậu có ngượng ngùng, tim đập nhanh mỗi khi tiếp xúc với Yul ở khoảng cách gần không?

-Ưm, có. Tối đó tim tớ cứ như đánh lô tô khi Yul cúi sát xuống...

-Tốt. Câu thứ hai : Cậu có đỏ mặt khi Yul khen cậu đẹp không? Hay cậu ta có những cử chỉ quan tâm như....gì nhỉ....a, vuốt tóc cậu nè, hay nắm tay cậu v.v...

-Đỏ mặt thì có, nhưng bọn tớ không có nắm tay. - Tôi thật thà khai báo.

-Thôi được, tạm cho qua. Câu thứ ba : Cậu có thấy an toàn khi ở bên Yul không? Có cảm giác mình luôn được bảo vệ không?

-À, có. Yul lúc nào cũng lo cho tớ. Tớ thích điều đó. Nhiều lúc tớ làm nũng chọc cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn....chìu theo tớ.

-Rồi, tớ khẳng định cậu thích cậu ấy thật rồi, có thể gọi là yêu. Mà khoan quên mất câu hỏi quan trọng : Cậu có thấy nhớ mỗi khi xa Yul không? Hay lo lắng khi cậu ấy không liên lạc hoặc bị ốm không?

-Tớ không biết nữa, có bao giờ bọn tớ xa nhau đâu. Ngày nào đi học mà chả gặp.

Nghe câu trả lời của tôi, Fany khẽ thở dài, chả biết cậu ấy thở dài vì cái gì nữa.

-Thôi giờ cậu cứ bình thường với Yul đi. Mọi chuyện chờ tớ quan sát đã.

-------------------------------

Fany POV

Ai mà nghe được mấy câu trả lời ngây ngô của Jessica ban nãy chắc té ghế hết vì cái sự ngây thơ của cậu ấy quá. Cô bạn của tôi xem ra đã yêu thật rồi, vui thật! Bây giờ chỉ còn lại vấn đề làm sao để cậu ấy nhận ra và tin tưởng vào cảm giác của mình mà thôi.

Phải gọi cho Tae Tae của tôi báo tin mừng mới được và bảo các cậu ấy triển khai hành động thôi.

Yulsic, chờ nhé! Sắp đến ngày 2 người công khai tình cảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: