Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC][ONGOING][Trans] Addiction {30.06.10 - update: Chapter 11}, YulSic, YulTi, YulVic - DRAMA

Author: JJ~

Link ssf: Addiction

Ratings: PG-15

Warning: thấy cái tên author là biết fic không dành cho những người yếu tim nhé, đặc biệt shipper nhà YulSic

các bạn có thể xem trước Heartbreaker hoặc Assanssin để biết thêm chi tiết về cái warning...

Introduction

Yuri đứng tựa vào tường, rít một hơi từ điếu thuốc lá cô đang cầm. Trái tim của cô đang quặn chặt vì đau đớn với từng hơi thuốc đang phả ra trên nền trời quang đãng.

"Tiffany đang đợi cậu đấy."

Yuri quay mặt về phía giọng nói, nhìn thấy Jessica đang đứng đó. Cô quyết định phớt lờ cô gái tóc vàng ấy và rít một hơi thuốc nữa từ điếu thuốc lá của cô.

"Yuri!"

"Tiffany muốn đợi đến lúc nào thì kệ cô ấy."

Cô phả ra làn khói và định sẽ hút thêm một lần nữa, nhưng chợt dừng lại khi nghe tiếng gót giày của Jessica đang đi về hướng của cô.

"Mình tưởng cậu đã nói là cậu sẽ bỏ hút thuốc lá..."

Tiếng nói của cô ấy tuy nhẹ nhàng mỏng manh nhưng lại như ngàn mũi kim chích vào người Yuri. Yuri nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế mình không lao đến ôm Jessica trong vòng tay cô.

"Mình nói dối đấy..."

"Tại sao?"

Cô ước ao Jessica sẽ bỏ đi và để mặc cô một mình quá.

"Cậu không nên tin bất cứ từ gì mình nói..."

"Mình tin cậu Yuri!"

Yuri ném điếu thuốc lá của mình xuống đất và dẫm chân lên nó để dập tắt ngọn lửa. Sau đó cô lại lấy ra một điếu thuốc khác định sẽ châm lửa nhưng dừng lại bởi Jessica đã lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng cô.

"Dừng lại đi. Tiffany đang đợi cậu mà..."

Yuri nắm chặt cái bật lửa, sau đó cô tức giận ném nó xuống đất.

"Tôi làm đếch gì phải quan tâm đến Tiffany chứ!"

Tiếng nói của cô vang dội trên con phố vắng làm cho Jessica rất ngạc nhiên.

"Tôi chưa từng quan tâm và chắn chắn là sẽ không bao giờ quan tâm đến cô ấy!"

"Ý cậu là sao?"

Jessica ngập ngừng khi cô nhìn thấy cơn thịnh nộ nổi lên trong mắt Yuri.

"Đừng có vớ vẩn như thế nữa Jessica! Cậu biết chính xác ý mình là gì mà!"

Jessica nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình, lắc đầu nhìn cô ấy.

"Yuri thế này là sai..."

"Vậy là bây giờ yêu một ai đó là sai sao? Mình yêu cậu kia mà Jessica Jung! Chết tiệt mình yêu cậu đến phát điên lên được!"

Yuri hít thở một cách khó nhọc, đăm đăm nhìn thằng vào Jessica chờ đợi một câu trả lời từ cô.

"Còn Victoria thì sao? Cậu có yêu cô ấy không?"

"Mình chưa bao giờ yêu cô ấy nhiều bằng mình yêu cậu"

Cả hai đều đứng nhìn chằm chằm vào nhau trước khi Jessica cuối cùng phá vỡ sự thinh lặng giữa họ.

"Tiffany đang đợi cậu..."

Yuri thất vọng thở dài trong khi cô dõi theo hình bóng cô gái tóc vàng ấy dần bước đi. Cô lại lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa.

"Đợi chút.. Yuri này..."

Yuri một lần nữa quay lại đối mặt với Jessica

"Đừng làm tổn thương Tiffany, giống như cách cậu đã làm với mình..."

Chapter 1

Sooyoung bước vào studio, bực bội lại gần chỗ cô gái da ngăm đen đang hút thuốc gần cửa sổ.

"Cậu có biết đây là gì không hả?" Sooyoung hét lên, trên tay cô đang cầm một số giấy tờ.

Yuri quay lại nhìn cô, miệng phả ra một làn khói thuốc.

"Là đơn khiếu nại của người buôn tranh đấy!"

"Thì sao?"

Yuri hút thêm một hơi nữa từ điếu thuốc lá của mình và quay lại về hướng cửa sổ.

"Kwon Yuri! Mình nói nghiêm túc đây!"

"Mình cũng thế."

Sooyoung vò chặt tờ giấy, tức giận nghiến răng nhìn Yuri hững hờ hút điếu thuốc.

"Cậu từ chối gửi mấy bức tranh cho những khách hàng đã mua chúng!"

Yuri ném điếu thuốc lá của mình ra khỏi cửa sổ rồi bước tới cái bàn nhỏ đặt ở trong góc cuối studio.

Cô rót cho mình một tách cà phê rồi sau đó bước vào căn phòng trưng toàn tranh vẽ của cô ấy.

"Cậu có biết những người buôn tranh sẵn sàng trả cho những thứ này bao nhiêu không vậy!" Sooyoung hét lên, tay cô chỉ vào những bức tranh đang được treo ở trên tường.

Yuri chậm rãi nhâm nhi tách cà phê của mình trước khi xoay người lại đối mặt Sooyoung.

"Tớ đã nói với cậu rồi Sooyoung. Chúng không phải để bán..."

"Cậu đang cần tiền kia mà!"

"Không, cậu ấy chứ! Tớ hài lòng với những gì mình có..."

Sooyoung bực bội nhìn Yuri đến gần một bức tranh.

"Tại sao cậu lại đặc biệt muốn giữ những bức tranh này lại vậy? Cậu biết cậu có thể vẽ lại một bức chính xác như thế mà!"

"Không, không được đâu..."

"Tại sao lại không?"

"Vì chúng gợi cho mình nhớ về cô ấy..."

Sooyoung biết rất rõ người mà Yuri đang nói đến. Là Jessica.

"Tại sao cậu cứ mãi ám ảnh về cô ấy vậy? Cô ta đã bỏ đi lâu rồi kia mà!"

"Nguồn cảm hứng của mình đấy Sooyoung..."

"Cậu đang nói là không có cô ta thì cậu sẽ không có cảm hứng vẽ tranh nữa đó hả?"

Yuri không trả lời, thay vào đó cô uống thêm một ngụm cà phê nữa.

"Nghe này Yuri, Jessica đã ra đi. Vậy nên tốt hơn là cậu nên tìm nguồn cảm hứng ở ai khác nhanh đi!".

Xong rồi Sooyoung bước ra khỏi cửa, gần như tông vào người đang định đi vào.

"Oh Tiffany. Tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu ở đó"

"Không sao không sao. Mà sao cậu lại vội vã như vậy?"

"Chỉ là tớ có vài chuyện cần bàn với Yuri thôi..."

"Dạo này cậu ấy làm ăn tốt chứ?" Tiffany hỏi đầy quan tâm.

"Cậu ấy làm thì cũng khá ổn định, nhưng nếu không quá cứng đầu thì có lẽ cậu ta có thể vớ bở với mấy bức tranh của cậu ta rồi "

Tiffany mỉm cười nhìn Sooyoung trông cô ấy cứ như người đã mất hết hy vọng.

"Tiffany cậu có thể giúp dùm mình một việc chứ?"

"Chắc chắn rồi, là việc gì nào?"

"Truyền cảm hứng cho Yuri đi."

"Cái gì chứ?"

"Cậu ta đang cần một nguồn cảm hứng, và người duy nhất mình có thể nghĩ ra là cậu thôi. Cho nên xin cậu đấy Tiffany, nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy, cố gắng truyền cảm hứng cho cậu ấy đi"

"Thế mình phải làm như thế nào đây?" Tiffany hỏi, cô vẫn không hiểu.

"À cái đó thì còn phải tùy thuộc vào cậu nữa. Thôi mình phải đi đây. Nói chuyện với cậu sau nhé!"

Sooyoung ra khỏi studio, để lại Tiffany vẫn còn mơ hồ với những từ ngữ của cô. Làm sao mà cô có thể truyền cảm hứng Yuri được khi mà Yuri cứ mãi đẩy cô ra xa.

Tiffany bĩu môi, mải mê với dòng suy nghĩ của mình về Yuri.

"Tiffany!"

Tiffany ngước lên, bất ngờ khi thấy Yuri đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Xin lỗi vì mình đến mà không báo trước với cậu..."

"À không sao, cậu vào trong này đi."

Tiffany bước vào trong studio và đi đến căn phòng trưng bày toàn những bức vẽ của Yuri.

"Hôm qua cậu không đến cho nên mình đã rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa..."

Tiffany nhìn Yuri, hy vọng cô có thể tìm thấy câu trả lời từ cô.

"Hôm qua mình mệt."

Cô quan sát Yuri rót cho mình một tách cà phê và đi lại đối diện cô ấy một lần nữa.

"Mình đã chờ cậu lâu đấy..."

"Xin lỗi Tiffany... Mình biết mình nên báo cho cậu trước..."

Tiffany lại gần Yuri và ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Trông cậu bơ phờ quá..." Tiffany nói, tay kiểm tra mắt của Yuri

Yuri khẽ cười nhẹ khi cô ấy nhìn vào đôi mắt của Tiffany. Họ từ từ cúi xuống cho đến khi đôi môi của họ chạm vào nhau.

Tiffany khẽ hé môi của cô và nghiêng đầu để cho Yuri có thể đi vào sâu trong miệng cô hơn nữa. Ngay khi nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng và đầy đam mê thì Tiffany ngừng lại.

Họ áp trán của họ với nhau, cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Tiffany nhẹ nhàng vuốt má Yuri và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Mình gặp Sooyoung ngay trước khi cậu ấy ra khỏi đây, và cậu ấy nói rằng cậu đang thiếu cảm hứng..."

Yuri nhìn xuống đất và cười cay đắng. Tiffany nâng cằm Yuri lên và nhìn sâu vào mắt cô ấy một lần nữa.

"Mình có được thử làm nguồn cảm hứng của cậu có được không?"

Trước khi Yuri có thể trả lời, Tiffany đã đặt môi cô lên môi Yuri. Và hôn cô ấy...

Chapter 2

Xám = quá khứ

"Yuri dậy đi nào"

Yuri nhẹ nhàng nằm xuống giường, cố nín cười và nhắm chặt mắt lại.

"Nhanh nào Yuri! Chúng ta sẽ trễ giờ mất!"

Cô ấy có thể cảm thấy cánh tay của cô đang bị kéo lên, và cô nhanh nhẹn di chuyển vị trí giữ cho mình ở trên giường.

Yuri cảm thấy trọng lượng của ai đó đột ngột đè lên trên cô và cô không thể không cười lớn nhưng vẫn giữ đôi mắt của cô nhắm nghiền.

"Yah! Mình biết là cậu đã tỉnh khi thấy nụ cười ngốc nghếch đó của cậu rồi nhé!"

Lần này Yuri không thể kiềm chế được nữa và cười vang, nhưng đôi mắt của cô vẫn nhắm lại.

Sau khi im lặng một hồi Yuri tưởng rằng cô đã chiến thắng trong trò chơi nho nhỏ này,

nhưng trước khi cô có thể tận hưởng chiến thắng của mình, một cặp môi của ai đó bất ngờ đặt lên trên môi cô.

Yuri đầu hàng và cuốn vào nụ hôn ấy, kéo người trên ở trên cô lại gần hơn.

Sau đó cô chuyển vị trí, lật người cô ấy lại và bây giờ nằm ở trên người yêu của mình, đôi môi của họ vẫn dính chặt vào nhau.

"Mình biết ngay là cậu thức rồi mà..." Jessica lẩm bẩm giữa nụ hôn ấy.

Yuri không thể không ngừng cười được, đôi môi cô dần dần lần xuống đến cổ Jessica.

"Yuri... bây giờ không phải lúc... Chúng ta sẽ bỏ lỡ nó mất!"

Yuri làu bàu khi Jessica đẩy cô sang một bên và kéo cô ra khỏi giường.

"Tại sao cậu lại muốn nhìn thấy nó đến vậy chứ?"

"Bởi vì nó đẹp!"

Yuri lười biếng đi theo sau Jessica ra khỏi ngôi nhà nghỉ bên bờ biển và đi xuống bãi tắm, nơi mặt trời đang từng bước lên cao.

Yuri ngồi xuống bờ cát bên cạnh Jessica và mỉm cười khi trông thấy ánh mắt háo hức của bạn gái mình dõi theo cảnh mặt trời đang mọc.

"Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ngắm bình minh đó à?" Yuri trêu.

"Không, nhưng là lần đấu tiên với cậu thì, ừ!" Jessica nói, quay sang đối mặt với Yuri.

"Vậy đây là một dịp đặc biệt sao Sica?"

"Không biết, cậu nói cho mình biết đi."

Khuôn mặt của họ từ từ cúi sát vào gần nhau và môi họ nhanh chóng dính chặt lại.

Jessica ngồi hẳn trên người Yuri và Yuri từ từ ngã xuống bãi cát, không rời ra khỏi nụ hôn của họ.

"Mình nghĩ cậu muốn tiếp tục ngắm bình minh chứ... " Yuri nham nhở cười giữa nụ hôn ấy.

"Lắm chuyện! Im nào..."

*****

Yuri tỉnh dậy, cảm thấy đôi môi của ai đó đang ở trên cổ cô.

"Tiffany?"

Cô có thể cảm thấy Tiffany nhẹ nhàng cắn lên đó, và lưỡi cô ấy lần theo dấu vết ấy.

"Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi!"

Yuri nhìn sang bên cạnh và nhận ra trời đang sắp bình minh. Tiffany trườn lên trên người cô và nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Sao chúng ta lại phải dậy sớm thế nhỉ?" Yuri hỏi, mắt cô mơ màng nhìn vào đôi mắt của Tiffany.

"Mình nghĩ giờ ra biển chơi thì chắc sẽ rất vui!"

"Ra biển?"

"Ừ, giờ xuống nước tắm tiên chắc là sẽ rất mát!" Tiffany nói, ngón tay cô lần theo những đường nét trên gương mặt của Yuri.

Yuri khúc khích cười và nhắm mắt cô lại một lần nữa.

"Cậu có biết là nếu ai đó thấy thì chúng ta sẽ bị bắt không hả?"

"Ừ thì cũng đáng để thử một lần chứ!"

Yuri không trả lời, thay vào đó cô cố gắng quay lại với giấc ngủ.

"Yuri đi đi nào, sẽ vui mà!"

"Tiffany, đi ngủ tiếp đi!"

Sau khi cô nói những từ đó, cô thấy mọi thứ trở nên im lặng, và sau đó trọng lượng trên người cô như được ai đó lấy đi.

Cô cảm thấy cái giường xê dịch và nghe tiếng bước chân ai đó xa dần. Yuri mở mắt của mình ra và thấy Tiffany đang mặc lại quần áo của cô ấy.

"Tiffany cậu định đi đâu vậy?"

"Tôi có một cuộc họp lúc 10 giờ và không thể đi trễ được!"

Cô có thể thấy sự tổn thương hằn lên trong ánh mắt của Tiffany, và cả sự buồn bã trong giọng nói của cô ấy.

"Tiffany trở lại giường đi nào, ra đường vào lúc 4 giờ sáng thế này nguy hiểm lắm!"

"Thà tôi đi bất cứ đâu còn hơn là ở lại giường với cô!"

Yuri đứng dậy quấn chăn quanh cơ thể của mình và đuổi theo sau Tiffany.

"Tiffany, đừng làm thế nữa!"

Đột nhiên, Tiffany quay người lại với nước mắt ướt đẫm trong đôi mắt cô.

"Mình đã cố gắng Yuri ạ, mình đã cố hết sức mình rồi. Cậu biết là mình yêu cậu... Nhưng nếu trái tim cậu không cho phép mình vào thì mình không thể giúp gì cho cậu được..."

Tiffany sau đó đi đôi giày cao gót, nhặt túi xách của mình và rời khỏi studio. Yuri không thể ngăn cản cô ấy và chỉ biết dõi theo bóng cô ấy đi xa dần.

Yuri thất vọng đưa tay vuốt mái tóc của cô và khẽ thở dài. Sau đó cô đi về phía cái bàn và mở ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc và một cái bật lửa.

Cô đặt điếu thuốc trên môi mình và châm lửa, rồi cô hít một hơi dài trước khi phả ra làn khói thuốc.

"Chết tiệt!!"

Chapter 3

Yuri nắm chặt cái ly đầy champagne và uống hết rất cả chỉ trong một hơi. Sau đó, cô tự rót cho mình một ly khác, châm thêm một điếu thuốc rồi ra ngồi trên ghế ngoài ban công, thưởng thức vẻ đẹp bầu trời đêm.

Cô nhắm mắt uống cạn ly champagne thứ ba của cô. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Yuri từ từ đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng khi đi ra thành ban công và tựa vào đó, cúi xuống nhìn đường phố bên dưới.

Cô lấy điện thoại của mình ra và bấm số gọi ai đó, chuông đổ một hồi cho đến khi có ai đó nghe máy.

"Hello"

Yuri mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, nghe vẫn còn mộng mị, chắc cô ấy vẫn còn đang ngái ngủ.

"Ai ở đầu dây vậy?"

Yuri cay đắng cười, để mặc cho một giọt nước mắt lăn xuống má cô.

"Cậu đã xóa số của mình rồi đúng không?"

Không có phản ứng nào từ phía bên kia ngoại trừ hơi thở đều đặn của cô ấy, và sau một lúc, cô ấy trả lời.

"Yuri?"

"Cậu cũng đã xóa đi ký niệm giữa của chúng ta rồi đúng không?"

"Yuri, chuyện gì đang xảy ra vậ-"

"Nếu bây giờ mình chết cậu sẽ nhớ mình chứ?"

"Cậu đang say rượu phải không?"

Yuri nín thở một lúc, rồi cô nói tiếp.

"Nếu thế thì sao?"

"Cậu có đang ở trong căn hộ của cậu không?"

"Mình đang ở ngoài ban công"

"Đi vào trong ngay!"

"Không!"

"Yuri cậu đừng có làm điều gì dại dột đấy!"

"Nếu mình làm thế thì sao?"

"Yuri -"

"Hãy cứu mình Jessica..."

Yuri sau đó thả tay buông điện thoại của cô và dõi theo nó rơi từ ban công xuống mặt đường. Tiếng loảng xoảng vang vọng khắp con phố, và Yuri ngã gục xuống sàn nhà, nước mắt liên tục chảy dài trên má cô.

Cô ôm chặt lấy lồng ngực nơi con tim đang quặn thắt, và gục đầu lên thành lan can.

*****

Yuri không biết là cô đã ngồi bên ngoài bầu trời rét lạnh căm căm đã bao lâu bởi mắt cô hoàn toàn nhắm chặt.

Cô chỉ có thể cảm thấy những bông tuyết đang tan chảy trên da thịt nhưng cô không mấy bận tâm đến việc giữ ấm cho mình ấm.

Cô không quan tâm, bởi trái tim của cô đang tan vỡ.

Cô chợt cảm thấy sự ấm áp từ đâu đó bao bọc xung quanh và từ từ mở mắt ra. Jessica đang ở trước mặt cô, quấn chăn kín người cô thật cẩn thận.

"Cậu ở ngoài này đã bao lâu rồi?"

Jessica đỡ cô dậy và đưa cô vào bên trong căn hộ. Cô dẫn Yuri ngồi xuống mép giường và lấy thêm vài cái chăn nữa đắp cho Yuri.

"C-Ca-Cậu-đ-đã-đến..." Yuri lắp bắp.

"Người cậu lạnh run hết cả rồi này, để mình pha cho cậu một tách trà"

Trước khi Jessica có thể di chuyển, Yuri đã nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cô lại gần hơn, ôm chặt. Cô hít lấy mùi hương quen thuộc từ Jessica và thắt chặt vòng tay ôm quanh cô ấy.

"Sica..." Yuri khẽ nói thầm qua cổ Jessica.

"Cậu sao thế Yuri?"

"Tiffany muốn là nguồn cảm hứng cho mình..."

Jessica rời ra và ôm lấy khuôn mặt Yuri.

"Vậy thì hãy để cô ấy làm thế đi..."

"Mình không làm được..."

"Tại sao không?"

"Cô ấy không phải là cậu..."

"Cậu phải quên đi Yuri..."

"Tại sao mình lại làm thế khi cậu còn chưa quên?"

"Mình đã quên rồi..."

"Vậy thì cậu ở đây để làm cái gì? Mình biết cậu vẫn còn rất quan tâm đến mình Jessica..."

Jessica thở dài, khẽ vén những lọn tóc đang che phủ khuôn mặt của Yuri.

"Mình quan tâm nhưng chỉ như là một người bạn thôi Yuri..."

"Không!"

Yuri lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt đang chực rơi ra từ đôi mắt và cô kéo Jessica lại gần hơn.

"Mình yêu cậu Sica"

Jessica nhẹ nhàng đặt Yuri xuống giường và vuốt ve mái tóc cô ấy trong khi cô cũng nằm xuống bên cạnh. Jessica khe khẽ hát một bài hát ru đưa Yuri từ từ vào giấc ngủ.

Cô nằm đó hàng giờ chỉ để ngắm Yuri đang say ngủ và nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy. Jessica sau đó sẽ hôn nhẹ lên môi Yuri, đôi môi đã từng thuộc về riêng cô và rồi ngồi dậy.

"Mình cũng yêu cậu Yuri..."

Chapter 4

Yuri lùi lại và ngắm nhìn bức họa đặt ở phía trước cô.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối cô cầm cọ hay thậm chí là vẽ bất cứ cái gì.

Cô chưa hài lòng lắm với các tác phẩm của mình, chưa bao giờ.

Yuri thở dài và nằm trên sàn nhà; cô lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Miệng cô phả ra làn khói thuốc và ngắm chúng trôi lềnh bềnh trong không khí.

"Bức tranh đẹp quá!"

Yuri chống tay ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào Jessica đang đứng dựa vào cửa với một tách cà phê ở trên tay.

Yuri bất giác mỉm cười nhìn người cô ấy yêu, cảm giác giống như thời xa xưa khi họ còn ở bên nhau.

"Mình không nghĩ thế đâu..."

"Cô ấy sẽ thích nó... "

Yuri bối rối nhìn Jessica khi cô đề cập đến 'cô ấy'.

"Cậu đang nói đến ai vậy?"

"Mình đang nói về Tiffany."

Yuri giận dữ đứng dậy, rít vào một lượng thuốc lớn.

Trái tim của cô đã vỡ nát, cô không còn quan tâm đến Tiffany nữa; cô chỉ cần có Jessica và không phải là ai khác.

"Yuri, có chuyện gì vậy?"

"Tiffany và mình đã chấm dứt rồi."

"Giữa hai người chỉ là có một sự hiểu lầm nho nhỏ..."

Yuri nắm chặt tay mình, quay lại đối mặt với Jessica.

"TẠI SAO CẬU KHÔNG CHỊU HIỂU RẰNG TÔI KHÔNG THỂ YÊU ĐƯỢC BẤT CỨ AI KHÁC NGOÀI CẬU?

TẠI SAO CẬU CỨ MÃI ÉP BUỘC TÔI VÀ TIFFANY? TÔI CÓ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CÔ ẤY ĐÂU CƠ CHỨ!!! "

Jessica đặt ly cà phê trên bàn và đứng thẳng dậy.

"Chúng ta đã nói về điều này rồi..."

Jessica sau đó quay đi, nắm lấy áo khoác của mình với Yuri theo sau cô.

"Mình biết cậu vẫn còn yêu mình! Mình biết cậu vẫn còn quan tâm!! Vậy nên mình xin cậu hãy bỏ hết cảnh giác của cậu với mình được không?"

Jessica quay lại đối mặt với Yuri đang đứng gần cô.

"CẬU NGHĨ RẰNG TÔI CẢM THẤY THOẢI MÁI KHI Ở BÊN CẬU SAO YURI? CẬU NGHĨ RẰNG CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀ BẠN VỚI NHAU SAU NHỮNG GÌ ĐÃ XẢY RA GIỮA CHÚNG TA SAO?

MỖI KHI TÔI NHÌN VÀO MẮT CẬU TÔI CHỈ CÓ THỂ THẤY CÁI CẢNH CẬU VÀ Ả HỒ LY TRUNG QUỐC KIA NGỦ VỚI NHAU THÔI! "

Yuri dụi điếu thuốc lá của mình, ngẩng mặt nhìn lại Jessica.

"Victoria là một sai lầm và cô ta đã đi từ lâu rồi... "

"CẬU KHÔNG CHỈ LÀM THẾ MỘT LẦN, CŨNG KHÔNG PHẢI HAI LẦN MÀ LÀ BA LẦN YURI!

CẬU ĐÃ LỪA DỐI MÌNH NHỮNG BA LẦN, VÀ MÌNH VẪN QUAY LẠI VỚI CẬU KHI CẬU VAN XIN MÌNH THA THỨ, NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ LẦN NÀY NỮA.

CHÚNG TA ĐÃ ĐỒNG Ý SẼ NGỪNG LẠI MỨC BẠN BÈ VÀ CÓ KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA!

NẾU CẬU DÁM ÉP BUỘC MÌNH XA HƠN MÌNH SẼ KHÔNG NGẦN NGẠI MÀ CẮT ĐỨT HẾT QUAN HỆ GIỮA CHÚNG TA NGAY LẬP TỨC!"

Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ họng mình, dõi theo hình bóng Jessica đi ra khỏi căn hộ.

Tay cô run rẩy lấy một điếu thuốc khác trong hộp thuốc lá của mình và châm lửa. Cô nhắm mắt hít vào một hơi, để mặc cho cơn tức giận bắt đầu kéo lên trong cô.

Đột nhiên cô kéo hết đống sách trên kệ xuống, đá mạnh vào cái bàn và đẩy hẳn cái TV xuống đất.

Yuri đập tan tất tần tật bất cứ thứ gì có trong tầm nhìn của cô, và một khi cô đã mệt mỏi, cô tựa người vào tường, trượt hẳn xuống sàn nhà.

Nước mắt ngấn đầy chực rơi ra trong đôi mắt của cô, nhưng cô đã kìm chế lại. Khi cô không thể giữ lại lâu hơn nữa, cô để mặc cho chúng rơi xuống...

Chapter 5

Yuri tự nhốt mình trong studio của cô, ngồi thừ ra trong một góc ở phòng tranh nhỏ của mình.

Bao quanh cô là những bức tranh gợi cho cô nhớ đến Jessica, người mà cô yêu. Cô lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, phả ra một lượng khói lớn.

Dù cô đã cố gắng hết sức để quên đi sự căng thẳng, cảm giác tội lỗi và những nỗi đau có trong ngực mình, cô không thể làm thế.

Jessica đang dần rời bỏ cô và điều đó đã gây ra một nỗi đau đớn không tưởng tượng được trong lòng Yuri.

Yuri ngước lên nhìn bức tranh có tên gọi là 'Explosion' trong đám tranh của cô. Cô buồn bã cười cay đắng, nước mắt nhỏ từng giọt xuống gương mặt cô.

Cô có thể nhớ rõ lý do tại sao cô đặt cái tên ấy cho bức tranh đó.

*****

Yuri lùi lại khỏi giá vẽ và cười rạng rỡ với tác phẩm nghệ thuật mới hoàn thoành của mình. Cô có thể đã tốn khá nhiều thời gian với nó nhưng kết quả cho thấy hoàn toàn xứng đáng.

"Jessica!"

Yuri gọi tên cô ấy khi ra khỏi studio để tìm người yêu của mình. Cô thấy Jessica với cặp kính đọc sách đang ngồi trước cái máy đánh chữ với vẻ chau mày khó chịu trên khuôn mặt của cô ấy.

Yuri khúc khích cười lấy ra điện thoại di động của mình và chụp lấy một tấm hình của cô ấy.

Jessica tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ của mình ngay khi cô nghe tiếng chụp ảnh. Cô nhìn quanh và thấy Yuri với một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt của cô ấy.

"Yah Kwon Yuri!! Cậu làm gì vậy hả?"

Yuri đến gần cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên trán trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu nhăn mặt như thế trông dễ thương làm sao."

"Chẳng vui tí nào cả Yuri..." Jessica thở dài.

"Có chuyện gì à Sica?"

"Mình không thể nghĩ ra một cao trào thích hợp cho câu chuyện của mình..."

Yuri mỉm cười vén một sợi tóc của Jessica ra phía sau tai, để có thể nhìn gương mặt Jessica rõ hơn.

"Cậu chỉ cần nghỉ ngơi, thư giãn một chút rồi ý tưởng sẽ đến thôi."

"Cậu biết mình không có thời gian cho mấy thứ đó mà, bên xuất bản bắt mình phải nộp trước hạn chót..."

Yuri nhẹ nhàng hôn lên cổ của Jessica và thì thầm vào tai cô ấy.

"Có lẽ điều này sẽ giúp cậu đôi chút..."

Sau đó cô nắm lấy bàn tay của Jessica kéo cô ấy đứng dậy, cả hai đi về phía studio của Yuri.

"Đây là một ngạc nhiên!"

Cô sau đó lấy tay che cả hai mắt của Jessica và dẫn cô ấy ra phía trước giá vẽ. Khi Yuri đã đưa Jessica đến vị trí thích hợp, cô bỏ bàn tay của cô ra.

Jessica kinh ngạc ngắm nhìn bức tranh, cô bước lại gần hơn để ngắm kĩ những chi tiết của nó.

"Yuri, bức tranh này... thật không thể tả xiết..."

Yuri mỉm cười nhìn lại Jessica.

"Đôi khi mình tự hỏi không biết trong đầu cậu có những gì Yuri... Nó đẹp tuyệt vời, thật đấy!"

"Cậu đấy!"

"Gì cơ?" Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri.

"Cậu lúc nào cũng ở trong tâm trí của mình, lúc nào cũng thế."

Jessica đỏ mặt và cố gắng che giấu, nhưng Yuri đã ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Cậu không thể tưởng tượng được cậu truyền cảm hứng cho mình nhiều đến mức nào đâu Jessica. Cậu cho mình nguồn cảm hứng bằng những cách mà bản thân mình còn không thể tin nổi..."

Khuôn mặt của họ gần nhau đến nỗi họ có thể cảm thấy hơi thở của chính mình. Yuri sau đó lấp kín khoảng cách giữa họ và hôn nhẹ lên đôi môi cô ấy.

"Bức tranh này không chỉ đơn thuần là sự bùng nổ về màu sắc Sica, đó còn là tình yêu mãnh liệt của chúng ta..."

*****

Kí niệm đau đớn đó càng làm nước mắt ngập đầy đôi mắt của Yuri khi cô châm thêm một điếu thuốc.

Yuri nghe tiếng cánh cửa studio mở ra, và ngay lập tức cô lau đi những giọt nước mắt của mình.

Cô đoán rằng đó là Sooyoung, vì cô ấy là người duy nhất có chìa khóa dự phòng.

Cô có thể nghe thấy tiếng gót giày vang trên sàn nhà bằng gỗ. Đột nhiên một tia sáng rọi qua khung cửa sổ và Yuri giật mình bởi chùm ánh sáng đã thắp lên căn phòng tối mịt.

"Yuri!"

Giọng nói dịu dàng đó ngân vang trong tai cô chắc chắn không phải là của Sooyoung.

Yuri nhìn lên và thấy Tiffany đang đứng trước mặt mình. Sau đó, cô ấy khụy xuống và đối mặt với Yuri.

"Cậu hút thuốc sao?"

Yuri cười cay đắng, dụi tắt điếu thuốc lá.

"Mình không hề biết điều này..."

"Còn rất nhiều điều cậu chưa biết về mình Tiffany..."

Tiffany sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Yuri, nhưng Yuri đã ngay lập tức quay mặt đi.

"Bỏ mình đi..."

"Tại sao?"

Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình trước khi trả lời cô ấy.

"Mình không xứng đáng với cậu..."

Tiffany nắm lấy bàn tay của Yuri và đặt nó vào trái tim của mình.

"Tim mình đập vì cậu Yuri ạ..."

Yuri đã cố gắng rút tay cô ra nhưng Tiffany đã giữ chặt hơn.

"Xin cậu đừng đập vỡ nó..."

Yuri nhìn thẳng vào Tiffany trước khi từ từ gục đầu vào ngực của cô ấy. Cô có thể cảm thấy Tiffany dịu dàng vuốt ve tóc cô, giúp cô bình tĩnh lại.

"Mình yêu cậu Yuri..."

Yuri ngước lên nhìn Tiffany. Dù cô muốn nói ra ba từ đó biết bao, cô biết cô không thể.

Tiffany đặt một nụ hôn nhẹ trên môi của Yuri trước khi hôn cô ấy nồng nàn hơn.

Yuri nằm xuống sàn với Tiffany bên trên cô, hôn cô và từ từ cởi những cái nút trên áo sơ mi...

*****

Yuri tỉnh dậy bởi tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại di động của cô ấy.

Cô làu bàu mở mắt dậy và nhận ra rằng cô không thể xê dịch được nhiều bởi vì Tiffany đang ngủ trên ngực của cô.

Cái chăn là thứ duy nhất đang che phủ cho cơ thể trần trụi của họ.

Yuri với tay và nắm lấy điện thoại của mình và mở tin nhắn cô vừa nhận được.

Mình về rồi đây.

-Victoria

Chapter 6

Yuri đứng từ xa quan sát con người đang đứng trước tòa nhà chung cư của cô.

Cô thấy cô gái Trung Quốc đó đang vòng tay của mình quanh cơ thể để che chắn cho bản thân khỏi cái lạnh bên ngoài.

Yuri nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cô không muốn đối mặt với Victoria, không bao giờ muốn, không phải bây giờ.

Tình bạn của họ đã tan vỡ kể từ ngày Jessica chia tay với Yuri.

Thật đau lòng biết bao khi phải mất đi người mình yêu và bạn của mình cùng một lúc.

Yuri cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình khi lại gần Victoria.

"YURI!" Victoria nhảy lên đầy hào hứng.

"Cô đến đây làm gì?"

Cô nhận ra rằng cô đã không thể che giấu sự tức giận của mình ngay khi cô thấy Victoria hơi khựng lại khi nghe giọng nói của cô.

"Mình đã trở lại..."

"Tôi biết rồi, nhưng lần này mục đích của cô là gì, gây nhiều thiệt hại hơn sao?"

Yuri có thể thấy nỗi buồn và đau đớn trong mắt Victoria, nhưng cô quyết định lờ nó đi.

"Yuri mình muốn chuộc lỗi ..."

Yuri cười cay đắng lắng nghe Victoria tiếp tục.

"Mình muốn nối lại tình bạn của chúng ta và mình muốn giúp cậu giành lại Jessica..."

"Vậy ra cô đi từ Trung Quốc xa xôi tới đây chỉ để giúp tôi sao?" Yuri quát

"Yuri mình không hề có ý đồ gì cả, mình thề đấy! "

"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?"

"Yuri, hãy cho mình một cơ hội..."

"Jessica đã là tất cả mọi thứ đối với tôi và cô biết điều đó!"

"Mình biết! Hãy để cho mình chuộc lỗi với cậu... "

"CÔ ĐỊNH LÀM GÌ ĐÂY? ĐẾN GẶP JESSICA VÀ CẦU XIN CÔ ẤY QUAY LẠI VỚI TÔI SAO?!!"

"Yuri, làm ơn đi..."

Cô có thể nhìn thấy nước mắt ngấn đầy trong mắt Victoria, nhưng cô không quan tâm.

Cơn giận đã lấn át lý trí và cô không thể kìm chế mình được nữa.

"CÔ CÓ BIẾT CÔ ẤY NÓI SAO VỚI TÔI KHÔNG? CÔ ẤY NÓI RẰNG MỖI KHI NHÌN VÀO MẮT TÔI, CÔ ẤY CHỈ THẤY HÌNH ẢNH CÔ NGỦ VỚI TÔI THÔI!! "

Yuri đã cố gắng giữ những giọt nước mắt của mình đang ngấn đầy đừng rơi.

"CÔ NGHĨ RẰNG JESSICA SẼ QUAY LẠI VỚI TÔI ĐƯỢC SAO? CÔ NGHĨ RẰNG CÔ ẤY CÓ THỂ YÊU TÔI NHƯ LÚC TRƯỚC SAO?"

"Mình sẽ cố gắng... "

"Cô không thể làm gì được đâu Victoria..."

Yuri sau đó bước đi về phía tòa nhà chung cư của cô, chợt khựng lại khi nghe lời nói của Victoria.

"Yuri xin cậu đấy ..."

"Đi về đi Victoria, về lại Trung Quốc đi. Cô không thuộc về nơi này..."

Yuri sau đó đi vào trong tòa nhà để mặc Victoria khóc thầm trong cơn mưa giá lạnh.

*****

Victoria bước vào căn hộ và đóng cửa phía sau của cô. Cô giữ chặt cái túi màu nâu và đi về phòng ngủ của người bạn thân nhất của cô.

Ngay khi mở cửa cô thấy bạn cô đang nằm trùm kín dưới tấm chăn với gương mặt đầy đau khổ.

"Yuri cậu cần phải ra khỏi phòng ngay thôi!"

Yuri hé đầu của mình ra khỏi tấm chăn, buồn bã nhìn Victoria.

"Chính xác là đã 23 ngày và 20 giờ kể từ lần cuối cùng mình gặp cô ấy, và cậu biết mình cảm thấy như thế nào..."

"Mình biết rồi, giống như mọi thứ đã hoàn toàn chết lặng... " Victoria nói khi cô ngồi lên cạnh giường.

"Mình chưa bao giờ phải xa cô ấy đến vậy, mình nhớ cô ấy quá..."

"Sắp hết tháng rồi và cô ấy sẽ sớm trở lại thôi mà."

"Tại sao cô ấy lại phải đến Mỹ để quảng bá cuốn sách của mình chứ? Tại sao cô ấy không làm điều đó ở đây? Mình cũng chỉ giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của mình ở trong nước thôi mà..."

"Họa sĩ và văn sĩ có những điểm khác nhau Yuri à..."

"Khác chỗ nào chứ?"

"Khác nhiều lắm..."

Yuri thở dài và nhắm mắt lại.

"Mình đã nhận ra một điều..."

"Điều gì?"

"Mình không thể sống mà không có cô ấy. Mình không thể sống nếu không có Jessica Jung!"

Victoria đứng dậy và kéo tấm chăn ra khỏi người Yuri để lộ cơ thể bên dưới của cô.

"Được rồi Yuri đừng có bị lụy mãi nữa! Mình đã có cách giúp cậu vui lên đây!"

Yuri ngồi thẳng dậy quan sát Victoria lấy ra một cái chai từ cái túi màu nâu cô đang cầm.

"Vodka sao?" Yuri nói, khẽ nhướn mày của cô.

"Còn nhớ hồi học đại học chúng ta đã vui thế nào không?"

"Ừ thì đó là hồi đại học..."

"Thôi nào Yuri, nó sẽ giúp cậu vui vẻ mà. Chúng ta cứ uống đi một lần thôi mà, đi mà!"

Yuri suy nghĩ một hồi lâu trước khi gật đầu. Victoria vui sướng hét lên và nhảy quanh đầy hào hứng.

"Mình sẽ đi lấy thêm chanh và muối, để xem ai có thể giành chiến thắng sau vài ly nhé!"

*****

Sau khi cái chai đã cạn kiệt, hai cô gái nằm trên giường cảm thấy lâng lâng.

Yuri lấy cái chai và vỗ vỗ nó trên lòng bàn tay của cô, như thể mong muốn cái gì đó rớt ra.

"Yuri đó không phải lọ muối, đó là cái chai rượu mà."

Yuri ngạc nhiên tròn miệng hình chữ 'O' nhìn Victoria.

"Cậu muốn muối sao?" Victoria nói líu nhíu

Yuri gật đầu với một nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt. Victoria rắc một ít muối lên lòng bàn tay của mình và sau đó đưa tay hướng tới Yuri.

Yuri nắm lấy cánh tay của cô và liếm những hạt muối trên tay của Victoria bằng lưỡi và răng của mình.

Cảm giác này làm Victoria cảm thấy người cô nóng bừng khi cô ôm lấy gương mặt của Yuri và áp mạnh môi của mình lên môi Yuri.

Những bộ quần áo bị xé rách nát và những tiếng rên lớn sau đó phát ra từ phía phòng ngủ của Yuri.

*****

Yuri nghe thấy tiếng tay nắm cửa vặn nhẹ nhưng cô quyết định lờ đi và quay lại với giấc ngủ.

Khi cô đột nhiên nghe tiếng ai đó run rẩyYuri từ từ mở mắt của mình, đầu của cô đau nhức như búa bổ.

Khi cô mở mắt ra, cô thấy Victoria đang nằm khỏa thân trong vòng tay cô, và Jessica đang đứng ở cửa với bàn tay che trên miệng.

"Jessica!"

Trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì Jessica đã chạy vụt ra khỏi phòng.

"JESSICA!"

Yuri với tay lấy chăn che cho cơ thể của mình và cố gắng đuổi theo sau Jessica, nhưng cô không làm được.

Đầu của cô đau không tưởng tượng được và chân cô cũng không đứng vững được.

"Jessica... Jessica..." Yuri khóc.

Chapter 7

Yuri bước vào văn phòng và lại gần chỗ cánh cửa sổ lớn, nhìn xuống thành phố ở bên dưới cô.

Tiffany đã gọi điện thoại cho cô vài giờ trước đó và nói rằng họ cần gặp nhau gấp,

và bây giờ cô đang ở đây, một trong những công ty người mẫu hàng đầu thuộc quyền sở hữu của bạn gái cô.

Cô thở dài, lùi khỏi cửa sổ và nhìn quanh văn phòng của Tiffany.

Yuri nhận ra rằng những bức ảnh chụp cô và Tiffany được treo ở khắp nơi.

Cô cầm lấy một bức ảnh, mỉm cười yếu ớt bởi vì cô biết rằng cô không thể hoàn toàn yêu Tiffany bằng cả trái tim được.

Cô chỉ có thể yêu cô ấy nếu như cô có thể quên được Jessica, và Yuri thì lại chưa sẵn sàng để từ bỏ Jessica.

Yuri không nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại, và cô cũng không nghe thấy

tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đang tiến lại gần phía sau.

Rồi một đôi cánh tay của ai đó vòng quanh eo cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Yuure!"

Yuri mỉm cười khi nghe thấy giọng nói của Tiffany, cô quay lại đối mặt với cô ấy.

"Hey..."

Tiffany cúi về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi của Yuri và sau đó vòng tay cô ấy quanh cổ Yuri.

"Mình nhớ cậu quá... "

"Thế ra, đây là vấn đề cấp bách sao?" Yuri lẩm bẩm giữa những nụ hôn của họ.

"Mmm... Đây là một trong số đó mà..."

Tiffany sau đó đẩy Yuri lên ghế và ngồi lên người cô ấy.

Cô hôn lên môi Yuri, sau đó dần xuống đến cằm và cuối cùng là cổ của cô ấy.

"Tiffany... vấn đề cấp bách... là gì nào?" Yuri nói, cố gắng kìm chế tiếng rên của cô

"Mình cần ý kiến từ họa sĩ của mình về một bộ thiết kế..."

Tiffany nhẹ hôn lên cổ Yuri, làm cho Yuri nhắm chặt mắt lại.

"C-Chẳng phải chúng ta... n-nên đi xem qua... nn-ngay bây giờ sao?" Yuri lắp bắp.

Tiffany sau đó rời ra khỏi cổ Yuri, hít thở nhẹ và nhìn sâu vào mắt người yêu của cô.

Yuri đáp lại ánh nhìn qua mí mắt đang khép hờ của mình, cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở gấp gáp.

"Mấy hôm này trông cậu có vẻ hơi buồn..."

Bàn tay của Tiffany lần vào bên trong áo Yuri.

"Chỉ là hơi mệt mỏi thôi..."

"Vậy thì để mình chăm sóc cho cậu..." Tiffany nói, hai bàn tay của cô dần di chuyển lên trên.

Yuri nhắm mắt của mình và hồi hộp nuốt cục nghẹn trong cổ.

Cô biết rằng đôi khi Tiffany có thể trở nên dữ dội trong chuyện ấy.

"Tiffany-"

Trước khi Yuri có thể nói bất cứ điều gì, Tiffany đã áp vào môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt.

"Tại sao cậu lại làm mình trở nên thế này hả? " Tiffany hít thở một cách mệt nhọc, cô rời ra khỏi những nụ hôn và cúi đầu của mình áp vào trán của Yuri.

Yuri hơi mở mắt ra và hít thở nặng nề, nhìn thẳng vào Tiffany.

"Mình làm gì chứ?"

"Cậu làm cho mình yêu cậu mỗi lúc một nhiều hơn nữa..."

Tiffany nhẹ nhàng cắn vào môi Yuri và hôn nhẹ lên đó trước khi từ từ di chuyển xuống dưới.

Yuri nắm chặt tay trên ghế hơn, đón nhận những gì cô mong đợi sẽ xảy ra kế tiếp...

*****

Yuri nhìn chằm chằm vào cái gói giấy nhỏ được đặt ở trên bàn. Cô vừa trở về từ một trong những triển lãm của mình,

và một trong những người bạn của cô cũng là một họa sĩ, đã đưa cho cô cái gói nhỏ đó.

Cô thậm chí có thể nhớ rõ chính xác từng từ mà hắn ta đã nói với cô.

"Cần sa đấy..."

"Nó sẽ giúp cô có được nhiều cảm hứng hơn cho công việc của cô..."

"Tin tôi đi tôi đã thử rồi..."

"Nếu cô cần nhiều hơn, chỉ cần liên hệ với tôi..."

Hắn đưa cho cô cái gói nhỏ rồi đi mất, và bây giờ cô đã trở lại trong căn hộ của mình, nhìn chằm chằm vào nó.

Cô đâu có cần cocain làm nguồn cảm hứng, cô đã có Jessica; Jessica là nguồn cảm hứng bất tận của cô.

Nhưng những ngày này Jessica phải bận rộn lo cho cô em gái, Krystal, mới trở về từ Mỹ.

Cô ấy bận phải giúp Krystal sắp xếp đồ đạc và tìm một trường trung học thích hợp cho nên cô hiếm khi gặp Yuri.

Cuối cùng Yuri quyết định rằng sẽ chẳng tội tình gì nếu chỉ thử một lần. Vì vậy, cô đã mở cái gói nhỏ đó...

*****

Cô không biết cô đã nằm trên sàn nhà được bao lâu, nhưng cô biết rằng vì một lý do nào đó cô cảm thây rất vui.

Cô cố gắng đứng dậy nhưng loạng choạng và bị vấp ngã lần nữa.

Cô nhìn thấy mọi vật xung quanh cô trở nên mờ ảo và cô không thể ngừng cười được.

"Yuri?"

Yuri quay mặt về phía phát ra giọng nói và thấy hình bóng của một người đó trước mặt mình.

Sau đó, cô cảm thấy đôi cánh tay ấm áp của ai đó đỡ cô đứng dậy.

"Yuri cậu làm sao vậy, sao có mùi gì nồng nặc thế này?"

"Jessica mình nhớ cậu quá..." Yuri nói, kéo người ấy lại gần hơn nữa.

"Yuri, Victoria đây!"

"Mình yêu cậu Jessica..."

Trước khi Victoria có thể thoát ra khỏi sự níu giữ của Yuri, cô ấy đã áp mạnh môi mình lên môi cô.

"Cậu không biết mình khao khát được gặp cậu đến mức nào đâu... " Yuri nói, trong lúc cô cắn nhẹ lên cổ Victoria.

Victoria rên lên khe khẽ và ôm Yuri chặt hơn khi họ loạng choạng đi về phía phòng ngủ.

Chỉ đêm nay thôi, Victoria tạm thời là Jessica...

Chapter 8

Jessica hậm hực gỡ cái kính đọc sách và nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt cô.

Cô không thể nghĩ ra được một cốt truyện cho cuốn tiểu thuyết mới của cô, không có ý tưởng nào cả. Cô tựa mình vào ghế và nhìn lên trần nhà.

Thông thường, vào những lúc thế này, Yuri sẽ luôn luôn tìm cách truyền cảm hứng sáng tác cho cô.

Đôi khi cô ước gì Yuri đang ở bên cô, ôm chặt cô trong vòng tay vững chãi của cô ấy.

Jessica cau mày nhận ra rằng cô lại nghĩ về Yuri một lần nữa. Cô ra khỏi ghế đi về phía tủ lạnh và lấy ra một chai nước.

Trước khi cô có thể uống một ngụm nước, tiếng chuông cửa reng lên.

Cô đi về phía cửa và mở nó ra. Đứng trước mặt cô là Victoria, người cô không hề mong đến ngày gặp lại sau hai năm trôi qua.

"Hi."

Jessica nắm chặt tay lại khi thấy Victoria mỉm cười với cô. Cô thực sự muốn tát cho cô ấy một cái để dập tắt cái nụ cười kia.

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi đến để nói chuyện."

Dù Jessica muốn từ chối thẳng thừng nhưng cô cũng rất tò mò về chuyến thăm bất ngờ này của cô ấy.

Cô mở rộng cửa và cho phép Victoria đi vào. Cả hai đi về phía phòng khách và ngồi đối diện với nhau.

Chỉ nhìn thẳng vào nhau thôi cũng đã mang quá khứ xảy đến với họ trở lại...

*****

Victoria đóng cái thùng đồ đạc cuối cùng của mình lại. Cô sẽ chuyển đi khỏi căn hộ cô cùng thuê với Yuri.

Kể từ sau hai lần Jessica nhìn thấy họ ở trên giường, cô ấy cảm thấy không an tâm chút nào với sự hiện diện của Victoria.

"Mình biết cậu ghét mình Victoria.."

Victoria nhìn lên và thấy Yuri đang đứng tựa vào cánh cửa.

"Không phải vậy đâu... "

"Cậu biết là mình yêu Jessica mà..."

Victoria cười nhạt, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Yuri.

"Vậy, tình bạn của chúng ta không có ý nghĩa gì với cậu sao?"

"Dĩ nhiên là có chứ, mình trân trọng tình bạn giữa chúng ta..."

Victoria quay lưng lại và và lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

"Mình yêu cô ấy Victoria ạ, và mình làm cô ấy tổn thương quá đủ rồi..."

Yuri lại gần và ôm cô thật chặt.

"Chúng ta sẽ giữ liên lạc Vic ạ, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà. Chỉ duy nhất một điều khác đi là chúng ta sẽ không sống chung với nhau nữa."

Họ rời ra khỏi cái ôm và Yuri lau đi những giọt nước mắt của Victoria, ôm lấy khuôn mặt của cô ấy.

"Mình hứa sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn để giúp cậu vui lên. "

"Yêu mình đi."

Yuri bỏ tay xuống ngay khi những từ đó bất ngờ thốt ra từ miệng Victoria.

"Cái gì?"

"Yêu mình đi."

Victoria nắm lấy cổ áo của Yuri và đẩy cô vào sát tường. Khuôn mặt của họ gần nhau hơn và Victoria nhìn chằm chằm vào môi Yuri.

"Chỉ một đêm thôi Yuri, chỉ một đêm hãy quên Jessica đi."

Khi Yuri không có ý gì phản đối, Victoria nhẹ cắn lên môi dưới của Yuri và sau đó hoàn toàn hôn cô ấy.

Cô ôm chặt hơn nghĩ rằng Yuri sẽ sớm đẩy cô đi. Nhưng không, thay vào đó, cô cảm thấy Yuri vòng tay cô ấy quanh mình và kéo cô về phía phòng ngủ...

*****

Yuri hít thở một cách khó nhọc trong khi Victoria vòng tay quanh eo cô và rúc người lại gần cô hơn.

Khi Yuri nhìn sang chiếc đồng hồ kế bên mình cô nhận ra đã quá giờ hẹn của mình với Jessica.

Cô nhắm mắt lại cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Victoria phả vào trên cổ mình.

Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, và Yuri giật mình với ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng tối. Yuri biết chính xác người đó là ai, nhưng cô không thể đuổi theo cô ấy.

Yuri biết lần này, Jessica sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Yuri biết những kỷ niệm đã có với Jessica đã sớm đến hồi chấm dứt.

Cô quấn chăn quanh cơ thể của mình và gục đầu buồn bã ngồi ở mép.

"Yuri..."

Victoria cũng ngồi dậy và đặt một bàn tay lên vai Yuri.

"Đi đi."

Victoria bỏ tay ra và nhìn vào tấm lưng của Yuri.

"Yuri -"

"Cô có được những gì cô muốn rồi thì đi ngay đi." Yuri cay đắng nói.

*****

"Yuri bảo cô đến đây sao?"

Victoria dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và nhìn lại Jessica.

"Cô ấy không biết là tôi đến gặp cô."

"Nhưng cô ấy biết cô đã trở lại đúng không?"

"Ừ cô ấy biết..."

Cả hai đều dán chặt mắt của họ vào nhau.

"Tôi đến để xin lỗi và sửa chữa cho những thiệt hại mà tôi đã gây ra..."

Jessica cười nhạt đứng dậy và lườm Victoria.

"Cô nghĩ sau hai năm biến mất cô quay lại chỉ xin lỗi là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường sao?"

Victoria cũng đứng dậy ngang bằng với Jessica.

"Tôi biết hai năm là một khoảng thời gian dài, nhưng tôi cần phải sửa vài thứ."

"Tại sao chứ! Vì cảm giác tội lỗi à? Đúng không Victoria?"

Victoria nhìn xuống sàn. Đúng là cảm giác tội lỗi trong ngực của cô mỗi ngày một nặng hơn và cô muốn xóa bỏ cảm giác này đi.

Cảm giác tội lỗi khiến cô bị suy sụp rất nhiều và cô cần được giải thoát.

"Yuri yêu cô..."

"Đừng có lảng tránh sang Yuri."

"Cô phải hiểu, Yuri không -"

"Đừng nói nữa!" Jessica rít lên.

Victoria có thể thấy cơn giận dữ sôi sục trong ánh mắt của Jessica, cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng của mình.

"Cô ấy đã ngủ với cô ba lần, hai lần do những thứ khác chi phối nhưng trả lời tôi đi lần thứ ba thì sao?

Cô ấy không hề say cũng không sốc thuốc mà vẫn ngủ với cô! Nếu cô ấy thực sự yêu tôi làm sao cô ấy nghĩ đến việc chạm vào người cô chứ!"

Victoria tức giận nắm chặt tay lại, để mặc cho những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trong đôi mắt của cô.

"Cô làm sao mà biết điều đó cũng gây tổn thương cho tôi đến mức nào chứ! Tôi yêu Yuri!!

Tôi yêu cô ấy nhiều hơn mức tình bạn, nhưng mỗi lần chúng tôi làm chuyện đó cô ấy vẫn mãi gọi tên Jessica! Jessica! Jessica!

Cứ như thể cô ấy đang quan hệ với cô chứ không phải là tôi!!"

Nước mắt đã tràn hết xuống gò má của Victoria khi cô đối mặt với Jessica.

"Ra ngoài." Jessica nhẹ nhàng nói.

"Cô phải hiểu điều này..."

"Tôi không muốn hiểu bất cứ điều gì cả. Cô đã gây ra thiệt hại và không có gì có thể được thay đổi được nữa... Cô đã quá trễ rồi."

"Tôi xin lỗi..."

"Ra ngoài Victoria!"

Victoria nhận ra giọng nói đanh thép của Jessica rằng cô ấy đã quyết.

Cô gật đầu và đi về phía cửa, nhưng trước khi đi khỏi cô quay lại nhìn Jessica.

"Tôi biết cô vẫn còn yêu cô ấy Jessica, và tôi biết cô ấy cũng yêu cô. Tôi có thể là lý do khiến hai người chia tay nhưng tôi cũng muốn được là lý do đưa hai người quay lại lần nữa."

Sau đó Victoria ra khỏi căn hộ và đóng cánh cửa phía sau cô.

Cơn giận dữ và thịnh nộ khiến Jessica nhặt lấy lọ hoa ở bên cạnh và ném thẳng vào cánh cửa. Cô nhìn nó vỡ tan thành từng mảnh, giống như trái tim cô đã từng như thế..

Cô trượt người xuống tựa vào tường và để mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi.

Chapter 9

Yuri thở dài tựa lưng vào thành giường. Cô muốn hút một điếu thuốc, lần cuối cùng cô hút là cách đây mười hai tiếng. Từ lúc 7 giờ tối trước khi cô qua đêm cùng Tiffany, và giờ đã là 7 giờ sáng.

Tiffany đã ra ngoài để thực hiện một cú điện thoại đến ai đó trong khi Yuri vẫn ở lại trong phòng..

Yuri nhắm mắt lại, cố gắng quên đi ý định hút thuốc. Kể từ khi Tiffany bắt gặp cô hút thuốc, cô đã tự hứa với mình là sẽ bỏ thuốc.

Cô không muốn làm tổn thương Tiffany, Tiffany không đáng phải chịu đau khổ, không đáng phải chịu những nỗi đau do Yuri gây nên.

Cánh cửa mở ra và Tiffany bước vào phòng trong bộ đồ lót viền đăng-ten, cô bò lên giường và rúc vào trong vòng tay của Yuri.

"Xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu..."

Tiffany ngồi trên người Yuri và hôn nhẹ lên môi cô ấy. Yuri đặt tay mình lên eo của Tiffany và vuốt ve bụng cô ấy trong khi cuốn vào một nụ hôn thật sau.

Ngay khi họ rời ra khỏi nụ hôn, môi Tiffany đi dần xuống cổ của Yuri và dịu dàng hôn lên đó.

"Cậu không phải đi làm sao?" Yuri nói.

Cô nhắm mắt lại khi bạn gái của mình tấn công lên cổ cô.

"Mình vừa hủy rồi"

Yuri cười, bàn tay cô vuốt ve trên đùi Tiffany.

"Vậy ra đó là cuộc gọi quan trọng của cậu đó hả?"

"Nếu nó giúp mình được ở cả ngày với cậu thì dĩ nhiên là quan trọng rồi"

Sau đó cô hôn Yuri thật nồng nàn, lưỡi cô đưa vào miệng Yuri, nếm lấy mùi vị của cô ấy. Khi đã hết hơi, Tiffany nằm lại bên Yuri và tựa đầu vào ngực cô ấy trong khi Yuri vòng tay ôm quanh người Tiffany.

Cả hai nằm lặng thinh trong căn phòng tối. Tấm màn che phủ những tia nắng mặt trời đang len lỏi vào phòng, chỉ để lại những vệt sáng nhỏ. Tiffany trượt tay xuống và đan tay mình với bàn tay của Yuri.

"Mình yêu cậu..."

Yuri có thể nghe tiếng Tiffany thì thầm ba chữ đó, nhưng cô không thể trả lời. Tiffany khẽ thở dài và vân vê những ngón tay cô.

"Trước khi mình gặp cậu Yuri ạ, mình phải thừa nhận là mình đúng là một đứa đanh đá khó chịu. Mình là đứa con gái cưng của cha mình cho nên mình có thể có bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Nhưng đến khi gặp cậu cậu đã làm mình thay đổi. Cậu đã thay đổi cách nhìn của mình về cuộc sống, thay đổi lối sống và suy nghĩ của mình hoàn toàn..."

Yuri ôm Tiffany chặt hơn, kéo cô ấy lại gần trong khi cô ấy tiếp tục.

"Cậu đã giúp mình trở thành một người tốt hơn. Mình nghĩ đó là nhờ tình yêu. Nó giúp chúng ta trở nên tốt hơn... "

Tiffany sau đó đặt bàn tay Yuri lên ngực, ngay tại vị trí trái tim cô.

"Mình biết cậu không yêu mình như mình yêu cậu, nhưng mình sẽ luôn cố gắng Yuri ạ. Mình biết mình không thể đánh mất cậu, bởi mình nhận ra rằng trái tim mình đập vì cậu và chỉ mỗi cậu mà thôi... "

Yuri ôm cô ấy chặt hơn và hôn nhẹ lên môi cô, đi dần lên đầu mũi và chầm chậm lên cổ và thẳng đến tai của cô ấy.

"Mình không thể yêu cậu được... "

Cuối cùng cô đã có thể nói ra những từ đó bằng một giọng thì thầm nhẹ nhàng vào tai Tiffany.

"Tại sao chứ?"

Tiffany khẽ nín thở, chờ đợi câu trả lời của Yuri.

"Mình không nghĩ mình xứng đáng với cậu, cậu xứng đáng có ai đó tốt hơn nhiều Tiffany à..."

Tiffany quay lại đối mặt với Yuri, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của cô ấy.

"Tại sao cậu lúc nào cũng nghi ngờ chính bản thân cậu vậy Yuri?"

"Bởi vì..."

"Bởi vì cái gì chứ?"

Yuri muốn quay đi nhưng Tiffany vẫn giữ tay cô trên mặt cô ấy.

"Nhìn mình đi Yuri"

Yuri ngước lên nhìn vào ánh mắt của Tiffany.

"Mình không biết điều gì ngăn cản cậu, mình không biết điều gì gây nên đau đớn cho cậu thế này, nhưng hãy cho mình một cơ hội. Hãy cho mình cơ hội xóa đi tất cả những nỗi đau này... "

Yuri khẽ mỉm cười, cô siết nhẹ tay Tiffany và gật đầu.

Tiffany cúi người lại và hôn Yuri một cách nồng nàn. Yuri chầm chậm nằm xuống giường, kéo theo Tiffany ở trên cô và môi họ vẫn dính chặt vào nhau.

Họ kéo tấm chăn phủ qua người, bởi họ sẽ không phải ra khỏi giường trong chốc lát.

Đã đến lúc Yuri nên quên đi những gì thuộc về quá khứ...

Chapter 11

Yuri muốn hút thuốc. Cô lấy ra một điếu thuốc lá và đặt trên miệng, sau đó cô lục tìm cái bật lửa trong ngăn kéo mà không thấy.

Những ngón tay của cô run bần bật, cô không chắc đó là do mưa lạnh hay là do chuyện vừa xảy ra với Jessica.

Cô bực tức giật lấy điếu thuốc và ném mạnh xuống sàn, cả hộp đựng thuốc nữa. Cô thở dài và luồn tay vào tóc một cách giận dữ.

Nhắm mắt lại và dựa vào tường, khuỷu tay cô chợt đau nhói nhưng cô mặc kệ.

Đột nhiên cô nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra va Yuri thấy Jessica đi ra với một cái áo thun rộng và quần short. Mắt cô ấy đỏ ngầu và sưng lên, cô ôm lấy người mình thật chặt.

Yuri đến gần cô và vuốt ve má cô thật nhẹ nhàng.

"Cậu ổn rồi chứ?"

Jessica khẽ gật đầu, mỉm cười một cách buồn bã. Yuri nắm tay cô ấy và đưa cô về phòng ngủ..

"Cậu nằm nghỉ đi"

Jessica nằm lên giường trong khi Yuri kéo chăn lại đắp cho cô để giữ ấm. Sau đó cô hôn nhẹ lên trán Jessica trước khi ra khỏi phòng.

"Chờ đã!"

Yuri quay lại ngay khi nghe giọng nói của Jessica.

"Cậu định đi đâu vậy?"

"Mình sẽ ngủ trên ghế sofa"

Yuri mỉm cười lần cuối trước khi tắt đèn và bước ra khỏi phòng, đóng lại cánh cửa phía sau cô.

Cô đi vào nhà tắm và đứng dưới vòi sen, để mặc cho những giọt nước nóng hổi chảy xuống xối xả trong khi những suy nghĩ về Jessica dần xâm chiếm trí óc cô.

Tiffany đã choán hết tâm trí cô khiến cho cô quên đi Jessica. Làm sao cô có thể quên Jessica kia chứ!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Victoria không nhắn tin thông báo cho cô biết?

Yuri chợt nhận ra một điều. Làm sao Victoria biết tung tích của Jessica được như vậy?

Cô ta đã sắp đặt mọi chuyện? Cách cô ta đưa họ trở lại với nhau đây sao?

Yuri nghiến răng khi nhận ra chính Victoria là nguyên nhân của tất cả mọi việc.

Yuri đi ra khỏi buồng tắm và nhanh chóng mặc quần áo rồi ra khỏi nhà tắm.

Cô lấy điện thoại và gọi đến số của Victoria nhưng không được. Cơn bão càng lúc càng to, làm hỏng mọi kết nối.

Ngày mai Yuri sẽ đối chất với Victoria còn bây giờ cô sẽ đi ngủ ở sofa.

Cô nằm xuống ghế và nhắm mắt lại. Đã có quá nhiều sự kiện xảy ra ngày hôm nay, và bây giờ Yuri cần phải nghỉ ngơi.

"Yuri?"

Mắt Yuri lập tức mở toang khi nghe thấy tên mình. Cô ngồi dậy, và mặc dù căn phòng không có ánh đèn cô vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của Jessica.

"Yuri...?"

Cô ấy gọi lần nữa, và Yuri có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cô ấy.

"Mình ở đây"

Jessica chầm chậm bước về phía tiếng nói và Yuri dang tay đón lấy cô ấy và kéo cô ấy nằm xuống ghế với mình.

Jessica gối đầu lên ngực Yuri trong khi Yuri dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô.

Cô không thể kiềm chế lâu hơn nữa và để mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt và chúng làm ướt áo Yuri.

Cô thắt chặt vòng tay quanh eo Yuri và khóc thầm.

"Hắn ta.. mình đã rất sợ... " Jessica thổn thức.

Yuri xoa nhẹ tấm lưng của Jessica và thì thầm với cô ấy những lời an ủi thật dịu dàng.

"Cậu còn nhớ khi chúng ta còn ở bên nhau không?"

Jessica khẽ gật đầu và Yuri tiếp tục.

"Mình đã hứa với cậu rằng mình sẽ luôn bên cậu, yêu cậu và bảo vệ cậu cho đến hơi thở cuối cùng của mình.

Jessica, mình vẫn rất yêu cậu và mình hứa rằng mình sẽ bảo vệ cậu bằng tất cả sức lực của mình."

Jessica khẽ rùng mình vì lạnh và Yuri kéo chăn lên đắp ngang người họ.

Sau đó cô hôn nhẹ lên trán Jessica và tiếp tục vuốt ve mái tóc của cô ấy đến khi chìm vào giấc ngủ.

*****

Victoria đi vào con hẻm và tiến vào quán bar. Cô xếp dù lại và giũ đi những giọt nước mưa còn đọng trên đó.

"Yah! Hankyung!" Victoria hét lên.

Người thanh niên đang uống bia giật mình và nhìn thấy người em họ của mình đang rất giận dữ.

"Gì nào Victoria?" anh ta hoảng hốt.

"Em nói anh làm cho Jessica nhìn như đang gặp nạn kia mà!"

"Thì là thế đó còn gì?"

"Anh làm như đang cưỡng hiếp cô ta thì có!"

"Em nói anh bắt cô ta phải hét lên cầu cứu, nhưng cô ấy có hét đâu, lại còn cứ nhè Shindong mà đá nữa chứ. Khi anh xé áo cô ta thì cô ta hét rồi còn gì"

Victoria tựa mình vào quầy bar và thở dài, sau đó vì quá tức giận cô đánh mạnh vào đầu Hankyung một cái.

"Sao tôi lại có một người anh họ ngu như anh vậy chứ!"

"Yah! Em tưởng em khôn lắm sao! Ai lại đi gửi tin nhắn cho Yuri lộ liễu như thế! Chắn chắn cô ta biết tất cả là do em rồi!"

"Đương nhiên cô ấy sẽ biết, đồ ngu! Đâu phải quay lại đây để chơi đâu, tôi quay về đây là để nối lại tình cảm giữa họ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: