[LONGFIC][ONGOING] Prince And Princess [UPDATE CHAP 7-10/1], YulSic, TaeNy , YoonSeo ...
Chap 7-1
Sica bấm chuông cửa nhà Yuri sau khi lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân từ nhà.
" Yuri yên tâm. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu " ( móa ơi, chị nhà sao mà mạnh mẽ gớm )
- Minzy, để đấy tớ xuống mở. - Yuri nói vọng xuống khi nghe thấy tiếng chuông.
- Đừng hòng. - Minzy thè lưỡi.
Ngay lập tức cô ta mở toang cánh cửa.
- Chào mừng bạn đến nhà mình. - Minzy cười đểu nhìn Sica
- Nhà Yuri, không phải nhà cậu. - Sica đâu có vừa nhỉ
Yuri chạy từ trên xuông
- Sicababy, lên đây đi. - Yuri vui mừng chạy xuống dắt Sica lên phòng mình.
Minzy tức giận lườm Yuri và Sica từ đằng sau và bỏ vào trong bếp.
Trong phòng Yuri
- Tớ sẽ ở phòng nào? - Sica hỏi khi cùng Yuri dọn dẹp phòng
- ...
- Ê, Yuri. Tớ ở phòng nào? Điếc à? - Sica hơi khó chịu vì Yuri không trả lời câu hỏi của cô.
Đột nhiên, Yuri đẩy Sica nằm xuống giường, ghì chặt tay cô, cười khểnh một cái.
- Ở phòng tớ có được không?
- Yah, Kwon Yuri, bỏ tớ ra! Làm gì đó hả? - Sica đỏ mặt kêu lên, cố vùng vẫy mà không sao thoát ra khỏi Yuri
Yuri cúi xuống thơm lên má Sica. Sica cứng họng, không nói được gì. Cô đang thực sự bối rối.
Yuri đưa mắt nhìn Sica, cô thì thầm điều gì đó với Sica khiến Sica ngượng ngùng, nhắm chặt mắt lại
Yuri đặt nhẹ môi mình vào môi Sica...
Cánh cửa phòng bật mở.
- Yah, hai người đang làm gì thế hả? - Minzy tím mặt khi nhìn thấy cảnh Yuri đang hôn Sica ở trên giường.
( kì đà cản mũi ... )
Sica luống cuống bật dậy, chỉnh lại quần áo.
- Lần sau phải gõ cửa phòng nhé. - Yuri chán nản nói. * Đang vui, tự dưng phá đám *
- Hai người vừa làm gì đấy? - Minzy lặp lại câu hỏi
- Nhìn thấy rồi sao còn hỏi? Mắt cậu tăng số hả Minzy? - Yuri nói đùa
Minzy tức lắm, bỏ ra khỏi phòng. Không quên nói to từ dưới cầu thang vọng lên.
- Tối rồi đấy. Xuống nấu cơm chiều đi.
Sica ngạc nhiên hỏi :
- Cậu nấu sao?
- Ừ. Cô ấy có biết nấu nướng gì đâu. Tiểu thư nhà giàu, có bao giờ phải động tay động chân.
Yuri chán nản đi xuống dưới bếp, Sica đóng cửa phòng rồi đi theo.
- Cậu ngồi đó xem tivi đi. Tớ nấu tí là xong. Vào bếp nóng lắm. Ngồi ngoài cho mát. - Yuri bảo Sica
- Ừm. - Sica ngồi xuống nhưng tránh về hẳn 1 phía, xa chỗ Minzy đang ngồi.
Sica thấy khó chịu khi Minzy cứ lườm mình. Cô đứng dậy và đi vào bếp
- Để mình phụ cậu.
Minzy không muốn cho 2 người gần nhau cũng hăm hở đi vào đòi giúp Yuri
Cuối cùng cái bếp thành bãi chiến trường của 2 cô nàng. Yuri thành vật hi sinh.
Khó chịu không chịu nổi, Yuri quát to
- Hai cậu ra ngoài ngồi yên cho tớ nhờ. Không khéo sang năm cũng không có cái mà ăn đâu. Ra ngoài!
2 nàng nhìn nhau, lủi thủi đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt 2 người nhìn nhau vẫn cứ hằm hằm như cũ.
Một lúc sau, sau khi dọn dẹp đống hỗn độn, tàn tích cuộc chiến tranh của 2 cô bạn gái. Yuri bưng thức ăn ra bàn ăn gọi 2 cô vào ăn.
Hai nàng thi nhau, vừa ăn vừa khen. Có khi khen còn nhiều hơn ăn. Nói bao nhiêu mà thức ăn chả vơi đi là mấy
Yuri ngán ngẩm, cố ăn nhanh rồi đi ra phòng khách xem ti vi.
Để 2 cô gái nhìn theo không chớp mắt, nhanh nhanh chóng chóng ăn xong rồi chạy theo.
Bát đĩa ngổn ngang. Được một lúc, Yuri lại phải ra dọn dẹp. Và nhất quyết không để 2 cô nàng động vào.
- Tớ không muốn mình ăn cơm không bát đĩa đâu.
"Chúa ơi tôi trở thành người giúp việc sao trời." Yuri khóc thầm trong lòng.
Yuri thả người nằm trên giường, mệt mỏi, lim dim mắt.
Sica áy náy nhìn Yuri
- Tớ không sao. Hơi mệt chút thôi.
- Xin lỗi vì không giúp được gì mà còn gây rắc rối cho cậu.
- Tớ chỉ hơi ngạc nhiên. Giờ mới biết Sica không biết nấu ăn đấy.
- Tớ... - Sica xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Yuri ngồi dậy, đến bên Sica đang ngồi trên sàn.
- Không sao, có gì sau này lấy về, tớ nấu cho cậu ăn. - Yuri nháy mắt tinh quái
- Lấy... Ai bảo tớ sẽ lấy cậu chứ? - Sica đỏ mặt đứng bật dậy
Yuri kéo Sica lại, cười.
- Tớ ngủ ở đâu đây? - Sica đánh trống lảng.
- Ở đây. Tớ bảo từ đầu rồi còn gì? - Yuri cười.
- Hả? Không...còn phòng khác sao? - Sica lắp bắp
- Ngủ chung có sao đâu. Chả nhẽ, cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu à? - Yuri nói đầy ẩn ý, nhìn thẳng vào mắt Sica.
- Không... tớ không....
Sica chưa kịp nói hết câu đã bị Yuri chặn lại bằng một nụ hôn...
Chap 7-2
Sica chưa kịp nói hết câu đã bị Yuri chặn lại bằng một nụ hôn...
Sica bất ngờ đẩy mạnh Yuri khi Yuri đè cô lên giường.
- Kwon Yuri, nếu cậu còn như thế nữa, tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu. - Sica gắt.
Yuri cảm thấy mình cũng hơi nóng vội. Cô nhẹ nhàng đến bên Sica và ôm lấy cô gái đang tức giận.
- Mình xin lỗi.
- ...
- Càng ngày Sica càng xinh ra, càng quyến rũ. Cứ ở bên cậu thì tớ không kiềm chế nổi. Cũng tại tớ yêu cậu quá mà.
- ... Tớ sẽ ngủ ngoài phòng khách nếu hết phòng. Không thể tin cậu được.
- Thôi, ngủ ở phòng tớ đi. Tớ sẽ không làm gì đâu. Hứa danh dự đấy.
- ...
- Đi mà, Sica của tớ. - Yuri lay lay Sica và thơm một cái vào má cô.
Cộc ... cộc ...
- Yuri, tớ vào nhé. - Minzy nói vọng từ ngoài vào.
- Cũng biết điều rồi đó nhỉ. - Yuri khinh khỉnh " Ừ " một tiếng
Minzy bước vào với 2 cốc nước cam trên tay.
- Cậu vắt nước cam? - Yuri không khỏi ngạc nhiên.
- Ừ. - Minzy quay mặt đi chỗ khác.
- Đây là hoa quả ép bán đầy trong siêu thị mà. - Sica uống một ít rồi phán
- Yah, cốc đó là của Yuri. Còn cốc này của tớ. Cậu ... không có suất đâu.
Sica tức giận đang định nói gì đó thì bị Yuri ngăn lại.
- Uống cốc của tớ cũng được, tớ không quen uống nước hoa quả buổi tối. Cảm ơn minzy nhé.
Minzy toe toét.
Sica hơi khó chịu, uống liền một hơi hết cốc nước cam.
- Yuri, Sica sẽ ngủ cùng cậu? - Minzy nhấn mạnh từng chữ.
- Ừ, có vấn đề gì sao?
- Không... - Minzy liếc xéo Sica một cái rồi ra khỏi phòng.
Và dĩ nhiên, đêm hôm ấy. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường... trong phòng Yuri.
Sự yên bình của đêm tối, như bao trước một cơn giông sắp xảy đến.
Sáng hôm sau.
Yuri và Minzy đi siêu thị mua đồ. Sica hậm hực ở nhà một mình. Trước khi đi còn không quên nói nhỏ với Yuri " Đi nhanh về nhanh đấy nhá ".
Sica đi loanh quanh khắp nhà giết thời gian.
Chán quá đi mất thôi. Hay rủ hội Fany sang đây chơi nhỉ. Ý kiến hay. Chứ cứ thế này chết vì buồn chán quá.
Sica đang chuẩn bị nhấc máy điện thoại lên thì chuông điện thoại di động của cô reo lên.
- Sica...
Là Yuri.
- Minzy...
- Sao?
Cậu ấy đang hoảng sợ. Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy như thế.
- Tớ đang ở trong bệnh viện. Minzy bị tai nạn.... - Yuri khóc nấc lên trong điện thoại
- Bình tĩnh, Yuri. Bệnh viện nào? Tớ đến ngay đây.
Tại bệnh viện.
Yuri ôm trầm lấy Sica khi cô xuất hiện.
- Sica à. Tớ sợ quá. Minzy... cậu ấy...
- Bình tĩnh nào Yuri.
Cậu ấy thực sự rất sợ hãi. Người cậu ấy đang run lên. Mình nên làm gì đây?
- Yuri, bình tĩnh. Nói cho tớ biết tình hình sao rồi?
Sica đỡ Yuri ngồi xuống ghế.
- Cậu ấy... vẫn đang cấp cứu...
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Bọn tớ đi trên đường... chiếc xe lao đến... lẽ ra... là tớ... cậu ấy...
Yuri lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, ôm lấy đầu mà khóc ...
Sica không khỏi đau lòng khi chứng kiến chuyện này.
Sica ôm Yuri, vỗ về và an ủi cô ấy. Giúp Yuri trấn tĩnh lại.
Một lúc sau thì bố mẹ Minzy và Yuri chạy đến.
- Yuri, Minzy sao rồi? - Mẹ minzy hỏi yuri
- Cháu...
- Đi đứng kiểu gì thế này hả? - Bố minzy không kiềm chế được, bóp chặt vai Yuri khiến cô ấy kêu lên.
- Bác, bác hãy bình tĩnh. Yuri bây giờ cũng đang rất hoảng loạn. Xin bác đừng làm thế. - Sica gỡ tay bố Minzy ra và ôm lấy Yuri đang đau khổ.
Một lúc sau nữa, bác sĩ bước ra và gọi bố mẹ minzy và yuri nói chuyện riêng.
- Bác, Minzy thế nào rồi ạ? - Sica lo lắng hỏi mẹ yuri vừa đi ra.
Yuri ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời.
- Bác sĩ nói tạm thời nó qua cơn nguy hiểm ... nhưng ... - mẹ Yuri thở dài.
- Sao ạ?
- Hai chân nó có lẽ sẽ bị tàn phế. - Mẹ yuri nói xong cũng khóc nấc lên.
Yuri choáng váng và ngất đi trong tay Sica.
Lúc tỉnh dậy đã là tối muộn. Yuri mơ hồ nhìn căn phòng bệnh, Sica đang ngồi ngủ tựa lên giường cô nằm.
- Cậu tỉnh rồi à? - Sica dụi mắt ngồi thẳng dậy.
- ...
- Tớ biết cậu đang rất buồn. Tớ cũng không biết nói gì cả... - Sica nhìn Yuri bất lực
- Tại tớ mà cậu ấy bị như thế. Vì cứu tớ mà cậu ấy đã bị xe tông... bị tàn phế... - Yuri ôm mặt khóc.
Sica ôm lấy Yuri.
- Tớ phải làm sao đây, Sica à? Cậu ấy là diễn viên múa, mất đi đôi chân... cậu ấy sẽ sống thế nào đây... - Yuri khóc to hơn
Sica chỉ biết ôm Yuri mà không nói gì cả. Dù nói gì bây giờ, Yuri cũng sẽ không nghe. Cô chỉ có thể ôm chặt và bảo vệ Yuri như vậy thôi.
Hôm sau, Sica dìu Yuri qua phòng Minzy nằm và nghe thấy tiếng chửi bới
- Tôi không tin, các người lừa tôi. Tôi không thể bị tàn phế được. - Minzy gần như phát điên khi nghe bác sĩ báo tin
Thấy cảnh tượng trước mặt, Minzy cứ đánh vào đôi chân không có cảm giác của cô ấy mà khóc. Yuri càng thấy có lỗi hơn.
- Minzy... - Yuri lên tiếng gọi.
- Yuri à. - Minzy gọi và lao ra nhưng bị ngã xuống giường vì chân không cử động được.
Yuri và Sica chạy lại đỡ Minzy. Minzy ôm chầm lấy Yuri
- Yuri, nói với tớ đây không phải sự thật đí. Chân tớ không sao phải không?
- Minzy, tớ xin lỗi.
- Không... Sao đến cậu cũng lừa tớ. Tớ không tin. - Minzy hét loạn lên rồi xỉu.
Bác sĩ cùng mấy cô y tá đỡ Minzy nằm lên giường, tiêm cho cô một mũi an thần.
- Yuri, tớ phải làm sao đây? - Minzy nhìn Yuri
- Minzy, vì tớ mà cậu bị thế. Tất cả là tại tớ. Tớ xin lỗi. - Yuri nắm chặt lấy tay Minzy.
- Yuri, cậu sẽ luôn ở bên tớ chứ. Không rời xa tớ chứ?
Yuri đưa mắt nhìn Sica đang lặng người đứng một góc.
- Ừ. Tớ sẽ không rời xa cậu. Tớ sẽ ở bên chăm sóc cậu. Minzy à.
Minzy từ từ nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Yuri đứng dậy và đến bên Sica. Cảm thấy Yuri có gì khó nói, Sica cười và chặn lại
- Đừng nói gì cả. Tớ hiểu mà. Giờ thì cậu hãy cố mà sống khỏe mạnh vào để còn chăm sóc Minzy. Trong lúc này, cô ấy rất cần cậu.
- Sica à.
- Để tớ đi mua cho cậu ít cháo nhé. Cậu cứ ngồi đây với Minzy đi nhé.
Bóng dáng nhỏ bé của Sica mờ dần và mất hẳn ở cuối dãy hành lang bệnh viện. Yuri nhìn theo Sica một lúc rồi quay trở lại với Minzy. Có lẽ việc cần phải làm bây giờ của Yuri chính là chăm sóc Minzy qua cơn hoạn nạn này.
Yuri không nhận ra rằng. Đằng sau nụ cười của Sica. Cô đang thực sự đau lòng và cô đã khóc khi rời khỏi bệnh viện. Cô linh cảm rằng. Cái ngày cô phải rời xa Yuri đang đến gần.
Chap 8
Một tuần lễ trôi qua.
Minzy vẫn đang ở trong bệnh viện. Tình trạng hoảng loạn đã đi qua, nhưng Minzy vẫn không chịu ăn uống hay cười nói gì, khiến bố mẹ cô lo lắng và bố mẹ của Yuri lẫn cô ấy đều thấy có lỗi và áy náy.
Dạo gần đây, Sica và Yuri ít nói chuyện với nhau. Giờ học thì tất nhiên, ra chơi thì Yuri bận nói chuyện điện thoại với Minzy.Từ lúc hứa sẽ ở bên Minzy. Tan học, Yuri không tụ tập với nhóm cũ mà chạy vào bệnh viện với Minzy và ở đó đến tối mới về. Mấy ngày đầu Sica còn đi theo Yuri và nhóm bạn vào thăm Minzy, nhưng một , hai ngày sau thì không đi nữa. Bởi cảnh tượng Yuri chăm sóc Minzy từng li từng tí, gần gũi thắm thiết như một cặp tình nhân khiến cho Sica rất đau lòng. Bạn bè cũng không thích thấy cảnh tượng đó nên cũng chả ai vào nữa. Kể ra thì Minzy cũng chỉ cần có Yuri thôi mà.
Một hôm nọ.
Minzy ngồi xe lăn và Yuri đưa cô ra dạo mát ở sân bệnh viện. Minzy ngước nhìn Yuri và nói.
- Yuri à. Tớ không muốn ở Hàn quốc nữa. Tớ muốn về Mĩ.
- ...
- Cậu có thể đi cùng tớ được không?
- Tớ...
- Mất đi đôi chân. Tớ không thể múa được nữa. Tớ chỉ còn cậu thôi... - Minzy bắt đầu khóc lóc.
- Đừng khóc. Tớ sẽ đi với cậu. Đừng khóc nữa. - Yuri ôm lấy Minzy dịu dàng nói.
Tất cả, Sica đứng ở xa đã chứng kiến hết. Cô đã linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra giữa cô và Yuri
Tối hôm đó, bố mẹ Yuri và bố mẹ Minzy quyết định cho hai cô con gái đi Mĩ. Thứ nhất là để Minzy quên đi chuyện đau buồn xảy ra ở Hàn Quốc, thứ hai để Yuri chăm sóc Minzy sẽ tốt hơn vì Minzy rất yêu quý Yuri. Và dĩ nhiên, Yuri không thể phản đối quyết định này. Cô thấy có lỗi với Minzy và cô quyết sẽ chăm sóc Minzy cho đến khi lành bệnh. Bác sĩ đã nói rằng, nếu có tinh thần và sức khỏe tốt, chăm chỉ luyện tập, Minzy vẫn có khả năng đi lại và múa được trong tương lai. Vì thế mà Yuri đã hạ quyết tâm như thế. Nhưng, Yuri đang mang trong lòng một tâm sự. Cô không biết phải nói sao với Sica. Chia tay hay bảo cô ấy chờ đợi. Nếu nói chia tay, Yuri không đành lòng, với Minzy chỉ là tình cảm chị em, muốn bù đắp, chứ người cô yêu vẫn chỉ có Sica mà thôi. Nhưng nếu bắt Sica chờ đợi, như thế quá bất công cho Sica. Nếu cả đời Minzy không đi lại được, Sica sẽ phải chờ đợi cô cả đời sao? Yuri không nhẫn tâm nhìn Sica phải chịu đau khổ và cô đơn như thế.
Minzy cuối tháng sẽ ra viện và đi Mĩ ngay. Chỉ còn 2 tuần nữa. Bây giờ hai bên nhà Yuri và Minzy đang chuẩn bị mọi thủ tục chỉ chờ Minzy ra viện là sẽ đi luôn. Yuri cũng đã nộp đơn xin nghỉ học và ở với Minzy suốt ngày trong bệnh viện.
Ở lớp 2-9
- Yuri oppa sẽ đi Mĩ cùng Minzy sao? Không chịu đâu. - Seohyun ôm lấy Yoona khóc nấc lên.
- Thôi mà, Seobaby, đừng khóc. - Yoona vỗ về.
- Có khi nào con Minzy nó bày trò không? - Fany trầm ngâm
Từ lúc nghe tin Minzy bị tai nạn, Fany đã nghi ngờ rồi. Nhưng vì tình hình lúc đó căng thẳng, cô chỉ nói cho nhóm biết mà không cho Yuri biết.
- Đừng nghĩ như thế. chả ai đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu. - Sica phủ nhận dù rất buồn.
- Sica à, tỉnh táo lên được không? Cậu sắp mất Yuri rồi mà còn ở đó bênh con nhỏ đó hả? - SooYoung lên tiếng.
- Nhưng Sica nói có lí mà. Chả ai dám thế đâu.
- Taengoo, không được hùa vào bênh nhỏ đó. - Fany ôm cứng lầy Taeyeon và cảnh cáo.
- Sica à, cậu định thế nào? - Sunny thông cảm nhìn Sica
- Tớ cũng không biết nữa. - Sica thở dài.
- Sica dạo này xanh xao quá. Cẩn thận bị ốm thì khổ. - Hyomin lo lắng.
- Mà ốm bây giờ lại hay, Yuri sẽ ở lại phải không? - Hyoyeon cười.
- Yah, Hyoyeon đừng có nói linh tinh. - Yoona gắt.
- Tớ chỉ muốn không khí vui lên thôi mà. - Hyo bĩu môi ôm lấy SooYoung.
Tan học.
Sica chán nản đi về nhà.
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là Yuri.
- Lâu lắm rồi không nói chuyện nhỉ, Yuri. - Sica cười buồn.
- Sica à, tớ xin lỗi vì mấy tuần nay... - Yuri ấp úng
- Tớ không sao. Tớ hiểu mà. Đừng nói gì cả. - Sica chặn lại.
- Tớ có chuyện muốn nói. Chúng ta gặp nhau được không?
- Được thôi.
- Ở trong sân bệnh viện nhé. Tớ không thể dời Minzy đi được.
- Được, chiều tớ sẽ đến đó.
- Hẹn gặp cậu chiều nay.
- Ừ, bye.
Có lẽ cậu đã đưa ra quyết định rồi phải không Yuri?
Trời hôm nay xám xịt, có lẽ sắp có giông lớn. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?
Chiều hôm đó, tại bệnh viện.
- Hi, Yuri - Sica cố nở một nụ cười gượng gạo
Yuri dạo này gầy quá. Chắc cậu ấy đã phải lo lắng và suy nghĩ rất nhiều.
- Sica. - Yuri cũng cười, một nụ cười buồn.
Hai người đứng nhìn nhau một lúc lâu. Yuri mới mở lời
- Tớ sắp đi Mĩ rồi.
- Đi cùng Minzy, tớ biết.
- Tớ yêu cậu Sica. - Yuri bất chợt ôm lấy Sica.
Đã lâu rồi cậu chưa ôm tớ như thế. Tớ thực sự đã rất nhớ cậu.
- Tớ cũng vậy, Yuri. - Nước mắt bắt đầu rơi chảy dài trên mặt Sica.
- Nhưng tớ không thể bỏ Minzy lúc này được. Cậu ấy cần tớ.
- Tớ hiểu.
- Vì tớ mà cậu ấy mới ra nông nỗi thế này. Tớ xin lỗi, Sica à...
- ...
- Chúng ta chia tay nhé!
Hãy hiểu cho tớ, Sica à. Tớ yêu cậu nhưng tớ không thể ở bên cậu được. Nhất là trong lúc này, Minzy cần tớ.
Yuri nhìn theo Sica ra khỏi bệnh viện, nước mắt rơi. Cô đau đớn như trái tim bị xé toạc ra. Không bao giờ cô muốn Sica bị tổn thương. Vậy mà giờ người làm Sica tổn thương lại chính là cô. Cô hận mình. Cô hận mình vì đã khiến cho những người yêu mình đau khổ. Tiếng Minzy gọi từ xa, Yuri đưa mắt nhìn Sica một lần nữa, bóng dáng nhỏ bé ấy đã biến mất. Yuri có cảm giác đây là lần cuối cùng cô gặp Sica. Bất lực quay lại bên Minzy đang cười tươi. Sao mà Yuri thấy chạnh lòng quá. Đau xót quá ! Cô cười hờ, một nụ cười gượng gạo ...
Trời bắt đầu mưa...
Mưa trút như nước, ướt đẫm người Sica. Cô ngồi bệt dưới một góc con đường dài. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu đập vào người Sica, như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Đau lắm! Cô đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù biết sớm muộn Yuri cũng sẽ nói ra điều này. Nhưng khi chính tai nghe Yuri nói, Sica thấy đau đớn gấp trăm nghìn lần những gì cô nghĩ. Cô không thể làm gì cả. Chỉ biết đứng nhìn Yuri đến bên Minzy,chăm sóc cô ấy. Yuri yêu cô. Cô biết. Nhưng không ai dám chắc, Yuri sẽ không yêu Minzy. Tương lai là điều không thể đoán trước. Hiện tại bây giờ, Yuri cũng đã không còn là của cô nữa rồi. Cô yêu Yuri, không muốn Yuri khó xử. Nên cô chấp nhận chia tay và mỉm cười đau đớn. Cô chấp nhận sự thật dù cô không đành lòng để Yuri đi. Tại sao ông trời luôn muốn thử thách lòng người như thế. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng cô và Yuri vẫn ở bên nhau, vẫn hạnh phúc. Nhưng, bây giờ. Tất cả đã chấm dứt. Cô không thể nhìn thấy Yuri cười với cô, không thể cảm nhận được sự ấm áp khi Yuri ôm cô, cái ngọt ngào và hạnh phúc khi Yuri hôn cô... tất cả... không còn nữa rồi. Sica nằm vật ra đường, mặc cho cơn mưa vẫn vô tình không ngừng rơi. Cô ước gì cơn mưa này có thể xóa đi đau đớn lẫn tình yêu cô dành cho Yuri. Cô ước... và ngất đi trên con đường không bóng người qua lại.
Chap 9
Tôi mơ màng mở mắt. Tôi thấy tôi đang ở trên bầu trời. Chính xác là lơ lửng giữa trời, như những đám mây, tôi để mặc cho cơn gió đẩy tôi đi. Tôi đã ước mình được như thế này từ lâu lắm rồi. Cảm giác thật tuyệt. Mọi chuyện buồn phiền dường như tan biến hết. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái và thích thú. Có lẽ tôi đã chết và đang trên đường đến thiên đường chăng? Nhìn cảnh vật ở dưới kia thật là đáng yêu. Tất cả đều bé xíu như những mô hình đồ chơi hồi trước tôi hay chơi. Bầu trời trong xanh và tuyệt đẹp. Tôi có thể với được đến những đám mây màu trắng kia nữa. Những chú chim đang nhìn tôi một cách ngạc nhiên kìa. Động vật có thể nhìn thấy hồn người. Có lẽ đúng. Tôi mỉm cười. Đã lâu rồi tôi không cười. Ngay đến bản thân tôi cũng thấy nhớ nụ cười của mình nữa. Không hiểu giờ này, mọi người đang làm gì nhỉ? Bố mẹ, em gái, các bạn và cả cậu, Yuri. Bây giờ chắc cậu đang vui vẻ bên Minzy. Cô ấy yêu cậu, tớ nghĩ cô ấy sẽ thay tớ mang hạnh phúc đến cho cậu... Nhưng, tớ đang thực sự nhớ cậu đấy, Yuri ạ. Mình lại khóc rồi, thật mít ướt quá đi. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn mong tớ có thể gặp lại cậu và yêu cậu Yuri à... Yuri có nghe thấy những gì tớ nói không? ...
Tôi trôi nổi cùng những đám mây một lúc thì thấy một cảnh cổng lớn lấp lánh hiện ra lưng trời. Có một cô gái mặc áo trắng đứng đó, chùm kín mặt. Tôi đến gần và hỏi cô ấy
- Đây là thiên đường phải không?
Cô gái im lặng và không nói gì cả. Cô ấy cầm chiếc chuông trên tay lắc mấy hồi. Cánh cửa lung linh kia bật mở nhẹ nhàng. Cô ấy ra hiệu cho tôi đi vào trong.
Một màu trắng tinh khiết. Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Không có gì cả, ngoài một màu trắng. Tôi cứ bước đi về phía trước, con đường tưởng như vô tận không xác định. Có gì đó phía trước. Tôi chạy nhanh đến. Là một cây cầu và một con sông. Bên kia cầu là một thế giới hoàn toàn khác. Một rừng hoa bạt ngàn đủ sắc màu mùi hương quyến rũ. Tôi chưa từng thấy một nơi nào đẹp như thế. Tôi toan đi qua cầu để sang bên kia sông. Một bàn tay lắm lấy tay tôi từ phía sau và kéo lại. Tôi quay lại. Một bà già vô cùng đẹp lão. Bà nhìn tôi cười hiền dịu. Nụ cười ấy thật đẹp.
- Bà là ai? Sao bà không cho cháu qua cầu? - Tôi hỏi
Bà chỉ lắc đầu và chỉ tay về hướng ngược lại - hướng cổng. Có vẻ như bà muốn nói rằng tôi hãy quay lại.
- Tại sao? Bà muốn cháu quay lại ư?
- Sao bà không nói gì?
- Cháu đã chết chưa?
- Bà à...
Tôi cảm giác mình bị một cơn gió quấn đi, hình ảnh của cụ bà biến mất dần. Tôi giật mình và tỉnh dậy.
Là một giấc mơ ư?
Trước mắt tôi bây giờ, vẫn là một màu trắng. Nhưng không giống nơi đó. Tôi đang ở bệnh viện.
- Jessica tỉnh rồi mọi người ơi. - Yoona vui mừng hét lên khi tôi mở mắt.
Mọi người chạy lại chỗ tôi và hỏi han đủ thứ.
- Unnie.
Tôi nhận ra một người, Krystal, em gái tôi. Em ấy sang Hàn từ bao giờ vậy?
- Krystal, sao em lại ở đây? - Tôi nói, rất mệt mỏi.
- Em mới sang thôi. Chị đừng nói nhiều. Cứ nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi hẵng tính.
Tôi lim dim. Có lẽ tôi đã ngủ rất lâu rồi thì phải. Nhưng lúc này, tôi lại buồn ngủ. Và giấc ngủ lại đến.
- Cô ấy đã tỉnh thì mọi người yên tâm. Chả bao lâu sẽ ra viện thôi. - Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Sica, lên tiếng nói với mọi người.
- Thật may quá. - Mọi người ôm lấy nhau, thở phào đồng thanh nói.
Sau cái hôm Sica ngất ở trên đường đó. Mọi người đã lo lắng đi tìm thì được tin Sica đang ốm nặng được cấp cứu trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng Sica do quá lo nghĩ, sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều, rất yếu, lại dính mưa lớn cả đêm ở ngoài trời nên tình hình rất tồi tệ. May mà có người phát hiện ra đưa vào bệnh viện, không thì Sica đã có thể mất mạng rồi.
Sau khi được cấp cứu, Sica cứ mê man suốt mấy ngày không tỉnh, mọi người đều rất lo lắng. Krystal sau khi nghe tin chị gái phải vào viện, đã lập tức bay sang Hàn. Bố mẹ Sica do bận công việc nên không thể qua được. Mấy hôm nay, Krystal luôn ở bên Sica và chăm sóc cho chị gái. Mọi người đều cảm thấy cảm động vì tình cảm của hai chị em. Sica tỉnh, Krystal là người vui nhất. Sau khi nghe kể lại mọi chuyện về Yuri, Krystal rất giận dữ và quyết định không để ai nói việc Sica bị như thế này với Yuri. Cô kiên quyết không cho Yuri lại gần Sica và làm tổn thương chị cô thêm một lần nữa.
- Nghe nói Sica đã tỉnh rồi.
Một người thanh niên đi đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Đó chính là người đã phát hiện và đưa Sica vào bệnh viện.
- Donghae oppa - Krystal vui vẻ chào hỏi.
Mọi người cùng đều vui khi thấy anh chàng đẹp trai này. Từ lúc Sica vào viện, ngày nào Donghae cũng vào hỏi thăm tình hình. Có vẻ như anh chàng đã đổ Sica rồi. Mọi người đều nghĩ thế. Nhưng như vậy cũng tốt. Có thể Donghae sẽ làm Sica quên đi chuyện buồn với Yuri thì sao? Mong là Sica sẽ lại vui vẻ như trước.
Trong suốt mầy ngày sau, Donghae lúc nào cũng ở bên cạnh Sica và chăm sóc cô. Sica thấy rất cảm động và biết ơn. Nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm yêu đương như với Yuri. Sau khi tỉnh dậy, Sica đã biết Yuri đã sang Mỹ rồi và cô ấy không hề hay biết chuyện cô vào bệnh viện. Sica cũng không muốn để Yuri biết, Yuri sẽ lại phải khó xử. Không gặp lại nhau nữa sẽ tốt hơn cho cả 3 người. Sica chỉ cười buồn khi mọi người an ủi.
Được chăm sóc tốt, Sica nhanh chóng khỏe lại và được xuất viện. Ngày xuất viện, Donghae cũng đến và đưa các cô gái về nhà Sica bằng xe ô tô của mình.
Sau đó, Donghae thường xuyên đến nhà Sica chơi và đưa cô đi dạo mát. Bạn bè cũng hay rủ cô đi shopping, dạo chơi khắp nơi. Sica cũng đã thấy vui vẻ hơn một chút, và dần quên đi chuyện của Yuri.
Nhưng đêm đến, Sica luôn mơ thấy Yuri và những kỉ niệm giữa hai người. Mỗi lần như thế là Sica lại khóc. Krystal biết, nhưng ngoài việc an ủi chị ra, cô cũng không biết làm thế nào.
Hàn Quốc là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của Sica và Yuri. Để quên Yuri, có lẽ Sica nên rời khỏi Hàn Quốc. Krystal nói với chị về suy nghĩ của mình. Biết là Yuri đang ở Mĩ, nhưng Mĩ rất rộng lớn, hai người ở hai thành phố xa nhau, không dễ mà gặp nhau được. Mà có gặp nhau thì cũng chả sao. Trốn tránh không phải là cách hay, đối diện với khó khăn thì mới vượt qua được. Krystal thuyết phục chị gái một cách rất dễ dàng. Ngày về Mỹ cũng đã định sẵn. Ngày chia tay, bạn bè đều khóc lóc và nói sẽ viết thư cho Sica. Sica cảm thấy thực sự vui và hạnh phúc khi được quen những người bạn tốt bụng này ở Hàn Quốc. Cô sẽ không bao giờ quên nơi đây và sẽ trở lại vào một ngày không xa. Sica cũng không quên cảm ơn Donghae về những việc anh đã làm cho cô. Hai người vui vẻ ôm nhau chào tạm biệt. Và thế là Sica đã thực sự rời khỏi Hàn Quốc, để quên đi một cậu chuyện buồn, một tình yêu buồn , mối tình đầu buồn của mình.
Máy bay cất cánh, Sica nhìn ra khỏi cửa sổ. Giống như trong giấc mơ, mọi vật đều nhỏ bé và cảm giác như mình gần bầu trời hơn. Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt các bạn, tạm biệt... Yuri. Sica mỉm cười và thiếp đi.
Chap 10-1
Tại nhà Sica bên Mỹ
Mấy tháng rồi mới về nhà. Nhớ quá đi! Tôi đi vòng quanh nhà xem xét mọi thứ cứ như thể lần đầu tiên đến ngôi nhà này vậy. Tôi lên phòng mình và nằm bệt xuống giường. Đúng là cái giường thân quen suốt bao nhiêu năm, thật thoải mái quá đi. Ngôi nhà đáng yêu của tớ ơi, tớ về rồi nè!!!
Chuông cửa bỗng reo lên.
- Krystal xem ai đến kìa? - Tôi nói vọng xuống
- Unnie xuống mở cửa đi, em đang bận. - Krystal nói vọng lên.
Tôi nhanh chân chạy xuống. Cánh cửa bật mở.
- Sica !!!!!!!!!!!!!
Tôi ngã nhào xuống dưới sàn. Cái cảnh này sao quen quá đi mất.
- Yah, Sophie, tránh ra nào. Đau quá! - Tôi kêu lên và đẩy cô bạn kia ra.
Đó là Sophie, cô bạn thân nhất của tôi ở Mỹ. Cậu ấy là người Mỹ nhưng thích học tiếng Hàn. Cậu ấy đã theo học tiếng Hàn được 5 năm rồi. Cậu ấy luôn nói chuyện với tôi bằng tiếng Hàn. Có lẽ vì thế mà chúng tôi thân nhau hơn những đứa bạn khác.
- Đi mấy tháng trời mà không tin tức gì cho tớ. Tớ nhớ cậu lắm.
- Xin lỗi, tại bận quá nên quên mất.
- Bạn bè thế đấy. Trong khi tớ lúc nào cũng mong nhớ cậu, vừa nghe tin cậu về đã phóng thẳng sang đây luôn. Thế mà cậu đối xử với tớ như thế ...
- Thôi mà Sophie đáng yêu. Tớ xin lỗi. Giờ đi uống ca cao nóng nhé. Nghỉ đông, trời lạnh, uống ca cao là thích nhất. Tớ mời.
- Oke liền.
- Krystal, chị đi với Sophie một lúc nhé.
- Dạ, chị khóa cửa luôn cho em đi.
...
Tại một quán đồ uống gần công viên.
- Sica à, lâu lắm mới thấy công chúa xuất hiện. - Bác chủ quán niềm nở đón khách
- Vừa từ Hàn về à? Có gì vui không? - Mấy người khách quen ở đó liên tục hỏi
Đây là quán quen của Sica, cô thường cùng Sọphie đến đây. Mọi người ở đây đối xử với hai cô gái như người thân nên Sica thấy rất vui và yêu quý nơi này.
- Ca cao nóng của hai công chúa đây.
- Cảm ơn bác.
- Lâu lắm rồi mới uống ca cao nóng ở đây. Tuyệt thật. - Sica nhâm nhi cốc ca cao
- Sao hả? - Bác chủ quán vui vẻ
- Ca cao ở đây là ngon nhất đấy ạ. - Sica đưa ngón tay cái lên cười tươi.
- Đi Hàn về mà tính tình vẫn không thay đổi nhỉ? Suốt ngày nịnh bác
- Cháu nói thật mà.
- Được rồi, công chúa uống đi không nguội thì mất ngon.
Không đâu bằng ở nhà quả là đúng chả sai tẹo nào.
Ở trên đất nước Mỹ, một thành phố khác.
Không biết mọi người ở Hàn thế nào rồi? Gần một tháng rồi... Sica à, tớ nhớ cậu lắm. Ngày mưa hôm ấy, khi cậu bỏ chạy, tớ đã muốn giữ tay cậu lại và ôm cậu vào lòng, nhưng nghĩ đến Minzy vì tớ mà ... , tớ lại không thể. Sica à, tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể ở bên cậu được.
- Yuri à. - Minzy ngồi trên xe lăn tự đẩy vào phòng.
- Minzy về rồi à. Hôm nay thấy khá hơn chút nào chưa.
Minzy đang tham gia một khóa chữa bệnh phục hồi chức năng của chân. Bác sĩ nói nếu chăm chỉ và kiên trì luyện tập, cơ hội đi lại là rất lớn.
- Khá hơn nhiều rồi. - Minzy cười và nắm chặt tay tôi.
- Vậy là tốt rồi. Mong cậu sớm khỏi bệnh. Tớ vẫn muốn xem cậu múa đấy.
Tôi quàng thêm cho Minzy chiếc khăn len và đẩy xe lăn đưa cô ấy ra vườn.
- Nếu tớ đi lại được... cậu còn ở bên tớ không?
Câu hỏi bất chợt của cô ấy khiến tôi thấy chột dạ.
- Ngốc, tớ vẫn sẽ ở bên cậu mà. - Tôi ngõ nhẹ vào đầu cô ấy.
- Yuri hãy ở bên tớ suốt đời nhé. cho dù không đi lại được, chỉ cần có Yuri thôi. Tớ sẽ rất hạnh phúc. - Minzy siết chặt tay tôi.
Làm sao tôi lỡ rời xa cô gái đang đặt tất cả tình yêu và hi vòng vào mình cơ chứ.
- Ừ. - Tôi khẽ gật đầu, dù thật sự trái tim tôi luôn hướng về một người khác.
Trời càng ngày càng lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.
Tôi ngước nhìn bầu trời, những bông tiết trắng xóa rơi mỗi lúc một nhiều. Tôi đưa Minzy vào nhà và sưởi ấm cho cô ấy.
Cậu... có khỏe không? Sica à...
....
Vài tuần lễ trôi qua.
Sica vẫn thường xuyên nhận được thư và điện thoại từ những người bạn ở Hàn Quốc.
Kì nghỉ đông bắt đầu trở nên thú vị hơn. Mọi người đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động như trượt tuyết, xây nhà tuyết, làm người tuyết ... Và Sica cũng không ngoại lệ.
- Sica, đến khu trượt tuyết của bác mình đi. - Sophie vui vẻ rủ Sica
- Khu trượt CK á? Có tiện không?
- Tiện chứ. Có gì mà không tiện. Sẽ vui lắm đó. Tiện thể kiếm một anh chàng kha khá luôn. 18 tuổi rồi. Chả còn bé nữa đâu.
- Ừm.
-----
Ở một nơi khác.
- Yuri, tớ muốn đi xem trượt tuyết.
- Nhưng...
- Tớ không trượt được nhưng vẫn có thể ngồi ván đôi trượt mà. Tớ muốn trượt tuyết cùng Yuri.
- Ừm được.Ở đâu thế?
- Khu trượt CK. Tớ có vé mời mà. Ăn ở miễn phí luôn.
- Thảo nào mà hăng hái thế. Thật là...
- Đừng có trêu tớ, Yuri...
-----
Có ai tin vào số phận không?
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro