Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔ Chapter 8: Ngọc thô

Sau hôm tụ tập tại nhà Daniel, hơn phân nửa các thành viên đã rời CLB nhảy. Căn phòng nhỏ bình thường đông đúc nóng bức người, giờ đây chỉ còn lác đác vài mống. Tủ đồ khoá bỏ lỡ mấy kệ. Trên chiếc bàn chất đầy quần áo cùng chỉ còn lại và ba chiếc khăn bông. Nơi bể nước gần dãy hành lang của những phòng học, những cái vòi chưa được vặn kỹ, thi thoảng đánh rơi vài giọt nước.

Tháng 10, cả khối 12 chỉ còn bầu không khí nặng nề do áp lực thi cử. Không chỉ là tốt nghiệp mà còn lựa cho mình ngành học để tiến xa sau này. Những ngày như thế, giáo viên cũng cố hết sức giữ yên lặng để không phá đi bầu không khí của học sinh. Sáu lớp 12 như một, đâu đó chỉ vang lên tiếng lật sách cùng những nét bút di chuyển sột soạt trên giấy.

- Tôi không phải nói quá nhưng mà, đây mới là thực lực của em sao?

Thầy chủ nhiệm lau đi lau lại cái mắt kính. Chính thầy còn bỡ ngỡ không tin cái bảng điểm tuyệt đối này lại là của cậu học sinh đội sổ vài tháng trước.

- Sao ngay từ đầu lại buông thả cho thành tích của mình chạm dưới đáy như vậy?

- Không phải là buông thả, mà là vì không có mục tiêu để cố gắng. Thầy nói xem khi mà thành tích đột nhiên giảm đi như thế, những người đó lại chẳng một lần hỏi thăm.

- Vậy còn bây giờ? Nguyên do là gì?

- Em đã tìm được cái móc oval để không khiến bản thân luôn bị chới với. Thầy, xin hãy đề xuất lên hiệu trưởng cho em nhảy lớp đi.

.................................................

- Không ngoa đâu hiệu trưởng, nếu cậu ta vận hết tốc lực, có thể nắm chắc danh hiệu thủ khoa năm nay.

- Thầy Shin, thầy đừng dễ dàng khen một học sinh trước mặt chúng như vậy.

Hiệu trưởng cục mịch cẩn trọng tỉa tót từng đọt lá kim ngân.

- Nếu bây giờ thầy khen chúng quá sớm, chúng sẽ rất kiêu ngạo mà không tiến được tới năm sau.

- Hiệu trưởng, nhưng tôi là chủ nhiệm của em ấy. Dù không hoàn toàn hiểu hết được nhưng tôi biết Daniel không phải là con người như vậy. Vì một người mà cố gắng. Hiệu trưởng, thanh xuân của chúng ta cũng đã từng như vậy mà đúng không?

Hiệu trưởng họ Jung dừng lại, quay qua khoanh tay đứng nhìn chủ nhiệm Shin. Trong ánh chiều tà, giữa cơn gió lạnh mùa thu, có nụ cười của mấy mươi năm về trước vẫn không hề thay đổi.

- Này Daniel dậy đi!

Chủ nhiệm Shin ném viên phấn vào tên học trò đang say ngủ.

- Lát chiều em ôm cặp theo tôi!

- Dạ!

"Thầy Shin này, cậu nhóc đó trông giống thầy lắm. Ngày trước, nhớ chủ nhiệm của chúng ta đến cầu xin ba tôi cho thầy được nhảy lớp. Ba kể lại, hình dung ra thì thấy rất giống bộ dạng của thầy bây giờ. Cậu nhóc ấy như một viên ngọc thô, tôi biết. Kỳ thi vào lớp 10 xếp thứ 3 trên tổng số 300 ứng viên thi vào trường. Hãy chắc rằng con mắt nhìn người của thầy không sai. Được chứ?"

- Cả lớp chú ý! Thầy giới thiệu đây là bạn học Kang Daniel, học sinh của lớp 11A2 chuyển qua. Như các em thấy, là hiện tượng nhảy lớp hiếm gặp ở trường ta trước đây. Sau này cũng cùng các em cố gắng. Được rồi, tiếp tục học đi.

- Nhảy lớp sao? Tháng 10 rồi còn nhảy lớp liệu có bắt kịp tụi mình không?

- Mày chưa nghe nói hả? Thằng nhóc đó từng top 3 trong đợt thi tuyển vào trường đó. Mà trường mình lại trường điểm nữa, nên là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Daniel đi đến cái bàn ở cuối lớp. Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mặc kệ bao ánh mắt thăm dò mà cặm cụi với chồng toán học về tích phân.

...................................................

Daniel vào lớp của Seong Woo là lớp đứng đầu ban tự nhiên, cơ mà thành tích tốt nhất của hắn lại là những môn thuộc ban xã hội. Lúc đó Seong Woo chỉ nghĩ rằng, Daniel chắc là có sở thích đem những cái khó ra tự ngược bản thân. Chủ nhiệm lớp thì cá tính mạnh mẽ giống hệt những cái đầu nơi này, cùng một lúc có thể chạy một lô lốc các phương trình toán học. Năm cuối rồi, đáng lẽ như bao lớp khác để học sinh có thời gian tự học nhiều hơn thì chủ nhiệm lại kèm các em cực kỳ nghiêm túc, giảng giải chỉ mẹo vô cùng có tâm. Thế nên lớp Seong Woo bị hành nguyên cả học kì cho mài quần ở lớp cho đến khi bạc tóc.

Sau đó, mọi việc giống như trong kế hoạch, Seong Woo sẽ chỉ cho Daniel tất tần tật về đạo hàm, tích phân, vi phân rồi vật lý lượng tử hay cả vật chất hữu cơ là cái khỉ gì. Để rồi hắn tiện thể kèm cho anh môn anh văn, kiêm chỉ luôn lại vài ba môn xã hội khác. Như vậy, rất thuận tiện mà tự nhiên trở thành đôi bạn cùng tiến, bổ trợ cho nhau trong những tháng ngày ngộp thở với hàng tá bài kiểm tra.

...........................................

Những ngày dạo gần đây, hầu như hôm nào Daniel cũng ôm đồ cắm cọc tại nhà Seong Woo. Bố mẹ anh cũng không phản đối. Như vậy có hai đứa cùng ôn, tiến độ sẽ nhanh hơn.

Tháng 10 trôi qua. Những đám mây nặng trĩu cũng đã chóng chánh chòng chành ôm trong mình bụng nước, chỉ chờ một cơn gió thổi qua liền cứ thế trút hết xuống nhân gian. Mưa từ nhà ra ngõ. Mưa phủ mờ từng con hẻm. Đứng trên cao vẫn là không thể nào nhìn rõ ống khói từ bên kia xưởng bánh. Mẹ Ong mở cửa thấy vậy liền bảo Daniel hay là thôi cứ ở tạm đây. Hắn vui vẻ nhảy chân sáo phi vội lên lầu, xông vào ôm chầm lấy Seong Woo còn đang ngơ ngác. Buổi tối trời se lạnh, chị gái nằm lười trong chiếc chăn điện nơi phòng khách, tay bóc vỏ quýt xem TV. Ba Ong vẫn miệt mài đục đẽo mấy hình thù bằng gỗ còn mẹ Ong ngồi quấn len bên mé hiên nhà. Trên lầu là tiếng hai đứa một lớn một nhỏ thi nhau chí choé, đành hanh coi ai giải bài nhanh hơn mà đúng hơn. Bên ngoài, mưa vẫn rơi rào rào khắp ngõ.

"Tiếp tục bản tin ảm đạm về khí hậu những ngày nay, đài khí tượng cho biết mưa sẽ vẫn kéo dài suốt nguyên ngày. Người dân cùng các bạn học sinh nên cẩn thận trong việc di chuyển nhằm tránh gây ra những tai nạn thương tâm đáng tiếc."

- Hai đứa à, dậy ăn sáng đi thôi!

Mẹ Ong gõ một hồi không thấy lên tiếng liền xoay nắm cửa ngó vô. Seong Woo đang nằm gối trên con hải cẩu bằng bông với quyển sách dày cộm úp trên da mặt. Kế bên là Daniel vừa gối đầu lên sách vừa ôm chân anh mà ngủ. Chị Ong dụi mắt đi qua.

- Để hai đứa ngủ thêm đi mẹ, hôm qua gần 5 giờ sáng mà tụi nó còn rì rầm học hết đống kia đó.

Ngày thi.

- Nè nè Seong Woo ăn chậm thôi kẻo lại mắc nghẹn!

Ba Ong cầm lấy ly nước đẩy về phía cậu con trai.

- Mẹ, có thấy cây viết chì của con đâu không?

- Bây đang cầm trong tay kìa!

- Á!

Daniel nhóp nhép nhai cái bánh sandwich, vừa né bên này né bên kia cho anh gom hết những thứ cần thiết đem cho vào cặp.

- Cậu không tránh ra là bị thương đó!

Chị Ong mở tủ lạnh, bật nắp lon coca.

- Có gì đâu, hôm đi thi giải đấu, ảnh cũng toàn sát giờ mới hớt hải đi gom đồ đạc mà.

"Bốp".

Seong Woo ủi trúng Daniel khi đang vươn tay lấy quyển từ điển trên kệ sách. Daniel bò lăn ra sàn, ôm bụng nằm quéo như sâu đo.

- Nói rồi mà không nghe.

- Chào cả nhà tụi con đi!

Daniel cùng Seong Woo thi nhau chạy đua trên quãng đường đến trường. Từng đợt khí lạnh táp vào da mặt. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của trường cấp 3 Hwang Seo.

- Tất cả dồn hết tài liệu ra ngoài.

Vị giám thị có khuôn mặt nhọn hoắt như phù thuỷ đưa tay chỉnh lại gọng kính. Bà ôn tồn phát đề thi rồi săm soi từng chút da mặt từng đứa.

- Bắt đầu tính thời gian làm bài!

Đợt thi tốt nghiệp vừa xong thì kỳ thi Đại học cũng tới. Chưa kịp để cho lũ học sinh than ngắn thở dài, chồng sách cần phải học cứ ngày một tăng lên. Seong Woo cùng Daniel đi qua những tháng ngày cực khổ với thể trạng cả hai sụt gần 5 kí.

- Cuối cùng cũng xong. Chết mất!

Cả hai tụ tập tại một quán kem bên đường, tình cờ nơi này lại gặp tụi Jae Hwan. Mặc cho Jae Hwan cứ ngậm luôn thìa kem nhìn Seong Woo cùng Daniel viết ra một mớ trên trang giấy, cái đầu đơn giản của cậu vẫn không thể nào tiêu hoá được. Trong một lúc bị hù cho sợ, Jae Hwan đã quay qua hỏi.

- Daniel này, mày đang học cái thể loại bùa chú gì vậy?

_______________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro