Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔ Chapter 4: Ngày lộng gió.

- Giờ về đó hả?

Seong Woo thò đầu ra, nhìn Daniel đang cho nốt bàn chân còn lại vào bên trong chiếc giày.

- Cái này là?

- Mơ ngâm đường mẹ anh làm - Seong Woo dúi cái hộp nhỏ vào tay hắn - Đem về chắt ra uống đi, thời tiết như này dễ cảm lắm.

Daniel bất chợt ôm lấy anh, ghì nhẹ một cái. Cái ôm đường đột và nhanh chóng khiến đại não Seong Woo đình trệ, đến khi kịp định hình ra thì đã thấy cánh cửa nhà đóng sập lại.

Lộp đà lộp độp.

- A! Lại mưa nữa!

Seong Woo lo lắng ngó qua, tức thì phát hiện chiếc ô tai mèo của Daniel vẫn còn yên vị trong cái hộp đựng ô ở sát bên kệ tủ. Cầm theo ô của hắn, Seong Woo lao ra ngoài. Mưa ngày một lớn hơn. Ngay khi thấy cái đầu hồng quen thuộc, anh vẫn cảm thấy thật may mắn khi chưa kịp gọi tên.

Là Daniel cùng một cô gái lạ.

Không biết hai người dùng dằng cái gì, Daniel sau một hồi cau có cũng chịu để cô gái kia kéo đi. Hai mái đầu nhấp nhô dưới tán ô nho nhỏ. Seong Woo nhìn lại chiếc ô tai mèo trong tay, hình như là lo thừa rồi.

.............................................................

- Nè, vậy là sao hả?

- Dạ?

Seong Woo đan chéo hai tay vào nhau, đu lên cái bàn gần cửa sổ, mắt liếc xuống cậu con trai đang lúi húi cột dây giày.

- Ừm, hôm qua cậu về có mắc mưa không?

- Dạ? À không, hôm qua em có ghé qua nhà bạn. Mà sao vậy?

- Không có gì.

Daniel rời đi. Seong Woo không nói gì, lẳng lặng đứng dậy phủi mông nhích lùi về trong góc. Nơi góc khuất lấy ra chiếc ô tai mèo, lặng lẽ cho lại vào cặp hắn.

...
..
.

- Này Young Min, đó là ai vậy?

Ong Seong Woo chống cằm, chiếc mũ lưỡi trai bị kéo sụp xuống che hết nửa khuôn mặt.

- À thằng nhóc tóc hồng hả? Kang Daniel trường mình đó. Ma mới năm nay thôi vậy mà cũng cùng tụi Woo Jin nhà tao đi liên hiệp nhảy đấu mấy hồi.

- Năm nhất?

- Ừa, mà thành tích nhảy từ cấp 2 của nó cũng khủng lắm cơ. Từng là quán quân vô địch giải B-boy tại khắp vùng Busan luôn ấy. Người gì đâu vừa cao vừa nhảy giỏi, lại còn đẹp trai...

- ...

- Mà sao vậy, hứng thú rồi?

- Một chút.

...
..
.

- Nghe bảo CLB các anh có tuyển thêm thành viên ạ?

Eun Ki đang ngồi replay video xem lại phần vũ đạo, tức thì bị một tên nhóc da trắng mon men tới gần.

- Ủa tuyển hồi nào đâu?

- Cái bạn đen đen có cái răng nanh khểnh nói có mà.

- Park Woo Jin?

- Dạ vâng cái bạn Woo Jin có cái răng nanh khểnh ấy.

Jung Jung tiến tới. Sau một hồi làm vài bài kiểm tra nắn cơ cơ bản, nghiêm túc cúi xuống cậu bé như thỏ Judy đang háo hức chờ.

- Cậu còn chưa có nhảy chuyên sâu bữa nào, lý do muốn vào?

- Không phải CLB các anh là vì đam mê thôi ạ?

- ...

- Vậy, tên?

- Ahn Hyung Seop!

............................................................

Daniel nghiến răng kèn kẹt. Dạo này tên nhóc trắng như cục bột - Ahn Hyung Seop cứ mải mê bám riết anh Seong Woo của hắn. Bám từ phòng tự học đến thư viện, về tới CLB cũng như hình với bóng nhất quyết không buông.

- Anh Niel, mấy cái bài tập này là chia ra tập hay sao?

- Mấy cái đó ngày nào cũng phải tập đấy.

- Ôi thế thì em chết mất!

- Còn nữa, đừng tự tiện gọi tôi là Niel.

Xong cầm chai nước đi thẳng một mạch. Park Woo Jin tiến tới vỗ vai.

- Ổng không thích bị ai gọi như vậy đâu, trừ khi là Ong Seong Woo.

Ahn Hyung Seop sau một hồi điên cuồng tập luyện liền bò lăn ra sàn. Ma mới vẫn chưa vào kịp guồng quay của CLB nhảy. Park Woo Jin lo lắng chạy ra giúp cậu ta giãn cơ, như vậy là để cho các động tác khó khi tập xong sẽ không bị đau nhức.

.............................................................

- Biệt danh của em là Judy - Hyung Seop láu cá, cố nói thật to để Daniel nghe thấy - Còn ảnh được mệnh danh là Nick. Anh nói xem, có phải chúng em rất đẹp đôi không?

Noh Tae Hyun lặng im vuốt trán. Mùi mồ hôi bốc lên trong không khí bởi cái nóng ngùn ngụt. Phòng tập của CLB nhảy dù đã sửa máy lạnh nhưng cảm giác cứ như là cá bị đem ra phơi làm mắm. Park Woo Jin ngã lăn ra sàn. Ong Seong Woo đứng hình còn Kang Daniel đầu đang bốc khói. Huang Justin ôm chặt cái bình chữa cháy, phỏng chừng có mà bén lửa thật còn có cơ hội sống sót.

Ahn Hyung Seop giơ ra tấm ảnh ghép của mình và Seong Woo, ve vẩy trước mặt tên con trai tóc hồng. Song lại rất tự nhiên mà khoác tay anh ấy.

Kang Daniel tức điên, túm lấy cổ áo cậu ta nhấc lên.

- Này cậu làm gì vậy?

Seong Woo thấy căng thẳng, vội vàng lao vào gỡ cái bàn tay gấu mập suýt thì siết chết con người ta. Hyung Seop vẫn cứng đầu.

- Em nói không đúng sao? Nick và Judy, chẳng phải trông rất giống một cặp sao?

Bên kia, Park Woo Jin từ khi nào đã chui luôn vào góc, nhặt đâu ra một bông cúc đại đóa, vừa bứng vừa rấm rứt khóc.

...............................................................

Daniel của một chiều hửng nắng, theo chân Seong Woo vào tận thư viện, nơi mà trước đây hắn chưa từng ghé tới một lần.

- Nè, vậy là sao hả?

- Chuyện gì?

- Với thằng nhóc Hyung Seop ấy?

Daniel gác chân lên bàn, tay cầm vỏ chai nước múa may.

- Anh và thằng nhóc đó có can hệ gì không?

Ong Seong Woo chỉ cười rồi quay đầu về mớ luận văn đang viết dở.

- Bộ không có gì để giải thích hết hả?

- Giải thích cái gì? Em cũng đâu phải có quan hệ gì với anh...

Seong Woo vẫn ôn tồn, hàng mi sau lớp kính rung rung lay động.

- ... Nên anh với Hyung Seop cũng được mà đúng không?

Daniel bất ngờ với câu hỏi bị hỏi ngược lại. Trước kia hắn đích thị là một tên đào hoa, gái theo nườm nượp đúng nghĩa. Chia tay cũng là hắn phủi mông đi trước. Chuyện ghen tuông hay níu kéo gì đó, vốn là không hợp với mình. Cũng chính là chưa từng nghĩ, tương lai bản thân lại vì một người mà lao đao đến vậy. Hơn nữa, người đó lại là con trai.

................................................................

- Thở dài như vậy là sao?

- Coi bộ tao bị báo ứng thật rồi?

- Hử?

Kim Jae Hwan vẫn vểnh tai ngồi nghe Daniel tâm sự, hai tay không ngừng bóc vỏ bánh khoai tây mà cho vào mồm.

- Hình như tao thích Ong Seong Woo rồi.

- ...

- Mày làm gì mà mặt ngáo ra dữ vậy, đổ hết bánh rồi kìa!

- Úi! Ủa mà khoan, vậy tình hình bây giờ là mày gay rồi á hả?

- Lì ghê, đã bảo như vậy rồi còn cứ thích suy diễn.

- Thế có tỏ tình với người ta chưa?

- Bị từ chối thẳng thừng rồi, trước khi tao kịp mở lời luôn.

- Bộ ảnh có người yêu hả?

- Tất cả là tại thằng nhóc đó. Ahn Hyung Seop! Tao thề là tao sẽ nghiền nát nó ra như cám!

- Ờ để rồi coi Woo Jin nó mổ cho chết mày. Trường này ai không biết chuyện một con chim sẻ suốt ngày bay lượn tán tỉnh bạn học Ahn đâu kia chứ. Ai như mày...

Jae Hwan lại đưa tay lột luôn bịch snack còn lại.

- ... Từ một tên đào hoa lại bị người ta đá cho tung chảo. Nhân sinh loạn hết cả rồi.

................................................................

- Ủa rồi nói giỡn hay nói chơi vậy ba?

Hwang Min Hyun ôm con hải cẩu bằng bông, lăn tròn mấy vòng trên giường của Seong Woo.

- Thiệt.

- Vậy là Ahn Hyung Seop chỉ giả vờ crush mày thôi, để nhử mồi Park Woo Jin. Ai dè cả Daniel cũng dính phải bẫy, nên là giờ nhóc đó gửi cho mày một thùng soda vị đào để tạ lỗi?

- Ừa.

- Quào, vui ghê ha. Mà thằng nhóc Daniel nếu nó mà biết tin này chắc nó vui lắm á.

- Thôi, lại bám theo tao. Phiền lắm.

Ong Seong Woo gập lại cuốn sách, hai tay đẩy gọng kính, xoay chiếc ghế lại nhìn Hwang Min Hyun.

- Mà mày cũng mau về nhà đi, cày nát hết chồng băng anime của tao luôn rồi.

- Đuổi ha? Ờ đúng rồi, để Daniel nó thấy thì phiền cho tao lắm.

Nói xong liền thó luôn hai cuốn Doraemon của Seong Woo rồi phi tót xuống lầu, hướng ra phía cửa sau thông qua nhà hai đứa. Phía trên này, anh đẩy cửa sổ ra. Gió từ ngoài thi nhau thổi vào, lật tung màn cửa đập vào mặt Seong Woo. Trong cuốn sách vừa đọc khi nãy, mép ảnh có hình cậu con trai tóc hồng lòi ra.

Seong Woo chống cằm nhìn xuống vệ đường. Một cậu con trai thân to như gấu đang đi qua đi lại rồi đứng trước cửa mà không dám bấm chuông.

- Ừa, nếu để cậu ta biết được thì phiền lắm.

Seong Woo nhoẻn miệng cười. Cánh cửa sổ đóng lại trước khi Daniel kịp ngước đầu ngó lên. Và rồi, không ai nói với ai, mùa hè của năm lớp 11 đã trôi qua như thế.

____________________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro