Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔ Chapter 3: Lôi thần giáng lâm.

- Sao anh lại không nhảy nữa?

- Tại hứa với ba rồi, vả lại lên cấp 3 rồi cũng nên chú trọng học hành một chút, đặng còn có tương lai.

- Thế là anh bỏ nhảy hả?

- Không hẳn, chỉ là lâu lâu ba không có nhà nên tập xíu thôi.

Ong Seong Woo xoa xoa cốc macchiato trong tay, lẳng lặng ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

- Ba từng là một vũ công, song sau chấn thương lưng lại lui về sau làm biên đạo. Cơ mà mỗi khi nhìn học trò bay nhảy khắp nơi, ông lại bị ám ảnh lên cơ thể mình...

- Vậy nên?

- Anh không muốn làm ba phải nhớ tới chuyện đau lòng.

- Nhưng như vậy là chú ấy bóp nát ước mơ con mình rồi còn gì?

- Cậu không hiểu đâu, Daniel. Sẽ có lúc cậu vì thương một người mà sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ.

Daniel lặng thinh nhìn ánh mắt Seong Woo thoáng buồn. Việc từ bỏ ước mơ, khác nào con cá đang bơi trong bể bị người ta đem nhấc ra ngoài cho giãy giụa đâu chứ.

....................

- Mưa rồi vẫn còn oi nhỉ?

Jung Jung thảy qua chai nước cho Hong Eun Ki, tay lấy khăn bông thấm một đợt mồ hôi đang chảy ra khắp da mặt.

- Daniel, Seong Woo đâu?

- Hôm nay ảnh lại có tiết về Thiên Văn rồi. Chiều khoảng 2 giờ sẽ ghé qua.

- Ừ.

- Ừ cái gì mà ừ?

Cả bọn đang vắt vẻo lên nhau sau trận tập thục mạng thì bị cái miệng oang oang của một ông chú làm cho phát hoảng.

- Đứng dậy, đứng dậy! Tập mới chút xíu đã nằm dài thì đừng mơ đạt đến giải đấu thành phố.

Ông chú to bự hai vai vác hai đứa Park Woo Jin và Huang Justin lên, đặt hai đứa nó xuống xoay vòng vòng như đang chơi rối. Cả bọn đứng ngẩn tò te.

- Chân phải di chuyển thế này, góc độ thế kia.

- Ông chú đó là ai thế?

Anh Noh quay sang hỏi Eun Ki, tiếc là cậu cũng lắc đầu khoanh tay đứng nhìn.

- Cả mấy cậu kia cũng mau ra nhảy cho tôi xem!

Cả bọn lon ton ngoan ngoãn như gà con, thi nhau ì ạch vung cánh. Ông chú hăng say hướng dẫn rất nhiệt tình. Đến lượt Daniel, ông ngồi xổm nhìn hắn rồi trầm ngâm suy nghĩ.

- Mấy đứa có lực nhưng chưa đủ. Giống như có kỹ năng nhưng chưa có thần thái vậy.

- Chú thì biết gì mà nói!

Daniel sửng cồ. Hai tay đanh đá chống nạnh, mặt hếch lên nhìn người đàn ông một thân to gấp đôi mình.

- Ta khuyên thật lòng đấy nhóc con.

Nói xong liền thở dài bỏ đi, để lại cả bọn nhìn nhau không nói tiếng nào.

.....................

- Vậy hồi trưa lúc anh không có mặt đã xảy ra chuyện như thế thật à?

- Anh không biết ổng đáng ghét thế nào đâu. Trời ơi càng nghĩ càng tức, muốn ổng ra đường bị sấm đánh cho chụp X-quang miễn phí luôn cho rồi.

- Haha!

Hai đứa đang trên đường về hướng nhà Seong Woo. Hôm nay Daniel lại thành công lôi kéo anh ấy vào che chung cái ô tai mèo. Lúc hắn định rời đi, trời cũng vần vũ báo hiệu sắp nổi bão tới nơi. Ong Seong Woo lo lắng mới bảo Daniel đứng chờ mình. Sau khi xin phép bố mẹ xong, anh thò đầu ra, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc ra hiệu Daniel mau vào. Hắn cười hí hí, bộ dạng rất ba lăm. Chưa gì mà ảnh đã muốn cho hắn ra mắt gia đình luôn rồi. Như vầy không phải là quá nhanh rồi chứ?

- À giới thiệu luôn, đây là ba anh. Ba, đây là Daniel, đàn em của con ở trường.

- Con chào bác.

- Chào cậu.

Ba Ong đang lúi húi đóng nốt cây đinh vào cạnh tủ, xong quay ra thì bắt gặp Daniel. Hắn đứng đó như trời trồng, chiếc cặp đang vắt lên vai từ khi nào đã rơi bộp xuống đất.

"ẦM!"

Sấm đánh đì đùng. Chớp cũng loé lên. Những tia sấm rạch ngang rạch dọc, xiên xéo trên nền trời đầy mây đen.

- Anh, em nghĩ là ban sáng chưa cho hai nhóc mèo nhà mình ăn. Em xin về trước.

"ẦM!!!"

Sấm đánh thêm cái nữa. Mưa rào rào phủ xuống. Gió quật mái tôn va đập vào nhau gây nên những âm thanh chói tai ghê người. Ba Ong lăm lăm cầm cây búa đi tới.

- Nếu cậu không muốn bị chụp X-quang miễn phí thì có thể ở lại đây. Coi bộ sấm to lắm đó.

- D... Dạ...

Daniel hồn bay phách lạc trên mây, hai tay đang cố cosplay Spider Man đu lên cạnh tường. Không ngờ ông chú cùng mình cãi cọ, hỗn láo hồi trưa là ba của Seong Woo.

- Cậu sao thế Daniel?

- Toi rồi...

- Hả?

Ong Seong Woo đứng ngốc chưa kịp loading được bộ não. Daniel ngồi thu lu một góc gặm gặm móng tay. Phen này toi rồi, toi thật rồi.

Mẹ Ong đang làm mơ ngâm đường trong bếp, tạt ngang thì thấy hai đứa nhỏ đang ngồi cù bơ cù bấc, quay sang ba Ong hỏi:

- Ủa hai đứa nó có chuyện gì à?

Ba Ong lau lau bụi gỗ trên đầu búa, hai vai nhún lên.

- Chịu!

_________________________

(Còn tiếp...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro