Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☔ Chapter 13: Ngày nắng của Daniel

"Daniel nè, anh với Dong Min đang hò hẹn!"

"Hả?"

"Thực ra thì, bọn anh đã có tình cảm với nhau từ lúc bé, còn em chỉ là kẻ đến sau thôi. Vậy nhé, Niel!"

"Cái quỷ gì? Anh điên à Seong Woo? Khoan đã, sao lại khoác tay tên đó? Khoan đã, chờ em với Seong Woo!"

Daniel cố đuổi chạy theo nhưng bàn chân như lún dần còn hình bóng anh cứ xa mãi. Hắn bức bối, tuyệt vọng rồi gào thét, còn than trách tại sao xung quanh lại tối đen như vậy.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Thì đúng mà, chẳng phải... đây chỉ là một giấc mơ sao?

"Reeeeeenggggg!!!"

Daniel với tay ấn công tắc đồng hồ, xong vuốt nhẹ lớp mồ hôi trên trán.

- Làm hết hồn.

Thời tiết dần đi vào cuối thu, không khí cũng khô hanh và trở nên se lạnh. Daniel cởi cái áo thấm mồ hôi, ném vào máy giặt rồi cứ thế ngồi đổ hạt ra cho mèo ăn.

"Anh, hôm nay đi chơi đi, vừa hay em không có tiết".

Màn hình nhấp nháy, hiển thị trên đó là khuôn mặt mèo của họ Ong.

"Nay bận rồi, tới thư viện làm cho xong bài nghiên cứu."

Daniel chán chường, hết ngồi lười làm biếng với Peter lại thi nhau duỗi người với Rooney. Sau cùng, không chịu được nữa, tròng vội cái áo caro mà tiến về phía trường.

Daniel bị tiếng bước chân đạp trên lá khô làm cho chú ý. Hắn quay lại, là Seong Woo đeo cặp chạy đi đâu đó, đằng sau là Lee Dong Min đang í ới gọi theo.

- Hyung, chờ em với!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần vang lên.

- Tao không nghĩ đây là dấu hiệu tốt, nhưng vẫn phải nói cho mày biết.

Kim Jae Hwan đứng trên lầu, ngó thấy bộ dạng ai kia thì trông cực gai mắt.

- Tao vừa thấy Seong Woo bị đứa nào bám đuôi.

- ...

- Này... nghe thấy không man? Nếu điều đó làm mày không thích, thì mau chạy tới giằng lại nó đi!

.....................................

- Cũng đã lâu rồi đúng không? Mấy năm rồi nhỉ?

Dong Min nốc nốt coca còn lại trong cốc, xong chống cằm nhìn Seong Woo.

- Kể từ lần cuối hai đứa đi chơi ấy.

Seong Woo vẫn lim dim với cốc caramel macchiato trên bàn. Bài tập đã làm xong, từ lúc nào xếp gọn trong cặp sách.

- Em bảo muốn anh phù hộ cho qua đợt nghiên cứu, thế nhưng chúng ta đâu giống nhau. Em từ bé đã rất ưu tú mà.

Thằng nhóc phì cười, vươn bàn tay to lớn xoa đầu ông anh. Quả thật, ưu tú thì ưu tú thật, nhưng đứng trước người mình thương, chín mười phần đã không muốn cãi nữa.

- Mà... Nếu em muốn như vậy, thì anh sẵn lòng đi chơi với em.

Seong Woo rút ống hút, nghịch ngợm chỉ về phía Dong Min. Mắt hươu sao sáng lên, nhưng cậu ta vẫn muốn xác nhận lần nữa.

- Thật chứ, anh đồng ý đơn giản thế sao?

Lần này đến Seong Woo tròn mắt nhìn hắn.

- Anh thừa biết là em thật lòng, nghiêm túc thích anh mà.

................................................

- Ê thằng kia, rồi mày tính khi nào về?

Ôm đống đồ ra phơi, Jae Hwan sẵn chân đạp vào mông cái tên nằm trên ghế.

- Đá xong rồi?

- Kết thúc từ nãy giờ.

- Rồi đội nào thắng mậy?

- Một trong hai đội!

Lần này đến lượt Daniel húc cho Jae Hwan một phát té chỏng chơ.

- Nhà còn gì ăn không?

Daniel vừa ngáp vừa gãi bụng sột soạt. Kim Jae Hwan thầm nghĩ, cái bộ dạng thiếu đánh này vẫn nên là cho Seong Woo thấy đi, như vậy thằng bạn mình sẽ bị đá và cậu còn có dịp cười vào mặt hắn ta.

- Hết rồi, ra tiệm đi!

- Nhưng mưa mà...

- Tạnh rồi mày!

Jae Hwan kéo tấm rèm, sợi nắng ấm xuyên qua ô cửa kính, rọi lên trong không khí những hạt bụi lấp lánh.

- Hôm nay không đi đón người ta hả?

- Ảnh bảo là phải tăng ca, lát nữa sẽ tự về.

Jae Hwan vẫn cặm cụi phơi đồ. Cuối cùng, cậu tiếp.

- Mày không lo thiệt đó à?

- Hửm?

- Chuyện Lee-Dong-Min-sẽ-tới-gặp-Seong-Woo-vào-một-buổi-khuya-muộn ấy?

Jae Hwan nhấn mạnh từng chữ, cốt yếu để cho tên kia hiểu được ra vấn đề, nhưng Daniel vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình game.

- Nếu tao lo mà bó buộc anh ấy, thì tao thà chấp nhận không gặp mặt một hôm.

- Thậm chí là bị tên nhóc kia cuỗm đi?

- Jae Hwan này, mày có biết, Seong Woo ảnh đã dạy cho tao điều gì không?

- ...

- Để có thể sống hạnh phúc mà đến được bên nhau, thì quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng.

Năm tiếng sau, màn hình Seong Woo nhấp nháy, Daniel cũng phủi đầu gối đứng dậy.

- Mà tin tưởng, cũng không có nghĩa là sẽ hời hợt.

Nói xong, liền rời đi, bỏ lại thằng bạn đang đằng sau lắc đầu.

- Thiệt cái thằng, trong ngoài bất nhất!

Ong Seong Woo kéo lại cánh cửa xếp, lúc tra chìa vào ổ thì nghe được từ xa tiếng chân chạy huỳnh huỵch.

- Này, Seong Woo! Sao không xem tin nhắn?

Vừa quay lại đã thấy Daniel gồng lên đứng thở, anh lấy tay áo lau cho hắn vài giọt mồ hôi.

- Sao đấy? Đã bảo là có thể tự về...

Bất chợt anh bị Daniel kéo lại, trọng lượng của một con gấu vồ qua khiến cả hai ngã lăn ra đất.

- Ây, đau!

Daniel vẫn ôm cứng Seong Woo. Hắn vùi vào tóc vào cổ, vào gáy anh mà hít hà, để con mèo nào đấy có cảm tưởng như bị gấu đè, từng động thái làm anh phát nhột.

- Này, Niel!

Tên ngốc kia bấy giờ mới chịu buông, nhìn anh cười hề hề.

- Đã xong chưa, để em đưa anh về!

Daniel vỗ vỗ lên lưng mình, ra hiệu mau trèo lên đi. Nhưng Seong Woo ngó nghiêng đây đó, hai thằng con trai mà làm gì kỳ cục, liền xấu hổ đạp Daniel mấy cái.

- Sao vậy?

- Làm cái gì? Đứng dậy! Đi về!

Daniel nhìn khuôn mặt với bao biểu tình biến đổi, cảm thấy Seong Woo sắp hoá mèo đến nơi rồi, mới nhào tới hôn nhẹ lên má.

- Nào, cùng về thôi!

Đằng sau, cách hai người một bức tường, Lee Dong Min vẫn đang nhìn chăm chú.

................................................

Ngày gió.

Trời không mây không mưa.

Nhiệt độ dao động ở mức 25 - 27°.

Tại một nơi có nắng...

Kang Daniel, nam nhi chi chí, đầu đội snapback chân đạp dép, với một tâm trạng sục sôi nhiệt huyết, đang hùng hổ trên đường đến nhà Seong Woo thì bất ngờ... "Bẹp!". Dẫm phải phân chó!

Trong lúc có một con cún nào đó ăng ẳng chửi rủa đồng loại thì phía xa kia, Ong Seong Woo vẫn đang còn ngái ngủ. Mẹ Ong dạo này hào phóng, chị của Seong Woo đi công tác xa liền tiện thể mời Daniel đến dùng cơm chung. Một tay đảo đều lớp gạo dẻo, bà ôn tồn hỏi:

- Thế con trả lời thế nào?

- Gì ạ?

Seong Woo lau mặt, vài sợi tóc ướt rũ xuống, đậu ngay trán.

- Niel ấy.

- Ừm...

- Con cũng đừng có mãi đắn đo như vậy, nghĩ thử xem điều mình muốn là gì.

Daniel đạp cửa xông vào, nghe mùi món ăn liền chạy ngay vô bếp. Mẹ Ong dọn ra từng món, cái bàn trống trơn dần được phủ đầy. Ba Ong cũng cất đi tờ báo mà chậm rãi lại gần.

- Seong Woo, con muốn ăn cái gì?

Mẹ Ong lại từ tốn, còn cậu con trai lại chăm chú nhìn bà.

"Con cũng không biết phải nói sao nữa!"

"Có lẽ hai đứa cũng bên nhau đủ lâu để con quá quen với việc Niel yêu chiều con mà quên mất thằng bé nó tốt cỡ nào."

"..."

"Con có biết ba con nói gì không? Nói hai đứa giống hệt nhau, một đứa là babo, một đứa là cheongyi..."

"Mẹ, sao lại lôi biệt danh của tụi con vào!"

"Tuỳ con đấy."

- Nè Seong Woo? Seong Woo? Seong Woo!!!

- A? Dạ? Tôm, cho con tempura đi!

Mẹ Ong cười cười.

- Tụi con đi học đây!

- Đi đường cẩn thận!

Ba Ong lui cui gom chén đĩa, xong ra đứng khoác vai vợ mình cười hềnh hệch.

- Seung Hee bảo, hai đứa nó giống như tôi với bà, tôi luôn bảo vệ bà, còn bà ăn ngày đánh mắng tôi. Niel trung thành với thằng nhỏ, còn Seong Woo lại vờ như không nhận ra điều này.

Ông rít một hơi, khói thuốc bay lên từ cái tẩu nhỏ.

- Mà có vậy thì mới luôn ở bên nhau.

- Lại lên cơn sến gì đó?

Bà huých vai.

- Mau rửa bát đi, lẹ!

- Tuân lệnh phu nhân!

...............................................

- Anh là Kim Jae Hwan?

Kim Jae Hwan đang cắm cúi ngồi ăn, ngước lên lại thấy một tên đáng ghét, ánh mắt khinh khỉnh lờ đi, tiếp tục đại cuộc nuôi mập hai cái má.

- Tôi ngồi đây được chứ?

- ...

- À thất lễ rồi. Là Lee Dong Min, sinh viên khoá dưới.

- Năm nhất?

Lúc này, Jae Hwan mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt xéo xắc nhưng cái má bị nhồi cho một mớ đồ ăn khiến cho sự oai hùng bay đi gần hết.

- Bộ không ai chỉ cho cậu phép tắc hay gì? Làm hỏng hết cả tâm trạng.

Lee Dong Min vẫn cười. Bộ dạng không chút nhún nhường, dùng tay xúc một thìa cơm rồi đưa vào trong miệng.

Đám nữ sinh ngồi gần đó nghiêng ngả.

- Đẹp trai lắm hay gì?

Kim Jae Hwan lầm bầm rủa trong miệng.

- Anh là bạn của anh Daniel?

- ...

- Anh thấy Daniel thế nào?

Lee Dong Min vẫn tiếp tục công kích.

- Anh thấy có cửa nào thành công không? Khi chen giữa em và anh Seong Woo ấy?

Lúc này, Kim Jae Hwan đã từ bỏ luôn đĩa bánh gạo trước mặt. Hận là thành viên ưu tú của CLB âm nhạc, bằng không đã tống thẳng đĩa bánh vào mặt tên ngông cuồng đối diện.

- Nói ra sợ phụ sự kì vọng của cậu... Nhưng thật ra, cũng có thể là Daniel đấy.

Kim Jae Hwan hướng mắt ra cửa sổ, nơi thằng bạn thân đang đuổi theo trái bóng, mái tóc vờn trong gió theo thân chủ chạy đi.

- Daniel vẫn trụ vững nhỉ? Một trong số những ứng cử viên mạnh nhất.

Lee Dong Min tiếp lời.

- Nhưng chưa đến cuối cùng, thì cậu ta cũng giống như tôi mà thôi, có thể hoặc không là người thương của anh ấy sau này.

- Lee Dong Min, có thể tôi không biết rõ lắm về cậu, cũng như là bạn bè từ lúc bé nhưng vẫn chẳng thấu được Daniel. Vậy mà, qua ánh mắt của họ Ong đó, thì đủ làm cho tôi ngạc nhiên.

Tên nhóc kia nhướng mày khó hiểu.

- Lý do vì sao cậu ấy đuổi được những cái đuôi, hay Seong Woo dù bị Daniel trêu cũng không trở nên tức giận, cậu nghĩ là vì đâu?

............................................

Daniel nhìn khóm thạch thảo đang dần hé nụ giữa khu vườn chẳng còn sức xuân. Cụm hoa này hắn đem về từ một bụi hoa dại, hằng năm chăm sóc, lặng lẽ ngắm nó úa tàn, lại lặng lẽ nhìn hoa khoe sắc.

Có lẽ ba mẹ không nhớ, ngày hắn còn bé đã rất hay trao nhau thạch thảo, ấn định rằng lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên. Ấy mà, khi lớn lên, Daniel mới biết, loài hoa này còn có một ý nghĩa mang nỗi buồn man mác.

Chứng kiến bao xung đột cãi vã, nước mắt cũng cạn rồi. Daniel ngồi ngắm loài hoa, sắc tím giữa trời thu nhạt buồn, thật lẻ loi.

Hôm nay ra đến vườn, cụm hoa ngày ấy không còn được chăm sóc, nay kiên cường vươn lên giữa đống đất màu đồng, rộ một màu tím biếc. Daniel suy nghĩ, xong lấy xẻng nhỏ mà dỡ ra, đặt vào một bọc đất. Xong, chạy đến nhà Seong Woo.

Trời buổi tối bỗng trở nên ướt át. Mưa lâm râm rồi trở nên nặng dần. Bước rón rén để không ai phát hiện, Daniel cố sức lấy thân mình che cho nụ hoa nhỏ giữa mưa. Mưa to như này, e là ngày mai Seong Woo thức dậy sẽ không kịp nhìn thấy mất.

Seong Woo đang nằm chán. Hết lăn lộn chục vòng lại đem con mèo bông ra nhéo. Nhéo cho đã lại chục vòng lộn lăn.

Bỗng nghe có tiếng kỳ lạ.

Giữa cơn mưa một âm thanh rất bé. Anh mở cửa sổ ra nhìn.

- Trộm à?

Xong định hình lại, lại nhìn ra Daniel.

- Làm gì ở đây vậy?

Ong Seong Woo từ lúc nào đã đứng sau. Chiếc ô xoe tròn nghiêng nhẹ một góc.

Daniel ngước đầu lên, hai mắt sáng rỡ. Khuôn mặt lấm lem dính đầy bùn đất.

- Ong?

Daniel nghệch mặt, xong gãi đầu cười hề hề. Bất chợt, tim Seong Woo đập thật mạnh xốn xang.

- Niel nè, có biết không?

- Dạ?

- Cậu đẹp trai lắm!

Tên ngốc kia đứng hình lần nữa.

- Về cái này em không phủ nhận, nhưng đây là lần đầu tiên anh khen em vậy luôn đó.

Ong Seong Woo cúi xuống, cái ô nghiêng dần. Anh lấy bàn tay xương gầy, quệt đi vết đất trên mặt Daniel.

- Anh không khen cậu, anh chỉ nói sự thật thôi.

Chợt nhận ra không khí có chút kỳ quặc, Ong Seong Woo dúi cái ô vào trong tay hắn, ù té chạy vào nhà, bỏ mặc con cún nào đó ngồi ngẩn rồi cười ngơ.

Daniel cứ ngồi như vậy, chốc chốc đỏ mặt rồi chốc chốc cười. Xong chợt nhớ ra điều gì đó, lại dùng tấm thân bò mộng trú dưới tán ô, lần nữa che chắn cho nụ hoa trong gió.

- Seong Woo nè, mai em có mà bị "cảm", cũng một phần là lỗi do anh nha!

______________________________

"Cảm" mà Daniel dùng là trong cụm từ "cảm nắng" =)))))))))

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro