☔ Chapter 12: Đường làm rể gian truân
- Dễ thương quá!
Daniel chống cằm. Hắn ngồi nhìn cậu trai lớn hơn mình một tuổi đang nép dưới gối thở đều. Lọn tóc đen mềm được chiếc quạt gió làm cho xao động.
- Anh nói giống anh ấy lắm luôn.
Yoo Seon Ho từ lúc nào đã ngồi bên, thằng nhóc bắt chước Daniel, bộ dạng lom khom ngồi trông hệt ông cụ non.
- Hôm qua ảnh có đi ngang qua, rồi thấy anh nằm đạp bay gối liền chui vô chỉnh giùm. Ảnh nhìn em rồi bảo, "Nielie dễ thương lắm", vậy đấy.
- Cậu kia, gọi Seong Woo dậy ăn cơm.
Lần này cả Daniel lẫn Seon Ho giơ tay ra "suỵt". Seong Woo nghe động, duỗi người như mèo con rồi lăn ra mê ngủ.
- Mình ăn trước đi ạ, lát hẵng kêu anh ấy.
Trời đã vào tận trưa, Seong Woo cũng tỉnh hẳn. Bên ngoài đã nắng gay gắt, anh hớt hải chạy ra. Daniel đang cùng cụ ông ngồi đánh cờ dưới mái hiên, thấy khuôn mặt Seong Woo mà bò lăn lông lốc. Anh sờ mặt mình, ngửi thử có mùi mực. Soi gương mới tá hoả khi ngủ đã bị nhóc kia đem vẽ nguyên một mặt mèo.
Đó là một mùa hè nóng như thiêu như đốt. Khi pháo hoa nổ ra vươn lên khắp trời, ánh trăng chiếu rọi mặt biển lấp lánh, dưới những bãi cát có vài ba chiếc lều của đám nam sinh xúm xít nướng khoai. Vài ba đứa thò tay bốc khoai khi than còn hồng, xuýt xoa lột vỏ rồi thổi phù phù đưa vào miệng. Sau cùng sẽ có vài đứa nghịch ngợm, trùm cả lũ vào một tấm chăn mà thi nhau đánh rắm. Biển mùa hè năm ấy xáo động.
............................................
Không khí mùa hè thoảng qua, tiết trời mùa thu mang lại sự tươi mát. Hè đến, hè đi, mang lại cho người ta những cơn mưa rào bất chợt. Tất nhiên, cả lũ sinh viên cũng nhanh chóng quay trở về trường. Daniel sau màn ngái ngủ, miệng vừa há ra đã ăn đủ viên phấn của giảng viên la sát quăng vào.
- Ủa Ong Seong Woo nay không tới lớp hả? Mình nhớ là ảnh có tiết ở đây mà ta?
Daniel giơ tay ngó nghiêng, vừa hay gặp Hwang Min Hyun gặm ổ bánh mì đi ngang.
- Kiếm Seong Woo hả? Cậu ta nhận đi bổ túc cho đàn em khoá dưới rồi. Tên gì ấy, hình như Lee Dong Min?
- Hả?
Daniel đứng gãi đầu. Lee Dong Min? Là đứa nào?
...
- Không ngờ lại có thể gặp lại anh ở đây!
Dong Min vui vẻ cắm một hũ sữa chuối rồi đưa Seong Woo.
- Ừa, có ai ngờ thằng nhóc thò lò mũi xanh ngày nào theo anh lại trở nên đẹp trai thế này.
Dong Min vui vẻ nhìn Seong Woo. Ông anh nghịch ngợm khi bé lớn lên thật điển trai, đôi mắt sắc nét vẫn giữ một ít nét thơ ngây mềm mại.
- Seong Woo nè, anh nghĩ sao về em?
- Hửm?
Mèo nhỏ vẫn lơ đễnh hút sữa, mái tóc vị gió vấn rối chốc chốc lại bay bay.
- Em đẹp trai nè, lại tốt bụng nữa, hẳn là cô chú tự hào về em lắm.
- Không phải cái đó.
Ánh mắt Dong Min bỗng dưng nghiêm túc.
- Với tư cách là một chàng trai cơ.
Lần này đến lượt Seong Woo ngớ ra.
- Em nghĩ là em thích anh rất nhiều đấy!
- Hoá ra ý em là vậy hả? Ừ có đó, anh cũng thích em.
- Seong Woo nè, em nghiêm túc. Không phải là mối quan hệ anh em. Nói cho em biết đi, anh có thích em không?
Seong Woo trầm ngâm nhìn thằng nhóc trước mặt, rồi bò ra chống cằm, tự hỏi sao giờ lũ trẻ cao như thế. Daniel đã như con bò thì Dong Min cũng thừa sức đem gói gọn anh luôn.
Nhìn người anh ngốc nghếch như con mèo, nhóc kia mới thôi ép anh mà xoa đầu Seong Woo mấy cái.
- Không cần miễn cưỡng, anh từ từ suy nghĩ rồi trả lời em cũng được.
- Này Ong Seong Woo!
Kang Daniel đi tới từ xa, nhận ra bên cạnh có một tên sói liền hung hăng gia tăng tốc độ.
- Anh chạy đâu làm em kiếm nãy giờ!
Đoạn, dùng luôn đôi bàn tay gân guốc ôm anh về một bên. Daniel như cún tranh giành chủ, xù lông đầu, mắt nhếch lên toả đằng đằng sát khí. Dong Min cũng không vừa, trông nụ cười nghe ra mùi nguy hiểm. Cậu ta ghé sát tai Seong Woo, thì thầm rồi hôn lên má anh một cái.
- Em chờ câu trả lời từ anh đấy. Hẹn gặp lại!
Nói xong ung dung đút tay vào túi quần đi mất, để lại Seong Woo đang dùng lực cố ôm lấy Daniel, ngăn hắn không phát điên mà xông lên đánh người.
........................................
- Này, anh đang tính kiếm gì đó làm thêm!
Seong Woo gạch gạch mấy vị trí trên tờ báo rồi day răng cắn bút.
- Mình còn sinh viên mà, cứ lo học đi đã.
Daniel rút ra một dây phone, cắm một tai vào tai mình, đầu kia hướng về tai Seong Woo.
- Nhưng cũng cần phải đi thực nghiệm. Thời buổi giờ khó xin việc lắm. Anh định bắt đầu ở mấy nơi đơn giản trước, tiệm cafe cậu thấy thế nào?
- Cũng được.
Daniel gật đầu.
Tiệm cafe Seong Woo làm thêm là cafe phong cách Ý gần trường của một cặp vợ chồng trẻ. Với tone màu trầm cùng ánh đèn vàng từ những bóng đèn quả trứng, quán cafe mang lại không gian ấm cúng lại vô cùng lịch sự. Daniel thường những ngày sinh hoạt câu lạc bộ xong sẽ phóng xe đến đón, nhưng những hôm tăng ca hay về sớm, Seong Woo sẽ gọi nhắn một câu "Anh tự có thể về được". Như vậy cũng chòng chành trôi qua gần hai tháng.
Cho đến một ngày tháng mười một, khi Daniel gạt chân chống con ngựa sắt, miệng nhai jelly ung dung bước vào thì thấy Seong Woo đang ngồi cùng một cô gái xa lạ.
- Nè, vậy lát chú em trả hết chỗ này cho chị nha?
- Noona, em vừa mới đi làm thêm, chưa tính là giàu đâu đấy. Mình share 50/50 ha?
- Ây, cái tính chi li này vẫn không bỏ được, cậu như vầy thì khó kiếm bạn gái lắm Seong Woo à!
Đến mức này, Daniel nghe không nổi nữa, hắn bực dọc lao về phía hai người kia.
- Bảo sao Seong Woo chả dám mở miệng ngỏ lời với bất cứ cô gái nào, hoá ra cũng vì ngại vơ trúng mấy cô nàng có tư tưởng này đây. Đàn ông đi làm rồi cũng phải chi dụng nhiều khoản, đâu có phải nói yêu nhau là lúc nào cũng chiều theo ý người yêu là số một đâu. Chi cho xã giao họp mặt, các mối quan hệ làm ăn, chi cho đầu tư công việc, chưa kể nhiều người phải gánh vác gia đình, cha mẹ. Không có gia đình - cha mẹ thì ai nuôi lớn các anh hơn 20 năm để giờ các chị có người yêu? Đâu phải đồng lương làm ra là chỉ có ăn xài đâu. Chưa kể chưa là gì của nhau cả, hôn thú hay đám cưới cũng chưa có. Người ta share 50/50 là lịch sự lắm rồi, không ăn bám ai cả. Còn khó khăn thì tuỳ tình hình mà giúp, ăn chơi hoang phí mà đòi người ta bao, hoang đường vãi! Tiền không phải là lá cây rụng ven đường, thích là đốt đâu nhé!
Daniel nóng đầu, tức tốc đứng tại bàn của Seong Woo, tay chỉ vào chị gái kia mà tuôn ra một tràng. Anh nín thinh.
- Ủa rồi thằng ất ơ nào vậy Seong Woo?
Chị gái xinh đẹp vẫn thản nhiên hút coca cái "rột", không thèm quan tâm đến biểu tình giận dữ của Daniel. Hắn bị anh lôi ra một góc. Sau một hồi chụm lại to nhỏ với nhau, Daniel mới thu lại móng vuốt mà lon ton tới gần xin lỗi.
- Dạ do em không biết chị là chị họ của Seong Woo ạ.
- Bộ hai đứa là người yêu à? Đánh ghen dữ vậy?
- Không có/ Đúng rồi!
Cả Daniel lẫn Seong Woo đồng thanh la lớn lên, thu hút hết mọi sự chú ý của thực khách trong quán.
- Ai là người yêu của cậu hả?
- Hôn cũng đã hôn rồi, hẹn hò cũng đã nắm tay. Thiếu nước em về hỏi cưới anh thôi!
- Cái vẹo gì?
Ong Seong Woo mặt đỏ bốc khói, dù có âm thầm chấp nhận nhưng việc công khai anh vẫn chưa nói với một ai. Daniel hí ha hí hửng. Chị gái anh vẫn chống cằm nhìn màn chí choé của đôi trẻ, xong nốc một hơi cạn đáy ly coca, tỉnh như ruồi rồi mới phát ngôn.
- Tui cũng không đồng ý có cậu em rể như cậu đâu!
Cái ống hút chĩa ra trước mặt. Daniel nhất thời mếu máo.
- Cậu nhỏ hơn Seong Woo đúng không, dám gọi trỏng tên thằng nhóc, lại còn đi hỗn với cả tôi, láo quá láo!
Lần này Ong Seung Hee phán cho hắn mấy câu chí mạng, con cún kia không cách nào phản bác, liền xụi lơ đổ gục xuống khóc thầm. Những tưởng hối lộ được gia đình anh đã xong, giờ lại lòi đâu ra thêm một bà chị họ. Coi bộ, con đường làm rể của Daniel vẫn còn gian truân lắm.
________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro