☔ Chapter 11: Anh giữa ngày hạ
- Rồi giờ mưa vầy làm sao đây?
- Em có gọi báo nhóm anh Min Hyun rồi, họ cũng bị kẹt tại cái nhà gần biển.
Daniel rút cái vợt côn trùng, đưa lên không trung huơ loạn xạ.
- Cẩn thận chút. Mưa vầy dễ giật điện lắm. Cậu tắt đi, dùng cái này này.
Seong Woo lôi ra từ túi áo khoác một mớ tuýp thuốc lẫn cái bình xịt. Daniel nhìn anh rưng rưng.
- Mưa to vầy chắc cũng tạnh nhanh thôi, còn hơn là mưa rì rào dai dẳng.
Seong Woo đưa tay ra, anh kéo Daniel đứng nép vào trong. Giông ngày một mạnh. Cái chòi bé xíu không đủ che chắn, làm cả hai bị tạt ướt hết một bên. Daniel ngồi nghịch nước mưa. Seong Woo buồn chán không có chuyện gì liền khều hắn kể chuyện.
- Ê cậu biết chuyện này chưa? Vào một ngày mưa, trong một khu rừng ẩm thấp...
Daniel đổ mồ hôi hột. Hắn cố trấn an mình bằng cách nhìn đôi môi chu ra của anh.
- Có hai chàng trai trẻ đi hái nấm trong rừng. Đường vào trong rừng càng ngày càng tối và mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Cả hai dần bỏ cuộc để quay đầu về thì phát hiện đằng xa, trên lối đi mòn, sau một góc đại thụ có một cái bóng trắng lướt qua.
Daniel nuốt nước bọt, thần sắc đã bắt đầu xanh lè.
- Cái bóng trắng lơ lửng hoá thành một cô gái. Cô ta đứng đó với khuôn miệng rách toác cùng đôi tay thả lỏng như không xương. Cô ả nhìn cả hai cười hềnh hệch cho đến khi... Người ta chỉ còn nghe tiếng thét như tiếng gió xé vào một ngày đầy giông.
Daniel nhảy dựng lên, hắn ôm ghì lấy Seong Woo. Cơ mà với cơ thể đồ sộ, Seong Woo chống đỡ không kịp thế là nằm lăn quay. Daniel nằm chống tay đè anh ngay dưới thân mình.
Seong Woo nghe rõ tiếng Daniel thở khó nhọc. Không hiểu sao, hai má anh cũng trở nên nóng bừng. Daniel cúi xuống. Bất chợt sấm rền trời vang, Daniel sợ teo lăn ra xỉu. Seong Woo ngẩn tò te nhìn thây cún đang ập xuống người mình. Bên ngoài, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi.
- Này tỉnh dậy, tỉnh dậy coi!
Seong Woo vỗ bốp bốp vào hai má ự thịt của Daniel. Hắn bị đánh đau thì mở mắt.
- Né ra, nặng quá!
Daniel hốt hoảng đứng lên. Hắn đưa tay kéo Seong Woo thì phát hiện, anh bị đè bẹp suốt hai tiếng, lưng bị thấm nước lại nằm dưới sàn lạnh, đã có biểu hiện như muốn sốt. Daniel lo lắng sờ trán anh. Seong Woo lấy ra trong balo vỉ thuốc cảm. Anh dốc nó vào miệng rồi đổ ập luôn vào người hắn.
Ba tiếng sau, cơn giông cũng dứt. Mây đen bị gió tản ra trả lại bầu trời Jeju quang đãng. Ánh nắng len lỏi qua lá cây, chiếu rọi xuống mặt đất. Vạn vật như được gột rửa. Từng vũng nước ánh lên lấp lánh. Daniel dụi mắt một hồi, đưa con người được ôm xiết trong tay lên lưng cõng. Hắn cầm theo cái giỏ nấm, hướng lối về cẩn thận leo xuống. Dọc đường còn thu hoạch thêm một ít nấm thông. Cơ mà khu rừng bị ảnh hưởng bởi giông, lối đi bị cây cỏ che lấp khiến Daniel không dễ dàng định hướng. Hắn đứng đó một hồi lâu, hai mắt vẫn nhìn ngắm bản đồ.
Seong Woo nghe tiếng sột soạt liền tỉnh dậy. Ngó điệu bộ lúng túng của Daniel, anh biết cả hai đã lạc rồi. Seong Woo trượt xuống. Anh cùng Daniel dùng cây gỗ ướt dò tìm. Nhớ lúc tới đây mặt trời ở sau lưng di chuyển về hướng Tây, vậy chỉ cần men theo ánh sáng là có thể nhanh chóng trở về được.
Daniel vừa dìu Seong Woo đi, vừa nhảy cà tơn, la oai oái vì đợt tấn công của bọn muỗi rừng. Ỏm tỏi một hồi cũng về kịp đến thôn.
Guan Lin cùng mọi người trông thấy thì ù chạy ra đón. Giáo viên hướng dẫn cũng định bụng la, nhưng nhác thấy hai cậu sinh viên đã tàn tạ lắm rồi liền dìu lấy cả hai trở vào. Tắm rửa sạch sẽ, Daniel chăm cho Seong Woo xong liền đi giao nấm cho cả đoàn nhóm bếp. Seong Woo ở lại cùng Guan Lin. Anh nằm trên chiếc nệm trải trên sàn, ánh nhìn hướng ra phía mái hiên.
- Kinh khủng, em còn tưởng anh sẽ không bao giờ hưởng thụ cái cảm giác ấy. Anh mù đường có đào tạo rồi mà cái tên Daniel ấy còn mù đường một cách chuyên nghiệp hơn. Chắc là anh mệt mỏi với ổng quá rồi đúng không?
Guan Lin oang oang cái miệng. Mặc cho cậu ta nói gì, Seong Woo vẫn hé nhìn từng tia nắng lọt trên mái tôn. Ở đây 4 giờ chiều trời vẫn còn nắng. Mây tan làm cái nắng gay gắt hơn. Mái tôn nhà của quán trọ cũ nay đã rỉ sét, bị mưa ăn mòn mà thủng vài lỗ li ti. Seong Woo nằm dưới ngó lên, cứ như là được nhìn ngắm ngân hà ngay giữa ban ngày vậy.
Seong Woo tối đó may sao hết sốt, ăn hết hai bát canh liền bỏ ra ngoài dạo chơi. Bầu trời ở thôn không bị những cột nhà che khuất, trông thoáng đãng lại nên thơ vô cùng. Seong Woo đến ngồi tại một tụ đất. Anh nhắm mắt ngân nga bài ca nhỏ trong cuốn họng.
Daniel phụ mọi người dọn dẹp xong liền nhóm bếp hun nóng nước tắm. Quẩn quanh trong nhà không thấy liền lao ra ngoài đi kiếm Seong Woo. Daniel cầm đèn pin rọi tứ tung, phát hiện anh ấy đang ngồi thơ thẩn đằng xa. Đôi chân bé xíu ngúng nguẩy còn những ngón tay thi nhau gõ nhịp. Daniel bật cười. Hắn tắt đèn pin rồi ngồi lại gần anh.
Một cơn gió thoảng qua. Hàng cỏ dài ngả nghiêng xao động.
Daniel ngồi xuống. Hắn rap vài ba câu vớ vẩn làm Seong Woo giật mình. Anh dứt luôn bài ca, quay sang thì thấy tên nhóc kia đang lợi dụng dựa đầu vào vai mình. Seong Woo lém lỉnh né qua làm Daniel mất đà ngã xuống. Hắn chớp lấy thời cơ mà leo lên nằm gọn trên đùi Seong Woo, hai mắt híp lại nheo nheo cười. Seong Woo cũng không so đo nữa. Anh ngước nhìn trời cao rồi bất ngờ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm qua. Tiếng ve kêu ríu rít. Anh bật cười vì đôi má ửng hồng của một ai.
Daniel dẫn Seong Woo về thì đã quá giờ khuya. Trong nhà từ khi nào đã tắt đèn đi ngủ hết. Thế là cả hai "lẹp xẹp" lê dép trên đường thôn. Có một căn nhà vẫn chưa đóng cửa. Có một cụ bà đang ngồi nhóm lửa nướng khoai, bên cạnh là thằng cháu háu ăn hai mắt sáng rỡ.
- Đi đâu khuya vậy?
Nếu nói đi chơi khuya thì ngại quá, thế là Seong Woo gãi cổ vẽ ra chuyện đi lạc. Cụ bà nghe xong liền đảo mắt dò xem.
- Hai cậu từ thành phố tới đúng không? Không rành nơi đây cũng phải.
Xong cụ ngoắc ngoắc, ra hiệu cả hai lại ngồi bên.
- Này, ta có khoai. Không chê thì mời dùng. Nhà cũng rộng, lát ở lại tá túc một đêm.
Thằng bé nghe việc phải chia khoai với hai người lạ mặt, biểu tình hờn dỗi dậm chân mè nheo ngoại nó.
- Ngoại!!!
- Ngoan nào Seon Ho, nhường cho hai anh, rồi mai ta mua cho con cái khác!
Seong Woo bật cười, anh đưa tay lau khoé mép nhọ nhem của thằng nhóc. Daniel thấy khoai còn háu hơn cả Seon Ho. Kết quả một lớn một nhỏ chí choé đua xem ai ăn được nhiều hơn. Thế là phát ách. Seong Woo day trán nhìn Daniel nằm vỗ bụng bành bạch ôm thằng nhóc say ngủ. Thật là!
Cả hai giã biệt căn nhà khi mặt trời vừa thức giấc. Daniel cùng Seong Woo rón rén mò vào trong khi giáo viên dậy sớm để lộ ra mép cửa. Cả hai giả bộ chui vào chăn, thi nhau ngáy một hồi, lát sau lại tỉnh dậy vờ như không có gì xảy ra.
.....................................................
Chiều hôm sau, lũ sinh viên mệt nhoài vì công việc đồng áng liền trở về nhà trọ nằm la liệt. Thầy phụ trách vẫn còn dư năng lượng, náo nhiệt lôi cả bọn đi làm lều trại mở tiệc BBQ. Lũ trẻ nghe tới thịt như được bơm thêm sức. Thế là với những cột gỗ cùng tấm bạt mua được bên ngoài, đội sinh viên tự làm cho mình gần chục cái lều nhỏ.
Lều của Daniel và Seong Woo cũng bé thôi, nhưng nhờ bàn tay thần sầu của ai kia mà trông diêm dúa hơn hẳn. Hai bên miếng bạt căng là sticker in hình hai đứa, kế đó còn có mấy sticker hình mèo và ngôi sao. Nếu Seong Woo không cản, e là Daniel với cây bút dạ sẽ viết luôn tuyển tập ngôn tình thứ 22 của cậu ta mất.
Cả bọn thi nhau mồi lửa. Những thớ thịt được ướp đậm đà, phát ra tiếng "xèo xèo" khi đặt lên cái lò than. Ai nấy nuốt nước bọt. Cả ngày dài nắng mưa vất vả, về có hương thịt đồng nội lấp vào còn gì bằng. Daniel gắp lấy gắp để vào chén Seong Woo. Cái chén vun lên cao ngất làm anh há mỏ. Bọn Min Hyun lêu lêu chọc có mà được Daniel vỗ béo, Seong Woo sớm sẽ được nuôi như heo. Daniel gầm gừ, bộ dáng chút xíu của anh chỉ cần đầy lên một chút là đã mừng, con người gì đâu ăn không nạp được gì cơ chứ.
Tiệc vui tàn cuộc khi trời dần khuya, ai nấy trở về lều trại của mình. Daniel cùng Seong Woo chen nhau trong cái lều tí xíu.
- Sao bây bự dữ hả Niel?
Daniel cười ngu. Hắn hạnh phúc nằm nghiêng ôm lấy Seong Woo. Được một lúc thì trời bắt đầu nổi gió. Lều trại tốc bay.
Seong Woo nhìn Daniel đang nghệch mặt. Cả hai day trán nhìn chiếc cọc bị bung một góc. Bên kia các lều khác đã thổi đèn đi ngủ từ lâu, thế là cả hai mon men đi gõ cửa nhà dân xin ngủ nhờ.
- Là Seong Woo à, cả Daniel nữa?
Cụ ông lom khom chống gậy bước ra, theo sau là cụ bà được thằng bé Seon Ho dìu đi từng bước.
- Hai đứa lại lạc đường nữa à?
- Dạ không, do lều trại bị bão thổi bay nên tụi cháu lại làm phiền nhà dân ạ.
- Hi, bà bà, lại gặp nhau rồi!
Seong Woo đứng khúm núm còn Daniel lui cui chạy lại phía bên kia tính đỡ, tức thì bị cụ cốc cho một phát vào đầu.
- Đã bảo không được gọi là bà bà, năm nay ta chỉ mới...
Cụ bà đưa tay ra lẩm nhẩm.
- À mà năm nay tôi bao nhiêu đấy ông nhỉ?
- Chín mươi bốn.
Cụ ông nhe ra hàm răng móm cười hì hì. Cụ bà cũng nhìn ông cười rồi không so đo nữa.
- Bà bà, bà lại đốt cái gì nữa mà khói mù mịt vậy?
Daniel vẫn chưa ngủ. Hắn thò đầu ra cửa sổ, nhìn từng đợt khói đen nghi ngút bay thành cột trên mái nhà.
- Ta nướng ít khoai cho Seong Woo.
- Cháy rồi kìa!
- Á!
Daniel rốt cuộc cũng phải lui cui ngồi kế bên, tay giành lấy chiếc quạt nan từ tay bà cụ, chổng mông ngồi chu môi thổi phù phù.
- Bà bà, có gì cứ kêu con.
- Ta thích tự làm hơn. Thằng Seon Ho lớn lên nhờ những thứ này đấy.
Cụ bà đưa bàn tay nhăn nhúm ra quệt mồ hôi. Nụ cười tuổi xế chiều dịu dàng và sáng rỡ trên khuôn mặt lấm tấm vết đồi mồi.
- Hèn gì nhìn nhóc ấy nhìn đen như gà nướng trui.
"Cốp".
Daniel bị ăn một cú ký đầu, miệng vẫn cười hề hề tít cả mắt.
- Thằng nhóc láo toét này!
_______________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro