☔ Chapter 10: Tháng sáu trời trong xanh
Tiếng gió lay động lá cây. Một ngày tháng năm tại trường Đại học Seoul. Đài khí tượng dự đoán hôm nay không mưa. Nhiệt độ dao động từ 23 - 26°C.
Hàng cây xanh đổ bóng xuống mặt đường. Một khúc ca vang lên trong gió kèm theo tiếng kèn harmonica phát ra từ dãy phòng nhạc.
- Hây da!
Daniel vừa ôm cặp táp, vừa nhai bánh mì lon ton tới thư viện, bất ngờ bị một thanh kiếm gỗ từ đâu chọt tới.
- Úi!
Daniel lăn cù ra đất. Tên kiếm sĩ vội vàng rút kiếm lại, cười hề hề đưa tay xin lỗi.
- Xin lỗi cậu có sao không? Tại tôi nhập tâm quá.
Kang Dong Ho chìa tay ra để Daniel bám trụ đứng lên. Anh nhác thấy cơ thể hắn thì lập tức xoa cằm phân tích dữ liệu. Dong Ho sờ hết bụng đến bắp đùi, xong vỗ vai Daniel vài cái.
- Anh bạn, đống cơ bắp tuyệt đấy. Gia nhập vào tổ kiếm đạo của tôi không?
Daniel gãi tai, xong ngó xuống phần ăn sáng bị con mèo của thầy thể dục nhai sạch.
"Keng"
Dong Ho đưa cho cô bán hàng vài ba đồng xu lẻ rồi gói lấy ổ bánh đưa cho thằng nhóc mặt nhăn mày nhúm kia. Daniel nhìn phần thịt tươm nước, sớm đã đem lời anh quẳng luôn vào thùng rác.
- A! Mệt chết!
Daniel thảy cái cặp xuống bàn, hắn kéo ghế ngồi gần Seong Woo.
- Bộ ngã ở đâu hả? Người cậu lấm lem kìa.
Seong Woo đưa cho Daniel một miếng khăn giấy ướt. Hắn bật dậy mè nheo.
- Lau cho em đi!
- Cũng không phải là con nít mới lên ba.
Seong Woo ịn luôn vào mặt tên cún đang hí hửng. Anh quay về với đống giáo trình vừa mượn được.
- Nè anh biết gì không? Nãy em đi đường được tổ kiếm đạo chiêu mộ đấy. Cái ông gì mà rủ rê em vào còn đặc cách khoá dạy trang trí sữa chua nữa.
- Ừm.
- Bộ anh tính không tham gia hoạt động nào luôn hả?
- Mới năm nhất, tôi muốn ổn định cái đã. Còn cậu thích thì cứ gia nhập cũng được mà.
.
.
.
- Hế lô cậu bạn cún con!
Kang Dong Ho vẫy vẫy. Daniel nhìn ra sau. Thấy nguyên một hội lực lưỡng thì sợ teo đứng nép sát tường.
- Bộ mấy anh lập hội để đi đánh nhau hả?
- Nói gì vậy, nhìn bặm trợn thế thôi chứ ai cũng hiền khô à.
Hắn nhìn một tên đang chém lia lịa vào đầu đối phương, bất giác nuốt nước bọt một cái.
- Hyung Shik, đã bảo nhẹ tay thôi, người mới mà!
Hyung Don chạy lại cản cậu ta ra. Daniel chỉ trỏ.
- Tui mà vào đây riết về Seong Woo tưởng tui là cục chả di động luôn quá!
.........................................
Trời bỗng dưng đổ mưa. Daniel lắc lư cái đầu, bộ dạng rất không tin tưởng dự báo thời tiết. Những đoá cẩm tú cầu rực rỡ trong gió. Độ ẩm không khí tăng lên đột ngột. Daniel mở toang cửa sổ phòng Seong Woo. Hắn chống cằm, miệng ngậm bút nhìn con ốc sên đang từng bước bò chậm chạp trên lá.
"Lẹp bẹp lẹp bẹp". Tiếng dép kẹp thi nhau ma sát xuống lòng đường.
- Hôm nay anh về trễ.
Daniel dùng cái khăn bông vò đầu Seong Woo. Anh bị hơi lạnh làm cho rùng mình.
- Do phải ở lại nộp báo cáo.
- Nhanh đi tắm đi, kẻo đau!
- Bố mẹ đâu rồi?
- Hai bác bảo có cặp vé du lịch suối nước nóng, đã sớm đi từ trưa rồi.
Hắn đưa ra tờ giấy note.
- Còn chị?
- Chị anh đi công tác bên chỗ làm, phải ba ngày mới về lận.
- ...
- Nói thế giờ còn mỗi chúng ta ở nhà thôi.
Daniel cười hí hí, đuôi sói mọc ra sau ngoe nguẩy.
- Nằm mơ!
Seong Woo ném cái khăn ướt vào mặt hắn. Anh nhanh chóng ôm đồ chui vào bên trong.
- Này, quên mất cái quần sịp bông rồi, quăng hộ vào đây giùm cái.
Daniel trưng ra bộ dạng ba lăm. Hắn dúi cái sịp vào người Seong Woo, đang dùng thân đẩy cửa ra thì bị anh dùng vòi sen xịt cho một mặt nước. Seong Woo đóng cửa cái rầm bỏ một tên ngốc đang ngồi ướt như chuột.
- Seong Woo, về ăn chung đi!
Daniel xách luôn cái standee bên đường, vừa che vừa nạp theo Seong Woo đang cầm ô, đạp xe ra siêu thị.
- Tôi không muốn bị cậu chuốc độc đâu. Con Lucky nhà bên mém xỉu khi ăn phải thức ăn cậu làm rồi đó!
- ...
Thế là một thân mét tám rượt một thân 1m78 đến cổng siêu thị thì bị bảo vệ chắn ngang. Daniel đành để lại standee Spider Man ngay trước cổng rồi te te đi vào.
Seong Woo đưa lên từng khay thịt. Anh nhìn ngó check date, cả rau củ cũng chọn thật cẩn thận. Khi anh ngó qua thì thấy Daniel mắt lấp lánh đứng tại quầy ăn thử. Nhân viên thiếu điều khóc ròng khi cứ trưng ra đĩa nào là bị hắn quét sạch. Thế là Daniel một đầu mọc ổi, bị Seong Woo lôi thẳng tới quầy gia vị rồi lại phát một, lôi luôn tới quầy thanh toán. Daniel nhìn bịch Haribo to tướng đang được scan, hắn phấn khích cầm lên rồi uốn éo theo điệu jelly. Bên này, Seong Woo vẫn an an tĩnh tĩnh mở ví tính tiền, lúc nhận lại biên lai có bật cười đôi chút.
Bữa tối được Seong Woo nhanh chóng hoàn thành. Vì quen với việc hay bị bỏ lăn lóc nên từ năm lớp bốn, anh đã thành thạo việc bếp núc trong nhà. Daniel đứng một bên cứ "Woa woa" trầm trồ. Hắn chỉ biết nhặt rau còn thái hành lại bị cay mắt. Thế là để cho tên ngố cứ khóc lóc quẹt mũi, Seong Woo ôm rổ hành về phía mình lột sạch. Lát sau bày lên bàn món bò hầm sốt cari.
Daniel công nhận lực ăn khoẻ. Hắn cứ vét rồi lại vét đến tận ba bát cơm trong khi Seong Woo đang ngồi há hốc. Daniel lau miệng dính đầy cơm, vui vẻ cười he he mà chìa bát về phía anh.
- Thêm nữa ạ!
..........................................
Trời đã bắt đầu vào cuối xuân. Không khí chuyển mình báo hiệu sắp lập hạ.
Nhắc đến mùa hè...
Mùa hè. Mồ hôi. Những môn thể thao trên biển. Lều trại. Dừa. Tiệc BBQ. Bikini.
Daniel nhanh chóng xoá "bikini" ra khỏi trí óc. Hắn cười ngu, liên tưởng ra Seong Woo đang cởi trần, mặc quần cây dừa nằm dưới tán ô. Lát sau mẹ Ong đi qua liền rút đưa cho một cuộn khăn giấy.
- Lau nước dãi đi con, ghê quá!
Daniel đưa tờ quảng cáo "Mùa Hè Xanh" của trường. Điểm đến là Jeju thơ mộng và sinh viên có thể đăng ký tham gia không giới hạn. Seong Woo nghe tới biển liền vui vẻ gật đầu.
Một ngày tháng sáu.
Ngày hè, dưới bầu trời cao vời vợi.
- Máy bay đang đáp xuống sân bay Jeju. Xin nhắc lại máy bay đang đáp xuống sân bay Jeju. Cảm phiền quý hành khách vui lòng kiểm tra lại tư trang đồ đạc.
Khối Thiên Văn của Daniel và Seong Woo đi kèm với khối Ngôn Ngữ Học của Min Hyun. Lúc chia nhóm trên máy bay, cả lũ tình cờ gặp lại nhau, thế là bắt cặp đi chung. Trường thuê một chiếc xe buýt chở cả bọn rời xa khu trung tâm. Daniel bĩu môi, hai bàn tay ịn lên kính nhìn chiếc xe đang di chuyển về phía buôn làng.
Tại một tiệm tạp hoá ven đường.
- Kính chào quý khách!
- Dạ chúng cháu chào cô!!!
- Woa nhìn nè, ở đây có kem túi, còn cả thạch rau câu con cá nữa. Ở Seoul không dễ kiếm cái này đâu.
Cả lũ con trai xúm xít bâu quanh cái tủ kem. Số khác lại hứng thú với vài mô hình robot trong tiệm. Seong Woo đội một chiếc billycock cùng áo thun ngắn tay đơn giản. Anh tháo dỡ hành lý xuống xe trong khi Daniel mua một que kem tách. Hắn đội chiếc snapback đỏ rực, cái áo thun caro vàng lất phất bay trong gió. Daniel lại gần, tách kem đút cho Seong Woo. Cả lũ chia nhau ngồi nơi bàn ghế gỗ. Chiếc dù to bản không sao che được ánh nắng chiếu suốt trên đỉnh đầu.
- Anh Seong Woo?
- Guan Lin?
Daniel ngơ ra khi thấy một thằng nhóc bập bẹ tiếng Hàn từ đâu nhào tới. Nhóc ôm lấy Seong Woo nhấc bổng lên, còn anh cười vui thích thú.
- Em về đây hồi nào? Cô chú bên đó có khoẻ không?
Guan Lin cười hở lợi khoe với Seong Woo đủ thứ điều bằng ngôn ngữ nửa Hàn nửa Đài Loan. Daniel vểnh tai nghe cũng hiểu được chút ít. Thằng nhóc ríu rít xong rồi, cảm thấy tên ngồi gần cứ liếc xéo mình liền quắc mắt nhìn sang.
- À, anh quên giới thiệu. Đây là Daniel, cùng khoá với anh.
Seong Woo vui vẻ.
- Còn đây là Guan Lin, thằng bé có họ hàng ở Hàn Quốc. Thuở bé có sống gần nhà tôi.
- Yo brother! Glad to meet you!
Guan Lin đưa tay. Daniel nắm lấy tay nhóc rồi cứ thế bẻ ngón tay cái xuống.
- Never wanna ever see you again!
Seong Woo cốc đầu hắn một cái.
- Nói cái gì thế hả?
- Hyung, ông này là gì của anh?
Guan Lin khó chịu thắc mắc.
- À... Là đàn em trường cũ.
Seong Woo gãi cổ. Anh ngượng ngùng không biết giải thích làm sao thì Daniel muốn hóc luôn que kem vào bản họng.
- Chào đàn-em-trường-cũ.
Guan Lin gằn mạnh từng chữ, nhóc nhếch môi khích đểu.
- Còn tui là trúc-mã-trúc-mã với Seong Woo hyung!
Daniel bẻ que kem rôm rốp.
- Được rồi tất cả tập trung lại đây, hôm nay chia hoạt động. Hai người một nhóm đi theo bìa rừng thu thập nguyên liệu, chúng ta sẽ có bữa trưa tại đây. Tối được nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ bắt đầu chương trình. Nào bắt cặp đi!
Dĩ nhiên là Daniel nhanh nhảu gom Seong Woo thành một nhóm mặc cho Guan Lin đang tức tối hút fanta rột rột. Team của Seong Woo chịu trách nhiệm hái nấm. Daniel vặn vẹo nhìn tấm bản đồ rồi nhìn anh.
.......................................
Daniel cùng Seong Woo trèo lên một triền đồi theo sự hướng dẫn của người dân. Cả hai đi tới rừng thông trước mặt. Daniel thích thú chạy quanh nhưng lại không phát hiện nấm thông ở đâu cả.
- Cậu tìm quanh gốc xem, tôi nhớ bác nông dân có nói vậy.
Daniel lại xoắn quẩy chạy khắp các gốc cây. Đường vào rừng thông ẩm thấp. Các thân cây mọc thẳng như hàng ngàn cây giáo chỉa lên trời, lá xoè ra xuống dưới khiến khu rừng bạt ngàn tán thông. Mùi gỗ thông quyện cùng hơi đất ẩm dậy lên một cảm giác khoan khoái dễ chịu. Chợt Seong Woo nhìn thấy một vật thể hình tròn mọc trên gốc thân cây.
- Thấy rồi này!
Daniel tung tăng lại bên. Hắn cúi xuống nhìn đám nấm mọc lên. Daniel dùng tay nhổ luôn một cụm. Nấm chưa dứt rể, tứa ra dập tan tành.
- Hái như thế này.
Seong Woo ngồi xuống. Ngón tay khéo léo nắm gốc nấm nhổ lên. Một cây nấm hoàn mỹ. Daniel cũng cặm cụi học theo.
Đến gần trưa thì trời chuyển giông.
Mây đen kéo đến rất nhanh, ùn ùn che khắp cả một trời. Vài tia chớp loé lên. Daniel vội túm Seong Woo đâm đầu chạy cuống quýt. Mưa nhỏ hạt rồi rơi rào xuống mặt đất. Cứ như thế, để lại hai tên đực rựa cùng nhau bị kẹt trong một cái chòi trú mưa.
_________________________
(To be continue...)
#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro