Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☕ Chapter 4: Ngày 10 tháng 12

Hôm nay Daniel ghé quán, khác với vẻ ngoài điềm đạm cùng chiếc măng tô ngày thường, hắn diện một chiếc jacket đinh tán. Viền mắt kẻ đậm. Mái đầu vuốt keo dựng ngược cùng vài ba cái hình vẽ hầm hố dưới chân mày. Seong Woo mém tí nữa đã đánh rơi chiếc tách nếu Daniel không vẫy tay gọi.

- Tôi đây!

- Anh mới đi đâu về à?

Seong Woo khoanh tay đứng tại bàn, bộ dạng như cô vợ nhỏ tra khảo chồng đêm khuya về muộn. Daniel chọn cho mình một cốc caramel, xong lôi ra cây ghita điện được giắt ở đằng sau.

- Tụ tập với đám bạn cấp ba, bộ nhìn lạ lắm hả?

- Anh đúng là làm người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trông giống mấy đứa trẻ trâu gần nhà tôi vô cùng.

Daniel suýt nữa thì sặc. Cái sự so sánh của Seong Woo vẫn là không đỡ nổi, bình thản mà đem cần câu đi móc họng người ta.

- Cậu cũng vậy còn gì. Hát hay lắm!

Daniel đưa tay khuấy đều cafe, lớp kem đặc mềm mịn chìm xuống.

- Muốn gia nhập cùng band tôi không? Vẫn còn thiếu hát chính.

Seong Woo gãi cổ.

- Cái này, không biết vị trí drum đã có ai chưa? Tôi lại khoái drum hơn cả.

- Còn biết chơi cả cái đó? Chà, cậu đúng là kho báu, càng tìm càng thấy đặc biệt ha!

Daniel giới thiệu Seong Woo về với band của hắn trong một ngày cuối đông. Mèo nhỏ linh hoạt rất nhanh mà chiếm được thiện cảm của mọi người. Daniel cũng vì vậy mà bị lũ anh em cây khế đá sang một bên. Thế là vị trí drum cùng vocalist được lấp đầy. Daniel chỉnh lại cây guitar điện, hắn gảy lên từng âm tần sắc nét. Seong Woo vung dùi trống, đôi bàn tay linh hoạt tạo ra những tiếng đinh tai, dồn dập nã đến như đạn tiểu liên. Chất giọng vang khoẻ cất lên hoà âm hoà hợp.

- Này cứ như này thì tụi mình đi trình diễn cũng được đấy nhỉ?

Cả bọn chào nhau rồi chia tay lúc trời đêm muộn. Seong Woo xuýt xoa thổi vào đôi bàn tay. Cảm giác lâu rồi mới chơi drum thật là phấn khích.

- Vui không?

- Ừm!

Seong Woo giấu đi nửa bàn tay trong gấu áo, lọn tóc con được gió lùa qua, phấp phới bay vui vẻ. Daniel đút hai tay vào túi quần. Một thân sói chậm rãi bước theo sau một mèo nhỏ đang tung tăng vui đến quên trời đất.

Từ sau hôm đó, Seong Woo luôn tranh đi lấy bánh với Min Hyun mặc cho anh có bảo là sẽ nhờ Daniel điều xe đưa qua. Seong Woo vui vẻ bỏ những quyển nhạc vào trong túi. Cậu chụp lấy cái mũ len, giấu mình trong áo phao to hơn nửa thân người. Seong Woo nhấc từng bước khó nhọc, tuyết đóng thành đụn, dày đặc trên suốt đường đi. Seong Woo lấy đà nhảy bật lên, đôi bàn chân nhỏ in hằn trên tuyết.

- Sếp ơi, cậu Ong tới rồi.

- Lấy cho cậu ấy chiếc tart black berry, bảo ngồi chờ tôi một chút.

- Vâng!

Người phục vụ chạy ra từ căn bếp, cô nhanh chóng đem cho Seong Woo một chiếc bánh nhỏ được điểm tô lá bạc hà. Seong Woo vui vẻ, chiếc đuôi mèo mọc ra. Mọi người trong quán quay lại nhìn, có người còn đưa cả điện thoại lên chụp. Tự hỏi Via Lattea hôm nay lại có linh vật dễ thương như vậy.

.......................................................

Seong Woo trở về sau khi cái bụng no căng ních những bánh và cafe. Lần này Daniel xung phong che ô hộ tống về tận nhà. Chờ cậu lên trên rồi, hắn mới vui vẻ quay đầu rời đi. Mèo nhỏ đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy mái ô lấp ló đằng xa thì meo meo cười.

Tối đó, cả dãy nhà trọ bất ngờ được tập trung ăn lẩu. Mẹ của Hyung Seop có gửi lên cả thảy năm ký thịt heo rừng, cơ mà muốn tụ tập đầy đủ phải chờ đến buổi tối. Thế là nửa đêm, Thỏ trắng cùng Satoori Chim Sẻ khua xoong dựng đầu tất cả. Mở cửa với gương mặt cau có, đôi lúc, Seong Woo vẫn không hiểu cậu đã sống chung với bọn họ thế nào. Một người trầm tính sống với cả lũ thuê trọ ồn ào, cứ cảm thấy khó hiểu đến mức kỳ lạ.

Trước kia đa số thời gian, Seong Woo thường tập trống trong yên tĩnh. Bố mẹ cũng thấy thắc mắc, rằng một đứa ít nói như cậu lại chọn một nhạc cụ mang đầy tiếng vang như này. Cũng như khi làm việc, khi gặp khách hàng yêu sách những thứ không dễ trả lời, Seong Woo sẽ lại trầm tư suy nghĩ rất lâu. Lâu đến mức, đến khi Min Hyun tưởng như cậu ấy chịu thua luôn rồi, thì Seong Woo lại bất ngờ phản bác. Chính cái tính khí một khi biết rõ một chuyện, sẽ không vòng vo mà nói ra này làm Min Hyun muôn phần bội phục.

Seong Woo chợt nhớ tới Daniel. Người đàn ông cũng đầy mâu thuẫn như chính bản thân mình, là chủ cửa hàng bánh ngọt nhưng những ngày đầu lại kêu duy nhất một thứ cafe đen.

Seong Woo ngồi co ro trong chiếc chăn bông hình Apeach, mắt lim dim mà miệng vẫn há ra nhai thịt. Có mấy lần ngậm một họng ngủ gục, vẫn là nhờ Woo Jin lay dậy. Tiệc lẩu tan cũng gần ba giờ sáng, Seong Woo ngó chỗ còn dư được phân vào mấy cái ô, vui vẻ nghĩ đến ngày mai sẽ đem cho anh chủ tiệm bánh một ít xem sao.

Màn đêm qua nhanh, phải nói là quá nhanh mới đúng. Seong Woo chưa ngủ được bao lâu đã phải với tay tắt chuông đồng hồ. Cậu vươn vai đứng dậy. Gió trời sớm đông thổi qua lạnh cóng. Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi. Nắng lên, bắt đầu cho một ngày mới đầy sôi động.

...........................................................

Seong Woo với lấy cái túi xách đen, đằng này lại mang theo một túi nhỏ chứa hai ô thịt.

- Đến Via Lattea đấy à?

- Ừa.

- Sẵn tiện tuần này gia tăng thêm hai mươi cái su kem. Mini croissants trà xanh cùng phô mai mỗi thứ gia tăng mười cái.

- Bộ dạo này tiệm mình bán bánh được lắm hả?

Seong Woo tò mò hỏi.

- Mini croissants có mấy cô học sinh ưa chuộng, còn su kem... Bộ không phải là do có con mèo nào ngày nào cũng ngốn tầm hai mươi cái hết hả?

Min Hyun lầm bầm trong khi hai tay vẫn mải mê lau chùi cái bình lắc khiến nó trở nên sáng bóng. Seong Woo nhún vai, cậu vỗ lưng Min Hyun rồi cầm theo chiếc ô phòng hờ trời đổ tuyết.

- Trông quán xíu, tao đi rồi về.

- Nhanh nha, đừng có cắm trại luôn ở đó.

Những ngày cuối năm, Via Lattea bận rộn trong những đơn hàng cho dịp Giáng Sinh. Daniel thay luôn đồng phục bếp bánh, trực tiếp ngày đêm quần quật cùng nhân viên. Seong Woo vẫn ngồi tại một bàn đơn. Chiếc nĩa ghim găm xuống xắn nhỏ từng mẩu của chiếc tart. Lũ trẻ con ngây ngô bị thu hút bởi vật liệu trang trí thông Noel. Vài ba ánh đèn điện chớp nháy cùng một ngôi sao to bản trên đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, kim giây tích tắc quay đến trăm vòng. Nhận được cú điện thoại la oai oái từ thằng bạn, Seong Woo nhắm có chờ chắc Daniel cũng không có thời gian. Thế là gửi bọc thịt tại quầy, trước khi rời đi còn viết một mảnh giấy note dán lại.

- Thiệt tình biết ngay là lại cắm rễ ở đó nữa mà!

- Thôi ngưng lèm bèm đi, tao cũng vì chiết khấu cho tiệm mình mà mới phải ngồi đó đấy!

- Bàn 12 Mocha đá xay có chưa ạ?

- Vâng xin đợi cho một chút! Mau đem cho khách đi. Thiệt tình không hiểu mày là chủ hay tao là chủ cái quán này nữa.

Seong Woo cười hì hì bê tách cafe rời đi. Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên. Một chàng trai cao hơn mét tám với khuôn mặt hoàn mĩ cùng đuôi mắt hoa đào. Cậu ta mặc một cái măng tô màu be cùng lớp len đen bên trong. Seong Woo vừa lau bàn vừa đi xà lui, thế nào lại huých trúng tay vào sau lưng người ta.

- Ui da!

- A xin lỗi cậu có sao không?

- À không, cũng là một phần do tôi.

- Úi!

Seong Woo lại vấp phải cây lau nhà ở mé trong mà té ngã dúi dụi.

- Anh ta không sao chứ?

Eun Woo lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại là vẻ mặt hết sức điềm nhiên của Min Hyun.

- Cậu không phải lo đâu. Một ngày hết bảy bảy bốn chín lần cậu ta lạc đường vấp té cả chục bận. Đến khách đến đây cũng dần quen với việc đó rồi.

- À...

- Cho hỏi cậu dùng gì?

- Mocha nóng.

Eun Woo chọn cho mình một góc bàn rồi ngồi đó nhìn Seong Woo. Dáng vẻ chới với bê một lần hai ba chồng ly tách hay việc bị anh pha chế Min Hyun la mắng, hai má sẽ phụng phịu, xụ lại rất đáng yêu. Eun Woo miết nhẹ lên quai tách, người con trai trước mặt rất quen. Hình như trong tiềm thức cậu nhớ đã gặp anh ta ở đâu rồi.

.........................................................

- Tôi đến rồi đây!

Daniel đẩy cửa bước vào. Khi nhận ra Seong Woo đã về từ sớm, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi mà nhanh chóng hoàn thành công việc. Sau đó, lại đúng mười một giờ đêm mà xuất hiện tại cafe nơi ngã tư đường.

Daniel ngước nhìn chuỗi lục lạc được bện thành một chùm hổ lốn trên cửa, hắn đi tới gỡ ra rồi đính nó lại thành một chiếc nơ.

- Quán cậu gắn chuông rồi à?

- Ừm, vì lượng khách ra vô đông quá mà có hai chúng tôi lại không tiện quản lý.

- Lại đây ăn chung đi.

Daniel bày ra miếng bánh kem dâu rưới sốt cùng hai cái ô đựng thịt quen quen.

- Anh chưa ăn à? Để đến giờ này ôi thiu còn gì?

- Không sao tôi có đem hâm. Cách ba tiếng lại chêm nước đun sôi một lần. Cậu quên việc tôi là đầu bếp đấy à?

- Vậy còn miếng bánh kem dâu này?

- Quà tạ lỗi.

- Chưa đủ. Anh phải ngày ngày miễn phí cho tôi hai mươi cái su kem cùng mini croissants trà xanh với vani, mỗi loại mười cái.

- Cậu là đang dùng việc tư cho việc công đấy hả?

Daniel lau mép Seong Woo còn vương vãi vụn bánh, mèo nhỏ thoáng run vì cái động chạm từ những vết chai trên bàn tay thô sần.

- Anh không thích hả?

- Đâu nói là không được. Thế cậu muốn đến bao lâu?

- Hết giao thừa năm nay.

- Vậy tiệm tôi lỗ mất.

Daniel tít cười vui vẻ còn Seong Woo ngoái đầu ra đường. Phía bên kia ô cửa kính, nhà nhà đang quây quần trang trí cho Giáng sinh. Vòng vèo như vậy cũng gần hết một năm. Mèo nhỏ âu sầu thở dài một cái.

- Không biết mấy năm nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Seong Woo chống cằm, hai mắt mở to chăm chú nhìn Daniel đang xắn lấy xắn để miếng thịt rồi đưa vào miệng.

- Ai mà biết được. Có thể cậu vẫn sẽ là chủ tiệm cafe còn Via Lattea của tôi sẽ lớn mạnh vươn ra tầm thế giới.

Daniel hào hứng xoè tay ra hô "BÀM" một cái. Người đàn ông trước mặt hiện không khác một đứa trẻ. Nét tươi cười cùng ánh mắt cong vòng tuyệt đẹp đó, cậu biết sẽ đặt tên cho quán mình là gì rồi. Seong Woo quay đi, khuôn miệng bật cười khúc khích mặc cho Daniel cứ nghiêng đầu khó hiểu.

- Cậu cười gì?

- Này anh sinh vào tháng mấy?

- Ngày 10 tháng 12. Sao hả?

- Vậy cũng sắp tới rồi đúng không?

Seong Woo hớp một ngụm macchiato nóng rồi đón nhận cái hôn thật khẽ từ Daniel. Bên ngoài, tuyết lại rơi. Từng tán cây, mặt đường, tiệm bánh ngọt, cả tiệm cafe bị bao phủ trong từng đợt tuyết.

____________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro