Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☕ Chapter 2: Mèo đen trên gác mái

Seong Woo hôm nay bị ốm. Với thể trạng yếu ớt của một con mèo mà dầm nước mưa liền nhanh chóng trở về nhà phát sốt. Min Hyun cũng không thể vì thế mà lo từ A đến Z khi chỉ có một mình, thế là cafe ngay ngã tư đường đóng cửa mấy hôm. Seong Woo nằm ở nhà không có gì làm liền sinh ra chán nản. Hết bật móng tay lại xoè ra móng chân, tự mình săm soi đủ kiểu.

Sau khi tốt nghiệp, bằng vốn liếng làm thêm tất bật, Seong Woo từ biệt Incheon lên Seoul, mua lại một căn nhà làm nơi sinh sống. Căn nhà vốn có năm tầng, đều là đem ra cho người ta thuê. Seong Woo chỉ chiếm dụng cái gác mái nho nhỏ ngay sát sân thượng.

Đối với một con mèo mà nói, kiêu kỳ nhất chính là cô độc. Nhưng đáng sợ nhất, chính là cô đơn.

Khách thuê nhà của Seong Woo cũng đủ loài đa dạng. Như tầng bốn là cậu bạn sóc chuột rapper Kim Jong Hyun, ăn ngày léo nha léo nhéo đòi đăng ký thi Show Me The Money nhưng không thành. Tầng ba là của nhóc chim sẻ Park Woo Jin. Nhóc ấy từng kể với Seong Woo, nhóc sẽ là một đại thi hào trong tương lai với ba cái teenfic vớ vẩn post tràn lan trên mạng. Hay dưới tầng hai là căn hộ của bé thỏ ngoan hiền Ahn Hyung Seop. Bé Ahn có lần leo tầng đóng tiền nhà cho Seong Woo, liền than rằng, "anh ơi anh à, bạn Woo Jin tầng trên cứ hoài chọc ghẹo em". Và tầng một chính là cậu bạn lâu năm mới tái ngộ của Seong Woo, cáo sa mạc Min Hyun hoàn mĩ. Nói tới hoàn mĩ, lũ con gái fan của Min Hyun cứ la làng "oppa anh là hoàng tử của đời em" mà không biết rằng, Seong Woo đã từng chứng kiến Min Hyun của những năm cấp hai đội sổ lần lượt cả Toán - Lý - Hoá. Hay cả việc mượn dao cạo râu của bố để tỉa thế nào mà bay luôn một mảng lông mày. Khách thuê mỗi người một vẻ, chính là biến cái thế giới u buồn của Seong Woo trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Cơ mà hôm nay Seong Woo bệnh rồi, nên là cảm thấy những thứ âm thanh nháo nhào dưới kia có chút phiền phức. Cả một buổi sáng la um rồi cậu nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo va đập vào nhau. Cả tiếng cãi nhau chí choé lúc to lúc nhỏ. Không phải chứ, vào một ngày như này mà mấy người đó cũng không để cho cậu được yên hay sao.

Seong Woo lả đi trong cơn đói. Mèo luôn sống đơn độc, biết tự lập là tốt. Nhưng những lúc nguy hiểm không ai kề bên, chính là nhát dao một phát chí mạng.

"Cộp cộp"

Min Hyun gõ cửa căn phòng gác mái, thấy không có tiếng động liền rút lấy chiếc kẹp xước trên tóc bé Ahn ra tra vào ổ. Cả bọn rón rén lại gần. Woo Jin chạy lại kế bên, xém thì thằng nhóc la lên vì cái trán Seong Woo chẳng khác gì lò than dùng để nướng cá. Kim Jong Hyun đuổi cả bọn ra ngoài để thay áo cho cậu. Xong cả bốn lại tụ tập quây quần Seong Woo, kẻ đút người dìu, mong anh chủ nhà cố gắng hớp thêm miếng cháo cho mau bớt bệnh.

......................................................

Seong Woo tỉnh lại cũng đã xế chiều, ngó đầu nhìn qua liền thấy Min Hyun ôm chân giường mà ngủ. Jong Hyun ôm tập giấy viết lời rap dựa vào bức tường. Bên kia bé Ahn ngoan ngoãn nằm thở phì phì trên bụng nhóc Woo Jin, còn con chim sẻ kia đang mơ cái gì đó mà cười khoe răng rất ngốc. Seong Woo nhổm dậy. Thấy ở đầu giường tô cháo đã cạn đi cùng một mớ vỏ thuốc, cậu vui vẻ cười. Có những khách thuê nhà đáng yêu như vậy, Seong Woo vẫn là cảm thấy bản thân mình may mắn.

Đêm hôm ấy, khi màn đêm đã phủ xuống một màu đen rộng khắp Seoul, Seong Woo ôm đàn ra ngồi trên sân thượng. Trời hôm nay đứng gió nhưng vẫn khá lạnh. Dù cậu có quấn bao nhiêu cái khăn choàng hay mặc thêm một lần mấy cái áo, ngồi chưa đến năm phút đã vội nhảy mũi nên thôi. Seong Woo lại tiu nghỉu ôm đàn trở về trong gác mái. Ngón tay thon dài gảy "tung tung". Cậu cất tiếng hát.

Những nốt nhạc rời rạc cùng thứ thanh âm vang trong không khí cứ nhỏ nhẹ đều đều. Seong Woo hát được một lúc, giọng càng trở nên khàn đặc. Hôm nay cũng chưa được rồi. Cậu ngồi buồn ôm đàn nhìn những cột nhà cao tầng với bảng đèn hiệu nhấp nháy. Cảnh vật thật đẹp nhưng đối với cậu lại quá xa vời.

Seong Woo thích được dọn dẹp quán cafe ngay khi các vị khách đã rời đi. Làm bạn với cái máy hút bụi rồi ca mấy ca từ ngớ ngẩn với cái giẻ lau nhà. Sau đó, lại ngửa cổ nhìn đồng hồ đếm ngược mong chờ khoảnh khắc đón gặp một người đàn ông. Những việc trùng lặp đáng chán như vậy lại thân thuộc với cậu hơn bất cứ thứ nào.

..................................................

Daniel dạo này ghé qua đều không thấy quán mở cửa. Hắn xoay ra chiếc đồng hồ, kim giây chỉ đúng mười hai khắc không hơn. Nhìn quanh quất rồi dùng tay chụm lại nhìn vào bên trong, Daniel cũng không cảm thấy có sự hiện diện nào vừa rời đi. Kéo cái mũ len trùm kín đỉnh đầu, Daniel chuyển về dạng sói.

Không có mùi cafe. Không có mùi cáo cũng chẳng thấy mùi mèo. Cả những thứ mùi hỗn tạp của đủ thứ sinh vật bước vào quán hàng ngày. Daniel sờ lên tay nắm cửa bằng gỗ. Lạnh ngắt.

Daniel quay lại ngày hôm sau sớm hơn năm phút. Là mười giờ năm mươi lăm. Rồi hôm sau là mười giờ năm mươi nhưng mọi thứ vẫn y như cũ. Hắn túm vội một người dân sống gần đó liền biết, cafe ven đường đã đóng cửa mấy hôm, cơ mà tuyệt nhiên lại không để lại bất kỳ một mẩu thông báo nào. Daniel thở dài. Không có cafe hắn không thể nào tỉnh táo để cho những dự án chạy vào đêm khuya. Cafe đóng lon luôn là thứ nước lã chứa đầy phẩm màu hoá học, chúng nhạt và rẻ bèo như đúng giá trị của mình vậy.

Daniel thèm mùi cafe của Seong Woo. Thèm ngắm một bé mèo với khuôn mặt nhăn nhúm cùng điệu ngồi chụm tay dễ thương. Thèm được những đêm tìm đến chốn yên bình này của hắn. Nhớ như vậy lại không có cách nào gặp được, Daniel liền giấu mũi vào chiếc khăn bông rồi rời đi.

Trời Seoul đã vào đông. Thời tiết ngày một khắc nghiệt. Tuy chưa đổ tuyết nhưng những cơn mưa đã mang về nơi đây những đợt gió lạnh rét mướt. Daniel ghé tới một chiếc xe đẩy bên đường, hắn gọi ra vài chai soju rồi cả bốn, năm xâu bánh cá. Hắn thổi phù phù. Hương bánh cá thơm nồng áo nước sốt. Rượu soju cay và đắng, nhưng lại chẳng sưởi ấm nổi lòng hắn bằng thứ cafe kia. Hắn ngồi đó, uống rồi lại uống. Cái đĩa bánh cá gặm được một nửa rồi thôi.

Daniel tiếp tục hoà người vào đám đông. Đằng kia hắn thấy một xà yêu đang dùng ánh nhìn chết người mà mê hoặc các cô gái. Phía trước lại thấy một gã chồn hôi. Gã bị rượu vật, nằm nôn thốc ra đường. Mùi bãi nôn xú uế cùng mùi cơ thể phát ra khiến thính giác nhạy như Daniel cũng muốn cho chó ăn chè. Hắn nhanh chóng chạy xa. Đến gần một con hẻm, hắn ngước lên nhìn trời.

Trời không mây, không sao lại không trăng, chỉ còn một màu đen u buồn. Bất ngờ hắn nghe thấy một giọng hát.

Là một giọng hát rất bé thôi nhưng vì nó đặc biệt nên hắn nghe một lần liền khắc cốt ghi tâm. Daniel đuổi theo thứ âm thanh yếu ớt đó qua từng con phố. Hắn không quan tâm việc để lộ hình dáng thật hay không. Daniel cứ như vậy mà phóng đi. Seoul về đêm không giống Busan quê hắn, nơi đây chứa một lượng lớn khách du lịch từ khắp tứ phương. Kẹt xe, cướp giật là chuyện cơm bữa trên đường. Daniel lấy đà bật lên từ một nóc xe tải, chạy phăng phăng trên các mái nhà. Đến khi đuổi gần kịp thì giọng hát kia vụt tắt. Daniel tiu nghỉu. Chỉ còn một chút nữa thôi.

Giọng hát hắn nghe thấy dừng lại tại đây trong phạm vi bán kính ba trăm ba mươi mét. Khu này có tên gọi là Phố Ngân Hà, bởi lẽ vào những ngày hè, bầu trời rộng và quang đãng đến nỗi, cảm tưởng như nhìn thấy cả vũ trụ bao la ngay trước mắt. Daniel rời đi. Ít phút không lâu sau đó, Seong Woo nằng nặc leo xuống hai ba tầng nài nỉ Min Hyun ngày mai cho cậu đi làm vì nằm nhà phát chán đến rụng lông đuôi luôn rồi.

..................................................

Cafe ngã tư đường mở lại sau gần ba ngày vắng bóng. Không những khiến lượng khách ghé qua có dấu hiệu giảm mà còn ngày một tăng thêm. Khách đến uống cafe nhộn nhịp nhưng không vồn vã, thấy Seong Woo hai má đỏ au liền lo lắng hỏi thăm. Người tặng cam thảo, kẻ tặng gừng, lại còn thêm mấy túi mật ong. Seong Woo của ngày đầu tiên đi làm lại được Min Hyun đuổi về sớm, hai tay ự nự tha về biết bao nhiêu là thứ. Đêm đến, Jong Hyun dưới nhà sẽ lên mà mồi lửa giúp cậu, giúp con mèo ngốc này đem sắc nồi thuốc.

Mùi thuốc bắc thơm nồng lan ra khắp xóm. Với hương liệu tự nhiên hoàn toàn từ cây cỏ, chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy tâm hồn thư thái. Seong Woo ngồi quấn chăn bông trong cái lều nhỏ Woo Jin làm cho cậu. Jong Hyun kế bên lâu lâu lại chắt thuốc ra chén, đưa cho cậu hối thúc mau uống đi. Còn cậu ta lại tranh thủ bóc ra bịch marshmallow, xiên que đem nướng. Một sóc một mèo, cả hai cứ ngồi thơ thẩn như vậy. Cho đến khi Min Hyun từ dưới tầng lội lên, hai tay bì bạch cầm xô nước, Seong Woo mới nhận ra vì cả hai mê ngủ mà để cho lửa liếm hết một mép chăn luôn rồi.

...........................................

Hôm sau, Seong Woo trong lúc giờ vắng khách, có lon ton chạy qua khu phố kế bên. Cửa hàng chăn bông này được Hyung Seop nghe fan của cậu review trên mạng, nên tốt bụng giới thiệu cho anh chủ nhà. Ngay khi Seong Woo bước vào, mắt mèo bỗng sáng lên mừng rỡ.

Đây bông, kia bông, đâu đâu cũng bông, thật là mịn, thật là thích. Seong Woo múa may quay vòng, lấy cớ thử đệm nằm êm mà lăn từ cái này đến cái khác. Lăn miết thì đụng phải một cái gối ôm. Seong Woo đưa tay ra mò, ra sờ, rồi nhéo nhéo. Công nhận công nghệ thời nay thật hiện đại, ngay cả gối ôm cũng tự động phát ra thân nhiệt tới 37°C.

Bất ngờ vuốt mèo nháo loạn của Seong Woo bị chụp lại, là Daniel.

Daniel hôm nay tới đây sắm sửa một chút cho nơi ở mới thì phát hiện có bé mèo đen đang tít mắt mà búng như tôm tươi bay nhảy khắp nơi. Hắn thích thú đứng khoanh tay, đầu tựa vào cạnh cửa ngắm nhìn. Ngay khi mèo ta lăn vòng trên chiếc ga giường, hắn cũng bắt chước trèo lên lăn theo. Một hồi lại va vào nhau.

Seong Woo nhận ra người quen thì ngượng chín mặt. Ngay khi tính rút tay lại thì bị con sói kia tách các ngón ra, đan tay vào nắm chặt. Cậu được hắn dìu đứng dậy. Seong Woo cứ mãi di chân nhìn ngắm sàn nhà. Daniel bật cười.

- Không phải cậu đến mua đồ sao? Dưới đó nào có món gì cho cậu lựa?

Cô bán hàng thấy cả hai tình tứ như vậy liền đẩy qua mấy set dành cho các cặp đôi. Mặc cho Seong Woo cứ chu môi giải thích, Daniel vẫn cứ thoải mái gật đầu.

Seong Woo chọn cho mình cái chăn bông màu lam có hoạ tiết que kem và cupcake. "Quả là một bé mèo hảo ngọt!". Daniel bật cười khi thấy hai mắt cậu ấy tít lại, đôi gò má vì còn hơi sốt mà đỏ hây hây. Hắn chọn cho mình tấm chăn bông hồng choé hình Apeach, xong giật lấy chăn của Seong Woo mà dúi cho cậu cái của mình. Seong Woo bị giật đi liền hớt hải níu lại, hậu quả là bị hắn đem một phát kéo vào lòng mà ôm.

- Cậu bị sốt rồi này?

Cậu hoảng quá liền đẩy Daniel ra. Hai mắt choáng váng xoáy thành hình trôn ốc. Seong Woo trong một phút thất thần vội nhặt tấm chăn mà chạy tới quầy thanh toán. Mãi đến khi về nhà, mới biết mình đã cầm nhầm của người ta luôn rồi. Seong Woo đập đầu vào gối kêu meo meo. Đôi tai mèo bật ra cùng chiếc đuôi thon dài ngoe nguẩy. Ngượng chết đi thôi!

________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro