Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☕ Chapter 1: Cafe nơi ngã tư đường

Đây là một câu chuyện như bao câu chuyện khác xảy ra đâu đó trên thế giới này. Một tình yêu vượt qua rào cản giống loài. Về cuộc gặp gỡ của một bé mèo đen đãng trí cùng một tên sói xám mặt dày điển trai. Bối cảnh sẽ là quán cafe hiện đại mang phong cách vintage nằm ngay ngã tư đường.

- Hôm nay cũng lại vất vả rồi, Seong Woo!

Hwang Min Hyun vui vẻ dùng khăn miệt mài lau mấy cái ly tách. Bên kia, cậu bạn nhỏ của anh đang tung tăng đi xếp lại ghế bàn.

- Muốn uống cái gì không?

- Caramel macchiato đá xay.

- Thêm thật nhiều kem nữa đúng không?

- Vẫn là mày hiểu tao nhất!

Seong Woo bật cười. Min Hyun đưa ra cốc cafe to ụ, cậu thanh niên vui vẻ đón nhận nó rồi leo tót lên cái sofa gần cửa kính. Seong Woo có thói quen luôn ngồi để hai tay chụm vào ghế, cả người co rúm lại và da mặt sẽ nhăn nhăn vui vẻ mỗi khi cậu hớp một ngụm cafe. Một chút đắng của espresso, thêm vị béo ngậy của sữa đánh hoà với lớp kem mịn thanh thanh cùng thức caramel ngọt ngào. Seong Woo tưởng chừng sẽ không còn cái tổ hợp nào thật sự ngon như thế nữa.

- Lát về nhớ khoá cửa!

- Hẹn với Jong Hyun à?

- Ừa!

Khuôn mặt Min Hyun chợt dấy lên xúc cảm hạnh phúc. Anh thảy cho cậu cái xâu chìa khoá, xong khoác lên mình cái áo măng tô rồi vui vẻ đẩy cửa ra ngoài.

Sau khi Min Hyun rời đi được năm phút, Seong Woo ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Cậu khẽ đếm.

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

- Đến rồi!

Vị khách cuối ngày luôn đến trễ sau khi quán đã đóng cửa này là một người đàn ông vận âu phục màu đen. Mái tóc blonde ướt nước cùng sống mũi thanh cao, làn da trắng mịn với đôi môi đỏ hồng, thêm cây thập tự lủng lẳng đính trên tai. Seong Woo ngó ra bên ngoài, hình như lúc nãy trời có mưa.

- Chào anh!

- Một tách đen đá không đường.

Seong Woo gật đầu, nhanh chóng đứng dậy tiến đến quầy pha chế. Chưa đầy ba phút sau, đem đến cho người đàn ông đó tách cafe đen nóng cùng một chiếc khăn bông.

- Lạnh như vầy, uống nóng sẽ tốt hơn. Anh lau đi mái đầu ướt nước trước cái đã.

Gã đàn ông đón lấy chiếc khăn từ Seong Woo. Vẻ cau có của một buổi thương thảo bất thành cũng đã dịu đi trên da mặt, không những không trưng ra biểu tình phản đối mà lại ngoan ngoãn uống thứ ấm nóng cậu mang ra.

Seong Woo trở về nơi chỗ ngồi yêu thích. Hết nhấp cafe đến nhăn nhúm da mặt, cậu cũng không thèm để tâm trong cửa hàng còn có khách. Chí ít đối với cậu, người đàn ông đó từ hai tháng trước đã luôn ngày nào cũng đúng mười một giờ khuya liền đẩy cửa ghé vào. Ngày ấy Seong Woo có lần đã từng hỏi, "Khuya như vậy lại đi uống đen đắng không đường, như thế sẽ rất dễ mất ngủ hay không?". Nhưng đáp lại cậu chỉ có khuôn mặt tươi cười.

- Cậu ngày nào cũng uống thức uống ngọt đến như vậy, như thế này có ngày lại sâu răng.

Sau đó, cứ vào mỗi đêm, khi Seong Woo đặt lên bàn vị khách kia thức uống quen thuộc, đôi bên không ai bảo ai, mỗi người lại tiếp tục đắm chìm trong không gian riêng của chính mình. Seong Woo lại ngồi thu lu một góc hưởng thụ hớp cafe dịu ngọt, còn gã đàn ông kia có uống thức uống đắng nghét mà vẫn thấy vô cùng ngọt thanh. Chính là, đem mèo đen nhỏ đáng yêu trước mặt thu vào đáy mắt.

- Thật là một bé mèo trang nhã!

Daniel đã thốt lên như vậy. Một câu nói cứ mãi lặp lại từ ngày hắn gặp cậu. Tính ra là hơn hai tháng trở về trước.

Đó là một tối khi hắn tăng ca. Daniel xả hơi ngồi trên lan can hóng gió thì bất ngờ thấy một thân ảnh vụt qua. Một cậu thiếu niên vận y phục đen tuyền bó sát. Cậu ta ngồi trên nóc của một toà cao tầng, rướn lên cái cổ thon dài mà hát một bài hát dưới trăng.

Daniel si mê.

Đôi mắt sói có thể nhìn rõ đấy là một nhân miêu tuyệt đẹp. Mèo đen ngêu ngao gần nửa bài, bỗng phát hiện có đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình, cậu dứt giọng quay lại. Ngay khi đôi mắt màu xanh biếc liếc sang nhìn hắn, Daniel biết trái tim mình đã gói gọn đem cho người ta luôn rồi. Hắn chuyển về hình dạng người sói, phi qua các toà nhà mà đến gần Seong Woo.

- Này mèo đen, em thật xinh đẹp!

Đối với một con sói thô thiển như hắn, mèo ta không thèm để tâm mà quay đi chỗ khác. Cái đuôi kiêu kỳ vô tình lướt qua. Daniel khịt mũi, cảm thấy thật là thơm.

Đó là lần đầu tiên, Daniel nhìn thấy bé mèo đen của hắn. Mèo rất lạnh lùng mà bỏ hắn chạy đi. Lúc đó, hắn nghĩ, tại sao lại ngốc đến ngẩn ngơ, mải ngắm nhìn đôi mắt lạnh lùng kia mà bỏ lỡ cơ hội đuổi theo người đẹp.

Cho đến ngày, hắn mải mê vừa đi vừa đọc báo liền vô tình đâm sầm vào cái cửa kính đang mở tại khúc cua.

Một quán cafe nhỏ với phong cách vốn tưởng chừng không liên quan gì với Seoul náo nhiệt, thế nhưng cảnh vật xung quanh cũng như không khí bên trong quán rất thanh bình. Daniel bị thu hút bởi hương thơm của những hạt cafe rang xay. Hắn đẩy cửa bước vào.

Đón chào hắn là chất giọng điềm đạm của Min Hyun. Là cáo. Hắn nghe mùi của anh liền nhận ra. Cái mùi cáo sa mạc khiến một con sói như hắn đây chán ghét. Ngay lúc hắn gấp tờ báo định rời đi, cậu chủ nhỏ cầm menu tiến tới.

- Cho hỏi anh dùng gì?

Chất giọng thanh vang cùng mùi hương ngọt ngào này khiến Daniel bừng tỉnh. Hắn quay lại nhìn thật kỹ. Là Seong Woo.

- Đúng là em rồi!

- Vâng?

Daniel cứ mải say sưa nhìn cậu thiếu niên đang nghiêng đầu ra vẻ không hiểu. Nét đẹp ngây thơ nhưng vẫn gợi lên chút mị hoặc này. Đôi đồng tử xanh biếc hôm đó hôm nay đã trở nên to tròn đen láy. Cơ mà chỉ mỗi hắn biết và nhận ra.

- Không có gì, cho tôi một đen đá, nhớ không đường!

- Vâng!

Seong Woo vui vẻ rời đi. Daniel chậm rãi trở lại bàn. Hắn cứ ngồi như thế, ngơ ngẩn rồi suy nghĩ mấy thứ mông lung. Đến khi cafe cạn một nửa trong ly đã bắt đầu đóng thành váng, hắn mới tiến tới quầy thanh toán ra về. Dây dưa như vậy, nhưng vẫn chưa dám nói với cậu ấy lời yêu.

....................................................

Quán cafe nơi ngã tư đường này do chính Seong Woo một tay thành lập. Từ việc đứng ra chỉ đạo mọi khâu từ thiết kế đến bài trí. Với tường xám xanh đục ngầu, bong tróc đi vài mảng để lộ lớp gạch ngói kẹp vữa, ánh lên sắc màu đỏ hung. Những bức tranh cũ kỹ được lồng trong khung gỗ. Trên tường là những kệ sách được cố định bằng đinh. Kệ không quá lớn nhưng cứ giống cái thư viện nho nhỏ chứa đầy những cuốn sách được sưu tầm từ khắp thế giới mà Seong Woo dành dụm cả tuổi trẻ để mua về nghiền ngẫm. Những chiếc đèn quả trứng xen kẽ treo thả xuống. Khi bật công tắc, dây tóc nóng lên sẽ nhả ra thứ ánh sáng vàng dịu. Với bộ bàn ghế bằng gỗ đơn điệu cùng những chiếc gối kê đen bóng, điểm xuyết trên bàn cũng chỉ là vài ba chậu đủ thứ hoa li ti.

Seong Woo không thích mấy thứ quá phức tạp, nhưng lại vô cùng khắt khe với những tiểu tiết. Như là bức tranh để nghiêng 45° để tạo điểm nhấn thì nhất quyết phải nghiêng 45° không hơn.

Seong Woo ghét nóng, nhưng lại cực không thích máy lạnh. Đối với một con mèo kỳ lạ như cậu, ở gần vật quá nóng sẽ khiến tóc cậu bết cả lại. Seong Woo ưa những làn gió phát ra từ chiếc quạt trần treo trên cao. Hoặc là những khi trời mát, cậu sẽ luôn mở tung cánh cửa kính viền gỗ, nơi có những cơn gió mát lành cùng mùi thơm của hàng cây gỗ bàng trước sân. Còn những ngày nắng đẹp, ánh nắng soi rọi nhảy qua ô cửa, chính là vừa đủ sáng lại không cần quá phung phí điện năng. Những người thợ thi công cùng ông chú kỹ sư già bạn của ba cậu có đợt đã từng nói, nếu cứ tiếp tục dè xẻng như vậy thì tương lai chỉ có nước giàu đổ vách đi thôi.

Seong Woo tuyển Min Hyun vào làm pha chế cho quán cafe của cậu. Hay đúng hơn là nằng nặc lôi kéo họ Hwang sau khi chứng kiến đám người tới thử việc pha ra những thứ hổ lốn cùng để lại cho cậu một bãi chiến trường rồi rời đi. Seong Woo lật sổ tính toán. Biết là khi khai trương sẽ ước chừng mất một lượng chi phí khá lớn, nhưng cứ đà này, tiền bạc chưa kịp xoay vòng, vốn chưa kịp đến kỳ thu hồi đã phải cầm chân bán quán mà trả nợ.

Min Hyun gặp lại Seong Woo sau mấy năm trời xa cách.

Ngày ấy học đến hết lớp chín, cả hai đã thi vào hai trường cấp ba khác nhau. Min Hyun về lại Busan còn Seong Woo vẫn ngày ngày đón tàu điện lên tít Seoul mà học. Đằng đẵng gần chục năm trời, cả hai cậu bạn cùng tuổi cũng đã đến kỳ tốt nghiệp. Seong Woo chuyên về kinh tế nhưng ước muốn lại là mở một quán nho nhỏ bán cafe. Min Hyun theo ngành ngôn ngữ học nhưng tốt nghiệp rồi lại đam mê với nghề bartender.

Ngay những ngày đầu đông lạnh, khi Seong Woo quẹt mũi than ngắn thở dài cùng lão Noh chủ xe bán bánh cá, Min Hyun cũng kéo rèm chui tọt đứng kế bên. Đối phương một bên gặm liền mười xâu bánh cá, người kia ăn hết hai hộp ttokbokki, đến khi thanh toán mới nhìn qua rồi nhận ra là bạn bè cũ. Khỏi nói hai thanh niên này mừng rỡ như thế nào mà lại biến cái xe bánh cá của người ta thành chỗ họp chợ. Thế là lại cống cho già Noh mỗi đứa thêm gần trăm ngàn won. Ăn đến no say, vỗ bụng bì bạch, Seong Woo mới kịp định thần mà dứt Min Hyun ra khỏi cuộc hàn huyên không bờ không bến.

- Nè, vậy giờ mày đến làm cho quán tao không?

Min Hyun đứng trước quán cafe của thằng bạn. Anh ngó nghiêng rồi chạy vòng quanh nhưng nhìn đâu cũng không thấy tên biển hiệu. Seong Woo nhìn vậy liền nói:

- Tên hả? Tao còn chưa có nghĩ ra.

Chỉ biết rằng sau đó, Min Hyun rất tự nhiên leo lên làm pha chế chính với vô vàn thức uống được Seong Woo thêm vào menu. Còn cậu chủ nhỏ của chúng ta, vừa kiêm cashier lại vừa kiêm chân phục vụ. Có nhiều lần Min Hyun cằn nhằn khó ở, rằng Seong Woo ki bo kẹt sỉ quá, nhất quyết không chịu mướn thêm nhân viên. Khách khứa cứ vì vẻ đẹp trai của cả hai mà nườm nượp tới quán, có khi cùng nhau luân phiên chạy đến không thấy mặt trời. Seong Woo nhếch mép, vừa lau bàn vừa cố ý nói to cho con cáo sa mạc kia nghe thấy.

- Một là mướn nhiều, lương mày giảm thiểu. Hai là ngoan ngoãn làm việc đi và lương của tất cả những vị trí đó sẽ chui vô hầu bao mày.

Min Hyun lẩm nhẩm ước lượng. Với cái đầu dốt đặc, tư thù với những gì liên quan tới toán, anh vẫn không thống kê được cụ thể, chỉ biết là nó nhiều, rất rất nhiều. Mà ngẫm lại thì, làm việc với một Xử Nữ khó tính như Seong Woo, có lẽ Min Hyun kĩ càng chính là partner hợp cạ nhất.

__________________________

(To be continue...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro