Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Anh Sungwoon, anh là vị tiền bối mà em luôn kính trọng, một người anh mà em luôn yêu thương."

"Em sẽ không trách tội anh, cũng sẽ không hận anh. Hiện tại, em chỉ là một vong hồn vất vưởng, em không thể làm gì được nữa. Vì vậy, anh cũng đừng tự trách bản thân mình mãi như vậy."

"Anh cứ dằn vặt mãi thì em cũng không thể yên lòng, không thể siêu thoát được đâu."

"Minhyun... cậu ấy có thể nghe được lời của anh, phải không?" - Ha Sungwoon lau nước mắt, nhìn Kim Jaehwan hỏi.

"Vâng, anh ấy đang đứng ở trước mặt anh đó."

"Vậy thì tốt rồi... Minhyun à, em sống có tốt không...? Cả thằng nhóc Daniel nữa. Hai đứa vì sao lại hẹn nhau đi cùng một lúc thế cơ chứ?" - Ha Sungwoon bật cười - "Minhyun à, anh luôn nhớ về kỉ niệm của hai chúng ta. Anh luôn nhớ về em."

"Vụ tai nạn đó, một phần là lỗi của anh, là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Em không hận anh là tốt rồi."

"Minhyun, em phải sống thật tốt. Sau này nếu có chuyển kiếp thì cũng phải cố gắng sống thật tốt. Không được càu nhàu nữa, cũng không được ngớ ngẩn nữa. Anh sẽ gặp lại em ở kiếp sau."

"Anh Sungwoon, anh cũng phải sống thật tốt. Không được uống rượu, cũng không được tỏ vẻ khó tính với mấy đứa nhỏ cấp dưới nữa. Em sẽ sớm gặp lại anh."

Hwang Minhyun mỉm cười, sau đó biến mất trong làn không khí. Ha Sungwoon ngẩn người một lúc, mắt dán chặt lên bức tường đối diện.

"Anh Sungwoon, anh ổn chứ?" - Ong Seongwoo lay lay người bên cạnh.

"Ừ, chúng ta trở về doanh trại thôi." - Ha Sungwoon phủi bụi trên lớp quần áo, chống tay đứng dậy - "Jaehwan, chú mày thật sự có khả năng ngoại cảm đó hả?"

"Câu chuyện chân thật như vậy mà anh còn chưa tin sao?" - Kim Jaehwan hất cằm.

"Cứ cho là chú mày có khả năng ngoại cảm. Hôm nào rảnh rỗi, chú mày xem tướng số cho anh đi."

"Em có con mắt âm dương chứ có phải là thầy bói đâu."

.

Một năm đã trôi qua. Tháng 11. Bông tuyết trắng rơi đầy phố. Không khí trở nên hanh khô và lạnh buốt. Trời xanh biên biếc cùng mây trắng và ánh nắng dịu dàng. Hàng cây hạt dẻ bên đường trơ trọi những nhánh cây màu nâu sẫm, gầy gò trông rất đỗi cô độc. Lá vàng rơi đầy trên nền tuyết trắng cùng những hạt dẻ đã khô màu chocolate. Còn đến hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh nhưng các cửa hàng đã bắt đầu trang trí dây đèn cùng các vòng tầm gửi và cây thông trước cửa, trưng bày các gian hàng phục vụ cho lễ thánh. Trẻ con ra vào lũ lượt ở các cửa hàng đồ chơi và cửa hàng bánh kẹo, nói cười không ngớt. Tiếng chuông lắc tay hòa cùng tiếng chuông Thánh đường, tạo nên bài ca Giáng Sinh vô cùng nhộn nhịp.

Kim Jaehwan khoác chiếc áo len xám tro cùng áo măng tô màu be, khăn choàng cổ đỏ rượu vang, khoác tay Ong Seongwoo bước xuống phố. Ong Seongwoo vận áo sơ mi trắng điểm sọc xanh nhạt khoác áo măng tô dày màu ghi, sánh vai cùng Kim Jaehwan tựa như một cặp trời sinh. Màn đêm đã buông xuống, vầng trăng khuyết cùng muôn vàn vì sao soi sáng cả một Seoul đầy thơ mộng. Người cùng xe tấp nập trên đường. Con phố giăng đèn đủ màu đẹp mắt, ngập mùi bánh quy gừng cùng cacao nóng ngọt ngào. Các chuyến xe buýt và tàu điện ngầm chật kín người, ai ai trên tay cũng mang theo vài túi quà Giáng Sinh màu xanh màu đỏ.

Hôm nay là ngày Lee Daehwi trở về nước sau khi bôn ba nhiều tháng ở đất Nga, tham dự cuộc thi sáng chế dành cho quân nhân. Cậu quyết định chiêu đã mọi người một bữa tiệc trước khi bắt đầu một vòng thi khác tại Thụy Sĩ. Nơi diễn ra bữa tiệc là một nhà hàng Tây cách quảng trường lớn không xa. Nhà hàng được trang trí Giáng Sinh bằng nến thơm và cây tầm gửi đỏ, tạo nên không gian sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng. Kim Jaehwan đẩy cánh cửa nhà hàng, liền được nhân viên tiếp tân đưa đến một bàn tiệc. Bàn tiệc lớn được đặt trong một căn phòng kín, bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, nếu nhìn ra bên ngoài liền có thể thu hết mọi cảnh vật vào tầm mắt. Trên bệ cửa đặt vài chậu trạng nguyên nhỏ cùng những hộp quà đủ hình dáng đẹp mắt. Bàn tiệc được trải khăn màu trắng sạch sẽ , bày trí bộ đồ dùng được chạm khắc tinh xảo, các ly rượu đế cao bằng pha lê sang trọng và những ngọn nến được điểm xuyến bằng những nhánh tầm gửi đỏ đặt ở giữa bàn.

"Daehwi, xin lỗi, anh đến muộn." – Kim Jaehwan mỉm cười, đưa túi quà cho Lee Daehwi.

"Không sao. Anh đến đây ngồi nè." – Lee Daehwi nhận quà, kéo Kim Jaehwan và Ong Seongwoo ngồi xuống bên cạnh mình – "Lại còn quà cáp gì nữa đây? Lẽ ra, em mới là người nên tặng quà cho mọi người mới phải."

"Cuộc thi của em như thế nào rồi, Daehwi? Ở Moscow có gặp khó khăn gì không?" – Ha Sungwoon từ tốn hỏi.

"Ban đầu cũng có một chút khó khăn để có thể thích nghi vì khí hậu ở Moscow rét lạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều nhưng sau đó em cũng đã quen dần. Cuộc thi tiến triển rất tốt, em còn được đề nghị thăng chức."

"Như vậy là quá tuyệt rồi. Em cũng sắp hoàn thành bài thi cuối kì, chuẩn bị cho kì nghỉ đông." – Lai Kuanlin lúc bấy giờ mới lên tiếng.

"Cấp trên dạo gần đây bỗng nổi hứng đày bọn em đi diễn tập liên tục, hại bọn em chạy đi chạy về mệt muốn chết." – Park Jihoon và Park Woojin thở dài chán nản.

"Em vẫn bình an vô sự, một ngày ba bữa ấm no, ngủ đủ 8 tiếng. " – Jinyoung xoay xoay cốc nước thủy tinh trong tay.

"Anh đã xin cấp trên cho nghỉ phép hai tuần và anh đã được đi du lịch thỏa thích. Anh đã đến Las Vegas, Berlin, Paris, London và cả Dubai." – Ha Sungwoon tươi cười, lấy hộp quà lưu niệm từ túi áo ra như một minh chứng.

"Cuộc sống ở doanh trại chán chết đi được. Mỗi ngày đều điểm danh, mỗi ngày đều kiểm tra phòng ký túc xá." – Yoon Jisung chống cằm nhìn hộp quà của Ha Sungwoon đầy ghen tị - "Thế còn Jaehwan và Seongwoo, hai đứa định khi nào gửi bọn anh thiệp cưới?"

"Tại sao anh lại đột ngột bẻ lái qua bọn em thế?" – Kim Jaehwan lập tức đỏ bừng mặt.

"Sẽ sớm thôi, mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi đi." – Ong Seongwoo nắm lấy tay người bên cạnh, chạm lên chiếc nhẫn hoa păng xê tím anh vừa tết vào sáng hôm nay.

Thức ăn cùng rượu vang đỏ đã được mang lên. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp rót vang đỏ vào từng chiếc ly pha lên rồi thái thịt gà nướng, đổ đầy súp nóng vào từng đĩa của mỗi người. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Bầu không khí vô cùng hòa hợp, vui vẻ và ấm cúng. Yoon Jisung hăng hái, bỗng dưng xung phong hát một bài, khiến cả bữa tiệc trở nên vô cùng nhộn nhịp. Hai nhóc họ Park tự mở một màn thi nhảy đầy sôi nổi, Lai Kuanlin trầm tĩnh và Bae Jinyoung lãnh đạm cũng bị lôi kéo vào. Ha Sungwoon và Lee Daehwi đọ nốt cao cùng nhau, còn Ong Seongwoo âu yếm khoác vai em người thương song ca một bản nhạc trữ tình làm hỏng hết mắt thiên hạ.

Kim Jaehwan vui đùa được một lúc sau đó rời khỏi phòng tiệc, tiến đến nhà vệ sinh. Chợt nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới trời tuyết, cậu lập tức chạy ra bên ngoài nhà hàng.

"Anh Minhyun! Daniel!" – Kim Jaehwan vẫy tay – "Hai người đến đây làm gì vậy?"

"Daniel bảo em ấy muốn được nhìn thấy tuyết rơi ở Seoul nên đã nằng nặc đòi anh đưa đến quảng trường lớn." – Hwang Minhyun cười nói.

Sinh thời, Kang Daniel là một Trung úy Thủy quân lục chiến, trừ những lần diễn tập trên cạn, cậu hầu như dành phần lớn thời gian của mình ở doanh trại trên hòn đảo xa xôi. Vì vậy, tuyết rơi là một thứ gì đó rất xa xỉ, là thứ mà Kang Daniel chẳng bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn từ khi khoác áo quân nhân.

"Daniel, mày-"

"Hiện tại thì vẫn chưa nhưng rồi sẽ thành công thôi." – Kang Daniel nhanh chóng nắm được suy nghĩ của cậu bạn, bước đến ôm lấy cánh tay của Hwang Minhyun, nháy mắt một cái khiến Kim Jaehwan phì cười – "Tao là cao thủ tình trường mà, phải không? Di sản văn hóa phi vật thể đó."

"Cái nhẫn đó, là của Seongwoo làm cho em sao?" – Hwang Minhyun hướng mắt về phía chiếc nhẫn làm từ hoa păng xê tím yên vị trên ngón áp út trái của Kim Jaehwan.

"Trông có vẻ hơi trẻ con nhưng mỗi ngày, anh ấy đều hái hoa tết thành nhẫn cho em."

"Vậy thì tốt rồi. Em phải sống thật hạnh phúc nhé."

"Anh Minhyun." – Kim Jaehwan ngập ngừng nghi hoặc – "Vì sao anh lại nói những lời tựa như ly biệt vậy?"

"Anh và Daniel đã không còn chấp niệm. Anh và Daniel phải rời đi rồi."

Từ hôm nay, thế giới sẽ không còn Hwang Minhyun và Kang Daniel.

Sẽ không còn hai du hồn vất vưởng hàng ngày đến bầu bạn cùng Kim Jaehwan, sẽ không còn linh hồn của cậu Trung úy với hai chiếc răng thỏ thương hiệu mỗi ngày đều đến tìm Kim Jaehwan chọc phá, cướp thân xác và trổ tài hùng biện, sẽ không còn linh hồn của anh Đại úy hiền hòa với nụ cười dịu dàng như làn nước mùa thu, mỗi ngày đều lặng lẽ ngắm nhìn Kim Jaehwan, chăm sóc và bảo vệ cho cậu.

Lần này, sẽ là rời đi thật sự, sẽ còn không gặp lại nhau.

"Jaehwan, thi thoảng, nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, em hãy dựa vào Seongwoo, đừng cố tỏ ra cố chấp, bướng bỉnh. Anh tin chắc rằng Ong Seongwoo là một người tốt. Cậu ta sẽ chăm sóc và bảo vệ cho em suốt đời." – Hwang Minhyun bước đến nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kim Jaehwan nhưng bàn tay của anh lại xuyên qua cơ thể cậu.

"Jaehwan, tao sẽ không rời xa mày. Tao luôn ở trong tim mày, mày cũng biết mà, phải không?" – cơ thể của Kang Daniel trở nên trong suốt, đến độ có thể nhìn thấy từng hạt tuyết đang rơi – "Tao sẽ không biến mất mãi mãi. Tao sẽ chuyển kiếp và đầu thai, bắt đầu một cuộc đời mới. Tao sẽ gặp lại mày ở kiếp sau. Mày nhất định phải đi tìm tao đó, biết chưa?"

Kim Jaehwan cố gắng ngăn dòng nước mắt nóng hổi, mếu máo gật đầu. Cậu vươn tay ra, muốn chạm vào hai người họ một lần cuối nhưng tất cả chỉ là một mảnh hư vô. Hình bóng rõ ràng đang hiện diện trước mắt, nhưng cớ sao lại chẳng thể chạm đến nhau? Hwang Minhyun còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời. Kang Daniel cũng chẳng muốn rời đi nhưng lỗ hỏng vô hình bên trong thân thể cậu ngày càng rộng mở, tựa như đang nuốt chửng lấy cậu.

Cả ba, một người hai u linh cứ đứng lưu luyến nhìn nhau trong im lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Kang Daniel nắm tay Hwang Minhyun, thân thể của cả hai mỗi lúc một trở nên trong suốt, lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng. Kim Jaehwan lẳng lặng nhìn Hwang Minhyun và Kang Daniel biến mất trong màn tuyết, tựa như cả hai đã hòa mình vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Kim Jaehwan chợt òa khóc nức nở. Chiếc hộp kí ức mà cậu đã khóa chặt bấy lâu, nay bỗng dưng bật mở, khiến trong lòng cậu vụn vỡ khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro