Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Kim Jaehwan đưa bé Nồi đến trường nội trú, sau đó đến bãi sân điểm danh rồi nhàn rỗi đến vườn rau phía sau ký túc xá chăm sóc từng cọng hành, gốc cây. Ong Seongwoo từ phía sau bước đến, ôm chầm lấy người trước mặt.

"Đây là nơi công cộng, anh đừng có làm bậy." - Kim Jaehwan cựa quậy.

"Anh ôm một chút thôi. Đêm hôm qua anh phải nằm dưới sàn, rất lạnh lẽo đó."

"Em từng nghe nhóc Kuanlin trêu anh Sungwoon rằng nhóc sẽ tưới nước cho anh Sungwoon để anh ấy có thể cao lên." - Kim Jaehwan chợt đổi đề tài - "Em có nên tự tưới nước không nhỉ? Em muốn cao thêm nữa."

"Em như thế này là tốt rồi. Chiều cao của em rất lý tưởng để anh có thể tựa cằm lên vai và thuận tiện cúi xuống hôn em."

"Dẻo miệng. Là Park Woojin hay anh Youngmin đã dạy cho anh mấy câu sến súa này đấy?"

Ong Seongwoo cười cười không đáp, chỉ lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ rồi đeo lên ngón áp út của Kim Jaehwan.

Mọt chiếc nhẫn nho nhỏ được tết từ những sợi cỏ non xanh mơn mởn và một đoá cúc dại trắng tinh khôi.

Kim Jaehwan ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.

"Tiểu bánh bao, anh vẫn chưa có thời gian để mua cho em một chiếc nhẫn thật sự. Lần sau anh nhất định sẽ mua cho em một chiếc nhẫn đẹp hơn."

"Seongwoo, nó rất đẹp. Em rất thích."

"Nhưng nhẫn kim cương vẫn đẹp hơn chứ nhỉ?"

"Nhẫn cỏ cũng đẹp mà."

Kim Jaehwan ngắm nhìn chiếc nhẫn hồi lâu, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc. Chợt, Park Jihoon hớt hải từ đâu lao đến, phá hỏng khung cảnh lãng mạn.

"Ôi trời ơi, hỏng mắt em rồi." - Park Jihoon thốt lên.

"Có chuyện gì vậy?" - Kim Jaehwan vội đẩy Ong Seongwoo ra, gương mặt thoáng đỏ lựng.

"Anh Sungwoon đang ở đâu, hai anh có biết không?"

"Anh Jisung là bạn cùng phòng với anh ấy, chuyện này lẽ ra em phải hỏi anh Jisung mới phải."

"Anh Jisung không biết nên mới nhờ em chạy đi hỏi khắp nơi đây. Anh Sungwoon ra ngoài vào tối hôm qua nhưng đến sáng hôm nay vẫn chưa trở lại. Điện thoại không thể liên lạc, cũng không một ai biết anh ấy đã đi đâu."

"Em đã tìm hết doanh trại chưa?"

"Tất cả mọi người đều đang ráo riết tìm kiếm nhưng anh Sungwoon vẫn bặt âm vô tín."

Ong Seongwoo lập tức lấy điện thoại, ra lệnh cho đám binh sĩ cấp dưới lên đường tìm kiếm Ha Sungwoon. Anh cùng Kim Jaehwan chạy ra bến xe buýt để đến các doanh trại lân cận thu thập tin tức. Yoon Jisung cùng Bae Jinyoung tìm đến các bệnh viện quân đội, Park Jihoon, Park Woojin đến nhà bạn bè và người thân của Ha Sungwoon, Lai Kuanlin và Lee Daehwi ở lại doanh trại, tìm cách liên lạc và định vị vị trí của Thiếu tá Ha, còn đám người Jung Sewoon tỏa ra khắp thành phố Seoul, lục tung mọi con hẻm, ngõ ngách. Vì Ha Sungwoon chỉ vừa biến mất vào đêm hôm qua, thời gian mất tích còn chưa đầy 48 tiếng nên bọn họ không thể nhờ đến lực lượng cảnh sát. Cấp trên ở doanh trại còn rất nhiều việc phải xử lý, bọn họ cũng không dám xé chuyện bé thành to, đành phải tự lực cánh sinh, phát huy hết khả năng để tìm kiếm Ha Sungwoon.

Kim Jaehwan ngồi ở trạm xe buýt, chống cằm suy nghĩ một số chuyện. Cách đây nhiều năm về trước, khi Ha Sungwoon vẫn còn là một cậu Trung úy, anh đã từng phục vụ trong đội quân y thuộc quân chủng Phòng không – Không quân. Sau vụ tai nạn thảm khốc của Hwang Minhyun, Ha Sungwoon đột nhiên xin chuyển công tác, đến làm việc ở đội quân y Lục quân. Kim Jaehwan ban đầu không hề để tâm đến nguyên nhân của việc xin chuyển công tác, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng Ha Sungwoon có xích mích với cấp trên, hoặc môi trường làm việc không phù hợp mà thôi. Nhưng bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới nhận ra việc xin chuyển công tác này có chút mâu thuẫn. Công việc của Ha Sungwoon ở doanh trại Không quân tiến triển rất tốt, còn được cấp trên khen ngợi hết lời, thường xuyên tăng tiền thưởng, tăng phụ cấp. Ha Sungwoon còn là người ôn hòa, vui vẻ, chưa từng gây gổ với bất kì ai, người gặp người thương hoa gặp hoa nở. Đối với một người bình thường, môi trường làm việc như thế là quá đỗi thuận lợi, hà cớ gì phải xin chuyển công tác. Nhưng Ha Sungwoon lại xin chuyển công tác vô cùng đột ngột, đến tiền phụ cấp cũng không nhận. Và quan trọng hơn hết, Ha Sungwoon xin chuyển công tác chính xác là một tuần sau vụ tai nạn của Hwang Minhyun. Kim Jaehwan chợt nghĩ liệu Ha Sungwoon có liên lụy đến vụ tai nạn kia hay không. Vì vậy, cậu đã bắt một chuyến xe buýt đến doanh trại Không quân, tìm được Ha Sungwoon đang ngồi bần thần ở xưởng sửa chữa máy bay.

"Anh Sungwoon, mọi người đang ráo riết tìm kiếm anh đó." – Kim Jaehwan chạy vào xưởng, theo sau là Ong Seongwoo.

"Hai đứa để anh ngồi một mình được không?" – Ha Sungwoon vò mái tóc, hai bọng mắt đều đã đen xì như con gấu trúc, bộ dạng trông vô cùng thiếu sức sống.

"Không được. Anh phải nói cho em biết lí do anh chạy đến đây. Mọi người đang náo loạn để tìm anh, còn anh thì biến mất biệt tăm biệt tích, đến đây ngồi bần thần, anh không cảm thấy anh rất quá đáng hay sao?"

"Jaehwan." – Ha Sungwoon thở dài – "Em không biết hôm nay là ngày gì sao?"

Kim Jaehwan chợt cảm thấy lạnh sóng lưng. Dường như cậu đã hồ đồ rồi.

"Hôm nay là ngày tưởng niệm 8 năm... Em không nhớ hay sao?"

Ngày này 8 năm trước, một viên Đại úy Không quân mang tên Hwang Minhyun đã ra đi trong một vụ nổ máy bay diễn tập. Cũng ngày này 8 năm trước, một viên Trung úy Thủy quân lục chiến tên Kang Daniel đã bỏ mạng trong một vụ đắm tàu quân sự. Chỉ trong một ngày mà Kim Jaehwan đã mất đi một người bạn chí cốt và một người anh thân thiết. Khi ấy, cậu đã khóc nhiều như thế nào, nước mắt rơi thành sông thành suối như thế nào, cậu đã suy sụp như thế nào cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nữa. Ngày tháng định mệnh đó là một mảnh kí ức đau buồn, cậu chỉ muốn quên khuấy nó đi. Thế nhưng, Ha Sungwoon giờ đây lại mang những kí ức đó trở về.

"Anh Sungwoon, mọi chuyện đã qua rồi, anh hãy nén đau thương." – Ong Seongwoo ngồi xuống bên cạnh Ha Sungwoon.

"Hai đứa cùng lắm chỉ là mất đi một người bạn... nhưng anh thì khác... Hai đứa không thể hiểu được cảm giác của người trong cuộc đâu."

"Người trong cuộc?"

"8 năm trước, anh chính là người đã gây nên vụ tai nạn của Minhyun."

"Anh đang nói gì vậy?" – Kim Jaehwan nhíu mày. Ha Sungwoon điên rồi. Ngày hôm ấy, máy bay của Hwang Minhyun gặp sự cố là lỗi của tổ bảo trì máy bay. Ha Sungwoon khi ấy làm việc ở đội quân y, không thể nào anh ấy lại liên quan đến vụ tai nạn này.

"Vụ tai nạn đó là lỗi của anh."

"Anh điên rồi. Hôm ấy máy bay gặp trục trặc là do tổ bảo trì làm việc sơ suất. Tòa án Quân sự cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng, anh đang nói cái gì vậy, anh Sungwoon?"

"Máy bay gặp sự cố là lỗi của tổ bảo trì. Nhưng vì sao tổ bảo trì lại làm việc sơ suất, em có biết không?" – Ha Sungwoon nghẹn lời, tay phải liên tục đấm lên ngực trái của mình – "Đêm trước ngày định mệnh ấy, anh đã cùng tổ bảo trì trốn ra khỏi doanh trại, cùng nhau uống rượu, ca hát thâu đêm khiến bọn họ không thể tập trung làm việc vào buổi sáng hôm sau, sơ suất trong việc kiểm tra máy bay và dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc đó."

Kim Jaehwan như chết sững trước lời thú nhận của Ha Sungwoon. Thì ra lí do anh xin chuyển công tác lại đau lòng đến như vậy. Đối với một sĩ quan, trốn khỏi doanh trại và sử dụng chất cồn chính là hai tội lớn nhất. Ha Sungwoon không những phạm phải hai tội này mà còn kéo cả tổ bảo trì và Hwang Minhyun liên lụy theo. Chỉ vài chén rượu be bé mà thế giới này đã mất đi một mạng người.

"Là lỗi của anh." – Ha Sungwoon nức nở, nước mắt rơi lã chã đầy gương mặt – "Chính anh đã giết chết Minhyun. Chính anh đã kết liễu người bạn thân nhất của anh. Anh là một tên khốn."

"Anh Sungwoon, những chuyện xảy ra đều đã là quá khứ. Người đã không còn ở đây, cũng không còn ai trách móc anh. Anh đừng nên dằn vặt mãi như thế."

Ong Seongwoo khuyên nhủ vài lời nhưng bị Ha Sungwoon đẩy ra. Trong lúc rối trí, Kim Jaehwan chợt nhìn thấy bóng dáng Hwang Minhyun xuất hiện trước mặt. Hwang Minhyun đứng như trời trồng, hai tay nắm lấy ống quần màu xanh lục, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Ha Sungwoon nhưng miệng lại chẳng nói lời nào. Anh chắc hẳn đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi.

"Anh Minhyun, anh đang ở đây phải không?" – Kim Jaehwan lên tiếng khiến Ong Seongwoo và Ha Sungwoon ngạc nhiên – "Anh hãy nói gì đi."

"Jaehwan, đây không phải là lúc để đùa." – Ong Seongwoo gằng giọng.

"Seongwoo, em đã từng nói với anh rằng em có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết. Em không hề nói dối. Em cũng không đùa anh. Anh Minhyun đang thật sự ở đây."

"Jaehwan-"

"Tin em lần này thôi, được không?"

"Anh luôn tin em."

Ánh mắt của Kim Jaehwan tràn đầy cương quyết, Ong Seongwoo khó lòng mà phản đối cậu.

"Anh Minhyun, anh đã nghe được hết mọi chuyện rồi. Anh hãy nói gì đó để giúp anh Sungwoon đi. Anh ấy không thể sống dằn vặt mãi được."

Kim Jaehwan nhìn về khoảng không trước mắt, nhẫn nhịn chờ đợi câu trả lời của Hwang Minhyun. Một khoảng lặng đáng sợ kéo dài trong không gian nhà xưởng.

"Anh Sungwoon, anh biết nhận lỗi là tốt." – Hwang Minhyun cuối cùng cũng lên tiếng – "Nhưng chuyện đã qua rồi, bây giờ anh có đào bới lại thì chỉ gây thêm tổn thương cho những người xung quanh mà thôi."

Kim Jaehwan lặp lại những lời của Hwang Minhyun nhưng vô dụng. Ha Sungwoon bật cười trong nước mắt, mắng cậu là tên thần kinh.

"Anh Sungwoon, em vẫn nhớ thời gian chúng ta ở bên nhau." – Hwang Minhyun tiếp tục - "Em vẫn còn nhớ những lần chúng ta trốn ra khỏi doanh trại để đi xem phim cùng nhau, mua vé tàu hỏa chạy đến tận Busan, quê nhà của em chỉ để thưởng thức món sườn heo nướng, và cả lần anh cứu em khi em bị ngã từ trên vách núi."

"..."

Ha Sungwoon ngước mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt, bất giác cảm nhận được sự hiện diện của Hwang Minhyun ở đây. Hwang Minhyun đang đứng ở bức tường đối diện, đang nhìn anh mỉm cười hiền hòa, hai tay theo thói quen nắm lấy ống quần quân phục, hai gót chân chạm vào nhau, mũi chân mở ra tựa như đang đứng nghiêm chào cờ, hệt như khi xưa vậy. Ngày ấy, từ quan hệ tiền bối - hậu bối, Hwang Minhyun và Ha Sungwoon đã trở thành những người bạn cùng phòng thân thiết. Họ ở bên nhau tựa như hình với bóng, nếu muốn tìm Hwang Minhyun thì cứ hỏi Ha Sungwoon, còn nếu muốn tìm Ha Sungwoon thì cứ đến gặp Hwang Minhyun. Ha Sungwoon không giống như Kim Jaehwan. Khi mất đi người bạn chí cốt, Kim Jaehwan đặt những ký ức về người bạn của mình vào trong một chiếc hộp và khoá chặt nó vĩnh viễn. Còn Ha Sungwoon vì không muốn lãng quên người đã từng gắn bó sâu đậm với mình nên anh đã mang những ký ức khi xưa tua đi tua lại trong tâm trí, mỗi ngày đều dằn vặt đau khổ khôn nguôi. Hiện tại, những ký ức 8 năm về trước ồ ạt ùa về tựa như một cơn thủy triều, mang theo biết bao hoài niệm cùng cảm xúc thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro