Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hiện tại, trời đã tối sầm. Ong Seongwoo không có ở nhà ăn, cũng không có ở thư viện, khu rèn luyện hay bãi tập bắn. Anh không thể rời khỏi doanh trại này, nhưng liệu anh có gặp phải chuyện gì rồi không? Kim Jaehwan lo lắng lục tung cả doanh trại nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. Cậu bước đến con rạch ở phía sau ký túc xá, điều chỉnh lại nhịp thở rồi lấy điện thoại, gọi cho Ong Seongwoo.

"Seongwoo, những chuyện lúc nãy, anh có thể quên nó đi được không?" – Kim Jaehwan nói khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy.

"Jaehwan, em rất thích nhìn anh bị chơi cho xoay mòng mòng phải không?" – Ong Seongwoo lạnh giọng – "Em nhen nhóm hy vọng cho anh, sau đó lại nhẫn tâm tắt vụt đi. Em hành hạ anh, em đùa bỡn anh. Em nghĩ anh là món đồ chơi nắm trong tay, tùy hứng dày vò hay sao?"

"Không có."

Kim Jaehwan vừa dứt lời thì bỗng hắt hơi liên tục mấy cái. Thời tiết bây giờ đã sang thu, nhiệt độ về đêm càng lúc càng giảm, không khí trở nên buốt lạnh như trời tháng 12. Kim Jaehwan chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng manh cùng quần cộc, còn mang dép lê chạy quanh doanh trại, thân thể như con gà luộc đứng trước những cơn gió đêm thu chẳng mấy chốc đã nhiễm lạnh.

"Em bị cảm rồi. Mau lên phòng sưởi ấm đi."

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Em trở về phòng đi. Ngày mai chúng ta có buổi diễn tập, không thể xin nghỉ được đâu."

"Anh đang ở đâu? Nếu anh không xuất hiện thì em sẽ đứng ở đây mãi, em sẽ không về phòng."

"Cuối cùng là em muốn gì ở anh vậy, Jaehwan?"

Giọng nói của Ong Seongwoo từ phía sau truyền đến. Kim Jaehwan xoay người, nhìn anh cười ngây ngốc như trẻ con. Anh bỏ điện thoại vào túi, định cởi áo khoác đưa cho cậu nhưng cậu đã cản anh lại. Không chờ anh nói một lời, cậu bất ngờ tiến đến ôm lấy anh, rúc mặt vào hõm vai anh, kéo hai cánh tay của anh vòng ra sau eo mình.

"Như thế này ấm áp hơn." – Kim Jaehwan cười khúc khích.

"Em có biết mình đang làm gì không?"

"Anh là đồ ngốc hả?" – Kim Jaehwan dán chặt lên người anh khiến hai thân thể không còn khoảng cách – "Tim em đập mạnh như vậy, anh còn chưa cảm nhận được hay sao?"

Thình thịch. Thình thịch. Trái tim đập loạn nhịp tựa tiếng chuông đồng hồ báo thức, mạnh mẽ từng hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Ong Seongwoo không biết nhịp tim này thuộc về anh hay cậu, không biết tác nhân nào đã khiến cậu thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Anh chỉ biết rằng hiện tại kế hoạch tán đổ Kim Jaehwan đã thành công và ngày anh được đường đường chính chính đón cậu về nhà sẽ không còn xa nữa.

"Seongwoo, em muốn rút lại lời nói ban nãy. Anh cứ tiếp tục thích em đi vì em đã đổ anh rồi." – Kim Jaehwan đỏ mặt xấu hổ.

"Em đổ anh từ lúc nào vậy?" – Ong Seongwoo hạnh phúc siết chặt vòng tay.

"Chuyện đó có quan trọng không? Đổ thì cũng đổ rồi."

"Nhưng anh muốn biết."

"Vậy thì em không biết. Thích lúc nào thì đổ lúc đó thôi."

Ong Seongwoo bật cười, véo chiếc mũi của cậu một cái. Anh bỗng xoay người lại, nắm lấy hai cánh tay của cậu choàng qua cổ mình rồi cõng cậu trên lưng trở về phòng ký túc xá.

"Thả em xuống, em có thể tự đi được mà."

"Xem như đây là kiệu rước dâu về nhà chồng đi."

"Anh lại nói xằng bậy cái gì đó hả?"

Kim Jaehwan như chú mèo con bị chọc cho xù lông, cắn lên vai Ong Seongwoo một cái. Hai người cứ như vậy, cùng nhau bước đi hết con đường dài quanh con rạch rồi trở về ký túc xá, tiếng nói cười ríu rít vang vọng giữa đêm thu.

Vừa về đến phòng, Kim Jaehwan đã phát sốt, cả thân thể đỏ ửng như con tôm luộc, tứ chi bủn rủn. Ong Seongwoo đặt cậu lên giường rồi đem thuốc đến cho cậu, bật máy sưởi, đắp khăn nóng lên trán cậu. Anh thay quần áo ngủ, sau đó trèo lên giường, chui vào chăn ôm chặt lấy người bên cạnh.

"Anh làm gì vậy? Em sẽ lây bệnh cho anh đó." – Kim Jaehwan cựa quậy, mồ hôi dưới tác dụng của thuốc toát ra ướt đẫm lưng áo.

"Phải ôm như thế này mới nhanh chóng toát hết mồ hôi, mau hết bệnh. Anh rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, không thể bị em lây bệnh được đâu." – Ong Seongwoo tranh thủ cơ hội ăn đậu hũ, dùng tay xoa xoa chiếc bụng mềm mại của cậu.

"Seongwoo, bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò rồi, phải không?"

"Ừ."

"Vậy những người hẹn hò người ta thường làm gì?"

"Xem phim, ăn tối, đi dạo mát, đi mua sắm."

"Những việc đó chúng ta không thể làm được, chúng ta đang ở trong doanh trại kia mà."

"Nắm tay, ôm ấp, trò chuyện, hôn."

"Những việc đó anh đã làm hết rồi. Còn việc gì nữa không?"

Ong Seongwoo nhìn nét mặt ngây ngô của Kim Jaehwan, bật cười. Anh bỗng xoay người, giữ chặt cậu dưới thân. Kim Jaehwan chốc đỏ lựng mặt mũi. Đối diện với ánh mắt gian tà như lang sói kia, cậu nhận ra cậu vừa mắc phải một sai lầm tai hại. Lẽ ra cậu không nên hỏi anh những câu hỏi đó mới phải.

"Còn một việc anh chưa làm."

Ong Seongwoo nói rồi cúi người tiến đến gần, gần đến mức Kim Jaehwan có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn mùi chocolate của anh đang phả lên gương mặt của mình. Cậu lập tức nhắm chặt mắt, mím chặt môi, tim đập thình thịch đầy hồi hộp. Chợt, một cảm giác ấm áp từ trên trán truyền xuống thay thế cho nụ hôn trong tưởng tượng.

"Em hạ sốt rồi này." - Ong Seongwoo cụng trán và chóp mũi với Kim Jaehwan, bật cười.

"Việc anh chưa làm là đây hả?"

"Em thất vọng sao? Em thật sự nghĩ rằng anh sẽ đè em à?"

"Em không có biến thái như anh." - Kim Jaehwan đảo mắt.

"Em đang ốm mà." - Ong Seongwoo vân vê mấy sợi tóc loà xoà trước trán của cậu, cười nói - "Hơn nữa, anh muốn chờ đến khi anh mang được em về nhà, hoặc ít nhất là khi em đủ sẵn sàng."

"Anh sẽ phải chờ đợi thật lâu đó."

"Không sao. Một thời gian nữa, anh sẽ xin xuất ngũ cùng em. Chúng ta sẽ mua một căn hộ nhỏ ở Seoul, cùng nhau nuôi dạy bé Nồi. Sáng sớm, anh sẽ đưa bé Nồi đi học, sau đó đến doanh trại làm việc. Xế chiều, anh sẽ đón bé Nồi, về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, chờ em trở về. Cả ba chúng ta sẽ cùng sống thật hạnh phúc."

"Anh còn vẽ sẵn kế hoạch à? Em vẫn chưa đồng ý về một nhà với anh đâu."

"Rồi em sẽ đồng ý thôi."

"Anh mau xuống đi, nặng quá."

Kim Jaehwan vùng vẫy, đẩy Ong Seongwoo ngã xuống bên cạnh. Anh kéo cậu vào lòng, kéo rèm cửa sổ, sau đó tiến vào giấc ngủ.

.

Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc giường nhỏ. Ngọn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa chiếc chuông gió thủy tinh nghe vui tai. Kim Jaehwan đang say giấc nồng, bỗng tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên. Ong Seongwoo vội vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, ấn nút trả lời cuộc gọi, tránh đánh thức tiểu bánh bao bên cạnh.

"Sếp, đã 7 giờ rồi, vì sao anh và anh Jaehwan vẫn chưa xuất hiện vậy? Hôm nay chúng ta có buổi diễn tập ở Incheon đó." - giọng nói của Kim Donghyun oang oang ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay các cậu đi cùng với đội số 3 đi. Tôi có việc bận đột xuất rồi."

"Nhưng tại sao?"

"Seongwoo, ai gọi vậy?" – Kim Jaehwan nửa tỉnh nửa ngủ, choàng tay ôm lấy Ong Seongwoo, dụi mặt vào người anh như chú mèo con đang làm nũng.

"Là Kim Donghyun. Anh xin nghỉ phép cho em rồi. Em mau ngủ tiếp đi."

"Em chào chị dâu." – Kim Donghyun cười khúc khích.

"Chị dâu cái con khỉ khô nhà cậu." – Kim Jaehwan gằng giọng.

"Anh Jaehwan giữ gìn sức khỏe đi nha. Sếp, hầu vợ là nghĩa vụ cao cả, anh không nên trốn tránh nghĩa vụ này. Bọn em sẽ đi diễn tập cùng đội số 3, để anh có thể thoải mái chăm sóc cho chị dâu."

"Lắm lời." – Ong Seongwoo cúp điện thoại rồi quay sang cục bông đang cuộn mình trong chăn kia – "Tiểu bánh bao, sao không ngủ tiếp đi?"

"Bây giờ hết buồn ngủ rồi." – Kim Jaehwan bĩu môi – "Em đã khỏi bệnh rồi mà, sao anh lại xin nghỉ phép chứ?"

"Hết rồi à?" – Ong Seongwoo giơ tay sờ trán người bên cạnh – "Đúng là hết rồi này. Nhưng cấp trên đã cho phép chúng ta nghỉ rồi. Em có muốn làm gì vào hôm nay không?"

"Ở ký túc xá mãi cũng chán. Em muốn đi công viên giải trí."

"Công viên giải trí? Chẳng phải em đã đi một lần vào lễ Chuseok rồi sao?"

"Hôm đấy chúng ta đến công viên muộn quá, các khu trò chơi đều đã chật kín người, em không thể chơi được trò nào hết."

"Vậy thì hôm nay đến công viên giải trí, mang theo bé Nồi nữa."

Ong Seongwoo nhanh chóng trèo xuống giường. Nhân lúc Kim Jaehwan định rời giường, chân còn chưa chạm xuống sàn, anh bất ngờ bế bổng cậu như công chúa.

"Anh làm gì vậy? Thả em xuống." - cậu vùng vẫy.

"Đi đánh răng rửa mặt thôi nào."

"Thả em xuống. Để người khác nhìn thấy sẽ rất mất mặt đó."

"Đúng rồi nhỉ. Phải để người khác nhìn thấy cảnh này thì họ mới không ve vãn em nữa."

"Ai mà thèm ve vãn em? Seongwoo, thả em xuống."

"Gọi anh là 'chồng lớn' đi rồi anh thả em xuống."

Kim Jaehwan lập tức hóa đá. Ong Seongwoo lãnh khốc mà cậu từng biết đã biến đi đâu mất rồi? Con người biến thái, bụng lang dạ sói đầy mưu mô thâm hiểm này không phải Ong Seongwoo.

"Gọi đi nào."

"Không bao giờ."

"Vậy thì anh đành bế em ra ngoài vậy." – Ong Seongwoo thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng của tiểu bánh bao, chân tiến đến gần cửa.

"Được rồi, gọi thì gọi. Chồng lớn, mau thả em xuống." – Kim Jaehwan hét lên. Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, chỉ là hai chữ 'chồng lớn' thì có gì là khó khăn?

"Không có thành ý gì cả."

"Anh..." - Kim Jaehwan ngượng chín mặt, lí nhí đáp – "Ch... Chồng lớn... anh thả em xuống đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro