Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Jaehwan chắc hẳn là có thù sâu nặng với em." - Thiếu tá Ha Sungwoon nói – "Seongwoo, em cũng đừng nên gây khó dễ với thằng nhóc mãi như vậy."

"Ganh ghét nhau thì làm sao có thể làm đồng đội tốt chứ?" – Trung tá Yoon Jisung thêm vào.

Ong Seongwoo không đáp, mở khóa cửa bước vào trong.

Kim Jaehwan đóng sầm cửa phòng. Nhìn xuống nền sàn gỗ dưới chân, cậu dậm mạnh vài cái, tâm trạng bực dọc không thể tả nổi. Dậm chết anh này, dậm cho sập sàn luôn này, Kim Jaehwan tôi cứ ầm ĩ như vậy đấy xem anh ngủ thế nào. Đúng vậy, Kim Jaehwan đây chính xác là hàng xóm ký túc xá tầng trên Ong Seongwoo. Vì vậy, chỉ cần cậu vô tình đánh rơi đồ hoặc vô tình chỉnh âm lượng giọng nói lớn một chút, anh ta sẽ lập tức từ bộ binh biến thành đặc công chuyện nghiệp, phi thẳng lên phòng cậu trách mắng. Cái số phận này thật khiến người khác muốn cục súc một phen.

"Anh Jaehwan lại bị Đại úy bắt phạt sao?" – tin nhắn từ nhóc Park Woojin hiện lên màn hình điện thoại.

"Mì gói trong ngăn tủ bên trái, có rất nhiều hương vị cho anh lựa chọn." – tin nhắn của nhóc Park Jihoon nhảy lên sau.

"Woojin, Jihoon, đội trưởng của hai đứa có gây khó dễ với hai đứa không?" – Kim Jaehwan vừa đun sôi ấm nước vừa dán mặt vào điện thoại.

"Anh ấy rất tốt bụng." – Park Woojin gửi kèm theo một cái biểu tượng trái tim màu đỏ chói mắt.

"Hôm nay em đã suýt điều khiển xe tăng va vào anh ấy nhưng anh ấy không hề mắng em." – Park Jihoon gõ thêm mấy ký tự cười khúc khích.

Không ai khổ ba đời, không ai giàu ba họ. Có lẽ Tổng tư lệnh Kim, phu nhân và các vị tổ tiên khác của Kim gia đã sống quá sung túc nên giờ đây, cậu cháu đích tôn Kim Jaehwan mới phải chịu nhiều khổ cực như vậy?

Kim Jaehwan hậm hực chén sạch hộp mì, sau đó vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ rồi trùm chăn tiến vào giấc ngủ.

.

1:00

Đêm tối. Không gian xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc và tiếng kim giây đồng hồ di chuyển từng chút một. Doanh trại vắng vẻ không một bóng người, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn leo lắt trên nhành cây cổ thụ vừa đủ rọi sáng lối đi lớn giữa sân. Gió lạnh rít từng cơn, khiến máng xối rung lên, cánh cửa sổ bằng gỗ kêu kẽo kẹt. Bỗng sấm chớp nổ đoàng, cả bầu trời đêm bất ngờ sáng rực lên. Mây đen ùn ùn kéo đến, một cơn mưa lớn ào ào đổ xuống. Đèn ở hành lang ký túc bỗng nhấp nháy, nhấp nháy. Gió thổi tung cánh cửa sổ nghe ầm ầm.

"Jaehwan ah..."

Kim Jaehwan đang say giấc thì bỗng nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu cho rằng mình nghe lầm nên tiếp tục bỏ ngoài tai, nhắm mắt ngủ.

"Jaehwan ah dậy đi..."

Mặc cho tiếng nói ấy vẫn đang vọng lại nhưng Kim Jaehwan không hề có một chút phản ứng.

"Jaehwan ah..."

Cảm nhận được có người đang tiến đến mình ngày một gần hơn, Kim Jaehwan tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cậu nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi trong bộ quân phục màu lam của thủy quân lục chiến đang đứng bên cạnh giường của mình. Cậu ta có làn da tái nhợt như xác chết, khuôn miệng tươi cười để lộ hai chiếc răng thỏ to tướng, đôi mắt híp lại thành một sợi chỉ đen, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt nhếch lên.

"Đã 8 năm rồi, còn nhớ tao không?" - cậu lính thủy quân cười hỏi.

"Kang... Daniel? Không phải mày đã-" - Kim Jaehwan tròn mắt ngạc nhiên.

"Tao biết. Tao trở về gặp mày đây, Jaehwan."

"Điên rồi. Chắc là tao đang nằm mơ."

"Đây là hiện thực. Không tin thì mày cứ nhìn ra cửa sổ đi."

Kim Jaehwan nghi hoặc, theo lời Kang Daniel hướng mắt ra cửa sổ. Bãi sân bên dưới ký túc xá vốn trống huơ trống hoắc nay bỗng được phủ kín bởi một đám người. Tất cả bọn họ đều có làn da trắng nhợt nhạt, hốc mắt đen sâu hoắc, chân tay khẳng khiu như que củi. Có người còn mang trên mình đầy thương tích, vết thương lở loét để lộ máu thịt đỏ tươi bên trong. Có người đầu gần như lìa khỏi cổ, có người lại bị mất hết tứ chi, có người lại bị rơi hết nội tạng ra bên ngoài, cứ đi được vài bước lại cúi người nhặt lên đoạn ruột hay lá gan. Họ mặc quân phục rách rưới, vui vẻ chào hỏi nhau, ôm hôn thắm thiết tựa như những người đồng đội đã lâu không gặp mặt.

"Doanh trại này trước khi xây dựng từng là một chiến trường trong chiến tranh Biên giới. Rất nhiều chiến sĩ đã bỏ mạng ở nơi đây. Những người mà mày đang nhìn thấy ở bên dưới bãi sân chính là linh hồn của những người chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh đó." - Kang Daniel từ tốn giải thích.

"Mày đùa tao à?" - Kim Jaehwan tự nhéo vào tay mình một cái. Đau điếng cả người. Đây không phải là mơ.

"Tao đã nói đây là hiện thực mà."

Kim Jaehwan tái mặt, run rẩy xoay người liền bắt gặp một bóng người đang đứng phía đầu giường. Anh ta có mái tóc đen che khuất khuôn cả mặt, làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh tím cùng mạch máu đỏ tươi bên dưới, hệt như những con quỷ từng xuất hiện trong phim kinh dị. Nhịp tim đình trệ, Kim Jaehwan hồn xiêu phách lạc, hét lên thất thanh, trượt chân ngã từ trên giường tầng xuống đất. Âm thanh chấn động cả căn phòng, chấn động luôn cả người đang say ngủ ở tầng ký túc bên dưới.

"Chuyện mà ầm ĩ vậy?"

Giọng nói của Ong Seongwoo vọng vào từ phía sau cánh cửa. Đã nói rồi mà, Ong Seongwoo chính là đặc công chuyên nghiệp đội lốt bộ binh đó. Chỉ trong vòng nửa phút mà anh ta đã xuất hiện ở cửa phòng cậu, còn nhanh hơn cả vận tốc máy bay quân sự. Kim Jaehwan thầm chửi thề một câu rồi bước ra mở cửa.

"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu không muốn ngủ thì cũng phải tôn trọng giấc ngủ của người khác đi chứ." - cửa vừa mở, Ong Seongwoo đã bước vào mắng xối xả.

"Xin lỗi sếp. Là do tôi mơ thấy ác mộng, sợ quá nên mới hét lên rồi bị ngã khỏi giường." - Kim Jaehwan cúi mặt đáp.

"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn phát hoảng vì mấy cơn ác mộng vớ vẩn thế?"

Kim Jaehwan bĩu môi. Tôi đã gặp quỷ đó, lại còn gặp luôn cả người bạn chí cốt vừa chết cách đây 8 năm nữa. Đổi lại là anh thì anh có phát hoảng không sếp?

"Tối nay cậu ngủ ở giường dưới, kẻo lại té ngã nữa thì chẳng ai ngủ được."

"Vâng, thưa sếp."

Ong Seongwoo nói rồi đóng cửa rời đi.

"Daniel, mày ở đâu?" – Kim Jaehwan xoa xoa cái mông vừa bị đập xuống sàn.

"Tao ở đây."

Kang Daniel tươi cười bước ra từ tủ quần áo, theo sau là chàng trai đáng sợ lúc nãy. Anh vận bộ quân phục màu lục, trên cánh tay phải là phù hiệu không quân. Ngũ quan xán lạn, tóc đen như gỗ mun, trên môi là nụ cười hiền hoà rất đỗi thân thuộc.

"Đại úy Hwang..." - Kim Jaehwan xúc động nghẹn lời.

"Xin lỗi vì lúc nãy đã doạ em sợ. Đã nhiều năm rồi, rất vui được gặp lại em, Jaehwan à." - Hwang Minhyun mỉm cười.

"Anh Seongwoo vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Vẫn gắt gỏng như ngày xưa." - Kang Daniel dáo dác nhìn xung quanh.

"Gắt hơn cả ngày xưa ấy." - Kim Jaehwan ngáp dài một cái - "Vì sao hai người lại đến đây tìm em? Còn nữa, tại sao em lại có thể nhìn thấy linh hồn người chết?"

"Mày có nhớ cách đây một tháng, mày đã bị hàng rào điện giật đến hôn mê không?"

"Đừng nói sau khi bị điện giật tao đã có khả năng ngoại cảm."

"Chuẩn đét."

"Bọn anh nhận ra em có khả năng ngoại cảm đặc biệt nên mới đến đây tìm gặp em." - Hwang Minhyun ngắm nhìn mấy khung ảnh đặt trên bàn - "Hai nhóc con này là ai thế?"

"Đứa có răng hổ là Park Woojin, đứa bên cạnh là Park Jihoon, đều là Trung sĩ của đội tăng thiết giáp. Hai đứa chuyển vào học viện hai năm sau vụ tai nạn nên hẳn anh vẫn chưa gặp bọn chúng."

"Phải rồi. Mọi thứ ở đây thay đổi nhiều quá."

"Ngày mai đám sinh viên năm nhất được đi ngoại khóa, em cũng được nghỉ một buổi. Em sẽ dẫn hai người tham quan doanh trại."

Kim Jaehwan nằm ườn ra giường, thao thao bất tuyệt về những đổi mới ở doanh trại. Nào là anh Sungwoon vừa được thăng cấp Thiếu tá, được tăng tiền lương cao lắm. Nào là anh Jisung vừa tiếp nhận vào đội pháo binh một nhóc binh nhất tên là Bae Jinyoung, bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng tính cách lại vô cùng đáng yêu. Nào là nhóc Lee Daehwi học vượt lớp, được thăng đến chức Hạ sĩ kỹ thuật, tham gia nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí mới. Nào là ở ký túc xá vừa có một cậu bé người Trung Quốc dọn đến tên là Lai Kuanlin, binh nhất ngành Thông tin liên lạc, trông ngơ ngơ ngáo ngáo rất dễ thương. Nào là đêm hôm qua, Kim Jaehwan đã bất cẩn đánh rơi chai nước xuống ban công tầng dưới, khiến Ong Seongwoo ướt như chuột lột, quát cậu một trận tơi bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro