Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chiến thuật số 3: nếu không lấy lòng được tiểu bánh bao, hãy lấy lòng người nhà của tiểu bánh bao

Tờ mờ sớm. Khắp doanh trại phủ một tầng sương mù mỏng khiến không khí càng thêm lạnh giá. Ong Seongwoo gọi Kim Jaehwan tỉnh dậy, cùng cậu đánh răng rửa mặt, thay quần áo đẹp rồi đến trạm xe buýt, đón xe đến cô nhi viện. Kim Jaehwan vẫn còn ngái ngủ, vừa lên xe buýt đã tựa đầu lên cửa sổ ngủ say sưa. Ong Seongwoo đặt đầu của cậu lên vai mình, ngắm nhìn cậu say đắm. Hôm nay là lễ Chuseok, mọi người ai ai cũng nô nức trở về nhà, đoàn tụ cùng gia đình. Trên xe buýt chật kín người cùng hành lý, chẳng mấy ai chú ý đến hai con người đầy ám muội ở phía cuối xe.

Người cùng xe tấp nập trên đường. Con phố giăng đèn lồng đủ màu đẹp mắt, ngập mùi bánh gạo cùng trà thảo mộc thơm phức. Các chuyến xe buýt và tàu điện ngầm chật kín người, ai ai trên tay cũng mang theo vài túi quà màu xanh màu đỏ. Các cửa hàng trang trí dây đèn cùng những chậu cây hồng trước cửa, trưng bày các gian hàng phục vụ cho lễ Chuseok. Trẻ con ra vào lũ lượt ở các cửa hàng đồ chơi và cửa hàng bánh kẹo, nói cười không ngớt. Tiếng hát dân ca hòa cùng tiếng trống Janggu, tạo nên bài ca Chuseok vô cùng nhộn nhịp.

Xe buýt dừng lại trước cổng cô nhi viện. Kim Jaehwan phấn khởi bước xuống xe, chạy lon ton vào bên trong khu nhà.

"Ông nội ơi, cháu về rồi đây!"

Một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trên người chiếc áo sơ mi màu xanh lam cùng áo len màu nâu đồng, tay chống gậy gỗ, chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa. Theo sau ông là một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần khoác áo măng tô vô cùng quý phái.

"Cháu của ông, vì sao đến mà không nói với ông một tiếng?" – ông lão bước đến xoa đầu Kim Jaehwan.

"Ông có vui không ạ?"

"Vui chứ. Jaehwanie đến thì ông phải vui rồi."

"Cha, mẹ, hai người cũng ở đây sao?" – Kim Jaehwan hướng đến cặp vợ chồng đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Lễ Chuseok năm nay cha mẹ sẽ ở cùng với ông nội." - người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

"Con trai ở đây rồi, còn cậu kia là ai thế?" – Tổng Tư lệnh Kim chỉ về phía Ong Seongwoo đang kệ nệ ôm mấy túi quà mang vào.

"Cháu chào ông. Con chào cha mẹ."

Ong Seongwoo bỗng cất tiếng chào, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chào hỏi kiểu như thế, lại còn xưng hô thân mật, có khác gì tự nhận mình là con rể nhà họ Kim? Kim Jaehwan e ngại liếc nhìn phản ứng của cha mẹ. Nét mặt của hai người đen như đít nồi, có vẻ như hai người sẽ đem cậu ra hỏi thăm một trận đây. Ông nội bỗng bật cười, khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn. Ông đưa mọi người vào nhà trong, cùng nhau ngồi trò chuyện.

"Cháu là Đại úy Ong Seongwoo, đội trưởng trung đoàn Bộ binh số 2, đồng thời là cấp trên trực tiếp và bạn cùng phòng ký túc xá với Jaehwanie." – Ong Seongwoo dõng dạc giới thiệu. Kim Jaehwan ngồi bên cạnh, lòng như lửa đốt. Lại còn gọi cậu là Jaehwanie, anh muốn cậu bị cha mẹ tra hỏi lắm sao?

"Thì ra là bạn cùng phòng, thảo nào lại thân thiết với nhau như vậy." – ông nội vuốt bộ râu đã bạc trắng của mình, gật gù nói.

"Jaehwanie, mẹ cứ tưởng con ở cùng phòng với hai đứa nhỏ họ Park?"

"Có một chút thay đổi, mẹ à." – Kim Jaehwan gượng cười.

"Cháu có đem theo một ít quà cho mọi người và cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện. Không có gì to tác nhưng đều là tấm lòng của cháu và Jaehwanie, mong mọi người nhận ạ." – Ong Seongwoo đặt vài hộp trà thảo mộc, bánh gạo, quả hồng khô và rượu gạo lên bàn.

"Hai đứa không ngại đường xá khó khăn mà đến đây thăm ông là ông vui rồi, lại còn quà cáp phiền phức làm gì." – ông nội cười xuề xòa. Ngày xưa, ông là một Đại tá tài giỏi, anh dũng, từng cầm súng bước ra tiền tuyến của cuộc chiến tranh Biên giới khi tuổi đời còn rất nhỏ. Khi về già, ông quyết định dùng số tiền phụ cấp quân nhân của mình vào việc xây dựng một cô nhi viện tại một vùng quê yên bình cách Seoul không xa lắm. Thỉnh thoảng, Kim Jaehwan lại về thăm ông, chơi đùa với mấy đứa trẻ sống ở đây.

"Ông nội, cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ." – Kim Jaehwan lên tiếng khi Ong Seongwoo và Tổng Tư lệnh Kim rời khỏi phòng, còn mẹ của cậu thì xuống bếp đun trà.

"Chuyện gì đây, cháu đích tôn của ông?"

"Ông nội, có phải cách đây 65 năm, ông đã từng chiến đấu ở cuộc chiến tranh Biên giới không?"

"Đúng vậy."

"Ông còn nhớ có một nữ Hạ sĩ Quân y đã bị thiệt mạng cùng đứa con mới chào đời của cô ấy trong một lần bệnh viện bị đánh bom không?"

"Phải rồi, đó là một cô gái đáng thương. Cô ấy rất xinh đẹp, lại tốt bụng, giỏi giang nhưng tiếc rằng cô ấy phải từ giã cuộc đời ở tuổi đời còn trẻ."

"Chồng của cô ấy họ Ki, là Hạ sĩ Bộ binh thuộc trung đội số 5, đơn vị Seoul, phải không ông?"

"Hiện tại, ông ấy đã là một Trung tá già yếu, còn bị ốm liệt giường, sống cô đơn ở viện dưỡng lão Seoul. Vì sao cháu lại đột ngột hỏi về ông ấy?"

"Có một người ở quân khu của cháu muốn tìm lại ông ấy nhưng lại không biết tung tích của ông ấy nên đã nhờ cháu đến hỏi ông."

"Vậy thì cháu mau thông báo cho người nọ đi. Sức khỏe của Trung tá Ki đã yếu lắm rồi, nếu không đến ngay bây giờ thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa."

Ông lão vừa dứt lời thì mẹ Kim mang ấm trà nóng đến, cười cười nói nói mấy câu với ông rồi kéo Kim Jaehwan vào trong nhà bếp. Kim Jaehwan nhìn nét mặt của mẹ, thừa biết bà đang muốn hỏi cậu về điều gì.

"Jaehwanie, con nói thật với mẹ-"

"Con biết mẹ muốn hỏi con điều gì. Đúng như mẹ nghĩ, Ong Seongwoo không chỉ đơn thuần là cấp trên và bạn cùng phòng của con."

"Ơn trời, con làm mẹ cứ nghĩ là con sẽ sống độc thân cả đời." - mẹ Kim bỗng reo lên khiến Kim Jaehwan sững sốt. Thông thường, những bậc phụ huynh khi nghe tin con trai của mình có bạn trai thì phải cáu giận chứ nhỉ?

"Mẹ không nổi giận với con sao?"

"Tại sao mẹ lại phải nổi giận? Con trai mẹ có người yêu, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Mẹ không quan trọng người yêu của con là nam hay nữ, chỉ cần con hạnh phúc là được."

"Nhưng còn chuyện nối dòng dõi tổ tiên..."

"Đến lúc đấy thì nhận nuôi một đứa nhỏ là được. Con nuôi hay con ruột đều như nhau, chỉ cần chúng ta dạy dỗ nó tốt thì nó sẽ nên người thôi." - mẹ Kim hớn hở đáp – "Con nhìn ra ngoài vườn xem, cha của con cũng có vẻ rất thích Đại úy Ong đó."

Kim Jaehwan xoay người nhìn ra vườn, nhìn thấy Tông Tư lệnh Kim và Ong Seongwoo đang trò chuyện rất vui vẻ, Tổng Tư lệnh Kim còn bật cười rất hài lòng, liên tục vỗ vai Ong Seongwoo. Bầu không khí lúc này trông có chút giống như cha vợ và con rể tương lai đang tán ngẫu.

Chiến thuật số 4: chứng minh bản thân là trụ cột gia đình

Ong Seongwoo mở một hộp bánh gạo, lấy bánh chia cho những đứa trẻ đang đứng xung quanh, ánh mắt và động tác vô cùng dịu dàng và ấm áp, hệt như một người cha thật sự vậy. Kim Jaehwan chợt rùng mình khi nghĩ đến đây.

"Jaehwanie em nhìn nè, anh vừa tìm thấy một đứa nhỏ rất đáng yêu."

Ong Seongwoo dắt vào nhà bếp một đứa bé trai khoảng hai tuổi có gương mặt tròn xoe cùng hai cặp má bánh bao phúng phính, làn da trắng mịn màng, đôi môi hồng nhuận cùng cặp mắt đen to tròn long lanh, và đặc biệt trên gò má bên trái của nhóc con có ba nốt ruồi nhỏ hệt như Ong Seongwoo.

"Nhóc có ba nốt ruồi y hệt anh nè. Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy nhỉ? Seongwoo, anh có con rơi không vậy?" – Kim Jaehwan bẹo hai cặp má mũm mĩm của nhóc con.

"Không thể nào. Em nhìn xem, gương mặt của nhóc giống hệt em đó. Có thể nhóc đây là con rơi của hai chúng ta."

"Đừng có nói xằng bậy, mẹ tôi còn đang đứng ở đây."

"Jaehwanie, anh muốn nhận nuôi đứa nhỏ này."

"Anh điên hả? Anh còn đang làm việc ở quân khu thì làm cách nào anh có thể nuôi nhóc được?"

"Chẳng phải ở quân khu chúng ta có trường nội trú quân sự sao? Cứ để nhóc ở đó là được. Trường nội trú rất nghiêm khắc, chắc chắn sẽ dạy dỗ nhóc con nên người. Mỗi ngày vào giờ nghỉ, anh sẽ đến chăm sóc cho nhóc." – Ong Seongwoo xoa đầu nhóc con, đưa cho nhóc một chiếc bánh gạo.

"Được đó, cháu hãy nhận nuôi nó đi." – ông nội bước xuống nhà bếp, lên tiếng – "Ông sẽ giúp cháu làm một số thủ tục."

Ong Seongwoo phấn khởi dắt nhóc con đi theo ông nội đến thư phòng. Một lúc sau, anh đưa nhóc con trở ra, dùng cơm trưa với gia đình họ Kim, sau đó chào tạm biệt mọi người ở cô nhi viện rồi cùng Kim Jaehwan đến viện dưỡng lão Seoul. Cả ba người ngồi trên xe buýt, Kim Jaehwan ngồi bên cạnh cửa sổ, Ong Seongwoo ngồi bên ngoài, nhóc con ngồi ở giữa hai người. Đứa nhỏ không chỉ sở hữu ngoại hình siêu cấp đáng yêu mà còn có phần hao giống với hai chàng trai ngồi bên cạnh khiến ai ai cũng trầm trồ rằng khoa học thời nay sao mà hiện đại, lại có thể giúp đàn ông có con, khen ngợi hai ba sinh con sao mà khéo thế. Kim Jaehwan nghe được những lời bàn tán đó, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, nhanh chóng ấn số gọi cho Ha Sungwoon.

"Chuyện gì vậy?" – Ha Sungwoon bắt máy, miệng còn đang nhai nhóp nhép thịt bò.

"Anh Sungwoon, trường nội trú quân sự của chúng ta có nhận học sinh ở tuổi mầm non không?"

"Có chứ. Em có việc gì sao?"

"Anh Seongwoo bỗng dưng nhìn trúng một đứa nhỏ, thế là nhận về nuôi."

"Vậy à? Thế thì cứ gửi nó vào học viện quân sự thôi. Đứa nhỏ đó là nhận nuôi từ cô nhi viện của nhà em sao?"

"Đúng vậy, còn có ba nốt ruồi ở gò má nữa, giống hệt anh Seongwoo."

"Bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?"

"Nhóc đã tròn hai tuổi rồi nhưng hình như vẫn chưa đặt tên." – Kim Jaehwan nhìn Ong Seongwoo đang ra hiệu cho mình, hạ điện thoại xuống mở loa ngoài.

"Anh đặt tên được không? Anh muốn làm cha đỡ đầu."

"Anh cứ đặt tên đi. Ngày mai em sẽ đến phòng pháp lý xin làm giấy khai sinh." – Ong Seongwoo đáp.

"Ong Seongwoo là người nhận nuôi phải không? Vậy thì phải lấy họ Ong. Hai đứa thấy cái tên Ong Bak như thế nào?"

"Bak?" – Kim Jaehwan ngạc nhiên. Bak có nghĩa là nồi đó, Ha Sungwoon đang suy nghĩ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro