Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kim Jaehwan đứng giữa hàng người đông đúc, cố gắng lẩn tránh ánh mắt của tên chỉ huy. Cậu chà xát bộ móng tay vào ống quần, mong rằng chất vải xù xì của quân phục sẽ giúp bộ móng của cậu trông gọn gàng hơn. Đêm hôm qua, tên chỉ huy tìm đến tận phòng của cậu, nhắc nhở cậu về việc cắt dũa móng tay nhưng vì mải mê chơi Godori với bọn nhóc tăng thiết giáp mà cậu đã quên bén mất. Nếu bây giờ để bộ móng tay dài ngoằn dính đầy bùn đất này rơi vào tầm mắt của tên chỉ huy thì Kim Jaehwan sẽ sống không bằng chết.

"Jaehwan, anh lại quên cắt móng tay đấy à?" - cậu nhóc trong bộ quân phục màu lục đứng cạnh bên, lên tiếng.

"Nói khẽ thôi, không thì anh mày toi đời." – Kim Jaehwan cố gắng điều chỉnh âm lượng giọng nói nhỏ nhất có thể.

"Làm sao anh có thể leo lên vị trí Trung úy nhỉ?"

"Anh cũng đang tự hỏi đây."

"Hay là anh cắn xừ nó đi? Móng tay có chứa nhiều canxi, rất tốt cho cơ thể."

"Im lặng đi, Sewoon."

"Trung úy Kim Jaehwan."

"Thưa, có!"

Bị điểm mặt, Kim Jaehwan giật thót người, thốt lên một tiếng. Tên chỉ huy kéo mũ, nhíu mày nhìn cậu. Nè, làm như vậy không tốt đâu, sẽ bị lão hóa da đó, còn nếu tầm nhìn kém thì mua một cái kính đeo đi, Kim Jaehwan khinh bỉ nghĩ ngợi.

"Cậu không cắt móng tay. Cậu xem thường lệnh của tôi à?"

"Không có, thưa sếp. Chỉ là hôm qua tôi bận quá nên không có thời gian chăm sóc móng tay."

"Bận chơi Godori sao?"

Lời nói của tên chỉ huy vừa dứt, đám người bên dưới lập tức ôm miệng cười khúc khích. Kim Jaehwan cúi đầu nén giận, hay tay túm lấy ống quần khiến lớp vải nhăn nhúm cả lại. Đương đường là một Trung úy cao cấp mà lại bị bọn hạ sĩ cười vào mặt thế này còn nhục nhã hơn cả việc thi trượt môn bắn súng cơ bản.

"Trung úy Kim nhận hình phạt chạy hai mươi vòng sân vì tội xem thường lời nói của cấp trên."

Kim Jaehwan trừng mắt nhìn tên chỉ huy.

"Dẹp cái ánh mắt đó ngay cho tôi. Cậu không phải nữ chính trong phim ngôn tình."

Kim Jaehwan lập tức thu hồi ánh mắt.

"Được rồi. Tất cả giải tán. Trung úy Kim ở lại chạy hai mươi vòng sân."

Kim Jaehwan hận không thể tung một cước vào gương mặt đáng ghét kia. Anh ta, tất nhiên, có tên gọi đầy đủ là Ong Seongwoo, là Đại úy lục quân, đội trưởng trung đoàn bộ binh 2, đồng thời cũng chính là cái gai trong mắt cậu Trung úy Kim Jaehwan. Anh ta chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại được thăng đến cấp Đại úy. Tính tình ngang ngược, tàn bạo, rất thích ra tay ức hiếp những sĩ quan nhỏ bé như cậu. Công việc của anh ta là mỗi ngày đều cố gắng tìm ra sơ hở của Kim Jaehwan, sau đó sẽ bắt cậu chạy vòng quanh sân tập hoặc hít đất vài chục cái. Ông Trời quả thật không có mắt nhìn người mà. Loại người lòng lang dạ thú như anh ta không những có chức vụ to mà còn có dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo. Trong khi Kim Jaehwan mỗi ngày đều uống hai hộp sữa bò nhưng chỉ lẹt đẹt ở mức 1m75 thì Ong Seongwoo lại cao hơn cậu gần một cái đầu dù anh ta chỉ ăn cơm với rau. Kim Jaehwan căm hờn Ong Seongwoo, chỉ muốn lao vào đạp gãy cây lao sậy cao lều khều mặc quân phục màu xanh lục đó.

Kim Jaehwan từ lúc sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Cha làm Tổng tư lệnh Quân khu, mẹ làm tổng thư ký Cục Tài chính Hàn Quốc. Của cải chất thành núi, quyền lực trong tay vô biên. Từ nhỏ Kim Jaehwan đã được sống trong nhung lụa, chứng kiến vô số người, dù là đám bạn cùng lớp hay các ông lão tóc bạc phơ, đều cúi đầu dưới chân mình. Ngoài ra, nhờ vào gương mặt khả ái đáng yêu cùng giọng hát thiên phú của mình, cậu luôn luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người. Hào quang của cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ cho đến khi cậu bước chân vào học viện Quân sự.

Nếu như Kim Jaehwan bị ép theo ngành quân đội để nối nghiệp gia đình thì Ong Seongwoo lại tự nguyện nộp đơn vào học viện Quân sự với ước mơ trở thành một sĩ quan chính trực, góp phần xây dựng đất nước tươi đẹp hơn. Anh ta là thủ khoa của học viện, nổi tiếng thông minh, tài giỏi, lại còn sở hữu dung mạo anh tuấn, điển trai như tượng tạc. Biết bao con tim ở học viện đã thổn thức vì anh ta nhưng anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không màng đến chuyện tình cảm, rất chuẩn gu quân nhân lãnh khốc của các chị em. Nếu như Ong Seongwoo là nam chính bá đạo, ác ma được các chị em tung hô trong các tác phẩm văn học thì Kim Jaehwan chính là hồ ly tinh tà ác, kiêu ngạo bị dân chúng chung tay diệt trừ. Cậu vẫn còn nhớ rõ như in, vào buổi kiểm tra bắn súng đầu tiên, Ong Seongwoo đã chơi cậu một vố đau đớn. Anh ta ỷ mình là tiền bối lớp trên, mặc sức giẫm đạp lên danh dự của một đứa nhóc năm nhất.

"Tiền bối, rõ ràng em đã bắn trúng hồng tâm. Tiền bối đừng vô lý như vậy nữa." – Kim Jaehwan đeo súng trên vai, tay chỉ về phía tấm bia ở xa xa.

"Đã bị lệch sang vạch số 9 rồi, đừng cãi bướng." – Ong Seongwoo lạnh nhạt nói, mắt không rời bản điểm trên tay.

"Seongwoo, hay là cậu cứ cho cậu ta điểm tuyệt đối, dù sao vết đạn bắn cũng không lệch nhiều lắm. Cha của cậu ta là Tổng tư lệnh Quân khu đấy, cậu không nên đùa giỡn." - một tiểu đội trưởng cùng khóa nhỏ giọng.

"Cha của cậu ta là Tổng tư lệnh nhưng cậu ta là sinh viên của Học viện Quân sự, là người dưới trướng của tôi. Nước có phép nước, gia có gia quy. Nếu cậu ta là thành viên trong đội của cậu thì cứ thoải mái gian lận điểm số. Còn nếu đã làm việc với tôi thì đừng hòng lách luật."

Dù điểm số cuối cùng của Kim Jaehwan vẫn khá cao so với các bạn đồng lứa nhưng cách mọi người đối xử với Ong Seongwoo như một vị thánh sống khiến cậu vô cùng ngứa mắt. Đối với mọi người, Ong Seongwoo chính là nhà lãnh đạo Đại Hàn Dân Quốc trong tương lai, vừa quang minh, vừa chính trực, vừa đẹp trai phong độ, lại còn có lý tưởng sống cao cả. Còn Kim Jaehwan chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch sống dựa vào tiền bạc và quyền lực của cha mẹ. Cậu dường như có thể nhìn thấy ánh hào quang vốn dĩ nằm trên người cậu hiện tại đang tỏ ra rực rỡ từ anh ta. Tóm lại là vô cùng khó chịu.

.

Kim Jaehwan mang theo tâm trạng bực dọc trở về ký túc xá. Vì hình phạt chạy hai mươi vòng quanh sân mà cậu đã bỏ lỡ mất bữa cơm tối, chỉ còn cách nhai mì gói trong phòng ngủ. Hai nhóc con đội tăng thiết giáp hôm nay có buổi diễn tập ở Incheon, đêm nay sẽ không trở về ký túc xá, chỉ còn một mình cậu trong căn phòng rộng lớn.

Mắt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang bước đi phía trước, Kim Jaehwan liền khinh thường hất mặt một cái. Là Đại úy Ong Seongwoo. Cậu không tin trên đời này lại có thể tồn tại kiểu người hoàn hảo như Ong Seongwoo. Anh ta chắc chắn phải có nhược điểm và cậu chắc chắn sẽ vạch trần nhược điểm đó, khiến anh ta phải khuất phục. Thân là đại thiếu gia của Kim gia, là niềm tự hào của Tổng tư lệnh Kim, cậu không thể chịu thua trước một tên Đại úy dở người này.

Hai người bước đi trên cầu thang, vốn dĩ là một trước một sau nhưng với bản tính hiếu thắng của Kim Jaehwan, cậu lập tức sải bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã vượt qua Ong Seongwoo. Anh hừ một tiếng, không để hành động như trẻ lên ba của cậu Trung úy làm phiền lòng, vẫn thản nhiên bước tiếp nhưng chân Ong Seongwoo vốn dài như cây sào dưới sân tập nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ của cậu nhóc. Kim Jaehwan nhất định không chịu thua thiệt, lại hì hục bước đi nhanh hơn. Cả hai người, một Đại úy một Trung úy, đột nhiên lại thi đi bộ giữa cầu thang ký túc xá, trông rất đỗi buồn cười. Kim Jaehwan chợt nhận ra bản thân đã bị cấp trên bỏ lại một quãng khá xa. Ông bà tổ tiên ở trên trời còn đang ngồi quan sát, cậu không thể chịu thua một cách nhục nhã như vậy được. Khi Ong Seongwoo chuẩn bị rẽ vào tầng của mình, Kim Jaehwan đã nhấc chân chạy vọt thẳng lên tầng trên, để lại một làn bụi mờ phía sau.

"Thằng nhóc có vấn đề gì à?" – hai vị sĩ quan ở phòng bên cạnh nghe tiếng động ầm ĩ, vừa mở cửa ra định nghe ngóng liền nhìn thấy một màn tháo chạy của cậu Trung úy tầng trên.

"Dở hơi." – Ong Seongwoo lười biếng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro